BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, hai người đi mua sắn một số đồ dùng cần thiết.   Thấy anh đang thanh toán, cậu rảnh rỗi mua hai vé xem phim giờ chiếu xuất cuối của rạp. Lúc anh quay lại, cậu nửa đưa nửa sợ không dám. Anh thấy cậu nhìn mình là lạ, cứ rụt rè liền hỏi: " sao vậy?"

Đứng nhìn nhau một lúc cậu vẫn không trả lời. Anh bất lực:" không thì về thôi"

Kéo cậu đi, cậu vẫn không nhúc nhích, anh nhìn tay kia thì cậu giấu đi. Vẻ mặt cảnh cáo của anh trơ ra:" này, không muốn tự khai à? Mua gì bậy bạ đúng không?"

Anh ghé sát tai cậu hỏi:" đồ chơi người lớn à?"

-" Điên à?" Cậu đẩy anh ra mà cáu. Xong lại xòe hai tấm phiếu ra:" xem.. xem phim cùng... không?"

Anh nhìn tấm phiếu rồi nhìn mặt cậu, bật cười:" xem cậu kìa, chỉ xem phim thôi mà nói khó khăn thế. Sau này đi với gái thế nào?"

Hai người dẫn nhau dạo quanh trung tâm đợi tới giờ  phim chiếu. Còn đang xem anh chợt sao nhãn nhìn góc phía sau rồi huýnh vai cậu, hất cằm dời mắt về phía đó. Cậu cũng nhìn theo, vội quay đầu lại không dám nhìn anh, chẳng nhìn phim chỉ nhìn phía đầu gồi mình.

Anh cười nói nhỏ:" cậu làm quá thế? Mặt đỏ bừng rồi kìa"

Vì phim chiều vào khung giờ khá trễ, nên người xem không nhiều. Các cặp đôi nam nữ cũng dạng gan mà làm tình với nhau. Cậu đương nhiên không dám nhìn rồi. Anh cười chọc cậu chưa đủ, còn quay lại ghé tai mô tả chi tiết cho cậu

-" ếy, cậu ta cởi được hai khuy áo rồi. Cuối xuống, cậu đoán xem chắc đang tháo đai quần nhỉ. Wow, cậu nhìn kìa, cô ái ngồi lên đùi cậu ta rồi. Vẻ mặt tận hưởng lắm đó"

Cậu bị thính giác kích thích, cả người đều khó chịu. Nhất Bác Bịt miệng cả mắt của anh lại:" cậu xem phim đi."

-"tôi xem cái còn thú vị hơn cả phim đó"

-"về"  Nhất Bác chẳng dài dòng một mực kéo anh ra về. Anh vẫn còn luyên thuyên bảo cậu nhìn cặp đôi cẩu kia. Nhất Bác thấy anh cứ kéo lại, sợ anh không nhìn đường liền vác anh lên vai ra khỏi rạp.

Ra ngoài rồi cậu mới  anh xuống, anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại  hạ bộ khiến cậu ngại ngùng lấy tay che chắn. Anh bật cười không ngậm được mồm. Cậu thì cau mày rời đi: "cậu cười gì chứ?"

Anh đuổi theo hỏi:" thế cậu ngại cái gì?"
........

Sáng hôm sau, Nhất Bác đưa anh đi đến trường, rồi quay về tìm công việc vặt để làm. Cậu nhanh chóng nhận được công việc giao nước, tuy hơi nhọc nhưng đối với cậu thì không phải vấn đề gì to tác. Đến chiều, đơn cuối cùng lại gặp sự cố nên cậu không đến đón anh được.

Đợi giao xong người của Lão Trương đã đến trước nhà chờ. Cậu sợ anh thấy nên lập tức lên xe rời đi. Đến phòng trà mới khiến cậu bất ngờ, anh ngồi trên sân khấu, dưới ánh đèn tỏa ra một ánh hào quang đẹp rực rỡ cậu chưa từng thấy. Cậu sững sờ nhìn anh tỏa sáng, dịu dàng hát vang giai điệu nhịp nhàng khiến hàng ngàn người say đắm.

Lão Trương từ trong đến nhìn cậu rồi nhếch môi cười:" cậu quả là biết chọn người đó. Thiên tài đi với thiên tài"

Cậu quay qua lão Trương, ánh mắt tức giận:" các người dùng tôi để dụ cậu ấy?"

-"ếy, tôi chỉ là biết cách dùng người thôi. Quả là nhờ cậu mới dụ cậu ta đến đây, nhưng cậu ta cũng là tình nguyện mà"

-"Tình nguyện sao, không phải tất cả là cái bẫy của các người sao?"

Lão Trương nhún vai:" không tin cậu tự hỏi cậu ta là được"  nói rồi lão vào phòng riêng. Cậu thì ngồi phía xa, góc riêng dành cho cậu để quản lý phòng trà. Cậu nói thế nào cũng không phủ nhận được sức hút và sự tỏa sáng của anh. Quả nhiên là được ông trời ưu ái lựa chọn. Cậu lại nghĩ bản thân nếu vẫn theo đuổi giấc mơ lúc nhỏ, có lẽ không được như anh.

Đến khi anh hát xong một bài, một vị khách trung niên, hai tay mang rượu lên ngõ ý mời anh. Cậu vừa thấy đã đứng phắt dậy, còn định đi xuống thì vệ sĩ bên cạnh cản lại. Hắn nhìn xuống dưới liếc mắt ra hiệu, lập tức một tên khác lên mang hắn xuống, gỡ rối cho anh.

Bản thân anh không phải không thể đẩy nó một cái cho rơi đài, nhưng đang giữ hình tượng, cũng không thể để xảy ra việc gì lại liên lụy cậu. Được vệ sĩ giúp đỡ, anh nhìn về phía cậu nở nụ cười. Giống như một đóa hoa Bạch Mẫu Đơn lạc giữa đồng hoa hồng. Trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu. Anh hướng về phía đó mà hát thêm hai bài như thỏa thuận ban đầu.

Lúc chiều

Anh vừa ra khỏi cổng trường, còn nhớ cậu nói chiều sẽ ghé đón anh, rồi đi dạo ngắm hoàng hôn của Bắc Kinh. Nhưng chỉ vừa móc điện thoại ra, tính gọi cho cậu. Một chiếc Limousine Dcar dài, màu đen  dừng ven đường, hạ kính xe xuống nói với anh
-" định gọi Nhất Bác sao? Cậu ta đang ở chỗ tôi"

Anh nghi hoặc, lại gần nhận diện. Không lên xe, anh đứng ngoài hỏi: "ông là ai?"

Lão Trương đeo kính đen, chiếc mũ vành cổ điển, bộ vest đen. Nhếch môi lên cười nhìn anh:" cậu quan tâm tôi là ai hơn là sống chết của tên họ Vương kia sao?"

Anh nổi lên vẻ mặt tức giận, vừa lo lắng. Không thể chống trả mà lên chiếc xe sang của người xa lạ.

Vào xe rồi lão Trương vẫn nhìn anh. Qua lớp kính đen anh vẫn không nhận diện được con người trước mặt, cũng chẳng cảm nhận được thiện cảm nào. Lại lướt nhìn qua các bức tượng mặt vest đen xung quanh. Chỉ bốn người nhưng kẻ nào cũng như tảng bằng khiến anh trề môi thầm khi bỉ: " Nhất Bác có lạnh lùng cũng tốt hơn các người."

Anh không để không khí im mãi mà hỏi:" Nhất Bác ở đâu?"

-"cậu yên tâm, cậu ấy vẫn an toàn"

Anh nhếch môi đáp:" tôi biết, các người chỉ lợi dụng cậu ấy để bắt tôi đi thôi"

-"cậu biết vậy, vẫn lên xe đấy thôi?"

-"tôi muốn biết ông là ai. Sao lại theo dõi bọn tôi"

-" cậu có biết như vậy là đang chui vào hang cọp không? Không sợ bị bắt cóc sao?" Ông lại hỏi.

Anh nở nụ cười đầy tự tin đáp lại:" cậu ấy sẽ đến cứu tôi"

Lão Trương lại nhìn anh:" bị một lần vẫn không thấy sợ à? Cậu muốn một mất một còn sao?"

-"sao ông lại biết?" Anh kinh ngạc, càng tò mò vừa muốn nhớ ra người trước mặt.

Ông Trương chỉ dùng nụ cười đầy quyền lực nhìn anh. Anh thì lại suy nghĩ sắp xếp các nhân vật có thể.

-" Trương Lãng Phong?" Anh đọc rõ từng chữ.

Vừa nghe anh đọc tên của lão đại, bốn tên vệ sĩ đều rục rịch nhét tay vào đai thắt lưng. Một tay lão Trương ra hiệu cho bọn họ nguyên về trạng thái ban đầu. Anh nhìn vậy cũng đủ hiểu mình đoán đúng rồi. Anh liền lấy thế chủ động mà cười đắc ý, dừng lại chợt hỏi

-" ông muốn lấy tôi làm mồi nhử cậu ấy sao?"

Lão Trương im lặng một khoảng rồi mới đáp:" cậu cũng không tồi"

Anh nhếch môi đáp:" tồi sao? Tôi chưa từng nghĩ mình có biệt anh đó"

-"cậu lanh lợi, thông minh thế. Đâu đến nỗi  sẽ bị người khác ăn hiếp đâu. Sao cậu ta lại một mực bảo vệ cậu thế nhỉ?"

-" ông không biết sao? Giờ tôi là người nhà duy nhất của cậu ấy"

-"chỉ là người nhà thôi sao?" Lão Trương nhắc lại.

Anh liền thở dài:" tôi tin người như ông không chỉ biết về chúng tôi có thế. Không cần vòng vo. Nói đi, ông muốn gì?"

Lão Trương mỉm cười hài lòng:" cũng chẳng có gì, chỉ là muốn giúp cậu một công việc làm thêm thôi"

-"lí do?" Anh nói ngắn gọn.

Lão Trương lại nhìn anh, cười:" tôi nhớ tính cậu đâu phải như thế, lây nhiễm của cậu ta à?"

-" không ai cho không gì đâu. Ông muốn cậu ấy làm gì?" Anh vẫn rất điềm tĩnh, không bị thao túng tâm lý.

Ông Trương đáp:" cậu ta làm việc cho tôi, cậu cũng làm việc cho tôi. Như vậy cậu không hài lòng sao? Chỉ là quản lý một phòng trà thôi. Còn cậu thì hát vài bài, cũng thuộc sở trường của cậu mà nhỉ"

-"chỉ đơn giản vậy sao?"

-"haizzzz... nhiều quá, quả không hết. Nên tôi tìm người tài giỏi, tính thật thà để làm việc. Cậu ta đủ tiêu chuẩn thì tôi chọn thôi. Ai bảo cậu là điểm yếu của cậu ta chứ?"

Anh dùng ánh mắt kiên định nhìn ông, không để mình yếu thế mà nói:" đừng nghĩ tôi là điểm yếu của cậu ấy mà giở trò với cậu ấy. Tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cậu ấy không còn điểm yếu nữa thì người nguy hiểm ngược lại là ông"

Lão Trương  cười:"  kìa, một tên nhóc chỉ mới hai mươi tuổi đã đe dọa một lão già sáu mươi tuổi như tôi. Hahaha... nhưng mà. Tính này của cậu... tôi thích."

Dừng một nhịp, ông lại tiếp tục nói:" không sao, làm việc với cậu tôi sẽ đảm bảo hợp đồng hợp pháp, tính lương cho cậu đàng hoàng. Mỗi đêm năm bài là được nhỉ?"

-"ba bài"

-"bốn bài, không thêm không bớt"

-"hai bài?"

-"thôi được rồi, ba bài thì ba bài. Tùy cậu chọn. Nhưng nên nhớ khi cậu kí vào hợp đồng là do cậu tự nguyện hợp tác, đôi bên có lợi"

Anh lật tờ giấy xem một lượt rồi kí vào. Dù sao các thỏa thuận đều ổn, chưa kể có thể làm  cùng cậu nên anh không lo lắng mà kí tên.

Quay lại thực tế,

Anh vừa hát xuống đã hào hởi chạy lại ngội cùng cậu. Nụ cười với cả gương mặt đã sẵn sàng cho những lời khen có cánh. Nhưng Nhất Bác thì không, cậu tắt đi sự dịu dàng, say  đắm lúc nảy mà cau mày lại mắng: " sao cậu lại đến đây? Có biết đây là đâu không mà vào đây nhởn nhơ hả?"

Gương mặt anh không kịp hỏi câu "có hay không?" Anh im lặng, trầm mặt nghe cậu trách mắt. Anh lại nhìn cậu với hình ảnh tưởng chừng phía sau cậu đang bùng lên ngọn lửa phừng phực.

Nhất Bác thấy vẻ mặt ủy khuất, vừa sợ hãi của anh. Cứ găm mắt nhìn mình rồi lại nhìn xuống đất. Cậu sợ quát nửa thì không chừng anh khóc lại không biết dỗ thế nào. Cậu đành cố kiềm nén, hạ  trong người rồi hạ giọng nói.

-"Cậu về đi, đừng đến đây nữa. Nơi này không thích hợp cho cậu đâu"

Nhìn anh vẫn đứng yên, nhìn cậu. Cậu không dám thừa nhận con gái khó đoán, ngay cả người con trai trước mặt cậu đây cậu cũng không lường được suy nghĩ, hay cảm tính được gì. Cậu lại nhún nhường cảm xúc một bước,  nuốt cơn giận rồi lại gần dìu anh ngồi xuống. Cậu ra hiệu cho người phục vụ mang lên một ly nước rồi đưa cho anh. Anh đã im lặng từ lúc xuống sân khấu đến giờ, cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ sự yên lặng này. Nhưng tính khí cậu cũng rất cứng đầu, vừa khô khan, không dám chọc giận nữa cũng không biết cách xoa dịu người kia như thế nào.

Đẩy ly nước sang trước mặt anh vẫn không thèm quan tâm, dường như không muốn bắt chuyện với cậu.

Nhất Bác ra hiệu cho vệ sĩ rời đi, đợi có không gian của hai người, cậu mới bưng ly nước đút cho anh

-"Hừm, uống đi"

Anh liếc mắt nhìn cậu vẫn găm chuyện cũ. Cậu lắp bấp nói:" Xin lỗi"

Nghe được từ đó anh mới miễn cưỡng hút nước từ ống hút trên tay cậu đỡ. Cậu như mới thoát khỏi địa ngục, mồ hôi họt cũng rỉ phía sau lưng rồi.

Nhất Bác đặt ly nước xuống, rồi mới từ từ hỏi: " Tại sao lại ở đây?"

-"Lão Trương nói cậu ở đây, bảo tôi đến"

-" đâu nhất thiết phải lên đó hát" cậu nói vẻ không ưng ý.

Anh nhìn lên sân khấu rồi nhìn cậu đáp:" tôi kí hợp đồng làm việc rồi. Từ giờ đó sẽ là sân khấu của tôi"

Cậu nghe hai từ hợp đồng càng không chịu được mà trừng mắt:" Hợp đồng? Cậu điên rồi sao?"

Còn chưa đủ tức giận, ánh mắt anh lại gầm lên khiến cậu kiềm chế nhìn sang hướng khác:" Cậu biết Lão Trương là ai không? Tiếp xúc được bao nhiêu mà đã kí hợp đồng với người ta? Chúng ta chỉ mới đến đây thôi, nhỡ gặp lừa đảo thì sao? Cậu không thể an phận sao?"

Anh hiểu lòng cậu, nhưng cũng ủy khuất mà đáp:" tôi biết, nhưng chẳng phải cậu đến đây làm việc cho lão sao? Tôi không sợ, bởi vì có cậu. Ở đây"

-"mạng của tôi chẳng là gì cả, ông ta có thể vứt bỏ bất cứ khi nào hết công dụng. Nhưng cậu thì không, tự nhiên lại cứ lao vào chứ?"

-" có gì khác đâu chứ? Cậu ở được thì tôi cũng ở được. Tôi kí hợp đồng rồi, nói cho cậu biết vậy thôi." Nói rồi anh đứng lên quay đi chưa được mấy bước quay lại nói:" à phải rồi, từ nay cậu không cần viện lí do đi sớm về trễ nữa. Chúng ta đi cùng nhau."

Nói xong anh vào phòng nghỉ chúng với các ca sĩ khác, trai gái đều có. Nhờ giọng hát thiên tài, nhan sắc thiên phú mà không ít người mến mộ, cũng không ít người để mắt, ghét trong lòng.

Nhất Bác nhìn anh đi vào phòng lòng vẫn  không thôi lo lắng được, cậu đến phòng của Lão Trương, xù lông:" Tại sao lại kí hợp đồng?"

Lão Trương vờ như bị cậu dọa mà nói:" cậu đang giân vì chuyện gì? Người làm ăn phải có hợp đồng để làm chữ tín không tốt sao?"

-"hợp đồng đâu?" Cậu lại hỏi.

Lão Trương còn thích đùa:" hợp đồng phải đảm bí mật của hai bên. Cậu xem với tư cách gì?"

Cậu lại gần đập bàn, trừng mắt:" đưa đây mau"

Lão Trương không bị dọa, điềm tĩnh lấy từ hộc bàn đưa cho cậu. Ông biết sẵn sẽ có trường hợp này.

Cậu mang nó lại bàn đọc kĩ từng chữ một, rồi mang lại bàn ông cầm bút thêm điều kiện. Lão Trương vội ngăn lại nhưng không kịp. Cậu đặt thêm điều kiện vào hợp đồng
- không tiếp khách, không uống rượu, không phục vụ. Đảm bảo một việc duy nhất là ca hát.
- hát đủ số lượng, không tăng ca. Có ngày nghỉ, chế độ lương tháng 13
-có phòng nghỉ riêng, đồ uống không cồn, thức ăn đảm bảo sức khỏe.
-mọi trường hợp vi phạm hợp đồng, Vương Nhất Bác sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cậu đậy nắp bút lại rồi nói:" còn gì phát sinh, tôi sẽ bù vào sau"

Lão Trương nhìn cậu rồi cậu như muốn nhắc nhở cậu thận trọng

-" Cậu có cần đem bản thân gắn vào hợp đồng này không? Cậu cược cả mạng sống cho cậu ấy à?"

-" vốn dĩ cậu ấy không liên quan. Các người dùng tôi kéo cậu ấy vào làm gì?"

-"là cậu xem thường bản thân hay xem trọng cậu ta quá chứ?" Lão Trương nói.

Nhất Bác đóng hợp đồng lại đưa ông, đôi mắt kiên định nói:" tôi từ giờ  sẽ là người giám hộ của cậu ấy. Các người động vào cậu ấy tức là chính tôi." Cậu nhích lại sát cạnh ông nói tiếp:" mạng sống của tôi. Là cậu ấy"

Nói rồi cậu va mạnh vào vai ông rồi lướt qua, ra ngoài.
Cậu kiểm kho xong thì về lại khu vực của mình để quan sát, quản lý.

Hôm nay có anh nên cậu về sớm hơn mọi khi, cậu không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra nếu để anh một mình ra khỏi chỗ này. Không phải không có người đưa về, nhưng tính kì cục của anh cứ bắt: một về cùng cậu, hai về một mình. Cậu bất lực để anh ở lại quán, đi theo sau mình làm việc. Vệ sĩ Lão Trương cho cậu cũng bất lực không cản được.

Đi một đoạn, cậu lại ghé mua món bánh ven đường mà anh thích, cõng anh trên lưng vì anh bảo theo cậu cả buổi mỏi chân. Người khác nhìn vào anh chỉ vờ gục trên vai cậu cho người khác khỏi bàn tán.

Đến nhà, cậu đặt anh xuống. Đến trước phòng chợt nhớ mà quay lại hỏi anh:" lúc chiều ăn chưa? Có đói không?"

Anh tháo giày xong cũng về phòng của mình, chẳng nhìn lại, lắc đầu đáp:" không đói. Tôi ngủ thôi"

Trước khi anh bước vào phòng cậu vẫn nhắc nhở:" tắm rửa đi, rồi ngủ sớm"

Cậu vào phòng, tắm rửa, thay đồ xong thì ra ngoài sofa ngồi. Giờ cậu phải học sổ sách, số liệu của các quán bar cũng như nắm các mối quan hệ làm ăn của quán. Chưa kể phải học cả lý lịch của từng người dưới trướng để năm thốt họ như vậy mới có thể điều khiển, ra lệnh cho họ.

Anh bất thình lình, chờm lên từ phía sau:" cậu làm gì vậy?"

Nhất Bác gấp sổ sách lại:" kiểm tra lại sổ sách thôi. Sao cậu chưa ngủ?"

-"Chưa ngủ được. Muốn uống chút nước thôi"

Nhất Bác rót nước trên bàn đưa cho anh. Anh cầm lấy đi vòng qua chiếc ghế, ngồi xuống cạnh cậu, vừa uống vừa cười nói.

-"Xem cậu kìa, dù không tốt nghiệp ngành nào vẫn thành quản lí của người ta rồi"

Cậu cười bảo:" quản lí có bằng cấp có lẽ sẽ anh toàn hơn, không ai đe dọa được cả. Còn tôi, quản lí mà cứ ngồi trong hàm răng của người ta thì sướng ích gì?"

Anh vui vẻ đặt ly nước lên bàn rồi mượn đùi cậu, tự nhiên gối đầu lên. Cậu cũng thoải mái, ngồi thẳng ra cho anh nằm xuống.

-"Họ lấy tôi đe dọa cậu à?" Anh hỏi.

Nhất Bác lắc đầu:" ai ở gần tôi đều nguy hiểm, anh không phải là duy nhất"

Anh chợt buồn vì câu "không là duy nhất" của cậu. Nhưng anh giấu cảm xúc mà nói:" dù sao tôi cũng làm khó cậu. Xin lỗi nhé, gây phiền phức cho cậu như vậy"

-"không nhất thiết đâu, đừng nói xin lỗi với tôi nữa. Sau này cũng vậy, cậu không có  lỗi"

Anh chỉ mỉm cười, hiu hiu mắt buồn ngủ. Nhất Bác bỗng nhớ ra việc cần làm, liền bảo anh:" Hợp đồng đâu rồi, mang ra tôi coi một chút"

Anh lười biếng, lắc đầu:" cũng bình thường như bao cái khác thôi. Tôi cũng biết đọc mà"

-" tôi chỉ xem thôi"

-"hưm... thôi. Mai hẳn coi."

Cậu không ép anh được, thở dài một hơi chịu thua cuộc: " Vậy về phòng nghỉ đi. Ngủ sớm rồi mai đi học"

-"Cậu làm việc đi, tôi ngủ ở đây cho cậu không cô đơn" anh cười nói.

Nhất Bác dựng anh ngồi dậy trong sự chế ngự của anh. Cậu cầm lấy giấy tờ trên bàn rồi đi về phòng

-" Tôi cũng đi ngủ đây, cậu về phòng được rồi. Ngủ ngon"

Anh nhìn cậu đi mà lòng hậm hực, rõ mấy hôm có cậu đều được cậu hôn trán chúc ngủ ngon, giờ chỉ có mỗi câu nói thôi. Có phải anh tham lam quá không? Anh ngồi nhìn về phía cửa phòng cậu một hồi lâu vẫn không thấy cậu quay ra. Anh liền đi về phòng, nhưng vẫn không khuất phục được. Não anh chợt lóe lên một sáng kiến. Anh vào bếp pha một ly cà phê mang vào cho cậu.  Đôi mày anh cau lại vì nhà chung, cậu vào phòng lại khóa cửa.

Anh gõ ba tiếng, cậu im lặng, không lên hơi, tiếng. Anh gọi qua khe cửa:" Nhất Bác, còn thức không?"

Cậu gấp tài liệu trên bàn, cất đi rồi mới lại cửa hỏi:" chuyện gì vậy?"

-"Tôi mang cà phê cho cậu?"

-" giờ ngủ thì pha cà phê làm gì?"

-" cậu có chắc nảy giờ cậu ngủ không?"

Nhất Bác thật sự hết cách với anh. Cậu phải học thuộc tên của nhân viên trong tối nay, nhưng anh thế này thì mai làm sao đi học. Cậu mở cửa ra, lấy ly cà phê uống một hồi trả cho anh:" rồi đấy, cảm ơn. Bây giờ cậu đi ngủ được chưa?"

Anh dòm qua khe cửa nhìn vào phòng cậu rồi nhìn cậu cười:" Tôi ngủ ở phòng cậu, có được không?"

Cậu lòng vui chưa được một giây lại bị việc suy tính dập tắt mà từ chối.

-"không được, về phòng anh ngủ đi cho thoải mái" nói rồi cậu đóng lại vì cậu sợ thua cái dáng bộ nài nỉ của anh.

Nhất Bác không để anh vào ngủ cùng mình vì sợ bản thân sẽ quen thói, sau này sẽ không dễ dàng thay đổi được. Chưa kể việc của cậu cũng chẳng hay còn mất, nhỡ đêm nào có vụ anh lại bám theo thì không được. Nên cậu vào phòng khóa cửa, tập dần thói quen cho anh.

Cậu vừa đóng cửa, khóa lại chợt bên ngoài phát ra âm thanh "Toang... Áaaa"

Cậu vội mở cửa ra đã thấy mảnh ly vỡ văng vãi trên sàn, anh chân trần đứng cạnh mặt vô tội. Cậu dù biết anh cố ý, mặt tức giận cỡ nào cũng không quát được mà  cuối xuống, bế anh lên mang đặt xuống ghế rồi quay lại dọn dẹp.

Anh muốn nhân cơ hội vào phòng cậu, cậu cũng thừa biết ý đồ của anh. Nhưng cậu thật sự chịu thua với tên công tử phiền phức này rồi. Cậu quay lưng đi, miệng vẫn lên tiếng như có mắt phía sau, khiến anh chỉ mới đứng lên liền bất động:

-" Đứng yên đi, đừng đi lung tung"

Cậu mang đôi dép lại, ngồi xuống đặt trước chân anh, không nóng nảy, chẳng nổi giận:" mang vào"

Anh vui vẻ mang vào.

Cậu bế anh lên rồi mang vào phòng mình, vẫn nên chấm dứt thì hơn, kẻo không vừa ý anh đòi tới sáng.

Đặt xuống giường, cẩn thận kê gối, đắp mền cho anh rồi nhìn anh hỏi: " giờ vừa ý cậu chưa? Ngủ được chưa?"

Anh chợt để câu hỏi  "cậu hôn, chúc ngủ ngon tôi được không?" Để nó lại trong lòng, gật đầu thừa nhận thế là đủ. Nhìn cậu quay đi lại bàn làm việc, anh chỉ miễn cưỡng nở nụ cười trách bản thân quá tham lam mà thôi.

Nhất Bác ngồi lại bàn, rán lướt qua một lượt rồi gấp lại, nhớ được bao nhiêu cậu cũng mặt kệ. Nhìn anh ngủ bên cạnh cậu cùng thèm ngủ mất rồi. Một ly cà phê sao bằng phê anh được.

Anh vẫn cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng cậu chăm chỉ lướt từng trang sổ sách. Đợi cậu gấp lại, tắt đèn anh mới nở nụ cười thở một hơi thoải mái. Cậu lên giường, chỉnh lại mền cho anh rồi mới nằm ngay người xuống ngủ. Anh liền quay sang ôm lấy cậu, kéo sát khoảng cách còn cố tình đưa trán gần đến cậu như muốn nụ hôn quen thuộc.

Tim cậu cũng loạn nhịp, luồng tay qua gáy để anh gối. Nhẹ hôn lên trán anh rồi ôm anh vào lòng. Cậu không dám thừa nhận mối quan hệ giữa hai người ở mức xa hơn. Nhưng mọi sự quan tâm, và ham muốn của cậu không nhỏ hơn được. Cậu chẳng biết từ khi nào mình lại để con người này trở thành sinh mệnh của cậu cả.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro