Chương 57: Ổn định Trung Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Mặc Phi đi trên ngã tư đường của thành Trung Đô, trải qua cuộc chiến công thành kịch liệt ngày hôm qua, thương vong trong thành thảm trọng. Mặc dù thi thể đều đã được chuyển đi nhưng trên mặt đường và vách tường vẫn còn lưu lại vết máu loang lổ.

Dân chúng trong thành dù đã quá quen với chiến tranh, có điều sát danh hiển hách của Vu Việt vẫn khiến cho họ vô cùng sợ hãi. Mà khi quân Chiếu dọn sạch chiến trường, đôi lúc cũng sử dụng bạo lực với một số người, đây là tình huống đều sẽ xuất hiện trong quân thời đại này, cho nên phần lớn người dân của các thành trì bại trận đều nơm nớp lo sợ, bình thường không dám ra ngoài, sợ chọc đến binh sĩ Chiếu Quốc.

So sánh với sự tàn phá bên ngoài thành, tổn hại bên trong thành lại không nghiêm trọng lắm, có điều các đại sĩ tộc trong thành đều đã khép mình đáng kể so với bình thường. Người đi lại trên đường cũng lác đác không có mấy ai, không chỉ bởi hoạ chiến tranh, mà còn bởi vẫn chưa thoát khỏi phong ba ôn dịch.

Mặc Phi biết trận ôn dịch lần này đều do một tay Minh Hàn bày ra, Y lợi dụng một loại cỏ độc nào đó khiến cho thân thể con người bị dị ứng, hơn nữa Y lại dẫn dắt, kích động sự hoảng sợ trong lòng dân chúng trong thành Trung Đô. Mặc dù loại cỏ độc này không đến mức lấy mạng người nhưng thời gian liên tục gần một tháng, người yếu sẽ khó lòng chống chọi, xuất hiện tử vong là việc không thể tránh khỏi, có điều, đối với nhóm người Minh Hàn mà nói, lấy hy sinh tối thiểu để đổi lấy thắng lợi chiến tranh, đó tuyệt đối có giá trị.

Cũng vô cùng may mắn rằng trận ôn dịch này là giả, nếu mà là thật, vậy thì quân Chiếu công chiếm Trung Đô chưa chắc đã là chuyện hay. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cuối cùng mà Địch Kha bỏ thành, hắn muốn ôn dịch lan tràn trong lòng quân Chiếu, làm suy yếu thực lực của quân ta.

Đáng tiếc, cuối cùng kế sách của bọn họ vẫn bị kém một chiêu.

Đi một mạch, Mặc Phi cẩn thận quan sát tình huống trước mắt của Trung Đô. Không giống với thành trấn nhỏ, Trung Đô là thành trì phồn hoa nhất của U Quốc, dân cư đông đúc, thế lực sĩ tộc lớn mạnh, trong đó còn một vài thế tộc có được uy tín hàng trăm năm, có lẽ không thể chống lại binh lực của Chiếu Quốc nhưng tạo ra mấy cuộc biến loạn thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Đây cũng là tin tức mà trong hơn một tháng Mặc Phi ở trong thành đã biết được, có lẽ các thành trấn còn lại có thể dựa vào vũ lực để uy hiếp nhưng nơi này thì không đơn giản như vậy. Tòa thành này có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, cũng là cứ điểm chinh phạt tiếp theo của Vu Việt, không thể coi nhẹ.

Đang tự hỏi, một binh sĩ đã chạy tới bẩm báo: “Phù Đồ đại nhân, Chủ công mời đại nhân trở về nghị sự.”

“Được rồi.” Mặc Phi thản nhiên đáp lại rồi đi đến phủ Thái thú.

Khi đi vào phòng nghị sự, đã có hơn mười người ở đó, Vu Việt cũng đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chính diện.

Sau khi Mặc Phi hành lễ xong, Vu Việt ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Vu Việt mở miệng nói: “Cuộc chiến này còn thuận lợi hơn cả mong muốn của bổn vương, mặc dù có mất đi chiến tuyến tây bắc nhưng chỉ cần đoạt được thành trì này, hành động kế tiếp của quân ta sẽ có thể tiếp tục tiến hành.”

Một tướng quân lập tức nói: “Quân ta đang lúc khí thế tăng vọt, sao Chủ công không thừa thắng xông lên, đánh hạ mấy thành lân cận?”

Ngư Gia cười nói: “Trì tướng quân đừng nóng vội, thong thả nghe Minh Hàn tiên sinh sắp xếp như thế nào đã.”

Vu Việt cùng tất cả mọi người nhìn về phía Minh Hàn, mà Minh Hàn thì đang mang dáng vẻ nửa tỉnh nửa ngủ, như thể hoàn toàn không nghe thấy mọi người nói chuyện. Cho đến tận khi Vu Việt mở miệng ra hỏi lại, Y mới chậm rãi nói: “Việc này không vội, không vội.” Sau đó thì không nói tiếp câu gì.

Mọi người nhăn mặt, chờ đợi hồi lâu mới được một câu, xin đừng cao thâm như vậy chứ!

Vu Việt đã biết quá rõ tính tình của Minh Hàn, nếu Y không muốn nói, có buồn bực cũng vô dụng. Vì thế hắn nhìn về phía Ngư Gia, nói: “Ngư Gia, ngươi thấy thế nào?”

Ngư Gia trả lời: “Mặc dù đã hạ được thành Trung Đô nhưng quân ta cũng cần thời gian để chỉnh đốn lại tình hình, kiểm kê thương vong, bổ sung quân lực, thuận tiện thì hợp nhất với quân tiếp viện phía sau.”

Vu Việt gật đầu tỏ vẻ có cùng suy nghĩ: “Vậy thì, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục nửa tháng trước, nửa tháng sau sẽ quyết định phương án và chiến lược chinh phạt.”

Mặc Phi nhíu mày, mở miệng hỏi: “Còn dân chúng trong thành Trung Đô sẽ xử lý thế nào?”

Vu Việt nheo mắt, không nói gì. Nhưng một tướng lĩnh bên cạnh hắn cười nói: “Loại độc kia cùng lắm chỉ mấy tháng là sẽ phục hồi như cũ, sao còn phải xử lý nữa?”

“Đúng vậy!” Lại một tướng lĩnh phụ họa nói: “Quân ta vừa mới chiếm lĩnh Trung Đô, trọng điểm là phải nhanh chóng hồi phục quân lực, ổn định trị an, để phòng ngừa Trung Đô xuất hiện biến cố. Về phần đám dân này, sao Phù Đồ đại nhân phải lo lắng làm gì?”

Dân chúng thì không thể trở thành uy hiếp? Chiếm được thành trì là mọi việc sẽ được suôn sẻ? Mặc dù không hiểu việc hành quân đánh giặc nhưng Mặc Phi lại cực kỳ coi trọng đến việc ổn định dân tâm.

Mặc Phi chậm rãi nói: “Chủ công, sự quan trọng của Trung Đô, không cần Phù Đồ phải nhiều lời, được mất của thành trì này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành động mai sau. Hiện giờ đã chiếm được nó, hiển nhiên việc khôi phục thực lực quân ta là quan trọng. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua việc trấn an dân chúng được.”

Ngư Gia đồng ý nói: “Phù Đồ nói có lý, quân ta chủ trương chính sách không quấy nhiễu dân, cũng sẽ sắp xếp nhân lực, mau chóng khôi phục trật tự trong thành, tin rằng không lâu sau là có thể củng cố nơi đây.”

“Vẫn không đủ.” Mặc Phi nói thẳng: “Phù Đồ đã thị sát ở trong thành một vòng, phát hiện ra rất nhiều binh sĩ vẫn có hành động làm nhục dân chúng, người dân Trung Đô sợ uy thế của quân Chiếu mà không dám phản kháng. Thế nhưng, nếu như lòng dân oán hận, rồi sẽ có lúc không chịu quy phục thống lĩnh quân ta.”

“Ồ? Như vậy Phù Đồ có thượng sách gì?”

“Lấy dân làm gốc, nếu muốn an trị, trước hết phải an dân, chỉ như vậy mới có thể khiến cho người dân quy thuận, không hận không oán. Vừa rồi Phù Đồ hỏi đến những người trúng độc, là bởi nguyên nhân này. Chư vị ở đây đều biết dịch bệnh lần này là giả nhưng mà người dân Trung Đô lại không biết, bọn họ vẫn đang sống trong nỗi lo sợ hiểm nghèo. Nếu như lúc này quân ta phái ra một một đội nhân lực lớn, dốc lòng chăm sóc những người mắc bệnh, một khi bệnh tật qua đi, bọn họ tất sẽ mang ơn quân ta. Phải biết rằng, tướng thủ thành trước kia của Trung Đô, chính là kẻ đã không dám tiếp xúc những người dân nhiễm bệnh trong trận ‘Ôn dịch’ hư hư thực thực này.”

Mọi người nghe rất chuyên tâm, thỉnh thoảng có mấy người còn gật gù.

Mặc Phi lại tiếp tục nói: “Đây là sách lược an dân thứ nhất. Thứ hai, thế lực sĩ tộc Trung Đô khổng lồ, uy tín cực kỳ cao, bọn họ nắm giữ kinh tế, tình báo và ngôn luận trong thành, nếu không thu phục những người này, Trung Đô sẽ có hậu hoạn vô cùng. Phù Đồ đề nghị, trước tiên trấn an các đại sĩ tộc Trung Đô, sau đó mời một vài sĩ tộc có uy tín cao, ban thưởng, rồi lệnh cho bọn họ dẫn dắt người dân khôi phục cuộc sống, ổn định sản xuất. Đồng thời, tạm thời không thay đổi pháp luật U Quốc, lệnh cho các đại gia tộc vẫn làm việc như thường.”

Ánh mắt Vu Việt hơi sáng lên, nhìn chằm chằm vào Mặc Phi đang chậm rãi nói, mà Minh Hàn thì hơi mở đôi mắt khép nửa.

“Thứ ba, hạ lệnh cấm giết chóc, lấy quân pháp ra để quy phạm hành vi binh sĩ quân ta, không được hung dữ với người dân, càng không cho phép giết người, bắt người cướp của, hành vi gian dâm vô sỉ, kẻ nào trái lệnh giết không tha!”

Lời Mặc Phi vừa nói ra, mấy tướng lĩnh vốn còn vài phần kính trọng đối với nàng lập tức nói: “Do đâu mà Phù Đồ đại nhân nói những lời ấy? Chúng ta trị quân nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện như đại nhân nói.”

“Trợ Uy tướng quân có lòng tin với thuộc hạ, Phù Đồ hiểu.” Mặc Phi thản nhiên nói: “Nhưng cũng chính bởi lòng tin này, mới khiến cho một nhóm binh sĩ có chỗ để dựa, không biết sợ gì, hơn nữa, chư vị tướng quân ở đây không hề có ý quan tâm tới dân chúng nước địch, đánh giết một hai người đâu phải sai lầm to lớn gì, phải không? Dựa theo cách nghĩ này, tướng quân sao có thể chỉ vì mấy người dân nước địch mà trừng phạt thân binh của chính mình đây?”

Mấy vị tướng quân trầm mặc không nói.

Mặc Phi lại nói: “Hẳn là chư vị đều biết, hắc thiết kỵ của Chủ công nổi danh thiên hạ, ngoài sức chiến đấu mạnh ra, kỷ cương khắt khe cũng chính là một trong các nguyên nhân, không cậy mạnh hiếp yếu, không được sủng tác uy. Phù Đồ vẫn chưa từng thấy một hắc thiết kỵ nào ngang nhiên uy hiếp dân chúng trong thành. Nếu như chư vị tướng quân đều có thể lấy hắc thiết kỵ ra để làm gương, nghiêm khắc trị quân, thưởng phạt phân minh, quân đội Chiếu Quốc tất sẽ trở thành đội quân mạnh nhất thiên hạ, chứ không phải chỉ là một trong số đó.”

Chúng võ tướng đều lộ ra vẻ mặt trầm tư, mặc dù lời nói của Mặc Phi khiến cho bọn họ có phần không thoải mái trong lòng nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ thân binh của Vu Việt và Ngư Gia, binh sĩ của các đại tướng thống lĩnh còn lại đều có rất nhiều thói xấu.

Mặc Phi không bình luận lại việc này nữa, chỉ tiếp tục, không nhanh không chậm nói: “Làm được ba điều trên, nhất định Trung Đô có thể khôi phục trật tự nhanh chóng. Bây giờ đang vào mùa thu hoạch, là lúc hoa màu chín muồi, Trung Đô có rất nhiều người chạy nạn, rất nhiều ruộng đồng bỏ lại, Chủ công có thể phái các nhóm binh sĩ giúp đỡ người dân thu hoạch gấp lương thực. Lương thực đủ đầy cũng là yếu tố viễn chinh quan trọng của quân ta, không được phép sơ xuất.”

Khóe miệng Vu Việt nhếch lên một nụ cười, khẽ gật đầu.

Minh Hàn bỗng cười nói: “Theo như lời Phù Đồ, dường như vẫn còn chưa nói hết điểm thứ hai?”

Mặc Phi nhìn về phía hắn.

“Ngoài việc phong thưởng cho những sĩ tộc bằng lòng quy thuận ra, những kẻ không muốn tâm phục khẩu phục, ắt phải diệt trừ.”

Mặc Phi im lặng.

Vu Việt liếc mắt nhìn Minh Hàn, sau đó nói với Mặc Phi: “Minh Hàn nói có lý, không thể nhân nhượng kẻ có dị tâm được.”

Mặc Phi nói: “Việc này Chủ công hãy làm chủ hoàn toàn, Phù Đồ không có dị nghị gì.”

“Như vậy, Phù Đồ còn có thượng sách gì hay không? Xin hãy nói tiếp.”

Mặc Phi suy nghĩ, nói: “Nếu đã có thể yên ổn thế cục Trung Đô, tạo thanh danh tốt cho Chủ công rồi, vậy thì…”

“Vậy thì thế nào?”

“Vậy thì, thuận tiện có thể sai người đi thuyết phục quan lại, dân chúng trong các thành trấn lân cận Trung Đô quy thuận Chiếu Quốc. So sánh với Trung Đô, những thành trấn đó có ít thủ vệ hơn, chiến lực cũng yếu hơn, bọn họ chưa hẳn đã có lòng chống cự. Nếu đã có thể khiến cho dân chúng Trung Đô tán thành sự thống lĩnh của Chiếu Quốc, vậy thuyết phục những thành trấn kia chưa hẳn đã không thể.”

“Hay.” Ngư Gia bỗng chụp bàn nói: “Nếu thành công, không cần sử dụng một binh một tốt, nhưng vẫn có thể chiếm được thành trì của địch, thật là một kế sách hay.”

Vu Việt cười nhẹ một tiếng: “Phù Đồ thường nói không giỏi việc hành quân đánh giặc nhưng hôm nay nghe kế sách này, thật vẫn không tầm thường.”

“Chủ công quá khen.” Vẻ mặt Mặc Phi bình thản, bộ dạng mặt than không quan tâm hơn thua khiến cho mọi người ở đây bội phục không thôi.

“Đã thế, Phù Đồ hãy cẩn thận viết một bản tấu, chúng ta sẽ thảo luận lại một vài chi tiết rồi bắt đầu chấp hành kế hoạch.”

Mọi người đều cùng hô lên hưởng ứng.

Hai ngày sau, dân chúng ở nơi tập trung “Ôn dịch” đã được binh sĩ Chiếu Quốc chăm sóc, mỗi ngày đưa nước đưa cơm, dọn dẹp đồ bẩn, lời nói và việc làm không hề có thái độ chán ghét, hành động này đã khiến cho toàn bộ Trung Đô chấn động, không ai là không sinh lòng cảm kích đối với binh sĩ Chiếu Quốc.

Chịu ảnh hưởng này, hành động chiêu an sĩ tộc Trung Đô của Vu Việt cũng vô cùng thuận lợi, phần lớn sĩ tộc đều đồng ý quy thuận, hơn nữa còn đề cử ra mấy người có uy tín, trấn an những người dân còn lại ở Trung Đô, dưới hiệu lệnh này, người dân nhanh chóng khôi phục trật tự cuộc sống và lao động.

Đồng thời, hành vi của binh sĩ đã được quy phạm nghiêm khắc, những chuyện ức hiếp dân chúng cũng dần dần giảm đi. Đến khi nó hoàn toàn biến mất, uy tín của đội quân Chiếu Quốc ở Trung Đô đã được củng cố một cách cơ bản. So với sự thống trị của Thái thú U Quốc, hiển nhiên sự thống lĩnh của Chiếu Quốc càng thêm được lòng người hơn, không đến một tháng, quân Chiếu đã chiếm được sự tán thành của người dân Trung Đô, trong đó cũng không thể không nói đến hành động chữa trị “Ôn dịch” được.

Tuy nói thần cũng là Chiếu Quốc, quỷ cũng là Chiếu Quốc nhưng dân chúng bình thường luôn rất khó nhìn rõ được mặt trái của chính trị, thường thường, không biết cũng là hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro