Chương 29: Bại binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su xinh

Trong đình đá, Vu Việt và Ngư Gia ngồi đối diện trò chuyện.

“Chuyện chiêu binh tiến triển thế nào rồi?” Vu Việt hỏi.

“Vô cùng thuận lợi.” Ngư Gia trả lời.

“Ồ?”

“Thuộc hạ cũng cảm thấy rất lạ, năm vừa rồi khi chiêu mộ binh sĩ, những người ứng tuyển chỉ tham gia cho có lệ, nhưng mà lần này lại khác, bọn họ hưởng ứng lệnh triệu tập rất hăng hái, chỉ mới mấy ngày đã chiêu đủ số người.”

Vu Việt uống ngụm trà, thản nhiên nói: “Có lẽ điều này chính là: Nhân tâm sở hướng[1] theo lời Phù Đồ.”
[1] Nhân tâm sở hướng: hướng tới lòng người.

“Nhân tâm sở hướng?” Ngư Gia hơi sửng sốt, sau đó cười thừa nhận: “Đúng vậy, quả thật đúng là nhân tâm sở hướng.”

Vu Việt còn một câu chưa nói, đó là Đắc nhân tâm giả đắc thiên hạ[1]. Khi trò chuyện với hắn, Phù Đồ từng nói ra trong lúc vô tình, hắn nhớ kỹ. Trước khi hắn còn chưa hành động gì, không ngờ Phù Đồ đã thay hắn làm rất nhiều việc.
[1] Đắc nhân tâm giả đắc thiên hạ: kẻ chiếm được lòng người sẽ có được thiên hạ.

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tại khúc quanh hành lang, rõ ràng chính là người vừa mới nhớ nhung đến, phía sau “Hắn” còn có một võ giả đi theo.

Mặc Phi không nhìn thấy hai người trong đình đá, đi thẳng ra xa, mà ánh mắt Vu Việt thì vẫn bám theo nàng.
Ngư Gia cũng thấy Phù Đồ, hắn cười cười, mở miệng nói: “Phù Đồ quả là một nhân vật đại tài, nếu như không được tận mắt chứng kiến, thuộc hạ thật sự khó lòng tin được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Nhung Trăn lại có thay đổi to lớn đến thế, mà những thay đổi này, không ít thì nhều cũng đều có liên quan đến ‘Hắn’.”

Vu Việt gật đầu, thu lại ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép chén.

“Tài sĩ như thế, Chủ công cần phải đối đãi thật tốt.” Ngư Gia nói như tùy ý.

Vu Việt liếc mắt nhìn Ngư Gia: “Điều này là chuyện đương nhiên, bổn vương sẽ không bạc đãi ‘Hắn’.” Nói đến đây, Vu Việt lại nghĩ tới tình cảnh Phù Đồ từ chối nhận đồ hắn ban tặng, đột nhiên cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn nên làm sao để thân thiết với “Hắn” đây? Lúc trước, bởi yêu mến tài năng mà hắn đã áp chế dục vọng của mình, bây giờ thì lại bởi cảm giác không hiểu mà lùi bước. Sự do sự và khoan thứ này, hắn chưa bao giờ có.

Ngư Gia cầm lấy chén trà, che khuất ý cười trên miệng. Có lẽ chính Chủ công cũng chưa nhận ra, chỉ cần người nọ vừa xuất hiện, sự lạnh lùng trên người hắn sẽ chậm rãi mà tan biến, sự thay đổi này vô cùng vi diệu, trong lòng Chủ công, vị trí của người nọ là không thể xâm phạm. Nếu không, lấy tính cách của Chủ công, không thể có chuyện đến nay vẫn chưa ra tay với “Hắn”. Mà Phù Đồ hiển nhiên vẫn còn chưa chú trọng đến sự đối xử đặc biệt của Chủ công với “Hắn”. Hai người, một người là vương giả cường thế uy nghiêm, kiêu ngạo bất khuất, một người là thượng khanh tài năng tuyệt đỉnh, phẩm tính cao thượng, một khi hai người này đến với nhau. Ồ, những văn sĩ lễ giáo đầy miệng không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây?

Mặc Phi và Cô Hạc cưỡi ngựa đi tới một thôn trang gần Nhung Trăn, chủ yếu là để khảo sát một số tình huống tiến hành phương pháp trồng trọt mới. Năm trước, Vu Việt đã cho thí điểm ở một số nơi, năm nay bắt đầu mở rộng, rất nhiều loại nông cụ mới đã bắt đầu lưu hành, chỉ có điều mấy dụng cụ tưới tiêu quy mô lớn cần phải căn cứ vào tình huống thực tế để tiến hành mắc nối.

“Không thể không nói, mặc dù Nhung Trăn không giàu có lắm, nhưng tuyệt đối là nơi có sức sống nhất.” Cô Hạc nhìn những mẫu ruộng được quy hoạch ngay ngắn trước mắt, trong lòng xúc động.

Mặc Phi nói: “Nạn trộm cắp ở Nhung Trăn đều đã bị Vu Việt quét sạch, dân chúng không cần phải lo sợ bị quấy rối, có thể sinh sống an ổn, phần lớn bọn họ đều cần cù siêng năng, tự biết mình, bởi vậy mới có thể tạo được quang cảnh hôm nay.”

Cô Hạc cười nói: “Theo ta thì không chỉ có thế. Phù Đồ dốc sức yên ổn dân chúng, khuyến khích khai hoang, lại tận lực giảm thuế cho người dân, những ngươi dân này tình nguyện an cư lạc nghiệp ở đây, chủ yếu là công lao của Phù Đồ.”

Mặc Phi không để ý, nói: “Hiện nay, phần lớn ngân khố của Nhung Trăn đều đến từ thương nghiệp, đương nhiên nông dân sẽ giảm bớt.”

Dọc theo con đường, hai người vừa đi vừa tán gẫu, liên tục được dân chúng hành lễ.

Đúng lúc này, xa xa bỗng vọng đến âm thanh ồn ào, trên đường, một con bò đang húc đá lung tung, khiến cho mọi người xung quanh vô cùng hoảng sợ, càng ngạc nhiên hơn là trên lưng bò còn có một người đang nằm úp sấp.
Ánh mắt Cô Hạc nghiêm lại, đuổi theo hướng một người một bò đang chạy.

“Ùm bò!” Cô Hạc rút kiếm ra khỏi vỏ treo bên thắt lưng, chém mạnh vào chân bò, con bò điên loạng choạng, Cô Hạc thừa cơ nắm lấy người trên thân bò, kéo xuống.

Động tác này thực hiện rất nhanh nhẹn, xung quanh không ai không vỗ tay khen ngợi.

Mặc Phi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống xem xét người trong lòng Cô Hạc, đó là một hán tử trung niên tuổi chừng bốn mươi, da ngăm đen, mặc một bộ áo tang xù xì, trên người loang lổ vết máu.

“Nhìn dáng vẻ người này thì hẳn là một bình dân bình thường, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ gặp phải cướp bóc?” Cô Hạc hỏi.

Hán tử nọ mang theo vẻ hoảng sợ trên mặt, thở hổn hển trả lời: “Là… Là bại binh, bại binh của Ngu Quốc.”

“Bại binh của Ngu Quốc?” Mặc Phi và Cô Hạc hai mặt nhìn nhau.

Lúc này, một người nông dân tốt bụng đưa tới một bát nước, sau khi uống xong, sức lực dã hồi phục tương đối, người nọ tiếp tục nói: “Thật là đáng sợ! Bọn chúng vừa vào thôn đã đốt nhà, cướp giật, giết người, ngoại trừ lương thực, gia súc và tài sản, tất cả những thứ còn lại đều bị phá nát, ngay cả thôn dân chúng cũng giết sạch cũng không chừa một ai. Thê tử và mẹ của tiểu nhân cũng… Ôi…” Nói tới đây, đại hán không nhịn được mà khóc thảm.

Mọi người xung quanh nghe xong, đều lộ vẻ mặt đồng cảm.

Vẻ mặt Mặc Phi vẫn bình tĩnh, hỏi: “Ngươi là người thôn nào?”

“Thôn Bình Duy, Lộ thành.”

“Lộ thành?” Một người phía sau cả kinh nói: “Nơi đó chỉ cách đây hơn mười dặm, rất gần.”

“Trời ơi, bọn chúng sẽ không chạy tới nơi này chứ!” Những người còn lại bắt đầu lo lắng.

Cô Hạc nói: “Không phải là phạm vi đất phong Nhung Trăn.”

Mặc Phi gật đầu, đứng lên nói: “Mọi người đừng kích động quá, ta sẽ lập tức bẩm báo việc này cho Nhung Trăn vương, lấy uy danh của ngài, lũ giặc cỏ nhất định sẽ không dám tới đây mà làm xằng làm bậy.”

Lúc này mọi người mới bình tĩnh trở lại, chỉ có điều trên mặt vẫn hơi bất an.
Mặc Phi lại nói với Cô Hạc: “Mang người đó theo, chúng ta hồi phủ.”

“Phù Đồ, ngươi tới vừa đúng lúc, hãy xem đi.” Vừa tiến vào phòng nghị sự đã thấy những khách khanh quan trọng đều có mặt, Vu Việt đưa nàng xem một phong thư.

“… Từ khi Ngu Quốc bại trận, hơn vạn bại binh của chúng đã lẻn vào Chiếu, U, Cảnh, thậm chí cả Khánh Quốc, bọn chúng, hoặc nhóm hơn mười người, hoặc nhóm mấy trăm, mấy nghìn người, thảm sát khắp nơi, tội ác tày trời, sự việc vô cùng thảm thiết. Mới chỉ tính toán sơ qua, số người dân chết dưới tay bại binh đã không dưới ba nghìn…”
Mặc Phi hít một hơi: “Nghiêm trọng như thế sao!”

Bách Lý Mặc gật đầu nói: “Chúng ta đều không ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy.”

“Lũ bất tài này, lúc bảo vệ quốc gia thì nhát gan sợ chết, bây giờ còn đê tiện mà làm giặc cỏ, đốt nhà, giết người, cướp của khắp nơi.” Giọng nói của Vu Việt lạnh lùng.

“Vẫn may là Nhung Trăn chưa xảy ra việc gì.” Mạnh Tuyền nói.

“Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như thế.” Mặc Phi thản nhiên nói: “Vừa rồi ở Nghiêu thôn, Phù Đồ đã gặp một người dân chạy từ thôn Bình Duy của Lộ thành tới đây, thôn bọn họ vừa mới bị cướp bóc thảm sát.”

“Cái gì?” Mọi người ở đây đều kinh ngạc, sợ hãi.

Vu Việt sai người đưa người nọ lới, hỏi tình huống cẩn thận.

Nghe qua miêu tả, quả nhiên là đám bại binh kia, không còn nghi ngờ gì, bọn chúng đều dùng binh khí trong quân đội, đây là cách phân biệt rất rõ ràng.
Thôn Bình Duy có hơn ba trăm bảy mươi người, ngoại trừ đại hán này trốn thoát, thôn dân còn lại có lẽ đều lành ít dữ nhiều, mà nhóm bại binh này chỉ có khoảng một trăm tên.

Hai mắt Vu Việt ẩn chứa sự lạnh lẽo, toàn thân tỏa sát khí, nhưng không có động tác quá khích, chỉ ngồi lẳng lặng.
Mạnh Tuyền nhíu mày nói: “Lính coi thành đang làm gì? Tại sao lại để cho đám giặc cỏ này thuận lợi tiến vào Chiếu Quốc như thế.”

Ngư Gia nói: “Có thể là bọn chúng vượt núi xuyên rừng, số lượng lại không nhiều, thủ vệ rất khó phát hiện.”

Vu Việt suy nghĩ, nói: “Bộ Hằng, ngươi phái người đóng quân ở những thôn ngoài biên thành Nhung Trăn, tuần tra ngày đêm, một khi phát hiện bóng dáng của đám giặc cỏ, giết không tha.”

“Tuân lệnh.”

Sóc Vưu reo lên: “Chủ công, không bằng để thuộc hạ trực tiếp mang mấy chục người đi tiêu diệt bọn giặc cỏ này.”

Vu Việt thản nhiên liếc hắn một cái.
Ngư Gia nói: “Lũ giặc này chưa tiến vào Nhung Trăn, chúng ta không nên nhúng tay vào. Huống hồ phần lớn Nhung Trăn đều là bình nguyên, bọn chúng hoặc là không đến, còn như nếu đến, bọn chúng sẽ chết chắc, vì vậy đừng gây chú ý quá.” Thiết kỵ của Nhung Trăn nổi danh thiên hạ, trừ khi lũ giặc đó ngu ngốc, nếu không tuyệt đối chúng sẽ không tiến vào Nhung Trăn.

Sóc Vưu hừ mấy tiếng, không nói gì nữa.

“Hiện giờ, điều ta lo lắng là đám giặc cỏ này sẽ gây ra ảnh hưởng.” Ngư Gia trầm ngâm nói.

“Ảnh hưởng?” Mọi người nhìn về phía hắn.

Ánh mắt Vu Việt hiện lên vẻ hiểu rõ, im lặng không nói.

Ngư Gia nói: “Ngu Quốc vừa mất, U Quốc và Cảnh Quốc còn đang kiểm kê thành quả chiến thắng, lòng dân bất an, có dẹp yên thế cục được không vẫn còn chưa biết. Ngay lúc này, bại binh của Ngu Quốc phân tán khắp nơi, nghe báo lại, phần lớn bại binh chạy trốn đến U Quốc và Khánh Quốc, liên tiếp gây nên gió tanh mưa máu, hành vi phạm tội chất chồng. Nếu như U Quốc muốn trấn an lòng dân, nhất định phải xuất động binh lực giải quyết tai họa này, có điều đám giặc cỏ lại không tấn công vào trong thành, ưu thế lớn nhất của chúng là linh động, rất khó bắt giết. Huống chồ U Quốc khác với Nhung Trăn, phần lớn là núi đồi cây cối, càng có lợi hơn cho việc ẩn thân. Đám bại binh này sử dụng chiến thuật cậy mạnh, có thể giằng co vài tháng, cũng có thể tới vài năm với nhóm binh U Quốc.”

Mọi người rơi vào trầm tư.

“Như vậy.” Ngư Gia cười nói: “Nghe nói ở những xóm làng bị giết chóc, người dân oán than thấu trời, sợ rằng mấy nước U, Khánh, Cảnh đều sẽ náo động.”

Sóc Vưu bĩu môi nói: “Chỉ là vài nhóm giặc cỏ mà thôi, có thể tạo thành náo động gì cho quốc gia được?”

“Nếu chỉ là vài nhóm giặc cỏ, đương nhiên không có khả năng gây ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng nếu có một số người thừa loạn khơi mầm tai họa thì sao?”

Sóc Vưu trợn mắt không nói gì.
Mặc Phi thản nhiên nói: “Giả dạng giặc cỏ, kích động lòng dân, dấy lên phản loạn.”

Ngư Gia cười gật đầu.

Bách Lý Mặc cũng hiểu được, hắn hỏi: “Nếu vậy, nhóm giả danh gặc cỏ là kẻ nào?”

“Ha ha.” Ngư Gia như cười như không. “Đúng vậy, sẽ là kẻ nào nhỉ?”

Nghị sự chấm dứt, Mặc Phi trở lại viện, tâm tình có phần giảm sút.

Là người sinh sống trong thời đại hòa bình, nàng không thể hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Nàng đã chứng kiến sự thê thảm của dân chúng lưu vong, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, áo rách quần manh, mang theo vẻ mặt mờ mịt sống đau khổ qua ngày. Mà đó mới chỉ là những điều nàng chứng kiến sau chiến loạn, còn những người chết dưới đao lạc thì sẽ bi ai ra sao đây?

Mặc Phi bất đắc dĩ mà cũng vô lực, sống ở thời đại này, nàng không thể thay đổi tất cả, nàng chỉ có thể tìm kiếm bến đậu trong phong ba.

Có lẽ, lúc bắt đầu nàng chỉ muốn bo bo giữ mình, nhưng khi càng dấn thân vào, nàng càng cảm thấy mình nên làm chút gì đó.

Ở thời đại này, kẻ nắm quyền coi chiến tranh như thủ đoạn biểu hiện quyền uy, nàng không ngăn cản được chiến tranh, như vậy chỉ có thể hy vọng chiến tranh mau chấm dứt. Sau đó nàng sẽ dùng tri thức của chính mình, thay đổi thế giới sau cuộc chiến, khiến dân chúng được sống trong một cuộc sống yên ổn.

Nàng có thể làm được, chỉ cần thử sức. Nói thì dễ, làm thì khó, lộ trình khó khăn gian khổ, nàng nhất định không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro