Chương 54: Phong vân Trung Đô (Sáu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Hôm nay, Mặc Phi đang hóng mát ở phòng khách thì thấy Tê Túc đi tới, sắc mặt nghiêm trọng.

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Mặc Phi dò hỏi.

Tê Túc do dự rồi nói: “Phù nhi còn nhớ vị Tằng tiên sinh đột nhiên bị phát bệnh trong yến hội lần trước của Thế tử hay không?”

Mặc Phi gật đầu: “Còn nhớ, bệnh tình của hắn ta thế nào?”

“Tại hạ không rõ bệnh tình của hắn, nhưng mà mấy ngày gần đây lại liên tục có mấy người xuất hiện tình huống giống như vậy.”

“Ồ? Người phát bệnh đều là những người tham gia yến hội lần trước của Thế tử sao?”

“Đúng là như thế.” Tê Túc nói: “Lúc trước chỉ nghĩ là bệnh cấp tính nào đó. Nay xem ra chưa chắc.”

“Ngươi thấy thế nào?” Mặc Phi buông chén trà, ngồi ngay ngắn ở trước mặt Tê Túc.

“Việc này hơi kỳ lạ.” Tê Túc liếc mắt nhìn Mặc Phi, nói: “Cần phải quan sát mấy ngày đã, chỉ mong không phải là điều mà tại hạ lo lắng.”

Mặc Phi trở nên trầm tư, nghĩ rằng: Chẳng lẽ có người hạ độc? Hay là bệnh truyền nhiễm nào đó?

“Người phát bệnh đều là những người tham gia yến hội? Còn Thế tử thì sao?” Mặc Phi đột nhiên hỏi.

“Thế tử vô sự, người phát bệnh có văn sĩ, có quý tộc, còn có cả võ giả, rất khó khoanh vùng phạm vi, hơn nữa thời gian phát bệnh không giống nhau, đây cũng là điều khiến cho tại hạ cảm thấy vô cùng thắc mắc.”

Mặc Phi hiểu ý hắn, nếu là trúng độc, không có lý do gì mà thời gian phát bệnh lại cách xa nhau như thế, hơn nữa mục tiêu của kẻ hạ độc không đồng nhất. Cách làm tùy ý như vậy thật khiến người ta khó hiểu. Nhưng nếu như không phải trúng độc, vậy thì…

Tê Túc chần chờ một lát, nói: “Những người tham gia yến hội lần trước, sợ rằng đều có khả năng sẽ phát bệnh.”

“Ngươi muốn nói chúng ta…”

Tê Túc gật đầu: “Trước mắt, các đại phu trong thành đều tụ lại cùng một chỗ để tìm kiếm nguyên nhân, hi vọng sẽ có hiệu quả.”

So với sự lo lắng của Tê Túc, Mặc Phi lại rất bình thản. Là người hiện đại, từ nhỏ đã được tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh, sau đó lại sống trong bầu không khí ô nhiễm, sức đề kháng virus tuyệt đối cao hơn người cổ đại gấp mấy lần, sợ rằng thuốc độc bình thường ở thời đại này cũng không làm gì được…

Điểm này, nàng tin chắc, không nghi ngờ.

Khụ, có điều tạm thời lúc này không phải lúc chú ý đến việc đó, theo lời Tê Túc vừa nói, bây giờ đưa ra kết luận thì hơi sớm, cứ quan sát mấy ngày đã rồi sẽ nói sau.

Mấy ngày sau, tình huống có vẻ càng thêm nghiêm trọng, vốn chỉ có những người tham gia yến hội lần trước mới bị nhiễm bệnh, sau đó ngay cả nhóm bình dân cũng xuất hiện vài ca tương tự.

Không tìm được nguyên nhân bệnh, trước khi phát bệnh thì chẳng có dấu hiệu gì, tạm thời chỉ có thể phỏng đoán là do loại đồ ăn nào đó. Mặc dù chưa có người tử vong nhưng tình trạng phát bệnh rất đáng sợ, nóng sốt phát ban, thỉnh thoảng còn nôn mửa, rất khổ sở. Nhóm đại phu thu thập đồ ăn mà bệnh nhân đã từng ăn, đáng tiếc vẫn chưa phát hiện ra chỗ khả nghi nào. Đáng sợ hơn là loại bệnh này dường như vẫn đang không ngừng khuếch tán. Mặc dù đã cách ly bệnh nhân cũng vẫn thường xuyên xuất hiện người phát bệnh.

Toàn bộ dân chúng trong thành Trung Đô dần dần tràn ngập bầu không khí bất an và khủng hoảng.

Ôn dịch! Cuối cùng nhóm đại phu bất đắc dĩ đã kết luận như vậy.

Trong lòng Thái thú sợ hãi, lập tức hạ lệnh kiểm kê toàn bộ người phát bệnh trong thành, cách ly họ. Thế nhưng đây là mệnh lệnh rất khó chấp hành; thứ nhất, dân cư Trung Đô đông đúc, kiểm tra từng người rất tốn thời gian. Thứ hai là dường như loại bệnh này có thời kỳ ủ bệnh, thời gian phát bệnh không cố định, có người vừa mới kiểm tra không thấy biểu hiện gì, ngay sau đó lập tức có thể phát bệnh; thứ ba là phần lớn quan binh chấp hành nhiệm vụ đều rất khắt khe, bệnh nhân chỉ cần hơi có chút bệnh trạng tương tự cũng bị nhét vào nơi cách ly, căn bệnh vốn chỉ có ảnh hưởng trong một khu vực, nay đã nhanh chóng lan ra toàn bộ Trung Đô.

Người dân vô cùng khủng hoảng đối với trận ôn dịch, còn không thua gì nỗi sợ chiến tranh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Chỉ mới nửa tháng, rất nhiều người đã bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị chạy nạn. Nhưng cường địch bên ngoài Trung Đô đang như hổ rình mồi, vào thành thì dễ, ra khỏi thành thì khó, huống chi lại có rất nhiều nhóm chạy nạn.
Vì thế Thái thú lại hạ lệnh cấm bế, không cho phép một ai rời khỏi thành. Dân chúng Trung Đô trở nên xao động, rối loạn, xôn xao đủ loại đồn đãi đáng sợ.

Là tướng thủ thành của Trung Đô, Địch Kha vừa mới nắm giữ binh lực trong tay, cứ tưởng có thể bảo vệ Trung Đô không chút sơ hở, ai ngờ lại xảy ra biến cố như thế này. Mặc dù hắn đã phái phần đông binh sĩ đi trấn an dân chúng nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng những chỉ có bình dân mong được rời khỏi Trung Đô, rất nhiều quý tộc cũng bắt đầu trở nên bất an.

“Ôn dịch? Thật là ôn dịch ư?” Vẻ mặt Mặc Phi trầm tư.

Tê Túc uống một ngụm trà nói: “Hôm nay Địch Kha đến hỏi tại hạ kế sách, nhưng loại biến cố xảy ra bất thình lình này thật lòng rất khó ứng phó.”

Mặc Phi nhìn hắn, lạ hỏi: “Có vẻ như ngươi chẳng gấp gáp chút nào cả?”

“Ha ha.” Tê Túc cười nói: “Nói một cách chính xác, tồn vong của Trung Đô thì có liên quan gì đến tại hạ đâu?”

“Không phải ngươi muốn quân Chiếu bao vây bên ngoài Trung Đô ư?”

“Đúng vậy, tại hạ vốn có kế hoạch này.” Tê Túc buông chén trà, cười nhạt: “Đáng tiếc dự tính không cản được biến hóa, tại hạ cũng chẳng có cách gì.”

Mặc Phi liếc nhìn hắn, sự hiểu biết của nàng về kẻ này lại tăng thêm một tầng mới. So với sự sát phạt tàn nhẫn của Vu Việt, sự lạnh lùng của người này với thế sự khiến cho trái tim người ta cảm thấy rét lạnh.

“Xem ra chúng ta không ở Trung Đô lâu thêm được rồi.” Tê Túc hơi cảm thán.

“Hiện nay toàn thành giới nghiêm, ngươi định thoát như thế nào?”

“À.” Tê Túc cười nhìn Mặc Phi, nói: “Rất đơn giản.” Nói ba chữ này xong thì hắn không nói thêm gì nữa.

Mặc dù Mặc Phi rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng không phải là rời đi cùng Tê Túc. Có điều trước mắt có vẻ không còn biện pháp nào khác, tạm thời đi bước nào tính bước nấy vậy!

Rất nhanh chóng, Mặc Phi đã biết biện pháp thoát thân “Rất đơn giản” mà Tê Túc nói là gì, hắn lấy danh hiến kế an định thế cục Trung Đô, làm cho Địch Kha thừa dịp trời tối, đưa toàn bộ dân chúng không mắc bệnh rời khỏi thành, bao gồm cả một bộ phận quý tộc. Cứ như vậy, rất tiện cho việc tập trung bệnh nhân, lại có thể giải quyết hoàn toàn nhân tố bất an ở Trung Đô, đợi ôn dịch qua đi thì cho dân chúng quay lại cũng không muộn, chiêu này là rút củi đáy nồi[1], không thể không nói là hiểm chiêu của hành binh.
[1] Rút củi đáy nồi: rút bớt củi ra để nước không bao giờ sôi được. Tức là, khiến cho đối phương vùng vẫy tốn sức vô cùng, nhưng chỉ gần sát đến thành công mà thôi chứ không thể thành công được.

Địch Kha chưa đồng ý ngay lập tức mà nói muốn suy nghĩ mấy ngày, dù sao, nếu như hành động này bị phát hiện, Trung Đô sẽ phải nghênh đón tai ương ngập đầu.

Mặc Phi vốn dĩ cũng không biết biện pháp Tê Túc nghĩ tới là biện pháp này, sau vài lần Địch Kha tìm đến Tê Túc, nàng nghe bọn họ nói chuyện đã mơ hồ đoán ra đại khái. Nàng biết, cuối cùng Địch Kha cũng sẽ đồng ý với kế hoạch này thôi. Đây thật đúng là cơ hội tốt cho quân Chiếu, đáng tiếc trước mắt rất khó truyền tin này ra ngoài.

Đang lúc Mặc Phi hết đường xoay xở, một vị khách bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.

Nhìn nam tử dáng người khôi ngô trước mắt, khoảng chừng hai mươi tuổi, tướng mạo sáng sủa, y phục đơn sơ, toàn thân tản ra khí chất lười nhác, hắn tùy tiện ngồi ở trước mặt Mặc Phi, giống như không biết việc mình đột nhập vào phòng người khác lúc đêm khuya là việc thất lễ vậy.

Mặc Phi nhìn kỹ nhìn tướng mạo của hắn, xác định trước kia mình mình từng gặp, nhưng lạ là lại có thứ cảm giác quen thuộc.

Nam tử nhếch miệng cười: “Phù Đồ tiên sinh, nhiều ngày không gặp, tiên sinh thật ngày càng chói lọi!”

Mặc Phi nhìn ra phía ngoài cửa, nói: “Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?” Mặc Phi biết, trang viên này của Tê Túc có ẩn giấu trạm gác ngầm, người bình thường không có khả năng ra vào tùy ý.

“Ha ha.” Nam tử nói: “Yên tâm, mấy cao thủ bên ngoài đều bị Tê Túc triệu vào thư phòng rồi, nếu không tại hạ cũng không có cách nào để thuận lợi vào đây được.”

“Vậy các hạ là?”

“Chỉ thêm một chòm râu mà Phù Đồ đại nhân đã quên tại hạ rồi sao?” Nam tử làm ra vẻ mặt đau lòng.

Mặc Phi nhìn kỹ nhìn hắn, đột nhiên trong lòng rung động, nói: “Các hạ là Tửu khách Mục Tàng?”

“Đúng rồi.” Mục Tàng cười to.

Nói thật, nếu không có chút ấn tượng về giọng nói và thân hình, hắn lại còn nói đến chòm râu, nàng thật sự rất khó liên hệ nam tử trước mắt này và nam tử khất cái đã gặp mặt lúc trước, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Mục Tàng ít nhất phải chừng bốn mươi tuổi.

Mặc Phi vui vẻ, hỏi: “Sao Mục Tàng tiên sinh tìm được tại hạ thế?”

“Ha ha, mỹ nhân Phù nhi kinh diễm Trung Đô, sao tại hạ có thể không biết được?”

Trên mặt Mục Tàng xuất hiện một chút vẻ hài hước, thuận tiện còn đánh giá trên dưới trang phục của Mặc Phi một phen. Nói thật, “Hắn” thật sự rất hợp với nữ trang, nếu không phải tài hoa cùng khí độ của “Hắn” không giống nữ tử, hắn thật lòng nghi ngờ giới tính của “Hắn”, trước mắt tạm thời bỏ sự nghi hoặc này qua một bên đã.

Mặc Phi nhíu mày, trầm giọng nói: “Tiên sinh đừng giễu cợt Phù Đồ, nay thời gian khẩn cấp, xin tiên sinh hãy nói rõ ý đồ đến đây đi.”

“Được rồi.” Mục Tàng thu lại vẻ mặt bất cần đời, từ từ nói: “Lần này tại hạ đến là muốn nói cho tiên sinh, rất nhanh thôi, quân ta sẽ công phá Trung Đô, xin Phù Đồ tiên sinh đừng lo lắng.”

“Nói vậy, mọi người đã biết biến cố của Trung Đô rồi?”

Mục Tàng cười nói: “Sao có thể không biết được?”

Mặc Phi yên tâm.

Mục Tàng lại nói: “Hiện giờ chỉ có thể mong Phù Đồ tiên sinh chịu thiệt thòi, tiếp tục đợi ở đây, tại hạ chỉ có một mình, thật sự rất khó mang tiên sinh đi cùng.”

“Phù Đồ hiểu.” Mặc Phi trầm ngâm nói: “Có điều, có thể Phù Đồ sẽ không đợi được đến lúc Chủ công đến.”

“Vì sao?”

“Tê Túc đã hiến kế cho Địch Kha, giờ tý ba ngày sau sẽ đưa dân chúng Trung Đô ra khỏi thành, mà Phù Đồ cũng sẽ đi cùng.”

Mục Tàng trở nên trầm tư, lẩm bẩm nói: “Nói vậy, đây cũng là cơ hội tốt nhất cho quân ta?”

Mặc Phi gật đầu: “Đúng vậy, đây chính là thời cơ rất tốt để đánh úp.”

“Hừ!” Chỉ một lúc sau, Mục Tàng bỗng cười lạnh nói: “Tên Tê Túc này thật lợi hại.”

“Hắn quả thật rất lợi hại.”

“Không, tại hạ không biết bình thường hắn lợi hại như thế nào, nhưng chỉ bằng kế này đã biết bụng dạ của hắn rất khó lường.”

“Sao lại nói như vậy?”

“Phù Đồ cho rằng mục đích của hắn là gì? Để bình ổn náo động Trung Đô ư? Cũng không phải, hắn lấy toàn bộ Trung Đô làm mồi nhử, muốn mượn sức quân ta công chiếm nơi đây.”

Mặc Phi lộ vẻ khó hiểu: “Việc này có ích lợi gì với hắn?”

“Ích lợi là một khi quân ta tiến vào Trung Đô, cũng có nghĩa sẽ phải trực tiếp đối mặt với trận ôn dịch xảy ra bất thình lình này. Như vậy, quân ta có thể rơi vào hỗn loạn giống như quân thủ thành Trung Đô, sau đó hắn sẽ âm thầm phái người khuếch đại bệnh tình, kích động lòng dân, tới lúc đó, bọn họ chẳng cần phải sử dụng người nào, mà quân ta cũng chỉ có thể tạm thời cố thủ ở Trung Đô.”

Mặc Phi không nhịn được hít vào một hơi, ngay từ đầu tên Tê Túc kia đã tính toán được như vậy rồi ư? Vừa có thể mượn việc này thoát thân, vừa có thể một mũi tên bắn hai con chim? Hắn còn có thể đáng sợ hơn nữa không đây?

 “Kế tiếp quân ta sẽ hành động như thế nào?” Mặc Phi hỏi.

“Ha ha.” Mục Tàng cười nói: “Nếu hắn tặng cho quân ta cơ hội tốt như vậy, sao quân ta có thể bỏ qua?”

“Nhưng mà trong thành…”

Mục Tàng nhíu mày nói: “Hắn tính toán như vậy, đáng tiếc cuối cùng cũng vẫn còn kém một chiêu.”

“Giải thích thế nào?”

“Trên thực tế, tất cả ‘Ôn dịch’ ở Trung Đô đều do một tay Minh Hàn tiên sinh bày ra.”

“Nói vậy, Trận… Toàn bộ trận ôn dịch này đều là giả ư?”

“Đúng vậy, vốn dĩ chỉ định khiến cho nội bộ thủ thành Trung Đô tan rã, quân ta sẽ đục nước béo cò, không ngờ rằng tên Tê Túc kia lại tạo cho quân ta cơ hội tốt như vậy.”

Mặc Phi không nói gì, nàng không thể không tỏ vẻ thán phục đối với mưu trí của mấy người cổ đại này. Thật sự là kế liền trong kế, nàng là người hiện đại, ở trước mặt bọn họ, quả thật chỉ là một con cừu nhỏ mà thôi.

“Về chuyện Phù Đồ rời khỏi Trung Đô, tại hạ sẽ phái người lưu ý, đến lúc đó nhất định có thể thừa dịp loạn đưa tiên sinh đi.”

Mặc Phi còn có thể nói gì đây, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Mục Tàng nói xong sự tình thì định rời đi. Mặc Phi bỗng gọi hắn lại, chần chờ một lát mới nói: “Mục Tàng tiên sinh, Phù Đồ có thể cầu tiên sinh một việc không?”

“Xin nói.”

 “Xin đừng nói chuyện Phù Đồ giả trang nữ tử ở Trung Đô ra ngoài, tốt nhất ngay cả Chủ công cũng đừng đề cập.”

Mục Tàng đầu sửng sốt, sau đó cười lớn, gật đầu đồng ý: “Sau ngày hôm nay, tại hạ tuyệt đối sẽ không đề cập lại việc Phù Đồ tiên sinh nổi tiếng thiên hạ từng giả trang nữ tử.”

Có điều đáng tiếc, Chủ công đại nhân có vẻ đã sớm biết rồi…

Hoàn toàn không biết được nội tâm đen tối của Mục Tàng, Mặc Phi yên lòng, chỉ còn đợi đến ngày rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro