Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

_Appa! Appa! Taeri được 100 điểm cho bài kiểm tra này. Con giỏi không ba ơi. Ba ơi! Ba…

Vừa thấy anh từ cổng trường, Taeri đã vội chạy đến, háo hức khoe thành tích học tập xuất sắc của cô bé. Tóc bé chấp chới tung bay trong gió, hòa vào những cánh hoa đào đang rơi khiến anh chững lại vì bất ngờ. Lúc này bé giống mẹ đến lạ lùng. Hay là chính cô đang thực sự chờ đợi anh…

_Ba ơi! Năm nay Taeri lại cố gắng đứng nhất lớp để làm quà sinh nhật cho ba và cho mẹ nữa. Mẹ mà biết chắc mẹ vui lắm hả ba? Con muốn kể cho mẹ nghe chuyện trên lớp của con.

_Taeri ngoan, mẹ sẽ vui chứ. Chỉ cần con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ là mẹ vui rồi. Mai ba sẽ dắt con ra thăm mẹ chịu không? – anh mỉm cười xoa đầu con bé.

_Dạ chịu. Tối nay con qua ngủ với ba nha – cô bé lúc nào cũng quấn chân anh, nhiều hơn cả ba ruột nó.

Hôm nay, ngày 25/4, hoa anh đào đã nở rợp trời Seoul. Lẫn trong mùi hoa sực nức, hòa vào hương thơm dễ chịu từ tóc Taeri là một mùi quen thuộc đến thần kì. Mùi hương suốt mười năm qua không ngày nào anh quên được. Mùi dịu dàng, mùi của tình yêu tỏa ra từ người con gái ấy, từ những đêm hẹn hò hạnh phúc, từ chiếc xe hơi nhìn ra góc phố Dongdaemun quen thuộc, từ những kỉ vật thương yêu mà anh trân trọng giữ gìn đến ngày hôm nay…

“Hyori à! Anh đào nở rồi. Nhiều lắm. Em cũng sẽ về cùng những cánh hoa phải không em?”

“Em về rồi anh à. Em đã về đây, ngay bên cạnh anh… Anh ốm đi nhiều quá. Daesung Ú của em đã không còn ú nữa, mặt anh hốc hác hơn… Còn nữa… anh lại lười cạo râu mỗi sáng phải không?”

“Anh phải làm vậy chứ… để em đau lòng mà trở về bên anh… Anh sợ em chê anh trẻ con. Anh bây giờ… không còn trẻ nữa… Phải không em?”

“Không. Anh trẻ chứ, và đẹp trai nữa. Trong mắt em, anh lúc nào cũng tuyệt vời nhất… Vậy nên… thật ra em chưa bao giờ rời xa anh cả. Vì em vẫn đang thực hiện lời hứa của mình. Là chờ đợi anh.”

_Ba ơi. Ba coi con có cái gì nè – bé Taeri hớn hở khoe với anh một vật gì đó.

_Taeri ngoan để ba nấu xong đồ ăn rồi ra coi ha. Con đừng lại gần đây coi chừng bị phỏng đó – đến giờ đây anh đã thành thạo với việc bếp núc, không chỉ cho anh mà còn cho cô con gái xinh đẹp của mình.

_Nhưng mà… đây là mẹ mà…

Nắng đã tắt tự bao giờ. Vầng dương ấm áp tạm thời say ngủ nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Gió vẫn thổi từng cơn. Khô khốc. Cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Cao mãi… Xa mãi… Cố gắng tìm kiếm trong tuyệt vọng ánh dương đã chìm trong giá lạnh... Một cánh bướm lẻ loi ẩn mình trên bậu cửa. Mỏng manh…

Trong căn nhà sáng đèn, nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Khi đau người ta khóc. Khi buồn người ta cũng khóc. Và khi hạnh phúc, những giọt nước mắt không ngừng chảy mãi trên gương mặt rạng ngời.

Hôm nay, từng giọt nước mắt gắng gượng sẽ mãi tuôn trào. Gương mặt khắc khoải của người đàn ông ba mươi bảy tuổi nhòe lệ, không phải vì đau hay buồn, mà vì hạnh phúc. Người con gái ấy rốt cuộc cũng đã chờ anh. Suốt bao năm qua và sẽ mãi như vậy. “Hyori à, cảm ơn em vì đã chờ đợi anh.”

_Appa ngoan đừng khóc nữa. Ba khóc làm ướt hết thư của mẹ Hyori viết cho con rồi. Có Taeri ở đây, con sẽ lau nước mắt cho ba nha.

“Chào con Taeri! Thiên thần thứ hai của mẹ!

Khi đọc được lá thư này có lẽ con của mẹ đã lớn nhiều rồi. Bây giờ chắc con đang học lớp Bốn phải không? Vì mẹ dặn ba tới năm con mười tuổi mới đưa thư cho con mà.

Con có khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ như mẹ từng mong ước không? Mỗi khi đi ngủ con có sợ bóng tối không? Đi học con có bị bạn bè ăn hiếp không?... Mẹ xin lỗi… vì đã không ở bên cạnh con tới lúc lớn khôn. Mẹ xin lỗi vì đã không thể chăm sóc con mỗi ngày. Mẹ xin lỗi vì đã không thể chỉ dạy cho con những bài tập khó. Mẹ xin lỗi… vì tất cả những gì mẹ làm chỉ là bảo vệ con yêu của mẹ được an toàn đến lúc chào đời. Con đừng giận mẹ nhé, Taeri ngoan!

Con có thắc mắc tại sao mẹ gọi con là thiên thần thứ hai không? Vì Thượng đế đã từng gửi xuống cho mẹ một thiên thần, nhưng mẹ quá khinh suất đã không thể chăm sóc tốt đứa con này. Vậy nên thiên thần thứ nhất đã bỏ mẹ mà đi. Nhưng Thượng đế thật nhân từ, Người đã một lần nữa gửi con xuống cho mẹ. Con là thiên thần thứ hai, và cũng là thiên thần cuối cùng của mẹ. Vì vậy mẹ sẽ đánh đổi tất cả những gì mẹ có để con được sống, kể cả mạng sống của mẹ. Chỉ cần thiên thần của mẹ khỏe mạnh chào đời, mẹ sẽ làm tất cả.

Nhưng Taeri biết không? Bởi vì mẹ đã đánh đổi mọi thứ nên có một người quan trọng mà mẹ cũng đã đánh mất. Một người luôn quan tâm mẹ, luôn chăm sóc mẹ từng chút một. Một người không bao giờ thất hứa với mẹ dù mẹ đã quên đi bao lời thề ngày xưa. Một người mà mẹ biết sẽ vẫn luôn bên con cho đến khi con đọc lá thư này chỉ vì một lời hứa với mẹ.

Và đến giờ phút này, điều mẹ muốn nhắn gửi là mong con nói với người đó đừng cố gắng nữa. Hãy đi tìm một hạnh phúc cho mình, hãy sống cuộc sống của riêng mình. Đừng vì lời hứa với mẹ mà bỏ qua cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ… Mười năm trôi qua rồi, mọi lời hứa đều đã hết hiệu lực. Những gì người đó cần làm là tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc, tìm một người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc người đó, một người được xã hội chấp nhận…

Chỉ mong người đó biết rằng, có một lời hứa, duy nhất chỉ một lời hứa mẹ có thể thực hiện và sẽ mãi còn hiệu lực, đó là chờ đợi… Người đó hãy cứ yên tâm sống một cuộc đời thanh thản, vì bây giờ người đợi chờ sẽ là mẹ. Cuối cùng mong con gửi đến người đó lời xin lỗi từ tận đáy lòng mẹ.

Nếu con vẫn chưa biết người đó là ai thì con hãy đem lá thư này đến gặp ba đỡ đầu của con. Ba sẽ nói cho con biết.

Mẹ yêu con thật nhiều! Lee Taeri! Thiên thần thứ hai của mẹ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro