Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsumu chú mày đang ở xó khỉ khô nào đấy" Osamu như muốn hét lên khi người anh đã bỏ lỡ 4 cuộc gọi của cậu và đây là cuộc thứ 5 anh mới bắt máy. Atsumu đang mặc chiếc áo mà đẩy ai kia ra và rời khỏi công ty. "Ấy đừng nóng anh mày mới thoát xong, tự bắt xe về đi chứ anh cũng chả biết nên làm sao nữa" thư scậu chờ đợi trong 5 cuộc gọi chỉ là câu trả lời hờ hững kia. Tức giận cậu tắt cuộc gọi chứ đứng nghe thêm chắc tăng máu não chết quá. Cất điện thoại vào túi, cậu sải bước đi trên con đường xa lạ.
   Đi được một lúc cảm thấy sai sai, cậu trầm cảm mà biết rằng mình đi lạc rồi. Đúng hơn là cậu cứ cầm đầu cắm cổ mà đi không suy nghĩ nên miw scó tình huống này. Đang không biết làm sao mà một cô gái đi đến và bắt chuyện với cậu "Xị chào hình như anh bị lạc đúng không". Cậu quay lại nhìn người kia, chiều cao hơi thấp và bộ đồ sinh viên với một sự tự tin. "À đúng vậy tôi mới tới đây nên không tiện đường" "Vậy cậu muốn đến chỗ nào tôi sẽ chỉ cho" cô gái đáp rất lịch sự. "Hừm rất cảm ơn lòng tốt của cô gái đây nhưng chắc không cần đâu".
Nghe bị từ chối sắc mặt cô hơi xịu xuống nhưng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mà hỏi cậu "Cậu cho tôi cách liên lạc được không? Tôi hình như lỡ thích cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu rồi ạ".
   Cô gái ngại ngùng nói, Osamu hơi khó xử không biết nên làm sao cả. Cậu thở dài và đẩy chiếc đinẹ tjoại cô lịch sự từ chối. "Rất xin lỗi nhưng tôi không thể cho cô được". "Chỉ là liên lạc thôi tôi sẽ không làm phiền mà được không" cô vẫn ương bướng mà xin số cậu. Osamu vẫn từ chối nhưng hình như cô gái vẫn không chịu bỏ cuộc mà năn nỉ cậu. Một bàn tay bắt lấy tay cô gái hất ra. Cô bực tức mà quy qua mắng người kia "Này anh kia làm gì vậy hả"
   "Tôi mới là người hỏi cô đấy, cô đang làm gì với người yêu của tôi vậy cô gái" cô gái nhỏ lập tức nhăn mặt. Đôi lông mày nhíu lại. Có vẻ cô kha skhó chịu nên đã rời đi khỏi chỗ đó. Người kia quay qua nhìn người tóc xám kia "Em không cảm ơn vì tôi giúp em à Sumu" giọng anh ta có chút buồn. "Đừng gọi tên thân mật như thế Suna, chúng ta không thân đến mức đó". Một câu trả lời không như mong đợi của Suna. "Tôi xin lỗi". Osamu như nghe nhầm à, anh ta xin lỗi cậu á. Bằng khuôn mặt hối lỗi thật kìa. Nhìn như mình ăn hiếp anh ta hay sao í. 
    Từ đằng xa Atsumu đang đứng quan sát họ. Anh đã ở đây và định qua cứu cậu khỏi con nhỏ kia nhưng dừng lại và xem vở kịch này. Đứng từ xa quan sát tình cảm đôi trẻ. Osamu chẳng may biết về sự hiện diện thứ 3 kia mà đang vò đầu bứt tai về câu xin lỗi của Suna. Cậu thở dài mà quay người rời đi, cái con cáo kia vẫn lủi thủi bước theo sau. Nhìn như cặp đôi đang giận hờn nhau khônvhơn không kém vậy. Atsumu cố gắng nhịn cười nhìn đôi trẻ kia. Anh chạy tới và khoác vai người em của mình. Cậu không mấy bất ngờ, trên đường nhờ có sự chỉ dẫn của con cáo vàng mà họ đã gần về đến nhà.
   Osamu gặng hỏi cáo vàng đã ở đâu và soa lại không đến cứu cậu, hoàn toàn ngó lơ cậu trai tóc đen kia. Cả hai anh em cười nói rất vui vẻ, Suna cảm nhận được ánh mắt người anh trai quay xuống nhìn cậu như nói rằng "Hehe đồ thất bại nó sẽ éo để ý m đâuu". Suna biết nhưng không làm gì được chỉ có thê rim lặng ngoan ngoãn theo sau. Về đến căn hộ, cả hai cứ vậy mà đi vào quên mất ai kia đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro