Chương 16: Năm nhất, lớp 0 (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần đầu của trò chơi, có một nhân vật bên lề đã khiêu khích Joo Soohyeok và bị vả miệng 1 cách nhanh chóng ngay sau đó.

Đó là kiểu nhân vật khá hiếm gặp trong ngôi trường danh tiếng như thế này.

Hồi cấp hai, cậu ta là một thằng mọt sách, tới cấp ba thì lại đi giả dạng thành tên côn đồ mạnh mẽ.

Nhưng vì yếu đuối dở tệ, cậu ta chả đạt được điều gì.

Cậu ta cố gắng hút thuốc mặc cho phổi cậu ta không được tốt, mà ngay cả một điếu thôi cậu ta cũng chẳng thể hút hết nổi. Cậu ta cũng hay gây chuyện đánh nhau trên đường phố, nhưng đã bị đập lại và phải nhờ Joo Soohyeok giúp đỡ.

Trong một vài phân cảnh phụ, cậu ta luôn là kẻ thua cuộc.

Vào cuối năm nhất, nhân vật bên lề này bị ảnh hưởng bởi con người ngay thẳng của Joo Soohyeok.

Sau khi hối hận về những hành động ngu ngốc của mình, cậu ta làm bạn với Joo Soohyeok và dường như được nâng cấp lên thành một nhân vật phụ.

Tuy nhiên, một con quỷ nhắm đến Joo Soohyeok đã biến nhân vật bên lề này thành Enemy.

Con quỷ hoàn hảo xâm nhập vào trái tim yếu ớt của cậu ta và lợi dụng sự ghen tị mờ nhạt còn sót lại.

Kết quả là, Đố Kỵ, một sinh vật thuộc tầng lớp cao và cũng là một ác quỷ trong Thất đại tội đã chiếm hữu nhân vật bên lề ấy.

Thế nên, cậu ta đã bị khống chế hoàn toàn, trở thành nửa Enemy.

Trong trận chiến gay cấn với ác quỷ, tất cả giáo viên có mặt đã bị xóa sổ, hàng chục học sinh thiệt mạng.

Người duy nhất còn khả năng di chuyển là Joo Soohyeok.

Nếu cậu ấy không giết nhân vật bên lề đó, những người còn sống và bị thương sẽ bị giết chết.

Tuy nhiên, Joo Soohyeok không thể kết liễu người đã từng là bạn của anh ấy.

Khi Joo Sookyeok do dự hạ kiếm xuống, nhân vật bên lề đã dốc sức chống cự lại ác quỷ và tỉnh táo trong giây lát.

[Joo Soohyeok, thằng khốn kia! Nếu mày không giết tao thì mày sẽ bị giết trước đấy! Nên, làm ơn...]

Đó là những lời trăn trối cuối cùng của cậu ta.

Được tiếp thêm can đảm, Joo Soohyeok đã vung vũ khí xuống trong khi chịu đựng cảm giác đau đớn xé lòng.

Sau khi giết bạn mình, tinh thần của Joo Soohyeok suy sụp và vị trí xã hội của cậu ấy cũng lung lay.

Hiệp hội người chơi và gia đình của Joo Soohyeok đã phải cố gắng bảo vệ cậu ấy.

Tuy nhiên, tất cả những thiết bị ghi hình đã bị lũ quỷ can thiệp và phá hủy hoàn toàn.

Trong mắt những người khác, Joo Soohyeok là một kẻ nhẫn tâm, không do dự giết chết bạn mình dù người đó đã thoát khỏi sự kiểm soát của quỷ.

May mắn thay, nhờ lời khai của những người sống sót, Joo Soohyeok đã không bị phạt. Tuy vậy, tổ chức Hwangmyeong vẫn coi cậu ta là một nhân tố nguy hiểm.

Đó là lí do khi Joo Soohyeok bắt đầu học năm hai, cậu ấy phải vào lớp 0.

Và vì chủ tịch Hwang Myeongho có hứng thú với Joo Soohyeok nên ông ta đã ở trong lớp 0 năm 2 để trực tiếp quan sát cậu ấy.

Ông ta dùng một bản ngã khác là Hwang Jiho, chính là cái người vừa ở trong lớp 0 năm nhất xong.

"Euishin, làm sao mà cậu biết được vậy?"

"Học sinh Euishin, làm sao mà em biết được vậy?"

Một chiếc tàu thoi đến văn phòng của Eunhwigwan, đang chờ sẵn trước tòa nhà dành riêng cho năm nhất.

Ngay khi họ... không phải, ngay khi ông ta đến, cả hai bản ngã đồng thanh kêu lên với một đôi mắt lấp lánh, hầu như không còn ý định che giấu gì nữa.

<Xem thông tin cá nhân của 'Hwang Jiho'.>

-----------------------------

[Tên] Hwang Jiho

[Danh hiệu] Học sinh trung học Eungwang năm nhất, Tộc hổ thần thoại, Hoàng Hổ của thần thoại Gaecheon, Người bảo vệ của cõi linh thiêng

[Phước lành] 'Thiên chúa sẵn lòng ban cho bạn điều ước của mình'

[Gwanglim] (Không hoạt động)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số tổng hợp] Lv.??

[Kỹ năng]

Sức bật Lv.??

Thấu nhãn Lv.??

Tiếng gầm Lv.??

(Một phần tải không thành công.)

[Chi tiết]

Hoàng Hổ trong thần thoại Gaecheon.

Hắn ta nhận được sức mạnh để 'ở bất cứ đâu' từ Thiên Chúa.

Miễn là phước lành của Thiên Chúa có thể chạm đến hắn ta, hắn có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào hắn muốn.

Hắn tình nguyện bảo vệ cõi linh thiêng nơi Bạch Hổ bị giam cầm, và Thiên Chúa cho phép hắn ta làm điều đó.

(Một phần tải không thành công.)

-----------------------------

Ngoại trừ tên và danh hiệu, cửa sổ trạng thái của cậu ta giống hệt như chủ tịch.

Trong thần thoại Gaecheon, Hoàng Hổ đã nêu lên mong muốn của mình với Thiên Chúa, đó là 'được ở bất cứ đâu.'

Thiên Chúa đã ban điều ước đó cho Hoàng Hổ nên Hoàng Hổ có thể tồn tại ở mọi nơi theo đúng nghĩa đen.

Nói một cách đơn giản, ông ta có khả năng tạo ra những bản ngã thay thế.

Bất kỳ ai thuộc tộc Jin đều có thể điều chỉnh ngoại hình cơ thể của họ, vì vậy Hoàng Hổ có thể tạo ra bản sao của chính ông ta ở mọi độ tuổi ông ta muốn.

"... Một người nói thôi được không?"

Nhìn Hoàng Hổ phiên bản 60 tuổi và phiên bản thiếu niên nói cùng một lúc khiến tôi đau đầu.

Hầu hết tộc Jin không có thù địch với loài người đều đã thỏa thuận với chính phủ để được cấp hộ khẩu.

Hẳn là Hoàng Hổ đã chừa một chỗ trống trong Eungwang để ông ta có thể xuất hiện dưới dạng một học sinh khi cần thiết.

Hoàng Hổ phiên bản thiếu niên Hwang Jiho trả lời.

"Nói chuyện với cậu dưới dạng này chắc sẽ thoải mái hơn đúng chứ?"

"Không có cái nào thoải mái hết."

"Hahaha, cậu như thế này nhìn có vẻ ok hơn sự lịch thiệp lần trước đấy. Nhưng tại sao cậu không nói cho tớ biết làm sao cậu biết tớ là ai?"

Giọng điệu cậu ta khá đáng sợ.

Tuy vậy, việc tiếp cận tôi với phiên bản Hwang Jiho đã nói lên rằng người này chưa muốn giết tôi ngay lập tức.

Nhờ đó mà tôi có thể thả lỏng hơn một chút.

Hwang Myeongho.

Hwang Jiho

Hwang ho.

(*Note: Hwang Ho là Hoàng Hổ, có nghĩa là ổng chỉ thêm đúng một âm tiết vào giữa tên mình rồi đặt luôn cho các bản ngã thay thế.)

Theo tính cách của Hoàng Hổ thì có vẻ như cậu ta không động não nhiều lắm.

Tôi nhanh chóng lấy cớ.

"Sẽ không còn thú vị nữa nếu tôi cứ nói thẳng ra đúng không?"

Nếu bạn muốn giấu Hoàng Hổ cái gì đó thì nói thế này là cách tốt nhất.

Đúng như dự đoán, Hwang Jiho chớp mắt rồi gật đầu.

"Vậy thì tớ sẽ tự mình tìm hiểu vậy."

Hoàng Hổ dễ tính hơn tôi nghĩ.

"Nhưng khi tớ đang ở trong hình dạng này, nhớ nói chuyện bình thường thôi nhé. Nếu mọi người nghi ngờ tớ vì cậu... Tớ không muốn giết cậu đâu, tớ nên làm gì đây nhỉ?"

Hoàng Hổ dễ tính, nhưng cũng đáng sợ.

"Ừ, tớ hiểu."

Tôi lập tức sửa lại cách xưng hô.

Hwang Jiho cười như tỏ vẻ chỉ đang nói đùa, nhưng tôi biết là cậu ta đang nghiêm túc.

'Có khi điều này lại tốt ấy nhỉ?'

Dễ dàng liên lạc với Hoàng Hổ sẽ giúp mọi chuyện trong tương lai nhẹ nhàng hơn.

Sẽ rất phiền nếu phải đi đến tòa Eunhwigwan mỗi khi tôi có việc với cậu ấy.

Một học sinh năm nhất mà thường xuyên ra vào phòng chủ tịch sẽ rất kỳ lạ.

"Tớ có một chuyện muốn nhờ cậu."

"Cậu muốn thương lượng điều gì nữa hả?"

Lần gặp mặt bữa trước có thể được coi là một cuộc thương lượng.

Cậu ấy không nói sai nên tôi cũng ngầm đồng ý luôn.

"Ừ. Có một giáo viên tại Eungwang có liên quan đến cả hai vụ 'con ma thú xâm nhập vào địa điểm kiểm tra' và 'vụ mất tích của Sawol Seeum'. Hơn nữa, tộc Gấu có can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào cả hai vụ này."

Tôi đã mong giáo viên đó sẽ bị loại bỏ bởi sự kiện Cổng Hwanmong, những không may thay, tôi vẫn phải thêm tên người đó vào trong lịch trình hiện tại.

Tên giáo viên này còn không có xuất hiện trong danh sách Hwanmong.

Trong game, vận may và kỹ năng ngụy tạo của họ rất giỏi nên ở đây cũng sẽ như vậy.

"Thì sao?"

Cậu chủ tịch này không có làm việc của mình.

Hoàng Hổ dường như không quan tâm đến việc trường học có mở cửa hay không.

'Nếu đã thế thì cậu ta làm chủ tịch chi cho mệt vậy?'

Danh hiệu của cậu ta là 'Người bảo vệ cõi linh thiêng.'

Cõi linh thiêng chính là Eungwang, Seoul.

Nó được đề cập trong thần thoại Gaecheon, là nơi Thiên Chúa giáng trần và ban điều ước cho những con hổ thiêng.

'Nhưng tại sao cậu ta lại không làm gì cơ chứ?'

Ngay cả khi tộc Gấu có quậy phá bừa bãi trong Eungwang, phản ứng của cậu ta cũng chỉ là 'Thì sao?' thôi ư?

Cách Hoàng Hổ hành động rất mâu thuẫn với việc cậu ta tự nguyện trở thành Người bảo vệ cõi linh thiêng.

Chắc sẽ hơi khó khi mong chờ Hoàng Hổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhưng trước hết, tôi cần nói những điều cần thiết đã.

"Tớ cần danh sách chi tiết về tài sản của các giáo viên cũng như là về các học sinh nhận được cuộc phỏng vấn nhân cách trong đợt nhập học vào Eungwang."

"Được rồi, đổi lại cậu sẽ đưa tớ cái gì?"

Tôi lắc đầu.

"Cậu không phải là người tớ muốn thương lượng."

"Hả?"

"Tớ muốn thương lượng với Xích Hổ. Tớ muốn nhận được danh sách chi tiết về tài sản đó, đổi lại, tớ sẽ nói tên của giáo viên đó cho Xích Hổ."

Hwang Jiho không đáp lại ngay lập tức.

Đôi mắt xinh đẹp luôn đùa cợt của cậu ta tối đi trong chốc lát.

Cậu ta nhìn như bằng tuổi tôi, đặt biệt là khi mặc bộ đồng phục đó vào. Nhưng biểu cảm ấy lại khiến người khác không thể nắm chính xác độ tuổi thật của cậu ta.

"Cậu biết 'chúng ta' rất rõ nhỉ."

Đó là vì tôi đã nhìn cậu qua một cái màn hình trong suốt mười năm.

Tôi biết cậu rất rõ.

'Nhưng mình vẫn không thể hiểu được cậu ta.'

Hwang Jiho trầm ngâm một lúc rồi nâng mắt lên. Biểu cảm cậu ta quay về như lúc trước.

Chắc cậu ta đang mong chờ một điều gì đó thú vị xảy ra.

Có vẻ như cậu ta sẽ truyền tải lại những gì tôi vừa nói cho Xích Hổ.

"Được rồi, tớ sẽ nói cho Xích Hổ biết. Giờ thì ta không thể liên lạc với anh ấy lúc này vì một số chuyện cá nhân, nên sẽ phải mất một lúc."

Cậu ta chấp nhận rồi.

Nói chuyện riêng với Xích Hổ cũng có thể được coi như là một cuộc thương lượng, nên tôi có hơi lo lắng về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Cứ coi như sơ suất hôm nay tôi mắc phải ở trong lớp ngược lại lại là một điều may mắn đi.

* * *

Sau khi gặp Hoàng Hổ, tôi quyết định đi dạo xung quanh trước khi quay về ký túc xá.

Trong trường Eungwang có chưa một một ngọn núi thoai thoải với độ cao 156 mét so với mực nước biển.

Tên của nó là Núi Cheoniksan.

Nó được gọi như vậy là vì khi nhìn từ trên cao, nó trông giống như một đôi cánh bay lên bầu trời.

Khu vực sinh hoạt nằm ngay dưới chân núi Cheoniksan, nên động vật hoang dã có thể chạy qua cổng chính của khu ký túc xá.

Hàng rào của Eungwang chỉ có thể ngăn cản Enemy, tộc Jin và những người chưa được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của hàng rào, nên việc mấy con động vật hoang dã xâm nhập vô là điều khó tránh khỏi.

'Từng có một nhiệm vụ phụ là đi tiêu diệt đàn lợn rừng xâm chiếm khu ký túc xá...'

Lợn rừng không phải là Enemy từ thế giới khác nên phần thưởng được nhận là rất ít, vì vậy, không ai thèm làm nhiệm vụ phụ đó.

'Hay là đi tìm nó đi.'

Tôi chạy quanh núi Cheoniksan, ngoại ô khu dân cư, trên những con đường mòn và nhìn xung quanh.

Tôi đang đi tìm con cún cưng của nữ anh hùng chính An Dain.

"Mày ở đâu vậy, Cục Bông ơi?"

Trong phần đầu cốt truyện của Flamago, An Dain đã nhận nuôi một con cún què bị bỏ rơi.

An Dain lấy tên 'Cục Bông' để đặt cho con cún bông xù dễ thương đó và nuôi nó ở núi Cheoniksan dưới sự cho phép của đội quản lý khu sinh hoạt.

'Không được phép nuôi thú cưng trong ký túc xá, nên không còn cách nào khác ngoài việc để Cục Bông ở trong núi.'

Tuy nhiên, khi đợt kiểm tra giữa kỳ 1 của năm nhất đến.

Một số đứa vì ghen tị với An Dain nên đã cho Cục Bông ăn bánh nướng trộn thuốc trừ sâu để rồi khiến nó chết đi.

Sau khi chôn Cục Bông, An Dain ngồi khóc trên ngôi mộ đầy bùn đất.

Nhìn cảnh này, Joo Soohyeok đã tự tay điều tra sự việc và bắt được bọn thủ phạm.

'Trong trò chơi, quá trình tìm kiếm thủ phạm là nhiệm vụ riêng của Joo Soohyeok. Cảnh mà bọn họ bị bắt và bị mang đến trước mặt An Dain cũng khá hay ho.'

Lúc đầu, bọn thủ phạm tức giận và chối đây đẩy.

Sau khi thấy bằng chứng, bọn họ lại kêu đó chỉ là một trò đùa và nói rằng họ không biết nó sẽ chết khi ăn thuốc trừ sâu.

Rồi bọn họ lại kêu An Dain mới là người bắt nạt bọn họ chỉ vì một trò đùa và cái chết của một con chó, bọn họ mới chính là nạn nhân thực sự.

'Do Joo Soohyeok là con trai của một gia đình tài phiệt* nên họ không thể đụng tới cậu ta. Thế là lũ khốn kiếp hèn hạ này nhắm tới An Dain.'

(*Chaebol: tài phiệt, tập đoàn gia đình khổng lồ chi phối nền kinh tế, chính trị cũng như xã hội ở Hàn Quốc.)

Giáo viên phụ trách việc này đã phạt và khiển trách An Dain, nói với cô rằng 'đừng có bắt nạt bạn bè chỉ vì họ đùa giỡn có chút xí.'

Joo Soohyeok chủ động can thiệp vào nên An Dain không phải chịu hậu quả gì. Tuy nhiên, bọn thủ phạm kia cũng chẳng bị sờ gáy.

Tức giận vì điều này, Joo Soohyeok đã cố huy động quyền lực của gia đình mình để trừng trị bọn chúng. Tuy nhiên, An Dain ngăn cậu ấy lại vì lo rằng cậu ấy sẽ gặp rắc rối.

Đúng là một kết cục điển hình trong phương pháp giải quyết tranh chấp tại trường học của Địa ngục Joseon*.

(*Địa ngục Triều Tiên: là một thuật ngữ châm biếm ở Hàn Quốc bắt đầu trở nên đặc biệt phổ biến trong thế hệ trẻ vào khoảng những năm 2015, được dùng để chỉ trích các tình trạng kinh tế xã hội ở quốc gia này như thất nghiệp, điều kiện lao động, văn hóa làm việc,...)

Thực tế cũng giống như cái máng xối vậy. Mỗi khi tai nạn xảy ra trong một ngôi trường máng xối, nó thường hay được giải quyết theo cách này.

'An Dain không may mắn chút nào.'

Có rất nhiều giáo viên và học sinh tốt bụng ở Eungwang.

Nhưng bọn thủ phạm và cả người giáo viên đó lại là những cục rác bự nhất trong trường.

Bọn thủ phạm đã nhập học Eungwang một cách trái phép, còn tên giáo viên thì được ưu ái vì có quan hệ với những phụ huynh học sinh có quyền lực.

Điểm yếu của Joo Soohyeok và An Dain đó là họ đã quá tin tưởng vào việc tất cả các giáo viên ở Eungwang đều sẽ công bằng với học sinh của mình.

Hai thiên tài này vẫn còn là những học sinh cấp ba trẻ tuổi, trong sáng và chưa từng nếm trải mặt tối của thế giới này. Nên họ chẳng thể làm gì cả.

'Theo cốt truyện thì việc cứu Cục Bông không có ảnh hưởng gì đến kết cục hết...'

Nhưng tôi không muốn thấy Cục Bông chết.

Tôi cũng không muốn nữ chính An Dain phải khóc.

* * *

Khi đang đi dạo xung quanh núi Cheoniksan, tôi kiểm tra thời gian và đã đến 6 giờ.

Vào đầu tháng ba, hoàng hôn thường đến vào tầm lúc 6:30.

Cục Bông sẽ không đi xung quanh nếu trời quá tối.

Tôi quyết định dừng cuộc tìm kiếm lại và nói thật to với chính mình.

"Cục Bông ơi, mai nhớ đi ra đây nhé."

Giờ thì tôi phải quay về khu vực sinh hoạt, ăn tối trong ký túc xá ở Jiik với ở quán cà phê, sắp xếp hành lý, dọn dẹp rồi bỏ qua buổi hướng dẫn ký túc xá...

Tôi vừa xuống núi vừa nghĩ về những việc cần làm.

'Hửm?'

Tôi cảm nhận được một ánh nhìn ở phía trên và tôi ngẩng đầu lên nhìn lại nó.

Bạch Hổ đang nhìn tôi.

'Baek Hogun...!'

Những chiếc máy bán hàng tự động cũ nát được đặt trên khắp các con đường đi bộ dài ngoằn ngoèo trên núi Cheoniksan.

Và Bạch Hổ đang đứng trên một trong số chúng.

Mái tóc màu trắng của anh ấy nhuộm ánh đỏ của buổi hoàng hôn.

Tôi nhìn mái tóc ngược sáng của Baek Hogun.

Khi Baek Hoguun xuất hiện trước mặt người khác, anh ta luôn cải trang thành một người Hàn Quốc bình thường. Vì vậy nên tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy với mái tóc trắng kể cả trong trò chơi.

Vụt.

Baek Hogun và tôi nhìn nhau, sau đó anh ta nhảy xuống khỏi máy bán hàng tự động.

Anh ta chạm đất một cách nhẹ nhàng, như một cọng lông vũ khe khẽ rơi trên mặt nước.

Khi anh ta đứng trên mặt đất, mái tóc đã được nhuộm màu đen từ lúc nào không hay.

Ngoại hình giống hệt như nhân vật điều khiển được Baek Hogun mà tôi đã từng chơi nhiều nhất.

'Tại sao?'

Baek Hogun lại nhìn tôi chằm chằm.

Nó cũng giống như lúc chúng tôi gặp nhau ở phòng thi đấu sau khi phần 'Hướng dẫn của nhân vật phụ vô danh' hoàn thành.

'Tại sao anh ta lại làm điều này?'

Ngay cả trong thế giới cũ của tôi, người ta nói rằng ánh mắt của một con hổ có sức mạnh thần kỳ khiến người khác bất động.

Nó có vẻ kém cỏi khi so sánh với ánh mắt của Bạch hổ thuộc tộc Jin.

Không thể di chuyển hay thở được.

Tôi cần phải làm gì đó.

Hãy nói chuyện đi.

"Anh có chuyện gì à?"

Rồi xong.

Sao mình lại nói như thế hả?

Mà đó còn là nói với một người thuộc tộc Jin nữa cơ chứ.

Đáng lẽ ra tôi không nên thốt ra những lời như vậy, tôi hối hận rồi, phải làm gì đây?

Đã lỡ rồi.

Không thể giả vờ là chưa nói gì được.

Tôi đang chuẩn bị lễ phép bảo anh ta đừng nhìn tôi nữa rồi chạy thẳng về nhà.

Nhưng rồi...

'Anh ta cười sao...?'

Khóe miệng của Baek Hogun hơi nhếch lên.

Anh ta cười à? Không, anh ta đang giận sao?

Khi tôi còn đang bối rối thì nụ cười đó đã biến mất.

Vụt.

Với một làn gió mạnh, Baek Hogun biết mất trong chớp mắt.

Chắc hẳn là anh ta đã bay đến một nơi nào đó bằng cách sử dụng kỹ năng Sức bật của mình.

Tất nhiên là tôi không hề có ý định đuổi theo Baek Hogun.

'Cảm giác như một cơn bão vừa đi qua cái đầu của mình vậy.'

Có điều gì đó kỳ lạ về Baek Hogun ở thế giới này.

Anh ta cũng xuất hiện trong 'Hướng dẫn của nhân vật phụ không tên.'

Và ngay vừa rồi, anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi, Jo Euishin, một học sinh năm nhất tại Eungwang.

'Nó khiến mình bận tâm.'

Anh ta là nhân vật điều khiển được mà tôi sử dụng lâu nhất, người đã theo tôi đến trận chiến cuối cùng.

Việc tôi quan tâm đến anh ta là lẽ tự nhiên.

'Tuy vậy, mình không cần nghĩ nhiều về nó bây giờ.'

Baek Hogun không phải kiểu người đi làm hại người khác.

Ngoại trừ trận chiến cuối cùng, không có bất kỳ một sự kiện nào có thể khiến anh ta chết.

Tôi quyết định để việc điều tra Baek Hogun cho bản thân trong tương lai.

Rất mong được hợp tác, tương lai của tôi.

* * *

Có năm tòa nhà chính ở khu vực sinh hoạt.

Ba tòa nhà ký túc xá gồm 20 tầng có thể chứa khoảng 30 người mỗi tầng và mỗi tòa nhà dành cho một khối.

Thêm một tòa dành cho giảng viên và nhân viên nữa là bốn.

Tính thêm tòa nhà trung tâm của khu ký túc xá - tòa Jiik nữa là năm.

Trong tòa Jiik có hội Jiik, một nhà hàng dành cho học sinh trong ký túc xá, một căn tin, nhiều phòng tự học, các phòng hội thảo, nghiên cứu, học nhóm, phòng giả lập, phòng gym, v.v...

Khu này được thiết kế để tất cả học sinh tham gia đều sử dụng được. Song, xài đồ ở đây khá là thoải mái vì chỉ 50% học sinh Eungwang trọ ở trường.

Điều này có nghĩa là không gian mà mỗi người có thể sử dụng trong khu sinh hoạt tăng lên gấp đôi.

Khu ký túc xá có phòng hai người ở, nhưng nếu không được yêu cầu trước, bình thường một học sinh sẽ được đăng ký một phòng riêng.

Kết quả là tôi sống một mình trong phòng dành cho hai người trên tầng 17 của ký túc xá năm nhất.

'Cái phòng này còn lớn hơn gấp mấy lần cái của mình ở khu ổ chuột.'

Không gian trong phòng nhìn như một căn hộ nhỏ vậy.

Nó có hai phòng ngủ, một phòng khách nối liền với phòng bếp, phòng tắm và một ban công.

Sau khi nhìn ngắm xung quanh một lượt, tôi mở hành lý của mình ra rồi bật con robot hút bụi 3D cùng cái máy lọc không khí lên. Một lúc sau, việc dọn dẹp đã hoàn thành.

'Mình có nên đi tắm sớm rồi ngủ luôn không nhỉ?'

Tôi chả còn việc gì làm nữa.

Vừa mới nghĩ thế, tôi chợt nhớ là Jang Namwook và Yoo Sanghoon có tò mò ký túc xá của Eungwang trông như thế nào.

Tôi chụp một vài bức hình về căn phòng bằng thiết bị đeo được rồi gửi lên nhóm chat.

[Jang Namwook] Căn phòng nhìn được ghê. Có tận hai phòng ngủ, một phòng khách và nhà bếp. Còn có phòng tắm nữa á? Một mình cậu sống trong phòng dành cho hai người sao?

[Yoo Sanghoon] Tớ sang được không?

[Bạn] Nó là phòng tắm đấy. Tớ ở một mình. Cậu có thể đến chơi trước 8 giờ tối.

[Jang Namwook] Học sinh ngoài trường có vô được không? Tớ có thể đến vào cuối tuần.

[Bạn] Không được, nó trái với luật lệ của ký túc xá.

[Jang Namwook] Tiếc nhỉ TT TT

[Yoo Sanghoon] chuyển trường đê

Đến lúc này rồi, tôi không chắc là Yoo Sanghoon vẫn muốn Jang Namwook đến Eungwang hay là đang đùa cậu ấy nữa.

Còn Jang Namwook, một thằng con trai to tướng mà dùng icon ' TT TT' như vậy trông không dễ thương chút nào hết.

Tôi đang suy nghĩ nên trêu chọc Jang Namwook như thế nào thì có chuyện xảy ra.

<Kích hoạt kỹ năng 'Số phận'.>

Thông báo bất ngờ của hệ thống làm tôi bật nhảy khỏi chỗ ngồi.

Tôi tắt tất cả màn hình ba chiều trên thiết bị đeo được và ngay lập tức kích hoạt Gwanglim.

<Kích hoạt Gwanglim 'Dấu tích người chơi'.>

Hàng ngàn tấm thẻ nhân vật bắt đầu bay lượn xung quanh tôi.

Tôi có khả năng xử lí được hầu hết các vấn đề miễn là đang kích hoạt Gwanglim.

'Kỹ năng Số phận quá trừu tượng, mình không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra được.'

Nếu chỉ là một trận chiến ngắn, '100 giây ân sủng' từ ' Trăm giây Kwak Gyeongku' sẽ có lợi nhất.

Nếu cần phải di chuyển nhanh, 'Tia chớp trong màn đêm' trong 'Itaden dưới ánh trăng' của Oh Hyeji cũng khá được.

Nhưng sau khi nhìn lên bầu trời, tôi thay đổi ngay cái ý định đó.

'Không được, tối nay mình không thể thấy rõ ánh trăng vì có đám mây. Mình nên đưa ra lựa chọn tối ưu tiếp theo, Gwanglim của 'Ma Jinseung, Hoàng tử cánh đồng cỏ'...'

Những sự kiện trong game xảy ra tại khu ký túc xá lướt qua trong đầu tôi, và tôi chọn một số tập có thể xảy ra trong thời điểm hiện tại rồi lựa các nhân vật có thể sử dụng được.

Nhưng rồi một trong số những tấm thẻ nhân vật lơ lửng xung quanh tôi bỗng dưng mất kiểm soát.

Nó bay về trượt qua cánh cửa sổ bị đóng, trái với ý muốn của tôi.

Tôi ngay lập tức mở cửa sổ ban công ra và với lấy tấm thẻ.

'Nhân vật điều khiển được trong tấm thẻ là...'

Nhưng trước khi tôi nhìn được thẻ nhân vật, mọi dây thần kinh của tôi căng lên.

Ai đó đang rơi xuống từ trên tầng của ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro