Chương 2: Hướng dẫn của nhân vật phụ không tên (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không mơ.

Có những lúc tôi không thể hiểu mơ là gì.

Ba mẹ tôi từng nói rằng hồi còn bé, tôi đã luôn kể về những giấc mơ.

Chẳng lẽ tôi đã không còn mơ được nữa từ khi tôi nhận thức được chính bản thân mình sao?

Tôi không thể nhớ nổi việc mình từng có một giấc mơ.

Tuy vậy, hiện tại tôi không chắc đây là mơ hay thực nữa.

'Đồng phục học sinh ư...!'

Bây giờ tôi đang mặc đồng phục dành cho học sinh.

Một chiếc bảng tên màu vàng tươi được khâu trên ngực trái.

Cùng một cái áo khoác rộng thùng thình và chiếc cà vạt màu đỏ.

Đây là một bộ đồ có thiết kế khủng khiếp mà tôi đã từng mặc khi còn học ở trường cấp hai.

'Mình vừa ho ra máu và mặc đồ thể thao ở trong phòng hộp diêm cơ mà... Sao bây giờ mình lại mặc cái này chứ?'

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã quyên góp đồng phục của mình đi.

Nên nó không thể nào xuất hiện trong phòng hộp diêm của tôi được.

'Tay chân mình sao lại nhìn ngắn quá vậy.'

Trong lúc nhìn đồng phục trên người, tôi cử động cơ thể và suýt nữa mất thăng bằng.

Cảm giác bất tiện thật, cứ như đây không phải cơ thể của tôi vậy.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại không phải là cái này.

'Những cơn ho đã biến mất rồi.'

Những cơn ho và sự nhói đau lúc nào cũng thường trực trong ngực đã không còn nữa.

Căn bệnh ung thư phổi biến mất đi, và một cơ thể khỏe mạnh xuất hiện.

"Jo Euishin?"

"Hả?"

Tôi giật mình.

Có ba người nữa đang đứng cạnh tôi.

"Yoo Sanghoon."

"Xin chào, tớ là Son Mingi. Rất vui khi được hợp tác với các cậu."

Hai người vừa nói chuyện với tôi vừa chỉ vào bảng tên của họ.

Họ có thể là học sinh cấp hai hoặc cấp ba, và mỗi người đều mặc đồng phục khác nhau.

Thật kỳ lạ khi những đứa nhóc này lại nói trống không với tôi.

Có phải vì tôi đang mặc đồng phục học sinh nên họ tưởng tôi cùng tuổi với họ không?

Không đời nào...

"Cậu ngủ gật đấy à? Bài kiểm tra thực hành sắp bắt đầu rồi, tỉnh táo lại đi."

"Thực hành?"

"Khả năng hoạt động nhóm cũng nằm trong phần đánh giá, vì vậy tất cả mọi người cùng cố hết sức nhé. Tớ là Jang Namwook."

Người đeo kính cao nhất trong đám là người thứ ba phát biểu.

Sau khi cả ba đều giới thiệu bản thân, giờ đến lượt tôi.

Tôi nói giống như Yoo Sanghoon, chỉ nói tên mình và không thêm bất kì thứ gì.

"Jo Euishin."

Tất cả mọi người đều đã giới thiệu xong.

Bầu không khí trở nên yên lặng và lúng túng khi chẳng ai quen biết ai.

Jang Namwook đã phá vỡ bầu không khí này.

"Hãy khởi động trước đi. Chúng ta không thể bị chuột rút khi đang kiểm tra được."

Sau đề nghị của Jang Namwook, tụi tôi bắt đầu vươn vai.

Ba người kia thoạt nhìn có vẻ giỏi vận động và họ bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng.

Như những vận động viên thể thao, họ linh hoạt tập các bài khởi động.

Khi nhảy, họ như đang bay.

Khi đấm, tiếng gió kêu vù vù.

Tôi sững sờ đứng nhìn họ khởi động.

'Mấy đứa này là vận động viên chuyên nghiệp sao?'

Cho dù là gì đi nữa thì tôi tạch chắc luôn.

Tôi chưa từng tập thể dục từ khi bị tuyên bố là mắc bệnh nan y.

Tôi thậm chí còn không đi ra khỏi phòng.

Các bữa ăn ở hộp diêm thường có cơm, mì và nước lọc.

'Không đời nào đùng một cái mà mình chuyển động được như thế kia.'

Tuy nhiên, tôi có cảm giác là tôi phải làm bài kiểm tra thực hành với những người này.

Ngay cả là mơ đi chăng nữa thì tôi cũng không vui chút nào khi mọi người thất bại trong bài kiểm tra chỉ vì tôi.

Vậy nên tôi cũng bắt đầu co duỗi cơ thể mình.

'Lạ thật đấy..!'

Tôi lại cảm thấy không thích hợp.

Cơ thể tôi rất nhẹ nhàng.

Cứ như một đống cân nặng đã mất đi vậy.

Dù cơ thể tôi đã nhỏ lại, nhưng nó hoạt động còn tốt hơn gấp mấy lần so với hồi tôi khỏe mạnh.

'Đây thật sự là một giấc mơ sao?'

Cả ba người kia bắt đầu nói chuyện với nhau, còn tôi vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

"Tớ nghĩ lần này sẽ rất khó... chúng ta sẽ ổn chứ?"

"Tất cả những gì chúng ta cần làm là không phạm sai lầm khi chạy trình mô phỏng. Tớ nghe nói bài kiểm tra thực hành ở đây cũng giống như ở Học viện Quân sự, nhưng bên đó không khó bằng thôi."

Son Mingi trông bất an.

Jang Namwook nhìn cũng hồi hộp, nhưng cậu ấy đang cố nói một cách bình tĩnh.

Yoo Sanghoon hình như thoải mái hơn hẳn.

Cả ba tiếp tục nói những chuyện tôi không hiểu được.

"Đúng đó. Tớ nghe nói rằng trường Eungwang cũng sử dụng trình mô phỏng."

Tôi gần như vấp ngã khi nghe thấy lời của Yoo Sanghoon.

"Eungwang?"

"...Cậu có sao không?"

"Không có gì."

Tôi từng là một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng giờ tôi lại không bị gì hết.

Thực ra đầu óc tôi minh mẫn hơn hẳn.

Eungwang.

Không đời nào tôi quên được.

Đây là tên trường học mà tôi đã nghe trong hơn mười năm.

Trường trung học phổ thông Eungwang là một thiết lập trong trò chơi tai tiếng, "Người chơi trường trung học Meister".

< 'Euishin', đối tượng chuyển đổi hai chiều tương lai đã nhận ra chiều không gian hiện tại. Kích hoạt menu dành riêng cho 'Euishin' đối tượng chuyển đổi hai chiều tương lai.>

Đinh.

Tôi nghe một tiếng thông báo.

Nghe cứ quen quen. Vừa nghĩ xong, một cửa sổ với kiểu dáng quen thuộc xuất hiện.

Màu sắc này, thiết kế này nữa.

Tôi đã nhìn chúng hơn mười năm, vì vậy nên tôi đã nhận ra ngay lập tức.

'Nó là cửa sổ thông tin hệ thống của Flamago!'

Theo phản xạ, tôi nhìn lên đầu menu.

<Xem thông tin cá nhân của 'Euishin'.>

Đinh.

Một cửa sổ xanh dương mở ra trước mắt tôi.

Trong phòng thi tối, nó trông rất bắt mắt, nhưng với người khác, hình như nó vô hình.

Có lẽ chỉ có tôi mới có thể thấy cửa sổ này, bởi nó là kỹ năng dành riêng cho 'đối tượng chuyển đổi hai chiều tương lai.'

-----------------------------------------------

[Tên] Jo Euishin

[Danh hiệu] Đối tượng phù hợp chuyển đổi hai chiều trong tương lai, học sinh trung học năm ba.

[Phước lành] (Tải không thành công)

[Gwanglim] (Niêm phong)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số tổng hợp] Lv.10

-----------------------------------------------

Tất cả đều giống y như trong game.

Cả thiết kế và thành phần của cửa sổ.

Khi chọn chỉ số tổng hợp, chỉ số HP, MP, sức mạnh, phép thuật, khả năng phòng thủ, độ nhanh nhẹn đều được trình bày chi tiết.

Ngay cả lỗi 'Tải không thành công', viết tắt là 'TKTC', cũng không khác đi chút nào.

Dù chỉ có vài từ, nhưng sự xuất hiện của nó thật kì lạ.

Ở một cái tình huống mà tôi còn không biết là thực hay mơ, lỗi lại còn ở đó.

'Mình có kĩ năng nào không?'

Tôi cuộn menu xuống đến mục kỹ năng.

-----------------------------------------

[Kĩ năng]

Sử dụng mọi thứ Lv.1

Menu dành riêng cho đối tượng chuyển đổi hai chiều trong tương lai Lv.1

Giao tiếp với Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại Lv.1

Số phận Lv.3

(Một phần tải xuống không thành công.)

-----------------------------------------

Đây là những thuật ngữ và kĩ năng không xuất hiện trong trò chơi.

Tôi nhớ là tôi có nghe một vài từ như thế này trước khi tầm nhìn tôi trắng toát.

'Có khi nào cái này liên quan đến phần thưởng lúc mình hoàn thành chương cuối không?'

Sau khi mở phần thưởng trong hộp quà tặng ấy, tôi đã nghe thấy gì đó.

Tôi lục lại ký ức của mình.

<Kết nối của bạn với Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại đã hoàn tất. Xem xét tính phù hợp của người chơi được kết nối.>

<Sàng lọc hoàn tất. Đối tượng được chọn 'Jo Euishin' phù hợp cho chuyển đổi hai chiều trong tương lai.>

<Bắt đầu điều chỉnh thông tin, đồng bộ hóa kích thước và chuyển đổi đối tượng phù hợp để thay đổi hai chiều trong tương lai, 'Jo Euishin'. Hoàn thành trong 10 giây nữa.>

Tôi đoán rằng thứ gì đó gọi là Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại đã gây nên hiện tượng này.

Tôi đến thế giới của Flamago như một đối tượng chuyển đổi hai chiều trong tương lai.

'Mình còn không chắc đây có phải là cách giải thích chính xác.'

Tôi cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó, nhưng không thể nhận ra nó là gì.

Tôi quyết định hoãn lại việc kiểm tra và đọc phần mô tả kỹ năng.

Ngoại trừ 'Sử dụng mọi thứ', tôi không biết tí gì về các kỹ năng còn lại.

<Xem thông tin kỹ năng.>

-----------------------------------------

[Tên kỹ năng] Sử dụng mọi thứ

[Độ hiếm] SSR

[Cấp độ kỹ năng] 1

[Hiệu ứng] Sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí và áo giáp.

[Chi tiết] Một loại kỹ năng gần giống với tài năng hơn là kỹ năng.

-----------------------------------------

[Tên kỹ năng] Menu dành riêng cho đối tượng chuyển đổi hai chiều trong tương lai

[Độ hiếm] EX (không thể đo lường)

[Cấp độ kỹ năng] 1

[Hiệu ứng] Có khả năng can thiệp siêu việt và truy cập thông tin của các đối tượng tồn tại trong cùng chiều không gian với người sử dụng.

[Chi tiết]

Một kĩ năng dành riêng cho những người vượt qua sự đánh giá về độ phù hợp của Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại.

Phạm vi sử dụng tăng lên theo sự hiểu biết về chiều không gian và khả năng thích ứng của đối tượng phù hợp.

-----------------------------------------

[Tên kỹ năng] Giao tiếp với Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại.

[Độ hiếm] UR

[Cấp độ kỹ năng] 1

[Hiệu ứng] Giao tiếp với Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại

[Chi tiết]

Giao tiếp với các sinh vật vũ trụ qua các chiều không gian và thời gian. Giao tiếp gây tải trọng lớn lên cơ thể và tâm trí người sử dụng.

Nếu kết quả giao tiếp vượt quá lượng thông tin người sử dụng có thể chấp nhận được, kỹ năng sẽ tự động bị hủy bỏ.

-----------------------------------------

[Tên kỹ năng] Số phận

[Độ hiếm] EX (không thể đo lường)

[Cấp độ kỹ năng] 3

[Chi tiết]

Dẫn dắt số phận của người sử dụng dựa trên kinh nghiệm, kỳ vọng, suy nghĩ, mục tiêu, niềm tin của họ.

Tùy thuộc vào tuổi thọ và tương lai người sử dụng kỹ năng, số phận có thể mạnh lên hoặc yếu đi.

Được kích hoạt một cách ngẫu nhiên.

-----------------------------------------

Hai kỹ năng hạng EX, không theo tiêu chuẩn và không thể đo lường.

Một kỹ năng hạng UR và một kỹ năng hạng SSR.

Độ hiếm ấy, nó cao hơn tất cả các nhân vật mà tôi đã điều khiển.

'Về mặt kỹ năng, tôi là một nhân vật cấp EX.'

Tuy nhiên, có vẻ như tôi không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào ngoại trừ menu.

'Làm thế nào để kiểm tra chúng đây?'

Khi đang suy ngẫm, tôi lờ mờ cảm giác có cái gì đó không thích hợp.

Nếu như tôi đang ở trong trò chơi thì tình huống hiện tại thật kỳ lạ.

Tại sao tôi lại mặc đồng phục học sinh cấp hai thay vì đồng phục trường Eungwang?

'Nói mới nhớ, đây là bài kiểm tra thực hành, nhưng mà là bài kiểm tra thực hành của trường Eungwang...'

Tôi suy nghĩ lại quá trình chơi game trong suốt 10 năm của mình.

Đồng phục học sinh cấp 2.

Tính cả tôi thì có bốn thí sinh.

Bài kiểm tra thực hành của trường Eungwang.

Một phòng thi tối.

Tập trung suy nghĩ, một cái gì đó lóe lên trong đầu tôi.

"Nhóm chúng ta là nhóm mấy vậy?"

Tôi lờ đi bầu không khí lúng túng và bắt chuyện.

Ngay cả khi phải cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, tôi cần kiểm tra điều này ngay lập tức.

Sự kiện này diễn ra từ rất lâu rồi nên tôi không thể phát hiện ngay được.

Hi vọng rằng đây không phải nhóm 13.

Chỉ cần không phải nhóm 13, tất cả mọi thứ đều có thể dễ dàng giải quyết.

Jang Namwook đẩy cặp kính lên và nói:

"Nhóm 13."

Chết tiệt!

Tôi cố gắng chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, ngay khi tôi chạm vào cánh cửa phòng thi, có tiếng kêu bíp và tia lửa điện phát ra.

<Cảnh báo, bạn đã chạm vào rào cản kỳ thi hạng N+. Nếu bạn chạm vào nó hơn hai lần nữa, trạng thái hiệu ứng sẽ được nhân đôi. Số lần chạm hiện tại: 1.>

Khi thấy thông báo hệ thống, tôi lạnh cả người.

'Nó đã bắt đầu rồi...!'

Rào cản N+ có thể bị phá vỡ bằng một vũ khí, hay một kỹ năng tương đương hoặc cao hơn hạng N+.

Nhưng mà rào cản này rất đặc biệt, ngay cả vũ khí hiếm cũng không thể phá được nó.

Bốn người chúng tôi đã bị giam lại.

"Gì vậy? Đã có rào cản rồi á?"

"Nó sẽ không làm cậu bị thương ngay cả khi đụng vào nó. Nhưng tớ nghe giáo viên nói rằng nên tránh chạm vào vì hình phạt rất nặng."

Ba người họ trò chuyện với nhau mà không hề thấy lo sợ.

Dù gì đi nữa, đã không còn cách khác nào để trốn khỏi đây.

Tôi mở cửa sổ vật phẩm lên.

<Xem danh sách vật phẩm.>

[Vật phẩm hiện tại]

1 thẻ học sinh

1 Chứng chỉ kiểm tra

1 Bản sao cam kết kiểm tra

...

...

...

May mắn thay, hàng cuối cùng có chứa vật phẩm mà tôi muốn.

Trong khi tôi đang tìm vật phẩm thì một tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên.

<Cảnh báo, Enemy đang đến gần.>

"Mọi người, hãy lấy ra những thứ mình có trước khi vào đây."

Đương nhiên là lời nói ngớ ngẩn của tôi đã bị bỏ qua.

"Người giám sát cho phép mở thì mới mở được chứ...?"

"Cậu hành động nghiêm trọng như thế cũng không hay ho chút nào đâu."

Hệ thống báo động bằng âm thanh lớn hơn.

Nó sẽ sớm đến đây.

"Enemy đang đến đấy, chúng ta không có thời gian đâu. Lấy hộp vật phẩm ra đi!"

Khoảng 100 năm trước, với sự va chạm của các thế giới khác nhau, 'Enemy' đã xuất hiện và tấn công, và những người chơi có siêu năng lực luôn phải chiến đấu chống lại chúng.

Các thế giới khác được chia thành hầm ngục, tòa tháp, lâu đài, khu vườn, mê cung, v.v..., những vật phẩm với hiệu ứng đặc biệt cũng xuất hiện.

Và nhờ đó mà ta có thể đạt được một vật phẩm đến từ thế giới khác.

Hoặc chế tạo chúng bằng những kỹ năng đặc biệt.

Người chơi có khả năng biến các vật phẩm đó thành thẻ và hiện thực hóa chúng.

Để kiểm tra xem thí sinh có sức mạnh đó không, trường trung học phổ thông Eungwang đã cung cấp cho thí sinh những hộp chứa thẻ vật phẩm trong bài kiểm tra thực hành.

'Dù cực kì rủi ro nhưng mình không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.'

Tôi đã nhận được 'Hộp vật phẩm ngẫu nhiên dành cho bài kiểm tra' trước khi đến địa điểm thực hành.

Tôi nhìn cái hộp đen ở trong tay.

Trong tất cả các hộp vật phẩm ngẫu nhiên, hộp màu đen là hộp có độ hiếm thấp nhất.

Nếu tôi đang là một người chơi hardcore như trước kia, tôi sẽ vứt nó đi hoặc phá banh nó ra chứ không bao giờ đặt nó ở trong cửa sổ vật phẩm.

'Nhưng giờ đó là cách duy nhất để chống lại Enemy.'

Trước kia, nếu một vật phẩm vô dụng xuất hiện thì tôi chỉ cần xóa game rồi tải lại.

Tuy nhiên, việc reroll trong tình cảnh này là bất khả thi.

(*Note: Reroll là hành động tạo một tài khoản mới trong game hoặc xóa bỏ tất cả dữ liệu trong tài khoản cũ và chơi lại từ đầu.)

Tôi phải lấy được vật phẩm tốt ngay từ lần mở đầu tiên.

<Mở hộp vật phẩm ngẫu nhiên dành cho bài kiểm tra.>

Cái hộp mở ra và một thẻ vật phẩm bắt đầu quay trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro