Chương 53: Phong vân Trung Đô (Năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Chơi cờ với Mặc Phi, Địch Kha mới biết kỳ nghệ của nàng không phải chỉ có động tác đẹp mắt, mà là có thực lực thật sự.

Hắn nhìn bàn cờ, đột nhiên mở miệng nói: “Hôm trước Thái thú có cho tại hạ mượn binh mã.”

Hử? Trong lòng Mặc Phi thấy lạ, ngẩng mặt nhìn về phía Địch Kha.

Địch Kha lại nói: “Ngay sau ngày cô nương tham gia yến hội hái hoa.”

“Tướng quân nói đùa, việc này thì có liên quan gì với Phù nhi?” Mặc Phi cụp mắt, ngón tay vân vê hộp cờ.

Địch Kha mỉm cười, hạ xuống một quân cờ: “Xưa nay tại hạ và Thái thú có hiềm khích, từ khi tại hạ tiến vào Trung Đô đến nay đều bị cản trở khắp nơi. Sau này Tê tiên sinh từng đồng ý giúp tại hạ nhanh chóng giải quyết vấn đề này, mà quả thật là sau buổi yến hội đó, Thái thú đã nới lỏng hơn nhiều. Nếu việc này không có sự giúp đỡ của Phù nhi, dù thế nào tại hạ cũng sẽ không tin.”

Thì ra là thế, lửa giận trong lòng Mặc Phi bốc lên. Nàng lại bị Tê Túc tính kế rồi! Người này thật biết tương kế tựu kế. Nếu như nói hắn muốn nàng mặc nữ trang, thứ nhất là để thỏa mãn tâm tư riêng của hắn, thứ hai là để che giấu thân phận của nàng, có thể ban đầu Tê Túc chỉ muốn nàng giả bộ làm phu nhân của hắn, thế nhưng miệng đời khó lường, Địch Kha khen ngợi nàng ra bên ngoài. Sau lại rơi vào tai Thái thú, nữ tử được Địch Kha nhìn trúng, đương nhiên Thái thú sẽ có hứng thú, vì thế hắn cứ để cho toàn thành Trung Đô phát lời mời.

Mặc Phi đoán, chắc chắn Tê Túc có cách để từ chối, thế nhưng hắn vẫn yêu cầu nàng tham gia, hơn nữa còn dùng kế trộm long chuyển phượng, lấy tên “Phù nhi” để lấy lòng Thái thú. Thái thú tự cho đây là cử chỉ yếu thế của Địch Kha, lòng hư vinh được thỏa mãn, thậm chí còn đồng ý cho Địch Kha mượn binh tướng.

Mà mục đích của Tê Túc cũng đã đạt thành, hắn giúp cho Địch Kha có thể chỉnh hợp toàn bộ binh lực Trung Đô, từ đó Trung Đô sẽ có điều phối thống nhất! Lấy năng lực của Địch Kha, nhất định có thể đề cao phòng thủ của Trung Đô lên gấp mấy lần.

Mặc Phi lại hạ xuống một quân cờ, sau vài lần, lòng nàng dần bình tĩnh trở lại. Nàng vừa hạ cờ vừa nói: “Tướng quân xem trọng Phù nhi rồi, Phù Nhi ngu dốt, sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của Thái thú đây? Nguyên nhân này, chỉ sợ Tướng quân phải hỏi đại nhân của Phù nhi thôi.”

Địch Kha nghe vậy, chỉ cười mà không nói gì, hiển nhiên trong lòng hắn đã sớm có định luận.
Hai người lại bắt đầu yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hạ cờ.

Không bao lâu, Địch Kha như vô tình nói: “Không biết Tê tiên sinh có chịu bỏ những thứ yêu thích, tặng Phù Nhi cho tại hạ hay không?”

“Mỹ nữ trong phủ tướng quân nhiều như mây, Phù nhi có đức gì mà được tướng quân ưu ái như thế? Tướng quân chớ giễu cợt Phù nhi.”

“Không phải là giễu cợt.” Địch Kha nghiêm mặt nói: “Tại hạ thật sự động lòng với cô nương, vì cô nương, tại hạ sẵn lòng trả đủ thành ý.”

“Phù nhi tin, đại nhân của Phù nhi sẽ không bỏ Phù nhi mà trao cho ngài đâu.”

“Điều đó chưa chắc, chỉ là thiếu thành ý mà thôi.”

Mặc Phi yên lặng một lát, nói: “Tướng quân, ngài có biết, ngoại trừ tài mạo, nữ tử còn có gì là hấp dẫn nhất không?”

“Hả? Là gì?”

“Trung trinh.”

“Trung trinh?”

“Mỹ nhân trong thời loạn, tựa như thân liễu trong gió, số mệnh không thể tự định đoạt, hôm nay thì theo Y, ngày mai lại theo người, cho tới lúc già, cảnh ngộ vẫn long đong.” Mặc Phi chậm rãi nói: “Bởi vì như thế, mỹ nhân trong thời loạn thật lòng rất khó gửi gắm được cho ai, chỉ cầu được yên ổn. Tướng quân, Tướng quân đã có vô số mỹ nhân, nhưng ngài có thể chỉ hết lòng với một người không?”

Địch Kha sửng sốt, rơi vào trầm tư.

Mặc Phi lại nói: “Tướng quân là chính nhân quân tử, tất sẽ không ép buộc. Phù nhi chịu ân của đại nhân nhà ta, chỉ mong kiếp này mãi mãi theo người, không bao giờ xa cách.”

Địch Kha lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, sau một lúc lâu hắn mới cười khổ nói: “Tại hạ thật sự hâm mộ đại nhân của ngươi.”

“Tướng quân không cần phải hâm mộ. Tướng quân anh vĩ bất phàm, chắc chắn trong tương lai sẽ có nữ tử ái mộ ngài, đến lúc đó, xin tướng quân hãy quý trọng, bởi nó là thứ ngàn vàng khó đổi, là báu vật rung động tới tận lòng người.”

Địch Kha thong thả gật đầu.

Có điều, chỉ sau một lúc, Mặc Phi buông quân cờ, nói: “Tướng quân, ngài thua rồi.”

Địch Kha nghe vậy, nhìn kỹ bàn cờ, quả thật đã tới đường cùng.

“Không ngờ kỳ nghệ của cô nương lại cao siêu như thế.”

Mặc Phi lạnh nhạt nói: “Đó không phải do kỳ nghệ của Phù nhi cao siêu, mà là do lòng tướng quân đang dao động.”

Địch Kha cười tự giễu.

Lúc này, người hầu đến bẩm báo: “Ngọ thiện đã chuẩn bị sẵn sàng, mời tướng quân dời bước đến sảnh đường phía trước.”

Vì thế Địch Kha nói: “Vậy thì, tại hạ xin đi trước một bước.”

Mặc Phi hành lễ: “Tướng quân, xin cứ tự nhiên.”

Địch Kha liếc mắt nhìn Mặc Phi một cái, xoay người, đang chuẩn bị rời đi.

Mặc Phi bỗng như vô tình nói: “Tướng quân bảo trọng, cẩn thận Thái thú.”

Địch Kha hơi ngừng lại, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mặc Phi vừa thu dọn quân cờ vừa cân nhắc, mặc dù Thái thú cho Địch Kha mượn binh lực của mình, nhưng chắc chắn sẽ sinh ra lòng cố kỵ, âm thầm giám thị. Lúc này trong lòng Địch Kha đã biết rõ, nàng nói một câu như vậy, chẳng qua là khắc sâu phòng bị của hắn với Thái thú mà thôi, cụ thể có bao nhiêu thì không biết được.

Một thị nữ đi tới phía sau nàng, muốn dẫn Mặc Phi tới nội sảnh dùng bữa.

Mặc Phi chậm rãi đứng dậy, từ từ đi theo thị nữ.

Khi qua bên hồ, trong đầu Mặc Phi bỗng hiện lên báo động “nguy hiểm”, nàng lập tức phản ứng, dừng chân lại, thân thể vội nghiêng về phía sau.
Chỉ thấy bên người có một bóng hồng lướt qua, bởi vì Mặc Phi xoay người ngoài dự tính, thế nên cái bóng đó mất đi mục tiêu, bản thân bị nghiêng về phía hồ nước.

Mặc Phi không chút nghĩ ngợi, đưa tay kéo nữ tử mặc áo hồng kia lại, ôm vào trong lòng.

Hồ nước bên cạnh cũng không sâu, có lẽ nữ tử này muốn khiến nàng xấu mặt, nếu như bị rơi vào đó, chắc chắn sẽ bị bùn dính toàn thân, không được coi trọng nữa.

Nữ tử trong lòng nàng cùng lắm chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn còn trong những tháng năm tươi đẹp nhất. Mặc Phi bỗng cúi đầu lại gần, kề sát cằm nàng, thấp giọng nói: “Nhìn xem, một cô bé đáng yêu thế này, chuyện xấu không phải là việc nữ tử nên làm đâu. Sau này đừng làm những chuyện thế này nữa, biết chưa?”

Cô gái áo hồng ngẩn ngơ nhìn cặp mắt phượng gần trong gang tấc, nghe thấy giọng nói trầm bổng dịu dàng, theo bản năng mà gật đầu.

Mặc Phi lại gõ trán nàng, lúc này mới xoay người rời đi.

Mà nữ tử áo hồng vẫn đứng ngẩn một chỗ, thật lâu không động đậy. Không bao lâu, có mấy nữ tử đi tới phía sau nàng, truy hỏi tình huống vừa rồi.

Nữ tử áo hồng bỗng đưa tay che hai má, giọng nói run run: “Vừa rồi ta lại cảm thấy… cảm thấy Phù nhi cô nương thật anh tuấn!”

“…”

…..................
            ................

“A.”

Mặc Phi vừa mới rẽ qua hành lang gấp khúc đã thấy Tê Túc tựa vào bên cột, vẻ cười bỡn cợt.
Hắn ghé sát vào bên tai nàng, nói nhỏ: “Phù nhi, hiện giờ Phù nhi là ‘Nữ tử’ đấy!”

Mặc Phi liếc nhìn hắn, không đáp lời. Bây giờ, nàng chẳng có chút hảo cảm nào với Tê Túc cả, chỉ cần bất cẩn, có khả năng bản thân nàng sẽ bị rơi vào mưu kế của hắn.

Lúc này, bỗng nhiên Tê Túc ngẩng mạnh đầu, nhìn về một hướng khác.

Mặc Phi thấy lạ, nhìn theo tầm mắt hắn, bên kia, ngoại trừ có rải rác vài người hầu và tân khách thì không có gì khác thường.

Vì thế nàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tê Túc nhíu mày: “Vừa rồi hình như có người… Thôi vậy, có lẽ là ảo giác, Phù nhi đi dùng bữa trước đi!”

Mặc Phi nhìn hắn vài lần, không hỏi nhiều, rời đi theo thị nữ.

Tê Túc lại nhìn về phía bên kia, vẫn không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, đành phải tạm thời bỏ nghi hoặc trong lòng xuống, đi tới sảnh đường.
Đợi hai người đều rời khỏi, một bóng người đi ra phía sau thân cây…

Đồ ăn ở phủ Thế tử vô cùng phong phú, bởi vì nam nữ tách ra riêng biệt, nữ tử ở đây đều tương đối thoải mái, không khí coi như hài hòa.

Mặc Phi thấy nữ tử áo hồng gặp bên hồ cũng đi vào, nàng vụng trộm nhìn Mặc Phi mấy lần, hơi ngượng ngùng.

Thật đáng yêu! Mặc Phi thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nàng cũng chẳng lạ gì việc nữ tử đấu đá lẫn nhau, nhưng trò đùa trắng trợn, táo bạo như vậy, chắc chắn không phải việc một nữ tử có tâm cơ làm ra, sợ rằng nàng cũng bị người ta khích tướng mà thôi.

Đang yên tĩnh ăn uống, sảnh đường phía trước bỗng nổi tiếng ồn ào, sau đó là tiếng bước chân hơi hỗn độn.

Hiển nhiên, những người còn lại trong phòng cũng phát hiện ra chuyện khác thường, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, sau đó gọi người hầu đi xem tình huống.

Không bao lâu, người hầu bẩm báo, sảnh đường phía trước bỗng nhiên có một vị đại nhân té xỉu, Thế tử đã cho mời đại phu.

“Vị đại nhân nào té xỉu vậy?” Lập tức có nữ tử hỏi, phần lớn những người ở đây đều được đưa tới, đương nhiên sẽ lo lắng người té xỉu là ai.

“Là Tằng tiên sinh.” Người hầu trả lời.

“Tằng tiên sinh?” Một nữ tử kinh hô ra tiếng. “Mau, mau đưa ta đi xem.”

Người hầu chần chờ nói: “Chư vị đại nhân đều ở đó, chỉ sợ lúc này cô nương đi sẽ không ổn.”

Nàng kia cắn môi, ngồi xuống, chỉ có điều trên mặt mang theo vẻ sầu lo không che giấu được.
Một nữ tử bên cạnh nàng dò hỏi: “Bình thường thân thể đại nhân nhà cô như thế nào?”

“Rất hiếm khi bị bệnh.” Nàng kia trả lời: “Ta đi theo đại nhân đã hơn một năm, chưa từng thấy đại nhân bị bệnh.”

Nữ tử còn lại đều cảm thấy lạ, nhất thời không nói gì.

Mặc Phi thấy việc không có liên quan đến mình, ngồi ở một bên yên lặng xem xét. Có điều trong lòng thầm nghĩ; sợ rằng yến hội hôm nay sẽ kết thúc trước thời hạn rồi, vừa vặn.

Không bao lâu, sảnh đường phía trước lại xôn xao ồn ào.

Nữ tử kia lập tức sai người hầu đi thăm dò.

Khi người hầu trở về, sắc mặt có phần khó coi, giọng nói khi bẩm báo còn hơi run rẩy: “Bẩm… bẩm cô nương, hiện giờ toàn thân Tằng đại nhân nóng như lửa, trên da nổi rất nhiều nốt đỏ, tình huống rất gay go, ngay cả đại cũng phu cũng nhất thời bó tay không làm được gì.”

Sắc mặt nữ tử trắng bệch, nhất thời hoang mang lo sợ. Nữ tử giống như nàng ta, chỉ có thể dựa vào nam tử để sinh tồn mà thôi, một khi mất đi chỗ dựa, tương lai sẽ rất khó liệu.

Chúng nữ còn lại đều lộ ra vẻ mặt đồng cảm.

Tất cả mọi người ăn uống không có khẩu vị gì, hoặc nhỏ giọng nghị luận, hoặc rơi vào trầm tư. Mà Mặc Phi thì lại ăn no, yên lặng nhìn mọi việc xung quanh.

Lúc này, một người hầu báo lại: “Thủy cô nương, Thế tử mời cô nương dời bước đến phòng khách, chăm sóc đại nhân nhà cô nương.”

Nàng kia lập tức đứng lên, vội vàng đi theo người hầu.

Mà người hầu lại nói với mọi người: “Xin chư vị cô nương an tâm dùng bữa, việc này đã có nhóm đại nhân xử lý.”

Ngọ thiện không biết mùi vị trôi qua, yến hội lần này cũng chấm dứt trước thời hạn. Vị Tằng đại nhân kia là một tài sĩ quan trọng ở Trung Đô, được Thái thú và Thế tử coi trọng, hôm nay đột nhiên bị bệnh, đương nhiên mọi người sẽ không còn hứng thú vui chơi nữa.

Trên đường trở lại, Mặc Phi hỏi: “Vị Tằng đại nhân kia ra sao rồi?”

“Không biết.” Tê Túc trầm ngâm nói: “Đại phu còn đang tra nguyên nhân bệnh.”

Mặc Phi không kỳ vọng vào y thuật của thời đại này được, bệnh cảm lạnh đơn giản cũng có thể cướp đi tính mạng của người ta, huống chi lại còn là loại không tìm ra được nguyên nhân bệnh.

Chỉ có điều lúc này Mặc Phi cũng không biết, việc ngoài ý muốn này, không phải là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, mà là bắt đầu một cuộc náo động…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro