Chương 40: Tiết Thanh minh - Trời dần sáng (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tháng Hai, khi mà Cổng Hwanmong còn là một chủ đề nóng.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời nằm tại Seoul, Jongno-1-ga, trụ sở của một trong 5 đội chinh phục thế giới khác hàng đầu thuộc Hàn Quốc, và cũng một trong top 10 đội đứng đầu thế giới, Sử Tử Đỏ.

Trong văn phòng Đội trưởng Chúa tể của những ngọn xích hoả, Yeom Bangyeol đang gặp mặt riêng với Tiểu Xích Long Yeom Joonyeol.

"Con suy nghĩ kĩ rồi. Năm nay con sẽ ở lại Eungwang."

Trước đó, Yeom Joonyeol đã quyết định đi du học một năm.

Nhưng anh ấy lại thay đổi suy nghĩ khi 'Siêu đạo chích tường đỏ' xuất hiện tại Cổng Hwanmong ngày 1 tháng 1.

"Joonyeol, con thực sự muốn hủy bỏ việc du học sao?"

"Vâng thưa cha. Trong tháng ba, con định đến thăm trung tâm đào tạo người chơi ở Mỹ và Trung Quốc, mỗi nơi kéo dài hai tuần."

"Con ở Hàn Quốc cũng được thôi, nhưng..."

Yeom Joonyeol kéo lên một hình ảnh ba chiều.

"Con khá quan tâm đến chương trình trao đổi người chơi Hàn - Trung - Nhật được tổ chức trong năm nay hoặc năm sau. Và trên hết..."

Ảnh ba chiều hiển thị 'rào cản lửa' có độ phân giải rất thấp.

"Con muốn ở lại Hàn Quốc để tìm Siêu đạo chích tường đỏ."

Yeom Joonyeol nhấn nút phát, các hàng rào lửa hợp nhất lại và bay vút lên trời.

Anh ấy đã xem video hàng trăm lần như thể anh đã bị ma ám.

Trên thế giới không tồn tại hai Gwanglim y chang nhau, nhưng tại sao nó lại giống Xích Long đến vậy?

Tốc độ ngọn lửa, khả năng duy trì, tỷ lệ, cách kiểm soát...

Cho dù Siêu đạo chích tường đỏ sử dụng kỹ năng nào đi chăng nữa thì chúng cũng thật hoàn hảo.

Giống như một hiện thân tượng trưng cho khát vọng anh hằng mong ước sẽ đạt được ở tương lai.

"Con cũng có Xích Long nên con hiểu rằng, năng lực của mình rất giống với người ấy, nếu không muốn nói là chúng y hệt nhau... Nhưng Siêu đạo chích tường đỏ mạnh hơn con rất nhiều."

Sự khao khát mờ nhạt trong ánh mắt của anh khiến Yeom Bangyeol bối rối.

Khi kết hôn với một hậu duệ của Rồng, ông đã từ bỏ việc có con.

Sau đó thì Yeom Joonyeol, đứa con trai quý giá duy nhất của ông đã kỳ diệu chào đời. Cậu bé ấy trở thành niềm tự hào và kho báu lớn nhất của Yeom Bangyeol.

Nhưng cậu lại không bao giờ giành sự ngưỡng mộ của cậu cho bất kỳ ai, dù là ông hay những con Rồng.

Tuy ông thực sự thừa nhận sức mạnh của Siêu đạo chích tường đỏ, nhưng là một người cha, trái tim ông không chấp nhận được việc này.

"N-Nhưng, nhưng không có đứa trẻ bằng tuổi nào mạnh hơn con đâu! Siêu đạo chích tường đỏ này chắc đã là một cựu chiến binh trạc tuổi cha rồi!"

"Vâng, điều đó cũng có thể ạ."

Yeom Joonyeol đáp lại Yeom Bangyeol với vẻ mặt điềm tĩnh.

'Mình muốn tìm Siêu đạo chích tường đỏ.'

Yeom Joonyeol dành ra kỳ nghỉ của mình để điều tra Siêu đạo chích tường đỏ một cách kỹ lưỡng.

Anh đào sâu vào mọi lời khai và từng manh mối nhỏ.

"Có hai điều kì lạ. Đầu tiên là lời khai của Lee Lena, học sinh năm nhất tại Eungwang. Là một đứa trẻ bị cha mẹ ép phải tham dự, cô ấy đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách chân thành ngoài những phần mà Lời thề im lặng ngăn chặn. Tuy nhiên, cô lại ngập ngừng khi lên tiếng không biết gì về Siêu đạo chích tường đỏ. Cứ như thể cô ấy đang che chở cho anh ta vậy."

Nếu Siêu đạo chích tường đỏ thực sự có ngoại hình và khả năng giống mình thì việc Lee Lena im lặng chắc cũng là vì để bảo vệ tiền bối cùng trường.

Nhưng có thật là như vậy sao?

Có thể có những lý do khác.

Khi cân nhắc điều ấy, Yeom Joonyeol tiếp tục.

"Thứ hai, một cụm từ khả nghi đã được tìm thấy trong các tài liệu khôi phục. Trong số những thông tin mà Sư Tử Đỏ tự thu thập, cha có nhớ là có một từ khá lạ không?"

"Không. Ý con là gì?"

"Sawol Seeum. Ban đầu con nghĩ đây là mật mã hoặc dữ liệu giả. Nhưng thực ra đó là tên một bạn học của Lee Lena, người sắp theo học cùng trường với con. Con có thể kiểm tra danh sách của năm nhất vì con là thành viên hội học sinh. Dù sao thì, học sinh đó được thông báo đã mất tích vào năm ngoái, nhưng lại bị coi là một trường hợp trốn học đơn giản."

Yeom Joonyeol đưa ra kết luận.

"Cả hai đều có liên quan đến Eungwang, và cụ thể là năm nhất, lớp 0. Đó chỉ là sự trùng hợp thôi ư?"

Quả nhiên, con trai ông rất thông minh, tuấn tú, tài giỏi, lễ độ, khiêm tốn, biết tự lập, không thiếu thứ gì!

Chà, con trai mình thật tuyệt vời!

Yeom Bangyeol gần như muốn hét lên, nhưng ông lại cố kìm nén sự tự hào đang rực sôi của mình để nghiêm khắc nói.

"...Siêu đạo chích tường đỏ đã tự mình đột nhập vào Phiên đấu giá Hwanmong. Anh ta cũng có nguồn thông tin riêng và năng lực nguy hiểm. Đừng dính dáng đến người đó! Cha không cho phép! Cha muốn con đi du học! Hãy về Hàn Quốc thường xuyên, liên lạc với cha mỗi ngày, khi ra ngoài nhớ đi cùng vệ sĩ chứ đừng tự ý đi đâu một mình!"

Yeom Bangyeol, một người vì con trai mà trở nên ngu ngốc, đã không thể thốt ra một lời cay nghiệt nào.

"Cha, cảm ơn cha đã luôn quan tâm đến con. Tuy nhiên, con muốn ở lại Eungwang và tìm Siêu đạo chích tường đỏ."

"Joonyeol..."

Siêu đạo chích tường đỏ có những khả năng rất giống với Yeom Joonyeol, nhưng mạnh hơn nhiều.

Đứa bé rất muốn gặp anh ta.

Những lời của Yeom Bangyeol chỉ đi vào tai này rồi chui ra tai kia, cậu ấy tiếp tục đọc lại bản báo cáo điều tra Cổng Hwanmong.

"Không cần lo lắng về Joonyeol, Yeom Bangyeol."

"Yong Jegeon-nim!"

Yong Jegeon, con rồng lập dị đã ràng buộc sức mạnh của mình với Hoàng Hổ để trở thành giáo viên tại Eungwang, anh ta lặng lẽ xuất hiện.

Người tự do. Không, con rồng Yong Jegeon với tinh thần tự do, luôn xuất hiện bất kì lúc nào và bất cứ nơi đâu anh ta muốn.

"Miễn là tôi còn ở Eungwang thì Joonyeol sẽ không bị thương."

"Làm ơn đi, Yong Jegeon-nim!"

Yong Jegeon nhìn khung cảnh ban đêm qua cửa sổ với vẻ mặt u mê.

"Tôi thực sự mong chờ cuộc sống của mình ở Eungwang năm nay. Joonyeol rồi cả Siêu tân tinh vô danh nữa. Nếu Siêu đạo chích tường đỏ ở đó thì mọi thứ sẽ càng vui hơn."

Con rồng nghịch ngợm này là một kẻ lập dị có đôi mắt đảo ngược vì những điều thú vị.

Yeom Bangyeol cảm thấy hơi khó chịu khi thấy vẻ mặt của Yong Jegeon, nhưng ông ta vẫn im lặng.

* * *

Tiểu Xích Long Yeom Joonyeol, hậu duệ của Long tộc, một người chơi siêu sao, thành viên của hội học sinh và học sinh năm hai tại Eungwang.

Cậu ta không chần chừ hướng thẳng tới chỗ chúng tôi như có chuyện muốn nói.

Khoảnh khắc Joon-yeol Yeom bước đi, con đường đến trường như muốn trở thành con đường băng, và bộ đồng phục Eungwang như muốn trở thành cái mốt thời trang hàng đầu của các người mẫu.

"Junyeol nói rằng anh ấy đã kết thúc chuyến du học ngắn hạn sớm! Ban đầu, ảnh dự định đi du học trong suốt năm thứ hai cơ. Ôi chúa ơi."

"Từ giờ chúng ta sẽ học cùng trường với Xích Long sao? Thiệt hả trời?"

"Joonyeol oppa đẹp trai quá... Ngoài đời nhìn còn đẹp hơn nữa..."

"Joonyeol bằng tuổi chúng ta đấy."

"Ai đẹp trai thì đó là oppa, chắc liêm sỉ tớ rớt hết mất rồi!"

Có vẻ như tất cả học sinh năm nhất, năm hai và năm ba đều đổ xô đến đây vì tin tức cậu ấy quay lại trường.

Đầu tôi trở nên lộn xộn.

Yeom Joonyeol lẽ ra phải đi du học ngay bây giờ, vậy tại sao cậu ấy lại ở đây?

Không đời nào?

'Nó chắc chắn không liên quan gì đến mình đâu.'

Có phải là vì Siêu đạo chích tường đỏ không?

Trong khi tôi đang lo lắng.

Yeom Joonyeol dừng lại trước Sawol Seeum.

"Anh muốn nói chuyện với em một chút, Seeum."

Tôi đoán Sawol Seeum là người mà Yeom Joonyeol tìm.

Tôi đã lo lắng vô ích.

'Trong trò chơi, Yeom Joonyeol và Sawol Seeum không có mối liên hệ nào với nhau.'

Yeom Joonyeol qua đời khi Joo Soohyeok học năm thứ hai.

Còn Sawol Seeum thì đã được cứu khi Joo Soohyeok học năm ba, vì vậy cả hai chưa bao giờ gặp nhau trong trò chơi.

"Này, nếu anh có gì muốn nói thì tất cả chúng tôi sẽ cùng lắng nghe."

Maeng Hyodon kêu, đẩy Sawol Seeum ra sau.

Maeng Hyodon có vẻ cảnh giác, vì khi còn học cấp hai, cậu ta thường bị các đàn anh gây hấn bởi kỹ năng chiến đấu xuất sắc cùng lịch sử đoạt các giải thưởng của mình.

Tất nhiên, Maeng Hyodon khiến cho mọi trò đùa kia vả mặt lại các tiền bối, sau đó thì củng cố bản thân như một huyền thoại mạnh mẽ.

Trước thái độ tự tin của anh, trong mắt Yeom Junyeol thoáng chút hoang mang.

"Không sao đâu, Hyodon."

Sawol Seeum kết thúc cuộc đối đầu ngắn ngủi của họ.

Cậu ấy nhìn thẳng vào Yeom Joonyeol.

"Tớ cũng muốn nói chuyện với tiền bối Yeom Joonyeol!"

"Ừm, vẫn còn một chút thời gian trước khi cuộc họp buổi sáng bắt đầu. Anh xin lỗi vì đã đột ngột đến đây như thế này."

Yeom Joonyeol quay về phía hội fan hâm mộ đã tụ tập.

Và rồi, nụ cười của anh biến mọi thứ thành buổi chụp ảnh, những bông hoa anh đào trong gió ở lối vào tòa nhà năm nhất chính là nền.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Seeum, xin hãy nhường chỗ cho chúng tôi."

Kyaaaa!

Tần số đủ để phá vỡ tầng ozone.

Những tiếng hét chói tai vang lên.

"Joonyeol vừa nhìn về hướng này. Anh ấy đã nhìn thoáng qua tao á, nhìn...!"

"Vângggg. Tránh đường nào mọi người."

"Chuẩn rồi! Đi nào các bạn ơi!"

"Dù Joonyeol đã nói như thế này, nhưng anh ấy vẫn biết cách tìm đến những thứ không có ở đây.

"Bị tìm thấy cũng không sao, cho nên tớ ở lại nhé?"

"Thôi đi đến phòng thể dục đi."

"Hôm nay tớ sẽ viết nhật ký trước khi đi ngủ. Tớ sẽ viết cái này hai lần."

Người hâm mộ giải tán chỉ với một câu nói của Yeom Joonyeol.

Một số người nán lại tiếc nuối, nhưng những fan hâm mộ tích cực hơn đã kéo họ đi.

Khi họ biến mất, ánh mắt của Yeom Joonyeol hướng về phía chúng tôi.

Ánh mắt anh ấy nói rằng anh ấy sẽ rất cảm ơn nếu chúng tôi vui lòng bước sang một bên.

"Đi thôi Maeng Hyodon. Sawol Seeum, nhớ đến lớp đúng giờ."

"Đợi đã lớp phó..."

"Vậy chúng tôi đi đây."

Tôi nói lời tạm biệt với Yeom Joonyeol rồi lôi Maeng Hyodon vào tòa nhà năm nhất.

Vì trái với ý muốn của mình nên cậu ta hơi lo lắng khi bị lôi vào trong.

Chỉ nhìn sơ qua thì Sawol Seeum trông có vẻ yếu ớt, trong khi Yeom Junyeol lại cao lớn và tràn đầy khí chất mạnh mẽ, thế nên việc lo lắng như vậy là điều hiển nhiên.

"Lớp phó này, mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

"Ừ, Yeom Joonyeol là người tốt. Hơn nữa anh ấy còn là một người nổi tiếng. Anh ấy sẽ không thể hành động bất cẩn, vì nếu anh ấy làm gì sai - lập tức sẽ có người đăng báo lên."

"Anh ấy là người nổi tiếng à?"

Tôi mở ảnh ba chiều của Yeom Joonyeol trên mạng xã hội cùng với một bài báo có tên anh ấy trong đó.

Tôi đoán Maeng Hyodon thực sự không biết Yeom Joonyeol là ai, vì cậu ta đang nhìn vào màn hình với vẻ mặt tò mò.

Cậu ta không thể rời mắt khỏi đoạn video tổng hợp những cảnh Yeom Joonyeol tấn công thế giới khác và tiêu diệt Enemy.

Và rồi.

<Kỹ năng 'Số phận' đã được kích hoạt.>

Một cái gì đó hoàn toàn bất ngờ tiếp tục xảy ra.

Trong khi Maeng Hyodon loay hoay mở video bằng thiết bị của mình, tôi quyết định rời đi.

"Tớ cần đi vệ sinh một lát."

"Ok."

Nghe câu trả lời thờ ơ của Maeng Hyodon, tôi bắt đầu nhìn xung quanh.

'Nó đột nhiên cho ra một lời cảnh báo. Mình có nên sử dụng Dấu vết người chơi không, hay là...?!'

Một cái gì đó đập vào mắt tôi.

Trong hành lang lớp học yên tĩnh, có một cánh hoa anh đào đang lay động bất thường.

Cánh hoa đỏ hơn nhiều so với những cánh hoa khác, rung rinh đung đưa trước mặt tôi.

'Có vẻ như nó đang ra hiệu cho mình đi theo.'

Tôi quyết định đi theo cánh hoa.

Nó nhàn nhã lơ lửng trên không trung, tiến lên trong một hành lang không hề có gió.

Thỉnh thoảng tôi gặp phải một số học sinh, nhưng không ai trong số họ chú ý đến. Có lẽ chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi chăng?

Cứ tiếp tục như vậy, tôi đến cuối hành lang tầng hai của tòa nhà năm nhất: phòng học văn hóa truyền thống.

'May mắn thay, mọi người hiếm khi sử dụng căn phòng này và không có ai ở đây vì cuộc họp buổi sáng vẫn chưa bắt đầu.'

Những bức vẽ giấy truyền thống của Hàn Quốc được treo trên tường, dưới những bức tường là hàng chục ma-nơ-canh mặc những bộ hanbok khác nhau làm từ lụa, vải calico, gapsa, hangra và những loại vải truyền thống khác.

Ở phía bên kia là một bộ sưu tập quần áo phong phú, có đủ tất cả từ trang phục dân gian thông thường, trang phục nghi lễ cho đến trang phục quân đội cũ, thậm chí còn có cả áo choàng của hoàng gia. Trong chiếc tủ xà cừ bị mở toang, tôi thấy chiếc hộp bút và hộp mực được chạm khắc rồng và hổ.

'Làm sao họ có thể đầu tư vào một lớp học nhiều như vậy trong khi nó hầu như không được sử dụng nhỉ?'

Cánh hoa anh đào đỏ dính vào khung cửa sổ trượt và rồi dường như tan biến trong không khí.

'Ở đây sao?'

Khung cửa sổ hơi hé mở.

Tôi giấu đi sự hiện diện của mình, lặng lẽ tiếp cận và lặng lẽ tiến đến gần cửa sổ.

'Nó muốn cho tôi thấy cái này ư?'

Bên dưới cửa sổ là Sawol Seeum và Yeom Joonyeol.

Vì xung quanh khá yên tĩnh nên tôi có thể nghe thấy giọng nói của họ từ đây.

"Tiền bối Yeom Joonyeol thực sự không phải là Siêu đạo chích tường đỏ-nim."

"...Ừ, anh cũng đang tìm Siêu đạo chích tường đỏ."

Lập tức, trong cả không gian và thời gian, tay chân tôi teo tóp lại.

Cả hai đang hô lên cái danh hiệu rất đáng xấu hổ mà tôi muốn quên đi.

'Số phận kích hoạt lên chỉ để mình nghe mấy điều này thôi ư?!'

Có vẻ như Yeom Joonyeol đã điều tra để tìm ra Siêu đạo chích tường đỏ.

Với nguồn thông tin của Sử Tử Đỏ, chắc anh ấy đã tìm thấy tên của Sawol Seeum trong danh sách đấu giá và suy đoán cậu ta được cứu bởi Siêu đạo chích tường đỏ.

'Tại sao Yeom Joonyeol lại tìm kiếm Siêu đạo chích tường đỏ?'

Chẳng lẽ cậu ấy muốn kiện tội mạo danh?

"Tiền bối Yeom Joonyeol, tại sao anh lại tìm Siêu đạo chích tường đỏ-nim?"

Sawol Seeum thay mặt tôi hỏi.

"Anh muốn Siêu đạo chích tường đỏ làm sư phụ của anh."

Tôi không có mong đợi điều này cho lắm.

"Sư phụ...? Em nghe nói sư phụ anh là cha của anh, Chúa tể của những ngọn xích hoả Yeom Bangyeol, và còn có cả người thuộc Long tộc."

"Chắc hẳn siêu đạo chích tường đỏ trông rất giống anh nên em đã điều tra anh đúng không?"

Sawol Seeum che miệng, vẻ mặt tái nhợt vì nghĩ mình đã lỡ lời.

Không sao đâu, tôi đoán mọi người cũng đều đã nhận ra việc tôi giả làm Yeom Joonyeol rồi.

"Anh không phiền đâu. Nếu biết về Phiên đấu giá Hwanmong thì anh cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng tự đi thì chắc hơi khó, cha anh và những con Rồng sẽ ngăn anh lại."

Yeom Joonyeol là một chàng trai tốt.

Đúng như mong đợi từ một nhân vật điều khiển được của tôi.

"Cha và Long tộc quan tâm anh nhiều đến nỗi anh không thể tập luyện đàng hoàng. Anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút."

Yeom Joonyeol có nhân cách rất xứng với cái danh người chơi siêu sao, điều mà làm cho người khác phải ghen tị.

Nhưng sức mạnh lớn nhất của cậu ấy không phải là ngoại hình, huyết thống hay khả năng, mà đó chính là ý thức muốn hoàn thiện bản thân mạnh mẽ.

"Siêu đạo chích tường đỏ rất mạnh. Người ấy có can đảm để tham gia Đấu giá Hwanmong một mình, cẩn thận sắp đặt trước than hồng ẩn, nắm bắt thời điểm và tốc độ đốt cháy chúng, vận dụng sức mạnh để duy trì bức tường lửa, và cả khả năng điều khiển ngọn lửa một cách tự do...... Anh thậm chí còn không thể bắt chước những cái đó."

"Đúng vậy! Người ấy vô cùng mạnh mẽ và tuyệt vời! Em sẽ không thể đến trường nếu không có người ấy. Em thực sự muốn tìm người ấy và nói lời cảm ơn."

"... Có vẻ như Siêu đạo chích tường đỏ không chỉ mạnh mà còn rất nổi tiếng."

Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh tôi như bị bóp méo.

Tôi muốn teo tóp lại.

Dừng lại đi, sức mạnh tinh thần của tôi đã tụt về con số không rồi!

Hai người tiếp tục khen ngợi Siêu đạo chích tường đỏ trong một thời gian dài.

Có phải Số phận đã gọi tôi đến đây để làm khô héo đầu óc và tay chân của tôi không?

May mắn thay, khi thời điểm cuộc họp buổi sáng đến gần, cả hai đã trao đổi mã thiết bị và kết thúc cuộc trò chuyện gây tổn hại tinh thần này.

"Ừ, gọi cho anh nếu có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ giúp sức nếu có thể. Nếu em không phiền, hãy liên hệ với anh nếu em tìm thấy Siêu đạo chích tường đỏ."

"Chỉ khi Siêu đạo chích tường đỏ-nim thấy ổn với điều đó... Còn nếu là tiền bối Yeom Joonyeol biết được người ấy là ai..."

"Được rồi, anh chắc chắn sẽ hỏi."

"Vâng...!"

Không, nó không ổn.

Tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong tương lai.

'Cậu ta muốn nhận mình làm sư phụ ư?'

Tôi sẽ yên tâm hơn nếu Yeom Joonyeol trở nên mạnh mẽ.

Sẽ thật tốt khi những nhân vật có khả năng bị chết trong tương lai có thể phát triển lên để đối đầu với chúng.

'Mình không ngờ Yeom Joonyeol sẽ trở lại Hàn Quốc, nhưng mình có thể tận dụng cái này.'

Đầu tháng sau, tháng năm.

Joo Soohyeok phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn.

Chỉ với sức mạnh của tôi thì sẽ rất khó để ngăn chặn được quy mô đó.

Số người bị thương và thiệt mạng lên đến bốn con số, đây cũng là sự cố làm dấy lên mối thù hằn giữa Tập đoàn JooOh và Tập đoàn TC trong tương lai.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách để giải quyết, nhưng nếu có sự giúp đỡ của Yeom Joonyeol thì chuyện này sẽ được xử lí một cách tự nhiên và gọn gàng.

Và nó còn dễ dàng đánh lừa được con mắt của Màn đen.

'Mình sẽ cân nhắc về nó.'

Đổi lại, tôi phải tiết lộ danh tính của Siêu đạo chích tường đỏ cho Yeom Joonyeol.

Tôi thực sự cần phải suy ngẫm thêm rất nhiều.

* * *

Lớp học của lớp 0 năm nhất.

Sawol Seeum đến trước tôi.

Maeng Hyodon đang ở bên kiểm tra để xem có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra không.

Cũng giống với cái tát bulgogi, Maeng Hyodon dường như có khuynh hướng bảo mẫu.

"Wow, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy tiền bối Yeom Joonyeol ngoài đời thực. Đúng như lời đồn, anh ấy rất đẹp trai."

"...Ừ, đúng vậy."

"Tớ rất ngạc nhiên khi anh ấy nói chuyện với cậu đấy, Lena. Hai người nói về cái gì thế?"

"Không, tớ chỉ nghĩ rằng tiền bối Yeom Joonyeol có thể là người mà tớ biết... nhưng hóa ra anh ấy lại là một người khác."

"Thật á?"

Có vẻ như Yeom Joonyeol cũng đã nói chuyện với Lee Lena.

Là một người có kỹ năng xã hội hàng đầu, Kim Yuri thể hiện sự quan tâm của mình và không hỏi cô ấy quá nhiều.

'Cậu ấy có thể nhận ra đó là một người khác ư? Khi Yeom Joonyeol xuất hiện thì hai người hầu như không nói gì nhiều. Lee Lena thật nhạy bén.'

"Tớ không nghĩ tiền bối Yeom Joonyeol đẹp trai đến thế."

"Hửm?"

Han Yi ném một quả bom mà không báo trước.

"Anh ấy không khác mấy so với các bạn nam trong lớp ta."

Han Yi hoàn toàn vô cảm.

Các bạn nam trong lớp, Maeng Hyodon, Sawol Seeum, Hwang Jiho và tôi há hốc mồm nhìn Han Yi.

Chúng ta giống Yeom Joonyeol ư? Cái gì cơ?

'Fan của Yeom Joonyeol mà nghe thấy chắc sẽ xử dẹp cô ấy mất.'

Và tiếp sau đó là hàng loạt những lời khen ngợi không có ác ý tuôn ra.

Hwang Jiho cố nén tiếng cười và chỉ nói lời cảm ơn. Trong khi mặt Sawol Seeum và đặc biệt là Maeng Hyodon đỏ lên như muốn bùng nổ.

Và rồi đến lượt tôi.

Tôi đã được khen, 'Khuôn mặt của cậu khi đắm chìm trong suy nghĩ trông ổn đấy.'

Nghe vậy, Maeng Hyodon quay sang nhìn tôi với đôi mắt đánh giá.

"Mỗi lần lớp phó nghĩ về gì đó thì trông cực kỳ khả nghi."

"Hahaha, hahahahaha!"

Trước câu nói của Maeng Hyodon, Hwang Jiho không thể chịu nổi, cậu ta phá lên cười và lăn lộn dưới sàn như muốn ngất đi.

Cuối cùng, bầu không khí lớp học trở nên hỗn loạn cho đến khi chuông vào lớp reo vang.

[Hãy cùng nhau bỏ phiếu. Lá phiếu trong sạch của bạn, bông hoa của nền dân chủ-]

Tiếng chuông vào lớp là bài vận động do Ủy ban bầu cử sáng tác, thường được phát liên tục trước các cuộc tổng tuyển cử và bầu cử quốc hội.

Bộ phận hợp xướng đã thể hiện tài năng đến mức không cần thiết. Dàn hợp xướng được sắp xếp một cách hài hoà, bao gồm có giọng nữ cao, nữ trầm, nam cao, nam trầm, nó nghe như một bài thánh ca hơn là một bài hát bầu cử.

'À, sắp tổng tuyển cử rồi.'

Tôi đã biết kết quả của cuộc bầu cử.

Tại khu vực bầu cử quận Eungwang, ứng cử viên được bầu lên sẽ trở thành đại biểu Quốc hội trẻ nhất trong số những người được chọn năm nay.

Anh ấy là tiền bối đã tốt nghiệp Eungwang và cũng đồng thời là một nhân vật điều khiển được.

'Chúng tôi vẫn chưa có quyền bỏ phiếu, nhưng có vẻ như mọi người đều muốn có một tiếng chuông phiên bản đặc biệt.'

Chuông cuối cùng cũng dừng lại, Ham Geunhyeong bước vào lớp để bắt đầu cuộc họp.

Khi thầy đặt vào lớp, bầu không khí hỗn loạn lập tức lắng xuống.

"Chào buổi sáng. Như các em đã biết, cuối cùng thì lớp chúng ta đã có bảy người đi học."

Bảy người.

Tỷ lệ chuyên cần chưa vượt quá 50%.

Nghe có vẻ hơi buồn.

Bảng 'Hãy đến trường đúng giờ' trên đầu Ham Geunhyeong dường như đặc biệt sáng bóng.

"Hoạt động nhóm chính là tiền đề cho các cuộc tấn công ở thế giới khác, và giờ lớp chúng ta sẽ thực hành nó."

Nên có ít nhất năm thành viên trong nhóm khi tham gia vào một cuộc tấn công thế giới khác.

Trước đây chỉ có bốn người đến lớp, nhưng trong thời gian ngắn, ba người nữa đã đi học và hiện giờ đang có bảy người.

Maeng Hyodon, Kim Yuri và Han Yi đều thuộc kiểu tấn công tầm gần.

Lee Lena và Sawol Seeum thuộc kiểu tấn công tầm xa.

Hwang Jiho và tôi thuộc kiểu toàn diện.

Mặt bằng chung của cả lớp khá cân bằng.

"Trong sáng nay, tại lớp học Huấn luyện Chiến đấu Người chơi 1 thông thường, chúng ta sẽ luyện tập cách hoạt động theo nhóm với trình mô phỏng cuộc tấn công thế giới khác. Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, hãy thay đồng phục thể dục và tập trung tại phòng tập thể dục số 5. Cuộc họp buổi sáng kết thúc tại đây."

----------------------------------------------------------

Eoz's note:

Lụa Hàn Quốc

Vải calico: là một loại vải dệt trơn, được làm từ sợi bông đã qua xử lý một nửa và chưa tẩy trắng.

Vải Gapsa: còn được gọi là vải "sa lưới", là vải truyền thống quốc dân ở Hàn Quốc, có tính mỏng, nhẹ, cùng lối dệt Leno Variation với hoa văn sắc sảo. Vải thích hợp để may các trang phục mù xuân - hạ, trang phục ngoài trời hay mũ nón đội đầu.

Hangra (亢羅): là một trong những loại vải được dệt bằng tơ tằm, gai và sợi bông.

Hanbok: Hàn phục, trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Tủ xà cừ

-------------------------------------------------------------

Kỷ niệm chương 40 đã hoàn thành, dưới đây là một tấm vẽ theo pose có Euishin ở giữa. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Eoz và Mon. ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro