Chương 38: Tiết Thanh minh - Trời dần sáng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, tuần học mới lại đến. Sau giờ học.

Ở khu trung tâm, hội trường chung của các câu lạc bộ, bên trong phòng dành cho năm nhất câu lạc bộ báo chí.

"Saeron, cậu định viết gì đấy? Vụ tháp đồng hồ của cậu thất bại rồi."

"Không biết nữa, thua toàn tập. Chắc tớ sẽ điều tra một trong những câu chuyện ma ở Eungwang rồi viết về nó."

Trước câu hỏi của thành viên mới, Moon Saeron thất bại trả lời với một đôi mắt trống rỗng.

Moon Saeron có kỹ năng theo dõi, vì vậy cô ấy đã dành hẳn hôm cuối tuần để sử dụng tối đa sức mạnh, tư duy với mục đích bắt thủ phạm.

'Ngay cả Moon Saeron cũng chịu thua... Mình tự hỏi người đó là ai.'

Mà dù có là ai đi nữa thì họ cũng đang lãng phí tài năng, thời gian và sức lực của mình.

"Hwang Jiho, cậu định viết về cái gì?"

"Vụ chiếc taxi bay trước cổng chính."

Nhìn trên hình ba chiều lơ lửng trước mặt Hwang Jiho, tôi có thể thấy một bài báo lá cải được dàn dựng lên một cách tuyệt vời khi mà không có một từ nào đề cập đến Hổ, Gấu hay hậu duệ.

Cậu ta vừa che đậy được vụ tai nạn vừa có ý tưởng viết bài.

Ngay cả Hwang Jiho cũng có một mặt đầy mưu mô như vậy.

"Jo Euishin! Đi điều tra chuyện ma Eungwang với tớ. Tớ sẽ bắt đầu tìm từ trang cuối của diễn đàn thảo luận chung năm ngoái. Còn cậu thì bắt đầu từ trang đầu tiên nha?"

"Ừ, ok. Tớ đang làm đây."

Tôi gật đầu với lời đề nghị của Moon Saeron.

Số trang thảo luận chung của Eungwang được cập nhật với tốc độ chóng mặt sau mỗi giờ giải lao.

Dù đang ở trong giờ học nhưng nó vẫn được cập nhật rất nhiều, vì các sinh viên cúp học và các cựu sinh viên đều sử dụng diễn đàn thông báo chung.

'Có một diễn đàn dành riêng cho sinh viên hiện tại, nhưng diễn đàn thảo luận chung có nhiều thông tin nhất.'

Kiểm tra hết mọi thứ một mình khá là khoai.

Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi làm cùng với Moon Saeron.

'Hãy bắt đầu với hai câu chuyện ma gần đây.'

Đầu tiên là tia sét đỏ đánh vào ký túc xá.

Trong câu chuyện ma này, kỹ năng Tia chớp đỏ của Xích Hổ được coi là một lời nguyền.

Một số người cho rằng đó là hiện tượng một sinh viên tự tử trong kí túc xá hiện hồn lên để báo thù.

'Sự thật và trí tưởng tượng kết hợp lại và tạo ra những loại chuyện ma như thế này đây...'

Thứ hai, hai học sinh bị ma ám.

Hai sinh viên năm nhất không về nhà suốt cả đêm.

Sau khi theo dõi vị trí của hai thiết bị theo yêu cầu phụ huynh, họ được tìm thấy khi đang bất tỉnh trong một tòa nhà cũ không còn sử dụng.

Không ai biết tại sao họ lại ở đó.

Đội ngũ quản lý cơ sở đã kiểm tra các thiết bị ghi âm lắp đặt trong khuôn viên trường, nhưng không có cảnh quay nào cho thấy hai sinh viên đi vào khu vực hoang này.

Một số người đưa ra giả thuyết rằng, hồn ma của một giáo viên trong tòa nhà cũ đã triệu hồi hai người họ bởi vì cái chết oan.

'Mấy đứa đó không lọt vô cảnh quay nào vì họ đã cố tình chọn một con đường không có máy quay. Vì vậy họ sẽ không bị bắt, cũng giống như tôi.'

Sự thật sau khi bị bóp méo thì rất dễ trở thành một câu chuyện ma.

Hầu hết các câu chuyện ma đô thị trên thế giới đều có cội nguồn liên quan đến siêu năng lực. Tuy nhiên, vẫn có những người tin và sợ ma.

Ngay cả ở trong trường trung học dành cho người chơi ưu tú.

'Sức mạnh siêu nhiên mới chỉ xuất hiện khoảng 100 năm trước. Những câu chuyện ma tồn tại từ lâu vẫn sẽ không biến mất hoàn toàn.'

"Chà, có nhiều thứ đáng sợ hơn tớ tưởng. Không, nó không đáng sợ đến thế. Ừ, không đáng sợ. Nhân tiện, có ai ở đây sống trong ký túc xá muốn đến chơi và ngủ cùng tớ không? Đi mà đi mà, tớ bao tiền ăn cho. Á, tớ không sợ gì hết, không liên quan gì hết!"

Bên cạnh tôi, Moon Saeron lẩm bẩm đọc truyện ma một mình và bám lấy một nữ sinh khác.

Cô không sợ việc trốn sau tháp đồng hồ ở cổng chính cả đêm, nhưng lại sợ những câu chuyện ma quái.

'Mình có nên tìm những câu chuyện khác ngoài 2 cái này không nhỉ?'

Nếu bạn đến khu nghiên cứu vào ban đêm, sẽ xuất hiện một tòa nhà không xác định được kết nối với thế giới ngầm.

Hàng tháng tại tầng hầm Eunhwigwan, ban giám đốc có tổ chức một nghi lễ nhằm hồi sinh xác chết.

Vào một đêm không trăng, mọi con đường mòn trên Núi Cheoniksan đều dẫn đến Cổng địa ngục.

Vào lúc 6 giờ tối, lúc ngôi trường cũ đang đốt rác, bạn sẽ nghe thấy tiếng hét của một con ma trong lò.

Khi sương mù bao phủ Hồ Cheongnang, các cô hồn sẽ lang thang quanh hồ và tìm kiếm người đồng đội đã chết trong chiến tranh.

Nếu bạn vào thư viện chính ở khu trung tâm sau nửa đêm, bạn có thể vào Kho lưu trữ bí mật bị nguyền rủa.

Hội học sinh và đội ngũ lãnh đạo đã thành lập tổ chức bí mật để tiến hành các nghi lễ bí ẩn, hiến tế con vật sống.

Vân vân và mây mây.

'Có rất nhiều câu chuyện ma trong trường nhỉ?'

Khi tôi sắp xếp sơ qua những câu chuyện có vẻ hợp lý.

Hwang Jiho viết xong bài báo, nhìn vào hình ảnh ba chiều của tôi rồi nói:

"Ồ, có tin đồn về vụ này nữa hả? Thông tin rò rỉ ở đâu vậy ta?"

Cái gì?

Hwang Jiho nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nếu có thể, tôi muốn coi lời nói của cậu ta chỉ là một trò đùa.

Có bất kỳ câu chuyện nào trong đây là sự thật không?

'Mình sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì hết.'

Hwang Jiho cười ngây thơ khi nhìn tôi cố gắng quay sang chỗ khác.

Chắc cậu ta chỉ đang cố trêu chọc tôi.

Vẻ mặt thiếu sức sống hồi nãy như là một ảo ảnh thoáng qua.

"Này, đến nhà tớ ăn tối đi."

Hwang Jiho được coi là họ hàng gần của Hwang Myeongho.

Cậu ta sống với chủ tịch, vì vậy 'nhà của tớ' có nghĩa là biệt thự của Hwang Myeongo.

Hwang Jiho hạ giọng.

"Chắc hẳn cậu có rất nhiều chuyện muốn nghe mà phải không?"

Tôi gật đầu trước những lời của Hwang Jiho.

* * *

Gâu! Gâu!

Ngay khi Cục Bông – Không, ngay khi Snare nhìn thấy tôi, em ấy lập tức chạy đến gần.

Ẻm chạy nhảy nhìn tự nhiên hơn lần trước, chắc là quá trình phục hồi đang tiến triển thuận lợi.

Điều đó hẳn rất khó khăn, Snare đã cố gắng chịu đựng và thật đáng khen cho nó. Nghĩ xong, tôi đã bế ẻm lên và bắt đầu vuốt ve.

'Thứ dễ thương này là một con thần thú.'

Chó con lông xù đang vui vẻ vì được xoa bụng này chính là thần thú được tộc Hổ xác nhận.

'Hy vọng sau khi thức tỉnh trở lại thành thần thú thì ẻm vẫn thân thiện như vầy.'

Tôi nhẹ nhàng vuốt tai Snare và nghĩ.

"...Có vẻ như ngươi thích Jo Euishin hơn ta."

Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Hwang Jiho, tôi cảm thấy như mình được chữa lành hơn bao giờ hết.

Sau đó, tôi tham dự bữa tối đã được chuẩn bị bởi người giúp việc tự động,

Bữa tối bao gồm tôi, Baek Hogun, Hoàng Hổ, Xích Hổ và ba đứa trẻ có thể là hậu duệ của Ngân Hổ.

Món chính là bít tết chateaubriand và khoai tây chateau với nước sốt bearnaise.

Trà được phục vụ sau bữa tối là sự pha trộn cao cấp của trà Điền Hồng Vân Nam và trà Assam, chúng từng được pha để kỷ niệm lễ đăng quang của nữ hoàng.

Theo đó là một bộ ấm trà được thiết kế để phù hợp với tính thẩm mỹ của trà đen.

"Cậu có vẻ am hiểu về trà nhỉ."

"Cái gì?"

"Tớ đã nhìn cậu uống trà ba lần, nhìn cậu rất kinh nghiệm. Cậu cũng nhận ra giá trị của bộ ấm trà. Cách cư xử cũng hoàn hảo nữa."

Đôi mắt của Hwang Jiho hơi lấp lánh.

Một lần ở văn phòng tổng thống, một lần vào ngày Cá tháng Tư và một lần hôm nay, vậy là ba lần.

Tôi đặt tách trà xuống đĩa và nghĩ về người đàn em đại học không có mặt ở đây.

'Mình đã học tập chăm chỉ vì Seongheon.'

Cheon Seongheon là đứa con ngoài giá thú thế hệ thứ ba của một gia đình chaebol.

Trước khi bỏ nhà ra đi để gây dựng sự nghiệp, tôi đã được mời đến dinh thự của em ấy vài lần.

Tôi sợ rằng mình sẽ làm em ấy bối rối nếu tôi không biết gì, vì vậy tôi đã học cách cư xử trên bàn ăn và phát triển mắt nhìn thương hiệu. 

'Cuối cùng thì chúng vẫn vô dụng.'

Ký ức về Cheon Seongheon, một người yêu trà, đã cười và nói rằng mình thích uống cà phê pha ở goshiwon vì nó thoải mái vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.

'Em ấy có khỏe không?'

Nếu tôi hỏi Vũ trụ Siêu việt, liệu nó có cho tôi câu trả lời?

Nhìn phương thức liên lạc kiểu này, đây chắc sẽ là một điều khó khăn.

Tôi chỉ có thể biết em ấy có khỏe hay không... Và dù biết đi nữa tôi cũng không thể làm gì được.

"Tớ thích trà. Và cả cà phê, trà đen lẫn trà truyền thống."

"...Vậy sao?"

Hwang Jiho tỏ vẻ nghi ngờ.

Tôi từng là con cả trong một gia đình có ba anh chị em, phải làm hai công việc cùng lúc và chỉ vừa đủ sống. Còn bây giờ, tôi chỉ có một mình.

Cậu ta chắc chắn đã kiểm tra lý lịch của tôi, vì vậy có vẻ hơi lạ nếu tôi quen với văn hóa cao cấp như vậy.

Tôi thay đổi chủ đề, và cậu ta từ bỏ việc hỏi han để đi thẳng vào vấn đề.

"Rốt cuộc đúng như cậu nói, rõ ràng có một kẻ phản bội trong Liên minh 12 Con Giáp. Hàng rào bảo vệ, một công trình chung của Liên minh, đã bị vô hiệu hóa. Nếu không có sự can thiệp của đấng tối cao Sakra, tộc Thỏ đã bị tiêu diệt."

Đây là một chuyện lớn.

Chắc cậu ta đã đợi tôi ăn xong rồi mới nói, vì để tôi không bị đau bụng. Nhưng tôi vẫn chưa tiêu hóa xong thức ăn, thế nên sự cân nhắc của cậu ta thật nửa vời.

'Khả năng tộc Thỏ phản bội là rất nhỏ. Chỉ cần họ muốn, họ có thể sống mà không cần quan tâm tới sống chết của hậu duệ Ngân Hổ.'

Thỏ mặt trăng và tộc Thỏ nổi tiếng với sự thân thiện.

Ngay cả trong trò chơi, họ cũng không có dấu hiệu thù địch, vì vậy thật khó để tưởng tượng rằng ai đó đã phản bội họ từ bên trong.

"Chúng ta đã quyết định hợp tác với tộc Thỏ để tìm ra những kẻ phản bội trong số những tên khốn 'đuôi dài'. Những đứa trẻ này sẽ được học tại nhà và trú ẩn trong biệt thự của tớ. Cậu có điều gì muốn hỏi không?"

Hiện tại, như vậy là đủ.

Khi tôi lắc đầu, Hwang Jiho đưa ra một câu hỏi khác.

"Tớ muốn hỏi, tại sao cậu lại yêu cầu tổ chức một cuộc họp Liên minh 12 Con Giáp?"

"Để bắt thủ phạm."

"...Cuộc họp được tổ chức bằng một phương pháp đặc biệt. Điều duy nhất cậu có thể xác nhận là giọng nói và hình bóng của họ. Làm thế nào cậu bắt được thủ phạm? Cậu có manh mối nào khác ngoài cái đuôi của chúng không?"

Có một đầu mối.

Và tôi là người duy nhất trên thế giới này biết nó.

"Có."

Tôi liếc nhìn Xích Hổ, người đang im lặng lắng nghe.

Anh ta là người có được manh mối ngay trước khi chết.

Nhưng anh ta lại không kịp nói với nhóm nhân vật chính.

Một nhân vật bị giết mà không thể trăn trối ngay sau khi lấy được thông tin thường xuất hiện trong tiểu thuyết.

Tại một sự kiện gây ra cú thất vọng lớn cho người hâm mộ và đã khiến rất nhiều người chơi bỏ cuộc, Xích Hổ đã nhận được thông tin đó.

"Hãy để tớ quan sát cuộc họp Liên minh 12 Con Giáp."

Tôi, một kẻ nghiện ngồi chơi cái game tai tiếng đến mọt gông, đã khắc ghi thông tin đó.

Thấy vẻ mặt tự tin của tôi, mắt Hwang Jiho lấp lánh.

"Được rồi, hiểu rồi."

Thật tuyệt khi anh ấy không hỏi manh mối là gì.

Ungg...

Xin lỗi, tao sẽ quay lại lần sau.

Tôi buồn bã chia tay với Snare khi nó đang cố gắng chặn cửa tôi bằng đủ loại hành động dễ thương.

Lúc đó, ba hậu duệ của Ngân Hổ đi đến.

Hai đứa lớn chừng mười sáu tuổi, còn đứa út chỉ cao đến eo tôi.

"Ừm... Chúng tôi xin lỗi. Lần trước chúng tôi đã chưa cảm ơn anh đúng cách. Tôi nghe nói rằng những con hổ thiêng đã không thể giúp chúng tôi nếu không có anh, Jo Euishin-nim. Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi...!"

Đứa trẻ cảm ơn là người tôi gặp vào ngày Cá tháng Tư.

Em ấy mới mười sáu tuổi, nhưng em ấy rất lịch sự.

"Anh không làm gì cả. Một người tên Sawol Seeum đã cứu chiếc taxi. Và 'nim' là sao? Gọi anh là hyung."

Vụ ám sát hậu duệ Ngân Hổ trong ngày Cá tháng Tư là một thảm họa thực sự.

Điều duy nhất tôi làm là đuổi theo một chiếc taxi bằng kỹ năng bay và vật phẩm che giấu.

Rốt cuộc, tộc Hổ đã bắt mấy con Gấu, và Sawol Seeum là người thu xếp mọi việc.

"Nhưng Hoàng Hổ-nim và Xích Hổ-nim nói rằng tất cả là nhờ vào anh, Siêu tân tinh vô danh."

"Người mẹ quá cố đã luôn dặn tôi là làm con cháu thì không bao giờ được quên ơn người khác."

"Hãy để chúng tôi trả ơn anh vào một ngày nào đó."

Ba đứa hậu duệ tụm lại ngước nhìn tôi.

Họ là hậu duệ của Ngân Hổ, những người thừa hưởng dòng máu của vị lãnh đạo tộc Hổ, nhưng họ vẫn còn là những đứa trẻ nhỏ.

Nhìn ba đứa này làm tôi nhớ đến mấy đứa em của mình, những người đã đi xa từ rất lâu trước đó.

"...Được rồi, cảm ơn mấy đứa. Nhưng đừng bận tâm ơn nghĩa gì hết. Các em vẫn an toàn, vậy là tốt rồi."

Trong vô thức, tôi đưa tay xoa đầu đám trẻ hậu duệ Ngân Hổ.

Có vẻ bọn nhỏ không ghét sự đụng chạm của tôi, họ khẽ nhắm mắt và im lặng.

Dưới chân tôi, Snare cũng yêu cầu được vuốt ve khi nó đang rên ư ử và ngửa bụng.

Baek Hogun, Hwang Jiho và Xích Hổ đến để tiễn tôi đã chứng kiến cảnh đó mà không nói lời nào.

Tôi mừng là họ không nói gì về việc tôi xoa đầu hậu duệ của họ.

* * *

Ngày hôm sau, sau khi tan học, tôi đến thăm biệt thự.

Moon Saeron rên rỉ về việc quá sợ hãi khi điều tra những câu chuyện ma.

Có vẻ hôm nay cô ấy sẽ xông vào phòng ký túc xá của một người bạn để ngủ cùng.

Sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ báo chí, tôi tới thẳng hội trường Jiik.

Điểm đến của tôi là phòng họp tự quản của ký túc xá.

"Euishin, xin chào! Em muốn thử ít bánh ngọt không? Trong số các món ăn vặt hôm nay, jeonbyeong mè đen mật ong rất ngon. Hoặc jeonbyeong với hạnh nhân cũng được lắm."

Ngay khi tôi bước vào, chủ tịch hội Jiik, Seong Siwan, chào đón tôi.

Trên chiếc bàn hội nghị được đặt ở giữa phòng, những hộp đồ ăn vặt chất thành đống, chắc là của những học sinh tốt nghiệp để lại.

Các thành viên của hội Jiik ngồi rải rác xung quanh, ăn đồ ăn nhẹ, học tập hoặc trò chuyện.

Trong số đó, Seong Siwan đang xem một chương trình thực tế trên hình ảnh ba chiều. Nhưng ngay khi tôi đến, anh ấy đã tắt nó đi và chào tôi.

Tôi cảm thấy tội lỗi, tôi sẽ nhanh chóng làm xong việc rồi rời đi.

"Xin chào, tiền bối. Vẫn còn chưa đến bữa tối, nên ăn vặt có hơi... Em có thứ muốn tìm ạ."

"Hửm? Nó là gì?"

Vì xuất thân của hội Jiik khá đặc biệt nên tất cả hồ sơ và bản ghi chép của họ luôn được mở cho tất cả sinh viên và giảng viên.

Bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào thông qua trang web hội Jiik, bằng cách dùng thiết bị trường học của chính mình hoặc chỉ cần ghé qua phòng của họ.

'Tôi có quen với Seong Siwan, vì vậy việc trực tiếp đến hội Jiik sẽ ít gây chú ý và tự nhiên hơn. Ngoài ra, tôi không muốn để lại lịch sử của mình trên thiết bị của trường.'

"Câu lạc bộ báo chí giao nhiệm vụ cho em điều tra những câu chuyện ma ở trường. Có khá nhiều thông tin về núi Cheoniksan và ký túc xá, vì vậy em muốn xem qua hồ sơ của hội Jiik... Vậy được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi. Con chip ảnh ba chiều nằm trong ngăn tủ đó, và những bản ghi giấy mà anh đã viết theo yêu cầu của giáo viên Kim Shinrok nằm trên giá sách đằng kia."

Kim Shinrok đã nói rằng một số giảng viên và sinh viên thích bản giấy hơn nên anh mới chuẩn bị chúng.

Hoặc có thể chỉ vì anh ấy thích giấy.

"Cảm ơn anh."

"Hỏi anh nếu em cần bất cứ điều gì khác, Euishin."

Tôi cảm ơn Seong Siwan và đi đến giá sách.

Tôi kiểm tra hồ sơ năm ngoái.

'Hầu hết các cuộc họp trước kia đều liên quan tới việc giải quyết, đối phó lớp 0 năm nhất cũ!'

Có nhiều hơn tôi nghĩ.

Nó còn tệ hơn những gì được tiết lộ trong trò chơi.

'Thầy Jegal Jaegeol... Mình nhớ thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm ngoái, chắc thầy sầu hói đầu luôn quá.'

Vì những đứa lớp 0 gây ra quá nhiều sự cố nên Jegal Jaegeol dường như luôn gặp khó khăn, và vì thế nên nhà trường đã quyết định thay đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp 0 vào năm thứ 2.

Nhưng bằng cách nào đó, cả lớp đã phát hiện ra và làm lớn chuyện.

Theo hồ sơ, các học sinh lớp 0 đã chiếm đóng và nằm ăn vạ tại sảnh tầng 1 của khu ký túc xá giáo viên, sau đó hội Jiik đã đến hỗ trợ giải quyết.

Cuối cùng, vụ việc đi đến hồi kết khi đích thân Jegal Jaegeol tuyên bố: 'Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em cho đến khi các em tốt nghiệp.'

'Dù sao, mình đã tìm thấy thứ mình muốn.'

Sau khi đọc xong lịch sử muôn vàn màu sắc của lớp 0 ở hồ sơ năm ngoái, tôi chào tạm biệt Seong Siwan và rời khỏi phòng họp.

* * *

Tôi đến căng tin của hội trường Jiik và xem qua thực đơn bữa tối trong ký túc xá.

Thực đơn hôm nay có đồ ăn Hàn Quốc, đồ Âu và Trung Quốc. Nhìn qua thì đồ Âu có vẻ ngon nhất.

Tôi thích món mì tagliatelle dày và phẳng như kalguksu*, nó còn được rưới thêm nước sốt bolognese và nấm.

(*Note: Kalguksu, một loại mỳ ở Hàn Quốc).

'Hôm nay mình ăn pasta đi!'

Với ý nghĩ đó, tôi bước qua thực đơn ba chiều đang được đặt tại sảnh căn tin và đi vào trong.

Tại căn tin ký túc xá, tôi thấy những người mà tôi không ngờ tới đang mặc các bộ đồ gây sốc.

"...Maeng Hyodon, Lee Lena. Mấy cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Maeng Hyodon và Lee Lena.

Họ đang đội mũ vệ sinh và đeo tạp dề, phục vụ các món ăn trong bữa tiệc buffet cho căn tin ký túc xá.

---------------------------------------------

Eoz's note:

Bít tết chateaubriand, được làm từ thăn bò và chỉ thăn bò, có giá khoảng 2 triệu đồng/kg 

Trà Điền Hồng Vân Nam, còn gọi là Kỳ Môn Hồng Trà, là loại trà đen tốt nhất của Trung Quốc, được vinh danh là nữ hoàng của trà đen, có giá khoảng 1,1 triệu đồng/ 500gram

Trà Assam, trà đen từ vùng Assam của Ấn Độ

Jeonbyeong - bánh kếp cuộn Hàn Quốc 

Tagliatelle - một trong những dạng mì ống phổ biến và ngon nhất trong ẩm thực Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro