Chương 1: Bản cập nhật cuối cùng của một trò chơi tai tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có 1 con game đạt được những sự thành công vang dội với độ phủ sóng trải rộng toàn quốc thì hiển nhiên cũng sẽ có những con game hoàn toàn trái ngược, tai tiếng đến mức mà ai ai đều biết đến độ tồi tệ của nó.

Ở Hàn Quốc, không xuất hiện tựa game nào là thành công xuất sắc, song, lại xuất hiện một tựa game tai tiếng.

Khoảng 10 năm trước, nó được phát hành.

Đó là trò chơi nhập vai "Người chơi trường trung học Meister", gọi tắt là 'Flamago', được phát hành trên nền tảng di động.

(Flamago: phiên âm tiếng hàn của cụm viết tắt.)

Trong trò chơi, xã hội hiện đại của con người đã bị gián đoạn bởi sự va chạm giữa các thế giới khác nhau.

Thế nên, trường trung học Meister đã đi chuyên sâu về việc đào tạo 'người chơi' có siêu năng lực.

Lấy bối cảnh là trường học, trò chơi yêu cầu game thủ phải điều khiển các nhân vật có sẵn để xúc tiến câu chuyện và hoàn thành các nhiệm vụ.

Từ khi còn chưa phát hành, Flamago luôn là một cơn sốt, cùng với đó là những khởi đầu đầy hoành tráng.

Như việc nó có nguồn chi phí phát triển và tiếp thị cao nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp game.

Hay bài hát mở đầu được một ca sĩ tài năng đứng top có tầm ảnh hưởng lớn đến đảm nhiệm.

Quảng cáo thì được phát sóng vào những khung giờ vàng trên các trạm phát sóng công cộng, truyền hình cáp, ti vi.

Ngoài ra, các tờ rơi, giấy dán, poster cũng được phủ đầy ở những chuyến xe buýt, trạm xe, đường tàu điện ngầm và cả màn hình lớn.

Trò chơi đó đã xuất hiện trên khắp các cổng thông tin điện tử.

Thật không ngoa khi nói rằng một nửa dân số Hàn Quốc đã từng nhìn thấy những quảng cáo của Flamago.

'Đây đích thị là trò chơi của đời mình!'

Đó là những gì tôi nghĩ khi đăng kí chơi game cùng với ba triệu con người khác.

Buổi ra mắt của Flamago bắt đầu sau khi kết thúc kì thi CSAT một ngày.

(CSAT: College Scholastic Ability Test, là khoa thi tốt nghiệp trung học cả nước của Hàn Quốc.)

Sau khi thoát khỏi đống bài kiểm tra đó, tôi cùng ba triệu game thủ bắt đầu trải nghiệm ngay trong ngày phát hành đầu tiên.

Tuy nhiên, tất cả mọi người lại được ăn nguyên một vố nhớ tới già.

Sự cân bằng của game như một mớ hỗn độn, cho dù là nhân vật, kĩ năng hay vật phẩm đi nữa.

Hằng ngày lỗi đều xuất hiện, nhưng chúng không bao giờ được sửa chữa.

Tôi không biết người ta có phải là cố tình làm nên cái độ khó tới mất dạy này để khiến người chơi chơi như một con chó hay không nữa.

Phần thưởng cho một chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại thì ít mà chế độ tự động chơi lại còn không có.

Vì thiếu chế độ 'kêu gọi giúp đỡ từ người chơi khác' nên chỉ có thể chơi đơn, không có cái gọi là trực tuyến, ghép cặp.

Đánh giá của game trên cửa hàng vì thế mà giảm mạnh. Phần bình luận chỉ toàn những lời chửi rủa và tuyên bố bỏ cuộc.

Tuy vậy, cũng có những fan cứng kiên nhẫn tiếp tục chơi.

Dù có nhiều lỗi, nhưng con game này không phải là không có điểm mạnh.

Hình ảnh đồ họa đẹp và chất lượng cao.

Nhân vật trong game giống với những hình minh họa được mô tả.

Và ai cũng đều có các chi tiết hấp dẫn về tính cách của mình.

Những fan cứng đã không từ bỏ trò chơi ấy.

Tuy nhiên, nó cũng không kéo dài thời gian được thêm bao nhiêu cả.

Tình tiết câu chuyện bi thảm đến mức dập nát tất cả hi vọng của những người được coi là trung thành với game nhất.

[Nước thối* luôn ngay từ ngày khai trương, cửa hàng hoàn tiền thẳng tiến!]

(*Note: 고인물 (nước đọng) chỉ những người chơi cũ, lâu năm của một trò chơi nào đó, aka cao thủ. Một biến thể của cụm trên là 썩는다 (nước thối) chỉ những người chơi còn chuyên nghiệp hơn aka đại cao thủ nhưng mang ý tiêu cực, ngụ ý rằng 'nước đọng' đã thối vì tích tụ quá lâu!)

[Những nhân vật mà tôi cày cấy, cả gia đình tôi, bạn bè tôi đều chết hết, thôi thôi tôi té đây. Nếu bạn được hoàn tiền thành công, xin hãy chia sẻ điều đó]

[Thầy Rồng với Xích Hổ hyung chết thảm quá, mọi thứ càng ngày càng tệ. Mọi người, đừng chơi nữa. Tôi cũng hiểu cảm giác của các bạn, hi vọng khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển đến dù có chậm bao lâu.]

[Khi tôi định bỏ game thì Cục quản lí Nhân lực Quân đội gửi tin nhắn cho tôi. Cái kiểu vận may gì thế này?]

[Cảm giác muốn trầm cảm với cái cốt truyện khoai lang* này. Tôi bỏ cuộc!]

(*Note: Chỉ một việc khó chịu như khi ăn khoai lang bị nghẹn ứ.)

[Nói ngắn gọn: bỏ game đi. Dẹp chơi não bạn sẽ thanh thản hơn nhiều.]

[Trưởng nhóm quán cà phê đã rời đi. Nếu không ai ứng tuyển trong ba ngày, vị trí này sẽ được chuyển giao ngẫu nhiên.]

(Quán cà phê: Một cộng đồng fandom trực tuyến.)

Sau vụ tất cả các nhân vật trong game bị thảm sát, quán cà phê - nơi thường cập nhật và chia sẻ thông tin về Flamago, đã bị sập. Theo đó, hầu hết các fan cứng đều rời đi, không quay lại nữa.

Sự cố này sau đó được gọi là "Sự sụp đổ của cộng đồng game thủ hardcore trong Flamago."

(Game thủ hardcore: là thuật ngữ ám chỉ những người chơi đầu tư hẳn hoi vào một tựa game nào đó và sống cùng với nó.)

Những tin đồn bắt đầu lan truyền trên cộng đồng:

'Đừng tiếp xúc với lũ hardcore của Flamago.'

Flamago chính là một trò chơi hiếm hoi sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử.

Những người duy nhất còn chơi chỉ có thể là nhà sản xuất và những người khổ dâm, họ đều bị khùng điên nên đừng lượn lờ xung quanh họ.

Trong khi bị gọi là một thằng khổ dâm, tôi liên tục bỏ rồi lại chơi.

Mỗi khi câu truyện được cập nhật, những người xung quanh và cả nhân vật mà tôi điều khiển đều chết một cách thảm khốc.

Ai may mắn sống sót qua thì cũng bị chấn thương tinh thần.

Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng đọc diễn biến tiếp theo.

"Nếu một người nữa chết đi, mình sẽ dừng lại!"

Trong khoảnh khắc, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ làm thế.

Nhưng tôi vẫn không từ bỏ dù con số thương vong đã lên đến hai chữ số.

Đến một lúc nào đó, tôi đã từ bỏ việc bỏ cuộc.

Ngay cả sau khi tham gia quân đội, tôi vẫn tiếp tục dùng ba tiếng rảnh rỗi để chơi game khi được cho phép dùng điện thoại.

"Này, maknae" (Em út, chỉ người nhỏ nhất trong nhóm.)

"Binh nhì Jo Euishin xin báo cáo. Anh cho gọi em ạ?

"Em đang chơi game gì thế?"

"... Game Người chơi trường trung học Meister ạ."

Khu sinh hoạt đột ngột trở nên yên tĩnh.

Trung sĩ Choi một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm điều khiển TV, há hốc mồm.

Với cái ánh nhìn như thể tôi đang cắm đầu vào mặt đất, trung sĩ Choi nói:

"Haiz, đúng là một chàng trai tội nghiệp"

Tôi đã được nhận sự thương hại cho đến khi xuất ngũ.

Trước khi trung sĩ Choi rời khỏi quân đội, tôi đã sống khá thoải mái ở đó. Sau cùng, thái độ mà người ta thường dành cho tôi là 'đừng động chạm gì đến anh chàng tội nghiệp kia'.

Nhưng hạ sĩ Gae*, không, hạ sĩ Gye, sau khi trở thành trung sĩ, anh ta luôn làm phiền tôi mãi cho đến ngày tôi xuất ngũ. (*Gae: nghĩa là con chó)

Vài năm sau đó, tôi thật sự đã trở thành một người đáng thương.

"Anh bị ung thư phổi giai đoạn 4."

Tôi không thể hiểu những gì mình vừa nghe được.

Họ đang nói với một người còn không có tiền mua thuốc lá chỉ vì để nạp tất cả vào game sao?

"Dù cái này hiếm khi xảy ra, nhưng cũng sẽ có trường hợp mắc bệnh ung thư phổi mà không có bất kì dấu hiệu nào cho tới khi nó chuyển sang giai đoạn 4."

"Có khá nhiều người đã bị như thế", họ nói thêm.

Bác sĩ vẫn đang tiếp tục nói gì đó.

Nhưng khoảng một nửa những lời nói cứ đi từ tai này rồi lọt qua tai kia.

Điều duy nhất tôi hiểu là:

Tôi có thể chết sau sáu tháng nữa.

Ngay cả khi tôi được chữa trị và có tiên lượng tốt, tôi chỉ có thể sống không quá ba năm.

(Tiên lượng: là một thuật ngữ y tế để dự đoán khả năng phát triển của bệnh.)

Cho dù có bảo hiểm y tế, tôi cũng không thể trả nổi tiền viện phí dài hạn mà không có việc làm.

Sau khi nói rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều này, tôi không bao giờ quay lại bệnh viện đó nữa.

Ba mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn đang học cấp hai, tôi phải ở nhờ họ hàng cho đến lúc tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để kiếm tiền trang trải cuộc sống và học phí, tôi đã nhiều lần nghỉ phép rồi quay lại trường cho đến khi tốt nghiệp 4 năm đại học .

Tôi thất nghiệp trong một năm sau khi lời giới thiệu công việc mà tôi nhận từ giáo sư được trao cho 'bạn của sếp'.

Tôi sống sót nhờ làm bán thời gian cho đến tháng trước và cuối cùng cũng có được một công việc.

Tôi cần tài liệu kiểm tra sức khỏe để vào làm, vì thế tôi đã đi kiểm tra và nhận được thông báo rằng, tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Cuộc đời đáng sống của tôi sau nhiều gian truân, vất vả cứ như vậy mà kết thúc.

Sau đó, tôi đã trở thành một kẻ nghiện game.

Trước đây, tôi chỉ là một game thủ bình thường, luôn cố gắng đi ra ngoài để hòa nhập với xã hội.

Nhưng bây giờ, tôi rúc trong một căn phòng hộp diêm*, ngừng mọi hoạt động xã hội và dành toàn bộ thời gian nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bằng đôi mắt trũng sâu.

(*Note: Goshiwon: Căn phòng hộp diêm: hình thức thuê nhà siêu nhỏ của Hàn Quốc)

Cứ thế, tôi trở thành một con mọt game suốt ngày đóng cửa.

'Chắc là cái game này đã khiến tôi bị ung thư.'

Tôi đã từng than thở rằng tôi sẽ mắc bệnh ung thư nếu cứ chơi Flamago như thế này.

Và bây giờ, khi tôi đang chết dần vì căn bệnh, tôi vẫn không dừng lại.

Dạo gần đây, những cơn ho trở nên tồi tệ hơn.

Tôi ho ra máu khoảng hai hoặc ba lần một ngày.

Đôi khi, tôi không thể ngủ được vì cả người đau đến mức tôi cứ ngỡ mình sẽ chết luôn.

Thuốc giảm đau bán ngoài hiệu thuốc không có tác dụng gì cả.

'Mình sắp chết rồi sao?'

Khi đang chơi game, tôi vẫn luôn ổn, nhưng những lúc chờ nó cập nhật, tôi chỉ suy nghĩ về cái chết.

Đã đến lúc làm mới các trang tin tức trò chơi và suy nghĩ đến gì đó khác.

Bài báo chính đã thay đổi.

[Chương cuối cùng của siêu phẩm game nhập vai Người chơi trường trung học Meister sẽ được cập nhật trong ngày hôm nay!]

Những suy nghĩ về cái chết bị đá bay ra khỏi đầu và lời chửi thề bật ra từ miệng tôi.

Tôi ngay lập tức bấm vào mục bình luận.

[jo2god111: Tại sao bản cập nhật của con game tai tiếng lên báo được vậy? Và siêu phẩm luôn cơ á? Nếu mấy ông có tiền để đưa cho các nhà báo chạy quảng cáo thì hãy cải thiện lại trò chơi và sửa một số lỗi chút đi chứ.]

Vài phút sau, có một bình luận khác ở ngay bên dưới bình luận của tôi.

[kye777ing: Thật hả trời. Đến người đẻ ra Flamago còn từ mặt cục cớt chó tai tiếng này vậy mà nó vẫn chưa sập hả? Tao còn không thể ngồi ăn cùng mấy đứa CHƠI cái thứ này.]

Flamago đúng là một sự thất bại đầy tai tiếng.

Dù vậy, tôi vẫn tức giận khi đọc đến những lời xúc phạm này.

Chẳng lẽ những người đã từng chơi không thể bảo vệ nó ít nhất là một chút sao?

Với sự ngoan cường của một gamer đã và đang chơi, tôi nổi lên tinh thần.

Tôi đáp lại bình luận kia một cách bốc đồng.

[jo2god111: Hơi quá đáng rồi đó. Cậu có tự chơi thử bao giờ chưa?]

Theo đó là một số lượng phản hồi bùng nổ ở bên dưới.

[zxYJ0008xxz: jo2god111, có chuyện gì với anh vậy?]

[kye777ing: Mày bị điên à? Mày đọc lại cái mà mày vừa nhắn đi.]

[dudtn90: Đừng để tâm đến thằng cha thiểu năng đó.]

[rkrehrl12: Tao chửi chết con mẹ mày giờ #$$%#. Cái này mà còn cần phải nói nữa hả?]

Tôi là người đã viết bình luận, nhưng giờ khi nhìn lại nó một lần nữa, tôi tự cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.

Sau vài giây, khu vực bình luận ngập tràn những lời lăng mạ, một nửa chửi tôi, nửa còn lại chửi game.

Tôi không thể phản bác được điều gì, đành phải đóng lại trang sau khi Flamago hoàn tất bản cập nhật.

'... Mình sẽ chết sau khi xem đoạn kết.'

Tôi nằm xuống chiếc giường chật hẹp và mở app Flamago để cập nhật.

Khi tệp đang tải, tôi lấy ra một tập tài liệu về thiết lập của trò chơi.

Trong xấp tài liệu đó là những chiến lược mà tôi đã biên soạn trên giấy A4.

Tám tập sách cùng với các thiết lập chi tiết, mỗi tập hơn 500 trang.

Tôi ném nó lên giường để có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào.

Trong khi tôi đọc lại các tập chiến lược, ghi chú thêm ở một vài chỗ, bản cập nhật đã hoàn thành.

'Đến đây là kết thúc.'

Sáu tháng mà bác sĩ dự đoán đã qua từ lâu.

Thời gian và sức chịu đựng còn quý hơn cả vàng khi mà bạn có thể chết bất kỳ lúc nào.

Tôi đã dành tất cả mọi thứ vào trò chơi này.

* * *

Sau vài giờ, những trận chiến khó khăn đã kết thúc.

'Hoàn thành xong.'

Đó là một kết thúc tồi tệ mà không có chút ước mơ, hi vọng, hay sự thương xót nào.

Cuối cùng, tôi không thể đạt được bất cứ thứ gì, và không một ai được cứu sống.

"Baek Hogun" là nhân vật xuất sắc nhất của tôi tại khoảnh khắc tôi chiến đấu với boss cuối.

Dưới bàn tay độc ác của nhà biên kịch, anh ấy cũng đã mất hết tất cả và phải đối mặt với một cái kết đầy man rợ.

'Mâý người viết kịch bản chết tiệt đó.'

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ổn với một kết cục tồi tệ.

Đúng hơn thì tôi không biết liệu bụng mình có thắt lại không khi phải chứng kiến một cái kết hạnh phúc rồi ngay sau đó thui thủi chết đi một mình

Nhưng tôi đã lầm.

Tôi đoán tôi đã mong chờ một sự hạnh phúc nào đó xảy ra trong game.

Câu chuyện thật khó để đọc, tôi liên tục bỏ qua rồi lại đọc lại, nhưng không phải vì tôi là một người khổ dâm thích sự đau đớn.

Nếu đúng là như vậy, tôi đã không cảm thấy khổ sở như thế này.

'Mình không thể từ bỏ trò chơi vì mình mong muốn một kết cục hạnh phúc.'

Tôi nhận ra điều ấy sau khi đã hoàn thành trò chơi.

Tuy vậy, kết thúc cả rồi.

Tất cả nhân vật tôi điều khiển đều chết trong đau khổ.

Và tôi cũng sắp chết nữa.

Tôi tắt game đi và ném điện thoại vào góc giường.

Đinh!

Tôi nghe một tiếng chuông báo cứ như đang lên án hành động của tôi.

Đó là một thông báo từ app Flamago.

<Đạt được phần thưởng khi hoàn thành chương cuối. Hãy kiểm tra hộp quà tặng.>

'... Phần thưởng khi hoàn hành chương cuối?'

Flamago bị chê bai vì cách vận hành tệ hại. Họ thậm chí còn không gửi quảng cáo hay thông báo cập nhật. Vậy cái bất ngờ này là gì đây?

'Chắc hẳn là một phần thưởng tệ hại.'

Tôi không trông chờ vào nó, nhưng tôi vẫn cứ tò mò.

Tôi phải xem qua một chút.

Như mạch suy nghĩ của một kẻ nghiện game bị chính các nhà phát triển chơi đùa.

Với suy nghĩ như vậy, tôi bật app game lên với một đôi mắt chết chóc.

Tuy nhiên, khi tôi nhấn vào hộp quà tặng, màn hình bị đơ.

Dù tôi có đợi bao lâu thì nó vẫn không chạy.

Cưỡng chế tắt máy cũng không được

Tôi cố gắng tắt điện thoại đi nhưng không có tác dụng gì.

Bởi điện thoại của tôi có pin tích hợp nên tôi không thể tắt nguồn.

"Wao, một lỗi nữa! Khụ, hộc."

Khi tôi mở miệng, chỉ có tiếng ho thoát ra ngoài.

Kết thúc con game mà tôi đã chơi gần mười năm.

Tôi cảm thấy trống rỗng.

Sự căng thẳng từ từ vơi đi.

Thể lực đã bị bào mòn bởi quãng thời gian dài chơi game cùng bệnh tật.

Cơ thể tôi bắt đầu suy sụp nhanh chóng.

Khụ, khục, khụ, khụ...

Nó giống như là tiếng hét hơn là ho.

Là tiếng hét cuối cùng trước khi chết.

Tôi nghĩ chỉ có nước bọt chảy ra, và tôi lau miệng, nhưng bàn tôi phủ đầy màu đỏ.

<Kết nối của bạn với Vũ trụ Siêu việt Vĩ đại đã hoàn tất. Xem xét tính phù hợp của người chơi được kết nối.>

Vũ trụ... Gì cơ?

Tôi bắt đầu nghe thấy ảo giác.

Nguy hiểm thật.

Tôi đoán rằng đây thực sự là thời điểm tôi chết.

<Sàng lọc hoàn tất. Đối tượng chọn được 'Jo Euishin', phù hợp cho chuyển đổi hai chiều trong tương lai.>

"Euishin huyng, em Seongheon đây. Anh ổn chứ?"

Tôi có thể nghe tiếng quản lý của hộp diêm, Cheon Seongheon đang gõ cửa.

Chắc hẳn tiếng ho ồn ào đã khiến những người thuê khác phàn nàn.

Có nhiều người trong tình trạng giống tôi, vì vậy tuần sau tôi mới có chỗ trong nhà an dưỡng cuối đời.

(Nhà an dưỡng cuối đời là nơi săn sóc những người bệnh ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, thường chỉ còn 6 tháng trở lại. Những người này đã bị các bệnh viện từ chối điều trị.)

Nếu hôm nay tôi không chết, tôi sẽ đến chỗ đó.

Nếu không, tôi sẽ là một mối phiền toái cho Cheon Seongheon và cả những người thuê xung quanh khác.

<Bắt đầu điều chỉnh thông tin, đồng bộ hóa kích thước và chuyển đổi đối tượng phù hợp để thay đổi hai chiều trong tương lai, 'Jo Euishin'. Mười giây cho đến khi hoàn thành.>

Cheon Seongheon là một đàn em trong khoa của tôi, thường đi theo tôi khi còn ở đại học.

Ngay cả sau khi gặp nhau ở hộp diêm, thái độ của Cheon Seongheon với tôi vẫn không thay đổi.

Em ấy thường mua đồ ăn nhẹ và thuốc ho như tôi đã mua cho em ấy khi trước.

Em ấy là một đàn em tốt đối với một người sắp chết như tôi.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ phòng trường hợp tôi đột ngột qua đời trong hộp diêm.

Sau khi đám tang kết thúc, thứ còn lại của tôi là một ít tiền và bản di chúc.

Tên của Cheon Seongheon được viết trên phong bì.

<8.... 7.....>

Đáng lẽ tôi nên nói rằng mình không sao, nhưng tôi không thể trả lời được.

Ảo giác cứ văng vẳng bên tai và máu thì trào ra khỏi miệng. Giờ cả người tôi là một mớ hỗn độn.

Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng ngậm miệng lại và khiến cơn ho không quá ồn ào.

Tuy vậy, khi cơn ho trở nên tồi tệ hơn, âm thanh cũng to hơn.

Khụ, khụ, khụ, khục, khụ!

Cheon Seongheon bắt đầu đập cánh cửa mỏng dính.

"Hyung ơi, mở cửa ra đi!"

Hình như em ấy đang tìm chìa khóa. Tôi nghe tiếng kim loại leng keng vài lần, và sau đó ổ khóa đột ngột được mở ra.

<2..... 1.... 0.>

Ngay khi cánh cửa mở ra, một ánh sáng trắng bao trùm tầm nhìn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro