TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đi làm, anh vẫn đi học.

Hôm nay cậu đang làm việc cho lão Bạch, vẫn phải gặp nhưng người không phải gặp. Tào Dục Thần không đến, nhưng người của hắn đến không nói một lời mà đưa cậu đi. Lão Bạch chỉ biết lắc đầu chứ đâu giữ lại được.

Đến nơi, cậu được đưa vào quán bar. Nơi này nhỏ hơn quán lần trước nhiều, ban ngày nên dường như không có khách. Cậu đi qua vũ trường trống rồi vào căn phòng kín đáo. Không khí hoàn toàn khác biệt. Cậu cảm giác như mình lên bàn nằm giữa một bầy sát sinh.

-"Cậu tới rồi" Dục Thần gác chéo chân một mình ngồi hết ghế sofa nhìn cậu nói.

Đối diện với hắn không ai khác là một vài tên của băng Hoắc Oán. Mặt họ cậu đã thuộc rồi. Chỉ là một tên có vẻ tương hàng với Dục Thần. Không phải lão Trần là quản lý của quán Bar hôm trước. Nó cũng đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn lên cậu. Nhất Bác bắt gặp cũng không sợ hãi mà dùng sự lạnh lùng áp đảo lại nó.

-"Cậu lại đây, ngồi đi" Tào Dục Thần lại khép người nhích sang một bên bảo cậu ngồi.

Với ý này là cậu được đàm phán trong tư cách ngang hàng với đối thủ. Dục Thần đương nhiên không để cậu chịu thiệt. Vì tính cậu muốn dỗ phải biết cương nhu đúng lúc.

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi vào đó chéo chân ra hẳn phong thái của người cầm quyền. Dục Thần thấy bản thân bị lấn áp cũng chịu nhún nhường chứ không làm quá.

Cậu nhìn tên quản lí, đôi mắt dồn ép khiến hắn phải mở lời:" Cậu nhìn tôi, quen chứ?"

-"cậu là ai?" Nhất Bác hỏi.

Hắn chỉ cười trừ.

-" không quen cũng không sao. Nhưng cậu đến quán Bar tôi gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm"

-"Có sao?"

-"Nam nhân, làm thì nhận chứ đừng chối. Hèn lắm"

-"vậy nếu không làm, đem bột mì vào lại khiến quán Bar cậu đóng cửa được à?"

-"Cậu thừa nhận rồi đó"

-"cậu dám không?" Nhất Bác dường như không hề sợ hay để hắn áp đảo.

Hắn nhìn qua Dục Thần nói:" Người của các người đó, hắn thừa nhận rồi. Các người tính sao?"

-" Cậu ta nói rồi đó, tôi tôn trọng ý kiến của cậu ta?" Dục Thần nói rồi nhìn sang cậu.

Nhất Bác nói:" Nhân quả tự khắc báo ứng."

"Vậy giờ tôi lấy bàn tay của cậu cũng là tương ứng rồi nhỉ?" Hắn hỏi

Cậu hỏi lại:" anh bị mất tay chân à?"

-"cậu nên thấy may mắn khi cái giá chỉ là một bàn tay đi. Vì quán bar mà đem so với bàn tay cậu. Nó không xứng"

-"các người vẫn đang làm đó"

Dục Thần ngồi cạnh vẫn cười thầm vì không ngờ người kiệm lời như cậu lại đấu khẩu không thua một ai.

Tên kia mất kiềm chế vì thái độ của cậu mà tức giận đập bàn đứng dậy:" mày nên biết điều đi, một thằng nhoắc con như mày, tao chỉ cần một phát súng là tiễn mày về chầu ông bà rồi. Đừng nghĩ tao sẽ không làm được gì mày."

Các thuộc hạ xung quanh súng đã lên nòng, đời lệnh bắn sau kích động của tên kia. Tào Dục Thần trừng mắt bảo:" Mày đang gây rối trên địa bàn của tao đấy"

-"tao đến đây là đã nhân nhượng cho tui mày lắm rồi, tao cho tụi bây hai sự lựa chọn. Một đem thằng nhóc kia trả, hai mạng của thằng nhóc này"

Tay vòng trước ngực, chân vắt chéo, lưng tựa ghế. Nhất Bác nói:" thứ nhất, mạng tao do cha mẹ tao sinh ra, họ không quyết tao quyết không tới lượt mày. Thứ hai, mày lấy chứng cứ gì nói cậu ấy là người của bọn mày mà trả. Cậu ấy đầy đủ tứ chi, tri thức bình thường. Vốn không cần người bảo hộ. Nếu đi đi thì tự khắc biết đường về."

-"Nghĩa là mày không trả"

-"mày không có cái nào hợp lí hơn sao?" Cậu nhếch một môi khinh bỉ, chếch mặt liếc nhìn hắn.

Hắn tức giận đùng đùng mà gầm lên:" đã vậy, tao lấy mạng mày tại đây"

Hắn còn chưa kịp ra tay căn phòng bỗng tối đen như mực. Tào Dục Thần thuộc đường đẩy cậu ra khỏi phòng. Tia laze của súng ngắm chuẩn lên người khiến bọn chúng láo nháo xin hàng.

-"các người nghĩ có thể làm loạn khi đến đây sao?"

Trong tức khắc của màn đêm, tất c thuộc hạ trong phòng của băng Hắc Oán bị khống chế. Tào Dục Thần cho đóng gói cách đàng hoàng rồi cho xe chở về với dòng thư:" trả người." Kèm thêm kí tự hiệu đặc biệt để kết thúc sự việc.

Lúc quay về lão Trần lại cho thêm chúng một trận, quyết trả thù nhưng bằng cách khác.

Sao khi giải quyết xong, cậu định quay ra về lại bị Dục Thần lại bảo:" Cậu đến đây làm việc đi"

Nhất Bác vẫn nhớ lời anh mà từ chối:" tôi không muốn ngày nào cũng nằm trên đầu  súng đạn, dao gậy. Người quanh tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm"

-"tôi sẽ cho người theo bảo vệ cậu ấy" Dục Thần nhanh chóng nói.

Nhất Bác lại lắc đầu:" không, tôi đang bảo vệ sự tự do của cậu ấy, các người lại muốn làm phiền à?"

-"dù thế nào cậu cũng không thoát được chi bằng cứ bước qua. Cậu không cần ngày nào cũng đến đây, tuần hai lần là đủ rồi."

-"sao cứ phải là tôi chứ?"

-"tôi cũng không biết, hay cậu hỏi trời đi" Dục Thần nhún vai đáp.

Cậu im lặng quay đi, nhưng cũng hiểu rằng cậu không thể từ chối việc nhập vào trò chơi của xã hội đen, băng đảng.

Tối nay cậu vẫn đến chỗ lão Tô làm việc, nhưng xong việc rồi cậu vẫn ngồi đấy không muốn về. Lão Tô thấy vậy liền lại ngồi hàn huyên

-"sao vậy? Không sợ người nhà lo à?"

-"Lão Tô, ông tin vào số mệnh không?"

Nghe cậu hỏi ông lại nhìn cách ngạc nhiên rồi bật cười:" haha...hahahaha... cậu tí tuổi đầu màng bày đặt than thân trách phận rồi à?"

-" ông hiểu việc tôi gặp phải mà. Cứ vấy bẩn sẽ không thể sạch được"

-"cậu nghĩ xem, đời này mấy ai sạch được? Xã hội đen không có nghĩa là đen. Họ chỉ là những người tập hợp lại và dùng vũ lực hay một luật ngầm không phải pháp luật mà thôi. Ai cũng có cái tốt, cái xấu. Giữ hay bỏ đều do bản thân cậu thôi"

-"tôi chỉ sợ anh anh bị víu vào"

-"cậu nghĩ tiếp xúc, ở chung là vấy bẩn sao? Vậy sao cậu không sạch được chứ. Nếu cha mẹ nó  hành hạ, tàn nhẫn với nó sao nó không độc ác mà lại lương thiện và tốt bụng như thế? Do cậu nghĩ quá mà thôi"

-"ừm. Tôi sẽ giảm làm ở ông một đến hai hôm trong một tuần. Đừng nói với anh ấy đó"

Ông vỗ vai cậu rồi đưa cho cậu lon bia:" cậu sống tốt là được. Cần giúp cứ nói tôi"

Cậu gật đầu cảm ơn rồi vưag uống bia vừa đi về. Dọc đường cậu vẫn nghĩ nhiều thứ lắm, chúng khiến cậu mệt mỏi mà khóe mắt nhòe đi. Cậu ngước lên bầu trời không cho chúng chảy ra. Đến đầu hẻm, hai bức tường cao áp chế khiến con đường tối tăm, mịt mù. Cậu vẫn đi vào, khoảng đoạn đã nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trong ở hiên nhà.

Cậu vào đến cổng anh đã cau có:" hôm nay cậu về trễ quá đó. Có chuyện gì sao? Mọi hôm đâu có chứ?"

Anh vừa lại gần vừa nói. Cậu lại lướt qua anh đi vào nhà chẳng đáp. Cậu nghĩ cần giữ một khoảng cách an toàn để anh không bị mình làm bẩn. Mà thực tế cậu nồng mùi rượu bia.

Anh tròn mắt, hôm nay cậu lại dám bơ anh. Anh quay lại đuổi theo:" cậu bị sao vậy, tôi nói gì sai sao? Hay làm gì không đúng chứ?"

-"không có"

-"cậu không để ý đến tôi"

-"có"

-"không hề"

-"có mới né sang bên. Nếu không đã va vào cậu rồi"

Anh kéo tay cậu lại, nhìn thẳng mặt mà gọi:" Nhất Bác"

Cậu nhìn cánh tay anh giữ tay mình, lại nhìn gương mặt đầy nghi hoặc và lo lắng kia. Lòng cậu cứ rối tung lên muốn ôm ấp cũng muốn tách xa.

-" nhìn mắt tôi, cậu giấu tôi chuyện gì rồi"

Cậu nhìn anh không quá năm giây đã gằm mặt xuống:" không có. Tôi đi tắm đây, cậu ngủ trước đi."

Nói rồi Nhất Bác quay đi. Cậu cứ dội nước lạnh vào mặt   để tỉnh táo lại phần say. Vừa đi ra anh đã túc trực bên ngoài từ khi nào, đưa quần áo cả khăn cho cậu. Nhất Bác không từ chối được sự quan tâm của anh, nhưng điều đó không dễ dàng cho suy nghĩ và quyết định của cậu.

Cậu nhận lấy vừa nói:" Cảm ơn, lần sau tự tôi lấy là được"

Cậu vừa vào trong anh cũng không kiêng cử mà khủa màn đi vào khiến cậu giật mình:" cậu làm gì vậy?"

Tiêu Chiến áp xác mặt cậu mà ngửi. Khoảng cách này khiến dư vị đêm ngọt của cậu gợn sóng. Nhất Bác bặm môi, lay yết hầu rồi lùi lại một bước. Anh lại tiến tới nhìn chằm chằm vào cậu:" Vì hôm trước sao?"

-"Hả?" Cậu nhất thời không hiểu mà ngớ ngơ.

Anh nói:" vì hôm trước cậu tắm cho tôi nên bây giờ cậu giữ khoảng cách với tôi sao?"

-"Không có, cậu ra đi. Tôi thay đồ"

-" để tôi thay đồ cho cậu, xem như chúng ta huề" anh nói vừa chạm tay vào muốn cởi đồ cho cậu.

Nhưng con người, một chút men là hoocmon sinh lý lại cứ tăng cao. Phương chi người đụng vào cậu lại là mũ bình phương khiến cảm xúc của cậu hậm hực đòi giải phóng. Cậu phải nghiến răng gồng mình khống chế bản thân. Cậu liền đẩy anh ta ngoài mà lớn tiếng:" Đủ rồi, Tôi bảo cậu ra ngoài"

Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn cậu, anh không cáu gắt, im lặng gật đầu chấp nhận ra ngoài. Anh lại tấm chiếu trùm mềm ngủ nhưng không hiểu sao anh lại uất ức mà khóc. Nước mắt rơi, anh kìm lại để nó không bật thành tiếng.

Nhất Bác cũng cảm thấy mình không đúng. Cậu liền ra ngoài đi dạo để điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi cậu mới vào nằm cạnh anh để ngủ.

Lúc này anh đã ngủ rồi, vẫn còn hơi thở hụt hịt như vừa mới khóc. cậu lo lắng xoay anh lại, tay chạm thử thì thật gối của anh ẩm ỉu chẳng biết vì nước mắt hay nước nhãi nữa.

Anh chẳng còn tâm trí để suy nghĩ, theo thói quen ôm lấy cậu, vụi vào lòng phà hơi thở ấm ám. Cậu vút nhẹ lưng, xoa xoa nó mà thì thầm với anh:" Xin lỗi, Tiêu Chiến" nói xong cậu đặt nụ hôn lên trán anh rồi mới ngủ.

Nhất Bác bắt đầu xem lịch trình của anh, hôm nào anh ở trường cả ngày thì cậu sẽ đến chỗ Dục Thần để làm việc. Tuần chỉ hai hôm nhưng khiến cậu luôn ấy nấy khó chịu vì phải dấu anh.

Dần một tháng trôi qua. Mối quan hệ của hai người cho là bình thường. Cậu lại kiệm lời làm thay vì nói. Anh cũng im lặng làm việc của mình, lại được lòng lão Tô rồi xin làm thêm ở đó.

Có hôm lão Tô hỏi:" hai người có chuyện gì à?"

Cậu lắc đầu:" không có, vẫn bình thường mà"

-"bình thường sao? Tôi tin được chắc? Cậu dỗ cậu ấy đi"

-"dỗ sao? Tôi thấy bình thường mà?"

-"tên ngốc này, chọc người ta dỗi rồi ngây ra không biết.  Sao cậu ta nhịn được cậu thế?"

-"muốn ở hay đi, đều tùy cậu ấy. Ai cấm được chứ?" Cậu nói.

Lão Tô cảm thấy mệt mỏi mà nói:" cậu thôi cái tính đó của mình đi, lo mà dỗ đi. Mất rồi đừng tới đây khóc lóc"

Hôm nay lão tô cho hai người về sớm hơn, còn nháy mắt với cậu, đặt vào tay cậu một vài lon bia mang về. Nhưng cậu thấy anh nhìn đống bia lập tức trả lại.

-"cầm lấy đi"

-"không, ông giữ lại đi"

-"tôi cho Tiêu Chiến"

-"không được, cậu ấy càng không được uống"

-"có sao đâu chứ?

-"ông không có, cậu ấy thì có"

Nói rồi cậu kéo anh quay ra về. Đi chưa xa là mấy, buông tay cậu ra:" sao không lấy?"

-" để cho lão bán, hôm nào cũng cho có mà sạt nghiệp"

-"òh" anh đáp dùng biết cậu chỉ đang viện cớ cho hành vi của mình.

Cậu bước trước một bước chợt lui về cạnh anh, đan tay vào tay anh rồi mới đi. Anh có chút ngạc nhiên cười hỏi:" sao vậy, cậu làm gì thế?"

-" đường tối lắm. Đi cẩn thận vào" cậu nói.

Anh mỉm cười gật đầu:" không sao đâu, tôi đi cũng thuộc đường rồi mà"

Cậu ngập ngừng hỏi anh:" cậu có giận tôi không?"

-"tôi giận gì cậu được chứ?" Anh nói.

-"xin lỗi, hôm trước lớn tiếng với cậu. Tôi thật sự không quen"

Anh cười lắc đầu:" chút đó đáng để giận sao? Tôi quên sạch rồi"

Đến đoạn, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Hai người tự hiểu ý mà dừng lại, lần này anh lại chủ động thăng cấp trò chơi. Ghé vào tai cậu thì thầm, đợi cậu gật đầu thì cả hai sè sẹ tiến sát đến mục tiêu. Nhặt quần áo của họ rồi mới ra đường ném đá rồi bỏ chạy. Hai người cầm đồ họ chạy thật xa rồi để chỗ cột đèn điện, cười vui vẻ mà đi về.

Đến nhà anh lại hỏi cậu:" cậu không uống bia à?"

Cậu nhìn anh lắc đầu:" mệt rồi, ngủ thôi"

-"Lúc nảy lão Tô cho bia tôi mà"

Nghe anh nói vậy cậu mới đặt lưng xuống đã ngồi dậy:" sau này ai cho bia cậu, cậu đều phải từ chối. Không được uống đó. Có biết chưa?"

Anh lại gần ngồi cạnh bên:" sao vậy? Lúc tôi say xấu lắm à?"

Kí ức đó nhom nhén lại cứ hừng hực ham muốn tình dục trong cậu. Cậu liền lấp liếm cho qua:" đúng vậy, cực kì xấu. Nên sau này cậu tránh xa rượu bia càng tốt"

Anh nghe vậy có chút buồn, đứng lên ngồi bên bàn:" vậy tôi phải rèn cho tăng tửu lượng chứ"

-"cậu không cần làm mấy thứ đó"

Anh cười cầm lon bia trong cặp ra:" cậu thua rồi"

-"cậu lấy trộm sao? Lúc nào thế?"

-"lúc cậu với lão Tô nạnh đẩy nhau. Tôi lấy trước mặt lão, không xem là trộm cắp được"

Dù bất lực nhưng Nhất Bác vẫn cố ngăn lại:" cậu đừng uống. Đi ngủ sớm đi"

-"tôi sẽ uống một mình, không phiền cậu đâu. Cậu ngủ trước đi"
Nói rồi anh mở ra uống ngay trước mặt cậu. Nhất Bác thở dài vì biết mình phải sắp đối mặt với cái gì.

-" cậu nói đó. Tôi mặc kệ cậu. Mai đừng lấy cớ giận tôi."

Nhất Bác lại nằm xuống, trùm kín chăn đi ngủ. Anh lại lấy thêm một lon nữa ra. Anh lấy hai lon cho hai người mà cậu không chịu uống.

Lon thứ hai lại mở ra, anh lại ngồi xuống bên cậu:" Nhất Bác, cậu xem tôi là gì?"

-"anh em"

-" giờ tôi xấu thế này cậu nhìn nổi tôi không?"

-"mai rồi nói"

-"Cậu nhìn tôi đi. Nhất Bác. Tôi thường thấy con gái khi say quyến rũ lắm. Tôi tưởng con trai cũng vậy?"

Nhất Bác. Không muốn nhìn cũng không được. Anh cố giằng chiếc mền ra buộc cậu nhìn mình.

Nhất Bác bất lực:" Cậu say rồi. Mau ngủ đi. Đừng quậy"

Anh lắc đầu rồi lại húp một ngụm khiến Nhất Bác khó chịu ra mặt. Anh cười hỏi:" cậu uống không? "

-"không"

-"Tôi đút cho cậu" anh nói ngay, như không muốn cậu từ chối.

Nhất Bác vẫn lắc đầu không uống. Còn vớ lấy lon bia trên tay anh muốn vứt đi. Anh liền giật tay ra, dành lại.  Húp thêm một ngụm không hỏi mà bón cho cậu khiến cậu ngây người, không phản ứng kịp cũng không mốt dứt ra.

Bia theo đường đi vào khiến yết hầu của cậu cứ nhấp nhô. Nhưng cậu buộc phải giữ bình tĩnh, phải kiềm chế. Hai người không có một danh phận để làm chuyện ấy. Nếu như vỡ lỡ một trong hai thì cậu sợ... cậu sợ sẽ mất anh mãi mãi.

Anh ngủ quên trong nụ hôn đó, chẳng thấy anh nhích ra dù đã hết bia rồi, liền đẩy người anh ngồi dậy. Đôi mắt đã nhắm lại ngủ say từ khi nào. Cậu chợt không biết nên cười hay khóc. Muốn say để quyến rũ cậu, hôn cậu rồi lại ngủ mất, bảo cậu phải làm sao đây?

Nhất Bác ngồi dậy:" Tiêu Chiến "

Anh rụng lưng xuống úp mặt tựa vai cậu. Nhất Bác lại dựng lên, nghiêng người xuống nhìn gương mặt rũ rượi  phát sáng vừa tỏa hương men say nồng. Cậu đỡ anh năm ngay ngắn lại rồi đặt nhẹ lên đôi mắt ấy nụ hôn trước khi ngủ. Như thế là lời chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất của cậu rồi.

Tiêu Chiến vẫn chẳng để tâm mấy, anh chính là cố tình gạ gẫm cậu. Anh cũng biết cậu là trai thẳng, sợ nếu mình tỏ tình liệu rằng cậu có chấp nhận không? Đúng là anh từng ham muốn cái tự do ở cậu nhưng giờ lại tham lam muốn lệ thuộc, dựa dẫm vào cậu, một phần lại muốn chiếm hữu con người này dù tính chiếm hữu anh không quá cao. Anh vẫn cố gắng làm một người dịu dàng, đảm đan như đang muốn tìm hiểu xem tiêu chuẩn của cậu là gì. Chầm chậm tiếp cận có khi cậu lại ngộ ra. Dù đôi lúc anh tức giận, chán ghét, thậm chí muốn nổi nóng với cậu hay từ bỏ, nhưng tình yêu cứ lạ lẫm, nó không cho phép anh làm điều đó. Muốn dứt bỏ đi cậu lại dịu dàng khiến anh lại nuôi hy vọng. Đơn phương, tự luyến mọi cảm giác đều tự mình ôm hết. Chỉ tiếc, chẳng lúc nào anh nhận ra mình được cậu yêu chiều thế nào. Vì cậu lạnh lùng, cũng chưa từng yêu ai làm sao anh biết mình có là ngoại lệ hay không. Phương chi cậu từng xác nhận mối quan hệ của hai người là "người nhà", "anh em"

Hôm nay cậu đi làm ở chỗ Dục Thần, chỉ là nhân viên bình thường trong quán bar mà thôi. Bưng bê, order cho khách...

-" công việc này là giả?" Cậu hỏi Dục Thần.

Dục Thần cười nói:" cậu thông minh, cần phải hỏi tôi sao?"

Đúng vậy, đây là nơi trao đổi hàng, quán Bar chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Cậu đến đây là để nhận diện người nội bộ sau này sẽ dễ trao đôi. Chưa kể Nhất Bác được Lão Trương chọn nên càng phải ưu ái và bổ túc cho cậu nhiều hơn.

Cậu phải trực kho rượu, học thuộc tên các loại rượu, phân biệt hàng thật giả, quan sát mặt khách hàng và rèn luyện phán đoán, nhìn người. Cậu tập làm quen dần với xã hội này.

Cũng được hai tuần rồi, các cô gái bắt đầu sự gạ gẫm cậu. Trai tân, vừa đẹp vừa khỏe. Thứ các cô gái cần cũng chẳng còn là tiền nữa. Họ có đủ tiền ở cuộc vui khác nhưng lại muốn ban phát miễn phí cho con người này. Kể cả Lý Mỹ Kỳ - bạn gái tạm thời của Tào Dục Thần. Cô nghe thoang thoáng cũng đủ tin tương lai cậu hơn hẳn người mình đang bám lấy.

Nhân lúc Dục Thần đi vắng, gửi quán cho Nhất Bác. Mỹ Kỳ liền tiếp cận cậu

-"Người mới sao?"

Cậu không biết cô là ai, cũng chẳng bận tâm chỉ liếc nhìn rồi lướt qua. Cô liền lớn tiếng

-" cậu biết tôi là ai không mà lại không chào hỏi hả?"

Các cô gái ngành đều không dám đụng vào cậu một phần cũng vì Mỹ Kỳ, chưa kể sự lạnh lùng của cậu. Một người nhắc nhỏ cậu:" bà chủ đó"

Nhất Bác quay lại cuối chào rồi quay đi.

Mỹ Kỳ chỉ nhếch môi thầm trong bụng tính toán sẽ tóm được cậu.

Đến lúc ra về, cô đích thân mời cậu lên xe để đưa về. Cậu dường như không thừa nhận quen biết mà rẽ một lối khác để chiếc ô tô không thể đi theo. Dù rằng đường đó vòng vò khiến cậu về nhà chậm hơn.

Hôm nay về anh cũng đang chờ. Anh không ra quán lão  Tô vì học về trễ sẽ lo việc nhà thay vì ra quán. Thấy cậu về trễ anh liền hỏi:" mệt lắm không? Đông khách lắm à?"

-"ừm" nói rồi cậu lại đi tắm rửa vì mùi rượu trên người.

Anh đi theo lấy đồ dơ của cậu bỏ để mai giặt, chợt thấy vết son trên áo cậu. Anh ngửi thử để xác nhận, lật kiểm tra một lượt còn có mùi nước hoa lạ. Anh cũng từng là cậu thiếu gia giàu có nên biết rõ đây là nước hoa không rẻ tiền của con gái.

Quay lại vào nhà, cậu cũng vừa tắm xong. Tay lau tóc đi ra khỏi buồng. Anh cất đi sự nghi ngờ cũng như nỗi buồn trong lòng, tươi cười chạy lại:" hay để tôi lau tóc cho cậu"

Nhất Bác lập tức nghiêng đầu trách né rồi từ chối:" tôi tự lau được. Cậu học bài rồi nghỉ ngơi trước đi"

Anh mỉm cười đi ngủ trước.

Linh cảm của cậu khiến cậu nhìn theo tấm lưng anh tự hỏi có điều gì đó không ổn. Anh thì nằm rồi lại tròn mắt gãi lên tấm chiếu trầm ngâm.

Sáng hôm sau anh đi học sớm, cũng chẳng luyên thuyên nhắc cậu ăn cơm, cấm cậu bỏ bữa hay hẹn cậu chiều gặp lại, tối về chung.

Cậu dù thấy lạ nhưng cũng không biết gỡ nó ra thế nào, đành mặc kệ thế mà đi làm. Lão Bạch cũng biết cậu phải làm bên Dục Thần nên không khó khăn cho cậu, vợ ông cũng không cần ông chăm con hay túc trực nữa. Băng Hắc Oán cũng không đến sửa xe hay làm phiền nữa nên rảnh rỗi hơn hẳn. Chỉ có hôm nào họ sắp đua xe cậu mới bận thôi, còn lại thì khác rảnh rỗi ngày chỉ một hai chiếc là xong rồi.

-"cuối tuần này có trận đó, bên đó có nói cậu không?" Lão Bạch hỏi.

Cậu gật đầu.

Lão lại hỏi:" lần này chắc cậu đến trường đua luôn à?"

Cậu gật đầu.

-" cậu nói với Tiêu Chiến chưa? Đi cái đó sẽ xuyên đêm đó. Chắc không giấu được đâu"

-"tôi định nhờ ông đó. Nói là vợ con có việc nên nhờ tôi sang giúp trông tiệm" cậu nói.

Lão Bạch nhìn anh hơi kinh ngạc, dấu diếm đã đành, giờ còn biết nói dối nữa.

-"Nhất Bác, cậu bắt đầu hư hỏng rồi"

Cậu im lặng một hồi liền nói:" vốn không nguyên vẹn rồi. Nhưng không được để cho cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ lo, cậu ấy cũng không thích"

-"cậu nghĩ cậu giấu rồi khi cậu ta biết được cậu ta sẽ thích à?"

-"tạm thời thôi. Ông giúp tôi đi"

Nhìn vẻ mặt nài nỉ chẳng chút thành tâm nào ông cũng bất lực:" thứ sáu cậu bảo cậu ta đến đây đi, thứ bảy cho  cậu ngủ một ngày rồi tối làm"

-" không, chủ nhật sẽ ngủ. Thứ bảy cứ bình thường đi"

Ông lắc đầu đi vào trong, cậu nhìn lại mớ rối răm sự lo chuyện phiền mà chẳng biết thở thế nào cho vơi bớt.

Cuối tuần nhanh chóng đến, cậu không nhắn tin báo anh mà ở lại buổi trưa ở tiệm của Lão Bạch. Anh học về cơm nước sẵn lại chờ quá buổi liền ra tiệm xem. Như đã tính trước, cậu vẫn đang làm xe chưa động tới cơm nước. Anh thấy vậy cau mày:" Vương Nhất Bác"

Cậu quay lại nhìn thấy anh, cậu lại ngoan ngoãn rửa tay rồi vào chỗ bàn nhỏ xuống dùng cơm.

Anh không mắng nhiều, chỉ đưa cả phần cơm mình chuẩn bị cho cậu. Nhất Bác nhìn thì hơi ngợp:" nhiều thế. Ăn sao hết"

-"không sao, cho chó ăn cũng được" anh nói.

Cậu chỉ ghế bên cạnh bảo:" ăn cùng đi"

Anh đặt hộp cơm lên bàn rồi quay đi:" tôi vào thăm Tiểu Bánh Bao" nói rồi anh đi vào nhà lão Bạch.

Thấy anh vào, lão Bạch liền vui vẻ chào:" Tiêu Chiến sang chơi à?"

-"vâng, nhớ Tiểu Bánh Bao quá"

Ông cười:" nhớ nó thật à? Phúc quá vậy?"

Anh cười rồi lại vỗ tay xin bế con ông trên tay bà Bạch. Bà Bạch rãnh rỗi tranh thủ ngủ một giấc. Ông Bạch mới lại nựng con mình rồi nói:" dạo này bận bịu quá, bà nhà tôi lại đòi về quê thăm mẹ, dẫn cháu thăm bà. Nên ngày mai với ngày mốt mượn Nhất Bác của cậu nhé! Trông tiệm giúp tôi đêm"

Anh tiếp nhận thông tin xong lại đùa với Tiểu Bánh Bao mà nói:" nói cậu ấy trông là được rồi, sao ông lại nói xin gì của tôi chứ?"

-"cậu ấy thiếu đòn cũng thiếu tình cảm, riết rồi vô cảm với mọi người xung quanh luôn. Cậu cũng hiểu Tiểu Bác, Cậu ta luôn xem trọng, để tâm đến cậu mà. Sợ cậu lo lắng nên tôi nói trước cho cậu, phòng cậu ta lại câm"

Anh chỉ cười gật đầu rồi ôm đứa trẻ ra tiệm ngồi chơi, cậu thì sửa xe. Lão Bạch từ xa nhìn ra lại thấy ganh tỵ
-" Thiếu điều nó con ruột của tôi thôi, nếu không thì... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro