Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau ngày BigBang chính thức tan rã, bốn thành viên của nhóm vẫn còn hoạt động trong ngành giải trí với những vị trí khác nhau. G-Dragon tiếp tục là nhà sản xuất âm nhạc đồng thời là nhạc sĩ của rất nhiều bản hits cho các ca sĩ trẻ hiện nay. TOP hoàn thành xuất sắc vai trò diễn viên thực lực, hiện anh đang góp mặt trong một dự án phim của Hollywood. Taeyang mở trường dạy dance cho các thực tập sinh và anh vẫn là một ca sĩ tài năng trên sân khấu âm nhạc. Seungri là chủ tịch của công ty đào tạo ca sĩ trẻ V.I Entertainment. Duy chỉ có thành viên Daesung đã giã từ sân khấu từ sau ngày nhóm giải tán, anh không có bất kì hoạt động nghệ thuật nào trong hai năm gần đây. Được biết anh hiện đang sở hữu nhiều bất động sản ở khu KangNam. Nghỉ hưu sớm liệu có phải là quyết định của anh?

Thi thoảng vẫn có vài tin tức như vậy trên TV và internet, nhưng anh không quan tâm. Đã mười năm kể từ sau ngày định mệnh. Mười mùa đông lạnh lẽo trôi qua trong nỗi cô đơn phủ trùm lên con người đã từng chỉ biết đến nụ cười… Nhưng cũng là mười năm hạnh phúc ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng lớn dần lên trong sự chăm sóc của cha ruột và anh, người cha đỡ đầu.

Mùa xuân năm nay đến muộn. Hoa anh đào liệu có kịp nở vào đúng tháng Tư? Những cành hoa lẽ ra phải lất phất chớm nụ lại khẳng khiu, trơ trọi như cành cây khô đầy tuyết vào mùa đông năm nào. Lặng lẽ dừng xe trước khu chợ Dongdaemun, Daesung đưa mắt nhìn lên con phố ngày xưa hai người từng dạo bước. Và cũng chính nơi này, mười năm về trước, anh và cô đã trò chuyện về…

… Về cô bé đang say sưa ngủ ngon lành trên ghế xe bên cạnh anh. Xoay người để ngắm bé, một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của Hyori, với khuôn mặt xinh xắn, vầng tráng bướng bỉnh, chiếc mũi tinh nghịch, đôi môi cong đáng yêu. Vẫn bướng như mẹ ngày nào, bé con nhất định đòi ngồi ghế trước với ba Daesung.

“Hyori! Hãy nhìn con gái em này. Taeri thật xinh đẹp phải không em?”

“Con đẹp lắm anh à. Cảm ơn anh đã không quên lời hứa với em. Cảm ơn anh Daesung!”

“Vì bé cũng là con của anh. Vì anh mãi mãi không bao giờ quên lời hứa với em. Nhưng em… cũng hãy hứa với anh một điều nhé…”

_Appa! Sao mình lại tới đây vậy? Ba nói mỗi năm chỉ tới đây một lần vào mùa tuyết rơi thôi mà – cô bé chầm chậm mở mắt, tròn xoe nhìn ba mình đang lặng lẽ thở dài.

_À… năm nay là ngoại lệ. Năm nay Taeri mười tuổi rồi và… - anh nén những từ cuối cùng lại.

_... ba Daesung đang nhớ mẹ phải không? – cô bé nhìn anh, cái nhìn hệt Hyori ngày nào - Ba đừng buồn nha. Có Taeri ở đây nè. Ba nói Taeri rất giống mẹ Hyori mà. Ba coi con là mẹ Hyori là được rồi.

_Uhm! Taeri ngoan lắm. Con phải cố gắng học thật giỏi để mẹ vui nha – anh mỉm cười xoa đầu con – Taeri nè, con ở nhà mới có vui không, tối ba có kể chuyện cho con ngủ không?

_Dạ. Nhà mới đẹp lắm ba ơi, rộng hơn nhà cũ. Nhưng con thích nhà cũ hơn, nhà cũ có nhiều hình mẹ Hyori. Con nhớ mẹ - bé Taeri phụng phịu – Ba Soon có kể chuyện cho con nhưng mà em bé cứ khóc hoài, nên con nói ba qua dỗ em bé cho dì ngủ để sáng dì nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nữa.

_Taeri của ba giỏi quá. Con có buồn vì ba thương em bé hơn không? – anh chồm hẳn người qua ôm bé vào lòng.

_Em bé dễ thương lắm. Ba Soon thương em bé nhưng ba cũng thương con, dì cũng thương con nữa – Taeri mới mười tuổi đã hiểu chuyện rất nhiều, có phải vì bé sớm mất mẹ - Nhiều lúc em bé khóc làm con học bài không được, dì dỗ em bé cho con học bài. Nhưng mà con không ghét em bé đâu. Em bé còn nhỏ xíu à.

_Taeri ngoan như vậy hôm nay ba sẽ xin cho con ở tới cuối tuần luôn nha. Con chịu không?

_Dạ chịu. Taeri thương ba Daesung nhất trên đời.

Cô bé nũng nịu sà vào lòng anh. Đã từ lâu rồi trong thế giới của Taeri luôn tồn tại hai người ba luôn thương yêu nó. Và cũng từ lâu lắm rồi nó xem việc ở nhà cả hai người là điều bình thường. Mỗi lần Daesung đi lưu diễn xa dài ngày là nó lại chui vào phòng, ôm hình mẹ mà khóc. Nó vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe về ba Daesung, về ba Soon và dì, người vợ mới của ba nó. Nó xem mẹ như một người bạn, như quyển nhật kí để nó trút tâm sự vào. Người mẹ mà nó chưa từng một lần gặp mặt. Người mẹ mà nó chỉ được nghe kể từ ba, từ ông bà ngoại, từ các dì, các cô và từ sách báo nữa. Người mẹ nó luôn ngưỡng mộ, tôn thờ. Người mẹ đã hy sinh cả mạng sống để nó được chào đời.

Ngoài trời gió thổi nhè nhẹ, lồng vào đó hương thơm mùa xuân ngan ngát. Đất trời rộn rịp chào đón một mùa thanh bình lại đến. Mùa của muôn hoa lung linh khoe sắc. Từng đàn én chao liệng trên bầu trời xanh. Một cánh bướm dập dờn trên tán cây phía trước vừa sà xuống, đậu hờ trên cửa kính ô tô…

“Taeri đã an toàn vượt qua giai đoạn khó khăn lúc chào đời. Bé đã sống vui vẻ, mạnh khỏe suốt mười năm qua. Tất cả là nhờ tình yêu thương vô bờ bến của em dành cho con. Rồi đây Taeri sẽ tiếp tục khỏe mạnh lớn lên, tiếp tục học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, tiếp tục là bé con đáng yêu của mọi người, của tất cả những ai yêu mến em. Vì anh biết Taeri sẽ giống em.

.

.

.

Nhưng… anh đã cố gắng suốt mười năm qua. Anh đã cố gắng làm mọi thứ để đảm bảo cho cuộc sống sau này của Taeri. Anh đã dạy con phải biết ngoan ngoãn, vâng lời người lớn, biết chăm chỉ học hành để sau này sẽ giỏi như mẹ Hyori. Anh đã làm mọi thứ... Duy chỉ một điều anh chưa làm được… là đến bên em… Hãy chờ anh nhé. Đến khi nào Taeri vào đại học. Hứa với anh đi. Hyori!”

Kéo lại chiếc áo khoác tuột khỏi người Taeri. Anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời một lần nữa. Cánh bướm chập chờn như chờ đợi ai. Cánh bướm trắng trên nền trời xanh thẳm, trắng như màu hoa anh đào năm nào vẫn còn ngưng đọng trong đôi mắt đượm buồn của một người chưa từng quên. Khẽ khàng, anh bế Taeri đang ngủ ngon lành vào nhà. Nhẹ nhàng như anh đã từng bế cô vào một đêm trời đông giá rét. Anh, Kang Daesung, chưa từng một lần quên Hyori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro