Chương 28: Ngoại truyện: Công chúa Tín Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su xinh

Công chúa Tín Thiện, tên gọi “Thấm Dao”, là muội muội của Chiếu vương. Từ nhỏ thông minh mỹ mạo, có tình cảm một lòng một dạ với Chiếu vương.
Khi Chiếu vương còn chưa kế vị, vì vương vị mà mấy huynh đệ tranh đấu gay gắt, liên tiếp sử dụng đủ loại âm mưu quỷ kế, lúc ấy Chiếu vương tương đối yếu thế, tình huống hung hiểm vạn phần.

Năm Thấm Dao mười lăm tuổi, Chiếu vương bị thích khách ám sát, vì bảo vệ người huynh này, Thấm Dao lấy thân chắn đao, suýt nữa đã không giữ được mạng sống. Chiếu vương vừa tức giận chuyện vương muội bị thương, mặt khác lại mượn cơ hội này để chèn ép các Vương tử còn lại, lần lượt lấy được sự ủng hộ của Thái hậu và trọng thần văn võ, cuối cùng đã ngồi lên ngai vàng như ý nguyện.

Mới đăng cơ chỉ một năm, Quốc vương Chiếu Quốc đã bỏ tù, giết chết lần lượt từng vị huynh đệ, kể cả nữ tử thân quyến cũng không tha, duy chỉ có Thấm Dao là vẫn hưởng tôn vị như xưa. Hành động liều mình bảo vệ lúc đó đã đổi lấy sự bình an sau này.

Thấm Dao dưỡng thương nửa năm là khỏi hẳn.

Chiếu vương dấy lên một màn gió tanh mưa máu, mặc dù đã giải quyết xong những người tranh đoạt vương vị còn lại, nhưng cũng chôn xuống mầm mống tai họa cho cục diện chính trị vững chắc. Trong chốc lát, trên dưới trong triều sợ bóng sợ gió, mỗi người đều cảm thấy bất an, lại thêm việc Du tộc bên ngoài không ngừng quấy rối, khiến cho tiếng oán giận của dân chúng rền rĩ khắp nơi, thế cục hỗn loạn.

Đúng lúc này có một vị võ giả cường thế quật khởi, tập hợp những dũng sĩ quê nhà đứng lên chống lại kẻ thù bên ngoài, chiến đấu gian khổ, giành được thắng lợi hoàn toàn, uy danh còn vang dội hơn cả đội quân chính quy.

Chiếu vương nghe thấy, lập tức phái người tiến hành phong thưởng, cũng muốn chiêu mộ vị tướng này cho quốc gia.

Không ngờ người này quá kiêu ngạo điên cuồng, nói rằng trừ khi Quốc vương Chiếu Quốc tự thân đến chiêu mộ, nếu không sẽ không chịu nhận mệnh.

Chiếu vương giận dữ, bất đắc dĩ lúc này lại muốn dùng người, đây là nhân tài quân sự hiếm cố, hắn thật sự không muốn bỏ qua, chỉ có điều ngại thể diện, tình thế nhất thời khó xử.

Thấm Dao biết được việc này, chủ động xin đi thuyết phục.

Chiếu vương mừng rỡ, muốn phái một đội binh mã hộ tống nhưng Thấm Dao khéo léo từ chối, chỉ dẫn theo mấy người hầu thân cận lặng lẽ đi trước.
Vị võ giả kia vốn còn cảm thấy không phục với Chiếu vương, tuy nhiên sau khi tiếp xúc với Thấm Dao, cuối cùng hắn cũng bị rung động, cam tâm tình nguyện tiếp nhận phong thưởng của triều đình. Nhưng hắn đưa ra một yêu cầu, là muốn lấy Thấm Dao làm thê tử.
Nếu yêu cầu này mà bị Chiếu vương biết trước, chắc chắn sẽ quả quyết cự tuyệt. Vị võ giả này tuy là Lương tịch, lại có của cải giàu sang, nhưng địa vị cách xa công chúa, lại đã gần bốn mươi tuổi, còn Thấm Dao lại đang tuổi trẻ, cho dù như thế nào, tên võ phu này cũng không thể xứng được.

Thế nhưng Thấm Dao chỉ suy nghĩ một ngày đã chính miệng đồng ý với yêu cầu của hắn.

Lúc này Chiếu Quốc không có nhân tài để sử dụng, loạn trong giặc ngoài, nếu không thể ổn định thế cục đúng lúc, bất cứ khi nào cũng có thể bị nước khác lợi dụng mà đánh chiếm. Vì thế Thấm Dao dứt khoát lựa chọn như thế, trong lòng nàng, trước có quốc gia và huynh trưởng, cuối cùng mới là bản thân mình.

Võ giả Vu Chử được phong làm thượng tướng của Chiếu Quốc, lấy Thấm Dao, muội muội của Chiếu vương làm thê tử, có đủ cả quyền quý cùng mỹ nhân, khiến cho người đời thèm muốn ngưỡng mộ.

Đương nhiên Vu Chử cũng không cậy mình được vinh sủng[1], hắn thiện chiến, dũng mãnh, mang binh càn quét khắp nơi, đuổi cổ từng tên Du tộc ngang ngược ra khỏi lãnh thổ của Chiếu Quốc, nhanh chóng dẹp yên họa loạn, đồng thời hắn còn đề bạt nhiều tướng lĩnh vĩ đại cho Chiếu Quốc, khiến cho chỉnh thể thực lực quân sự của Chiếu Quốc tăng lên nhanh chóng.
[1] Vinh sủng: vinh quang và sủng ái.

Tại năm thứ hai sau khi thế cục ổn định, Thấm Dao sinh cho Vu Chử một người con trai, tên là “Vu Việt”.

Hai người tuổi tác chênh lệch, nhờ đứa con sinh ra mà tình cảm càng trở nên nồng nàn.

Nhưng mà Vu Chử trời sinh kiêu ngạo không chịu khuất phục, hành sự huênh hoang, lại nhờ chiến công hiển hách cho nên thế lực ở trong triều ngày càng trở nên khổng lồ. Có đôi khi ngay mệnh lệnh của Chiếu vương cũng bằng mặt không bằng lòng. Đây là tối kỵ của thần tử, quá nổi danh sẽ bị ghen ghét đố kỵ.
Thấm Dao đã tìm mọi cách khuyên nhủ nhưng không có kết quả. Nàng lại trấn an huynh trưởng của mình mấy lần, hi vọng có thể giảm bớt mâu thuẫn giữa hai quân thần. Tuy nhiên Chiếu vương không phải là người độ lượng, mà thế lực của Vu Chử cũng đã uy hiếp đến quyền uy hắn rồi.

Khi Vu Việt chín tuổi, cuối cùng Chiếu vương cũng hạ quyết định, quyết tâm diệt trừ Vu Chử. Nhưng Vu Chử vũ lực hơn người, nếu như xung đột trực tiếp, chẳng những sẽ đưa tới chỉ trích của những người trong triều mà hơn nữa chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Vì thế hắn âm thầm hạ mệnh lệnh kế tiếp cho Thấm Dao, muốn nàng tìm cơ hội ám sát Vu Chử.

Thấm Dao hoảng sợ, người huynh trưởng mà nàng kính yêu lại muốn nàng tự tay giết chết phu quân của chính mình?

Thái độ của Chiếu vương rất kiên quyết, nói rằng nếu như Thấm Dao đồng ý, ít nhất con trai của nàng có thể được sống sót; còn nếu như nàng không đồng ý, như vậy, cả nhà và vây cánh của bọn họ sẽ bị gán tội phản nghịch, cuối cùng tất cả chỉ có đường chết.

Thấm Dao nhận lấy sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời của nàng, một bên là huynh trưởng nàng kính yêu, một bên là trượng phu và con trai của nàng. Cho dù nàng có lựa chọn như thế nào, nàng đều sẽ trở thành kẻ có tội.
Sau một tháng thống khổ dày vò, nàng lựa chọn chĩa đao về phía phu quân của mình. Nàng hiểu rất rõ sự quyết tâm và tàn nhẫn của vương huynh, cho dù nàng và phu quân có tiến thoái như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết, nếu như không lo lắng cho đứa con, có lẽ nàng sẽ vui vẻ mà nhận kết quả này. Nhưng mà, nàng không thể không suy nghĩ cho con trai.
Những thứ xinh đẹp cũng thường có độc, Thấm Dao chuốc thuốc mê phu quân, Vu Chử không hề phòng bị, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng con người võ dũng vô địch như hắn lại có một ngày chết mà không biết trong khi ngủ mê, chết ở chính trong tay thê tử âu yếm của mình.

Khi đao đâm vào ngực Vu Chử, Thấm Dao chảy lệ, trong lòng lại phẳng lặng như mặt hồ.

Thượng tướng Vu Chử bị thích khách hạ thuốc mê, sau đó bị đâm vào ngực mà chết.

Thấm Dao dùng cái giá quá lớn để đổi lấy tương lai của con trai. Nàng hi vọng trong tương lai, con trai của nàng có thể làm Chư Hầu vương an phận trong một góc, có được một mảnh đất phong cách xa Vương đô. Cho dù xa xôi cũng không sao cả, khi sinh thời Chiếu vương sẽ không được trừ bỏ tước vị của hắn.
Chiếu vương đã đồng ý với lời yêu cầu, đồng thời bắt Thấm Dao phải mang theo bí mật này xuống mộ, vĩnh viễn không được tiết lộ.

Từ nay về sau, Thấm Dao ở trong phủ đệ, không hỏi thế sự.

Mà Vu Việt từ nhỏ đã thông minh sáng lạng, tính cách lại cứng cỏi, lần lượt bái hai vị sư phụ vô cùng tài giỏi đương thời, luyện võ học văn, khắc khổ không nghỉ. Sau đó lại gia nhập hắc thiết kỵ, hộ tống lão tướng quân thật diễn luyện chiến, lúc tuổi còn nhỏ đã lãnh đạo tam quân.

Khi Vu Việt mười sáu tuổi, Chiếu vương không để ý đến phản đối của chúng thần, phong hắn làm Chư Hầu vương, ban thưởng cho đất phong “Nhung Trăn”. Từ đó Vu Việt trở thành người duy nhất có được đất phong Chư Hầu vương ở Chiếu Quốc.

Sau khi Vu Việt được phong hào ba ngày, lần đầu tiên Thấm Dao đi ra khỏi phủ, nàng đi bộ hơn mười dặm đến trước mộ của phu quân Vu Chử, tự sát thân vong.

Chiếu vương truy phong thụy hào[1] – “Tín Thiện”.
[1] Thụy hào: danh hiệu sau khi chết của vua, quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro