CHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu ra về, trên lưng đã thấm đỏ máu, cậu còn được nhắc nhở phải lết về, diễn cho sau. Nhất Bác có người nhà là khoa sân khấu điện ảnh nên cũng lay một ít máu diễn. Cậu tha thân vụn vỡ đi về lúc mặt trời đã ngã bóng rồi. Mỹ Kỳ vừa tiếc, vừa tức mà chẳng thể làm gì được.

Đến nhà, anh vẫn chưa về. Cậu bắt đầu lo lắng chạy đi tìm.

Lúc chiều anh bỏ đi, đến vườn hoa cải nơi cậu từng dẫn anh đến. Tuy không quá rộng lớn nhưng ánh hoàng hôn xuyên qua khiến không gian bao trùm trong ánh và. Anh ngồn xuống cười bất lực mà nước mắt vẫn chảy. Anh tự chán ghét bản thân mình tự suy tự diễn,  bỏ là không chịu từ bỏ.

Ngồi thút thít một hồi anh nín bặt đi, lau sạch nước mắt rồi ghé qua Lão Bạch, trước hết cứ xử vì tội bao che, thông đồng với cậu. Lão Bạch chẳng hay biết chuyện mà tơm tớp diễn:" cậu ghé chơi à? Tiểu Bác tôi nhờ cậu ấy đi mua đồ rồi, tí là về ngay thôi"

Nói rồi lão quay vào định gọi cho cậu mà bị anh túm cổ áo kéo lại. Giọng bất thường gọi:" lão Bạch... tôi mượn điện thoại gọi cho cậu ấy được không?"

Lão cười trừ:" tôi... gọi cho cậu"

-"hừm, hừ... già rồi nửa đời người rồi sao còn thông đồng nói dối lừa người vậy hả?"

-"tôi đâu có?"

-"lại đâu có, ông cần tôi đem nhân chứng vật chứng tới xác nhận không?"

Ông cười: "nói vậy cậu cũng biết rồi. Tại Nhất Bác đó. Tôi đã bảo nói với cậu, nhưng nó sợ câu lo lắng nên không nói. Giờ sao liên lụy cả tôi thế?"

Anh thả lão ra rồi lại bế Tiểu Bạch: "sợ tôi lo lắng sao? Có người lo thay tôi sao tôi phải lo lắng chứ, tôi mừng còn không hết"

Nghe anh nói vậy Lão Bạch mừng thay cậu:" Thật sao? Haizz... tôi đã bảo mà. Nhưng Nhất Bác nói cậu không muốn cậu ấy dính dán tới đám giang hồ gì đó, phần bên đó giúp cậu ta hết lần này đến lần khác nên cậu ấy mới giấu cậu đi làm. Nhưng vậy trọn vẹn đôi đường."

Anh nghe song chợt đứng hình nhìn lão Bạch: "Khoan đã, ông nói cậu ấy đi làm bên xã hội đen sao?"

Lão Bạch lại hoang mang:" không phải chuyện đó sao? Chứ cậu bảo tôi bao che chuyện gì?"

-"Hôm qua cậu ấy đi làm cho bọn họ sao?" Anh hỏi.

Ông gật đầu:" ừm, thì hôm qua đua xe, cậu ấy là người của họ thì đến đó làm cho họ chứ sao?"

-"Vậy bạn gái của cậu ấy có cũng thuộc xã hội đen luôn đúng không?" Anh hỏi

-"hửm, Nhất Bác có bạn gái à? Không phải chứ?" Lão Bạch nghe còn không tin được.

Anh nói:" cậu ấy không nói ông à? Cậu ấy có bạn gái. Chắc trong băng đản đó"

Lão Bạch nhìn mặt anh cứ nhắc tới cậu có bạn gái lại đổi vẻ buồn xa xăm. Dù không biết thực hư nhưng vẫn phải an ủi anh trước.

-"Cậu ấy không nói cậu thì tôi nào có cửa. Nhưng mà chắc không có đâu. Tính của cậu ấy thế làm sao con gái nó chịu được."

-"ông không cần nói đỡ đâu, có chứng cứ cả?"

Lão Bạch cũng hết cách. Nhưng bà Bạch thì không, cũng là phận con gái biết đâu lại có gì đó hiểu lầm.

Bà lại bế còn mình trên tay anh rồi hỏi:" Chứng cứ gì? Dẫn về nhà cho cậu xem mắt à?"

-"không. Cậu ấy mang về thỏi son"

Bà cười. " son sao?"

Anh gật đầu.

Bà quay lại bảo lão Bạch:" anh lên lấy thỏi son của em xuống đây"

Lão Bạch đưa son cho bà, sẵn tiện nhận lại đứa con. Bà quay sang anh vờ va vào rồi xỏ thỏi son vào túi của anh. Quay lại giơ hai tay trắng ra:" không nhất thiết phải đem son về, nếu ai đó cố tình bỏ vào thì sao. Chưa kể đám con gái trong đó toàn gái ngành, ăn chơi lại có nhiều chiêu xảo quyệt hơn nữa. Ví dụ như.."

Bà quàng tay lên cổ anh, bảo anh đẩy mình ra. Rồi bà nói tiếp:" về nhà cậu đem tóc tôi đi xét nghiệm ADN xem"

Anh vút cổ áo mình thì thật có sợi tóc. Anh chỉ ngộ ra chứ không đáp trả.

Bà cười:" chỉ một vài chiêu đơn giản thôi, đủ để dậy sóng gió, lục đục trong gia đình rồi"

Anh hiểu ra rồi nhưng vẫn không vui hơn. Anh chỉ ừm, cảm ơn hai người rồi lại chào Tiểu Bánh Bao.

-"A... Tiểu Bánh Bao sau này lớn lên có nhớ chú Chiến không nhỉ? Ngoan nhé! Ăn mau chóng lớn nhé. Chú vê đây, Tạm biệt con nhé! "

Anh chào hai người rồi ra về, lại sang lão Tô mua một ít Bia một mình đi tìm chỗ vắng vẻ mà uống. Anh muốn thử xem mình say một lần không có cậu sẽ như thế nào. Anh nghĩ mình phải học cách sống không có cậu như vậy có thể tự lập, cũng không khiến cậu khó xử. Uống đã ngà rồi anh chợt khóc không kiềm được. Tự hỏi sao lại vui chứ? Dù cho cậu không có bạn gái đi nữa đâu có nghĩa anh sẽ thay thế được chứ? Anh mở điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn rồi lại không muốn nghĩ nhiều. Ảnh anh chụp lén cậu nhiều không kể xiết giờ nó nằm gọn trong thư mục ẩn. Anh nằm ngửa ra nhìn lên trời mà dùng nỗi lòng hàn huyên cùng với gió.

Còn cậu chạy sang nhà Hải Khoan hỏi chuyện, Hải Khoan ngạc nhiên:" bỏ đi sao? Không phải chứ? Hai hôm nữa đi còn chưa muộn mà"

Cậu cau mày nheo đôi mắt lại:" hai hôm nữa? Đi đâu?"

Hải Khoan rất thản nhiên:" cậu ấy được chọn đi dự thính ở Bắc Kinh sau kì hai, hai ngày nữa là ngày đi rồi. Cậu ấy không nói cậu à?"

Nhất Bác lắc đầu. Hải Khoan thở dài: " chắc cậu ấy đi chuẩn bị đồ gì đó thôi. Chưa kịp nói thôi. Không cần lo lắng đâu"

Cậu gật đầu quay đi, Hải Khoan gọi lại: " khoan đã, cậu bị sao thế? Ai đánh cậu...đầy sơn thế này?"

-"áo mới kiểu vậy đó" nói rồi cậu đi một mạch.

Điên thoại cậu lúc này đổ chuộng, vội mở ra thì của Lão Bạch:" Hai người vẫn ổn chứ?"

-"anh ấy sang chỗ ông sao?"

-"lúc chiều thôi. Nhưng về từ sớm rồi. Tôi thấy cậu ấy cứ lạ lạ, cậu lo mà xin lỗi người ta cho đàng hoàng đi"

Nhất Bác tắt máy, gọi cho anh mấy cuộc vẫn không được. Nhất Bác đến lão Tô thì cứ như chuẩn bị sẵn mà than phiền:" riết rồi chỗ tôi là cái gì không biết. Hai người có chuyện là tôi khổ vậy á. Đi kiếm người của cậu đi, xách đống bia đi hồi tối rồi"

Cậu lại chạy đi đến cánh đồng cải cũng không có, gần trường cũng không có. Cậu đi mãi mà không thấy thì lòng lại gợn lên sự lo lắng. Nhỡ đâu anh gặp chuyện gì chắc cậu điên mất. Cậu đi đến rìa núi nằm ở mép làng, ở đây có một con suối, anh từng rửa mặt ở đây. Cậu chỉ tiện đường băng qua nào ngờ thấy anh nằm ngửa trên tảng đá lớn. Cậu lại gọi anh
-"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Tỉnh lại đi, Tiêu Chiến"

Anh đẩy tay cậu ra, mặt dỗi:" đi ra, tránh xa tôi ra"

Cậu ngồi xuống, vắt anh lên lưng rồi cõng về. Dọc đường anh lưng lẩm bẩm rồi lại mắng cậu

-"Nhất Bác sao? Cậu là tên vô tâm, vô liêm sĩ, vô đạo đức. Cậu là đứa vô học, vô tri nên cũng vô tình. Sao cậu không nói vậy? Sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế? Cậu bảo tôi phải làm sao?..."

Miệng thì nói, tay nắm tai cậu lái đi. Hết tai đến má rồi lại móc mũi.

Chợt anh vặt cổ cậu quay qua hết cỡ nhìn rồi cười:" tiểu bánh bao, không ngon quá" dứt lời anh cắn chặt vào má cậu khiến cậu đau đớn mà la lên:" a.... Tiêu Chiến nhả ra..."

Cậu càng la ó mà anh cắn càng mạnh. Cậu không dám giật ra, sợ bay luôn cái má mà đưa theo thì đau đớn biết là ngần nào. Cắn xong lại mút, mút. Má cậu hằng nguyên hàm răng khoanh vùng. Đau đớn cậu cũng cố chịu, cõng anh đi về nhà.  Đặt anh xuống chiếu còn định lấy đồ thay cho anh thì anh lại kéo cậu vật xuống. Đôi mắt lim dim khiến anh thấy cậu lúc thực, lúc ảo. Anh ngồi ngang bụng cậu, kéo áo của cậu lên sợ mó rồi lại cười như đứa trẻ nhịch phá.

-"Tiêu Chiến, đừng quậy nữa"

-" để im, tôi chưa sờ lần nào. Cậu cho gái sờ rồi đúng không?" 

-"không có" cậu đáp.

Anh lại vút má cậu khiến cậu sợ anh cắn nên lập tức giữ tay anh lại. Anh áp sát mặt cậu hỏi:" cậu mất nụ hôn đầu rồi đúng không?"

Nhất Bác ngẫm nghĩ rồi gật đầu:" ừm"

Anh cười:" vậy giờ tôi thử nó được không? Không chịu trách nhiệm nụ hôn đầu của cậu rồi" nói rồi anh chầm chậm áp sát, hôn lên môi cậu. Làn môi mềm mại vừa ấp ám dịu dàng khiến anh thèm thuồng đưa lưỡi vào trong quấn quýt với lưỡi cậu.

Nhất Bác không kiềm chế được lật ngược anh lại, tay còn tính lọt đồ anh ra để xử lí. Nào ngờ anh buông tay quay sang một bên như đang say ngủ, miệng còn chắp chắp "quen thật", khiến cậu tụt hứng.

Cậu đành nằm sang một bên, gối tay nhìn lưng anh:" ngốc, nếu cậu biết cậu là nụ hôn đầu của tôi thì có chịu trách nhiện không?"

Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy lưng cậu dính đầy sơn trên áo. Đưa tay sờ thử khiến cậu cảm biến mà quay sang hướng anh. Đôi mắt cậu dần mở ra, bốn mắt chạm nhau khiến không khí trở nên ái mị.

Anh chớp chớp rồi lại hỏi:" ai quét sơn áo cậu thế? Dùng son không đủ à?"

-"không sao cả, son đó... tôi thật sự không biết"

-"tôi biết rồi." Anh nói.

Cậu hỏi:" ừm, vậy không giận tôi nữa"

Anh gật đầu. Nhìn cậu lại hỏi:" má cậu... sưng rồi"

-"Cậu cắn đó" Nhất Bác nói.

Anh không tin tròn mắt:" thật sao?"

-"cậu không nhớ gì?"

Anh lắc đầu tỉnh bơ khiến cậu cũng để hết mọi chuyện vào trong lòng. Không vì lí do gì, chỉ do cái tính kiệm lời, cam chịu của cậu thôi.

-"có chuyện gì sao, tôi còn làm gì cậu sao?" Anh lo lắng hỏi.

Cậu lắc đầu:" không. Nhưng mà... cậu không nói tôi cậu sắp đi Bắc Kinh"

Anh ủy khuất, gợn cơn giật giọng dỗi:" cũng định nói rồi, nhưng cậu cũng giấu tôi nhiều quá nên muốn giấu lại cậu cái gì đó"

-" định im lặng đi luôn sao?" Cậu hỏi.

Anh lại nhìn cậu:" vậy nếu một ngày tôi biến mất, cậu có tìm tôi không?"

-"cậu có đang tỉnh không?" Cậu lại hỏi anh.

Anh gật đầu:" mới tỉnh"

Cậu nói:" chắc chắn sẽ tìm. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không để cậu biến mất một mình đâu"

Cả không gian lại rơi chữ ngại lên hai người. Anh mấy quá nóng khiến anh ngồi dậy vươn người rồi nói:" rửa mặt đi, tôi thoa dầu cho cậu"

Cậu gật đầu đi rửa mặt, anh nhìn theo nhẹ mỉm môi. Nhưng anh không biết rằng lòng anh lại tiếp tục thua cuộc trong việc buông bỏ, rời xa cậu rồi.

Thoa dầu xong, cậu dẫn anh sang làm ở tiệm sửa xe. Lão Bạch bám theo hỏi nguyên do cái má sưng lại con khoanh dấu răng như ranh giới. Dù cậu đã giải thích nhưng ông vẫn cứ ghẹo:" ếy, xem ra cậu cũng biết dỗ người phết"

-"Lão Bạch, có để yên cho tôi làm việc không?" Cậu bựa dọc mà than vãn.

Lão liền cười:" a.. à.. cậu làm việc đi. Xem tâm trạng tốt còn dẫn người nhà đi làm cùng nữa mà"

Ông vào nhà thấy anh đang chơi với Tiểu Bánh Bao liền ôm nó rồi nói: " thôi, cậu đi ra ngoài kia đi. Tiểu Bác còn chịu nổi chứ da của Tiểu Bạch không thể để cậu cắn được đâu"

-"ông nói gì thế?" Anh hỏi.

Ông chỉ cười rồi ôm Tiểu Bạch đi.

Anh ra ngoài ngồi chơi với cậu, đến trưa thì nấu ăn cho lão Bạch rồi mang cho cậu. Chiều về sang nhà Lão Tô làm. Đi chung mãi cậu cũng giải thích cho anh các chuyện. Anh chỉ cười đáp:" cậu đâu cần giải thích cho tôi làm gì?"

Cậu chỉ òh, không đáp. Nhưng anh thì lòng như mở hội.  Lúc nghe cậu xin nghỉ ở Lão Tô anh ngạc nhiên:" cậu cũng nghỉ sao?"

Nhất Bác gật đầu

Anh lại hỏi:" cậu không làm thì sống kiểu gì?"

-" Đi Bắc Kinh, sống với cậu"

Anh lại gần nói nhỏ:" cậu điên sao? Chi phí ở Bác Kinh càng đắc đỏ hơn cả ở đây. Lên đó sao tìm được việc tốt như ở đây chứ?"

-" tôi tự lo được. Tôi từng nói không để cậu biến mất một mình mà"

Anh cười khèo cậu hỏi đùa:" cậu giữ lới thế, chi bằng cậu nói "sẽ ở cạnh tôi cả đời đi" ". Vừa nói anh để nhỡ cậu từ chối thì nó trở thành trò đùa.

Nhưng cậu chớp mắt, dịu dàng nhìn anh gật đầu:" ừm"

Anh tròn mắt,há mồm lại hỏi nhỏ:" thật sao"

Cậu mỉm cười:" thật."

Anh vui mừng muốn nhảy cẩng lên nhưng vừa kịp tiết chế chỉ nhón lên rồi lại đứng im lắc lư.

Lúc đi về anh cầm tay cậu dung dăng, dung dẻ, chợt dừng lại:" Nhất Bác, hay tối nay chúng ta sang vườn hoa cải ngủ đi"

-"nghe cậu"

Hai người ra ngoài đó ngắm đom đom, ngắm sao trời rồi ngủ quên đến tận sáng mai. Hai người lót chung một áo khoác, đắp chung một áo khoác. Xem như một đêm bình yên qua đi, hai người về nhà dọn dẹp, sắp xếp quần áo để đến Bắc Kinh.

Hải Khoan ghé phụ tay, liền nói với cậu:" nếu khó quá thì về lại đây, dù sao người quen biết dễ giúp đỡ nhau hơn"

Cậu gật đầu:" ừm."

-"em đã có chỗ sẵn chưa, anh có người quen ở Bác Kinh, nếu cần anh gửi cho"

-"không cần đâu, em chuẩn bị sẵn rồi" cậu đáp.

Hai người thu xếp xong nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau có xe riêng đến đón. Anh hoang mang:" cậu đốt tiền à, chúng ta đến trạm mua vé đi sẽ rẻ hơn"

Nhất Bác có giải thích việc với anh nhưng không khai ra đến Bắc Kinh để làm việc cho lão Trương. Hôm qua bên phòng phạt, Dục Thần đã nói với cậu:" Lão Trương cần cậu qua đó làm việc"

Nhất Bác đã định từ chối rồi, nhưng lúc về biết tin anh cũng đi nên cứ thế mà đi. Mà sự tình là do chỉ thị của lão Trương, bảo Dục Thần đưa anh đi thì cậu sẽ chủ động đồng ý. Quả thật chưa thổi còi đã quét đít chạy theo rồi.

-" cứ sang một lần đi dù sao người ta cũng quen mình nghèo rồi"

Cậu mở cửa xe để anh lên rồi mới vào sau. Đưa nước cả đồ ăn cho anh để anh đỡ nhàm chán. Một lúc lại ngủ quên gối lên vai cậu mà ngủ. Hai người đi cả ngày mới đến Bắc Kinh, sống trong một khu chung cư thường gần trường học của anh.

Anh tròn mắt ngạc nhiên:" không phải trọ sao? Chung cứ đắt lắm"

Cậu nói:" không sao, tôi thanh lý hết tiền công chỗ lão Bạch với Lão Tô lên đây đủ sống một tháng đó. Tháng tiếp theo tôi tự kiếm thêm tiền vậy"

-"lãng phí quá, chúng ta đi dạo tìm thử trọ đi" anh nói vừa chỉ về phía hẻm, vì nghĩ trong đó có trọ sẽ rẽ hơn.

Đang nói thì hai người trên xe xách hành lí hộ rồi đi vào khu chung cứ. Anh ngơ ngác, cậu thì cười:" tôi đặt sẵn rồi, cũng cọc tiền rồi. Sống thỏa mái một chút đi"

-"Cậu không tính toán gì với tôi cả" anh vừa nói vừa đi theo sau cậu.

Nhất Bác cười:" nói với cậu thì cậu chịu chắc"

Đến phòng lấy chìa khoá, đưa cho anh một cái, bản thân giữa một cái rồi cả hai lên lầu. Hai người sống ở tầng 2 của khung chung cư, không đến nổi sa hoa nhưng tiện nghi đầy đủ. Cậu chưa được ở nơi sang thế này bao giờ, anh thì chỉ là lâu ngày quay lại thôi.

Thấy cậu mò mẩm chiếc điều hòa liền cười đến chỉ cậu dùng. Chiếc tivi, bếp trong nhà... dường như bình thường với anh nhưng cậu đều phải học chúng.

Chỗ nghỉ ngơi của hai người, gồm hai phòng thoáng mát, vừa đối diện nhau cửa ra vào. Cậu đi vào tính tắm rửa lại chẳng biết bật nóng lạnh thế nào. Còn loay hoay anh lại từ đâu chui vào

-"Biết ngay mà, để tôi giúp cho"  nói rồi anh lại điều chỉnh nhiệt độ, vặn nước ra rồi bảo:" thử xem vừa chưa"

Cậu vẫn hoang mang, tay che thân giữ mình. Anh cười kéo cậu vào chỗ vòi nước:" con trai cả mà, cậu làm gì ngây ra thế. Sợ sao?"

Cậu lắp bắp đáp:" không... tôi tự làm được"

Anh nhớm mắt hất cằm:" ừm, vậy tắm đi"

-"Cậu ra ngoài đi"

Nhất Bác vẫn thủ thân như ngọc khiến anh bậc cười. Đưa chai sữa tắm cho cậu, tiện thể lấy ít thoa lên là da trơn lán, vừa săn chắc của cậu. Nhất Bác nhạy cảm không đứng yên được mà tránh né. Anh bật cười đi ra ngoài.

Đến lúc cậu chui ra lại thấy anh nằm trên giường mình. Cậu đi lại hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Anh lắc đầu:" Không, sao vậy?"

-"cậu không về phòng ngủ sao?" Nhất Bác hỏi. Anh thản nhiên trả lời:" không, đây là phòng của tôi mà?"

-"Lúc chiều cậu dành phòng kia mà?"

-" phòng đó chỉ để đồ thôi, còn cậu ngủ ơt đâu thì tôi ngủ ở đó. Không được sao?"

Nhất Bác:" Òh, tùy cậu" nói rồi ngồi xuống lau tóc. Anh buông điện thoại xuống giành lấy lau cho cậu.

-"không cần đâu, tôi từ lau được"

-"Cậu ngồi yên đó, để tôi lau cho kẻo nước thấm vào úng não"

Lúc đi ngủ, anh nói cậu:" dự định làm gì chưa?"

-"mai sẽ tìm thử việc"

-"buổi tối, tôi sẽ làm cùng cậu nhé! Như ở Trùng Khánh vậy"

-"cậu học đủ mệt rồi, về nhà thì nghỉ ngơi đi là được"

-" cùng dùng thì cùng kiếm tiền chứ. Tôi chỉ nói trước thôi vì cậu không cản được tôi đâu" anh nói rồi giận ngang,  quay sang hướng khác dỗi.

Cậu bất lực thở dài. Ngủ một lát anh lại chăn vào dùng chung một gối với cậu. Khoản cách chỉ vài milimet, cậu nhẹ hôn lên trán anh để anh đi vào giấc ngủ.

Sáng ra thấy anh vẫn còn ngủ, có lẽ chỗ nằm êm ái, lâu lắm anh mới được giấc ngon như thế. Cậu không nỡ gọi anh dậy, đi mua một ít đồ ăn về cho anh rồi mới theo người của Lão Trương đến chỗ của ông.

Lão Trương làm chủ của ba quán Bar Club, hai sàn CASIO và hai phòng trà. Một trong hai phòng trà là nơi ông làm việc, ít bị chú ý, cũng không phạm pháp.

Cậu lên tầng ba rồi đến cuối dãy, vào một căn phòng trống rống lên một căn phòng ở tầng 4, phòng này chỉ có một lối lên duy nhất qua căn phòng rỗng phía dưới. Lão Trương thấy cậu liền chỉ vào ghế:" đến rồi à, ngồi xuống đi"

Nhất Bác im lặng ngồi xuống cùng.

Dùng bữa trong thinh lặng khiến cậu hơi dè chừng, cảnh giác với cả tiếng động nhỏ. Lão Trương ăn xong, lau miệng rồi cười nói:" cậu không cần phải sợ. Tôi mang cậu đến đây để làm việc, chứ không giết đâu"

-"Tôi biết" cậu đáp.

Ông nhìn cậu gật đầu hài lòng, rồi lại nhìn trợ lý của mình. Hắn mang đến, đặt trước mặt cậu một hộp gỗ. Lão Trương làm hiệu để cậu mở ra. Nhất Bác mở ra xem thì có chút sợ trong lòng, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn ông. Ông cười nói

-" đồ nghề thôi mà"

-"tôi sẽ không biết người đâu"

Lão Trương nhún vai:" tùy cậu"

Nói rồi lão nói có việc liền rời đi, cậu được đưa đi đến các địa điểm thuộc quản lý của nội bộ trong vùng Bắc Kinh. Trợ lý của ông nói: " Cậu chỉ cần biết các địa điểm này thôi, về số liệu cả quy trình cậu sẽ được học sau. Cậu chỉ làm buổi tối thôi, ban ngày thì làm gì cũng được. Trừ trường hợp khẩn cấp sẽ được gọi."

Nói rồi hắn đưa cho cậu một chiếc điện thoại thông minh để liên lạc và làm việc. Cậu tự bắt xe đi về. Anh ngồi xem phim, vừa thấy cậu về đã lo lắng chạy lại:" cậu đi đâu về vậy? Tôi gọi cậu lại để điện thoại ở nhà"

Cậu nhìn anh đáp:" tôi chỉ đi dạo thôi, nào ngờ lạc đường"

Anh thở phào nhẹ nhỏm, cười nói:" Trùng Khánh cậu chưa đi dạo xuống thành phố lần nào đúng không? Giờ học sống ở trung tâm thành phố rồi. Dần sẽ quen"

Cậu gật đầu, cậu nhìn anh lòng chợt lo lắng. Nếu cậu càng đi sâu vào công việc này thì anh sẽ là người gặp nguy hiểm. Nhưng tách ra thế nào cậu vẫn chưa nghĩ được.

Vậy quay lại nhìn bàn chỗ bếp vẫn còn đồ ăn. Không để cậu nghi hoặc, anh vội giải thích:" là tôi nấu đó. Đợi cậu về ăn"

-"ừm, tôi thay đồ rồi ra sau"

Anh mới thả lưng xuống, nghe cậu nói liền đứng dậy:" khoan đã, dứng yên đấy"

Câu cũng đứng yên theo lời anh dù chẳng biết làm gì. Anh lại gần đưa mũi sát vào mà ngửi từ áo đến cổ rồi đến tóc. Xong lại nghi hoặc:" đi dạo sao phải thay đồ. Cậu đi tán gái à?"

-"không có"

-"thật?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu:" thật"

Anh tạm thời cho qua, liếc xéo mắt một cái rồi nói:" ừm. Đi đi. Mau lên đó"

Cậu đóng cửa lại rồi thay đồ. Càng luống sâu vào cảm giác lo lắng của cậu càng lớn hơn. Ánh mắt của con người cứ dồn dập khiến cậu không thỏa mái, đi đâu cũng phải trở nên dè chừng. Không thích giao tiếp nhưng giờ buộc phải trao đổi với người ta bằng súng đạn rồi.

Cậu đi ra ngoài ăn trưa với anh, thấy cậu cứ nhơi cơm nên anh gọi hỏi:"này. Khó ăn lắm sao?"

-" không "

-"cậu băm nãy giờ sắp nhuyễn rồi, cần tôi nhai dùm không?"

Nhất Bác mỉm cười, cũng ăn cho anh vui vậy.

Anh lại hỏi:" Ừm, cậu có thích con gái không?"

-"lại định giới thiệu cho tôi à?" Cậu hỏi.

Anh lắc đầu:" không, chỉ hỏi vậy thôi"

-"có cây son thôi cậu đã bỏ nhà đi rồi, dắt gái về thì biết cỡ nào nữa" cậu đáp

-" vậy cậu có khó chịu không? Nếu tôi cứ như vậy" anh dò hỏi.

Cậu đáp:" không, hiện tại tôi chưa muốn yêu đương. Sau này giàu có, sự nghiệp ổn định rồi tính cũng chưa muộn"

Anh chỉ gật đầu đáp lại.

Hết.

Chap này nó lợ lợ kiểu gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro