Chương 27: Phong vân biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su xinh

“A! Ngươi là ai?” Tiếng hét chói tai của một nữ tử truyền đến từ phòng kế bên, sau đó là một loạt những tiếng hỗn loạn.

Mặc Phi đứng dậy định xem xét, vừa đi ra khỏi cửa phòng đã thấy Ly cơ chạy tới, đằng sau còn có mấy người đi theo.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Mặc Phi ngạc nhiên hỏi.

Ly cơ hành lễ, sau đó vỗ ngực nói: “Phòng kế bên xuất hiện một gã nam tử lạ, hành động vô cùng khả nghi, nhóm chúng thiếp đều bị dọa sợ hãi.”

Mặc Phi im lặng, người các nàng nói sẽ không phải là…

“Đã nói rồi, ta không phải là kẻ khả nghi. Cô Hạc mang vẻ mặt vô tội, lắc lư đi tới.

Mặc Phi nhịn xúc động trợn trắng mắt, giới thiệu với mấy cơ thiếp: “Vị này là võ giả Cô Hạc, từ nay về sau chính là hộ vệ của nơi này.”

Lúc này chúng nữ mới bình tĩnh trở lại, đều tò mò quan sát hắn.

“Một, hai, ba… năm. Phù Đồ, đừng nói với ta, đó đều là của ngươi đấy nhé.” Cô Hạc dùng ánh mắt soi mói từng người một, giọng điệu có phần không thể tin nổi.

“Khụ.” Mặc Phi bình thản nói: “Đều là những mỹ nhân đẹp phía nam Chủ công ban cho.”

“Đúng là ‘Phía nam’.” Cô Hạc cười nhạo nói: “Một đám yếu đuối không chịu nổi gió, lại còn nhát như chuột nữa.”

Chúng nữ vốn còn có chút hứng thú với võ giả này, chẳng ngờ lại nghe thấy người ta đánh giá như vậy, trợn mắt nhìn chằm chằm, chỉ vì e ngại địa vị chênh lệch mà không dám nổi giận.

Mặc Phi nói: “Các nàng đều rất tốt, Cô Hạc công tử đừng xem thường, chế giễu bọn họ.”

Cô Hạc nhún vai, không cần phải nhiều lời.

Đợi chúng nữ rời đi, hắn mới lại nói: “Không ngờ ngay cả cơ thiếp của Phù Đồ cũng ở lại trong vương phủ, Phù Đồ không nghĩ đến việc mua tư trạch sao?”

Nghe Cô Hạc nói như vậy nàng mới tỉnh ra, Mặc Phi đột nhiên phát hiện mình vẫn xem nhẹ chuyện này, tốt xấu gì cũng là thượng khanh của Nhung Trăn. Thế mà bây giờ ngay một tư trạch cũng không có, môn khách trong phủ còn có ai nghèo nàn hơn nàng sao?

“Cái này… Phù Đồ vẫn chưa mua tư trạch.” Mặc Phi nói.

Cô Hạc nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói: “Thì ra Nhung Trăn vương lại khắt khe với thần tử như vậy?”

“Cũng không phải, bình thường Chủ công ban cho rất nhiều thứ, chỉ là Phù Đồ thường bận rộn nên quên mất điều này.”

“Phải không?” Cô Hạc nghi hoặc nói: “Ta nghe nói Nhung Trăn vương vô cùng rộng rãi với thần tử, người có công ắt sẽ được thưởng. Phù Đồ là thượng khanh, thế mà ngay một tòa tư trạch cũng không ban thưởng, cái này có thể gọi là mặt dày không đây?” Hơn nữa Vu Việt lại còn ban thưởng mỹ nữ cho “Hắn” nữa! Cái người kia đang suy nghĩ điều gì vậy?

“Điều này cũng không sao cả, Phù Đồ có thể tự mình mua được.” Mặc Phi không để ý lắm nói: “Sau này số lượng cơ thiếp tăng lên, tất cả mọi người ở lại trong vương phủ thì quả là không ổn.” Lần trước cứu tế cho dân chúng chạy nạn nên đã mất hơn một nửa tài sản, số tiền còn lại dùng mua một tư trạch chắc cũng không có vấn đề gì.

“Được rồi, việc này cứ giao cho Cô Hạc đi!” Cô Hạc chủ động nói: “Hai ngày này ta sẽ lập tức đi ra ngoài tìm, chọn mấy tòa tư trạch thích hợp cho Phù Đồ quyết định.”

“Vậy thì làm phiền Cô Hạc.” Mặc Phi bổ sung: “Nơi ở không cần lớn quá, xung quanh thì yên tĩnh một chút là được.”

Cô Hạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi mấy câu rồi xoay người rời đi.

“Ngươi muốn mua tư trạch?” Sau khi nghị sự xong, Vu Việt giữ một mình Mặc Phi lại, hỏi.

“Đúng vậy.” Mặc Phi trả lời.

“Không thích nơi ở hiện tại?”

“Không phải, là vì số người trong nhà Phù Đồ ngày một tăng, cũng đến lúc mua một tư trạch rồi.”

Vu Việt trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Viện tử kia của ngươi đúng là có hơi nhỏ thật.”

“Phù Đồ ở một mình thì không quan tâm lớn nhỏ, chỉ có điều hiện giờ đã có cơ thiếp, gần đây lại có bạn cũ đến thăm, lúc này mới phát hiện ra không được thuận tiện lắm.”

“Bạn cũ? Là ai?”

“Là một võ giả Phù Đồ quen biết trước đây, tên Cô Hạc.”

Vu Việt gật đầu, không hỏi thêm, chỉ âm thầm nhớ kỹ người này.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rảnh rỗi bước tới hoa viên.

Vu Việt nhìn mái ngói lầu các cong cong phía xa, thản nhiên nói: “Ngươi không cần phải tìm tư trạch nữa, ngày mai bổn vương sẽ ban thưởng cho ngươi một tòa.”

“Vô cớ mà được ban thưởng, Phù Đồ không dám nhận.”

“Bổn vương ban cho, có gì mà Phù Đồ không dám nhận?” Vu Việt dừng bước, yên lặng nhìn “Hắn”.

“Chính là không có công thì không nhận thưởng, Phù Đồ tự biết Chủ công thiên vị Phù Đồ. Bình thường cũng liên tục ban cho nhiều thứ, trong lòng đã có bất an, nay lại càng không dám lại nhận tư trạch Chủ công ban cho nữa.”

Vu Việt nói: “Bổn vương đương nhiên phải thiên vị ngươi, ngươi việc gì phải bất an?”

“Đương nhiên?” Mặc Phi bình tĩnh nói: “Xin thứ cho Phù Đồ nói thẳng, làm Vương thượng, là phải làm việc công bình, vô tư không mưu lợi, nếu như bởi thiên vị mà đánh mất sự công bằng, nhất định sẽ bị chê trách, Phù Đồ cũng khó thoát khỏi tội này.”

Vu Việt không vui nói: “Nói như thế, ngay cả muốn sủng ái một người, bổn vương cũng không thể sao?”

“Thân thiết với hiền thần, sẽ nhận được nhiều điều khuyên giải, đương nhiên là được, nhưng mà thưởng phạt phải rõ ràng, không thể tùy tiện dựa vào sự yêu thích của cá nhân, nếu không làm sao Chủ công có thể có uy với người khác?”

“Phù Đồ, ngươi!”

Mặc Phi như không nhìn thấy sự tức giận của Vu Việt, tiếp tục nói: “Thân là thần tử của Chủ công, Phù Đồ phải nghiêm khắc với chính mình. Nếu như hôm nay nhận tư trạch của Chủ công, ngày khác lại nhận vàng bạc của Chủ công, không công mà nhận thưởng, tự nhiên mà hưởng lợi, cứ thế mãi, cho dù Chủ công không sợ người khác chê trách, chẳng lẽ không sợ Phù Đồ được sủng ái mà kiêu ngạo sao?”

“Bổn vương hiểu rõ tính cách của Phù Đồ.”

“Lâu ngày mới tỏ lòng người, Chủ công.”

Vu Việt chán nản: “Sao ngươi lại tự hạ thấp giá trị của mình như vậy? Những việc ngươi đã làm cho bổn vương, chẳng lẽ còn không đủ để nhận một tư trạch hay sao?” Hắn nói có phần nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ chỉ muốn tặng thôi mà vì sao lại gian nan đến thế?

“Chủ công, Chủ công đã ban cho Phù Đồ rồi.” Mặc Phi thản nhiên nói: “Khi Phù Đồ dâng lên ba lễ vật, Chủ công đã ban thưởng tiền bạc và ruộng đất, sau đó mỗi tháng lại ban cho đủ thứ tiền tài, so với người khác, Phù Đồ đã được sủng ái quá mức rồi.”

“Nhưng mà ruộng đất thì ngươi cho dân nghèo thuê với giá thấp, tiền của thì ngươi đổi thành lương thực và y phục cứu tế dân chạy nạn, ngươi còn lại được bao nhiêu đâu?”

“Đối với Phù Đồ mà nói, Phù Đồ tạ ơn ân nghĩa của Chủ công, còn về phần số tiền tài đó Phù Đồ sử dụng thế nào, đó là chuyện riêng của Phù Đồ. Cho dù Phù Đồ có tiêu hết tài sản tích góp cũng không nên để cho Chủ công phải lo lắng thay mình.”

“Ngươi! Ngươi đúng là không biết tốt xấu!” Lần đầu Vu Việt sinh ra cảm giác vô lực.

“Chủ công khen nhầm rồi.”

“…” Vu Việt rầu rĩ nhìn “Hắn”.

Khuôn mặt Mặc Phi vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Kể từ đó Vu Việt cũng thôi không có ý định tặng tư trạch nữa, chỉ có điều cuối cùng lại nói: “Bổn vương biết trước nay ngươi luôn tiết kiệm, sau khi mua tư trạch, có lẽ cũng chẳng nuôi được nhiều người như thế. Vậy thì bổn vương sẽ lấy lại mấy mỹ cơ kia, không có ý kiến gì chứ?”

“… Không có.”

Vì vậy, vấn đề nơi ở được bỏ qua.

Cô Hạc làm việc rất nhanh chóng, chỉ dùng hai ngày đã tìm được mấy tòa tư trạch khá tốt ở trong thành Nhung Trăn. Sau khi Mặc Phi tự mình xem xét, lựa chọn một trang viện yên tĩnh nhất ở phía nam thành, nơi này cách hơi xa thành trung tâm một chút, nhưng chỉ cách vương phủ Nhung Trăn không đến mười phút đi đường, qua lại rất thuận tiện. Quan trọng hơn là cảnh vật xung quanh trang viên này yên tĩnh, bố trí lịch sự tao nhã, lại thêm khuôn viên vừa phải, giá cả trong dự tính, cho nên Mặc Phi đã mua luôn không do dự gì.
Sau đó Cô Hạc lại tạo một tấm biển cho trang viện, gọi là “Phủ Mặc Quân”. Từ nay nàng coi như cũng có một tư trạch.
Chỉ có điều nàng lại không thường ở trong tư trạch này, làm môn khách của Vu Việt, trước khi chưa được triều đình sắc phong chính thức, nàng chỉ có thể được coi là tư thần[1], có thể có tư trạch, nhưng không thể tự lập môn đình.
[1] Tư thần: quan lại riêng (ở đây là của Nhung Trăn vương).

Cùng lúc đó, thư viện tổng hợp đầu tiên của Nhung Trăn đã được sửa chữa xong, Vu Việt viết bốn chữ lớn: “Thư viện Nhung Trăn” làm tấm biển của thư viện.

Nhóm học sinh đầu tiên sẽ chính thức nhập học vào đầu xuân năm sau, thầy dạy có bốn mươi hai người, bao gồm những người am hiểu sâu sắc về những lĩnh vực quốc học, số học, lễ nhạc, sử học, v.v… Quy mô này có thể nói là trước đây chưa từng có.

Đầu xuân năm Khải Tuất thứ bốn mươi bảy, đội quân Cảnh Quốc đánh vào Ngu Quốc đều giành thắng lợi, giết chết Ngu vương, bắt giữ mười mấy vương nữ, vương tử. Phần lớn thành trì của Ngu Quốc đều bị hai nước U, Cảnh chiếm lĩnh, từ đó Ngu Quốc diệt vong.

Thừa dịp này, Nhị vương tử Lệ Kiêu của Chiếu Quốc đóng quân ở thành Viễn An dùng vũ lực uy hiếp, khiến đội quân U Quốc vốn đã tổn thất nặng nề ứng phó mệt nhọc, khó trách lung lay nền tảng lập quốc. U vương bất đắc dĩ phải nhượng bộ, dùng ba thành trì cùng với hai vương nữ, vương tử bắt được của Ngu Quốc để đổi lấy hiệp ước hòa bình. Nhưng mà trong lòng U vương đã sinh ra oán hận với Chiếu Quốc, mầm móng cừu hận cứ tiềm ẩn như vậy.

Danh tiếng Nhị vương tử Lệ Kiêu ngư ông đắc lợi[1] lan ra khắp nơi, uy thế này ở Viễn An không ai không biết.
[1] Ngư ông đắc lợi: hai người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ ba đứng ngoài cuộc.

Tháng ba cùng năm, Đại vương tử Lệ Thần của Chiếu Quốc được lập làm Thái tử, chính thức làm chủ Đông cung. Để củng cố địa vị, Thái tử khống chế quý tộc, tặng lễ văn sĩ, mua chuộc lòng người khắp nơi, đồng thời âm thầm chèn ép thế lực của Nhị vương tử ở bên ngoài Vương đô, trong chốc lát, sóng ngầm cuồn cuộn ở Vương đô.

Nhưng mà Nhị vương tử ở xa tận biên thành, bên ngoài tầm với, nếu như không có tính toán gì thì Vương đô Tiệm Hề sẽ hoàn toàn bị Thái tử khống chế, một khi địa vị được củng cố, sẽ khó mà xoay chuyển đất trời.

Trong lúc này, thượng khanh Minh Hàn ẩn mình trong vương phủ Nhung Trăn ở Tiệm Hề khéo léo dùng kế ly gián, phát tán lời đồn đến Viễn An, nói Thái tử lập mưu hại Chiếu vương, vì muốn sớm kịp đăng cơ mà giả mạo thánh chỉ, nên bí mật triệu Nhị vương tử quay về Vương Đô hộ giá. Mà kỳ thật là Chiếu vương đang bệnh nặng trên giường, không có sức để trông chừng hắn, nhờ thế kế ly gián của Minh Hàn mới có thể thực hiện suôn sẻ.

Về phần bệnh tình của Chiếu vương là từ đâu mà đến thì không ai biết được…

Thành Viễn An ——

“Hừ! Hay cho tên Lệ Thần!” Lệ Kiêu cầm mật lệnh trong tay ném xuống đất, hung ác nói: “Mặt ngoài là một quân tử, bên trong thì lại xấu xa, hắn dám mưu hại phụ vương sao!”

Giang Nhiễm đứng bên cạnh nói: “Đại vương tử quá manh động, ngược lại sẽ thành hỏng chuyện.”

“Hừ hừ!” Lệ Kiêu cười to: “Bổn vương đang lo không có lý do trở về Vương đô, hắn lại tặng cho bổn vương một cái ơn lớn.”

“Điều này có lẽ là do thanh danh của điện hạ ở Viễn An đang lên cao, khiến cho Đại vương tử cảm thấy bất an, nên mới có tính toán dùng chiêu hiểm. Có điều Đại vương tử làm việc không đủ kín kẽ mới khiến cho Vương thượng nhìn ra manh mối.”

Lệ Kiêu trào phúng nói: “Hắn tự muốn chui đầu vào rọ, sao bổn vương có thể không thành toàn cho hắn đây? Truyền lệnh của bổn vương, tập hợp binh mã, hai ngày sau quay về Tiệm Hề.”

Tiệm Hề ——

“Cái gì?” Lệ Thần cả kinh nói: “Ngươi có chắc không?”

“Chắc chắn ạ.” Một vị võ tướng nói: “Thám tử của thuộc hạ nghe thấy có người phát tán lời đồn có liên quan đến điện hạ, nói điện hạ lập mưu hại bệ hạ, việc này đã nhanh chóng lan truyền trên phố chợ, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của điện hạ.”

Lệ Thần giận dữ, đi qua lại đi lại trong sảnh, sau đó nói: “Ngươi mau chóng phái người tìm kiếm kẻ tung lời đồn, sau đó nghĩ cách khống chế lời đồn lan rộng, tam nhân thành h[1], nếu như việc này rơi vào tai phụ vương, dù có không phải sự thật cũng rất có thể sẽ trở thành sự thật.”
[1] Tam nhân thành hổ: ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hthật. Một việc, dù cho sai lầm đến đâu, nhiều người đã có cùng một nghị luận như thế sẽ dễ khiến cho người ta nghi hoặc rồi tự tin là đúng.

“Vâng.” Võ tướng đang chuẩn bị lui ra, Lệ Thần gọi hắn lại nói: “Đợi chút, phái người lưu ý động tĩnh của Lệ Kiêu, việc này rất kỳ lạ, ngoại trừ hắn, bổn vương không nghĩ ra còn có ai lại đưa ra kế này. Mặt khác phái người tới Nhung Trăn, xin Vu Việt trợ giúp binh lực, chuẩn bị tùy thời viện trợ cho bổn vương.”

“Vâng.”

Ngu Quốc diệt vong, bốn nước U, Cảnh, Chiếu, Khánh, mỗi bên chiếm cứ một phương, ngọn lửa chiến tranh bắt đầu nhen nhóm.

Mà bên trong Chiếu Quốc, phong vân đã bắt đầu biến hóa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro