Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu đang tự chửi bản thân quá mềm yếu mà bị sa vào lưới tinh ranh của ai đó. Cậu ôm mặt mà tự nhủ 'Đây sẽ là lần cuối, nhất định'. Tự an ủi bản thân như thế đủ rồi. Cậu hất tung đôi tay đang ôm mình ra một câch thô bạo, hàng lông mày của ai đó hơi nhướn lên mà nhìn cậu. "Em làm gì thế Tsumu" "Anh..im mồm đi tên cáo xấu xa" cậu hét lên và quay phắt bỏ về. "Mà đừng gọi thân mật như thế, tôi không thích đâu quý ngài Sakusa" nói thêm câu nữa rồi cậu quay đi để lại Sakusa ngồi thẫn thờ.
Quay về căn nhà, cậu mở cửa và thấy Osamu-em trai yêu quý đang ngồi trên ghế. Còn có ai nữa, một người đang cố lại gần Samu nhưng cậu luôn tránh ra. Thấy thế, người anh thân thương liền giúp một tay. Anh chàng tóc vàng chen vào chỗ hai người nở nụ cười chào buổi sáng. Osamu tự hỏi anh ta chui ra từ đâu, rồi đáp lại lời chào. Ánh nhìn không mấy thân thiện của ai đó đang nhìn cậu chàng tóc vàng. Osamu lên tiếng "Anh nên về đi, hết một đêm rồi Suna". "Đừng đuổi tôi một cách lạnh lùng như thế Samu" Suna rất muốn qua chỗ con cáo xám kia làm nũng nhưng điều đó ngay-bây-giờ-là-không-thể vì có một thứ đã chen vào.
Thứ chen vào vẫn rất dửng dưng mà ngồi đó, không nhích ra một tí nào cả. Osamu đư acho Atsumu tách trà để nhâm nhi chờ đợi ai đó bước ra khỏi nhà. Atsumu nhận lấy tách trà và uống một cách từ từ. "Ai ya ai đó chỉ qua ngủ nhờ một đem rồi nói mai sẽ về, ấy vậy mà còn mặt dày hơn cả tảng đá chưa chịu về nhỉ Samu" cậu chàng tóc xám gật đầu theo câu nói. Suna đành nuốt cơn tức mà ra về. "Hôm qua hắn ta có làm gì chú không" "Ha hắn ta mà dám" Atsumu hỏi cậu em trai. "Thế chú bị bắt hay sao mà snág mới về" "Haha anh đây chỉ đi đòi lại công bằng cho bịch thạch cuối, nào ngờ bị như chú thôi". 'Ha như nhau cả thôi' suy nghĩ chung của hai người liền xẹt ngang qua.
   Vào khoảng 9h sáng có tiếng gõ cửa. Atsumu lười biếng mà mở cánh cửa, đập vào mắt cậu là một thùng thạch mới. Người bên cạnh là Sakusa, anh hôm nay rất bảnh nhưng sự chú ý của cậu đều vào thùng thạch. Anh nói "Đây coi như đền bù cho em" Atsumu không thèm nghe thêm lời nào mà bê luôn nguyên thùng vào nhà. Cậu vội lấy một bịch mà ăn nó. Sakusa hơi phẫn nộ khi thùng thạch được để ý nhiều hơn cả anh. Bỗng anh đi đến chỗ con người kia và nói "Nếu cậu đi theo tôi lên công ty, thì tôi sẽ cho cậu những thứ cậu muốn bằng chiếc thẻ đen này". Một thứ quyền lực được đưa ra trước mặt cậu tóc vàng.
   Suy nghĩ qua sđơn giản khiến cậu gật đầu đồng ý. Sakusa mỉm cười đắc ý vì dụ được con cáo này, anh đưa cậu chiếc thẻ và bảo cậu đi theo. Osamu lúc này mới xuống xem nãy ai gõ cửa nhà thì ohát hiện Atsumu đã bị người ta dụ đi. Cậu mệt mỏi thở dài, nhìn thùng thạch và ngờ ngợi hiểu ra. 'Thật là một tên ngốc' Osamu suy nghĩ. Cậu đi ra và đóng cánh cửa lại, tiện tay lấy bịch thạch và lên lầu. Suna đang làm việc thì nghe tin tren kia đã dụ được vợ ổng lên công ty. Như một lời khiêu khích mà anh bỏ việc để chạy về bắt cóc con cáo còn lại.
    Osamu đang nghe nhạc thư giãn và ăn thạch. Cậu đang chìm trong âm nhạc, chiếc tai nghe lấn át mọi âm thanh từ bên ngoài. Có thể nói một tên bắt cóc đã lẻn vào và chuẩn bị đưa cậu đi nhưng cậu hoàn toàn cậu biết mà vẫn ăn như thường. Suna cũng bất lực khi sự hiện diện không bằng bịch thạch kia. Anh nhanh chóng vác cậu lên và đưa lên xe một cách an toàn. Xe khởi động và đi một lúc, Osamu mới đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu giật bắn lên tự hỏi mình đang ở đâu. Quay qua thấy Suna đang lái xe, cậu cũng biết mình đã bị bắt cóc như tên kia. Nhưng cái này chính cậu còn không biết nữa.
  Sự hoang mang hiện lên khuôn mặt khiến Suna chú ý. "Tí nữa tôi cho em thẻ để chi tiềm những thứ em thích, mua gì cũng được" chiếc thẻ đen thứ hai xuất hiện + thêm sự dụ dỗ = cáo xám cũng bị dụ như cáo vàng. Suna cảm thấy cậu rất dễ dụ không nên ở gần kẻ xấu. Thế là Osamu ngoan ngoãn ngồi im trên xe mặc Suna đư acạu đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro