Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thức dậy, nhìn căn phòng trống rỗng khiến anh lo lắng vừa gọi tên cậu vừa đi tìm. Có lẽ thói quen nhìn cậu mỗi sáng đã hình thành rồi. Anh không suy nghĩ nhiều về việc đó.

Mở cửa chạy ra khỏi phòng thầy cậu tay bưng hai đĩa bữa sáng, đặt chúng xuống bàn rồi nhìn anh:" dậy rồi à? Vừa hay tôi nấu xong rồi, mau rửa mặt rồi ra ăn"

Nói rồi cậu quay lại bưng hai ly sữa đặt vào vị trí. Anh lê bước chân lại phát ra tiếng lệch bệch trên sàn. Ngồi xuống anh nói:" ăn xong rồi súc miệng cũng được."

Cậu giữ tay anh lại:" nghe lời, mau đi súc miệng đi" nói rồi cậu lại ngửi người anh. "Xem nè, còn cả mùi rượu nữa. Mau đi"

Anh cố chấp ngồi không chịu đi:" ăn nó rồi tắm cũng được mà. Để lau sẽ nguội"

"tôi hâm lại cho cậu" Nhất Bác nói

Tiêu Chiến không chịu, cầm chiếc bánh mì lên cắn miếng thật lớn rồi nhìn cậu đắc ý: "tôi bảo là được"

Nhất Bác bất lực, phủi bột bánh trên mép miệng của anh rồi qua phía đối diện ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi:" Hôm nay cậu đi đâu à?"

"Ừm, giao nước" cậu nói.

Anh vẻ mặt nghi ngờ:" thật sao"

Cậu thấy anh không tin, mọi hôm cũng không quan tâm nên hỏi lại:" ừm, sao vậy?"
Anh lắc đầu:" không. Chắc cậu thích công việc này lắm ha. Mới làm người thơm đến vậy"

Cậu chợt nhếch môi cười, quả thật thì lúc sáng có thử dùng nước hoa mới mua hôm qua. Cậu lại hỏi

-"mùi này, cậu thích. Chứ?"

Anh nhớm mày như chẳng quan tâm, vì cậu thơm đâu phải cho anh chứ. Anh sợ mình lại tự luyến nên không dám nghĩ nhiều.

"Vẫn là bánh mì thơm ngon hơn"

Cậu chỉ cười. Ăn xong thì dọn chén đi rửa. Anh thì giờ mới tắm rửa thay đồ. Anh luôn tự nhắc bản thân phải quen với việc sống độc lập, nhưng mỗi giây phút ở trong nhà hay không gian gần cậu anh vẫn dõi mắt tìm kiếm nhân ảnh của cậu. Và lúc nhìn thấy anh mới an tâm, nhẹ nhõm.

Cậu thấy anh ra rồi, liền mang bánh kem trong tủ lạnh ra:" ăn đồ thừa không?"

Anh nhìn bánh kem rồi nhìn cậu:" sinh nhật cậu à?"

"Không, của cô ta. Cô ta bảo vứt nhưng tôi thấy phí nên đem về"

Anh cười bằng nửa miệng:" hay cho cậu, Vương Nhất Bác. Sinh nhật con gái nhà người ta lại chọc đến nỗi vứt cả bánh kem à?"

Cậu mang lại bàn, đặt xuống rồi múc một muỗng nhét vào miệng mình:" tùy, người ta giàu mà"

Anh cũng lại ngồi xuống ăn thử. Chỉ vừa ngồi xuống cậu đã đứng lên:" ăn xong dọn giúp tôi nhé, tôi phải đi làm rồi"

Tiêu Chiến tròn mắt:" cậu không ăn cùng tôi sao? Tôi ăn sao hết được?"
Cậu nhìn anh:" thế đêm qua ai uống hết được chai Petrús vậy hả, bánh ngọt thôi mà, ăn không hết cất trong tủ tôi về ăn sau"

Anh cầm chiếc bánh lên:" vậy tôi đợi cậu về ăn"
Cậu bất lực, nán lại ngồi cạnh anh: "được rồi, ăn đi."

-" không đi làm đi. Trễ giờ rồi"

Nhất Bác rút đi thoại đang rung trong tối, để trong góc khuất của thân mình mà gửi tin nhắn đi. Xong lại cất vào túi rồi hỏi anh: "hôm nay cậu cũng không đi học đúng không?"

Anh gật đầu, thản nhiên đút miếng bánh vào miệng.

Cậu lại hỏi "vậy nếu rảnh cùng tôi một ngày, cậu muốn làm gì?"

"Cậu có thời gian rảnh cho tôi à?" Đôi mắt anh bừng sáng sự mong đợi mà hỏi xác định.

Cậu mỉm cười gật đầu.

Anh vội quên mọi cảm xúc ban đầu, suy tính buổi hẹn hò cho hôm nay. Anh biết cậu chậm nhiệt, vừa thụ động nên phải vắt óc suy nghĩ lắm mới nói:" hừm... tôi hỏi chút nhé! Nếu cậu dẫn bạn gái đi hẹn hò thì cậu sẽ đi đâu?"

Cậu bật cười, nhìn anh trêu ghẹo:" sao? Thăm dò à? Muốn hẹn hò cùng tôi à?"

Anh bị nói trúng tim đen nên giật thót mà phủ: "Cậu điên à? Tự luyến sao? Tôi làm sao có người yêu như cậu chứ?"

Nhất Bác gật đầu đồng tình, gương mặt lộ rõ sự hụt hẫng, thất vọng.

Không nhận được câu trả lời, anh vẫn phải tự mình nghĩ thì hơn. Tránh để bị cậu ghẹo, anh đứng lên bảo:" tôi đi thay đồ trước, chúng ta... ra ngoài dạo đi. Ở nhà ngột ngạt lắm"

Cậu gật đầu rồi lại ăn bánh. Anh quay đi, quên giấu nổi niềm vui mà nhảy chân sáo ba bước chợt nhớ lại chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại. Nụ cười từ lúc quay đi đã nở trên môi, anh lướt một lượt những bộ đồ trong tủ mình, lại bấm răng cong môi suy nghĩ mặt bộ nào. Sợ quá phô trương cậu lại ghẹo, nhưng cả hai hiếm có dịp như thế này, anh muốn trân trong từ khoảnh khắc bên cậu, dù cuộc hẹn hò hôm nay có bị bầm dập ra.

Lựa đi, lựa lại rồi bỏ tất cả, chọn một chiếc áo thun trắng, họa tiết có ý nghĩa của buổi hẹn hò, quần jean đen bó sát. Vuốt lại mái tóc chăm chút thật chỉnh chu trong gương, nở nụ cười thật rộng rồi lại giấu nó đi. Anh ra ngoài thì cậu cũng thay được bộ đồ mới rồi.

Nhất Bác thấy anh ra thì lại gần, ngắm nhìn anh một lượt khiến anh hồi hộp không dám nhìn cậu cũng không dám thở mạnh. Lòng cũng muốn nghe cậu tâng bốc cho nhan sắc này.

Cậu lại cười nói:" cậu là đàn bà à? Chỉ lột ra mặt vào đã tận ba mươi phút rồi"

Anh cau mày, nhăn mặt mắng cậu:" cậu thì biết gì? Ra đường phải chỉnh chu. Như vậy mới thu hút gái được"

Cậu gượng cười hỏi lại:" vậy sao?"

Anh cũng không thua thiệt:" chứ cậu nghĩ sao? Chăm chút cho cậu ngắm à?" Anh ghé sát tai cậu đắc ý hỏi:" cậu là ai chứ.

Cậu tắt hẳn nụ cười, nhưng vẫn móc trong tui ra đưa anh một lọ nước hoa nhỏ. :" ừm, đẹp thì phải thơm nữa. Cầm đi"

Anh nhìn nó nhận ra mẫu mới liền trách:" cậu điên sao? Mẫu này mới ra đó. Cậu làm gì mà tiêu phí như thế?"

"sản phẩm dùng thử thôi" nói đoạn cậu ghé sát tai anh trả thù:" cậu nghĩ cậu là ai chứ?"

Anh cắn răng nghe cậu đó mà tim lại mỏng manh quặng thắt lại. Nụ cười một bên đầy đắc ý của cậu lại khiến anh nhói.

"này", gọi cậu đứng lại, anh đặt lo nước hoa vào tay cậu :" tôi không cần. Tự giữ mà sài đi"

Anh mở cửa ra trước, cậu nhìn theo không hiểu giận kiểu gì. Vẫn đi theo xuống sảnh rồi đi dạo. Anh cứ đi một mạch, cậu chỉ im lặng từng bước đi sau. Đến công viên gần đó anh dừng lại, quay lại nói với cậu:" này! Chân cậu ngắn lắm à? Hay phải để mấy em chân dài đi trước cậu mới chạy được?"

Cậu nheo mắt cười, thảnh thơi đi tới:" chân cậu cũng không tồi. Mà ai bảo cậu đi chạy bộ buổi trưa thế hả? Biết vậy tôi sẽ không ở nhà hôm nay rồi"

Anh gắt lại:" sao hả? Hối hận rồi à? Vậy bây giờ cậu quay lại đi, về nhà nhắn tin với em chân dài của cậu. Hay rảnh rỗi đi tìm luôn cũng được"

Cậu lại hỏi:" cậu bị sao vậy, tới tháng à? Hôm nay cậu nhắc em chân dài nhiều lắm rồi đấy? Cậu chân ngắn à?"

Anh câm miệng lại, bực bội quay đi. Rỡ ràng muốn hẹn họ, bị cơn tức chọc ra thế nào rồi. Anh cũng không hiểu bản thân mình nữa, nước hoa có lẽ của cô gái đó, đắt tiền như thế mà. Chưa kể lúc nảy cậu lén la, lén lúc, đi được một đoạn não anh thông rằng, liệu rằng cô ấy bận nên cậu mới cho anh thay thế. Nhưng những suy nghĩ đó, không có cái nào tạo cảm xúc tích cực cho anh cả.

Anh dừng lại ở ghế đá, gương mặt rõ quạo, không vì cậu mà chính bản thân mình nữa. Chợt không thấy cậu nối đuôi, quay lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Anh ỉu xìu mùi mặt mày:" chắc về rồi. Haizzz... mình điên rồi"

Một chai nước pepsi tươi mát lạnh áp vào mặt anh:" giận tôi chuyện gì à?"

Anh giật mình nhìn cậu hỏi:" không phải cậu về rồi sao?"

-"Cùng ra thì phải cùng về chứ?" Cậu nói

Anh bị câu nói nghĩa khí của cậu làm anh bật cười. Chợt anh nhận ra cậu bắt đầu biết dỗ người khác rồi. Anh lại để những cảm xúc rồi ren lại trong lòng, anh cười nói:" cậu làm như sinh tử không bằng"

Cậu bật cười không đáp.

Anh xem như đã nguội, cách bình tĩnh, anh hỏi cậu: "Cậu, với Hạ Chi đang hẹn hò à?"
Cậu nhìn anh rồi bật cười:" cô chân dài anh nói đó à?"

Anh nhìn cậu như phát caú, nhưng anh tiết chế sự lộ liễu của bản thân mình mình. Liếc một cái lại thôi.

Cậu nhích lại gần anh, nhìn gương mặt đang lộ chút đỏ bên trên lại cười thích thú:" nắng lắm sao? Trong mặt anh đỏ thế?"

Anh thử áp tay lên má mình, rồi giật ngược gắt giọng vì cậu treo mình:" cậu đang né tránh câu trả lời sao? Là thừa nhận rồi"

Có lẽ sự bực tức của anh là niềm vui của cậu. Nhưng giọng anh gắt lên cậu mới dỗ dịu:" nào có,không có. Tôi với cô ta chỉ là chủ tớ thôi. Hôm qua sinh nhật cô ta, Lão Trương bảo tôi đi theo chỉ là bảo vệ cô ta thôi"

"chính tôi nghe cô ta nói mà"

Cậu gượng ngùng nói:" ừ thì,... cô ta có chút thích tôi"

"Chắc là chỉ một chút" anh gắt giọng còn không thèm nhìn cậu.

Nhất Bác cầm tay anh lay nó vừa dỗ:" a... thôi mà. Hôm nay tôi bù cho cậu một ngày ha. Cậu đang ghen sao?"

Anh cười khinh miệt:" hứ... sao mà ghen được. Cậu làm gì là chuyện của cậu. Tôi với cậu là gì chứ? Ghen được sao?"

Nói rồi anh đứng dậy đi. Căn bản là anh né tránh với câu nói đánh trực diện của cậu

Đi đến nhà hàng, lại đi khu vui, đến công viên nước, vườn sở thú rồi lại đến thủy cung. Đi hết một ngày, họ chọn xem phim để kết thúc lịch trình.

Cậu đi vệ sinh nên anh đi ra sảnh trước để chờ. Đứng đợi cậu mãi mà không thấy cậu ra, anh lo lắng vào trong tìm: " Nhất Bác, có ổn không vậy?"

Chẳng có ai lên tiếng. Anh liền gõ cửa khiến người lạ mắng cho vài trận. Anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng lại nghe tiếng chuông trong thùng rác. Anh vội lục tìm, lấy xem. Màn hình vừa hay chỉ còn nhấn phím gọi thì có thể gọi cho anh. Tiêu Chiến dự sự chẳng lành liền chạy ra ngoài lướt một vòng xung quanh không tìm được kẻ khả nghi cũng không xác định được lối để chạy đi tìm.

Vừa hay, điện thoại cậu lại có cuộc gọi đến từ lão Trương:" alo" anh nhấc máy.

-"Cậu đến chưa?" Giọng người trợ lý của lão hỏi.

Anh vội nói:" Nhất Bác gặp chuyện rồi"

Lão Trương dừng mắt trên tờ báo, nhìn ra chiếc điện thoại. Cậu trợ lý liền hỏi:" Các người đang ở đâu?"

-"Rạp chiếu phim WX, chúng tôi..." anh đang nói thì bên   kia đã động tĩnh:" ở yên đấy, đợi chúng tôi sang"

Tích tắc trong năm phút, đã có một nhóm người mặt vest màu đen, giày đen, cà vạt đen,  đen, khẩu trang đen chạy tới. Anh còn chưa kịp kể sự tình thì lão Trương rẽ giữa đám bảo:" đưa cậu ấy về trước. Cứ làm cho tốt công việc hôm nay của cậu đi"

Anh lo lắng nên cũng caú lại:" giờ cậu ấy ở đâu, thế nào tôi còn không biết mà bảo tôi hát à?"

-"trên hợp đồng không cho cậu nghỉ phép vì Nhất Bác mất tích. Cậu muốn tốt cho cậu ấy thì về và ở yên đó. Hãy tỏ ra không có chuyện gì cả." Nói rồi ông hất đầu của mình snag một bên. Vệ sĩ lập tức kéo anh đi.

Anh vùng vẫy một hai không chịu, chúng liền dán băng keo, khiêng tứ chi anh lên xe khống chế anh lại mà mang về quán Bar. Mang về được nhưng không ai bắt anh lên sân khấu được.

Lão Trương thì đã liên lạc trước mà có được đoạn video người bắt cóc Nhất Bác. Theo biển số xe, họ nhanh chóng đến nhà kho của nhà họ Cảnh kia. Lão Trương trên xe vẫn điềm tĩnh hỏi

-" tại sao tên đó lại nhắm tới Nhất Bác?"

Tên vệ sĩ liền nói:" hôm trước, Cảnh Tổng có đến, hắn muốn Tiêu Chiến tiếp rượu cho hắn. Nhưng Nhất Bác đã cản lại. Có lẽ giờ hắn muốn trả thù"

"Nhất Bác giải quyết thế nào?"

"Cậu ta bảo đánh què tay, nên tôi lấy xe cán nát bàn tay của hắn ta rồi"

Lão Trương thở dài:" cậu ta căn bản chưa có bản lĩnh để ghi thù ai cả. Lần này... haizzz. Mau lên kẻo tay cậu ta cũng không còn"

Phía bên này, Người của lão Cảnh vừa đánh ngất cậu xong thì mang đến nhà kho, nơi lão Cảnh chờ sẵn.

Một chậu nước đá mát lạnh dội vào mặt khiến cậu lờ mờ mở mắt. Cậu đang gâph người trước mặt kẻ cậu khinh bỉ. Nhất Bác ngước nhìn xung quanh rồi nhếch nụ cười:" lại là các người sao?"

Lão Cảnh ngồi trên ghế, tay còn băng bó vải trắng dày như ôm tả trẻ sơ sinh. Ông nhìn cậu, đôi mắt đầy sự tức giận và hận thù và sự đắc ý.

-"phải, cậu chắc phải đoán được chúng ta sớm ngày gặp lại chứ"

Nhất Bác gật đầu, cố đứng dậy:" chỉ là không ngờ sớm vậy thôi, tôi còn tưởng đợi hai tay ông không còn mới gặp"

Cậu vừa đứng lên đã bị tên bên cạnh đánh vào khuỷu chân khiến cậu lại khụy quỳ xuống. Đầu gối đập xuống nền đau đến mức khiến cậu nghiên răng, gồng mình. Nhưng Nhất Bác không cau có ra mặt.

Lão Cảnh dùng mũi chân nâng cằm cậu lên thả điệu cười đáng ghét. Nhất Bác hất ra, liếc mắt nhìn ông.

Lão Cảnh:" đương nhiên hai tay sẽ không còn, nhưng không phải tôi. Mà là cậu đấy. Sao cậu phải nóng vội như thế? Đừng lo, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu ném đủ vị đau mà cậu dám làm với tôi. Đảm bảo, cái mặt này của cậu sẽ khóc lóc cuối xuống mà cầu xin tôi đó." Lão dứt câu bằng điệu cười hả dạ đắc ý của lão. Ngừng lại liền ra lệnh: "nào, bắt đầu thôi. Anh Vương của các cậu có vẻ đang rất nóng lòng đó. Mau phục vụ đi nào"

Đám thuộc hạ liền đến cởi áo của cậu ra rồi treo tay cậu lên, chân cậu phải nhón mới đứng được trên mặt đất. Cậu cũng là lần đầu tiên được kéo giản gân cốt thế này. Nhìn điệu cười trên mặt lão, cậu cũng không nhân nhượng mà nhếch môi cười.

Tên thuộc hạ cầm chiếc roi dây, trên đó có đầy gai sắt nhọn. Hắn nhếch một bên thách thứ rồi thử sờ vào làn da lán bóng, trắng mịn của cậu: " chà, coi bộ còn non lắm nhỉ."

Nhất Bác có chút sợ hãi khi nhìn thấy dây roi, cậu cũng lần đầu bị giang hồ tra tấn, nói không sợ thì là nói dối. Nhưng đôi mắt cả gương mặt cậu vẫn rất điềm tĩnh, lạnh lùng một sắc.

Tên đó đi một vòng quanh cậu rồi bắt đầu vung tay quất vào người cậu. Chỉ một roi thôi, lớp da thịt cậu đã đứt ra rỉ máu chi chít cả một đường dài trên tâm lưng. Cậu cắn răng không khuất phục, nhưng mà cơn đau khiến cậu không căng trán được mà cau mày. Roi thứ hai rồi roi thứ ba, cậu đau đớn, tưởng chừng tấm lưng đã thành một mảnh ruộng vừa cày xong.

Lão Canh đứng bên cạnh quát:" mạnh lên, chỗ này, chỗ này còn chưa rách này"

Cậu xác định ông ta đang muốn cày trên lưng cậu đây. Cậu cắn răng nhận thêm vài roi, đôi mắt tràn lệ vì đau dù cậu không cho phép bản thân thê thảm bại trước lão già đáng ghét này.

Lão đến trước mặt cậu cười nói:" sao hả, bộ dạng hống hách kia đâu rồi nhỉ? Để tôi thương hại, xử lý vết thương cho cậu nhé!"

Lão vừa đi xa cậu khoảng năm bước thì một chậu nước muối, sát trùng hắt lên lưng cậu. Nhất Bác  đau nhứt tưởng như đến tận xương tủy. Cậu không nhón nổi nữa, nhưng cũng không để cổ tay bị kéo rời ra được. Hơi thở cậu dần khốc liệt vì cơn đau, máu hòa với nước vừa tạt khiến một vũng nước đỏ ngâu dưới chân cậu. Nhất Bác nhếch nụ cười mà môi run run vì đau không thể nói. Cậu nhả từng hơi với từng chữ cách kiềm chế cơn đau:" Các người, đang gãi ngứa đó à?"

Lão Cảnh tức giận đến gần, chợt lão bình tĩnh lại mà nói:" cứ từ từ mà tận hưởng. Ông đây không để cậu chết cách nhẹ nhàng đâu"

Nói rồi ông cười thích thú cần con dao hơ lửa rồi đến trước mặt cậu:" đúng vậy để tôi gãi ngứa cho cậu.

Lão ta bắt đầu khắc tên của lão lên người cậu vừa nói:" thế này, cậu mới nhớ tên tôi phải không? Sau này biết điều còn tránh ra"
Nhất Bác không kiềm chế được mà hét lên vì đau đớn dày vò. Tiếng hét của cậu khiến lão ta cười thích thú.

-"nào, nói xem còn muốn chỗ nào không? Ấy ta lại muốn xem của mày to bao nhiêu. Để tao đi cân nó giúp mày nhé"

Ông lui ra cho thuộc hạ cởi quần của cậu. Vừa cười đắt ý, đột nhiên rầm một tiếng, chiếc xe tông phá cánh cửa to tướng xông vào. Đèn pha chói lọi khiến ai cũng nheo, nhắm mắt lại hoặc quay đi, kẻ thì lấy tay che.

Người của lão Trương bước xuống nổ súng tứ tung khiến hiện trường trở nên hoảng loạn, vài tên thuộc hạ của ông cũng bắn nhưng một trật hai trễ. Lão Cảnh loạn choạng tìm chỗ nấp vì tay què đâu thể làm gì được.

Không chớp nhoáng, lão Trương đã làm chủ được tình thế, bước xuống xe đến trước mặt cậu:" tôi đến trễ rồi"

Cậu nhìn ông, đôi mắt không hung dữ nữa. Cậu chỉ thấy lạ vì người vốn xa lạ lại hết lần này đến lần khác, xem trọng giúp đỡ cậu. Cậu liệu có giá trị đến mức đó? Nhất bác vẫn im lặng để nghi vẫn đó trong lòng.

Được thả xuống rồi chân cậu vẫn loạn choạng đau không đứng thẳng nổi. Nhưng cậu quyết không dựa vào ai cả, gắng gượng gài quần và khoác áo vào.

-"Tiêu Chiến đâu?" Câu đầu tiên của cậu không cảm ơn lại lo cho người khác. Lão Trương chỉ biết cười trừ đáp:" cậu ta về trước rồi, yên tâm đi"

Cậu gật đầu rồi tự nhấc từng bước leo lên xe. Lão Trương cũng lên xe. Chiếc xe đi ra chưa xa đã đùng một tiếng vang dội, cả nhà kho bừng sáng. Nhất Bác giật mình quay lại thì trợn mắt:" Các người vô tội thì sao?"

Lão Trương bật cười:" họ có quan tâm cậu đắc tội với họ đâu mà vẫn tra tấn cậu đó thôi."

Nói rồi ông chỉ vào vị trí tim cậu:" làm nghề này, một cái đầu lạnh chưa đủ, mà tim cũng phải lạnh"

Cậu im lặng, không đáp.

Tên vệ sĩ đang lái xe hỏi:" đưa đến bệnh viện hay phòng khám riêng ạ?"

Ông còn chưa kịp nói, cậu đã nói:" về phòng trà đi"

"Cậu phải xử lí vết thương đã" lão Trương nói.

Nhất Bác nhìn ông vẫn kiên định nói: " về phòng trà đi, chút này không chết được đau"

Lão Trương bật cười rồi nói:" cậu ta cần gì bệnh viện, có thuốc riêng đang ở nhà đấy"

Tên trợ lý bệnh cạnh nói:" Tiêu Chiến ở quán cũng không chịu hát, trốn mấy lần vẫn bị bắt. Giờ đang nhốt ở phòng riêng của cậu ấy rồi"

Nói rồi hắn đưa video camera của phòng anh cho cậu. Nhìn Tiêu Chiến lo đau đáo đi qua đi lại cậu vui cũng có mà lo thì nhiều hơn.

Lão Trương nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi. Thở dài rồi nhắm mắt lại tịnh tâm.

Xe đến nơi, cậu bước xuống. Dàn vệ sĩ hộ tống để cậu đi vào. Nhất Bác vào thẳng phòng của anh. Hai người không ai cần nói gì, nhìn nhau đôi mắt ươn ướt đủ hiểu. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Nhìn vết máu thấm đầy áo cậu khiến lòng anh đau chẳng kém, vừa sợ hãi hỏi: "chuyện gì xảy ra vậy, ai đã khiến cậu ra nông nỗi này hả?"

Nhất Bác lắc đầu:" không sao cả, ổn hết rồi. Cho tôi ôm cậu thế này thôi là được rồi"

Lão Trương nhìn hai người vẫn không có ý buông ra liền quay người đi ra, vệ sĩ đương nhiên cũng không thèm nán lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro