Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đào nở rồi. Những cánh hoa thả mình tung bay trong gió. Từng vạt nắng dịu nhẹ làm cánh hoa anh đào trở nên lấp lánh trong tiết trời mùa xuân ấm áp. Dân Seoul đổ xô vào mùa lễ hội. Từng đôi uyên ương dạo bước dưới đường phố trắng ngợp màu hoa. Những đứa trẻ quấn chân mẹ cạnh gốc cây anh đào thơm phức.

Tháng Tư dịu dàng, mỹ lệ với từng chùm hoa chen nhau đua nở. Hoa anh đào như trắng muốt giữa nền trời xanh thẳm. Trắng như màu tuyết ngày nào còn đọng trong tâm trí người xưa. Trắng như màu dra trải giường khó chịu của Bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

Cô nằm đó, khó khăn với chính hơi thở của mình trong tiết xuân dịu mát. Chỉ một tháng nữa thôi, thiên thần nhỏ bé của cô sẽ chào đời, sẽ khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Rồi Taeri sẽ lớn lên, sẽ học hành giỏi giang, sẽ xinh đẹp với tất cả tình thương mà cô dành cho bé.

“Tám tháng qua con đã vất vả rồi, thiên thần của mẹ!”

Nụ cười thoáng trên gương mặt sản phụ Lee Hyori, người vừa nhập viện cách đây hai tháng vì chứng tiền sản giật.

(N/A: sản giật là một biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa mạng sống khi mang thai, dấu hiệu nhận biết là tăng huyết áp, co giật hoặc hôn mê).

-----------------------------------------------------------

_Cậu đến đây có việc gì? – người đàn ông vừa đóng cửa phòng 105 quay sang nhìn người thanh niên mới đến.

_Tôi… đến thăm Hyori – Daesung trả lời điềm tĩnh, như đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đối mặt này.

_Cô ấy ngủ rồi. Đừng làm phiền cô ấy – LSS lạnh lùng, anh ta luôn lo sợ khi nghĩ về Daesung và mối quan hệ trước đây của hai người.

_Nếu vậy thì… tôi sẽ nói chuyện với anh.

.

.

.

_Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? – vẫn thái độ hằn học dè chừng.

_Thật có lỗi khi nói chuyện với anh như thế này. Dù gì anh vẫn lớn hơn tôi nhiều tuổi – Daesung vẫn bình tĩnh trước thái độ đó – Nhưng với tư cách là những người yêu Hyori, tôi nghĩ chúng ta vẫn ngang hàng nhau. À… có lẽ anh hơn tôi, dù gì anh cũng là… chồng cô ấy.

Một thoáng buồn gợn trên đôi mắt người con trai này. Có lẽ đây là điều anh khó chấp nhận nhất. Tuy nhiên mọi hành động bồng bột, nông nổi đã không còn đối với con người hai mươi bảy tuổi.

_Tôi đến đây để trả lời câu hỏi của Hyori, chính xác hơn là một đề nghị. Phiền anh khi nào Hyori thức dậy hãy nói với cô ấy rằng tôi chấp nhận yêu cầu của cô ấy.

_Yêu cầu gì???

_Rằng… tôi chấp nhận làm ba đỡ đầu của con cô ấy – nhìn thẳng vào mắt người đối diện, anh nói rõ ràng từng chữ.

_Cái… gì???

_Xin lỗi! Có phải anh là người nhà của sản phụ Lee Hyori?

Giọng nữ lạ vang lên, hơi hốt hoảng. Bỏ qua tất cả ân oán, cả hai người đàn ông chạy vội về phía phòng 105.

.

.

.

.

.

.

Hoa anh đào vẫn nở ngoài kia, trắng xóa một góc sân bệnh viện. Gió vẫn vi vu thổi, mang theo hơi thở mùa xuân tràn ngập khắp không gian đầy mùi ete. Mùa hoa vẫn còn nhưng bông hoa xinh đẹp duy nhất đã vội lìa cành, thả mình rong chơi cùng những ngọn gió. Xa… Thật xa…

Để lại sau lưng nó là vô vàn bụi phấn nhỏ li ti. Những hạt phấn chở đầy niềm tin và hy vọng. Những hạt phấn còn vương mùi hương thoang thoảng của một nữ nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Những hạt phấn chất chứa tình cảm của hàng ngàn người hâm mộ gửi trao đến cô ca sĩ xinh đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc. Những hạt phấn mang theo tình yêu của một người đã, đang và sẽ mãi mãi yêu cô, người con trai với nụ cười ấm áp Kang Daesung.

Tiếng người la hét gào thét, tiếng bước chân rầm rập vội vàng, tiếng khóc rấm rức từ người thân bạn bè, tiếng xì xào bàn tán của những người xa lạ… Tất cả những âm thanh đó không thể lấn át được tiếng trái tim đang dộng vào lồng ngực anh, từng hồi, mạnh mẽ.

Dù cô chia tay anh, bỏ đi đến một nơi thật xa, thậm chí dù cô đi lấy chồng thì trọn đời anh vẫn sẽ yêu cô, sẽ hướng về cô, dõi theo từng bước chân cô trên đường đời. Không cần đền đáp. Tình yêu anh dành cho cô đã vượt qua giới hạn của những tham vọng bình thường. Anh sẽ từ bỏ tất cả chỉ để biết rằng cô thực sự hạnh phúc, dù không ở bên anh.

Nhưng… hôm nay… cô đã không cho anh cái hạnh phúc giản đơn đó. Cô đã nhẫn tâm bỏ rơi anh giữa cõi đời cô độc này. Hay… có phải hôm nay sẽ là ngày anh tự tin bước đi cùng cô trên đoạn đường tình yêu. Sẽ chỉ có hai người sánh bước cùng nhau đầy hạnh phúc. Không khoảng cách. Không tuổi tác. Không tiền tài, danh vọng. Không điều tiếng thế gian…

… Hai tháng đã trôi qua kể từ cái ngày khủng khiếp ấy. Mùa hoa anh đào đã hết. Hương xuân đã tan biến nhường chỗ cho cái nắng mùa hè độc chiếm thủ đôSeoul. Mọi tin tức cũng đã lắng dịu. Tuy nhiên nỗi đau ắt hẳn vẫn còn hiện diện trong tâm trí gia đình, bạn bè, và khán giả hâm mộ cô... Nhưng… nỗi đau rồi sẽ qua đi, theo thời gian từng vết thương cũng được chữa lành. Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn tiếp diễn. Thời gian đã trôi qua không bao giờ trở lại. Tàn nhẫn như chính bản chất của nó. Chỉ riêng với một người, nỗi đau mãi mãi còn tồn tại, mãi mãi đeo bám lấy anh trong từng giấc ngủ.

Nhưng… anh vẫn phải sống. Anh phải cố gắng không hủy hoại mình vì di nguyện cuối đời của người con gái anh yêu. Câu nói cuối cùng của cô bám riết lấy đầu óc anh khi anh đang mải mê ngắm đứa bé nằm trong lồng kính, mỏng manh yếu ớt vì sinh thiếu tháng. Bàn tay bé con nắm chặt ngón tay anh không rời. Bé thật xinh đẹp giống như người mẹ quá cố của mình.

Ngoài trời lất phất vài giọt mưa tưới mát tâm hồn đang dần khô héo, bơm tràn nguồn nhựa sống vào đứa con gái bé bỏng của cô, và bây giờ cũng sẽ là của anh.

“_Chúng tôi rất tiếc nhưng tình trạng sản phụ đang rất nguy kịch. Chỉ có thể giữ lại một trong hai. Xin gia đình nhanh chóng quyết định.

_Tôi… tôi không biết… - người chồng, người cha tuyệt vọng đến quẫn trí.

_Bác sĩ… không thể cứu cả hai sao? Tôi… xin ông… - người thanh niên trẻ tuổi cố gắng bám víu vào từng hy vọng cuối cùng.

_Xin lỗi. Trong trường hợp này là không thể. Chúng tôi đã khuyên cô ấy nên sớm bỏ thai nhi nhưng cô ấy vẫn cương quyết giữ lại. Đến lúc này đã là quá trễ… - giọng bác sĩ lạc đi vì tình cảnh thương tâm của gia đình nhỏ.

_Xin bác sĩ… - giọng nói yếu ớt vang lên - … xin ông… cứu đứa bé… hãy cứu con tôi… làm ơn…

_Hyori… em không thể… - anh run run, cố ngăn cản cô.

_Daesung à… xin anh… hãy chăm sóc Taeri… hứa với em…”

Ngày 26/4, tại bệnh viện đại học quốc giaSeoul, nữ ca sĩ tài hoa đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi ba mươi bảy khi vừa hạ sinh đứa con gái đầu lòng để lại vô vàn tiếc thương cho gia đình, bạn bè và hàng ngàn khán giả hâm mộ đã yêu mến cô. Cô ra đi nhưng di sản âm nhạc và tên tuổi của cô sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ cả nước.

Và đó cũng chính là ngày sinh nhật của anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro