Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới phòng khách là Atsumu đang ngồi xem TV. Anh đã đoán ra được rằng cặp trẻ kia đã ôm ấp nhau đi ngủ. Anh ngồi đấy cùng một bịch thạch, vừa ăn vừa xem. Bỗng một tiếng rầm vang lên khiến cậu giật mình mà làm rớt bịch thạch cuối cùng, lại còn là vị hiếm nhất nữa. Bịch thạch xui xẻo đã rơi xuống đất trước sự tiếc nuối kia. Cậu tức lắm. Cậu tắt chương trinhf đang coi đi, đi ra khỏi nhà và gõ cửa cái nơi mà làm bịch thạch của cậu rơi xuống.
   Những tiếng gõ cửa vang lên nhưng không có hồi đáp khiên scậu bắt đầu bực tức hơn. Vặn tay nắm thì phát hiện noa không hề khóa. Cậu đi vào luôn. Trước mắt cậu là một đống hỗn độ. Mọi giấy tờ đều bị vứt một cách bừa bãi trong căn phòng. Các xấp tài liệu xấu số bị vứt ở mọi nơi. Atsumu cảm thấy bất ổn. Đây là nơi Sakusa Kiyoomi ở đó, sao có thể dơ như vậy. Cậu không tin vào mắt mình. Một giọng nói vang lên khiến cậu chú ý.
  "Hử cậu quay lại rồi sao" giọng nói mang đầy sự mệt mỏi phát ra từ chiếc ghế đặt ở bên kia. Một thân hình đang nằm ườn bên đó một cách mệt mỏi, mất hết sức. Sakusa đang nằm dài trên chiếc ghế, một tay anh đặt lên che đôi mắt kia. Anh chỉ đoán là Suna đã về nhưng người đến lạ là người đặc biệt đối với anh. Atsumu đứng quan sát một lượt.
  Cậu từ từ đi lại gần anh. "Oy đêm hôm anh làm gì mà ồn ào vậy, biết ảnh hưởng đến người khác lắm không" cậu đi lại và đứng khoanh tay cúi đầu nhìn anh. Vẫn là sự im lặng khiến cậu mất kiên nhẫn. Cậu đang định bắt lấy tay anh, mỏ nó ra nhưng anh nhanh hơn một bước. Sakusa ngồi phắt dậy, bàn tay nắm lấy tay Atsumu kéo vào lòng. Cậu yên vị trên đùi anh, hai đầu gối chống đỡ trên chiếc ghế. Anh thì hưởng thụ mùi hương bao tháng nhung nhớ. Anh ôm cậu rất chặt như sợ tuột tay mất thêm lần nữa.
  "Tsumu..." giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cậu dần hết kiên nhẫn. Xoa mái đầu kia một cách nhẹ nhàng hết có thể. Lại một tiếng vang lên "Tsumu.." "Tôi đây có chuyện gì". Người kia vẫn im lặng mà ôm chặt cậu. Atsumu khó hiểu mà nhìn người kia 'Anh ta đang làm cái khỉ jz'. Sakusa nãy giờ vùi đầu vào eo của Tsumu đã dần dần ngẩng đầu lên. Atsumu bị tá hỏa không biết mình làm gì sai mà anh ta mắt lại đầm đìa nước thế kia. Tay chân cậu luống cuống chẳng biết nên làm thế nào. Một tay cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt anh, khuôn mặt còn hơi bất ngờ.
  "Này sao lại khóc thế?" Atsumu ân cần hỏi han con người kia. Anh ta chỉ sụt sịt mà nhìn cậu, lại vùi đầu vào áo cậu. Chắc là đang xấu hổ đây. "Nếu anh không nói thì tôi về đây" Atsumu chỉ đành dùng chiêu cuối. Tay cậu vòng ra gỡ hai cái tay đang ôm kia. Hắn tay thấy vậy mà ngước lên nhìn vào cậu. "Tsumu.." "Hử". "Tôi nhớ cậu Tsumu" cuối cùng lời cũng nói ra. Anh lại vùi đầu vào eo cậu vì xấu hổ. Cậu thì ngây ngốc "Não anh bị úng nước?" "Không tôi rất nhớ cậu Tsumu".
   Câu trả lời chắc nịt như đinh đóng cột. Cậu chỉ đành thở dài mà nhìn người đàn ông kia. "Nghe này lúc trước là anh đòi ly hôn với tôi nhưng bây giờ lại ôm tôi khóc vì nhớ? Chả phải não anh bị úng nước". Sakusa hơi chột dạ. Anh kéo cậu vào lòng mà ôm ấp. Cậu hơi hoảng nhưng không làm được gì. Vơi slại khá muộn rồi cậu cũng rất muốn đi vào giấc ngủ nên không còn sức. Anh biết giờ giấc đi ngủ của cậu, nhìn đồng hồ thấy đã trễ. Anh vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu đi ngủ dễ hơn. Một tay anh vỗ lưng, tay còn lại thì ôm eo cậu. Đầu anh tựa vai cậu, thưởng thức hương thơm nhẹ của người thương. Một lúc sau cậu liền đi vào giấc ngủ rất ngon lành. Anh thuận thế mà đư acạu vào phòng nằm ôm cậu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro