Chương 30: Chiêu mộ nhân tài tạo thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Mặc Phi yên lặng nhìn bản đồ đang bày ra trên mặt bàn. Nhung Trăn nằm về phía tây Tiệm Hề, diện tích lớn hơn một phần ba so với Tiệm Hề, nhưng lại không giàu có và đông đúc bằng. Vào hai mươi mấy năm trước, thậm chí nơi này còn rất loạn, Du tộc quấy phá, dân chúng khổ cực, phần lớn đất đai bị bỏ hoang. Cho tận đến khi trở thành đất phong của Vu Việt, dưới sự sát phạt của đội quân hắc thiết kỵ của hắn, Du tộc bị quét sạch, lãnh địa Nhung Trăn được an ổn, khi ấy mới hấp dẫn một số thương nhân và dân chúng tới đây định cư. Trải qua mấy năm phát triển, cuối cùng trở thành quang cảnh như hôm nay.

Chỉ có điều, sức ảnh hưởng của Nhung Trăn đối với toàn bộ Chiếu Quốc, thậm chí với thiên hạ cũng không lớn. Ngoại trừ uy danh của hắc thiết kỵ, những điều còn lại vẫn còn yếu kém. Mà việc nàng phải làm trước mắt, chính là nâng cao sức ảnh hưởng của Nhung Trăn. Nói như vậy, muốn đạt được mục đích này, nàng cần phải suy xét về các phương diện chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, v.v…

Phương diện chính trị đã có Minh Hàn. Bố cục của hắn đã bắt đầu có hiệu quả, vì tranh đoạt vương vị, hai vị Vương tử tranh đấu không đội trời chung. Bây giờ lại có thế lực tương đương, không thể tránh được một cuộc chính biến. Mặc Phi đoán khả năng Vu Việt làm ngư ông, trực tiếp soán vị là không lớn, nhưng trong trận chính biến này, chắc chắn hắn có thể là người thu được lợi ích lớn nhất, mà việc nàng phải làm, chính là phối hợp chặt chẽ với bố cục của Minh Hàn, thừa dịp hai vị Vương tử xung đột, dân chúng oán thán, phải nhanh chóng phát triển Nhung Trăn, tạo ưu thế cho Vu Việt.

Thực lực quân sự của Nhung Trăn, chính là điều Mặc Phi yên tâm nhất.  Môn hạ, tướng lĩnh của Vu Việt đông đúc, hắc thiết kỵ lại nổi danh thiên hạ. Mặc dù số lượng không so được với binh lực ở Vương đô, nhưng nếu như luận về tinh nhuệ, tuyệt đối là đứng đầu trong các thành. Hơn nữa, hiện nay Vu Việt còn đang bí mật mở rộng binh lực, lực lượng của những tân binh rất mạnh, trải qua một thời gian huấn luyện, chắc chắn sẽ trở thành một thế lực cường đại. Cho dù có đối kháng chính diện với Vương thượng cũng không phải sợ hãi.

Về phương diện kinh tế, trước mắt Mặc Phi cũng không lo lắng quá. Mặc dù sản vật của Nhung Trăn không phong phú, nhưng giao thông thuân tiện, đất đai rộng lớn, lại không bị cướp bóc quấy rối, từ việc giấy được lưu thông và dân cư gia tăng, chắc chắn nơi này sẽ hấp dẫn ngày càng nhiều thương nhân đến buôn bán. Chỉ cần có người, có đất, có cơ hội buôn bán, chính sách tiến bộ, có pháp luật, có chuẩn mực, hơn nữa lại có lợi thế bốn phương thông suốt, kinh tế phát triển là việc không thể ngăn cản.

Trừ ba phương diện này ra, cuối cùng chỉ còn có “Văn hóa”. Mặt này chung quy chính là phương diện yếu nhất của Nhung Trăn. Nhung Trăn lấy võ lập uy, người dân hung hãn, trọng võ khinh văn, hầu hết các văn nhân đều không muốn tới đây phát triển, điều này cực kì bất lợi đối việc chiêu mộ nhân tài, đồng thời cũng thể hiện cho việc các văn sĩ, tài sĩ hầu như không có địa vị gì ở Nhung Trăn. Mặc dù việc nàng có kế hoạch xây dựng học viện cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định, nhưng điều này còn xa xa mới đủ, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ chưa thay đổi được ấn tượng của hầu hết các văn nhân đối với Nhung Trăn.

Nếu vậy, kế hoạch của nàng hẳn là có thể bắt đầu thi hành, đó chính là triệu tập tài sĩ trong thiên hạ, hợp sức biên soạn bộ sách Tứ Khố Toàn Thư về thời đại này. Bộ Tứ Khố Toàn Thư trong lịch sử là bộ điển tịch được biên soạn và lưu trữ vô cùng quy mô trong những năm đầu thời Càn Long, hao phí gần mười năm, thu nhận và sử dụng một số lượng lớn sách cổ và tài liệu lịch sử, ảnh hưởng rất sâu sắc đến thời đại sau này. Tuyệt đối được gọi là báu vật của quốc gia, chỉ có điều sau nhiều lần chiến loạn, đến nay đã không còn được bảo tồn đầy đủ.

Mà việc nàng chuẩn bị làm, chính là mượn việc biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, triệu tập danh sĩ khắp nơi, thu thập cổ thư trong thiên hạ, cùng nhau tiến hành công việc trọng đại này. Đây chính là một công trình lớn, tiêu tốn thời gian, rất có thể sẽ được biên soạn qua nhiều thời đại. Thời kì này cũng không phải là thời Càn Long, tri thức được truyền bá ít ỏi, số lượng điển tịch còn kém xa so với thời hưng thịnh. Thời gian biên soạn lâu dài, có điều cái này cũng có ưu thế của nó, nếu có thể trải qua mấy thời đại, ghi lại tỉ mỉ những truyền thừa về văn hóa, xã hội một cách chân thật và đồng bộ. Ý nghĩa này chỉ sợ còn lớn hơn so với bộ Tứ Khố Toàn Thư nguyên bản trong lịch sử. Những người tham dự cũng sẽ được lưu danh sử sách, Mặc Phi không tin điều này lại không thể hấp dẫn đông đảo tài sĩ đến đây.

Đồng thời, nàng còn có thể mượn dùng những khu vực xung quanh thư viện Nhung Trăn, dẫn nhóm văn nhân vào đó, từng bước hình thành khu vực nghiên cứu, lại triển khai thúc đẩy thương nghiệp phát triển, tốc độ phổ biến của giấy chắc chắn sẽ nhờ vậy mà nhanh hơn, quả thật là nhất cử sổ đắc[1].
[1] Nhất cử sổ đắc: làm một việc được nhiều việc.

Hiện nay, hai vị Vương tử đang ở tranh quyền đoạt lợi, không có tâm trí để ý mọi chuyện; thế cục của các quốc gia bất ổn, nội bộ hỗn loạn, cơ hội để Nhung Trăn phát triển toàn diện đã đến.

Trong mắt Mặc Phi hiện lên mấy tia sáng, gấp bản đồ lại, giở giấy, nhấc bút viết…

“Thái tử điện hạ mong bổn vương xuất binh trợ giúp hắn?” Vu Việt ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, mặt không chút thay đổi nhìn sứ giả đang quỳ bên trong.

Sứ giả nói: “Đúng vậy, Thái tử nhận được tin tình báo, Nhị vương tử không nhận được lệnh đã tự dẫn quân hồi Vương đô, ý đồ gây rối. Mặc dù có mấy vạn quân binh đang phòng thủ Vương đô, nhưng bè phái phức tạp, e rằng khó lòng ngăn cản. Vì vậy xin Nhung Trăn vương hãy phái binh viện trợ, giải trừ nguy cơ trước mắt của Thái tử.”

Vu Việt thản nhiên nói: “Sứ giả nên hiểu, bổn vương không có thánh chỉ của Chiếu vương thì không thể dẫn binh vào Vương đô được.”

Sứ giả vội nói: “Hiện nay Vương thượng đang bệnh nặng, mọi việc đều giao cho Thái tử toàn quyền xử lý. Lệnh của Thái tử hẳn là đủ để đại biểu cho Vương thượng rồi.”

Bách Lý Mặc đứng cạnh cười nói: “Lời của Sứ giả chỉ sợ có lầm không vậy? Theo ta được biết, mặc dù Chiếu vương bệ hạ bệnh nặng, nhưng cũng không hoàn toàn mất khả năng hành động. Thái tử hẳn là đã bắt đầu xử lý triều chính, nhưng chiếu lệnh vẫn phải mang đến chứ.”

Sắc mặt sứ giả biến đổi, sau một lúc lâu trầm mặc mới nói: “Sự việc cấp bách, có lẽ Thái tử lo lắng không chu toàn, mong Nhung Trăn vương có thể tùy cơ ứng biến mà hành sự, trợ giúp Thái tử một tay.”

 “Đừng nhiều lời.” Vu Việt lạnh lùng cự tuyệt nói: “Nếu như Thái tử mong bổn vương viện trợ, vậy xin hãy mang thánh chỉ của Chiếu vương ra đây. Nếu không bổn vương tùy tiện điều động binh sĩ, mang tội phản nghịch, bổn vương không đảm đương nổi.”

Vu Việt cười lạnh trong lòng, Chiếu vương tuyệt đối không thể triệu hắn hồi Vương đô vào lúc này. Hai vị Vương tử người tranh ta đoạt, cuối cùng, cho dù ai thắng ai bại, thiên hạ đều là của Lệ gia hắn. Nhưng Vu Việt thì khác, hắn chiếm cứ một phương, tay nắm tinh binh, một khi có thời cơ, tùy lúc đều có khả năng soán vị. Chiếu vương đã sớm có ý nghĩ làm suy yếu thế lực của hắn trong đầu, bây giờ lại càng không thể để hắn nhúng tay vào việc đấu tranh quyền lợi. Có lẽ Thái tử muốn mà lại không thể có chiếu lệnh.

Tiệm Hề, hắn sẽ đi, chỉ có điều không phải hiện tại.

Sứ giả há miệng còn định nói thêm, Vu Việt đã tự đứng dậy rời đi.

Bách Lý Mặc nhìn vẻ mặt ngẩn ra của sứ giả, mở miệng nói: “Hiện nay thế cục không rõ ràng. Chủ công của ta cũng phải cẩn thận mà làm việc. Khó khăn của Thái tử, Chủ công hiểu được, xin sứ giả hãy mau chóng hồi Vương đô xin thánh chỉ của Chiếu vương, như vậy Chủ công có thể danh chính ngôn thuận phái binh đến ngay lập tức.”

Sứ giả không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi.

Đợi lấy được chiếu lệnh, Vương thành không biết sẽ ra dáng vẻ gì nữa…

Sứ giả Tiệm Hề đến rồi lại đi, Mặc Phi cũng không biết được, sau khi sửa sang lại kế hoạch và biên soạn thư mục của Tứ Khố Toàn Thư, nàng viết thành một quyển sổ nhỏ, dâng lên cho Vu Việt.

Mọi người xem xong đều bị ý nghĩa sâu xa của kế hoạch này khiến cho sợ hãi. Thu thập điển tịch trong thiên hạ, đây là loại khí phách thế nào đây? Lệnh này vừa ra, tài sĩ trong thiên hạ đều động lòng, trong khoảnh khắc, biến Nhung Trăn trở thành nơi nhân tài hội tụ, điều này còn hữu dụng hơn cả việc mời chào. Quan trọng hơn là Mặc Phi lựa chọn thời cơ thật sự quá thích hợp, phòng ngự như mũi nhọn, gần như không ai có thể ngăn trở.

“Phù Đồ đại nhân quả là mưu lược hơn người, Bách Lý xin nhận thua.” Bách Lý Mặc rung động, nhớ ngày đó hắn còn vô cùng khinh thị nam tử tuổi còn trẻ này, nhưng từ khi dâng lên ba lễ vật, “Hắn” mới bắt đầu biểu hiện mặt xuất sắc, làm việc không theo khuôn mẫu, suy nghĩ sâu xa, mà làm người thì lại càng có đức độ, có thể nói là một vị hiền giả[1].
[1] Hiền giả: người có đức có tài.

Là môn hạ khách khanh có lai lịch bí mật nhất của Vu Việt. Bách Lý Mặc có cảm giác chán nản một cách sâu sắc, sự chênh lệch của hắn với Mặc Phi, không phải chỉ trên học thức, mà còn là trên đại cục.

Mặc Phi nhìn vẻ mặt phức tạp của Bách Lý Mặc ngồi đối diện, im lặng một lát, nói: “Bách Lý đại nhân, việc này trọng đại, Phù Đồ tự biết không có đủ uy tín, khó khiến kẻ dưới phục tùng, vì vậy mong đại nhân có thể giúp Phù Đồ một tay, liên hợp mấy vị tài sĩ nổi danh lại, bàn bạc giải quyết việc này.”

Ánh mắt Bách Lý Mặc sáng ngời, liếc mắt nhìn kĩ Mặc Phi, nói: “Phù Đồ đại nhân đã nhờ, Bách Lý tất sẽ tận lực trợ giúp.”

Khóe miệng Vu Việt hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Mặc Phi, mang theo sự tán thưởng và vui vẻ không thể nói nên lời.

“Vậy thì xin phiền Bách Lý đại nhân đi mời danh sĩ, cùng nhau trao đổi chi tiết, nhất định phải làm việc này một cách hiệu quả nhất.”

Bách Lý gật đầu đồng ý.

Vu Việt gõ gõ tay: “Việc này sẽ giao cho hai vị Bách Lý và Phù Đồ toàn quyền phụ trách. Tất cả những nhân công cần điều động, đều có thể tuỳ cơ ứng biến.”
Không lâu sau, lệnh cầu hiền từ Nhung Trăn được khoái mã[1] mang tới khắp các nơi trên Chiếu Quốc, lệnh này vừa ra, sĩ lâm chấn động, vô số tài sĩ tiến tới như bầy ong.
[1] Khoái mã: Ngựa có tốc độ nhanh.

Một khoảnh đất rộng lớn xung quanh học viện Nhung Trăn đều bị Vu Việt dọn sạch, dùng để chiêu đãi tài sĩ đến từ khắp nơi, rất nhiều thương nhân có nhãn lực[1] đã thuê hết phòng ốc gần học viện, mở cửa hàng. Vì chắc chắn vương phủ không thể cung cấp nuôi sống cho toàn bộ tài sĩ được, chỉ có những người có cống hiến mới có thể dựa theo căn cứ mà được khen thưởng tương xứng. Nếu là người tham dự biên soạn thì sẽ nhận được lương bổng nhất định.
[1] Có nhãn lực: có khả năng phân biệt (trong kinh doanh gọi là có tầm nhìn xa).

Đồng thời Mặc Phi mở ra mấy viện giảng dạy trong học viện, cổ vũ tài sĩ bên ngoài tham dự hoạt động của học viện. Học viện vốn dĩ còn thiếu người giảng dạy, nhờ có tài sĩ tham dự đông đảo mà đã bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.

Khi mà Tứ Khố Toàn Thư còn chưa chính thức bắt đầu biên soạn, ảnh hưởng mà nó mang đến đã hiện ra rõ ràng. Xung quanh học viện Nhung Trăn từng bước hình thành một trường phái sĩ lâm, nếu không phải là dân thường, ra vào đều là học sĩ. Mọi người lấy văn để kết bạn, hoặc tranh luận kịch liệt, hoặc so đấu thơ văn, cùng nhau tiến bộ, sản sinh ra vô số nhân vật đại tài.

Một năm sau, nơi này được xưng là “Minh Nhã phường”, biện luận, sáng tỏ phải trái trong thiên hạ, hội tụ hiền sĩ từ bốn phương tám hướng, được nhóm văn nhân gọi là Thánh Địa Phóng Học[1].
[1] Thánh Địa Phóng Học: cái nôi nghiên cứu, đàm luận học thức, thế sự.

Điều này sẽ nói sau, tạm thời không trình bày và phân tích nhiều.

Khi lệnh cầu hiền mới được phát ra, tất nhiên sẽ kinh động sĩ lâm, nhưng đó là do mọi người còn chú ý nhiều đến việc biên soạn Tứ Khố Toàn Thư. Từ việc chọn lựa quan lại phụ trách thẩm duyệt đến việc thành lập bốn Tàng Thư Các lớn, lại đến các loại chế độ khen thưởng, phân phối nhân công. Có thể nói, từ tháng thứ hai sau khi lệnh cầu hiền được đưa đi, nhóm người Mặc Phi bắt đầu bận tối mày tối mặt.

“Phù Đồ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút đi?” Thời gian này, Cô Hạc vẫn ra vào với Mặc Phi, cho nên đã được chứng kiến sự liều mạng của nàng. Một khi đã làm là toàn tâm toàn ý, như thể không biết mệt nhọc là gì.

Mặc Phi hơi ngừng động tác cầm bút, không ngẩng đầu lên nói: “Ở trong phủ ta rất an toàn, Cô Hạc không cần theo ta suốt ngày đâu.”

Cô Hạc nhún vai nói: “Ta cũng thường xuyên xuất môn mà? Phù Đồ quá chuyên chú việc trên tay, khi nào Cô Hạc xuất hiện, khi nào Cô Hạc rời đi, ngươi làm sao chú ý đến được?”

“Ồ.” Ánh mắt Mặc Phi sáng ngời nhìn quyển sách trên bàn, những tri thức nghiên cứu khảo cổ khi xưa lại tuôn ra, những điều đó đều có thể là kiệt tác của thời đại này đấy! Không giống với lịch sử nàng từng quen thuộc, những suy nghĩ khác biệt ở đây lại khiến nàng cảm thấy có mối liên hệ với nhau, lời nói của các danh gia là căn cứ vào việc phân tích văn hóa, bối cảnh trọng yếu của thời đại, điều này sao có thể không khiến nàng si mê được đây?

Ừm, có lẽ nàng tạo ra kế hoạch này nhằm tạo thế cho Vu Việt, nhưng đồng thời, nàng cũng có lòng muốn nghiên cứu một cách khái quát điển tịch trong thiên hạ, không mâu thuẫn, không mâu thuẫn.

Cô Hạc bất đắc dĩ, người này lại mê mẩn rồi. Quên đi, lúc này, vẻ mặt của “Hắn” chuyên chú, cho dù hắn có thân cận cũng không hề có phản ứng gì. Hà hà, hắn cũng thủ đoạn quá rồi…

Chú thích thêm:
* Tứ Khố Toàn Thư: (四庫全書) là bộ bách khoa lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nó được vương thượng Càn Long nhà Thanh giao cho 361 học giả, đứng đầu là Kỉ Quân và Lục Tích Hùng, biên soạn trong khoảng thời gian từ 1773 đến 1782. Với 4 phần lớn là Kinh (經), Sử (史), Tử (子), Tập (集), Tứ Khố Toàn Thư đã tập hợp trên 10.000 bản thảo từ các bộ sưu tập của những triều đại phong kiến Trung Quốc (kể cả 3.000 bản thảo bị đốt vì nghi có tư tưởng chống Thanh) thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, triết học và văn học nghệ thuật. Tổng cộng bộ sách này có 79.000 phần nằm trong 36.381 quyển, 2,3 triệu trang sách và khoảng 800 triệu chữ.
Nguồn: Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro