Chương 17: Năm nhất, lớp 0 (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng thể chất và tinh thần của một người chơi đều vượt trội hơn so với người bình thường.

Tốc độ phản xạ của họ cũng nhanh hơn nhiều.

Đầu tôi hoạt động ngay lập tức ngay khi nhìn thấy một người rơi từ trên mái nhà xuống.

Phòng của tôi nằm ở tầng 17.

Trên đó là sân thượng, tầng 20.

Sau khi xem xét chiều cao của tòa nhà, người đó đang rơi xuống cách tôi khoảng 10 đến 15 mét ở phía trên.

Vì không biết cân nặng của người đó là bao nhiêu nên tôi không tính được thế năng chính xác.

Nhưng rơi từ trên đó xuống ư?

Nếu đó là một người bình thường, tiếp xúc với mặt đất như vậy là quá đủ để bay màu ra khỏi Trái Đất luôn rồi.

Tôi không chắc sức mạnh và khả năng hiện tại của mình có đủ để bắt được người đó không.

Cho dù tôi không bị thương hay chết, vẫn có khả năng tôi sẽ bắt hụt người đó.

'Mình phải sử dụng Gwanglim.'

Khu ký túc xá có camera quan sát lắp đặt trên các bức tường bên ngoài.

Nếu khả năng Gwanglim thay đổi hình dáng và sức mạnh của tôi bị lộ ra thì mọi hành động của tôi sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.

'Vậy thì thử dùng Gwanglim mà không thay đổi hình dáng đi.'

Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ thất bại và làm lộ Dấu tích người chơi. Nhưng tôi không thể để người ta chết trước mắt mình như thế được.

'Baek Hogun...'

Nhân vật đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Baek Hogun, người tôi vừa gặp vài tiếng trước.

Nếu tôi sử dụng sức mạnh của Baek Hogun, một sức mạnh mà có thể vung nổi trường kiếm, cộng thêm việc làm một thành viên của tộc Hổ, tôi sẽ chịu đựng được lực phản.

Không thể sử dụng phiên bản cuối cùng của Baek Hogun được vì thời gian quá ngắn.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể dùng phiên bản bình thường với debuff từ Sự phẫn nộ của Thiên Chúa mà không gặp vấn đề gì.

'Mình sẽ để sức mạnh của Baek Hogun giáng xuống cơ thể. Nhưng thay vì cho nó bao bọc toàn bộ cơ thể thì mình sẽ khóa chặt luồng sức mạnh bên trong...!'

Tôi không chắc nó có thành công được không, nhưng cứ thử thôi.

Dù đây là lần thử đầu tiên nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Tôi tập trung hết sức để kích hoạt Dấu tích người chơi với những hình ảnh trong đầu.

Vù-

Thẻ của Baek Hogun biến thành một luồng sáng quấn quanh cơ thể tôi. Ngay lập tức tôi với tay tới người đang bị rơi xuống.

Hai cánh tay tôi nặng trĩu một lúc, nhưng khi chỉ số tổng hợp của Baek Hogun được áp dụng, tôi nhẹ nhàng bắt được người đó.

Và tôi vẫn ở trong hình dạng Euishin 17 tuổi.

'Thành công rồi, mình không thay đổi gì hết!'

Trước khi người đó ngã ra khỏi tay tôi, tôi nhảy xuống lại ban công.

"Aaa... A á á á á á á!"

"Rơi kìa! Ai đó... rơi xuống kìa!"

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất chứng kiến người này rơi xuống.

Tiếng hét phát ra từ lầu trên, sau đó là các tiếng xì xào ồn ào khắp nơi.

Tôi nhìn xuống người đang ngất xỉu trên tay mình.

Đây là một nhân vật điều khiển được.

Chính là người tôi vừa mới gặp và nói chuyện một lúc trước.

<Xem thông tin cá nhân của 'Lee Lena'.>

----------------------------------------

[Tên] Lee Lena

[Danh hiệu] Trung học Eungwang năm nhất

[Phước lành] Quỷ tử mẫu thần hứng thú với cô ấy, 'Ta sẽ nhìn con đến khi con mở ra đôi mắt của mình.'

[Gwanglim] (Không kích hoạt)

[Trạng thái] Yếu – Mọi chỉ số và hạng của kỹ năng bị giảm nhẹ, Lời tuyên thệ im lặng x2, Ngất xỉu

[Chỉ số tổng hợp] Lv.8

[Kỹ năng]

Giải bẫy Lv.3

Định vị Enemy Lv.2

Quất roi Lv.1

[Chi tiết]

(Tải một phần không thành công.)

----------------------------------------

Người rơi từ trên trời xuống là Lee Lena, cô gái tôi đã gặp ở buổi đấu giá Hwanmong.

Cô ấy là một đứa trẻ đã cố khuyên tôi rời khỏi đó khi tôi ở trong hình dáng Yeom Joonyeol.

'Lee Lena...'

Khi tôi hủy kích hoạt Dấu tích người chơi, ánh sáng của các tấm thẻ tắt dần rồi quay trở lại người tôi.

Thẻ nhân vật của Lee Lena, cái tấm đã bay ra phía ban công do kỹ năng Số phận được kích hoạt là tấm cuối cùng biến mất.

* * *

Khi một tai nạn xảy ra tại khu ký túc xá, nơi được thông báo đầu tiên là hội Jiik, một tổ chức tự quản bởi các học sinh trong ký túc xá.

Trường Eungwang không có quản lý ký túc xá nào cả.

Nhóm quản lý khu vực sinh hoạt của trường chỉ chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất. Còn hội Jiik thì chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong ký túc xá, hòa giải xung đột, đưa ra nội quy, quản lý phòng, v.v...

Trước đây, cũng từng có một quản lý ký túc xá ở Eungwang.

Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh do quy trình tuyển dụng không được công khai rõ ràng và bị một số giám đốc nhúng tay vào để làm lợi riêng cho mình.

Họ đã tuyển những người quản lí có các mối quan hệ, nhưng lại thiếu trình độ và năng lực để làm một người chơi.

Hơn nữa, những người quản lí ký túc xá này còn cảm thấy mặc cảm và thấp kém trước những người chơi ưu tú trong trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc.

Nên họ đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn ít ỏi của mình để gây rắc rối cho những học sinh xuất sắc của Eungwang để tận hưởng cảm giác vượt trội.

'Có một số sự cố cũng được đề cập trong trò chơi.'

'Xử lý và kỷ luật nhóm học sinh năm ba vào ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học.'

'Một vụ quấy rối tình dục trong phòng tự học ở Jiik.'

'Sinh viên bị trừng phạt một cách công khai trong canteen ở Jiik.'

Và ngoài ra còn nhiều vụ khác nữa.

Sau nhiều lần tố cáo và kiện, người quản lí ký túc xá đã bị phạt tiền và quản chế, nhưng họ vẫn tránh được án tù và không bị sa thải.

Ban giám đốc và người quản lý ký túc xá đã thông đồng với nhau để ăn cắp hàng tỷ won từ ngân sách hằng năm cho hoạt động và việc quản lí ký túc xá.

Được hậu thuẫn bởi ban giám đốc, người quản lí ngày càng trơ trẽn, liên tục quấy rối các học sinh.

'Sau đó, vào khoảng 15 năm trước, mọi việc đã dần trở nên tốt hơn khi chủ tịch hội học sinh mới nhậm chức.'

Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hội học sinh, các học sinh của Eungwang đã đồng ý việc trục xuất người quản lí ký túc xá và các thành viên tham nhũng thuộc ban giám đốc.

Hội học sinh đã phát động 'Chiến dịch chữ ký học sinh Eungwang' để thúc giục họ nghỉ hưu, từ chức, hoặc sa thải họ.

Những học sinh nghỉ học, nằm viện hoặc đi du học ngắn hạn cũng gửi chữ ký qua đường bưu điện.

Chiến dịch chữ ký được thực hiện với sự hỗ trợ bùng nổ. Nó đã lập nên kỉ lục khi mà tất cả học sinh trong trường đều ký tên, nhưng phần lớn các thành viên của ban giám đốc vẫn tiếp tục vô liêm sỉ.

Họ tuân theo quan điểm cổ hủ là 'Sinh viên tốt nghiệp sau ba năm không được phép tham gia vào công việc quản lí trường học. Các thành viên ban giám đốc có nghĩa vụ dạy dỗ những học sinh kiêu ngạo kia cách cư xử đúng mực.'

'Đó là lí do tại sao mọi chuyện ngày càng lớn hơn.'

Khi cuộc vận động chữ ký thất bại, các giáo viên cũng nhập cuộc cùng học sinh.

Mọi học sinh cũng như giáo viên ở Eungwang từ chối tham gia lớp học hoặc tổ chức dạy học, lặng lẽ biểu tình bên ngoài tòa nhà chính, tòa Eunhwigwan.

Hội học sinh tạo một video về vụ việc này, bao gồm cả những bằng chứng và hồ sơ.

Video được đăng tải trên nhiều trang web với phụ đề của 38 ngôn ngữ khác nhau. Hơn nữa, họ còn chủ động tổ chức các buổi phỏng vấn với giới truyền thông để tiết lộ tình huống cụ thể.

Ánh mắt của cả đất nước đều đổ dồn vào vụ việc chưa từng có tiền lệ ở ngôi trường đặc biệt dành cho người chơi danh tiếng nhất Hàn Quốc. Giới truyền thông nước ngoài cũng chú ý đến sự việc này, dồn ép ban giám đốc đến bước đường cùng.

Sau tất cả, chủ tịch Hwang Myeongho đã quay về từ buổi vắng mặt lâu ngày rồi đưa ra những phán quyết có lợi cho học sinh, chấm dứt vụ tranh cãi.

Trong quá trình đó, năm giám đốc bị tiết lộ là đã tham ô và vi phạm tín nhiệm, kết cục là bị sa thải, kết tội và ngồi tù.

Thế là 'hội Jiik' được thành lập như một tổ chức tự trị quản lí ký túc xá được điều hành bởi học sinh.

Hội Jiik trở thành một trong những tổ chức sinh viên uy tín nhất, cùng với hội học sinh, lãnh đạo các câu lạc bộ lãnh đạo và những câu lạc bộ khác.

Và người đang tự điều khiển tàu thoi bay vào ban công ký túc xá phòng tôi là chủ tịch của hội Jiik, Seong Siwan, học sinh năm ba ở Eungwang.

'Có vẻ ai đó đã liên lạc hội Jiik ngay lập tức.'

Phòng của tôi sẽ được tìm thấy dễ dàng nếu nhìn vào băng ghi hình trên camera an ninh bên ngoài bức tường ký túc xá.

Trong trường hợp khẩn cấp, đại diện tổ chức học sinh sẽ được phép tự điều khiển tàu bay dùng trong sân trường và được cấp một bằng lái. Vì vậy nên Seong Siwan mới có thể lái trực tiếp đến đây.

Dù thế đi nữa thì đến được ngay trong vòng hai phút cũng nhanh thật.

"Anh đến đây sau khi thấy video camera, em có ổn không?"

Seong Siwan hẳn đã rất vội.

Nước còn nhỏ giọt từ tóc của anh ấy và chiếc áo thun thì xộc xệch, có vẻ như anh ấy vừa chạy ngay ra khỏi nhà tắm.

Những ngọn tóc của anh ấy hơi cứng lại như bị đông bởi gió đầu tháng ba.

"Em ổn ạ. Nhưng bạn này bị ngất rồi."

"Được rồi... Anh đi vào được không?"

"Anh vào đi."

Seong Siwan để tàu thoi và giày bên ngoài ban công, bước vào phòng rồi nhìn Lee Lena đang nằm trên sofa.

Lúc này, bên ngoài vẫn rất ồn ào.

Khu ký túc xá năm nhất có tổng cộng 20 tầng.

Tầng 1 đến tầng 10 là dành cho nữ.

Tầng 11 đến 20 là dành cho nam.

Tôi ở tầng 17.

Nếu Lee Lena cứ ở đây thì ngay lập tức sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.

"Có vẻ như không có vết thương gì, vậy nên không cần vật phẩm hồi phục rồi."

Seong Siwan thở phào nhẹ nhõm rồi cất tấm thẻ vật phẩm hồi phục vào túi.

"Euishin à, anh xin lỗi... Anh có thể nói đây chỉ là một trò đùa của lớp 0 không?"

"Dạ?"

"Em và Lena đều học lớp 0. Nếu lời nói đây chỉ là trò đùa của anh bị phát hiện ra, anh sẽ chịu trách nhiệm và giải thích nó. Em đã cứu Lena... anh rất xin lỗi."

Seong Siwan cúi đầu xin lỗi tôi.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Seong Siwan cúi đầu trước một học sinh năm nhất không chút do dự. Hơn nữa, anh ấy còn biết tên tôi.

'Liệu anh ấy có nhớ tên tất cả học sinh trong ký túc xá không nhỉ?'

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là việc Lee Lena học lớp 0.

Hồi trước, ở trong game, Lee Lena không học trong lớp này.

'Coi nó như là một trò đùa cũng không tệ lắm.'

Có liên quan đến một vụ tự tử.

Hoặc tham gia một trò chơi khăm.

Không khó để thấy được cái nào gây ra nhiều vấn đề hơn.

Ít nhất thì tôi cần phải che đậy điều này cho tới khi nghe được chi tiết mọi chuyện từ Lee Lena.

Khi tôi gật đầu, Seong Siwan mang một biểu cảm nửa nhẹ nhõm, nửa hối lỗi. Sau đó, anh ấy thò đầu ra ngoài ban công hét lớn lên.

"Quay về đi. Những học sinh lớp 0 chỉ đùa thôi!"

Tiếng xì xào ngừng lại trong giây lát rồi bùng lên khắp mọi nơi.

"Chủ tịch hội Jiik đang ở đó đấy. Này, về mau!"

"Lớp 0 à, hiểu rồi. Không thể tin nổi là họ lại giở trò trong ngày đầu tiên."

"Mấy đứa lớp 0 đó nhanh lẹ thật. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ở trường!"

"Đó là huấn luyện kỹ năng à?"

"Tớ nghĩ họ đang chuẩn bị trước cho ngày Cá tháng tư. Tớ thực sự đã tưởng là có người rớt xuống đấy."

"Y chang những gì tao nghe trong buổi hướng dẫn, hay ghê."

Tất cả cửa sổ của khu ký túc xá năm nhất đóng lại, và mọi thứ quay trở về yên lặng.

Quá trình giải quyết thật nhanh chóng và liền mạch.

"Trong buổi hướng dẫn ký túc xá, anh đã giới thiệu về những sự cố kì lạ có thể xảy ra và cách đối phó với chúng... Bốn trên năm trường hợp là những sự cố do lớp 0 gây ra."

Lớp 0 mạnh ghê thật.

Những lớp 0 năm trước đã làm trò quái gì vậy không biết nữa?

Từ từ, nếu tôi nghĩ cẩn thận về nó và tính cả những hành động của lớp 0 trong game thì phản ứng đó cũng đúng thôi.

Thay thế tất cả nước trong bình ở trường bằng cà phê và sữa.

Hay là xây một tòa lâu đài băng khổng lồ trong hồ nước ở sân trường.

Còn có hàng chục vụ nổ bom trong tòa nhà cũ của trường, nơi được dự tính là sẽ bị phá hủy.

Còn nhiều vụ khác nữa ngoài những trò này.

Tôi cũng hơi lo về năm tai nạn được đưa ra làm ví dụ ở đây.

Đáng lẽ tôi nên đến buổi hướng dẫn ký túc xá.

Khi tôi vừa mới nghĩ vậy, Seong Siwan đã gọi điện cho tôi qua thiết bị đeo được.

"Thưa thầy Ham Geunhyeong, đây là Siwan ạ. À... thầy đã nghe về nó ở khu giáo viên phải không ạ? Đúng vậy, nhưng em ấy đã được cứu và không bị thương... Vâng ạ, lớp 0... Dạ? Cả hai đều học lớp 0, Lee Lena và Jo Euishin. Vâng, hai em ấy sẽ đến đó sớm thôi."

Seong Siwan liên lạc với thầy Ham Geunhyeong, giáo viên chủ nhiệm lớp 0.

Tôi chỉ có thể nghe giọng nói của Seong Siwan, nhưng tôi có thể đoán được thầy Ham Geunhyeong đang nói gì.

"Chúng ta nên đi gặp thầy Han Geunhyeong thôi. Đi ra ban công đi. Nếu cài đặt tàu thoi để nó mở rộng ra cho hành khách thì nó sẽ thành tàu thoi bốn chỗ."

Trong lúc Seong Siwan đang điều chỉnh tàu thoi ở ban công, tôi đắp tấm chăn mà anh ấy đưa tôi lên Lee Lena.

'...Cô ấy gầy thật.'

Lee Lena nhìn còn gầy hơn hồi tôi nhìn thấy cô ấy ở phiên đấu giá Hwanmong.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao của cô ấy nhìn thật đáng thương.

Tôi tỉ mỉ quấn chiếc chăn quanh người cô rồi bế cô ấy lên. Như vậy thì người khác sẽ không nhìn thấy mặt cô ấy và cổ cũng tránh được gió lạnh.

"Đi thôi nào."

Sau khi xác nhận rằng tôi và Lee Lena đã ở trên tàu, Seong Siwan khởi động con tàu thoi.

Seong Siwan để tâm đến tình trạng của Lee Lena và lái tàu đi rất chậm.

"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?"

"Hửm?"

"Anh có vẻ quen với việc giải quyết những chuyện như vầy."

Seong Siwan có vẻ bối rối khi đến phòng tôi.

Nhưng nhìn vật phẩm hồi phục và chăn mà anh ấy mang theo, liên lạc với giáo viên chủ nhiệm và luôn sẵn sàng để di chuyển ngay, những việc làm này thật ấn tượng.

"... Mỗi năm, luôn có những vụ tự tử ở những ngôi trường trung học và đại học danh tiếng, đặc biệt là trong những ngôi trường dành riêng cho người chơi. Trước khi chúng ta đến được đây, chúng ta nằm trong số 15% dân số ít ỏi và được coi là đặc biệt bất kể ở đâu."

Seong Siwan không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà đáp lại một cách mơ hồ.

"Có một vài người không thể chịu được cảm giác đánh mất đi sự đặc biệt của mình khi tụ tập với những người chơi khác."

Seong Siwan ngừng lại một lúc và liếc sang Lee Lena nằm trong tay tôi.

"Nhưng hẳn là Lee Lena phải có một lí do khác, đây mới chỉ là ngày đầu cô ấy đến trường mà."

Seong Siwan vừa nói xong, chiếc tàu thoi đã đỗ xuống trước khu sinh hoạt của giáo viên.

Trong lúc chúng tôi đang chờ thầy Ham Geunhyeong đến phòng chờ thì Lee Lena đã dần mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro