Chương 3: Hướng dẫn của nhân vật phụ không tên (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Enemy và vật phẩm xuất hiện trong Người chơi trường trung học Meister đều có một 'độ hiếm', được xác định dựa trên tính độc nhất và năng lực của chúng.

Có thể hiểu, độ hiếm tượng trưng cho sự xuất hiện ít ỏi của một đối tượng nào đó và trình độ của chúng dựa trên tiêu chuẩn chung.

Các cấp độ được chia thành UR (cực hiếm), SSR (siêu siêu hiếm), SR (siêu hiếm), R (hiếm) và N (bình thường), cùng với dấu + hoặc – nếu có.

Tuy nhiên, một độ hiếm có thứ hạng là EX (extra) lại nằm ngoài tiêu chuẩn, không được biết đến cũng như không thể đo lường.

Và trong một tình huống khẩn cấp như bây giờ, vật phẩm tôi vừa chọn được lại có độ hiếm cấp thấp nhất.

<Bạn đã sở hữu 'Con dao gấp của sát thủ tập sự'. Bạn có thể xem thêm thông tin về vũ khí.>

'Rác rưởi!'

Từ khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, trước mắt tôi trở nên đen kịt.

Tấm thẻ kia có màu nâu sẫm, và gần như biến thành màu đen.

'Có khi nó lại không phải là cái thứ vô tích sự mà mình biết thì sao!'

Đầu óc tôi rối bời và bắt đầu quay cuồng với những ảo tưởng tốt đẹp hơn.

<Xem thông tin vật phẩm>

---------------------------------

[Tên vật phẩm] Con dao gấp của sát thủ tập sự

[Loại] Vũ khí

[Độ hiếm] N-

[Thành thạo] 0%

[Hiệu ứng] Độ thành thạo + 20%, nhanh nhẹn + 2, sức mạnh + 0.5

[Chi tiết]

Một loại vũ khí thô sơ có thể mua được trên thị trường.

Nó chứa đựng trong mình những nỗi oái oăm của những người đã từng sử dụng nó, trở thành hiện vật cho một sát thủ tập sự đầy thù hận.

Tên sát thủ ấy, luôn không ngừng trau dồi kỹ năng để có thể cắt đứt cổ Kẻ thù.

----------------------------------

Những suy nghĩ tích cực trong đầu tôi sụp đổ trong tích tắc.

Nó là vật phẩm mà tôi đã từng biết đến.

Nếu tôi đang chơi game, tôi sẽ lập tức xóa game và bắt đầu lại từ đầu.

Song, dù tôi có muốn bỏ cuộc đến mức nào đi nữa thì những chuyện đang xảy ra nó vẫn cứ xảy ra mà thôi.

Tôi có thể thấy một thứ gì đó đang chuyển động bên ngoài phòng thi, nơi ánh đèn mờ tối không thể chiếu sáng rõ ràng.

"Chạy... đi..."

Giọng nói run rẩy của ai đó vang lên.

Sau khi mở hộp vật phẩm xong, những thí sinh khác nhìn tôi và định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng ra thì ánh mắt của họ đã bất giác nhìn vào nơi có tiếng động.

"Ugh? Kia không phải người giám sát sao? Mà, a-anh ta đang chảy máu kìa..."

"Đó là chiếc mũ của người giám sát."

"Euishin, vừa nãy cậu nói là Enemy đang đến-"

Lời nói của Jang Namwook bị át đi bởi tiếng còi.

Reeeeng!

Reeeeeeeeeng!

Cùng với tiếng còi là một âm thanh chói tai phát ra từ cái loa.

Khi âm thanh ồn ào dừng lại, bọn tôi nghe thấy một giọng nói lạ lẫm.

- Aaah, alo, alo. Mấy đứa học sinh có nghe tao nói gì không?!

Vậy là âm thanh thực tế sẽ có giọng như thế này sao?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng phát từ Flamago. Đúng như một con game thất bại thuộc hàng cấp quốc gia, nó không hề có âm thanh lồng tiếng.

Tôi đã rất mong chờ để được nghe âm thanh lồng tiếng vào một ngày nào đó, nhưng không phải là bây giờ.

- Tao đã thả thú cưng của tao vào một trong những địa điểm kiểm tra thực hành! Tao đã rủ lòng thương mà ra lệnh cho nó 'chơi đùa với chúng mày trước khi bắt đầu thảm sát'...!

Game 'người chơi trường trung học Meister' đã có một màn mở đầu bằng các chuỗi sự kiện:

Một nhân vật phụ vô danh không rõ ngoại hình đi tham dự kì thi đầu vào của trường trung học Eungwang.

Trước khi tiến vào khu vực làm bài kiểm tra, mỗi thí sinh phải kí một bản cam kết rằng trường học sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì chấn thương nào xảy ra khi đang trong quá trình kiểm tra thực hành.

Nhân vật phụ không tên ấy được xếp vào nhóm thứ 13.

- Tao đã cắt liên lạc giữa Eungwang và lũ chúng mày! Ngoài ra, khu vực thi mà thú cưng tao xuất hiện sẽ được trang bị một lớp rào cản đặc biệt, không thể biến mất trong vòng 15 phút!

Sau đó, tại một căn phòng tối, một giám sát viên xuất hiện trong bộ dạng đẫm máu.

- Hỡi các tài năng đến từ Hàn Quốc, và cả những người chơi ưu tú rất đáng kì vọng kia, cuộc đời chưa bao giờ là công bằng cả!

- Tao... không phải là đang dạy đời chúng mày.

- Tất cả đều vì những lí do rất cá nhân của riêng tao!

Sau khi buổi phát sóng điên rồ mà đột ngột đó kết thúc...

- Tao sẽ lựa ra vài đứa để giết. Nếu chúng mày muốn cứu tụi nó thì hãy ráng tìm ra cái nhóm xui xẻo đó đi. Tất cả chỉ có vậy!

Sự kiện huyền thoại này trong game 'Người chơi trường trung học Meister' đã khiến cho một nửa trong số ba triệu người chơi bỏ cuộc.

Hành trình 'Hướng dẫn của nhân vật phụ không tên' bắt đầu.

<Cảnh báo, một con Enemy đang tiếp cận.>

Uwoooooooh!

Một con Enemy đầu tê giác thân sư tử dẫm mạnh vào người giám sát viên, rồi gào rú.

Tiếng gầm của nó còn to hơn cả âm thanh chói tai phát ra từ loa, to đến mức màng nhĩ muốn thủng.

Sự căng thẳng nặng nề đến nghẹt thở ập xuống.

Sát khí khủng khiếp bao trùm.

Cùng với mùi máu xộc thẳng vào mũi.

Một mùi hôi thối như xác động vật thối rữa bốc lên.

Sự việc này đang thực sự diễn ra trước mắt tôi.

Tôi bắt buộc phải chấp nhận nó.

Bản năng sinh tồn nói cho tôi biết đây là thực tế, và nếu không đương đầu với nó, tôi sẽ chết.

"C-Cái quần gì kia...?"

"Một loại ma thú? Chờ đã, chúng ta sẽ có phần thưởng nếu đánh bại nó. A... Aaa, chính là gia tộc Gấu!"

Jang Namwook dường như đang dựa vào kỹ năng nhìn xuyên thấu của mình mà hét lên.

'Hãy kiểm tra thông tin Enemy lần nữa.'

Tôi đã biết đến nó sau khi đọc tài liệu thiết lập của game, tuy nhiên, vẫn phải luôn luôn có những hành động thật cẩn thận.

<Xem thông tin Enemy 'Linoceron'.>

-------------------

[Tên Enemy] Linoceron số 13

[Độ hiếm] R+

[Danh hiệu] Ma thú đã có chủ sở hữu, họ hàng của gia tộc Gấu.

[Phước lành] Chủ nhân đã ra lệnh: 'Chơi đùa với chúng mày trước khi bắt đầu thảm sát'.

[Trạng thái] Hoàn toàn vâng lời (không thể trái lệnh), suy giảm nhận thức, các giác quan trì trệ, bản năng được tăng cường.

[Chỉ số tổng thể] Lv.38

[Kỹ năng] Trọng kích Lv.5

[Chi tiết]

Thành phẩm được tạo ra từ một cá nhân thuộc gia tộc Gấu.

Được hoàn thiện sau 13 lần tổng hợp và sửa đổi.

Là một con Enemy không phải tê giác hay sư tử.

Hoàn toàn nghe lời mệnh lệnh của chủ nhân và tuân theo bản năng còn sót lại.

Nó đã phá hủy một ngôi làng khi đi dạo cùng chủ nhân.

Đang bị truy nã bằng tiền thưởng.

-------------------

Sự 'va chạm giữa các thế giới khác nhau' đã khiến cái vô hình trở nên hữu hình, biến điều hư cấu trở thành hiện thực.

Những điều có trong thần thoại, truyền thuyết, hay các hiện tượng tự nhiên, tôn giáo và tiểu thuyết đã được hiện thực hóa.

Một trong những sinh vật xuất hiện vào thời điểm đó là tộc Jin*.

(*Note: Jinjok; Jin có nghĩa là sự thật, chân thật, chính cống.)

Thuật ngữ tộc Jin được dùng để chỉ dị chủng tộc không phải con người, cũng không phải Enemy.

Đó là những sinh vật đã tồn tại từ rất lâu nhưng lại bị hạn chế can thiệp vào thế giới này. Và hiện tại, họ đã hạ trần cùng với một bản thể hoàn chỉnh và nguyên sơ nhờ sự va chạm giữa các thế giới.

Những thứ tưởng chừng chỉ tồn tại trong các câu truyện như ác quỷ, thiên thần, và cả loài rồng đã trở thành thực tế.

Với những suy nghĩ và quan niệm khác biệt, tộc Jin có thể là đồng minh, hoặc cũng có thể là kẻ thù của nhân loại.

'Gia tộc Gấu đã phái con Enemy đến là kẻ thù.'

Tộc Gấu rất hiếu chiến và luôn đi theo chủ nghĩa khoái lạc.

Ma thú Linoceron hạng R+ là một con Enemy đã bị tộc Gấu làm biến chất, được huấn luyện để trở thành thú cưng của họ.

'Mình đã bị con quái khốn kiếp này tàn sát.'

Gần mười năm qua đi, nhưng tôi vẫn còn nhớ.

Chỉ có cái trò chơi tai tiếng này mới có thể tạo ra một quái vật khủng bố để đi thảm sát người chơi ngay từ trong phần hướng dẫn.

'Mình đã rất muốn hoàn thành nó.'

Nhưng cuối cùng, thất bại chính là thứ duy nhất mà tôi có.

Có chơi kiểu gì thì nhân vật phụ không tên mà tôi điều khiển đều bị xé xác ra từng mảnh như những nhân vật NPC khác.

Sau khi rào cản biến mất, những giáo viên và người chơi đứng top xông thẳng vào phòng thi.

Có cố gắng đến mấy thì tất cả những gì họ tìm được là những vệt máu, miếng thịt rải rác xung quanh. Ngay cả một cái xác cũng không còn.

Tôi vẫn còn nhớ rõ những ánh mắt tuyệt vọng của họ hiện lên qua đồ họa tinh xảo của game.

'Chín phút là giới hạn cuối cùng của mình.'

Năm phút sống sót bằng cách lợi dụng đặc điểm của Linoceron.

Cùng với bốn phút cầm cự bằng vật phẩm.

Chỉ được vỏn vẹn chín phút.

Tuy nhiên, rào cản chỉ biến mất sau 15 phút.

"Đừng di chuyển!"

Son Mingi đang định chạy đi, nghe thấy lời tôi nói thì khựng lại.

"Linoceron rất nhạy cảm với các chuyển động mạnh, nhưng khả năng nghe và nhìn lại kém! Chỉ cần không cử động mạnh thì cậu sẽ an toàn trong một lúc."

Tôi cần phải tìm một chiến lược khác.

Sống sót trong 15 phút.

Khoảng thời gian nghe có vẻ ngắn.

Tuy nhiên, 15 phút ở cùng một con Enemy có thứ hạng cao ngất ngưởng thì nó lại là một tầm cao mới.

Cũng giống như việc phải cầm cự 15 phút trên một tòa nhà cao tầng sắp sập vậy.

Và giờ, đối mặt với nó là ba đứa học sinh cấp hai cùng với cái thứ rác rưởi mà tôi vừa lấy được.

Tôi cần phải tăng số lượng quân cờ của mình lên.

"Mấy cậu mau mở hộp vật phẩm ra đi."

Sau khi nghe tôi nói vậy, tụi nó nhanh chóng hoàn hồn và rút cái hộp ra khỏi túi.

Vừa nãy tôi đã lấy chiếc hộp ra từ cửa sổ vật phẩm, nhưng hình như người khác lại không làm được.

Jang Namwook, Son Mingi và Yoo Sanghoon đều vội vàng mở hộp vật phẩm ngẫu nhiên và lấy thẻ vật phẩm ra.

Nhưng mặt đứa nào đứa nấy đều nhìn căng đét.

Jang Namwook lấy được bốn lọ [Thuốc hồi phục chiết xuất từ cỏ yến mạch].

Mingi nhận được ba cái [Lưới nhện].

Còn Yoo Sanghoon thì đạt được bốn con [Bù nhìn bông thế mạng].

Chết thật rồi.

Đáng lẽ ra bốn đứa chúng tôi không bao giờ nên mua vé số.

'Từ từ, nếu so với những thứ còn lại thì đồ của Jang Namwook cũng không tệ lắm...'

Cả ba đều chỉ lấy được vật phẩm tiêu hao thuộc độ hiếm thấp nhất.

Ngoài ra, tôi là người duy nhất lấy được một món vũ khí.

'Phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch nào đó.'

Sức mạnh vật lý của bốn người, tính cả tôi.

Vật phẩm.

Con quái Linoceron.

Mười lăm phút.

Một giải pháp chợt lóe lên trong đầu tôi.

"Tôi có thể sử dụng kỹ năng của mình để nắm rõ thông tin con Enemy kia. Nó là ma thú Linoceron hạng R+ và cũng chính là thú cưng của gia tộc Gấu. Vậy nên nó sẽ sở hữu phước lành từ họ."

Tôi bình tĩnh nói ra thông tin từ cửa sổ trạng thái của mình.

Son Mingi bắt đầu lảo đảo và gần như sắp gục xuống, nhưng Jang Namwook đã kịp đỡ lấy cậu ấy.

Mấy đứa này đều mong muốn được học ở Eungwang, trường trung học tốt nhất tại Hàn Quốc.

Nên chắc tụi nó đã học sơ qua lý thuyết và hiểu được sức phá hoại của Linoceron qua lời nói của tôi.

Dù có khả năng nghe và tầm nhìn kém cỏi, con quái ấy vẫn có sức mạnh biến căn phòng này thành cát bụi trong vòng hai phút.

Tôi bồi thêm một câu nữa.

"Hiện tại thì nó đang nghe lệnh 'chơi đùa với chúng mày trước khi bắt đầu thảm sát' nên không sao. Nhưng khi lệnh này kết thúc, hiệu lệnh tiếp theo sẽ có thể là 'phá hủy tất cả mọi thứ'."

Nói một cách chính xác, hiệu lệnh không phải 'có thể thay đổi', mà nó 'chắc chắn sẽ thay đổi'.

Trong quá khứ, dù tôi có thử cách nào đi chăng nữa thì chỉ sau năm phút, chuyển động con quái sẽ đột ngột thay đổi.

"Tôi sẽ nói cho các cậu chúng ta phải nên làm gì. Nếu ai muốn phản đối thì nói với tôi ngay lập tức. Hãy quyết định trong vòng bốn phút nữa."

Còn 14 phút cho đến lúc rào cản bị dỡ bỏ.

Dù họ có vẻ nghi ngờ trước thái độ thay đổi bất ngờ của tôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài sự đồng ý.

Cả ba người cùng gật đầu.

* * *

"Tớ tham gia."

Ngay khi khi tôi dứt lời, Yoo Sanghoon liền đưa vật phẩm của cậu ấy cho tôi.

Cậu ấy đã đưa tôi bốn con [Bù nhìn bông thế mạng].

<Quyền sở hữu của 'Bù nhìn bông thế mạng' đã được chuyển giao từ Yoo Sanghoon.>

Dù trong tình huống nguy cấp, cậu ấy vẫn quyết tâm giao ra vật phẩm duy nhất mà mình có.

<Xem thông tin vật phẩm.>

--------------------------------

[Tên vật phẩm] Bù nhìn bông thế mạng.

[Loại] Vật phẩm tiêu hao.

[Độ hiếm] N-

[Hiệu ứng] Giảm sát thương xuống 30% trong 15 giây. Sau đó, vật phẩm sẽ bị phá hủy.

[Chi tiết]

Một con bù nhìn được nhồi từ vải và bông cũ.

Một trăm năm trước, con bù nhìn này được dùng để dọa đàn chim ra khỏi cánh đồng ngô.

Nhưng giờ nó đã bị thay thế bởi bù nhìn laze tự động.

Bạn có thể trốn sau vẻ ngoài cồng kềnh của nó.

--------------------------------

"T-Tớ cũng tham gia nữa."

Son Mingi vừa run vừa nói.

Chỉ cần Jang Namwook đồng ý nữa thôi.

Cậu ta cứ muốn nói rồi lại thôi, và sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cậu ta bắt đầu mở miệng.

"Tớ không có quyền gì để nói khi tớ không thể nghĩ ra một kế hoạch nào cả. Dù kế hoạch của cậu có diễn ra theo dự tính thì vẫn sẽ luôn có rủi ro xảy ra khiến người khác bị thương."

Jang Namwook lấy ra thẻ vật phẩm của mình.

"Cho nên Jo Euishin, hãy cẩn thận nhé...!"

Có vẻ như sự do dự của Jang Namwook xuất phát từ việc lo lắng cho tôi.

* * *

Con Linoceron bỏ lại giám sát viên đang nằm bất động ở phía sau và đi lang thang khắp phòng tập để tìm kiếm con mồi khác.

Dù biết rằng con quái bị điếc, nhưng chúng tôi vẫn nín thở và di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

'Ước gì có thể cứ thế này mà kéo dài thời gian cho đến khi rào cản biến mất. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ êm đẹp mà chuồn đi.'

Nhưng ước thì cũng chỉ là ước.

Con Linoceron bỗng gầm lên.

Uwwoooooooh!

Nó đột ngột trở nên hung hãn.

Tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của nó, đúng như trong dự đoán, mục [Phước lành] đã được cập nhật.

[Phước lành] Chủ nhân đã yêu cầu 'phá hủy mọi thứ.'

Có vẻ như nó sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ trong căn phòng này.

<Cảnh báo, Enemy 'Linoceron' sắp sử dụng kỹ năng 'Trọng kích'.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro