Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa đưa Atsumu lên văn phòng của mình. Cậu được ngồi trên chiếc ghế sofa khá mềm mại, trên bàn đã có trà và đồ ngọt. Sakusa đến chỗ làm việc của mình và ngồi xem chứng khoán. Atsumu đang khá buồn ngủ vì chiếc ghế êm ái. Cậu nảg người xuống mà nhắm đôi mắt lại. Điệu bộ ngủ không chút phòng bị chứng tỏ bên cạnh cậu là một người cậu tin tưởng để bảo vệ khi cậu thiếp đi. Vừa làm việc vừa liếc cáo nhỏ kia cũng khiến Sakusa thỏa mãn. Cậu trai tóc vàng ngủ khá ngon, điệu bộ rất ngoan ngoãn. Cậu cứ nằm ngủ và anh cứ làm việc. Một bầu không khí yên tĩnh.
   Một lúc sau Atsumu đã bị đánh thức bởi tiếng ổn. Cậu liêm diêm mắt, đôi mắt nặng trĩu không mở được nên cậu nghe ngóng mọi thứ. Giọng của cô ả thư ký kia vang lên rất tức giận. Cô ả hét lên "Thái độ sáng nay của anh là ai Omi, sao anh không bảo vệ em khỏi thằng nhãi đó hả? Em dỗi anh đấy Hứ". Điệu bộ làm nũng của Tsumu nhà anh mới lamd anh xiêu lòng được thôi. Anh vẫn đăm chiêu làm việc bỏ lơ ai đó. "Gọi sếp đừng gọi tên thân mật" chất giọng vang lên. Ả ta càng thêm cơn giận mà nói ra một điều có thể giết chết ả ngay lúc này. "Đừng nói là anh còn tình cảm với vợ cũ anh nhé, bốn năm trước anh đã ly hôn rồi theo tôi mà. Có khi nào nhớ người ta quá không? Ha nực cười. Anh đừng nói là chính anh là người bỏ rơ-". "Ágh". Cô ả khuỵu gối xuống, mồ hôi chảy ra.
    Sakusa phóng cây bút trên bàn mình về phía ả. Xẹt một vẹt mâu trên khuôn mặt kia, cây bút bị ném một cách mạnh bạo đã dừng lại ở ngay trên tường cách đó khá xa. Xung quanh có thêm các vết nứt. Ả ta run lên "Anh làm gì vậy hả-" "Im lặng đi nếu không muốn mất mạng". Sakusa cất tiếng sau khi bị trỉ trích đúng với sự thật. "Ha nói trúng tim đen sao" ả ta vẫn không im lặng mà lê tiếng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Sakusa bị chọc giận rồi. Anh ta tiến đễ chỗ xô ả mà trừng mắt nói
   "Không ngờ cô lại đoán được, không tầm thường. Ít nhất cậu ta còn hơn cô đấy con đix" Sakusa đạp lên bộ váy của cô, bám đầy bụi. Cô ả run bần bật lên, vẫn thói ương bướng ngay từ nhỏ. "Hắn ta có gì tốt chứ cũng chỉ là nam nhân làm sao mà sinh con được. Ít nhất có tôi anh còn có người thừa kế. Anh đang yêu cái loại kinh tởm đấy s-". Một tiếng rầm vang lên khiến bao người chú ý. Bọn họ biết là chủ tịch tức giận thật rồi, không ai dám dừng công việc lại. Bọn họ coi như chẳng biết gì mà làm tiếp việc giở giang.
    "Cô vừa nói vợ tôi là gì? Được lắm" Sakusa một cước đá mảng tường ép cô chống vào tường. Đôi chân khiến cho bức tường thêm vết nứt. Cô ả sợ rồi, khuôn mặt trắng bệch, cả thân run lên. Sakusa đang rất bực tức vì những lời nói đấy và anh quay qua nhìn bảo bối nhỏ xem đã thức chưa. Nãy giờ khá ồn ào, anh sợ cậu thức giấc. Liếc nhìn tấm thân vẫn còn nằm trên ghế chưa chít động đậy kia. Đôi lông mày thêm một lần nữa dãn ra. Đôi mắt dịu dàng âu yếm nhìn cậu. Quay qua tuyên bố một câu "Chẳng bằng một góc của cậu ta mà đòi lên mặt sao con chó". Anh nhấn cái nút cảnh báo lên, hai ngừi bảo vệ bước vào. Lôi cô ả kia đi "Anh sao lại yêu ngừi ghê tởm như thế thả tôi ra. Các ngừi không sợ tôi mách ông chủ sao. Cái đồ kinh tởm kia". Vẫn những tiếng chửi rủa.
  "Giết ả" ngắn gọn hai chữ mang sát thương khiến ả uất ức. Người được đem ra xa. Anh quay qua phía bảo bối nhỏ. Khuỵu chân và xoa lên mái tóc vàng kia. Hon nhẹ lên nó và thì thầm "Tôi yeu em và đó là sự thật Tsumu à. Mong em tha thứ về lỗi lầm kia. Khiến em chịu khổ rôi bảo bối". Sakusa biết rằng cậu đã tinht và anh cố gắng xử lý ả kia thật nhanh để không ảnh hưởng tiws giấc ngủ kia. "Nếu tôi không còn tình cảm với anh thì sao Omi". Một sự yên lặng Atsumu cậu biết rằng anh sẽ im lặng khi cậu hỏi mà. Tia hy vọng coi như không còn.
   Anh chàng tóc đen kia vẫn im lặng. Anh nâng tay cậu lên mà hôn lên mu bàn tay. Mở đôi mắt kia mà nói "Anh sẽ khiến em yêu anh lại Tsumu à". Như một lời hứa, một sự rành buộc khokng thể chia cắt giữa đôi ta. Sợi dây tơ hồng vẫn còn nối. Chúng tuy mỏng nhưng mạnh mẽ kết nối một mối tình lại. Liệu đây là định mệnh hay chỉ là người qua đường như bao người khác? Người qua đường rồi cũng quay về con đường của mình, nếu không là định mệnh thì liệu sẽ tránh khỏi kiếp nạn chia cắt chăng? Tình yêu vốn là thứ khiến con ngừi yếu đuối, lộ ra bộ mặt bên trong sâu thẳm. Một con người yếu đuối cần được yêu và che chở. Nên đặt hết niềm tin để rồi mất đi hay là bỏ lỡ người quan trọng? Ông trời, vị thần Cupid, tác giả và đọc giả sẽ định đoạt chuyện tình này sẽ như nào nếu Sakusa lại tiếp tục vở kịch lười đảo hay tác giả sẽ cho họ tình cảm đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro