GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu vẫn đưa anh đi học rồi đi giao nước cho người ta. Đến chiều lại gặp nhau ở phòng trà.

Hôm nay giao nước, cậu vô tình gặp một cô gái trẻ, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, dáng người thon nhỏ, tóc xỏa dài. Chỉ giúp cô gái né chiếc xe, nên khiến cô dính lấy cậu  suốt cả ngày.

-" Cảm ơn anh" cô gái nhìn cậu, đôi mắt đầy tình ý.
Nhất Bác vẫn không thèm nhìn, gằm mặt lướt qua:" không có gì"

Câu liền bám theo:" anh giao nước sao? Vất vả lắm đấy!"

Cậu im lặng đi làm việc của mình.

Cô đi theo, nhanh chóng giúp cậu chào hỏi, kêu gọi đánh giá năm sao cho dịch vụ. Cô ồn ào đến mức cậu nhăn mặt lớn tiếng:" cô bớt ồn ào đi được không? Đừng làm vướng mắt tôi nữa"

Cô lại vui vẻ trao đổi:" hay là anh nghỉ làm bữa này đi, đi chơi với tôi. Tôi sẽ trả gấp năm lần ngày lương của anh"

-" cô cút đi là làm phúc lắm rồi" cậu bỏ đi.

Trương Hạ Chi không thấy khó chịu mà lại nhìn sự thuần khiết trong con người cậu. Một cuộc gọi đi của cô, cậu nhận lại cuộc gọi của chủ giao nước.

-"Hôm nay cậu được nghỉ không trừ lương"

Cậu còn chưa kịp hỏi lí do thì máy đã tắt. Nhất Bác định mang đồ ăn đến chỗ anh, cùng ăn trưa, nhưng  mới vào quán cơm  dân, Trương Hạ Chi lại chạy đến tính tiền hai phần cho cậu cứ thế ngẫu nhiên đi theo đồi ăn chung.

-"Cô thôi làm phiền tôi đi, được không?"

Cô lại cười:" không được đâu, tôi chấm anh rồi. Nên tôi tuyên bố. Từ hôm nay, tôi sẽ là bạn gái của cậu"

Cậu trừng mắt, cau mày đáp:" Cô bị điên à? Tôi có người yêu rồi" cậu đặt túi cơm vào tay cô rồi quay đi.

Cậu bất ngời tới trường khiến anh vui không hết. Vội xuống đón cậu rồi dẫn đi ăn. Nhưng cậu từ chối và đề nghị ăn ở căng tin trường.

Anh vui vẻ đồng ý, dẫn cậu đến căng tin rồi đi xin hai phần cơm. Mọi người xung quanh nhìn rồi lại trầm trồ gương mặt bụi bẩm mà lại rất thanh thuần của cậu. Tiêu Chiến vừa quay lại đã thấy nhóm nữ sinh sinh đang tiếp cận cậu. Nhìn họ cầm điện thoại anh cũng đoán được phần nào là add wechat.

Còn tính lại căn ra thì căng tin cũng tới lượt anh lấy cơm. Tiêu Chiến nhìn một lượt liền đơm nguyên phần cay nhất cho cậu rồi mang ra. Đặt mạnh xuống trước mặt cậu khiến cơm nhảy lên rồi mới nằm xuống. Cậu nhẹ chớm mắt nhìn chúng rồi lại nhìn anh. Anh liền lấp lớ:" lỡ tay". Nói rồi ăn phần của mình.

Cậu cũng không để ý nhiều đến anh mà nhìn lại dĩa cơm của mình một hồi lâu.

Tiêu Chiến hỏi:" Sao thế? Chê à?"

Cậu lắc đầu:" không. Thấy hấp dẫn quá"

Anh nhếch môi vừa cười đắc ý. Chờ đợi cảm giác của cậu khi ăn cơm anh đặc biệt chọn.

Nhất Bác ăn thử một miếng đã bị vị cay đốt cháy đỏ cả mặt. Nhìn anh cậu không dám lên tiếng mà câm nín. Thêm một muỗng nữa thì đôi mắt ươn ướt rồi. Không kiềm được mà cậu bật tiếng ho.

Chợt một nữ sinh chạy lại, đưa cho cậu một chai nước đã mở nắp. Tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu :" cậu uống nước đi. Sinh viên mới à? Trông cậu lạ quá"

Nhất Bác không nhìn nữ sinh, tay lấy giấy bịt mũi, lau mặt, mắt ươn ướt nhìn anh cách oan ức. Rõ anh biết cậu ăn cay không được, sống lâu như vậy chí ít chút  vị này không thể không biết được.

Nữ sinh vẫn tiếp tục lo lắng, nhìn vào phần cơm của cậu lại cảm tháng:" Cậu ăn cay không được. Sao lại chọn toàn phần cay thế? Hay là cậu ăn chung phần của mình đi"

Thấy phần cơm vừa đẩy qua cậu đã vội gạt sang một bên. :" tôi lấy lộn phần thôi".

Nói xong cậu đẩy phần của mình đổi phần cơm của anh. Gương mặt xấu caú từ nảy giờ của anh mới tươi lại. Hình môi cũng buông  không trễ xẹo nữa. Anh ăn cay không thành vấn đề, nên thản nhiên ăn nó thay cậu. Nhất Bác tiện thể lấy ly nước của anh uống một hơi rồi ăn phần lỡ dỡ của anh.

"Hai người quen nhau từ trước à?" Cô gái hỏi.

Cậu không trả lời, anh liếc nhìn cậu rồi vẻ mặt tự hào nói:" chúng tôi là người nhà"

Nghe anh nói cậu mới ngẩn nhìn anh, thấy nụ cười của anh cậu im lặng, không muốn làm anh tụt hứng trong cảm xúc chiến thắng.

" anh em sinh đôi à? Hèn gì tôi thấy hai người giống nhau thật. Chỉ là gương mặt hơi khác, chắc khá trứng ha?"

Cậu nhìn anh rồi đưa khay cơm đã sạch, nói: tôi ăn xong rồi"

Anh gật đầu:" ừm, đợi tôi một chút"

Cậu đứng lên sang phía bên ngồi xuống cạnh anh. Nụ cười hài lòng nở trên môi anh mới khiến cậu thở phào nằm xấp trên bàn nghiên đầu nhìn anh ăn.

Nữ sinh viên bị phớt lờ vẫn chưa rời đi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ phải nói đến chủ đề gì.

Canh vui vẻ mỉm cười nhìn cô:" bạn còn chuyện gì muốn hỏi sao? Xin lỗi nha, em trai tôi tính không thích người lạ. Ai nó cũng vậy đó. Thông cảm ha"

Nói rồi anh xếp khay thức ăn lại. Nhất Bác lập tức đưa nước cho anh, dọn bàn rồi cầm lấy khay rác trên tay anh. Lúc nhìn lại nụ cười của anh, cậu đưa tay gạt hạt cơm dính trên  của anh rồi cho vào miệng. Hai người quay đi, nữ sinh kia mới hậm hực bỏ đi.

Anh cười hỏi:" không cay sao?"

Cậu không cười, mắt giật một chớp lại đáp:" cay"

Anh mang cậu theo vào lớp học, mắt mọi người đều hướng  phía hai người. Cậu hỏi

"cậu ở trường nổi tiếng lắm hả?"

"không phải nhờ có cậu sao?" Anh nói.

Cậu nhìn anh rồi  chớp mắt nhìn sang hướng khác, không biết nên trả lời thế nào. Anh thấy vậy chỉ im lặng cười. Vào lớp học liền đưa sách vở của mình cho cậu:" này, hôm nay học giúp tôi một tiết đi"

Cậu ngơ ngác, cầm lấy quyển vở dày trịch, nặng chữ.
"Cậu không học sao?"

"ghi mỏi tay lắm. Tôi sẽ nghe và ngắm cậu viết bài. Thế nào?"

Nhất Bác im lặng, mở vở ra bắt đầu ghi chép.

Anh nằm nghiên đầu, nhìn cậu tập trung học bài, thật sự có một lực hấp dẫn rất kì lạ. Anh chẳng nghe được thầy cô giảng chỉ chăm chú nhìn ánh sáng từ cậu, tưởng tượng từng sự chuyển động trong cơ thể cậu. Chợt anh lóe lên suy nghĩ đánh chén cái nhan sắc trước mặt. Mặt, tai bỗng chốt nóng lên rồi đỏ rực. Bặm môi cố nhìn cười vẫn không dấu được ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu.

Nhất Bác liếc sang nhìn anh, gõ đầu bút lên đầu anh hỏi: " nghĩ gì đấy"

Anh lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi. Anh đáp: Không có gì"

Nhất Bác vẫn chăm chú chép bài cho đến cuối tiết, nhìn qua thì anh đã ngủ rồi. Lúc giáo viên đến gần muốn gọi anh dậy, cậu đưa tay cản lại, nói: "lúc về tôi sẽ giản lại cho cậu ấy"

Thầy giáo nói:" cậu đảm bảo giảng như tôi được sao?"

" cậu ấy còn có thể bỏ tiết. Sinh viên rồi"

Thầy giáo chỉ nhìn cậu rồi gật đầu quay đi. Trở lại giảng đường, tiếp tục giảng bài.

Đợi hết tiết, mọi người ra về hết rồi, cậu gọi anh:" Tiêu Chiến"

Anh mở mắt nhìn cậu rồi lại chắp miệng ngủ tiếp. Cậu dọn sách vở xong thì đỡ anh lên lưng mình. Cõng ra tới cổng đã có xe của lão Trương tới đón rồi.

Cậu mang anh vào phòng riêng của anh rồi nói với vệ sĩ:" Đi sắp  xếp lại thứ tự đi. Cậu ấy sẽ hát vào áp chót buổi"

Vệ sĩ cuối đầu rời đi, cậu cũng về nơi làm việc của cậu.
Ngồi còn chưa nóng ghế, chợt vệ sĩ tới nhắn "Lão Trương tìm cậu"

Nhất Bác không biết gì, vẫn đi vào phòng ông. Phòng anh cách phòng anh hai cánh cửa, nên cậu tranh thủ nhìn người của mình trước khi vào trong.

Vừa bước vào, cậu lại bắt gặp gương mặt quen thuộc, cô gái hôm sáng vừa dứt ra, giờ lại vướng vào rồi. Cậu vờ như không quen biết, cuối đầu chào Lão Trương.

Trương Hạ Chi vừa thấy cậu đã sáng mắt. Nụ cười tự tin sắp thu phụ được cậu hiện rõ trên mặt. Cô gái dựa vào lão Trương mà nói

-"Ba... chính là anh ấy. Con chấm rồi"

Ông nhìn cậu rồi nhìn con gái mình, ánh mắt cưng chiều: " cậu ta có điểm gì hay ho mà con chấm chứ.?"

Nụ cười trêu chọc của ông đổi lại sự nhõng nhẽo của cô:" ưm... ba. Con không biết đâu. Hôm nay sinh nhật con. Và món quà con muốn là... Anh ta"

Nhất Bác chớp mắt nhìn cô, rồi nhìn ông lộ rõ sự bất lực. Lão Trương cưng cô như cưng trứng, hứng hoa. Chỉ chút việc vặt này đương nhiên ông thoả mãn cho cô rồi. Ông phẩy tay bảo: " hôm nay cậu đi chơi với con bé đi"

"Đây không phải việc của tôi" Nhất Bác đáp lại.

Lão Trương nhìn cậu lại nói:" việc của cậu là nghe tôi sai bảo. Và hôm nay, cậu đi theo, bảo vệ con gái tôi. Đó là lệnh"

Nhất Bác vẫn đứng lì mặt ra đó, không muốn khuất phục. Hạ Chi  vui vẻ ôm tay cậu kéo đi:" thôi nào, tôi đã bảo anh không thoát khỏi tay em được đâu.

Hai người ra khỏi phòng, cô kéo cậu đi vừa vui vẻ sắp xếp lịch trình :" buổi hẹn hò đầu tiên, chúng ta đi xem phim nhé!"

Tai cậu không quan tâm đến lời cô nói, chỉ chăm chú ánh mắt của anh ngơ ngác  nhìn mình lướt qua. Anh chỉ mới tỉnh dậy, ra khỏi phòng thì bắt gặp cảnh tượng ấy, với cả câu nói của cô. Anh cảm thụ được hết.

Cậu lái xe đưa cô đi đến nơi cô muốn nhưng không làm điều cô muốn. Lúc xem phim, cậu cho vé một người qua đường rồi đứng chờ ngoài xem. Hạ Chi là người tự chủ, độc lập nên xem hết phim mới ra trách cậu:" Anh dám lừa tôi?"

Cậu im lặng.

Cô bất lực ngồi vào xe, nói: "Đi shopping đi, ở trung tâm  thành phố có một chỗ mở xuyên đêm, tôi dẫn anh di để mở mang tầm mắt"

Cậu lái xe, theo đường cô chỉ dẫn mà đến một tòa nhà cao, bước vào trong cũng là một khác sạn bình thường, lên tầng bốn tầng năm trở đi thì là một thế giới khác. Cô kéo cậu tới trước quầy bánh ngọt, chọn một chiếc bánh socola mình thích rồi đưa cậu. Nhất Bác hai tay bưng nó như một người hầu ngoan ngoãn, không nói một lời, gương mặt cũng chẳng biểu cảm.

Cô tự đốt nến, tự thôi xong thì ủy khuất nhìn cậu:" anh không chúc em sinh nhật vui vẻ sao?"

Cậu lạnh nhạt, ừm một tiếng.

Cô liền chán gắt quay đi:" bỏ đi, vứt luôn bánh đi. "

Cậu liền mang đến quầy nhờ gói mang về, cậu nhớ anh cũng thích ăn bánh ngọt lắm mà bỏ thì phí nên liền mang về.

Cô đi đến hàng mỹ phẩm, chọn son tô thử rồi hỏi cậu:" màu nào đẹp?"

Cậu chớp mắt nhìn rồi lắc đầu. Khoảng cách ba mét cậu luôn giữ với cô khiến ai cũng nhìn ra chủ tớ, cô cũng không tiếp cận được mà phát dỗi. Mua son để câuh xách, rồi lại ghé sang hàng nước hoa bên cạnh, xịt thử lên tay ngửi rồi gọi cậu:" qua đây, xem cái nào thơm hơn"

Cậu đứng im tại chỗ đáp:" không biết"

Cô giơ tay về phía anh:" thì đến ngửi thử đi"

Cậu vẫn đứng yên đáp:" tùy cô"

Cô bất lực mua loại mình thích rồi quay đi. Cậu lại chọn hai lọ nhỏ, là sản phẩm dùng thử của hãng mới ra dành cho cặp tình nhân. Cậu nhét vào túi, thanh toán rồi vẫn đi theo cô. Hạ Chi lại muốn đến khu vui chơi, cậu không cản mà đưa cô đến.

Vào khu vui chơi, cô cười bảo cậu:" đi sát vào kẻo lạc đó. "

Nhất Bác im lặng, đi theo một lúc thì lạc thật. Nhưng Hạ Chi là cố tình chơi trò trốn tìm với Nhất Bác. Cậu không thích phức tạp, đến thẳng trung tâm trạm quan sát ngồi nhìn cô qua các màn hình của camera. Đợi đến lúc chán rồi, cô liền gọi. Cậu nhấc máy chẳng nói khiến cô còn không biết có người nghe hay không.

"Về thôi"

"Ra xe"

"anh phải đến đón tôi chứ"

"Đến nơi cho phép đỗ xe, đứng yên đấy"

Hạ Chi quá mệt mọi, đi chơi với cậu chẳng khác nào đi một mình. Cô đến bãi đỗ xe gần đó ngồi chờ cậu. Sau khi xác định được vị trí, Nhất Bác mới rời phòng đi đến đón cô.

Thấy chiếc bánh cậu còn để phía sau liền hỏi:" Anh tiếc không ăn à? Để nó cho tôi?"

Nhất Bác im lặng.

Cô trề môi chê bai:" con trai như anh thế thì làm sao tìm bạn gái"

"Tôi không cần"

Cô nhếch môi:" mạnh miệng."

Nhất Bác không chấp nhặt mà im lặng lái xe.

Hạ Chi không muốn để không khí khó chịu liền hỏi:" hay anh có người mình thích rồi à?"

Cậu tuy không đáp, nhưng mắt chợt chớp nhẹ một cái rồi nghĩ xa xăm. Cô cũng là kẻ tình trường, dày dặn kinh nghiệm nên cứ thế nhận ra.

"Khi nào chán cô ta rồi thì sang chơi tôi cũng được"

Nhất Bác liếc nhìn cô như muốn chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. Cậu đưa cô vừa về đến chợt lo lắng không biết anh thế nào.

Quả thật cậu không thể rời ra anh quá lâu, quá xa như thế. Lúc nhìn thấy cậu rời đi cùng cô gái khác, anh như nổi điên lên khiến đám vệ sĩ cũng sợ hãi. Nhưng lão Trương đã dặn:" không được đụng đến cậu ta"

Chính vì thế mà  họ phải dịu dàng.

"Anh Tiêu, đừng làm khó chúng em, rượu này anh không uống được"

"sao lại không được, tôi sẽ trả tiền" anh ngồi trước quầy rượu nài nỉ.

"Hay anh uống thứ khác đi, tí anh còn phải hát mà?" Nhân viên nói.

Anh lại thở dài:" bao nhiêu một ly? Tối nay tôi sẽ hát cho đủ chai đó. Lấy cho tôi"

Nhân viên phục vụ lại nói:" bên boss có nhắc là anh chỉ hát ba bài cho mỗi đêm thôi"

"các người làm nhân viên phục vụ thôi mà cũng biết nhiều chuyện quá nhỉ. Vậy tôi hỏi xem cô gái lúc nảy đi ra từ phòng lão Trương là ai vậy"

Nhân viên nhìn anh tròn mắt rồi lại thao thao bất tuyệt nói về cô gái đó.

" Cô ấy mà anh không biết sao? Đó là con gái độc nhất của lão Trương. Xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ. Dù được cưng chiều nhưng mà máu giang hồ vẫn nghĩa khí lắm..."

Anh nghe một hồi chán nản rời đi vào phòng chuẩn bị để diễn. Hôm nay trạng thái khá tốt, nên chẳng chịu rời sân khấu, hát áp chót nên cứ  thế hát xong ba bài thì chiều khán giả hát thêm vài bài. Anh chưa say nhưng gương mặt phản chiếu dưới ánh đèn cứ rười rượi một bầu tâm sự.

Chợt một vị khách tiếng lên sân khấu, ngõ ý muốn mời rượu anh. Cô gái mặc chiếc váy đỏ, ôm sát body trong cũng quyết rũ thật, nhưng khi hình dung bên cạnh có vòng tay Nhấy Bác ôm lấy eo cô ấy, anh lại chịu không được dù chỉ là tưởng tượng.

Hai về sĩ nhanh chóng cản cô gái lại, họ không để ai đụng đến anh một sợi tóc vì Nhất Bác  lại toang.

Anh hát mệt rồi kê tay gác lên giá đỡ micro, gương mặt nở một nụ cười gượng xoa đi buồn nhọc. Vệ sĩ của cậu đến gần nói:" anh nhường micro đi. Rất nhiều người đang chờ anh"

Tiêu Chiến lắc đầu:" không, hôm nay tôi sẽ hát đến sáng mai. Ai không nghe thì cứ về"

Các vệ sĩ thay phiên nhau căn anh, nhưng tay anh lại cầm chặt không chịu buông micro. Lão Trương liền bảo:" cậu  ta gây rối, bắt Nhất Bác chịu trách nhiệm"

Anh đứng trên đó cầm mic nói lại: " tôi làm tôi chịu, liên quan gì đến cậu ấy"

"cậu về xem lại hợp đồng đi. Còn bây giờ cậu xuống đây mau lên. Chỗ của tôi sao tôi phải nhân nhượng cậu nhiều vậy chứ?" Nói rồi ông ra hiệu cho cấp dưới làm việc.  Phần ông cũng phải đi làm việc của riêng mình.

Chợt, một tay chơi đứng tuổi, cũng tầm năm mươi tuổi đến ngăn các người lôi kéo anh. Các vệ sĩ chỉ không cho ai làm hại anh chứ không cản được việc giao tiếp của anh. Họ đứng xếp một bên cạnh anh như kẻ hầu.

Lão Cảnh liền đưa anh một ly rượu: " chúng ta nói chuyện được chứ? Tôi rất tò mò câu chuyện thú vị sau giọng hát thiên phú này đó."

Anh cầm ly rượu uống một hơi rồi đưa ly cho người phía sau. Anh lại nở một nụ cười rồi nói:" chẳng có gì để nói cả. Tôi chỉ nói chuyện với người thú vị thôi"

Lão Cảnh tự hào, ưỡng người, vươn vai vỗ ngực:" tôi lại không tin mình không đủ thú vị để nói chuyện với cậu"

Anh chả thèm quan tâm, đứng lên rời đi vừa nói:" tiền ly rượu của tôi, tính cho tôi."

Anh đi vào phòng đóng cửa lại rồi nở nụ cười đắc ý. Nhìn lại cửa chắc đã khóa, anh mới lại hóc tủ lấy ra chai rượu trộm được, còn đang uống lỡ dỡ. Thật ra trước khi lên sân khấu anh đã vào men rồi.

Uống được một lát, anh buồn vệ sinh, đôi mắt đã mơ màng, đầu óc cũng đang quay cuồng. Anh mò theo tường đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi ra khỏi phòng lại lại được một người ôm lấy:" ếy, chưa gì đã tìm tôi rồi à? Muốn trò chuyện thú vị không"

Anh cố sức cởi tay kẻ lạ ra:" buông ra, đừng vô duyên ôm tôi lại bảo tôi tìm ông"

"Cho là tôi chủ động đi. Sao nào... chúng ta có thể làm chuyện thú vị hơn chỉ là ôm naỳ"

Anh không bận tâm, hơi thở cả mùi hương này không phải của cậu. Cảm giác đơ của trái tim khi tiếp xúc khiến anh chắc chắn hơn. Nhưng anh tách ra được, lão Cảnh tỉnh táo lại cứ ôm chặt lấy anh:" tôi lại muốn nghe em gầm hơn là hát đấy" vừa nói ông ta vừa cố ý sờ  người anh.  Tiêu Chiến nghiến răng, gồng người hét lên một tiếng :" Buông ra"

Tiếng hét giúp anh thoát khỏi tên biến thái nhưng khiến anh mất thăng bằng mà vùi nhào. Trong lúc quay  cuồng anh dường như rơi vào trong ảo giác. Anh nhớ vòng tay ấm áp, sự dịu dàng của cậu dành cho anh. Anh khẽ gọi :" Nhất Bác" rồi ngủ trong cơn say.

Nhất Bác cũng vừa lúc xuất hiện, ôm lấy anh trong vòng tay mình. Đôi mắt tức giận nhìn đám vệ sĩ rồi lại nhìn sang lão Cảnh.

Ông ta nheo mắt nhìn cậu, hắt mặt lên mà hỏi:" mày là thằng nhóc nào".
Cậu nhìn kĩ vào gương mặt ông để nhận diện người, load trong danh sách cậu đã thuộc, Nhất Bác cũng đủ dữ liệu về đối phương. Cậu bế anh lên, đi vào phòng, ngang qua lớp vệ sĩ nói:" bắt"

Cậu đặt anh xuống giường trong phòng nghỉ  của anh,  nhẹ mái tóc anh rồi hôn lên tóc và trán anh:" sao lại uống rượu chứ? Không biết nghe lời gì cả"

Cậu nói rồi chỉnh mền cho anh xong mới rời đi. Vệ sĩ đã đứng sẵn bên ngoài hỏi cậu:" anh định xử thật sao? Nếu chỉ làm như vậy thì ở đây không có xử lí"

Cậu đi thẳng tới phòng kín. Đi vào nhìn hắn ta còn giương mặt lên mà chửi bới cả nhà cậu. Nhất Bác lạnh lùng tiếng lại cùng  với con dao trên tay: " hét tiếng nữa, tôi cho ông đi gặp cả dòng họ nhà tôi. Lúc đấy hẳn thưa hỏi"
Ánh sáng của lưỡi dao hắt lên mặt cậu, cả đôi mắt và sự lạnh lùng cậu tỏa ra khiến lão dè chừng im lặng.

"ông muốn làm gì cậu ấy?" Cậu hỏi.

Ông nói:" vào đây không chơi thì làm gì?"

Cậu quay lại nhìn vệ sĩ phía sau:" chẳng phải hợp đồng kí là không tiếp khách sao?"

Vệ sĩ nói:" tôi đã nói với Cảnh tổng rồi "

Cậu lại nhìn ông khiến ông lắp bắp:" là cậu ta... quyến rũ tôi. Rồi tự lao vào người tôi"

"Vậy ông là người bảo buông ra à?"

-"Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Có ai mồi  dâng tới miệng lại không ăn chứ"

-"vậy tôi nói cho ông biết, sai lầm của ông chính là nhìn cậu ấy thành con mồi"

Cậu quay lưng đi, bảo vệ sĩ :" xử lý đi"

Bước thêm bước nữa nghe tiếng leng keng của kim loại ma sát vào nhau. Cậu quay lại hỏi:" các người xử lý như thế nào?"

Tên vệ sĩ dường như rất tự hào trong việc này, đưa dao lên, mô tả trên cổ nó rồi nhếch nụ cười.

Nhất Bác liền cảm  thấy sợ hãi,  cậu chỉ muốn dậy hắn ta bài học, làm sai thì chịu phạt chứ không muốn tay nhốm máu.  Cậu liền nói:" không, lọt sạch đồ hắn rồi quăng ra đường. Đánh què tay hắn thôi là được rồi"

Tên vệ sĩ gật đầu:" được thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng"

Cậu đi rỗi vẫn cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cậu không muốn đi vào vòng thù hận giết chóc bằng lưỡi dao và súng đạn. Dù trông cậu lạnh lùng nhưng tim cậu rất ấm áp. Trái tim ấy chưa đủ sự  nhẫn tâm để vào con đường này.

Cậu quay lại phòng của anh, thấy Hạ Chi đứng cạnh, đôi mắt Cậu liền sáng lên:" Cô làm gì vậy?"

Hại Chi quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười. Cô đi sát lại áp sát tai cậu nói:" gu của anh đúng là tiêu chuẩn rất cao"

Cô vui vẻ lướt ra ngoài, đôi mắt anh chỉ mơ màng nhìn thấy hai người ôm nhau rồi cô  gái lưu rời  khỏi phòng. Anh thấy cậu lại gần liền nhắm mắt ngoảnh mặt vào phía tường.

Nhất Bác thấy anh còn ngủ, thu dọn xong đồ của anh rồi đưa về nhà. Lúc ấy cũng đã hai giờ sáng rồi, khu chung chư vẫn  những ánh đèn vằng mờ ảo dọi lối cho người đi. Anh trên vai cậu, mở đôi mắt nhìn rõ từng chân tóc đến sợi chân lông. Lòng cứ dạt cơn sóng, muốn hỏi lại thôi. Anh cảm thấy có cậu như thế này cũng đủ rồi, tham quá sợ còn chẳng được gặp lại. Thấy gương mặt cậu quay sang anh lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhất Bác nhẹ nhếch môi cười vì sự trẻ con của anh. Mang anh về phòng đặt xuống, vẫn như mọi khi, chỉnh mền gọn gàng cho anh. Vừa quay đi anh lại tóm lấy tay cậu, nắm chặt. Đôi mắt cũng không mở, dường như là mơ.

Nhất Bác áp sát mặt vào nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm chặt. Cậu giơ tay búng vào mũi khiến anh quên mất mà bịt mũi hét lên:" a... cậu điên à?"

Cậu bật cười nựng cằm anh:" sao hả, không vờ ngủ nữa à?"

Gương mặt oan ức của anh méo mó nói:" cậu cõng tối chút có sao chứ?"
."không có chân sao?"

" có thì sao chứ? Cậu sợ tôi làm mất mùi gái trên người cậu à?"

Cậu không hiểu chuyện gì mà hửm lại một chút. Anh lướt qua đắp mền lại:" bỏ đi. Cậu có bạn gái cũng bình thường mà"

Cậu lắc đầu ra ngoài, muốn vêc phòng chợp mắt một chút, dù sao cũng đã rất trễ rồi. Cánh cửa vừa đóng anh lại nhìn theo ôm nỗi buồn dập dờn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro