Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Osamu thì cũng giống trường hợp bên kia chỉ có điều không hường phấn lắm. Suna bế cậu đưa vào phòng mình đặt lên chiếc ghế như một món đồ trang trí. Cậu đã được ngồi ê cả hai quả🍑 nhưng cũng không được phép đi lại. Đôi mắt Suna cứ vài phút lại liếc xem người kia đang làm gì khiến cho Osamu cảm thấy như bị mũi tên đam vào. Ánh mắt nhìn không rời, mà hắn ta có đang làm việc không nhỉ. Cảm thấy người kia nhìn mình muốn rớt con mắt thì cậu hỏi "Bộ anh không làm việc sao" "Tôi đang làm đây" "Thế anh tập trung làm đi, anh nhìn tôi nhiều làm gì" "Tôi đang làm việc mà".
    Bộ não nhanh chóng load câu trả lời hờ hững kìa. Osamu chắp tay cầu cho ai đó cứu mìh ra khỏi đây. Suna bỗng đứng dậy và đi lại gần cậu. Đưa tay xoa đầu cậu và nói "Tôi xuống lấy đồ cho em liệu mà ngồi yên đó nghe chưa" Osamu chỉ còn nước gật đầu để hắn ta đi. Cánh cửa được khép lại khiến cậu thở phào. Cảm thấy thoải mái khi âm binh đã đi. Đang được yên bình thì cánh cửa mở ra mang theo giọng nói khiến cậu muốn Tsumu đến đây và xách cậu về ngay lập tức.
    "Rin-chan ơiiii em tới rồi đây" một cô gái với mái tóc vàngmang đậm phong cách Tây Âu và bộ đồ tôn lên sáng vẻ đường cong. Cô ta chạy vào phòng, mở cửa mạnh đến nỗi khiến Osamu xém làm rớt tách trà. Cậu thầm nghĩ 'Thần linh xin hãy cứu rỗi tôi, Tsumu đến cứu tao đi' ngôid niệm thần chú cũng không tránh khỏi đôi mắt nâu kia. Cô ta nhìn quanh không thấy người mình cần gặp mà lại có bóng dáng một nam nhân nhìn rất quen mắt. Cô ta hất tóc đến chỗ người đang niệm thần chú kia. Vẻ mặt cô ta rất kiêu ngạo, gương mặt cũng ra gì và này nọ nhưng người tóc xám kia nào để ý.
    Cậu cứ ngồi niệm phật mà không chú ý con người kia. Đã 5' cô ta chưa được mời ngồi, ả điên lên mà quát "Thằng ôn kia, mày không thấy một thiếu nữ đang đứng đây sao. Mau mời bổn nương ngồi đi" giọng ả kéo Osamu về thực tại mà ngước nhìn con người kia.
Ánh mắt ta đã va phải vào ánh mắt của nàng
  Không còn gì tồi tệ hơn. Osamu nhìn con người kia với vẻ mặt không mấy ổn. "Cô không cần ngồi à" tưởng nhưo một lời mời ngồi mà lại rất khác so với ả tưởng tượng. Ả ta lại hất tóc qua một bên rồi ngồi xuống ghế. Bỏ chiếc túi hàng hiệu, vắt chân lên mà nhìn cậu. 'Gu anh ta mặn quá' là suy nghĩ khi cậu quan sát cô ta gần hơn. "Ồ đây không phải vợ cũ của Rin rin sao, không ngờ còn mặt dày đến đây níu kéo" 'Người cô bắt tôi chư scô nghĩ tôi muốn à' Osamu cảm thán trong lòng.
   "Còn đỡ chứ không phải cô sìa lại dôd cũ của tôi à" một câu nói phản bác lại. Mặt cô ả hơi nhăn lên, đôi lông mày nhíu lại. "Hể chả trách năm xưa anh ta chia tay cậu là đúng" cô đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Giờ tôi mới biết là gu anh ta sau mấy năm lại có thể mặn như thế đấy". Người kia nói người kia phản lại không ai nhường ai cả. "Rin yêu tôi còn sướng hơn yêu cậu, tôi có thể sinh con cho Rin còn cái thứ súc sinh như cậu thì không" vừa nói cô ả đưa tay lên che miệng mà cười.
   "Vậy mà tôi có thể khiến chồng cô nhớ nhưng tôi được đấy. Vi diệu nhỉ" Osamu không yếu thế mà phản lại. Cô ả đập mạnh xuống bàn, đôi tay nhìn mềm mại kia lại có lực rất lớn. "Cái thứ như mày chỉ hợp để chơi đùa thôi chứ làm gì sinh được người kế thừa cho gia tộc này. Nói với m tao với ảnh đã qua đêm với nhau rồi. Cảm giác rất tuyệt kẻ như m sao mà được thử nhỉ. Chắc ảnh cũng ghê tởm m thôi" lời nói càng lúc càng sát thương lớn. "Cô lấy hết đi, tôi đây không cần đồ bỏ đi"
   Suna đã lấy đồ ăn lên từ lâu rồi, nhưng vì tính bà tám khó bỏ nên anh ta ép sát cửa nghe ngóng bên trong. Những câu nói của Sumu như đâm vào tim của anh. Anh cứ đứng đấy và nghe cuộc đối thoại. Đang nghe thì cô ả kia bảo đã qua đêm với anh, cộng thêm Sumu đá anh ra khỏi cuộc đời của ẻm vĩnh viễn. Anh tức giận mà đẩy cửa xông vào, nhìn thấy cảnh cô ả kia vung tay lên định đánh cậu. Chạy qua chỗ cô ả mà hất cô ra xa. Anh đặt túi đồ xuống bàn và quay lại sờ lên mặt cậu xem đã bị gì chưa.
   Về phần nhỏ nào bị té, cô chỉ có thể giương mắt nhìn người mình yêu đang lo cho kẻ khác. Cô còn nhìn thấy Osamu đang nhìn cô với khuôn mặt đắc thắng mà mỉm cười. "Rin ơi em đau quá" cô ả cât stiếng lấy sự chú ý của người kia. Nhưng không được như ý muốn, anh vẫn chăm lo cho người kia mà lơ đi. "Rin ơii huhu chảy máu rồi em đau quá hức hức" cuối cùng Suna quay lại nhìn cô. "Ồn áo quá đấy, không câm được à" một câu nói như cố tình đâm vào làm cô vỡ mộng.
   Osamu vẫn thong thả mà nói "Qua chăm người yêu kìa, để cô ta té nhìn ngứa mắt quá" như nghe lời mà quay qua trừng mắt với người bị té kia. Cô voiị đứng dậy, hai tay vẫn túm váy, môi mím lại. "Tại sao vậy Rin sao anh quan tâm thằng súc vật kia, em còn hơn nó. Em còn sinh con cho anh được còn nó chắc không làm được cái trò gì chỉ muốn lấy tài san rcủa anh thôi Rin à". "Tôi có thể cho em ấy mọi thứ em ấy muốn" câu trả lời chắc như đinh đóng cột được phát ra.
   Osamu chán nản mà đứng dậy đi ra gần cánh cửa. Trước khi đi còn buông một lời nói "Cho cô luôn đấy, anh đây không cần đồ bỏ đi" rồi quay đầu rời đi để lại sự im lặng bao trùm quanh căn phòng. "Anh thấy chưa nó không tốt lành gì đâ-" "Im mồm ngay lập tức" . Suna tức giận mà nhìn qua cửa kính theo bóng lưng cậu trai tóc xám kia. Cô ả vì sợ hãi và đau thương nên đã vội chạy ra khỏi đó để anh một mình. Đôi mắt đầy hôi shận nhìn con người kia từng bước rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro