Chương 18: Năm nhất, lớp 0 (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Lena chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nhỏ giọng rên rỉ.

Thấy vậy, tôi hỏi cô ấy.

"Cậu có sao không?"

Cả tôi, người đang bế Lee Lena, Seong Siwan với cả người đang mở cửa phòng chờ giáo viên đều đang lặng lẽ nhìn cô ấy.

"À..."

Đột nhiên, gương mặt của Lee Lena trở nên tái mét.

Tôi nhìn biểu hiện của cô ấy và nhận ra điều đó.

Lee Lena hẳn đã quyết tâm với việc tự tử.

"Mời vào."

Thầy Ham Geunhyeong gọi chúng tôi vào và đặt chiếc khăn lau đầu xuống bàn.

Nếu sử dụng máy sấy toàn thân dưới vòi hoa sen thì mất đến ba phút mới xong.

Có lẽ thầy Ham Geunhyeong không muốn chúng tôi phải chờ đợi, nên thầy ấy đã mang theo khăn lau và đến đây trước.

Soạt.

Tôi đặt Lee Lena được quấn trong chăn xuống chiếc ghế sofa đối diện với thầy Ham Geunhyeong .

Ánh nhìn của thầy Ham Geunhyeong đi từ Lee Lena đến tôi, rồi cuối cùng là Seong Siwan.

"Em mới nói với các học sinh ở ký túc xá rằng đó là một trò đùa... Sẽ tốt hơn nếu nói chi tiết mọi chuyện sau đúng không ạ?"

"Ừm. Em nên lau khô tóc mình trước khi bị cảm lạnh đi."

"Em ổn ạ... À, em cảm ơn."

Thầy Ham Geunhyeong ném chiếc khăn của thầy ấy về phía Seong Siwan để anh có thể lau mái tóc đơ cứng của mình.

Cân nhắc về Lee Lena bây giờ, có lẽ tôi nên rời đi.

Tôi cúi đầu và chào thầy Ham Geunhyeong.

"Em về đây ạ, tạm biệt mọi người."

"Về đi, Jo Euishin. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

Khi Seong Siwan và tôi sắp rời khỏi căn phòng, Lee Lena đột nhiên vươn tay ra khỏi chăn và nắm lấy tôi.

"Hở?"

Cánh tay mảnh khảnh, gầy trơ xương của cô ấy níu giữ vạt áo đồng phục của tôi.

"... À, xin lỗi."

Lee Lena chần chừ thả tay ra.

Dường như Lee Lena đang sợ hãi điều gì đó.

'Chắc là...'

Tình huống của Lee Lena.

Cha mẹ của cô ấy.

Buổi đấu giá Hwanmong.

Tôi nhìn lại từng thứ một và cảm nhận được Lee Lena đang sợ hãi điều gì.

'Cậu ấy sợ người lớn à?'

Thầy Ham Geunhyeong có một ngoại hình khá khó gần ở độ tuổi cuối 30.

Tuy Seong Siwan vẫn còn là học sinh cấp ba, nhưng anh ấy đã mang một khí chất phù hợp với thân phận chủ tịch hội Jiik.

Mặt khác, tôi là một học sinh trung học và vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh.

Trong cả ba, có vẻ Lee Lena cảm thấy thoải mái nhất với tôi.

Tôi phải ở lại rồi.

"Thầy Ham Geunhyeong, em về muộn hơn một chút được không ạ?"

"... Được chứ."

Seong Siwan dựa vào tường và bắt đầu sấy tóc, vừa quan sát tôi và Lee Lena.

Anh ấy không định để lại hai học sinh ký túc xá ở đây.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lee Lena.

Khi tôi ngồi xuống, Lee Lena lại với tay ra lần nữa và nắm lấy gấu áo của tôi.

Cô ấy vô thức làm điều này à?

'Có lẽ mình nên nói chuyện với cô ấy, nó sẽ tốt hơn là thầy Ham Geunhyeong.'

Tôi nhìn thầy Ham Geunhyeong và ra hiệu, thầy ấy hiểu ý định của tôi và gật đầu.

"Tớ hỏi chuyện đã xảy ra hôm nay có được không?... Hay cậu muốn về nhà và nghỉ ngơi trước?"

Cố gắng tra hỏi có thể sẽ phản tác dụng.

Tôi cố gắng khiến Lee Lena cảm thấy thoải mái và từ từ hỏi.

'Hãy chờ đợi nào.'

Lee Lena không nói gì trong một lúc lâu.

Nhưng cả thầy Ham Geunhyeong, Seong Siwan và tôi đều không ép buộc cô ấy phải nói.

Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi, đôi khi nhìn qua chỗ khác để không khiến cô ấy cảm thấy áp lực.

"Hôm nay, bố mẹ tớ đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Hiệp hội người chơi..."

Nó có liên quan đến bố mẹ của Lee Lena à?

Nhìn thầy Ham Geunhyeong giơ tay lên che đi biểu cảm cứng ngắc của mình, hẳn thầy ấy đã biết chuyện gì đã xảy ra.

"Tất cả là lỗi của tớ, thứ như tớ đáng lẽ không nên được sinh ra."

Nước mắt bắt đầu ứa ra trong mắt Lee Lena.

"Tất cả là lỗi của tớ, tớ cảm thấy... mình không xứng để tiếp tục sống."

Tiếng nói của Lee Lena nhỏ dần.

Cô ấy tiếp tục nói, nhưng về sau tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô ấy bật khóc rồi ngủ thiếp đi.

Sau đó, tôi đưa Lee Lena cho giáo viên hướng dẫn nữ sinh năm nhất rồi rời khỏi khu sinh hoạt của giáo viên.

Việc gỡ bàn tay gầy guộc đang nắm chặt vạt áo cảm giác còn khó khăn hơn việc đi phá hủy phiên đấu giá Hwanmong.

* * *

Seong Siwan rời đi trước để báo cáo vụ việc với hội Jiik.

Thầy Ham Geunhyeong đi theo Seong Siwan và đưa tôi đến tòa nhà của năm nhất.

"Cổng Hwanmong, đúng không?"

Thầy Ham Geunhyeong dừng bước và nhìn tôi.

"Những người chơi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Hiệp hội người chơi trong thời gian gần đây chỉ có những người có liên quan đến Cổng Hwanmong."

Trong game, Lee Lena không ở trong lớp 0.

Cô ấy đột ngột có tên trong lớp có lẽ là do vụ Cổng Hwanmong.

Thầy Ham Geunhyeong nói với giọng chắc nịch.

"Lee Lena không có dấu ấn đồng xu của Sidelentium do Siêu đạo chích tường đỏ để lại trên tay những người tham dự. Hơn nữa, em ấy còn là nhân chứng hợp tác với cảnh sát và Hiệp hội. Nhưng chỉ vì bố mẹ em ấy có dính líu vào, nên người ta quyết định cho em ấy vào lớp 0."

Sự kiện Cổng Hwanmong hiện đang là vụ bê bối lớn nhất trong giới người chơi.

Nếu việc bố mẹ cô ấy tham gia nó được biết tới, Lee Lena cũng sẽ phải chịu tội, dù cô ấy chẳng làm gì có lỗi.

Tôi đoán được thầy Ham Geunhyeong đang lo lắng điều gì.

"Em biết rằng Lee Lena không làm gì sai."

"... Được rồi."

Thầy Ham Geunhyeong có vẻ nhẹ nhõm trước lời nói của tôi. Thầy nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

"Hôm nay, em đã cứu mạng Lee Lena đấy, Jo Euishin."

Thầy Ham Geunhyeong mang một ấn tượng dữ dội và nghiêm khắc, nhưng khi thầy ấy cười, trông thầy ấy giống như một giáo viên bình thường đang động viên học sinh của mình.

"Nếu Lee Lena rơi xuống nhưng vẫn sống sót, cô ấy sẽ phải chịu nỗi đau kinh khủng... Cô ấy hẳn sẽ nghĩ đó là hình phạt vì bản thân cô không đáng được sống."

Thầy Ham Geunhyeong nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

"Em làm tốt lắm, Euishin."

Đã khá muộn khi thầy Ham Geunhyeong tiễn tôi về phòng ký túc xá.

Đến lúc đi tắm và leo lên giường ngủ rồi.

Đột nhiên, có một thứ gì đó lấp lánh trong góc phòng khách của tôi.

'Đây là...'

Là chiếc ruy băng màu vàng mà Lee Lena đã đeo.

Nó rơi hồi nào ấy nhỉ?

Tôi cẩn thận nhặt chiếc ruy băng lên và cố không làm nhăn nó.

Do bị rơi trên sàn quá lâu nên bây giờ chiếc ruy băng lạnh như băng vậy.

'Bố mẹ của Lee Lena...'

Vẫn còn một điều nữa cần phải làm.

Tôi ngay lập tức nhớ đến quân cờ mà mình nên dùng.

* * *

Vào buổi sáng hôm sau, tôi lại một lần nữa đi dạo xung quanh núi Cheoniksan, vừa tập luyện vừa tìm kiếm Cục Bông.

Tôi chạy dọc theo con đường mòn quanh núi Cheoniksan với tốc độ nhanh gấp vài lần tốc độ chạy nước rút của người bình thường.

Mọi người đều rèn luyện trong nhà do thời tiết lạnh phải không nhỉ?

'Mình là người duy nhất đi trên con đường mòn này.'

Khi tôi leo lên chỗ cao hơn, tôi có thể nhìn thấy những học sinh ở ký túc xá, những người chọn 'Khóa huấn luyện Eungwang' đang di chuyển cùng nhau ở phía xa.

Trường Eungwang có một chương trình huấn luyện người chơi.

Tuy nhiên, việc có theo học nó hay không hoàn toàn là do học sinh quyết định.

Họ có thể tự do quản lí thời gian rảnh của mình rồi tự học.

Hoặc là, nếu học sinh cần bạn bè để đưa các kế hoạch đi vào thực tiễn, họ có thể chọn đi theo cuộc sống học đường bình thường.

Trường Eungwang đưa ra các lựa chọn cho mỗi phương pháp học, học sinh có thể tham gia hoặc tự theo ý mình.

Tôi đã chọn tự luyện tập vì sẽ hơi bất tiện nếu tôi bị ràng buộc về mặt thời gian.

'Mọi hành động sẽ dễ dàng hơn nếu mình tự mình huấn luyện.'

Khi tôi mới đến thế giới này, chỉ số tổng hợp của tôi là Lv.10.

Giờ đã gần ba tháng rồi, chỉ số của tôi đã lên Lv.13.

Hiện tại mới chỉ là đầu học kì và năng lực của năm nhất thường rơi vào khoảng từ lv.10 đến lv.20, nên khả năng thể chất của tôi thuộc dạng trung bình trong khối.

Nhưng nhờ có khả năng của 'Dấu tích người chơi' nên việc rèn luyện thể chất chỉ là thứ yếu.

Khi tôi sử dụng Gwanglim, chỉ số tổng hợp của tôi sẽ thay đổi theo nhân vật được chọn.

Ngay từ đầu, khi chỉ số tổng hợp tăng lên, sát thương tôi tạo ra cũng theo đó mà tăng, vì vậy, tôi không cần phải cố gắng cải thiện nó.

'Nhưng vẫn tốt hơn khi tôi có nhiều hơn số lượng thẻ mình có thể sử dụng, để đề phòng.'

Gwanglim của tôi rất đa dạng so với những người khác.

Hôm qua, tôi đã thành công trong việc điều khiển nó và học được cách sử dụng sức mạnh nhân vật mà không làm thay đổi ngoại hình.

Nhưng tôi vẫn không muốn sử dụng Dấu tích người chơi trước mặt người khác.

'Nếu Yoo Sanghoon biết mình là Siêu đạo chích tường đỏ, cậu ta sẽ chọc mình trong cả chục năm.'

Siêu đạo chích tường đỏ, đó là một danh hiệu khiến tay chân tôi co rút lại mỗi khi nghe về nó.

Đây chính là lý do lớn nhất tại sao tôi không thể tiết lộ bản thân mình.

'Mình tò mò không biết nhà báo nào đã nghĩ ra cái tên Siêu đạo chích tường đỏ này.'

Nếu được thì tôi cũng muốn đặt cho họ một cái tên đáng xấu hổ như thế.

"Cục Bông ơi, mày ở chỗ quái nào vậy?"

Công cuộc tìm kiếm Cục Bông trong buổi sáng hôm nay cũng không mang lại kết quả gì.

Khi thời gian tập luyện kết thúc, chuông báo của thiết bị đeo được vang lên.

Tôi đành quay lại ký túc xá và chuẩn bị đến trường.

* * *

Lớp học bắt đầu vào lúc 9:00 còn cuộc phỏng vấn buổi sáng thì là lúc 8:30.

Bây giờ là 8 giờ đúng.

Hiện tại chỉ có một học sinh khác có mặt tại lớp 1-0.

"Chào!"

Kim Yuri, một trong những nhân vật điều khiển được đã lên tiếng trước.

"Ừm, xin chào."

Khi tôi chào lại Kim Yuri, cô ấy đứng lên và tiến lại phía tôi.

Kim Yuri nhìn cao hơn nhiều so với học sinh bình thường ở độ tuổi này, và trông cô ấy có vẻ tự tin.

Trong phần minh họa chính thức của game, xung quanh cô ấy người ta thường vẽ những loài hoa mộc lan, khi được tận mắt nhìn thì đúng là cô ấy hợp với loài hoa này thật.

<Xem thông tin cá nhân của 'Kim Yuri'.>

-----------------------------------

[Tên] Kim Yuri

[Danh hiệu] Năm nhất trường Eungwang, lớp trưởng lớp 0

[Phước lành] Lời khuyên từ một người Jin bí ẩn, 'Hãy can đảm hơn một chút.'

[Gwanglim] (Bị phong ấn)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số tổng hợp] Lv.15

[Kỹ năng]

Đấu kiếm Lv.4

Phát hiện nguy hiểm Lv.2

Chạy nước rút Lv.2

.........

..........

.........

Khi tôi kiểm tra thông tin của Kim Yuri, tôi nhận ra rằng Gwanglim của cô ấy vẫn bị phong ấn.

'Không có thông tin nào khác so với trong game cả.'

Kim Yuri lúc 17 tuổi đã rơi vào trạng thái hoảng loạn khi lần đầu tiên trải nghiệm Gwanglim của mình.

Cô ấy sợ chính Gwanglim của bản thân.

Cô ấy sợ đến mức đã tự nguyện tham gia học lớp 0 và nhờ Hiệp hội người chơi phong ấn lại nó. Vì thế nên cô ấy phải làm Phong ấn Gwanglim định kỳ.

'Cho đến lúc cô ấy chết đi, người bạn thân nhất của cô ấy, An Dain, vẫn không biết bí mật này.'

Cuối cùng thì Kim Yuri vẫn không thể vượt qua nỗi sợ Gwanglim của chính bản thân trong suốt cuộc đời cô ấy.

"Tớ là Kim Yuri. Rất mong được học cùng với cậu."

"Jo Euishin, rất vui được gặp cậu."

Vì có đeo bảng tên nên chúng tôi đều đã biết tên của nhau. Nhưng chúng tôi vẫn chào hỏi như bình thường.

"Euishin này, cậu có nhớ lớp chúng ta định bầu lớp trưởng và lớp phó vào ngày hôm qua không? Tớ quyết định sẽ làm lớp trưởng, nhưng Han Yi thì không muốn làm ban cán sự lớp. Vì vậy nên tớ muốn mời cậu hoặc Jiho tham gia. À, cậu cũng có thể làm lớp trưởng nếu cậu thích."

Cô ấy không thể hỏi các bạn khác vì chẳng ai đi học cả.

... Dù là lần đầu nói chuyện với tôi, Kim Yuri vẫn luôn tỏ thái độ thân thiện.

Nhìn cách giao tiếp tự nhiên của cô ấy, chắc hẳn cô ấy đã từng là một thành viên trong ban cán sự hồi cấp hai, có thể là lớp trưởng hoặc thậm chí là hội trưởng hội học sinh.

'Nếu cân nhắc đến sự tiến triển trong tương lai thì đúng là mình nên làm lớp trưởng hoặc lớp phó.'

Có một người cộng sự như Kim Yuri trong ban cán sự sẽ là một điều tuyệt vời.

"Chắc Hwang Jiho sẽ thấy việc làm ban cán sự lớp rất phiền toái. Tớ sẽ làm lớp phó vậy."

Đó không phải là lời nói dối đâu.

Hwang Jiho, không, tôi nên gọi cậu ta là Hwang Myeongho chứ?

Nhiều khi, Hoàng Hổ có vẻ rất chán cái vị trí chủ tịch cậu ta đang làm.

"Ồ, thật may quá. Vậy hãy cùng nhau làm việc thật chăm chỉ trong năm nay nhé."

Kim Yuri hào hứng nói.

Vì lớp 0 luôn nổi tiếng với những người lập dị, nên chắc cô ấy đã lo lắng rằng không có ai nguyện ý làm lớp phó.

"Euishin, cậu nói cho tớ biết mã số thiết bị của cậu đi."

"OK. Cậu cũng gửi mã của cậu cho tớ nữa."

Trong tương lai, hai chúng tôi sẽ là lớp trưởng và lớp phó.

Biết thông tin liên lạc của nhau sẽ rất tiện.

Chúng tôi bật các màn hình ba chiều để trao đổi mã thiết bị đeo được rồi nói chuyện với nhau một lát trong khi chờ nó chạy.

"Cậu là 'Siêu tân tinh vô danh' phải không? Tớ không ngờ là cậu cũng vào lớp 0 đấy."

"Mọi thứ cứ diễn ra như vậy thôi."

Ngay cả tôi cũng không biết rằng mọi chuyện lại thành thế này.

Hoảng Hổ đã nửa ép buộc tôi trong cuộc giao dịch đó.

'Nhưng sau cùng thì nó cũng không phải là một lựa chọn tồi.'

Lớp này cũng gần với lớp 1 và lớp 2, nơi những nhân vật chính đang học.

Hơn nữa, có rất nhiều nhân vật đang học ở lớp 0 mà tôi muốn cứu.

Trên hết là, tình huống đặc thù của lớp này giúp tôi không cần phải cân nhắc nhiều khi hành động. Ngay cả khi tôi có làm gì đó không giống như một học sinh, họ sẽ chỉ nói, 'lớp 0 lại bày trò nữa rồi.'

"Tớ nghĩ lớp 1-0 cũng rất tốt. Những lớp khác có tận 50 học sinh, nhưng lớp 0 thì lại không có nhiều hơn 20 người. Như thế này thì việc nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn, và lớp học cũng rộng rãi hơn nhiều."

Kim Yuri có vẻ rất thích lớp 0.

"Cậu đã nhìn thời khóa biểu chung chưa? Tiết học 'Thực hành chiến đấu cho người chơi 1' là một buổi học chung đấy."

Thực hành chiến đấu cho người chơi 1.

Lớp học đầu tiên.

Ở trong game thì sự kiện này không quan trọng lắm.

Kim Yuri tiếp tục nói.

"Lớp chúng mình có khá ít người nên ta sẽ được học chung với lớp 1 và 2."

Lớp 1-1 và 1-2 có Joo Soohyeok và An Dain, những nhân vật chính của thế giới này.

Tôi sẽ dành tiết học đầu tiên của mình với những nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro