Chương 12: Dấu tích người chơi (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỹ năng chiến đấu cơ bản của Yeom Joonyeol là điều khiển lửa.

'Đánh lửa từ xa' được Yeom Joonyeol sáng tạo ra bằng cách hình dung ngọn lửa như các dòng chảy từ trường.

Giống với tên gọi của nó, 'Đánh lửa từ xa' có thể làm những cục than tiềm tàng hơi cháy bùng lên dù ở một khoảng cách lớn.

Đây là một kỹ năng tuyệt vời để đốt mấy cái bàn tay của những kẻ thích ngắm nghía đồng bạc.

'Mình đã gieo những cục than hồng ẩn trong đợt xã giao khó chịu vừa rồi.'

Để đốt được một khối bạc nguyên chất với kích cỡ bằng đồng xu trong sảnh tiệc, chỉ cần một cục thôi là đủ.

"Á á á á á!"

"Á, aaaaa! Tay tôi, tay tôi!"

Tiếng hét vang lên khắp nơi.

Biểu tượng quạ và con dấu của Sidelentium in đậm lên lòng bàn tay của những kẻ tham lam như một vết sẹo.

Trong số những nỗi đau lớn nhất mà con người có thể cảm nhận được, đó chính là nỗi đau bị thiêu đốt.

Mấy người đang khoác lên bộ đầm và lễ phục kia đang phải nếm trải đau đớn.

Họ quên mất phẩm giá của mình và bắt đầu lăn lộn khóc lóc trông rất thảm hại trên sàn nhà.

"Này, xe cấp cứu, gọi cấp cứu đi!"

"Đau quá... a, arg."

"Á, tay tôi, tay của tôi!"

Nhưng hiện tại, liên lạc của toàn bộ tòa nhà đã bị chặn.

Tất cả những gì họ có thể làm là chạy toán loạn và rên rỉ trong đau đớn.

'Tại sao không vứt nó đi?'

Ngay cả lúc này, họ vẫn níu giữ đồng bạc nguyên chất, cố gói lấy nó trong khăn tay hoặc quần áo.

Đó chỉ là một phẩm SR+++ có tác dụng khiến người khác ngậm miệng thôi mà.

"Tiểu xích long Yeom Joonyeol! Hãy mau chóng dừng lại, ngài đã làm ra chuyện này đúng không?"

Tất nhiên rồi.

'Chả có ai khác ngoài mình có thể làm được việc này cả.'

Hiện tại, kỹ năng đánh lửa từ xa của tôi ở đang ở cấp 10.

Và họ chỉ có thể tìm thấy những cục than ẩn của tôi với kỹ năng truy tìm cấp 10 hoặc cao hơn.

Một người chơi với kỹ năng cấp 10 chẳng cần phải đi vào một bữa tiệc mờ ám như vậy làm gì, càng không có lý do để gia nhập nhóm vệ sĩ.

Nhân vật duy nhất có thể qua mắt nhà đấu giá Hwanmong chính là tôi, người đang giả dạng làm Yeom Joonyeol.

Kỹ năng của Yeom Joonyeol trên thế giới này chưa đạt tới cấp 10.

"Đúng vậy, tôi là người gây ra chuyện này."

Không cần phải giấu giếm nên tôi thẳng thắn trả lời.

Những vệ sĩ và người chơi vẫn đứng vững khi họ vẫn đang chịu đau đến chảy cả mồ hôi.

Nghe tôi nói, họ ngập ngừng giây lát rồi hét lên.

"Tên khốn táo tợn kia!"

"Đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi đây...!"

Họ lấy ra vũ khí và kích hoạt kỹ năng của mình, nhưng họ vẫn không dám tấn công tôi.

Họ có lợi thế về mặt số lượng để áp đảo tôi, nhưng hàng chục người tấn công đầu tiên sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị đốt cháy tới chết.

Mấy người nhận làm vệ sĩ tại một nơi như thế này thì có thể chính trực được bao nhiêu? Và cả tinh thần của những người chơi thối nát tham gia vào phiên đấu giá cũng chỉ có chừng ấy.

"Sẽ có người đến sớm thôi, vậy nên hãy suy nghĩ một vài lời bào chữa trước đi ha."

Tôi trắng trợn chế giễu họ.

Byun Soonhoe vừa nãy còn đang do dự, nay đã trở nên tức giận và cao giọng nói.

"Sẽ có người đến? Thằng ngu, không có ai đến được hết! Liên lạc đã bị chặn rồi. Bọn tao cũng đã liên hệ với cảnh sát địa phương! Ngay cả khi mày gọi ai đó, 100 vệ sĩ ở đây đã bắt mày làm con tin..."

<Kích hoạt kỹ năng được chọn của nhân vật 'Triệu hồi xích long'.>

<Kích hoạt kỹ năng được chọn của nhân vật 'Đánh lửa từ xa'.>

Vùuuuuuu-

Tất cả những tấm rèm nhung che cửa ngay lập tức bùng cháy trước kỹ năng của tôi.

Lửa mới chỉ bén vào tấm rèn, nhưng đã nhanh chóng lan ra chỗ khác.

Và đằng sau ô cửa sổ nơi tấm rèm biến mất chính là một cột lửa... Không, là một bức tường lửa đang bùng cháy xung quanh toàn bộ tòa nhà.

"Không...!"

Khi sử dụng Gwanglim Triệu hồi xích long, cả phạm vi và sức mạnh chiêu Đánh lửa từ xa đều tăng lên.

Trước khi vào hội trường, tôi đã nhìn quanh khuôn viên và gài những cục than ẩn vào những chỗ để không một vệ sĩ nào có thể tìm được.

"Mọi người vẫn còn thức vì bữa tiệc mừng năm mới. Nếu ở trong một khách sạn trên không tại khu vực sông Hán, người ta có thể nhìn thấy bức tường lửa. Và rồi, số lượng báo nguy vào sở cứu hỏa sẽ nhanh chóng tăng lên ba chữ số."

Mặt của Byun Soonhoe dần trắng bệch.

Có lẽ hiện tại đang có rất nhiều báo cáo hỏa hoạn.

Ngọn lửa mỏng bao phủ lên trung tâm hội trường như một mái vòm.

'Nhìn từ bên ngoài thì nó chính là một đám cháy dữ dội với khói và lửa bốc lên.'

Liên lạc ở đây đã bị ngắt, nên người ta sẽ nghĩ tình huống ở đây rất khẩn cấp.

Mà đúng là nó khẩn cấp theo một nghĩa nào đó.

"Ngay cả khi không liên lạc được, việc kêu gọi giúp đỡ không hề khó nhằn gì."

Cái kết tệ hại của thế giới này sẽ không dừng lại khi chỉ mới đánh sập được một bức màn đen.

Tệ hại cũng chính vì nó là hậu quả của vô số hành động ác ý, dục vọng, xui xẻo, sai lầm, sự trùng hợp, hiểu lầm, v.v...

'Mình sẽ không chỉ dựa vào Gwanglim và các kỹ năng.'

Bởi ngay cả khi có một Gwanglim mạnh mẽ như 'Dấu tích người chơi', đến một ngày nào đó nó vẫn có giới hạn.

Giống như cờ vua, không cần biết con hậu mạnh đến mức nào, nó sẽ không bao giờ có thể một mình mà chiến thắng.

Tôi bỏ học và đi tìm hiểu về thế giới này với mục đích tăng số lượng quân cờ của mình lên.

Tôi có thể tận dụng thế giới quan, truyền thống và hệ thống pháp luật, những thứ không được đề cập trong tài liệu thiết lập trò chơi.

Và hôm nay, tôi quyết định sử dụng một trong những phát hiện của mình.

'Ở thế giới này, vẫn có những cấp độ báo động để ứng phó khẩn cấp với hỏa hoạn.'

Số thương vong ước tính lên đến hai chữ số.

Thời gian để xử lý ước tính ít nhất tầm tám tiếng.

Một hỏa hoạn với quy mô này được gọi là hỏa hoạn cấp độ 2.

Để nhanh chóng giải cứu và dập hỏa hoạn cấp độ 2, sở cứu hỏa được phép phái các đội ngũ người chơi chuyên nghiệp đã ký hợp đồng với họ đến đây.

"Hơn 400 nhân viên cứu hộ sẽ có mặt trong vòng năm phút cùng với ít nhất hai đội ngũ người chơi chuyên nghiệp. Thêm vào đó, các phóng viên sẽ đến để đưa tin về vụ hỏa hoạn đầu tiên trong năm."

Sau khi kích hoạt Gwanglim của Yeom Joonyeol, một xích long khổng lồ xuất hiện qua kẽ hở không gian.

Nó chậm rãi bay lượn xung quanh, tựa đầu lên vai tôi và thở ra một hơi lửa.

Tuy vậy, với phước lành của Long vương 'Ngọn lửa của ta sẽ không làm hại con', tôi chẳng còn cảm thấy nóng chứ đừng nói đến việc bị bỏng.

Húuuuuuuuu-

Hàng chục tiếng còi xe cứu hỏa phát ra từ trên mặt đất cũng như không trung đã hòa vào cùng tiếng rên rỉ của những người dự tiệc.

"Ông đã hiểu tình hình hiện tại chưa?"

Ngay cả khi tôi khiêu khích, Byun Soonhoe và các vệ sĩ vẫn không nói lời nào.

Tôi nhảy lên sân khấu, và Byun Soonhoe lùi lại phía sau.

"Đến lúc trả tiền cho buổi biểu diễn trực tiếp của tôi rồi."

Tôi lấy từng hộp cái hộp chứa thẻ vật phẩm trên sân khấu.

Vù-

Khi tôi nung chảy chiếc hộp ra, quyền sở hữu thẻ vật phẩm được chuyển cho tôi.

Byun Soonhoe nhìn như sắp ngất, tuy nhiên ông ta lại không thể tiếp cận tôi vì con Xích long đang bay bên người.

<Bạn đã có được 'Quạt đón gió đông'.>

<Bạn đã có được 'Ống kính nhìn cánh cổng linh hồn'.>

<Bạn đã có được 'Giọt nước mắt chứa đựng hơi thở nhân ngư'.>

<Bạn đã có được 'Vương miện hoen rỉ của người hiệp sĩ cao quý'.>

<Bạn đã có được 'Quạt gấp của thần mù'.>

..........

..........

..........

Danh sách vật phẩm trong cửa sổ cứ từng dòng mà tăng lên.

Với hàng chục thông báo hệ thống, những tấm thẻ được thu vào cửa sổ vật phẩm.

"Hahahaha!"

Tôi nhìn xung quanh và bật cười thành tiếng.

Tôi cảm thấy rất sảng khoái khi được đá đít mấy tên xấu xa.

'Ngay cả khi chơi game, mình cũng rất thích cái cảm giác được trộm sạch buổi đấu giá Hwanmong.'

Trong sự kiện Phiên đấu giá Hwanmong của game, tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng để có thể lật tung mọi thứ thành mớ hỗn độn rồi sau đó đi cướp vật phẩm.

Hiện tại thì không giống như trong game lắm, bởi vì nó hơi khó để tôi có thể chủ động tấn công các tòa tháp, ngục tối, lâu đài hay khu vườn ở trên thế giới khác. Nên những thứ này sẽ là một quân cờ quan trọng.

"M-Mày, cái thằng ăn trộm!"

"Ông đang tự giới thiệu bản thân đó hả?"

Tôi chế giễu lời nói vô nghĩa của Byun Soonhoe.

Hầu hết sản phẩm trong buổi đấu giá là thẻ vật phẩm liên quan đến thế giới khác hoặc là những năng lực siêu nhiên.

'Nhưng cũng có một vài thứ không thể chuyển đổi thành thẻ.'

Tôi nhìn qua chúng và cảm thấy khó tin.

Byun Soonhoe đã trộm và cướp được rất nhiều thứ.

"Tại sao các di sản văn hóa quốc gia lại ở đây thế này? Tôi đã trộm được rất nhiều thứ rồi, nên tôi phải đi trả lại mấy cái này thôi."

Tôi sẽ lấy luôn chúng và gửi đến Viện bảo tàng Quốc gia hoặc Cục quản lý Di sản văn hóa sau.

Những món đồ này dù không ở dạng thẻ nhưng vẫn có thể thu vào cửa sổ vật phẩm.

Nhìn thấy cảnh này, Byun Soonhoe rất phẫn nộ nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hẳn là hắn đang nghĩ tôi sử dụng một kỹ năng nào đó hoặc vật phẩm chứa đồ.

Byun Soonhoe tức tối kêu lên.

"Mày nghĩ gia tộc Gấu sẽ để mày yên?"

Tất nhiên, tôi cũng có suy xét đến sự tồn tại của gia tộc Gấu rồi.

"Ông nghĩ gia tộc Gấu im lặng chỉ vì họ không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ sao? Họ đã để tôi yên vì tôi khiến họ cảm thấy thú vị đó."

Sau khi quay về sảnh tiệc và mở cửa sổ trạng thái, tôi ngay lập tức chú ý đến một người.

Đó là cửa sổ trạng thái của một người Jin xuất hiện giữa vô số thông báo 'chưa được đăng ký trong cơ sở dữ liệu'.

Có một nỗi buồn chán sâu sắc trong mắt cô ta.

Cô ta trông có vẻ không hứng thú với phiên đấu giá Hwanmong sắp tới.

'Mình biết thái độ này. Cô ta đến đây đơn giản chỉ là đi bán hàng với tư cách người ngoài cuộc.'

Sau khi tận mắt chứng kiến cô ta, tôi chắc chắn rằng tôi có thể phá tan buổi đấu giá kinh tởm này mà không gặp vấn đề gì.

"Ông chết chắc rồi."

Trong mắt ông ta hiện lên một tia tuyệt vọng, có vẻ như ông ta hiểu tôi đang nói gì.

"Ư aaaaa!"

Byun Soonhoe mất hết hy vọng và lao đến chỗ tôi.

Lúc ông ta di chuyển, con Xích long đã chuẩn bị biến ông ta thành một cục than.

Bộp!

Aaaaaa!

"Chết mày nè, con lợn béo!"

Nữ vệ sĩ sau khi tự mình thoát khỏi xiềng xích đã tung một cú đá thật mạnh vào người Byun Soonhoe.

Hình như cô ấy đã bẻ khớp mình để cởi trói và lặng lẽ chờ đợi cơ hội trốn thoát.

Bộp, bộp, bộp!

"Aaaa, hự!"

Cô ta im lặng mà dẫm thật mạnh lên bụng Byun Soonhoe.

Không im miệng được như cô ta, Byun Soonhoe tiếp tục la hét như một con lợn rừng sắp bị giết thịt.

"Tao thà làm chuột còn hơn là một con lợn bẩn thỉu giống mày!"

Khi cô ấy đánh đập Byun Soonhoe, tôi dùng Xích long làm tan chảy cái lồng trói Sawol Seeum.

Lách cách-

Khi cánh cổng mở ra, Sawol Seeum vứt bỏ xiềng xích mà lảo đảo chạy đến gần Sawol Semin.

Gương mặt Sawol Semin bầm tím và bê bết máu, anh ta còn không thể mở mắt nhìn khung cảnh hỗn độn này.

"Chú ơi..."

Sawol Seeum quỳ xuống bên Sawol Semin, cẩn thận nâng đỡ lên khỏi sàn.

"Chú ơi... cháu sai rồi... Cháu không đi học nữa đâu... Làm ơn đừng chết mà..."

Khi Sawol Seeum hối hận cúi đầu nói nhỏ, Sawol Semin từ từ mở mắt ra.

Dù chỉ mơ hồ nhận thức được xung quanh, anh ấy vẫn nghe được giọng nói của Sawol Seeum và cố gắng mở mắt ra nhìn.

Sawol Semin gần như không thể tin vào mắt mình, nhưng sau đó, anh ấy cười thật tươi.

"... Seeum, may quá, cháu vẫn an toàn."

Sawol Semin vỗ nhẹ vào Sawol Seeum bằng cánh tay chưa bị gãy.

Nghe được những lời đó, Sawol Seeum cười trong nước mắt.

Bên ngoài, tiếng còi xe ngày một gần hơn.

'Có vẻ như mọi thứ kết thúc rồi.'

Tôi đã lấy được vật phẩm, và nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.

Những người hỗ trợ sẽ đến nếu cứ đứng đợi như thế này, nhưng việc sẽ trở nên phiền toái hơn nếu có ai thấy tôi hoặc Sawol Seeum.

'Không.'

Sawol Seeum là người thừa kế của sứ giả tại vương triều cuối cùng.

Một ngày nào đó, công chúng sẽ biết đến cậu.

'Nhưng cậu ta vẫn còn quá nhỏ.'

Không thể để lộ ra một Sawol Seeum yếu ớt trước mặt người khác.

"Chạy thôi."

Rầm!

Theo lệnh của tôi, Xích long phá vỡ cửa sổ.

Tôi đặt tay mình lên trán Sawol Seeum, Sawol Semin và nữ vệ sĩ xa lạ kia, khiến một chút phước lành áp dụng lên họ để họ không bị bỏng bởi ngọn lửa của Xích long.

Ban lại một chút phước lành cho người khác sẽ làm giảm thời gian sử dụng Gwanglim. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc họ mà chạy trốn một mình.

"Tôi đã chia sẻ phước lành cho mấy người trong vòng mười phút. Đi theo tôi."

Tôi còn cần sử dụng Gwanglim của mình để làm Yeom Joonyeol tầm 30 phút nữa.

Phải nhanh lên.

Tôi cưỡi Xích long, ba người họ cũng dìu nhau mà trèo lên sau lưng tôi.

Tôi quấn tất cả mọi người trong ngọn lửa để ngụy trang và bảo vệ, sau đó điều khiển Xích long bay lên bầu trời đêm tối.

Rầm-!

Cùng lúc đó, bức tường lửa bao quanh trung tâm hội trường biến mất.

Nhìn từ xa, trông nó cứ như là những bức tường lửa hợp nhất với nhau đang bay lên bầu trời.

Khi chúng tôi xuyên qua những đám mây, ánh trăng tỏa sáng hơn bao giờ hết, le lói chiếu qua những khe nứt của ngọn lửa.

"Nhà cậu ở đâu?"

"À, ở Yeonhui quận Seodaemun..."

Sawol Seeum không chút do dự trả lời.

Thật tốt khi cậu ấy không nghi ngờ tôi, nhưng người kế thừa sức mạnh sứ giả này lại dễ dàng đi tiết lộ nơi ở như thế, có sao không ta?

'Mình có biết sơ sơ Yeonhui ở chỗ nào trong trò chơi.'

Theo điều khiển của tôi, Xích long nhanh chóng bay đến chỗ mà Sawol Seeum nói.

Trong một góc của công viên Gungong tại Yeonhui, có ẩn dấu một lối đi vào dinh thự.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu mình! Tên của cậu có phải là Yeom Joonyeol?"

"Tôi không phải Yeom Joonyeol."

Yeom Joonyeol hàng thật giá thật hiện đang theo đội 'Sư tử đỏ' tham dự buổi tiệc với các đồng minh trong khách sạn trên không, họ đều là những người máu mặt tại giới chính trị và cả giới kinh doanh, người nổi tiếng cả đấy.

Tôi đã cố tình chọn giả dạng một người có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, dù nhóm đấu giá Hwanmong có cố thế nào thì cũng vô ích.

Và...

'Việc làm hôm nay cũng là vì Yeom Joonyeol.'

Có một người trong phiên đấu giá Hwanmong đã thành công tham gia vào Quốc hội.

Người đó chính là kẻ gây nên cái chết của Yeom Joonyeol.

"Nghe đây, mấy người không hề ở đó và cũng không chứng kiến gì cả. Cô nữa, nữ vệ sĩ. Đừng về nhà mà hãy trốn ở đây một thời gian."

"Gì? Nhưng những con lợn khốn nạn...!"

"Họ sẽ bị xét xử trước pháp luật. Những bằng chứng còn lại, các nhân viên cứu hộ đang tiến vào hiện trường, lời khai của những người chơi chuyên nghiệp, giới truyền thông, cả vết sẹo trên tay họ nữa. Có rất nhiều nhân chứng và bằng chứng. Mấy người không cần phải tiến xa thêm."

Những viên đá lát đường đã được xếp vào vị trí.

Ngoại trừ chúng, tôi thậm chí còn khiêu khích Byun Soonhoe.

'Byun Soonhoe sẽ gây rối với những người mà ông ta không nên động vào.'

Cô vệ sĩ đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của tôi, cô ấy lạnh lùng gật đầu.

Ngay từ đầu, có lẽ Sawol Seeum sẽ không có ý định đi ra ngoài một lần nào nữa. Sau khi khóc xong, cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi.

Sawol Semin khó khăn mở mắt và yếu ớt nói lời cảm ơn.

"... Cảm ơn cậu. Mình sẽ trả ơn cậu vào một ngày nào đó."

Sawol Seeum nói với tôi khi tôi định rời đi cùng với Xích long.

Trả ơn à.

Hôm nay tôi đã thành công xóa bỏ một số nguy cơ dẫn đến cái kết tệ hại kia. (*bad ending flags)

Tôi đáp lại Sawol Seeum, người đang đứng đợi câu trả lời.

"Cậu không cần trả ơn tôi đâu. Thay vào đó, hãy suy xét lại việc học ở trường Eungwang."

Trong game, sau khi Sawol Seeum được cứu thì cậu ấy đã đến trường trong một khoảng thời gian ngắn.

Sawol Seeum đã nói cậu ấy không biết phải làm gì, vì có rất nhiều điều cậu ấy cảm thấy hứng thú khi bước những bước đầu tiên ra thế giới bên ngoài.

Lời đùa hiếm hoi của giáo viên trong giờ học.

Tán gẫu với các bạn trong giờ giải lao.

Thực đơn hôm nay trong căn tin của trường.

Thật buồn cười khi thấy cậu ấy líu ríu những điều rất nhỏ nhặt như một con chim non.

Khi người thừa kế vị sứ giả được tự do, cậu ta đã cười thật tươi, vô cùng hạnh phúc ngay cả với những điều đơn giản. Khi ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Tôi không muốn cậu ấy lại bị trói trong một cái lồng.

"Nếu cậu muốn đăng ký, hãy nói với thầy Jegal Jaegeol, trưởng ban sự vụ của trường. Cậu có thể tin tưởng thầy ấy."

'Không còn nhiều thời gian để dùng Gwanglim.'

Sau khi đưa cậu ấy mã thiết bị, tôi ngay lập tức nhảy lên Xích long.

Tôi nói lời cuối cùng với Sawol Seeum, người đang nhìn tôi chăm chú.

"Hẹn gặp lại ở trường."

* * *

Hầu hết trong các câu truyện sẽ đều có một sự hiện diện tượng trưng cho khối u.

Đối với những người là khối u lành tính, chúng sẽ gây khó chịu, chỉ cần nó vô hại và không trở nên quá lớn.

Vấn đề là những kẻ là khối u ác tính.

Nếu cứ bỏ mặc căn bệnh ung thư đó thì dần dần, câu chuyện sẽ bị ăn mòn đi và khiến cho các nhân vật chết vì bệnh.

'Giả sử như mình loại bỏ khối u gây ung thư đó ngay bây giờ, thì có thể vẫn sẽ có một khối u khác mà mình không biết đang phát triển trong tương lai!'

Với những ý nghĩ như vậy...

Mình có nên mặc kệ nó?

Nó đồng nghĩa với việc tự sát.

Trong thế giới này, có một thứ giống như tế bào ung thư, nó cần phải được loại bỏ bằng bất kỳ giá nào.

Tôi sẽ mạo hiểm thực hiện một thỏa thuận để có thể loại bỏ được nó.

"Ngươi đến đúng giờ đấy, đứa trẻ loài người."

Tám con gấu bất tử là những tồn tại mạnh nhất trong gia tộc Gấu.

Và một trong số họ, Ungnyeo u buồn đang đứng đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro