Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói gửi đến các độc giả. Xin hãy đội mũ và thắt dây an toàn. Tôi xin trân trọng đưa mọi người đến với con đường cua crush của hai anh nhà. Nếu không thắt dây an toàn, e là bạn sẽ bị bay ra khỏi xe vì sự ngọt ngào này. Hãy thắt chặt dây và đội mũ vì sự ngọt ngào có khi sẽ kéo bạn ở lại cốt truyện. Xin hết
---------------------------------------------------------
Một chuỗi ngày dài có người bám theo có lẽ rất phiền phức đối với anh em nhà Miya. Có hai cái con người luôn vác họ đi mọi nơi mà không hỏi ý kiến. "Anh có biết đây là phạm pháp không?" chất giọng than vãn như bao ngày của Atsumu vang lên "Không tôi đang mang người yêu tôi đi vì sợ em mỏi chân nên biết ơn đi Tsumu" "Tôi mượn anh à? Đây là bắt cóc". Bọn họ đều không phản kháng vì biết rằng sẽ không có kết quả. Được theo đuổi bơi người từng ly hôn mình đúng là cảm giác đặc biệt. Những cử chỉ âu yếm người thương, bao bọc, nhớ nhưng không lối thoát khiến công ty của hai tập đoàn bay hường phấn.
   Atsumu và Osamu đã nhiều lần thoát ra nhưng chẳng được bao lâu. Ngày hôm sau họ cũng bị vác đi. "Anh tập trung làm việc và bỏ tôi ra đi" Osamu đang rất khó chịu khi Suna đặt cậu ngồi ngay trên đùi hắn, một tay hắn ôm qua eo cậu, đầu dựa vào vai cậu. Tay còn lại cật lực làm việc. Osamu tự hỏi sao anh ta làm được như thế. Cái bàn tay ôm eo cậu lâu lâu cũng mò xuống cặp đùi mà sờ mó. Mỗi lần sờ đều bị một cái tát yêu thương vào khuôn mặt điển trai bonus thêm khuônmặt không mấy vui vẻ của người thương.
   Khi đến tối bọn họ được thả về và ai cũng mệt lừ. Cả hai con người kia còn mặt dày đến độ xin qua ngủ nhờ vì nhà điều hòa hư, hay họ có thể đốt nhà để được ngủ cùng anh em Miya. Họ chỉ biết thở dài và cố đuổi hai người kia. "Này anh biết rằng anh rất phiền không Sakusa" không chịu được nữa Atsumu lên tiếng. Sakusa có chút khựng lại, anh cuối gầm mặt như hối lỗi. "Anh cũng vậy đấy Suna" Suna chẳng kịp vui mừng cũng cụt tai cáo xuống. Bị crush nói phiền thì tất nhiên tổn thương. Hai người họ lủi thủi bước về căn nhà lạnh lẽo kia.
   Thầm nghĩ chỉ cần không gặp mặt nói chuyện vài ngày thì anh em họ sẽ nhứo tới họ. Nhưng nào ngờ chuyện đâu như mơ. Từ ngày bị nói là phiền thì cũng đã ba tháng bọn họ ít gặp và trò chuyện khiến hai gã kia như phát điên lên. Bọn họ nhìn thiếu ngủ, váu gắt đủ thứ mà có khi còn bị tự kỉ nữa. Nóng nảy hơn thường rất nhiều. Còn bên anh em Miya sau khi tháo được gánh nặng cảm thấy rất thoải mái, tràn đầy năng lượn hơn trước. Chả bù bên kia cứ mong ngóng người thương sẽ nhớ đến mình. Ông trời trên cao cũng thở dài nhìn hai con cáo ngốc tưởng bở. Ông vuốt vuốt râu mà chăm chăm quan sát.
  Gần 4 tháng trôi qua, vẫn chưa có gì chuyển biến. Sakusa dường như nổi khùng khi người kia không thèm nhớ đến anh. Mỗi lần gặp đều lờ đi, mà thái độ vui vẻ hẳn ra như mất của nợ. Dáng vẻ năng động khiến Suna vân xôm tương tư con cáo xám sẽ nhớ đến mình. Đúng là trời phụ lòng thương mà không cho họ cơ hội. Trong một buổi tối nọ của 5 tháng trôi qua. Xin nhấn mạnh là 5 tháng không nói chuyện và chuẩn bị sang tháng thứ 6 thì Sakusa phát tiết lên.
   Anh ta bắt đầu giận dữ mà đập đồ các thứ để xả stress. Cái thái độ cáu gắt khiến Suna phải mò qua nhà đối diện để tránh đi vì nguy hiểm. Đã lâu anh không đi qua nơi đây. Gõ nhẹ cửa và một maia tóc xám bước ra. Cậu nhìn anh và hỏi "Đêm hôm qua đây có chuyện gì sao" không thèm gọi tên anh luôn. Suna có chút hụt hẫng. "Cho tôi ta stúc bên đây một đêm được không. Thằng Sakusa phát tiết rồi. Chỉ một đêm thôi mà Samu" giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng êm dịu như lấy lòng con cáo kia. Nó nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, nó thở dài ra và ngoắt tay ý bảo anh vào.
  Atsumu ngồi ở ghế quay ra thì phát hiện thêm một sự hiện diện không nên có trong nhà. Anh đảo mắt nhìn cậu em trai, ánh mắt tra hỏi. "Cậu ta muốn ở qua đêm vì thằng cha kia phát tiết" nhận được câu trả lời, anh nhún vai gật đầu đồng ý. Bây giờ cũng là 21h30 tối. Osamu dẫn Suna lên phòng cho khách. Người trước người sau. Cậu mở đèn và bảo anh vào mà ngủ. Cảm thấy quá nhớ nhung, Suna theo quáng tính mà ôm chặt người kia từ đằng sau. Đầu anh gục hoàn toàn lên vài người kia.
   Cảm thấy anh ta có vẻ mệt mỏi, Osamu cũng mặt kệ mà cho anh ôm. Đã được một lúc và cậu bắt đầu hỏi "Anh bỏ tôi ra được chứ có phải con nít đâu" "Nhưng anh rất nhớ em Samu. Anh phát điên vì không được lại gần em gần 6 tháng" anh nũng nịu nói với cậu. Anh bế cậu về phía chiếc giường mà ngã ra. Cậu bị kéo xuống rồi bị ôm chặt cứng. Người kia nhanh chóng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Cậu nhìn người kia, quầng thâm chứng tỏ anh ta thiếu ngủ rất nhiều. Cậu cũng nằm im mặc người kia ôm mà thiếp đi lúc nào không hay. Còn người dưới nhà như đã có một công việc ban đêm để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro