🍋Phần 1 chương 12: cắt đôi cánh🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảnh báo! cảnh báo! Hornykouji phát hiện phía trước!

Lưu ý chap này hơi 18+ cân nhắc trước khi xem!

( Vì aya đã biết bí mật của Kushida nên mình để cách xưng hô tôi-cô cho kushida để thể hiện được sự đề phòng ghen ghét của ẻm với Kyo nhá)

"Cậu biết không, Kushida... cậu không phải là cô gái duy nhất có mặt tối đâu." Tôi khẽ nhếch mép, cố gắng tạo ấn tượng tốt nhất về khuôn mặt mà Kushida đang thể hiện

"Gnh. Cô mạnh lắm đấy, con đ* ," Kushida nói. Cô ấy đá vào chân tôi và hơi xẹp xuống khi tôi không hề nao núng.

"Cậu có thể trả lời tớ một câu hỏi được không, Kushida? Con người thật của cậu là gì?" Tôi hỏi.

Cô ấy nhổ nước bọt vào mắt tôi.

"Không phải việc của cậu," cô gầm gừ.

"Nào, nào, Kikyou-chan, điều đó không hay lắm phải không?" Tôi đã chế nhạo cô ấy.

"Cậu biết đấy, cậu có thể đe dọa tớ theo cách khác. Cậu có thể nói rằng tớ đã cưỡng hiếp cậu hoặc điều gì đó tương tự," tôi nói.

"Ha ha, làm gì có ai tin điều đó chứ."

"Cậu nói đúng đấy. Dạng chân ra." Tôi nói.

"C-cái gì? Ý cô là sao?" Cô ấy bối rối và bắt đầu run rẩy một chút vì sợ hãi. Tôi đấm vào bụng cô ấy."Tớ đã có được đoạn ghi âm của cậu khi nói chuyện trước đó. Nếu cậu không muốn tớ tiết lộ nó cho những học sinh khác, thì cậu phải làm theo lời tớ nói." Tôi đe dọa.

Kushida đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu cô ấy sẽ trao thân cho tôi để giữ bí mật của mình được an toàn, hay cô ấy sẽ bất chấp tôi và có nguy cơ trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Cô ấy mất quá nhiều thời gian để quyết định nên tôi đã quyết định thay cô ấy.




















"Cô đang mong đợi Kushida, nhưng đó là TÔI, RYUUEN!"

Jk, câu chuyện tiếp tục dưới đây. Xin lỗi tôi không thể cưỡng lại được.( Trôn trôn Việt Nam=)))






















Tôi liếm ngón trỏ và ngón giữa rồi vuốt ve quần lót của cô ấy. Cô ấy rên rỉ một chút khi tôi làm điều này, hơi thở của cô ấy ngưng tụ trong không khí.

"K-không..." cô ấy thút thít.

"Heh, đó không phải là cách nó hoạt động. Cậu không có quyền phàn nàn." Tôi nói.

"L-làm ơn, dừng lại," cô ấy cầu xin. Giọng nói của cô ấy giờ đã trở nên lắp bắp và cô ấy hơi đổ mồ hôi. Và, bởi độ ẩm mà tôi cảm nhận được trên ngón tay mình...

"Chà, cậu bắt đầu thích thú với điều này rồi phải không? Bạn là một kẻ bệnh hoạn đúng chứ?" Tôi chế nhạo.

Bây giờ cô ấy thậm chí còn không thể hình thành một câu trả lời. Cô ấy cảm thấy quá vui và/hoặc đau đớn để có thể hiểu được những gì tôi đang nói. Vài giây sau, chất lỏng bắt đầu chảy xuống tay tôi, từng giọt nặng trĩu rơi xuống sàn.

"Aww, cậu đúng là một cô nàng hư hỏng. Không có nhiều người có thể vui vẻ đến thế trong tình huống như thế này đâu."

Cô ấy ngã xuống sàn, trong chất dịch cơ thể của chính mình. Tôi liếm những ngón tay cũng được bao phủ trong chất lỏng tương tự của mình.

"Mmm. Mùi vị của cậu ngon quá, Kikyo-chan~" Tôi liếm hết chất lỏng bóng loáng trên ngón tay.

"Ồ, có vẻ như tôi không để lại gì cho cậu," tôi nói.

Tôi túm tóc cô ấy và ấn đầu cô ấy xuống đất.

"Uống đi, cún con." Tôi nói.

Bây giờ cô ấy đang khóc, nước mắt hòa với chất lỏng của cô trên sàn nhà. Tuy nhiên, cô ấy bắt đầu liếm vũng nước mà mình thải ra.

"Ngoan lắm, Kikyou-chan. Có vẻ như có người đang khát." Bây giờ cô ấy gần như đã dọn sạch toàn bộ vũng nước.

"Chà, có vẻ như cậu vẫn cần nhiều hơn," tôi nói.

Tôi cởi quần lót của mình và kéo váy lên.

"Tớ sẽ cho cậu thêm một ít."

Cô ấy đến gần tôi và bắt đầu liếm tôi. Cảm giác thật dễ chịu, lưỡi cô ấy di chuyển khá tốt. Tôi cảm thấy chất lỏng bắt đầu bao phủ bên trong tôi.

"Mhm," tôi vô thức rên rỉ. Tôi quyết định thưởng cho cô ấy.

Một âm thanh ùng ục phát ra khi Kushida bắt đầu uống chất lỏng của chính tôi. Bây giờ cô ngã gục xuống sàn, gần như không thể đứng thẳng.

"Ara ara, vui quá phải không?" Tôi vuốt ve má cô ấy.

Đáp lại, Kushida lẩm bẩm điều gì đó. Tôi không thể biết cô ấy nói gì, nhưng hiện tại tâm trạng cô ấy không được tốt lắm, nên có thể mong đợi nhiều điều như vậy.

"Chúc ngủ ngon, Kikyou-chan," tôi nói, hôn lên môi cô ấy, đưa lưỡi mình vào miệng cô ấy. Tôi quyết định để cô ấy giữ chiếc quần lót của tôi làm kỷ niệm. Tôi cũng lấy lại cho cô ấy những cái đã ngâm. Tôi ôm chúng lại gần, ngửi chúng. Chúng có mùi thật tuyệt vời.

Tôi quyết định giúp cô ấy quay lại ký túc xá. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm, xét đến những gì tôi đã làm. Tôi lấy thẻ từ trong túi ra và mở cửa cho cô ấy.

Tôi cởi quần áo cho cô ấy, đặt cô ấy vào bồn tắm, mở vòi nước. Xem xét những gì chúng tôi vừa làm, cô ấy đã bắt đầu tỏa ra một mùi hương rất nồng. Khi bồn tắm đã đầy, tôi cọ rửa từng tấc cơ thể cô ấy. Tôi phải tự chủ rất nhiều để không làm gì khác với cô ấy. Bây giờ cô đã bắt đầu trở lại với thực tại, nhưng không nói gì.

Sau khi cô ấy ra khỏi bồn tắm, tôi lau khô người cho cô ấy cẩn thận, tôi mặc cho cô ấy bộ đồ ngủ và đặt cô ấy lên giường. Sau đó, tôi định rời đi.( Sao cảm giác như chồng chăm vợ ấy nhờ=))

"Đ-đợi đã..." cô ấy cố gắng thì thầm.

Tôi quay người lại.

Cô ấy trông như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Tôi đến gần cô ấy và thì thầm vào tai cô ấy.

"Im lặng nhé," tôi nói.

Ghi chú của tác giả

842 từ

Ối chà, chương này ướt át quá 🥵

Trong chương này, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ yuri.

Một số chuyện đã xảy ra.

Đây là lần đầu tiên tôi viết chanh, có gì đó hơi cơ bản thì tha thứ cho tôi nhé.

Chuẩn rồi. Bây giờ tôi là một tác giả bẩn thỉu.

Xin chúc mừng, bạn đã đọc một fic rape. Tôi cá là bố mẹ bạn rất tự hào về bạn.

Thực sự không có nhiều điều để nói

Hy vọng tất cả các bạn đều làm tốt và tôi hy vọng các bạn không tận hưởng quá nhiều 😏






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro