Chương 39: Tiết Thanh minh - Trời dần sáng (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến đây ăn tối hả lớp phó? Tớ đang làm việc bán thời gian để lấy học bổng."

"Xin chào... Euishin."

Không giống như Maeng Hyodon, Lee Lena do dự một chút rồi mới trả lời.

Chắc cô ấy vẫn còn đang cảm thấy khó xử khi ở cạnh tôi.

Cô ấy đã cố gắng tự sát và khóc đến kiệt quệ. Vậy nên cô ấy không biết hành xử với tôi như thế nào.

'Ở Eungwang, có một thứ gọi là học bổng làm thêm. Chắc cả hai đã nhận vào để lấy nó.'

Đây là một hệ thống công việc dành cho sinh viên, họ hỗ trợ nhiều thứ ở trường và được trả gấp bốn lần mức lương tối thiểu, còn được nhận lương ngay trong ngày nữa.

'Vì các quy trình bảo mật của Eungwang rất nghiêm ngặt nên việc thuê giảng viên hoặc ký hợp đồng với người ngoài là vô cùng khó.'

Hầu hết các học sinh tại Eungwang sẽ không bao giờ bị thiếu tiền, tất cả là nhờ có phần thưởng và vật phẩm từ những cuộc tấn công thế giới khác, hoặc là tiền truy nã của Enemy.

Nhưng theo nội quy nhà trường, ở học kỳ thứ hai thì học sinh năm nhất mới được tấn công thế giới khác.

Thế nên, những sinh viên năm nhất, năm hai hoặc năm ba đang cần tiền gấp thường sử dụng học bổng từ việc làm bán thời gian.

'Hai cậu ấy đều không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, do đó chắc Ham Geunhyeong đã gợi ý việc này cho họ.'

Nếu bạn sống trong ký túc xá của Eungwang, bạn sẽ không cần phải trả học phí hoặc các chi phí linh tinh.

Dù vậy, sẽ rất khó để một học sinh trung học sống mà không có tiền tiêu vặt.

'Nếu họ làm việc bán thời gian từ hai đến ba giờ một ngày cho đến học kỳ thứ hai, họ có thể sống tốt.'

Tôi vừa suy nghĩ vừa di chuyển đĩa để gọi pasta.

"Lớp phó, đây là lựa chọn ngon nhất hôm nay đó."

Trước khi tôi đi, Maeng Hyodon đã ném một đống thịt vào đĩa của tôi.

Thịt bò bulgogi kiểu Gwangyang chất thành một ngọn núi nhỏ.

Quả thật là một chuyển động nhanh gọn không chút động tác thừa.

Đúng như dự tính, đối thủ của Joo Soohyeok rất đáng ngưỡng mộ, nhưng dù vậy tôi vẫn choáng váng trước lượng thịt vô lý kia.

Cậu ấy làm điều đó đều là vì quan tâm tới tôi... nhưng có hơi nhiều thì phải.

"Này, Maeng Hyodon. Nếu được thì hãy cho tớ cả rau và cơm nữa. Đừng chỉ lấy thịt không."

"Món ăn kèm này là ngon nhất rồi, vì vậy hôm nay hãy lấp đầy dạ dày cậu bằng nó đi."

"Hơ?"

Không đổi được hả trời.

Thái độ của Maeng Hyodon rất kiên quyết.

Và cuối cùng tôi phải cầm một cái đĩa đầy thịt.

Đó là một bữa ăn không hề cân bằng dinh dưỡng.

"Haha... Có thể hơi nhiều, nhưng món bulgogi hôm nay thực sự rất ngon."

Lee Lena nói với một nụ cười khó xử.

Không chỉ một đứa phàm ăn như Maeng Hyodon mà ngay cả Lee Lena cũng nói như vậy, vậy nên tôi phải ăn thử rồi.

'Thôi thì... cứ từ từ....'

Có vẻ như hôm nay tôi sẽ ăn thịt đến lúc no căng.

Tạm biệt pasta.

Tôi xốc lại tâm trí và ngồi xuống, ăn thử một miếng và rồi ngạc nhiên chớp mắt.

'Cái gì? Ngon ấy chứ...!'

Một hương vị tuyệt vời.

Ngon thật-!

'Chà, nó ngon hơn nhiều so với bất kỳ món bulgogi nào mình từng ăn trong các nhà hàng Hàn Quốc.'

Cái cay của gia vị hòa quyện với độ giòn và vị mặn của miếng thịt vừa chín tới, tan chảy trên đầu lưỡi trước khi biến mất xuống cổ họng.

Đây thực sự là món ăn từ một trường trung học ư?

Maeng Hyodon, cậu thực sự là một người sành ăn ha.

Tôi ăn sạch cả đĩa và không chừa miếng nào.

Maeng Hyodon tự hào khi thấy tôi ăn ngon lành.

"Tớ đã có một bữa ăn ngon miệng, cảm ơn cậu."

"Tớ biết mà."

Tôi biết Maeng Hyodon đã làm điều đó với thiện ý, nhưng hy vọng cậu ấy hiểu rằng, nếu nhìn từ góc độ khác thì nó có thể bị coi là bắt nạt.

Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy núi thịt, tôi cảm thấy như mình đang bị đánh bằng bulgogi.

Một cái tát bulgogi.

Đó sẽ là một cách thích hợp để mô tả cảm giác bị thịt khủng bố.

"Chà... tớ chưa... gì ta? Hình như tớ chưa nói... 'cảm ơn' nên..."

Khi tôi đưa đĩa của mình cho Maeng Hyodon ở lối ra, cậu ấy lầm bầm.

Cậu ta nói chậm như kiến ​​bò.

"...Cảm ơn."

Một đống bulgogi thịt bò kiểu Gwangyang hẳn là một hành động để thể hiện lòng biết ơn.

Tôi cảm thấy khá vui vẻ.

Tôi sẽ vờ như không nghe gì cả.

"Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?

"Ah, cảm ơn, lớp phó khốn kiếp!"

Khốn kiếp, khốn kiếp-!

Tiếng gầm của Maeng Hyodon vang khắp căn tin.

Mọi sinh viên đứng ở xung quanh quay lại nhìn về phía chúng tôi.

Tôi không muốn bị nổi bật đâu.

Té thôi.

"Ok, hiểu rồi. Thế thôi hả? Không cần bận tâm đâu. Tớ phắn đây. Tiếp tục làm việc chăm chỉ đi nha."

"Này, đợi đã... Lớp phó, này!"

Tôi rất tự nhiên rời khỏi quán cà phê như thể Maeng Hyodon không liên quan gì đến tôi.

Maeng Hyodon, người đang làm việc bán thời gian để nhận học bổng, vẫn phải chịu những ánh mắt từ các sinh viên ký túc xá.

Tôi quay lại nhìn cậu ta lần cuối, chóp tai cậu ấy đỏ như bốc cháy.

Tất nhiên, đây chắc chắn không phải là sự trả đũa cho cái tát bulgogi rồi.

* * *

Trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá năm nhất.

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa cuối góc phòng chờ.

Người tôi đang đợi là Lee Lena.

Trước khi bỏ Maeng Hyodon mà chạy, tôi đã nhắn cô ấy hãy gặp tôi ở đây một lúc.

'Mình nên đưa nó cho cô ấy hôm nay.'

Tôi lấy một phong bì màu trắng từ cửa sổ vật phẩm ra.

Bên trong là dải ruy băng vàng mà cô ấy làm rơi trong phòng khách của tôi, sau khi cô ấy định tự tử.

Tôi chưa có cơ hội thích hợp để trả nó lại.

Lee Lena luôn ở cùng với Kim Yuri hoặc Han Yi trong lớp, tôi không muốn xen vào bọn họ.

Nếu có người hỏi tại sao tôi lại có dải ruy băng thì sẽ khá khó xử.

"Euishin."

Lee Lena đang nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.

Phòng chờ ở tầng một khá rộng nên tôi nghĩ cô ấy sẽ mất một lúc lâu để tìm đến, nhưng cô ấy lại nhanh chóng xuất hiện.

"À, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tớ có thứ muốn đưa cho cậu nên..."

Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng đưa dải ruy băng và rời đi, nhưng cô ấy ngăn tôi lại.

"Euishin, cậu có... muốn đi dạo không?"

Tôi đoán cô ấy có điều gì muốn nói

'...Trời hơi lạnh nhỉ.'

Chúng tôi đi bộ trên con đường quanh khu dân cư năm nhất.

Đã là tiết trời mùa xuân nhưng những cơn gió chiều tháng tư vẫn cứ se lạnh.

Khu dân cư thậm chí còn lộng gió hơn, có lẽ vì nó có núi Cheonik* ở sát bên.

(*Note: mình mới phát hiện ra 'san' trong Cheoniksan chỉ 'núi', nên từ giờ tên núi sẽ đổi thành Cheonik.)

'Trời lạnh nên không có ai ra ngoài đi dạo hết.'

Khi bước đi, một phần mái tóc được cột lên của Lee Lena khẽ đung đưa trong làn gió.

Cô ngập ngừng, vẫn chưa thốt ra được câu nào.

"Cậu có muốn ngồi ở đây không?"

Lee Lena chỉ vào một chiếc ghế dài đặt cạnh lối đi, dưới một ngọn đèn.

"Được rồi."

Tôi ngồi xuống trước, chọn chỗ đầu hướng gió.

Nếu Lee Lena bị cảm lạnh và tỷ lệ chuyên cần của lớp chúng tôi giảm, Ham Geunhyeong và Kim Yuri sẽ buồn.

Lee Lena ngồi cạnh tôi, chừa khoảng cách đủ cho hai người nữa ngồi.

"Euishin, tớ cũng... chưa nói lời cảm ơn... Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Hyodon, nhưng... dù sao, tớ nghĩ mình nên học hỏi những gì cậu ấy đã làm hôm nay..."

Là vì Maeng Hyodon sao?

"Tớ nghĩ mình thật may mắn vì đã không chết... ngày hôm đó. Thực sự thì nó vẫn đau lòng và khó khăn khi nhớ lại lời nói của họ,... nhưng tớ có thể đến trường, vì có các giáo viên và bạn học đang đợi tớ ở đây."

Cô ấy ngừng một lúc, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi.

"Dạo gần đây, có những thứ tớ muốn làm. Cậu có nhớ ngày mưa đầu tiên của mùa xuân không? Và cả chuông vào lớp đã reo lên trong phòng ký túc xá?"

Tôi vừa xem hồ sơ của hội Jiik xong nên tôi cũng biết đến.

Chuông vào lớp vang lên trong ký túc xá như vậy là để tạo áp lực thầm lặng cho mọi người, những người mà nên đến lớp đi học thay vì ngồi lì trong phòng mãi.

Những đứa trẻ năm nhất lớp 0 năm ngoái hay trốn học để đi chơi trong ký túc xá, chúng không thích điều này lắm. Thế nên, câu lạc bộ phát thanh đã bị quậy banh vào ngày Cá tháng Tư.

Tuy mấy đứa đó cũng đã dành thời gian và tiền bạc để cẩn thận tu sửa chiếc loa được lắp trong phòng, nhưng cuối cùng thì chúng vẫn bị hội Jiik bắt.

"Trong danh sách chuông báo giờ học ngày hôm đó, có một bài hát tên là 'For LENA'.

Đó là ngày tôi xử lý Choi Pyeondeuk, gió mang đến cơn mưa đầu mùa và danh sách nhạc toàn là về mưa và nước, nên tôi nhớ khá rõ.

'Jeux d'eau' của Ravel, 'Prelude* Giọt mưa' của Chopin, 'Dòng Danube xanh và đẹp' của Johann Strauss II, 'Những khu vườn dưới mưa' của Debussy, v.v...

(*Note: Prelude là khúc dạo đầu.)

Và 'For LENA.'

''For LENA' là một trong những OST nổi tiếng nhất của Flamago.'

'For LENA.'

Đó là một kiệt tác được tạo ra bởi đội trưởng đội 'Hồ Vĩnh Cửu', một trong bốn đội hàng đầu nước Anh đi chinh chiến các thế giới khác.

Trưởng nhóm là người Anh gốc Hàn đã tốt nghiệp tại Eungwang, vậy nên cô ấy là tiền bối của tôi.

Cô ấy không chỉ tài năng mà còn là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng từng được Nữ hoàng Anh trao tặng huân chương danh dự.

'Cô ấy được đề nghị nhập quốc tịch Anh mỗi ngày, nhưng ngạc nhiên thay cô ấy vẫn là người Hàn Quốc. Không rõ lý do tại sao họ vẫn làm việc ở Vương quốc Anh nếu không phải vì quốc tịch.'

Vụ tấn công thế giới khác ở Manchester thuộc Anh là một sự kiện nổi tiếng, đã trở thành huyền thoại trong giới người chơi.

Đội trưởng của Hồ Vĩnh Cửu hoàn thành năm ngục tối, một tòa tháp và hai mê cung chỉ với một tuần, khi mà họ đang ở trong thời kỳ bùng phát các thế giới, quãng thời gian mà được coi là tồi tệ nhất và lớn nhất xảy ra trong lịch sử nước Anh.

Như tác dụng phụ của việc tiêu thụ một lượng sức mạnh siêu nhiên khổng lồ, sau cuộc chinh phục thì một hồ nước đã được hình thành ở vị trí vết nứt nối với thế giới khác.

'Nữ hoàng đã trao huân chương danh dự cho đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu và cả quyền đặt tên cho hồ nước, nơi mới được tạo ra ngay trên đất quốc gia.'

Và đội trưởng đã đặt cho hồ theo tên mẹ mình, người đã mất đi trong một cuộc tấn công quy mô lớn từ thế giới khác, 'LENA'.

Sau khi đặt tên cho Hồ Lena, một buổi lễ tưởng niệm ngắn gọn dành cho các thành viên đã hy sinh trong đội Hồ Vĩnh Cửu được tổ chức ở trước hồ.

Tại nơi đó, trưởng nhóm tự mình sáng tác và biểu diễn một bài hát tưởng niệm 'For LENA'.

"Khi nghe bản nhạc đó một mình trong ký túc xá, tớ nhớ về nhiều thứ. Trước khi siêu năng lực của tớ bộc lộ, tớ đã muốn học chơi vĩ cầm. Hồi nhỏ, tớ năn nỉ cha mẹ để được chơi, nhưng họ không đồng ý vì lớp học kèm rất mắc. Vì vậy, tớ đã quên nó đi."

Số tiền dành cho một ngày ở câu lạc bộ VIP của Choi Pyeondeuk sẽ đủ để mua cho Lee Lena một cây vĩ cầm và ba tháng học.

Tôi nghĩ đối với bọn họ, số tiền đó quá quý giá để dùng cho Lee Lena.

Lẽ ra tôi nên đập họ bằng một xấp tiền trước khi cho họ nhảy bungee không dây từ tòa Hwangmyeong.

"Tớ đã nói với thầy Ham Geunhyeong, và thầy ấy giúp tớ liên lạc với cố vấn câu lạc bộ dây, họ đã tư vấn cho tớ. Nếu tớ tham gia câu lạc bộ, tớ sẽ được nhận một cây vĩ cầm để luyện tập và cả những buổi học riêng. Các tiền bối cũng hứa sẽ trợ giúp."

Kiệt tác âm nhạc đó đã cứu Lee Lena và dẫn cô ra khỏi phòng.

Cô ấy đang thoải mái mỉm cười dưới ánh trăng.

Trong thế giới này, tôi mới chỉ thấy biểu cảm ngơ ngác, sợ hãi hoặc với đôi mắt mở to ngập ngừng của cô ấy.

"Cảm ơn, Euishin. Thực sự... tớ rất vui vì vẫn còn sống."

Tôi lắng nghe cô ấy và cất lên những lời nói đầu tiên.

"Hãy gọi cho tớ khi câu lạc bộ dây có một buổi biểu diễn. Tớ sẽ đưa các bạn trong lớp tới."

"Ừm...! Tớ sẽ luyện tập chăm chỉ!"

Lee Lena mỉm cười với đôi mắt ngấn nước.

"Được rồi, tớ sẽ đợi. Và cậu đã làm rơi cái này lần trước."

Tôi đưa chiếc phong bì trắng cho cô ấy.

"Dải băng này! Vậy ra tớ làm mất nó vào lúc đó... Cảm ơn cậu!"

Lee Lena nhìn vào trong phong bì và cảm ơn tôi lần nữa.

Cảm giác như tôi đã nghe rất nhiều lời cảm ơn trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, tôi không chắc liệu mình có thể chấp nhận lời cảm ơn chỉ vì một dải ruy băng hay không.

'Lee Lena sẽ xuất hiện với tư cách là một nhân vật phản diện vào năm tới. Lý do tại sao thì vẫn chưa được biết.'

Nguyên nhân có thể xảy ra nhất lúc bấy giờ đó là sự mâu thuẫn với bố mẹ cô ấy, nhưng tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp nếu giả định này sai.

Nếu cô ấy trở thành kẻ xấu, một vài đứa trẻ sẽ bị thương, và những đứa trẻ đó rất có thể là học sinh năm nhất lớp 0.

Dải băng này chỉ là một biện pháp bảo vệ.

'Lời chúc* để lại trên dải ruy băng sẽ vừa đủ để bảo toàn cho Lee Lena và những đứa trẻ khác một lần.'

(*Note: Lời chúc ở đây hơi khác với 'phước lành' trong cửa sổ thông tin nhân vật (do sinh vật thuộc tầng lớp cao ban cho), có thể coi đây là một loại phước lành yếu hơn thường được nhận từ đền chùa.)

Chùa Naejangsa trong sự cố Vườn quốc gia Naejangsan.

Tôi đã ban lời chúc cho dải ruy băng của Lee Lena bằng 'Bàn tay an nghỉ', Gwanglim của nhân vật điều khiển được 'Thánh Naejangsan', người mà đã xử lý sự cố hôm đó.

Hiệu suất của sức mạnh rất tệ, tôi sẽ không thể sử dụng Dấu tích người chơi trong một thời gian sau khi thực hiện lời chúc. Tuy nhiên, tôi vẫn chấp nhận rủi ro và dùng nó.

Bởi vì những ngày sau Cá tháng Tư trôi qua rất yên bình.

"Không, tớ xin lỗi vì đã trả lại muộn."

Tôi đáp, che giấu cảm xúc phức tạp của mình.

Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, chưa chắc gì Lee Lena sẽ đeo dải băng lúc đó.

Tôi chỉ hy vọng ngày mà lời chúc trên ruy băng được sử dụng không bao giờ đến.

* * *

Ngày hôm sau.

Maeng Hyodon đang đợi tôi ở thang máy ký túc xá và trong suốt quãng đường đến trường, cậu ta luôn miệng càu nhàu về việc tôi đã bỏ rơi cậu ta như thế nào ở căn tin. Nhưng trừ nó ra, hôm nay là một ngày yên bình.

Không, nó không thực sự yên bình.

"Nghe nói trong lớp học sáng nay, có sinh viên phát hiện ra bản thân mình mất sức mạnh siêu nhiên. Họ dường như là hai người đã được tìm thấy ở toà nhà cũ cách đây không lâu..."

Có vẻ như Sawol Seeum đã nghe tin từ đâu đó.

Kim Yuri và Lee Lena cũng nói rằng họ biết chuyện này.

"Tớ đã nghe nói về một số trường hợp ở nước ngoài về những người mất đi khả năng của mình ngay cả khi đã bước sang tuổi 17. Đây là lần đầu tiên nó xảy ra ở Hàn Quốc."

"Nghe nói rằng sức mạnh một khi mất đi sẽ không bao giờ quay lại nữa... Nếu bị mất sức mạnh thì ta có bị đuổi học không nhỉ?"

"Có. Điều đó là bắt buộc theo nội quy của trường. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ xảy ra trước đây."

Han Yi, người đang im lặng lắng nghe, lập tức đưa ra câu trả lời.

Cô ấy gặp rất nhiều bất lợi khi bị khiếm thính.

Cô ấy không muốn rời khỏi trường Eungwang, vì vậy cô ấy đã tìm hiểu kỹ các quy tắc.

"Cái gì? Có điều đó nữa hả?

Maeng Hyodon trông không sợ hãi nhưng lại có hơi lo lắng.

Đừng lo, Maeng Hyodon.

Khả năng của cậu sẽ không biến mất cho đến khi cậu chết, và cậu sẽ trở nên đủ mạnh để được gọi là một nhân vật OP đến áp đảo.

'Cuối cùng thì việc mất sức mạnh của hai đứa nhập học trái phép hay đi bắt nạt Park Seunghyeon đã bị phát hiện.'

Tôi giữ nguyên vẻ mặt, giả vờ như không biết gì và không hề liên quan đến chuyện ấy.

Trong khi đó, Hwang Jiho đang chăm chú quan sát tôi.

"Cái gì?"

Hwang Jiho mỉm cười và hành động nhân từ.

"Được rồi, tớ sẽ giả vờ không biết gì hết."

Ừ, cứ tiếp tục giả vờ vậy đi.

* * *

Vài ngày sau đó.

Dù đã trải qua khoảng mười lần sát hạch, nhưng kết quả vẫn là học sinh bị mất năng lực.

Trong khi điều tra nguyên nhân, sự thật hai học sinh nhập học bất hợp pháp đã được đưa ra ánh sáng. Không chỉ vậy, người đưa họ vào còn là Choi Pyeondeuk - một tên tội phạm đang bị truy nã, và cả trường đã hoàn toàn dậy sóng trước phát hiện lần này.

"Hai thằng cha đó không sống tử tế được hả trời! Tớ không ngờ rằng sẽ có người nhập học bất hợp pháp ở Eungwang. Thật may vì bọn họ đã bị mất sức mạnh!"

Sawol Seeum và Han Yi nghiêng đầu trước những lời nói hơi cáu kỉnh của Kim Yuri.

"Không có lý do gì để làm điều đó, họ chỉ cần học tập chăm chỉ..."

"Ừ."

Hai người họ đều xuất sắc vào được ngôi trường này chỉ bằng cách học, vì vậy họ dường như không hiểu điều đó.

Mặt khác, Lee Lena, người suýt soát vào được Eungwang nhờ nỗ lực xương máu vì muốn được cha mẹ công nhận, im lặng quay ra chỗ khác.

"Vậy đó là lý do tại sao tớ chưa bao giờ thấy họ ở bất kỳ cuộc thi nào. Tớ có nhớ đã gặp Bang Yoonseop một vài lần, nhưng tớ lại chưa bao giờ gặp hai người kia trong vòng sơ tuyển."

Maeng Hyodon phát biểu, cậu ta là người đủ tiêu chuẩn duy nhất vượt qua vòng tuyển sinh đặc biệt.

Khi lắng nghe thêm, có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc xử lý hai thằng học sinh có điểm thấp hơn những người đã phải chịu trận cho vụ tuyển sinh bất hợp pháp.

Nạn nhân vô tội dường như đã phải chịu đựng rất nhiều vì sự cố bất ngờ này.

Nhiều người khuyên họ nên chuyển đi nếu trong kì thi giữa kì họ lọt vào nhóm 10% bét nhất toàn trường. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chúc bọn họ may mắn.

"Vậy tại sao họ lại được tìm thấy ở tòa nhà cũ nhỉ? Khi tớ xem trên diễn đàn chung, mọi người xôn xao đồn rằng một hồn ma giáo viên đã kéo họ đi, đánh cắp sức mạnh để trừng phạt họ."

"Chắc chắn phải có một thiên thần hộ mệnh ở Eungwang."

Sawol Seeum trả lời câu hỏi của Kim Yuri một cách vô nghĩa.

Thiên thần hộ mệnh gì?

Danh hiệu Siêu đạo chích tường đỏ đã đủ dị hợm rồi.

Khi tôi đang cố gắng giữ cho khuôn mặt của mình không méo mó, Hwang Jiho ở cạnh tôi phá lên cười.

"Hahahahaha!"

Trời mẹ.

Nếu đã giả vờ như không biết gì thì nên giữ im lặng đi chứ.

Những đứa trẻ khác bối rối nhìn Hwang Jiho, nhưng họ cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì. Từ trước đến nay thì người này cũng hơi điên điên rồi.

* * *

Vào ngày mà bọn nhập học trái phép đã chính thức bị đuổi học.

Một số tin nhắn hiện lên trên thiết bị của tôi.

[Park Seunghyeon] Cảm ơn cậu.

Park Seunghyeon sẽ có thể có cuộc sống hạnh phúc trong Eungwang một lần nữa.

Hai tên khốn đó cũng không bao giờ có thể giết được Cục Bông, hành hạ An Dain hay làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác trong sự cố lớn lần ấy.

Tôi lưu tin nhắn của Park Seunghyeon.

[Yoo Sanghoon] lol

Thay vì gửi trong nhóm chung của chúng tôi với Jang Namwook như thường lệ, Yoo Sanghoon lại nhắn tin riêng cho tôi.

Cậu ấy dường như đã nhận ra điều gì đó.

Tôi đột nhiên hỏi về một vài người nào đấy ngày trước Cá tháng Tư, thế nên tôi cũng không thể ngăn cậu ấy tiếp thu sự việc một cách thành thạo như vậy...

Tin nhắn đã bị xóa ngay lập tức.

[Hong Kyubin] Euishin, có rất nhiều sự cố trong Eungwang nhỉ ㅠㅠ

Có vẻ như Hong Kyubin lại phải làm thêm giờ.

Ổng than vãn rằng ổng đang rất đau đầu về vụ Choi Pyeondeuk, rồi cả việc lần đầu tiên một người chơi bước sang tuổi 17 tại Hàn Quốc mất đi năng lực và bị đuổi học.

Tôi lờ những tin nhắn đó đi.

* * *

Một ngày sau khi bọn chúng bị đuổi học.

Hoa anh đào bắt đầu nở tại Eungwang.

Hôm nay tôi có tình cờ gặp được Maeng Hyodon và Sawol Seeum trong sảnh ký túc xá, vậy nên bây giờ chúng tôi cùng đang trên đường đến trường.

Đi bộ về phía tòa nhà năm nhất, chúng tôi đánh giá hương vị của bánh nướng mâm xôi lấy từ căn tin ký túc xá, nó được phục vụ như một món ăn nhẹ vào bữa sáng.

Kyeee!

Kyyeeeeee!

Tiếng la hét nổ ra gần lối vào tòa nhà năm nhất.

Nó nghe giống tiếng hét của dực long hơn là con người.

Nhìn vào màu sắc bảng tên của họ, đám đông không chỉ có năm nhất mà còn cả năm hai và năm ba nữa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Có nhiều người thiệt. Này, đi đâu đó giết thời gian đi."

"OK."

"Ừ, hôm nay thời tiết đẹp ghê, chúng ta đi dạo đi! Hoa nở quanh mấy con đường khu năm nhất đẹp lắm. Sáng nay lúc đang bay, tớ có nhìn thấy một con đường trải đầy hoa anh đào kéo dài từ khu vực trung tâm cho tới lối mòn hẻo lánh dẫn lên núi Cheonik..."

Cả ba chúng tôi bắt đầu rẽ sang con đường của khu năm nhất.

"Đợi một chút."

Có một giọng nói ngọt ngào lướt nhẹ qua bên tai.

Ba người chúng tôi đồng thời quay đầu lại.

Một thanh niên trông rất quý tộc với bộ đồng phục Eungwang trên người đang đứng trước mặt chúng tôi.

'Là Yeom Joonyeol!'

Khuôn mặt tôi đã sử dụng tại Đấu giá Hwanmong.

Con trai của đội trưởng đội Sư tử Đỏ, Chúa tể của những ngọn xích hoả, Yeom Bangyeol.

Hậu duệ của Long tộc, Tiểu Xích Long Yeom Joonyeol.

Anh ấy đang đứng trước cửa lớp 0 năm nhất.

—--------------------—--------------------—-----------------

Eoz's note:

Bulgogi (불고기) là một món ăn nổi tiếng Hàn Quốc, thường bao gồm thịt bò được tẩm ướp và nướng lên.

Bánh nướng mâm xôi

Đường hoa anh đào xứ xở kim chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro