TÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng về, cùng sang lão Tô làm việc. Cả đoạn đường dài anh vẫn im lặng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

-"Cậu giận tôi à?" Cậu hỏi

-"Chuyện gì?" Anh hỏi lại.

Lão Tô nghe hai người nói cũng hiểu hai người có chuyện rồi. Thở dài vừa lắc đầu: " hai người các các cậu  bình thường một ngày chết à? Lúc ân ái lúc lại dỗi hờn rồi mang u ám cả quán tôi vậy?"

-"ông nói gì thế?" Cậu hỏi. Ông mệt mỏi bỏ qua không nói nhiều. Anh vẫn im lặng phục vụ khách.

Hôm nay có vị khách mới, là một vài nữ sinh của trường hâm mộ anh mà đến quán. Anh vẫn niềm nở tiếp đón, nói chuyện trông cũng rất vui vẻ.

Lão Tô hất vai cậu:" đó, tôi đã bảo lo mà giữ đi, sao cứ hai ba hôm lại chọc cho người ta dỗi thế?"

-" không biết nguyên nhân" cậu đáp.

Lão Tô nhìn cậu:" tên ngốc như cậu cũng phải. Yêu cậu khổ cậu ta thôi."

Nhất Bác nói nhỏ trong họng:" chúng tôi chỉ là bạn thôi"

-"là gì trong lòng cậu tự biết" Lão Tô nói rồi  bưng món ra cho khách.

Cậu không nghĩ ông nghe thấy, nhưng lại có câu trả lời nên nhìn theo. Mất đi tấm lưng của lão là nụ cười của anh vui vẻ tám chuyện cùng với đám nữ sinh. Lòng cậu chợt thấy nhói, nhưng vẫn lặng im mặt lạnh lùng làm việc. Dùng trong tư tưởng cậu muốn lao ra đuổi họ về rồi bắt anh ngồi yên một chỗ để tâm trí cậu yên ổn làm việc. Nhưng thực tại cậu vẫn đơ như một khúc gỗ, vô tri vô giác làm việc như một chiếc máy.

-"mang ra bàn cho họ đi, bàn nữ sinh đó"

-"Gọi cậu ấy vào mang ra" cậu gằng giọng nói.

Lão Tô nhìn nói:" đấy,... đừng lấy mâu thuẫn gia đình đến trút lên chỗ làm việc của tôi. Tôi bảo cậu mang ra đấy"

-"cậu ấy cũng làm cho ông mà?"

-"người ta trả tiền bao buổi này cho cậu ta rồi"

-" già hám tiền" cậu nói gắt rồi mang ra.

Ông vẫn tươi tỉnh phản bác:" không hám tiền chẳng lẽ hám cậu."

Nhất Bác mang ra với vẻ mặt lạnh  đến mức khiến thức ăn cũng nguội mất. Đặt xuống cũng phát ra âm thanh không nhỏ, khiến các cô gái giật mình ngước nhìn. Anh cũng nhìn lên mắng:" cậu nhẹ tay đi, không sợ vỡ đồ à?"

-"Xin lỗi" cậu nói xong đi thẳng vào trong mắt vẫn bực tức mà chém liếc ngang dọc.

Vào trong lại gặp lão Tô rãnh rỗi:" ngắm được cô nào vừa ý chưa. Không ấy kiếm đứa em dâu cho cậu"

Nhất Bác tức không nói được mà ra sau rửa chén bát, lão Tô lại lo sợ chạy ra đuổi cậu vào trong:" thôi. Cậu ngồi yên đi, kẻo tôi lại tốn chục chén bác dĩa thì khổ lắm"

Đứng yên chưa thở lại có người gọi tính tiền, Ông Tô phất tay bảo cậu ra, phần ông rửa chén.

Cậu đi ra thì nghe bàn nữ sinh bên cạnh hỏi Tiêu Chiến: " anh với cậu ấy là gì vậy? Chỉ là đồng nghiệp sao?"

Anh mở miệng nhưng lại không biết đáp thế nào. Nhìn cậu chỉ có mỗi tấm lưng mãnh nhưng vững chắc, anh rất muốn ôm nhưng chưa lần nào một cách tự nhiên hay không cần một lý do nào để ôm nó. Anh liền cười đáp:" Chúng tôi là anh em"

Nữ sinh lại nhon nháo:" đấy, em cũng nghi lắm. Không khéo còn tưởng hai người là anh em sinh đôi"

-"vậy ai là anh, ai là em vậy?" Một cô nữ sinh lại hỏi.

Anh cười:" các em đoán xem?"

-"em đoán là anh ấy"

Anh lại hụt hẫng, rõ đòi làm anh cậu mà ra ngoài người ta nhìn mặt làm em cậu.

Anh đáp:" không, em đoán sai rồi"

-"anh là anh sao? Trông anh non thế này cơ mà?"

Vẫn vui vẻ không có ý gì, cậu đang yên phận dọn bàn thì lại nghe cô nữ sinh hỏi:" vậy anh có tuyển em dâu không?"

Tiêu Chiến nghe vậy không thèm nhìn cậu mà lập tức phản bác:" không, em ấy là hoa đã có chủ rồi"

Cậu quay lại nhìn anh, đi vào mang ra một dĩa thì xào đưa cho cô gái lúc nảy nói:" làm anh thì làm chủ hôn luôn vậy"

Đôi mắt cô gái sáng lên lấp lánh nhìn cậu. Anh lại tắt đi nụ cười nhìn cậu. Cậu lại mỉm cười nhìn cô gái:" ăn ngon nhé! Món này miễn phí cho em"

Anh nghe thôi thấy lòng mình đắng ngắt, tim lại nhói lên khó chịu đến mức suýt bật khóc. Bảo anh làm chủ hôn cho cậu sao? Vậy thì quá nhẫn tâm rồi. Lòng anh khóc mà miệng anh vẫn cười, anh ngập ngừng lên tiếng:" à, ừm... tùy cậu ấy thôi."

Cậu nhìn anh rồi đi vào trong chẳng có ý vui gì. Vốn dĩ cậu cũng chẳng quan tâm đến cô gái ấy nói. Chỉ là lúc ghen tức cậu cũng không thèm nghĩ mà chọc lại gan anh thôi.

Đám cô gái thanh toán xong, cũng là khách hàng cuối cùng ra về. Họ ngõ ý muốn nhờ anh đưa ra khỏi đoạn đường vắng đó, anh lại nhìn cậu rồi cười nói:" anh cũng không dám đi đoạn đó một mình. Các em gọi người nhà đến đón thì sẽ tốt hơn"

Các nữ sinh cũng không làm khó anh, nhà họ có điều kiện, alo một tiếng là có xe đưa đón rồi.

Lúc quay lại cậu cũng dọn xong rồi, hai người dường như đều giận đối phương mà chẳng thèm nhìn nhau. Lão Tô thử chích hai người từ phía sau để hai người mở chuyện thế mà cả hai đều nhìn ông. Ông cũng bực lên nói:" chẳng phải tụi trẻ hay làm vậy để hai người nói chuyện à?"

Anh nói:" có chuyện gì để nói chứ? Chúng tôi ngày nào cũng ở chung nhà nên hết chuyện để nói rồi"

Cậu nghe cũng chẳng phản hồi. Nhìn ông rồi đi ra sau rửa chén.

Lão Tô bất lực đứng giữa hai con người lạ tính này thật không thể thở nổi.

Hai người ra về vẫn cùng nhau nhưng lại không còn nắm tay nhau nữa. Anh đi mép bên này, cậu đi mép bên kia, cứ thế mà bước đi cho tới nhà, cậu chậm lại vài bước để anh vào trước.

Đèn nhà lại sáng lên, hoa ngoài vườn cũng ngủ hết rồi. Vẫn còn cảnh, vẫn con người mà cậu cảm thấy thật xa vời. Lúc nhìn anh vui cười cùng cô gái khác, cậu tự nhiên lại nhận ra khoảng cách của hai người thật sự rất lớn. Cậu chỉ có thể bảo vệ anh bằng chút lương ít ỏi mỗi tháng cày công ra mà thôi. Còn nơi anh đáng thuộc về nó lại quá cao sang so với cậu. Làm sao cậu giữ được anh khi cậu cảm thấy mình dường như chưa có được cũng rất sợ hãi không dám giữ lấy. Cậu lại cảm thấy xa gần một ngày nào đó anh sẽ quay về nơi anh bắt đầu, cậu sẽ không còn ánh sáng cái lí do khiến cậu tồn tại.

Sáng này cậu vẫn đi sửa xe, anh cũng nghe lão Bạch nói rồi nên không nghi ngờ gì, xế chiều mang cơm cho cậu rồi lại về. Anh cũng muốn ở lại nhưng mỗi khi mặt đối mặt lại không thể tỏ lời dù trong lòng thì bao la từ ngữ muốn nói. Đành vậy anh đi về trước.

Cậu đợi anh về rồi mới đi đến trường đua, kiểm tra xe cho Phong Hành. Nhìn xe chạy trên đường đua khiến cậu phấn khích, cậu ngầm định có dịp sẽ thử sức với tốc độ.  Đầu vừa nghĩ Dục Thần đã bắt ý mà hỏi:" có muốn không?"

Cậu im lặng không đáp.

Dục Thần nói:" Lão Trương còn có nhiều sân lắm, có cả đường đua hợp pháp nhưng năm mới tổ chức một lần. Cậu muốn thì có lẽ sẽ được đó"

Cậu vẫn im lặng.

Dục Thần bị bơ thì cũng chẳng ưa nổi nên không nói thêm câu nào mà rời đi. Thấy không còn mối nguy nào nửa, một cô gái lạ đến cạnh cậu hỏi:" anh mới đến đây lần đầu à? Lần đầu thấy anh đó"

Cậu nghe giọng ẻo lã lại bay tỏa mùi son phấn khiến cậu không hài lòng mà rời đi. Cô gái đó thấy trai tơ thì không buông tha mà bám theo đi cùng cậu như một cặp trong trường đua. Cậu trầm giọng kèm chút lạnh lùng:" tôi không hứng thú, cút chỗ khác"

Cô gái nghe vẫn không sợ mà trượt ngón tay từ trên xuống:" đêm còn dài, sao phải nói vội vậy chứ? Em đây chờ anh trọn đời vẫn được"

Cậu nhích ra, ánh mắt lạnh lùng không kiêng nể nhìn cô khiến cô dừng bước đang xít lại phía cậu.

Nhất Bác nhìn một lượt xung quanh rồi quay lại ghế ở trạm dừng mà ngồi. Chợt điện thoại rung lên tin nhắn, cậu lấy ra xem thì là tin nhắn của anh.

-"Cậu ngủ chưa?"

-"có chuyện gì vậy?" Nhất Bác rep cách nhanh chóng.

Anh hỏi:" cậu thích cô gái hôm qua ở quán tỏ tình cậu không?"

Cậu đọc lại tận hai lần để chắc chắn mình không nhầm, rồi mới nhấn từng chữ như muốn thủng bàn phím gửi cho anh

-"Không"

Anh rep bằng điện thoại cảm ứng nên tốc độ đương nhiên anh hơn.

-"cậu nói rồi đó nhé. Cô ấy hẹn cậu nhưng tôi nói cậu không thích nên từ chối rồi"

-"anh cho số bao nhiêu người rồi?"

-" weibo tự kết nối, với lại cùng trường nên mấy em đó biết"

-"cậu năm nhất, cùng trường thì chỉ có chị hoặc bạn thôi. Các người anh em ngọt sớt nhỉ?"

-" con gái người ta lịch sự, dịu dàng như vậy mà cậu ác cảm với người ta thế? Sao? Cậu ghen à?"

-" chẳng có ai để ghen cả, thấy gớm thôi. Chọn được chị dâu chưa? Anh trai"

Cậu viết xong dừng một chút lưỡng lự rồi mới gửi. Dù bản thân không vui nhưng cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ mối quan hệ giữa hai người.

Anh nhận tin nhắn chợt buồn ngang:" ừm, sớm thôi. Tôi sẽ sớm dẫn về một cô gái xinh đẹp dịu dàng giỏi dang cho vừa lòng cậu"

Hai người kết thúc cuộc nhắn tin tại đây. Cậu cất điện thoại vào túi quần rồi gục xuống. Tim cậu nhói từng hồi như đợt sóng cuộn lên xuống. Cậu vút xoa sống mũi rồi gạt ngay nước mắt khi nó còn chưa kịp tích tụ. Cậu thở dài rồi ngồi ngửa, thả đầu ra phía sau kéo úp vãnh mũ xuống muốn chợp mắt cho qua mọi chuyện.

Kết thúc như thế, trong nhận thức của hai người cũng vô tình xây nên một khoảng cách, xác nhận đối phương là trai thẳng và việc họ cần làm là bảo vệ tình anh em trong sáng.

Chợt một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình hất nó ra rồi đứng dậy. Mỹ Kỳ vờ sợ hãi rụt tay lại:" cậu làm sao vậy?"

-"sao cô lại ở đây?"

Cô cười, ngồi xuống chỗ của cậu: "Cậu nghĩ sao về việc làm chủ chỗ này? Chỉ cần cậu muốn" nói rồi cô nhìn từ trên xuống dưới của cậu một lượt.

Cậu liền nói: "cô nên an phận làm bạn gái, bà chủ bình thường đi. Để người khác còn tôn trọng. Hơn nửa tôi cũng có người tôi yêu rồi, không có chỗ để cho cô đâu. "

Mỹ Kỳ nhếch môi cười:" bây giờ cậu nghĩ chữ tình nó hơn chữ tiền trên chữ quyền sao? Chỉ cần tôi muốn thì chắc chắn phải được. Cậu cũng không ngoại lệ"

Nhất Bác nhìn cô lại thêm chút khó ưa, giá như là con trai chắc cậu tưởng chừng sẽ đá cho nó bay xa không bao giờ thấy nữa.

Đến ba giờ sáng mới kết thúc, Dục Thần bảo cậu sang khu nghỉ của hội ngủ lại rồi sáng mai hẳn về. Nhất Bác đương nhiên không đồng ý nên có người đưa về trong đêm. Mỹ Kỳ lại không nhận được tin là cậu đã về, nên đang đêm viện cớ ra ngoài đi tìm xem phòng cậu ở đâu. Nhưng vô vị, quản lí xác nhận không có phòng nào cho cậu. Dù không được gì nhưng cô cũng hời, vì cô đã cố ý nhắc son vào túi sao của cậu chưa kể vén tóc thả vào áo cậu. Hôm trước cô cũng cố tình quét son lên áo và xịt cả nước hoa vào áo cậu rồi. Nếu như cậu thật tình có chủ ở nhà đợi thì không thể nào yên ắng như vậy được. Mà nếu có đi chăng nữa mà không phát hiện ra thì cô lại cho rằng lén lút vụn trộm mới thú vị.

Nhất Bác đâu đủ sức để chú tâm đến ý đồ xảo quyệt của đám đàn bà. Cậu về nhà tiệm sửa xe liền nằm trên đống lốp xe mà ngủ. Sáng sớm lão vừa nhìn thấy liền tóa hồn gọi cậu dậy:" Nhất Bác, cậu còn sống chứ?"

Cậu cũng lờ mờ mở đôi mắt vì chưa ngủ đủ giấc. Thói quen của cậu không phải trả lời ông mà quay qua, quay lại tìm Tiêu Chiến.

Lão Bạch lo lắng đưa tay sờ trán cậu kiểm tra thử, cậu liền gạt ra:" gì vậy?"

-" không có gì" ông đáp.

Cậu nhất thời để lộ gương mặt còn ngái ngủ khiến ông buồn cười bảo:" vào trong rửa mặt đi, tôi đưa cậu về nhà ngủ"

Cậu tụt xuống, hai chân chạm đất, mông kê vào đống lốp làm trụ tựa nói:" khỏi đi, về luôn"

Lão không nhiều lời với cậu, quay vào lấy chiếc xe máy của mình ra mà đưa cậu về. Nhất Bác đi vào vài bước mới nhớ mà quay đầu cảm ơn lão Bạch. Thấy cậu khuất khỏi bức tường ông mới đi về.  Về nhà lại thấy anh ngồi ngủ quên trên bàn cùng với đống sách vở. Điện vẫn còn bật sáng căn giữa. Cậu tuy không còn chút sức lực, vừa mệt mỏi vẫn cố bế anh lại, nhẹ nhàng đặt xuống chiếu. Cũng chẳng bận tâm gì đắp mền cho cả hai rồi tiếp tục nhắm mắt. Cậu không hay rằng vì sự xê dịch của cậu khiến anh thức giấc. Anh im lặng vì vừa mở mắt đã nằm trong vòng tay của cậu, cho anh một cảm giác bình an đến lạ.

Nhìn cậu ngủ ngon trước mắt mình anh lại thầm tiếc trong bụng:" Nhất Bác à, nếu cậu biết tôi thích cậu liệu có đối tốt với tôi như thế này không? Cậu có chút tình cảm nào đặc biệt với tôi không?"

Tự hỏi rồi tự cười mình:" Tiêu Chiến à, bớt tham lam lại đi. Thế này đã là quá lắm cho mày rồi. Còn muốn dành lấy cả cuộc sống của cậu ấy sao?"

Anh nhắm mắt lại ôm lấy cậu như mọi hôm, Nhất Bác cũng đáp lại trong vô thức để chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến tận đầu chiều cậu mới thức giấc. Anh vội nhắm mắt vờ ngủ.

Cậu sè sẹ chui ra khỏi vòng tay anh rồi tháo áo vắt lên, đi ra rửa mặt. Xong lại tìm thứ gì đó nấu cho anh ăn. Anh đợi một chút mới ngồi dậy vươn vai, ưỡn người hỏi:" cậu về lúc nào vậy?"

-"lúc sáng"

-"Lão Bạch về sớm vậy sao?"

-"Hôm nay không có xe, không mở cửa"

Anh gật đầu. Đứng dậy lấy áo của cậu vừa nói:" ừm, cậu nấu ăn, tôi xổ áo cho cậu".

Nhất Bác cũng vô tư đồng ý.

Nhưng khi anh cầm áo lên thì dừng lại, rút một cọng tóc dài cỡ ba chục xăng ti mét, anh lại nhìn cậu ánh mắt bắt đầu nóng lên. Anh lại kiểm tra thì thấy thỏi son của phụ nữ, loại này là của nữ sinh hay dùng. Anh học trong nghề sân khấu điện ảnh càng rõ nó dành cho loại nào, màu phù hợp với tone makeup nào... anh chợt đến dựa vào bậc thềm nhìn cậu khiến cậu ngạc nhiên hỏi: " sao vậy, không sao, trêu đấy tí tôi tự giặt cũng được"

-"tôi hỏi thật cậu nhé, Nhất Bác"

Cậu thả đũa xuống nhìn anh:" chuyện gì vậy? Trong cậu nghiêm trọng quá vậy?"

-" Cậu có bạn gái rồi đúng không?" Câu hỏi đâm vào cậu nhưng bản thân anh cũng thấy rứt

Cậu nghe còn ngây ra rồi nực cười:" cậu nói gì chứ? Tôi thì ai thèm ưng"

Anh thấy cậu một mực chối hết lần này đến lần khác thì không nhịn nữa. Gật đầu vờn cảm xúc:" được. Cậu cứ lấy cái mà nghèo không ai ưng của cậu rồi đi gạ hết cô gái này đến cô gái khác đi"

-" Cậu đang nói gì đấy? Tiêu Chiến?"

Anh nhả từng chữ mỉa mai khiến cậu cảm giác như mình bị xúc phạm mà  hỏi lại. Anh tức giận ném chiếc áo xuống đất đưa thỏi son cho cậu:" cậu còn chối sao? Vậy cái này là mua cho cậu dùng à? Hay cậu xin thừa của người khác về cho tôi?"

Cậu nhìn thỏi son còn không biết nó là cái quái gì thuộc hành tinh nào đến nữa. Cầm lấy mà đáp hững hờ:" cái này tôi không biết"

Anh lại tiếp tục đưa bằng chứ:" vậy sợi tóc này thì sao? Của một cô gái qua đường nào đó, cậu đi ngang qua vô tình vướng phải sao? Nó ở mặt trong áo đấy Vương Nhất Bác"

Cậu câm nín, không biết nguyên do cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Anh như điên tiết mà bắt đầu trích dẫn câu chuyện
-"tại sao cậu làm vậy chứ? Cậu sợ gì tôi đến nỗi có bạn gái lại giấu thật kỹ, qua đêm với người ta lại nói dối là đi làm chứ? Tôi kinh tởm lắm sao? Tôi ích kỷ đến thế à?"

-"Không phải đâu, Tiêu Chiến..." cậu còn nói anh đã từ chối nghe:" được rồi, đủ lắm rồi Nhất Bác. Tôi từ nay sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu cũng không cần báo cáo hay thưa trình gì với tôi đâu. Chúng ta chỉ đơn giản là sống chung một nhà thôi. Tôi sẽ không liên quan đến cuộc sống cậu nữa đâu. Nhất Bác"

-"Tiêu Chiến, không phải như thế" cậu càng cố giải thích anh càng không muốn nghe vì những gì anh nhìn thấy cả sự thay đổi đề phòng của cậu khiến anh chắc chắn suy nghĩ bản thân của mình hơn. Anh rời đi vài bước bị gọi liền quay lại cáu:" cậu còn muốn bịa chuyện đến bao giờ? Vết son trên áo nếu không phải cậu để thì làm sao lại dính chứ hả, nước hoa của cô gái lạ, tóc của cô gái lạ, son của cô gái lạ. Tất cả cậu đều giải thích bằng câu cậu không biết sao. Trong khi... tất cả thứ đó nếu cậu không hào phóng lên giường thì làm sao có được chứ hả? Có tôi nên cậu không thể thỏa mái yêu đương với gái lạ à? Tôi làm lạc đà cả mũi rồi. Tôi trả tự do lại cho cậu đó, tôi biết chữ phiền lúc trước cậu nói với tôi là thế nào rồi. Tôi xin lỗi"

Nói rồi anh quay đi, bỏ chạy ra khỏi nhà dù cậu kêu như thế nào. Nhất Bác cứ tưởng mình vừa rơi từ hành tinh khác đếm nhìn hỏi son,  rồi cọng tóc, rồi cái gì là nước hoa, cái gì là vết son. Cậu vuốt mặt chút lại tinh thần tỉnh táo. Dập lửa đi rồi cất chiếc áo vào. Cậu không biết tìm anh ở đâu nhưng thứ cậu muốn là làm rõ mọi chuyện trước.

Cậu không báo trước mà đến tìm Dục Thần nên không có Dục Thần ở nhà. Nhưng theo lệnh của Mỹ Kỳ, nên cậu không biết mà đi vào phòng theo hướng dẫn của giúp việc. Cậu vừa vào phòng, nhìn chưa hết vòng lập tức nhắm mắt quay mặt vào cửa:" tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

Mỹ Kỳ mặt một chiếc áo ngủ mỏng manh quyến rũ nằm phơi mình trên chiếc giường cao quý mà cả đời cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có.  Côn gõ gõ nhẹ trên thịt đùi nói:" không ngờ anh lại đến tìm em sớm vậy"

Cậu giơ tay mở cửa nhưng chỉ đáp lại bằng tiến lạch cạch của mớ sắt. Cậu thở dài vì biết mình bị mắc bẫy rồi nhưng ko biết phải làm thế nào, cửa kéo vào chứ đẩy ra đâu mà đạp.

Nhất Bác không quay lại mà hỏi:" rốt cuộc cô muốn gì?"

-"làm hài lòng em đi, anh cũng sẽ sung sướng mà" vừa nói cô vừa lại gần khoèo nhẹ lớp áo cậu. Nhất Bác lập tức thu chúng về giọng lập tòa:" thỏi son là của cô, đúng chứ?"

Cô mỉm cười chạm vào tay cậu:" a, phải rồi. Lúc tối em để quên mất"

-"tóc, nước hoa, vết son đều là của cô?"

Cô lắc lư đỏng đảnh đáp:" hứ tại ai đó gây thương nhớ chứ bộ" nói rồi cô giơ tay định vút tóc cậu. Nhất Bác chụp lấy tay cô bóp chặt khiến cô nhăn cáu. Cậu vẫn tức giận mà trừng mắt lên:" ai cho cô làm vậy hả. Tôi đã để yên cho cô là nể Dục Thần lắm rồi. Cô còn không biết an phần làm phiền tôi sao. Tôi quên nói cô hậu quả à?"

Cô run sợ vẫn lắp bắp giọng:" anh muốn hành hạ em sao?" Hành hạ trong nghĩa của não đen tối.

Cậu tức giận tát cô một cái khiến cô choáng voáng ngã nhào xuống đất. Ôm mặt khiếp kinh chưa kịp khóc.

Cậu chỉ tay vào mặt cô mà nói:" tôi không đánh đàn bà nhưng lỗi cô tự chút lấy. Phụ nữ đê tiện, hèn hạ như cô không phải tôi thấy lần đầu. Cái tát này tôi mong là cô sẽ tỉnh táo, đừng bao giờ đem cái thứ ẻo lả đê tiện, hèn hạ đó mà mong sai khiến được tôi. Tôi cũng nói cho cô biết, cô chính là người con gái đầu tiên mà tôi đánh, và tôi có giới hạn của mình, chính cô đã chạm đến nó"

Cậu vừa nói xong tiếng đạp cửa vang lên. Mỹ Kỳ tự tướt áo quăng tứ tung rồi kéo quấn mền vừa khóc vừa kêu cứu. Cậu còn chưa kịp load, cửa bung ra cô đã hớt hãi chạy đến òa vào lòng Dục Thần:" Anh, cứu em. Cậu ta... cậu ta muốn cưỡng hiếp em còn muốn em  làm tay sai của cậu ta ầm thầm bên cạnh anh nữa. Anh ơi em không muốn, em sợ lắm"

Dục Thần vừa trừng mắt bước vào nhưng nhìn cậu hắn cũng hiểu, ai chứ cậu có thèm gái đâu, phương chi cậu cầu thoát còn không được mà cầu làm cái chứ của hắn. Nhưng vì nữ nhân cứ khóc như được mùa Dục Thần cũng diễn sao mà quát: " Nhất Bác, cậu dám? Lôi cậu ta ra ngoài xử lí"

Vào phòng rồi cô lại bắt đầu trình độ lưỡi dẻo thượng thừa của mình. Còn Nhất Bác bị lôi sang phòng bên cạnh. Chợt

-"A... a.... ưm.... a... cứu tôi với... tôi xin lỗi... tha lỗi cho tôi... a..."

Dục Thần bên này sau khi nghe tiếng la đó thì nói:" được rồi, anh xử cậu ta giúp em rồi. Nhưng anh mới về hơi mệt, anh nghỉ ngơi một chút. Em thay đồ đi"

Nói xong hắn ra ngoài, sang phòng bên cạnh.

Nhất Bác lại đang ngồi ăn trái cây uống trà chờ Dục Thần qua. Hai tên thuộc hạ người đánh xuống chiếc ghế tạo tiếng roi, người la ó tạo âm thanh lúc bình thường lúc dị mị bất thường.

-"mày la gì lạ thế, ăn đòn mà mày lại ưm a nghe như gái rên trên giường ấy"

-"vậy mà la đi, đưa ra đây tao đánh cho"

-"hứm, la như tao nè: Áaaaa... ui da..   aaaa đau quá aaa...  "

-"xí mày kêu như mấy mụ già mắc đẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro