Chương 11: Dấu tích người chơi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người dù nằm trong các tầng lớp cao một cách đáng ghen tị, song, họ vẫn không hài lòng với vị trí của mình.

Nếu phải phân loại ra thì ở giới thượng lưu, phần lớn họ sẽ đứng ở hạng B hoặc C.

Họ luôn mang trong mình những cảm giác tự ti và tức giận.

Và cách dễ dàng nhất để phát tiết đó chính là bắt nạt kẻ yếu.

Sự kiện chủ chốt của bữa tiệc, 'buổi đấu giá Hwanmong' đã được chuẩn bị vì mục đích đó.

'Ở trong game, mình đã vẽ một tấm bản đồ trước khi tấn công vào nơi này, nên mình vẫn nhớ mang máng lối đi bí mật nằm ở đâu.'

Dựa theo ký ức, tôi nhanh chóng tìm được nó.

Ngay sau đó, tôi đến địa điểm mà tôi đã định ra, hậu trường của sảnh tiệc.

Ở hậu trường có rất nhiều tấm thẻ vật phẩm khác nhau nằm trong những chiếc hộp mạ vàng, chúng sắp được mang lên sân khấu.

'Cấp độ của những vật phẩm này cũng không tệ.'

Tôi không thấy có món nào cao hơn cấp SR, nhưng vẫn có cấp SR- và R+++.

Độ hiếm của mấy món này đều thuộc trong diện hàng đầu.

Cũng có một vài hộp trông to hơn, có vẻ như phiên đấu giá Hwanmong đã chuẩn bị một số vật phẩm không thể biến đổi thành thẻ.

Mỗi vật phẩm đâu đó chắc cũng phải tầm hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu won.

Nhưng thứ nổi bật nhất ấy chính là một cái lồng khổng lồ được mạ bằng vàng.

'Thật là tồi tệ...'

Quy tắc trang phục của bữa tiệc là Vegas Gold.

Một cậu bé mặc áo choàng được dệt từ sợi lông vũ vàng đang bị nhốt trong lồng.

Cậu ấy là nhân vật có thể điều khiển được, Sawol Seeum.

<Xem thông tin cá nhân của 'Sawol Seeum'.>

--------------------------------------

[Tên] Sawol Seeum

[Danh hiệu] Người thừa kế của vị sứ giả tại Vương triều cuối cùng

[Phước lành] Không

[Gwanglim] (Phong ấn)

[Trạng thái] Phong ấn trong mua bán được áp dụng - Tất cả kỹ năng bị phong ấn và mọi chỉ số trở về cấp 1

[Chỉ số tổng hợp] Lv.1

[Kỹ năng]

Truyền tin Lv.1

Bay lượn Lv.1

Phong thuật Lv.1

[Chi tiết]

Kế thừa danh phận là một vị sứ giả của đức vua.

Nhà vua của triều đại cuối cùng đã nói, 'Tất cả mọi người đều giống nhau, bất kể nơi mà họ được sinh ra.'

Sau đó Ngài đã giải phóng tất cả 66,000 người hầu, nô lệ, và kể cả vị sứ giả của mình - một người không tên, không họ, không địa vị.

Vị sứ giả sinh ra vào tháng tư, nên được trao cho tên họ là 'Sawol'.

--------------------------------------

Gia tộc Sawol, không tên tuổi hay danh tính, được giao nhiệm vụ truyền tải một cách thầm lặng 'những lời không được ghi lại trong sử sách của đức vua'.

Họ có khả năng tái tạo lại kỹ năng của vị sứ giả tiền nhiệm, người vốn được coi là truyền thuyết khi sự va chạm với thế giới khác chưa diễn ra.

Người ta cho rằng tổ tiên của những vị sứ giả đó đã sở hữu các kỹ năng như 'Truyền tin', 'Bay lượn' và 'Phong thuật'.

Sawol Seeum là người duy nhất trong gia tộc Sawol sở hữu cả ba kỹ năng đó cùng một lúc.

Cậu ấy đã bị bịt mắt, cùm tay, nhốt trong lồng suốt bốn tháng trời.

Khi nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ấy nín thở lại và lắp bắp nói.

"Bạn là ai vậy...?"

Sawol Seeum là một món hàng có giá trị cao.

Để món hàng này không bị mất giá, họ không hề bỏ đói hay sử dụng bạo lực với cậu ấy.

Dù vậy, khuôn mặt cậu ấy trông khá hốc hác và đôi môi như muốn nứt ra.

Cậu ấy ốm đến mức nhìn như một học sinh tiểu học vậy.

"Bạn đã ở đây trong bao lâu rồi?"

"Một tuần... Một tháng chăng...?"

Nhận thức về thời gian của cậu ấy dường như đã biến mất.

'Trong trò chơi, Sawol Seeum đã bị bắt cóc ngay sau khi làm bài kiểm tra thực hành của Eungwang.'

Dù đã báo với cảnh sát nhưng lại không được mọi người chú ý nhiều bằng cái chết của một giáo viên và bốn học sinh cấp hai.

Lần này thì là do vụ của Son Mikki nổi tiếng quá, nó đã bị chôn vùi đi.

'Gia tộc Sawol cũng không thể chủ động tìm kiếm Sawol Seeum được.'

Gia tộc sứ giả này đã sống biệt lập trong rất nhiều năm.

Sau hơn một thế kỷ cân nhắc kỹ lưỡng, họ quyết định bước ra khỏi bóng tối.

Bước đầu tiên là cho Sawol Seeum nhập học tại trường Eungwang.

'Gia tộc Sawol không để cho Sawol Seeum ra ngoài xã hội cho tới khi cậu đến độ tuổi trưởng thành.'

Sau khi hoàn thành chương trình cấp một và cấp hai, Sawol Seeum muốn đăng ký vào trường trung học Eungwang.

Nhờ vào sự quyết tâm của Sawol Seeum, gia tộc Sawol cuối cùng cũng cho cậu ấy tham dự bài kiểm tra đầu vào.

'Nhưng cậu ấy đã bị phát hiện là một hậu duệ bên họ ngoại của nhà vua...'

Giáo viên phụ trách kiểm tra giấy tờ cũng chính là con cháu họ hàng của nhà vua ấy.

Anh ta lập tức nhận ra thân phận của Sawol Seeum khi nhìn thấy họ 'Sawol'.

Sau đó anh ta đã gài bẫy bắt cóc cậu, bán lại cho nhà đấu giá Hwanmong.

'Theo như câu chuyện, phải hai năm sau Sawol Seeum mới được cứu thoát.'

Đó là lúc nhân vật chính và cả nhóm bạn đồng hành xâm nhập vào buổi đấu giá Hwanmong để thu hồi những di sản văn hóa bị đánh cắp.

Lượt bán đầu tiên là Sawol Seeum, sau hai năm bị giam giữ tại nhà đấu giá Hwanmong, cậu đã được được trưng bày ra để đấu giá.

Chủ nhân của Sawol Seeum cười toe toét và nói, 'Nếu mày là sứ giả, vậy mày hẳn là một con chim', sau đó kéo tấm màn che của chiếc lồng xuống.

Và rồi những nhân vật chính nhìn thấy cảnh tượng đó.

Đôi cánh của con 'Quái thú bay Griffiigna' được gắn lên trên tấm lưng tàn tạ của Sawol Seeum.

Tôi không muốn nhìn thấy một tương lai như vậy.

"Tôi đến để cứu bạn. Hãy cùng trốn khỏi đây."

"Ừm, tôi... Chú Semin đã bị bắt..."

Chú của Sawol Seeum, Sawol Semin...

Anh ta mất tích trong khi tìm kiếm Sawol Seeum, và khi được tìm thấy thì anh đã trở thành một Enemy 'con rối của Chiêu hồn sư'.

Vậy là anh ta bị bắt vào lúc này sao?

"Họ sẽ lấy chú ấy ra làm gương trong tiết mục khai mạc buổi đấu giá Hwanmong hôm nay..."

Sawol Seeum bắt đầu mếu máo.

Cậu ấy biết mọi chuyện sẽ rắc rối to nếu có người đến kiểm tra vì nghe thấy tiếng động, nên cậu ấy bịt chặt miệng lại, tấm bịt mắt dần dần thấm đẫm nước mắt.

"Tôi đã mở cùm của bạn ra rồi, nhưng cứ giả vờ bị trói đi. Tôi cũng sẽ đi cứu chú của bạn."

Sự tồn tại của Sawol Semin là một biến số mới, nhưng cũng không phải lớn lao gì.

"V-Vâng, cảm ơn ạ... Mình không sao... Mình không sao đâu, nên làm ơn, chú Semin..."

"Được rồi. Khóc cũng tốn năng lượng đấy. Kiên nhẫn chút đi."

Dù rất bất an nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc để lại một người trông như sắp ngất tới nơi kia ở lại một mình.

* * *

Đầu tôi đau như búa bổ khi tôi bật một đống cửa số trạng thái lên.

Sau vài chục giây, tôi từ bỏ việc xác định danh tính của tất cả các vị khách tham dự bữa tiệc này.

'Mình đã tìm thấy nhân vật mà mình muốn rồi.'

Tôi chào hỏi từng người một.

Tôi còn không cần phải nói lời chào trước.

Tất cả mọi người đều chủ động tiếp cận tôi khi tôi đang mang diện mạo của Yeom Joonyeol.

Yeom Joonyeol là một người chơi siêu sao và cũng là con trai duy nhất của Yeom Bangyeol, đội trưởng đội Sư tử đỏ.

Việc tạo dựng mối quan hệ với cậu ấy là điều mà những vị khách hạng B và C thèm muốn.

"Xin chào, đây là lần đầu tôi đến đây. Tất cả mọi người đã nhận được xu chưa? Lần đầu tôi thấy thứ này luôn đấy."

"Đúng rồi, nó là một vật phẩm đặc biệt hạng SR+++ từ tộc Jin kia mà!"

Họ cầm chặt trên tay những đồng bạc nguyên chất và tự hào khoe mẽ với tôi khi nó được đề cập đến trong cuộc trò chuyện.

Một vật phẩm với độ hiếm SR+++ là thứ mà cả đời người cũng không thể có được.

'Nó là đồ tiêu hao nên sẽ biến mất nhanh thôi. Nhưng có vẻ họ muốn ngắm nghía thưởng thức nó lâu nhất có thể.'

Một vài người khác tỏ vẻ cảnh giác và không tiếp cận tôi. Dù vậy, thái độ của họ đối với đồng bạc nguyên chất cũng không khác đi chút nào.

Ngay cả khi họ không đến chào hỏi, họ vẫn luôn cầm đồng xu trên tay.

Sau khi đi vòng quanh sảnh tiệc, tôi cứ có cảm giác khó chịu.

Tôi nói rằng mình mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một lúc, sau khi rời khỏi đám đông thì tôi tiến đến chỗ cửa sổ.

'Thật là tồi tệ.'

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm chiếu sáng một cách khó coi vào tấm rèm nhung vàng kia.

Tôi thật sự muốn hất ly rượu sâm panh không cồn của mình lên tấm rèm đó.

Khi đang mải suy nghĩ, ai đó đã đến gần và bắt chuyện với tôi.

"Xin chào, Yeom Joonyeol sunbae, tên của em là Lee Lena. Em sẽ nhập học vào trường Eungwang trong năm nay."

"Ừ, chào em."

Lee Lena, người đang buộc một dải ruy băng Vegas Gold, lịch sự cúi đầu chào tôi.

Một nửa mái tóc được cột trên chiếc ruy băng, kết hợp theo đó là bộ váy dạ tiệc thêu kim sa rất đẹp.

'Lee Lena là một nhân vật có thể điều khiển được. Cô ấy sẽ xuất hiện vào năm sau với vai trò là nữ phản diện, sau đó anh hùng đã thuyết phục được cô ấy, vậy nên...'

Tôi cố gắng mở cửa sổ trạng thái của cô ấy với kỹ năng menu, nhưng đầu tôi lại nhói lên và tôi dừng lại.

Trong hôm nay tôi vẫn còn phải sử dụng Gwanglim và các kỹ năng nhiều hơn nữa.

Tôi không tự tin bản thân tôi có còn đủ sức mạnh tinh thần hay không.

'Rủi ro về Lee Lena vẫn còn khá thấp, thôi cứ kệ cô ấy trước đi.'

Nếu tôi cạn kiệt năng lượng và bị bắt khi đang cố gắng cứu Sawol Seeum thì mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

"Em đã thấy anh trên TV ạ."

"Vậy à."

"Người như anh, Yeom Joonyeol sunbae... không cần phải đến một nơi như thế này."

"Một nơi như thế này sao?"

Nghe thấy lời đáp của tôi, Lee Lena lên tiếng.

Lee Lena chớp chớp đôi mắt to tròn và che miệng lại.

Đó là hiệu ứng của Lời tuyên thệ im lặng, nó sẽ cấm không cho truyền đạt các thông tin về một chủ đề nhất định nào đó bất kể hình thức nào.

'Cô ấy đã sử dụng Lời tuyên thệ im lặng rồi sao? Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu mà.'

Lee Lena không nói gì thêm và đặt tay lên ngực mình.

Qua khe hở của ngón tay, một bản sao của Đồng bạc nguyên chất - vật chứa cho lời tuyên thệ im lặng vẫn còn ở đó.

'Cô ấy muốn nói rằng mình đã dùng Lời tuyên thệ im lặng, nhưng đồng xu lại không biến mất. Vậy...'

Đồng bạc nguyên chất - vật chứa cho lời tuyên thệ im lặng, và cả đồ tiêu hao.

Khi đã tuyên thệ rồi, người sử dụng sẽ bị ràng buộc và đồng xu biến mất.

Như vậy, chắc hẳn là 'lời tuyên thệ của năm trước' đã hạn chế bản thân Lee Lena hiện tại.

'Cha mẹ của Lee Lena đã mang một đứa trẻ 16 tuổi đến một nơi như thế này ư.'

Ở thế giới này, Lee Lena cùng tuổi với Jo Euishin.

Nếu năm ngoái cô ấy cũng đến đây, có nghĩa là cô ấy được dẫn đi giới thiệu vào năm 16 tuổi.

Không, có khi là còn nhỏ hơn nữa.

"Anh nghĩ việc quen biết nhiều người ở đây sẽ giúp ích cho tương lai mình."

Lee Lena bồn chồn.

Tôi không hiểu rõ hoàn cảnh hay trong thâm tâm Lee Lena đang nghĩ gì, nhưng tôi biết rằng cô ấy đang nỗ lực đưa cho tôi lời khuyên.

"...Bây giờ đã muộn rồi, sao anh không về nhà đi? Có vẻ như cha mẹ anh không có ở đây, họ không lo lắng sao?"

"Ừm, lo lắng chứ."

"Vậy à, em nghe nói rằng đội trưởng đội 'Sư tử đỏ' rất quan tâm đến người con trai duy nhất của ông ấy."

Tôi biết rõ điều đó.

Yeom Joonyeol chết vào năm 19 tuổi...

Sau đó, đảo Yeouido chìm trong biển lửa khi Chúa tể của những ngọn xích hoả cùng đội Sư tử đỏ xông vào tòa nhà Quốc hội, theo đó còn có các đồng minh và tộc Rồng, tất cả mọi người ai cũng đều yêu quý Yeom Joonyeol.

'Không khó để thấy sự so sánh ấy.'

Những người như Yeom Bangyeol, một người cha đã mạo hiểm cả một đời sự nghiệp chỉ vì lợi ích của đứa con trai đã khuất.

Và những người như cha mẹ Lee Lena, họ đưa đứa con gái nhỏ bé của họ xuống địa ngục chỉ vì tư lợi cá nhân.

"Em không cần lo lắng cho anh đâu."

"Dạ?"

Tôi muốn Lee Lena quan tâm đến bản thân mình hơn là suy nghĩ cho Yeom Joonyeol.

"Hãy đăng ký vào ký túc xá trường Eungwang trước khi năm học bắt đầu."

"Khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu, em hãy ném đồng xu đó ra. Giờ anh đi đây."

Như cô ấy đã làm, tôi cũng đưa cho cô ấy những lời khuyên tốt nhất có thể.

Tôi quay đi, bỏ lại Lee Lena đang giật mình và do dự, một lần nữa, tôi hòa vào trong bữa tiệc.

* * *

"Xin hãy chú ý, thưa các quý ông quý bà! Tôi, người chủ trì và điều hành bữa tiệc Hwanmong này, Byun Soonhoe, xin thông báo rằng, đã đến 2 giờ đúng. Đây chính là lúc ra mắt những giấc mơ và mộng tưởng đầu tiên của năm nay! Phiên đấu giá Hwanmong xin được phép bắt đầu!"

Một giọng nói vang vọng khắp đại sảnh.

Ngay lập tức, tất cả ánh đèn tắt ngúm, đá khô trên sân khấu tỏa ra sương mù.

"Woa!"

"Ồ!"

Mọi người cùng reo hò khi các tia sáng chiếu lên sân khấu.

Nó lướt qua những tấm thẻ vật phẩm đặt trong từng hộp.

'Sawol Seeum...'

Thứ cuối cùng được rọi tới là Sawol Seeum, người đang bị trói trong cái lồng ở tại trung tâm.

Sau khi gỡ bỏ khăn bịt mắt, đôi mắt của Sawol Seeum đỏ rực như muốn nhỏ xuống từng giọt máu.

"Hô hô, tôi đã từng nghe nói về nó. Nó là một di vật từ triều đại cuối cùng, rất hiếm có."

"Ôi trời ơi, nhìn nó xấu quá. Tôi muốn mang nó về nhà và dạy dỗ nó cách cư xử sao cho đúng mực."

"Tôi thì muốn hỏi một người thuộc tộc Jin mà tôi biết để thả nó trong một 'khu vườn', xem nó sống được bao lâu."

Gương mặt Sawol Seeum dần trở nên tái nhợt khi nghe tiếng thì thầm của những vị khách.

Cậu ấy mím môi nhìn xung quanh.

Có lẽ là đang tìm tôi.

Nhưng cậu ấy cũng không thể biết tôi trông như nào bởi lúc nãy cậu ấy đã bị bịt mắt.

"Trước khi bắt đầu buổi đấu giá Hwanmong, tôi có một thứ muốn cho các quý vị xem."

Byun Soonhoe vỗ nhẹ một cái.

Bộp.

"Xin phép cho tôi giới thiệu một con bướm đêm dũng cảm truy đuổi theo con chim bị bắt cùng với một con chuột dơ bẩn chuyên lừa đảo loài bướm đêm!"

Có vẻ như Sawol Semin không phải là người duy nhất bị bắt.

Nghĩ lại thì làm sao một người sống kín đáo như Sawol Semin lại có thể biết đến buổi đấu giá này được chứ?

'Ai đó ở trong bữa tiệc này, chính xác hơn là một người nào đó có liên quan đến ban tổ chức đã tiết lộ nó cho Sawol Semin.'

Vệ sĩ ném một người đàn ông bị thương và một người phụ nữ lên giữa sân khấu.

Người đàn ông, có khả năng là Sawol Semin, đang nằm bất tỉnh và bê bết máu.

Người phụ nữ mặc trên người đồng phục bảo vệ. Cô ấy có rất nhiều vết thương nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Mắt cô ấy tràn ngập sát khí.

"Chà, cô có khỏe không? Nếu cô sử dụng lời tuyên thệ im lặng của đồng bạc nguyên chất, cô vẫn có thể quay lại-"

"Vớ vẩn."

Người phụ nữ mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện.

Chiếc bông tai màu đen của cô ấy gần như bị dập nát khi cô ấy bị đánh và lôi đi. Ngoài ra, gương mặt của cô ấy cũng tràn đầy vết xước.

Nhưng cô ấy lại khịt mũi, không hề nhún nhường.

"Nếu tao biết công việc này khốn nạn như thế này, tao thà bị thất nghiệp còn hơn. Mấy thằng khốn chúng mày còn tởm hơn Enemy!"

"Ôi trời!"

"Ha."

"Thật thô lỗ!"

"Có vẻ như mấy con chuột này chưa được giáo huấn trước ở nhà rồi."

Bịch!

Byun Soonhoe đá vào bụng nữ vệ sĩ.

Người phụ nữ đau đến mức không thể thở được, nhưng cô ấy không la hét chút nào.

Sawol Seeum không thể chịu nổi cảnh tượng ấy, nước mắt của cậu lại bắt đầu rơi.

"Tôi sẽ giao việc giáo huấn kẻ phản bội này cho những khán giả ở đây. Còn món hàng đầu tiên của buổi đấu giá Hwanmong ngày hôm nay chính là con chuột này."

Byun Soonhoe giơ đồng bạc nguyên chất lên.

"Bây giờ, các vị vẫn còn cầm đồng bạc nguyên chất của lời tuyên thệ im lặng chứ? Xin hãy thề rằng, kể từ bây giờ tôi sẽ giữ im lặng và cùng tham gia vào tất cả buổi đấu giá trong tương lai. Chỉ những người đã thề mới có thể tiến nhập cùng Hwanmong!"

Những vị khách với đôi mắt lấp lánh cầm lên đồng bạc nguyên chất.

Không buồn giơ tay mình lên, tôi cắt ngang lời Byun Soonhoe.

"Tôi muốn hỏi ông một vài thứ."

"Vâng? Tiểu... không, Xích Long Yeom Joonyeol. Hãy nói bất cứ điều gì bạn muốn."

Tôi cắt ngang vào thời điểm quan trọng nên trông ông ta có hơi bẽ mặt. Tuy nhiên, Byun Soonhoe không dám nói lại Yeom Joonyeol.

Tôi sử dụng giọng điệu giống Yeom Joonyeol nhất có thể.

"Ông có biết rằng bạc có độ dẫn nhiệt cao hơn đồng không?"

"Vâng...?"

<Kích hoạt kỹ năng được chọn của nhân vật, 'Đánh lửa từ xa'.>

Vào khoảnh khắc mọi người đang ngơ ngác vì những lời vô nghĩa của tôi, hàng trăm đồng bạc nguyên chất có ẩn chứa than hồng đồng loạt bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro