NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi an táng cho bà xong, quay về cậu mới nhận ra mình đã bỏ quên anh rồi. Quay hỏi Hải Khoan đang theo phía sao: "Tiêu Chiến đâu?"

Hải Khoan cũng chợt nhớ mà nói:" à, đúng rồi. Từ hôm qua tới giờ cậu ấy không về nhà"

Mặt Nhất Bác biến sắc, lại hiện lên nổi lo lắng dù nỗi buồn chưa vơi. Tào Dục Thần theo sau lên tiếng:" cậu ta ở chỗ tôi rồi. Dù sao vẫn an toàn hơn là ở chỗ cậu"

Nhất Bác nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng cậu vẫn không thể không lo mà nói: " Đưa tôi đến gặp cậu ấy"

Tào Dục Thần bật cười:" đòi đến chỗ tôi dễ vậy sao? Lúc mời không đi, mới mang một thằng công tử về lại có thể khiến cậu dễ dàng đến đó?"

Dường như mọi người xung quanh đều hiểu, chỉ là cậu cố chấp,không thừa nhận

-"cậu ấy không liên quan" cậu đáp.

Tào Dục Thần lại lắc đầu:" ếy, không phải cậu ta bắt đầu ân oán cho cậu với Hắc Oán sao?"

Cậu lại đổi mặt thâm sâu nói:" cũng đúng ý các người không phải sao? Không có Tiêu Chiến các người cũng sẽ đem một con cờ nào đó để lôi tôi vào không phải sao?"

Tào Dục Thần cũng gật đầu phục cậu:" đi thôi"

Hải Khoan quay về, Cậu đi cùng Dục Thần đến đón anh.

Tiêu Chiến ngồi sầu một đống trên chiếc ghế sofa trong phòng VIP của quán bar BZ. Phòng cách âm nên không đến nổi nhiễm ồn ào của tạp âm bên ngoài. Tiếng ồn ào vọng vào từ phía cửa, vừa ngước lên anh đã co cẳng chạy để ôm chầm lấy cậu như sợ mất. Không gian hiện tại vẫn đôi phần khiến anh nhớ cảnh bị bắt và tra tấn nhưng vẫn sợ cậu giận hơn.

Nhất Bác xoa lưng anh, vỗ nhẹ an ủi:" sao vậy? Sao không ăn cơm?"

Cậu hỏi như vậy vì lúc dẫn cậu lên, thuộc hạ có báo tình hình với Dục Thần.

Anh nhìn cậu hỏi:" Cậu không giận tôi chứ?"

Cậu lắc đầu:" sao lại giận cậu chứ? Nhưng cậu không ăn cơm thì tôi giận thật đó"

Cánh cửa chợt đóng lại, dành không gian riêng cho hai người. Tào Dục Thần không nhìn nổi hai người đang ông ôm nhau như cặp tình nhân lại cứ mạnh miệng nói chẳng có mối quan hệ bất thường.

-"tôi đợi cậu cùng ăn." Anh cười đáp.

Cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi cùng anh ngồi vào bàn. Thức ăn nước uống đầy đủ nhưng cậu vẫn cảm thấy khó ăn. Đương nhiên nỗi buồn mất bà vẫn chưa nguôi trong lòng cậu. Bà từng bảo cậu cố gắng đến khi được ngồi trong phòng sang trọng ăn đồ ăn ngon thế này là cậu thành công rồi. Anh cũng nhìn ra tâm trạng của cậu, nhích sang ngồi cạnh hỏi:" Nhất Bác, ổn chứ"

Cậu gật đầu.

Anh ôm lấy cậu vỗ về:" không sao đâu. Tôi cho cậu khóc trên vai tôi đó, khóc đi. Không có cơ hội lần sau đâu"

Nhất Bác bỗng yếu lòng òa khóc nức nở. Anh vẫn ôm cậu vỗ về xoa dịu cơn đau cả nặng nhọc trên lưng cậu. Khóc đã rồi lại thinh lặng ngủ quên trên vai anh. Anh cõng cậu về nhà, lần này anh cảm nhận được cảm giác của cậu đứng trước căn hẻm tăm tối này. Quả thật nó tối đến mức người ta không muốn đi vào, không tin là sẽ có một cậu nhóc sống trong căn hẻm đó. Nơi đó có sự sống sao?

Anh quay qua nhìn cậu gối trên vai mình ngủ ngon như vậy liền mỉm cười lấy động lực đi tiếp. Đến nhà lại dịu dàng đặt cậu xuống, chỉnh cho cậu nằm ngay lại. Vừa định cởi đồ treo lên thì đôi tay bị cậu ôm lấy:" Bà, đừng đi nữa... đừng đi nữa mà"

Anh vẫn cảm giác được giọt nước mắt cậu đang chảy tí tách rơi thấm vào gối. Anh nằm xuống bên cạnh, ngay chỗ cậu thường nằm, ôm lấy cậu như cậu đã từng. Anh dường như thay thế làm cậu một lần. Nhưng anh không rõ liệu cảm xúc của cậu có giống cảm giác anh lúc này không. Hình như, anh yêu cậu rồi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy nhận ra đã quá trễ để giao báo rồi. Chạy lại căn giường trống trơn khiến cậu đứng ngay người. Chẳng còn bà nữa cảm giá vẫn không quen.

Anh từ ngoài đi vào, mang theo một chậu hoa cúc trắng đặt lên bà thờ của bà vừa nói:" cậu dậy rồi sao? Tỉnh chưa?"

Cậu quay lại chỉ gật đầu rồi quay ra rửa mặt. Anh đi theo ra ngoài ngồi trước hiên nói:" xong vào ăn sáng chung nhé, lão Bạch cả lão Tô đều bảo cậu nghỉ ngơi vài ngày đó"

-"cậu không đi học sao?" Cậu quay lại hỏi, mặt còn ướt nhẹt nước"

Anh lấy khăn lau cho cậu vừa nói:" tôi xin nghỉ rồi"

Cậu cau mày đẩy tay anh ra:" ai bảo nghỉ học?"

Anh còn không hiểu vì sao cậu cáu liền nói:" cậu nổi giận gì chứ? nhà có tang, trường cho nghỉ mà"

Cậu còn tưởng anh nghỉ luôn nên mới nổi giận, nghe vậy liền dịu lại mà nói lời xin lỗi.

-" xin lỗi, tôi tưởng cậu nghỉ luôn nên mới lớn tiếng. Cậu đi học, đừng nghỉ đó"

-"tôi biết rồi, vào ăn sáng đi" anh cười đáp.

Ngồi vào bàn, nhìn đồ ăn sáng cậu hỏi:" Hải Khoan mang qua à?"

Anh gật đầu:" ừm. Ăn đi. À mà không thấy dì đâu nữa. Lúc tối cũng không về"

-"bà ấy được giải thoát rồi, đi đâu thì kệ" cậu nói giọng có vẻ hằn học.

Anh tò mò hỏi:" gọi là dì, dì ghẻ hay sao thế?"

-"chị ruột của mẹ tôi"

Anh lại hỏi:" vậy bà là bà nội à?"

-"không, bà ngoại"

-"vậy là mẹ ruột của dì ấy?"

Cậu gật đầu thản nhiên, anh lại tròn mắt: "sao họ dường như kẻ thù nhau thế?"

-"lúc trước bà thương mẹ tôi hơn, dì ấy vẫn còn để trong lòng. Sau vừa cưu tôi vừa mang bà nên bà ấy như vậy cũng là chuyện thường"

Anh gật đầu coi như hiểu chút ít. Cậu thấy anh ngồi nhơi cơm liền nói:" ăn lẹ đi, tôi dẫn ra mộ bà chào bà một tiếng"

-"tôi sao?"

-"chứ ai nữa, cả đêm không về, cả ngày mất tích cậu đã chào bà chưa?"

-"ừm, là tôi thất lễ rồi"

-"không phải lỗi của cậu"

Ăn xong cậu dẫn anh đi mộ bà, về băng qua cánh đồng cải. Chúng chỉ chớm nở chưa nhộm vàng cánh đồng được.

-"tối đó chúng ta cũng đến đây rồi, phải không?"

Cậu đi sau nhìn anh vờn hoa gật đầu:" ừm"

Anh nói:" tôi nghe bạn tôi nói ở Đài Bắc có vườn hoa cải lớn lắm. To hơn cái này nhiều"

-"ừm, ở đây núi thì làm sao trồng rộng như đồng bằng được"

Anh chạy lên trước vờn hoa rồi quay lại đợi cậu. Hai người đi mãi mới tới nhà. Dọn dẹp lại căn nhà, đốt đi đồ không cần thiết rồi nghỉ ngơi.

Anh đi chợ sẵn ghé mua một ít bia đem về, đợi tối lại kéo cậu ra hiên ngồi vừa ngắm trăng vừa uống bia.

-"sao nổi hứng mua bia thế? Không sợ phí à?" Cậu hỏi.

Anh cười đáp:" giải tỏa tâm trạng cho cậu. Vả lại hiếm hoi lắm chúng ta mới có chung ngày nghỉ thế này mà"

Cậu gật đầu, húp một ngụm bia rồi lại nhìn ánh trăng nói:" tôi thì chẳng làm sao cả. Nhưng mà cậu? Tôi nghĩ có đó?"

Anh ngạc nhiên:" tôi sao? Trừ chuyện của cậu ra tôi còn có chuyện gì được chứ?"

-" vậy đang yên đang lành lại bỏ nhà ra đi làm gì chứ hả. Cậu thấy cuộc sống có dễ dàng không? Nó không hề. Có gia đình còn may mắn, lại bỏ đi"

Anh nghe vậy lại yên lặng uống hết lon bia mới ngậm đắng nói:" phải, có gia đình thật hạnh phúc. Nhưng trừ tôi ra"

-"sao vậy?" Cậu hỏi.

Anh trả lời vừa vo vỏ lon đáp

-"lúc tôi mới sinh ra đã bị vứt rồi. Tôi không nhớ được ba mẹ mình là ai, như thế nào. Tôi được cô nhi viện nuôi đến lúc sáu tuổi thì được ông bà ta nhận nuôi, là bố mẹ nuôi của tôi.

Từ khi về nhà, ban đầu tôi cứ cho nó rằng cuộc sống xung túc, hạnh phúc. Nhưng không, căn nhà to ấy lại phải tự mình bốn chân mà lau cho sạch, lau sạch lại phải chăm chút bản thân để khi người ngoài thấy phải tròn vai con nhà thế gia.

Tôi nghĩ họ mang mình về nuôi là phải trả ơn, có ăn ngon mặt đẹp nên phải báo hiếu. Học cũng thường nhắc điều đó cho tôi. Họ bắt tôi học phải giỏi, như vậy mới xứng đáng làm con của họ. Cho nên tôi cũng cố gắn học tập. Nhồi nhắc nhiều lúc đến kiệt sức họ vẫn mặc kệ.

Những lúc làm sai họ sẽ nhốt lại căn phòng khong tối sầm dưới lòng đấy rồi bảo tôi tự thú, tự ăn năn. Họ không cho tôi ngao du với bạn bè vì tầng lớp không xứng. Họ cứ bắt tôi phải làm theo ý họ. Từng ý, mọi việc.

Cậu biết không? Tôi từng cảm thấy mình thật vô dụng, không có ý nghĩa gì ngoài việc làm theo như ý của người khác cả. Tôi từng cắt cổ tay tự tử, nhưng bị phát hiện rồi cứu sống, họ dùng phương pháp xóa sẹo để không bị người đời soi mói. Họ bắt đầu cảnh giác và thuê vệ sĩ đi theo tôi 24/7

Nó thật sự rất đáng sợ"

-"cậu quen tôi để trả thù họ sao?" Cậu đột nhiên hỏi.

Anh gật đầu:" chỉ một phần thôi"

-"phần còn lại thì sao?" Cậu hỏi.

Anh nhìn cậu, nở nụ cười đưa tay lên béo má cậu:" trông cậu đáng yêu và khác biệt."

-"Khác biệt? Nghèo sao?"

-"không, vì cậu phát sáng trong cái nghèo. Cậu có sự tự do. Nên khi tôi có cậu thì có nghĩa là tôi có sự tự do rồi. Không phải sao?"

-"công tử bột cậu đúng là chưa nhìn được đời"

-"tôi tin tôi không chọn sai cậu" anh nói.

Cậu cười nâng bia lên uống:" tôi lại bị cậu báo vô cớ thế này. Phúc hay họa chứ?"

-"cho là họa đi, vậy trước khi rứa họa là tôi, cậu đã có được phúc gì rồi?" Anh quay lại hỏi

Cậu cũng trổ bầu tâm sự.

"Lúc nhỏ tôi đi học về thì ba mẹ tôi đi làm ca đêm, hôm đó là Giáng Sinh, họ còn hẹn sẽ về sớm để dẫn tôi đi trượt tuyết. Tôi đã ngồi chờ mãi đến sáng họ vẫn chưa về. Người vào nhà lại là dì tôi với tin ba mẹ con mất rồi.

Ban đầu tôi còn không hiểu chuyện gì, tôi chỉ thấy hai người nằm đó, thân xác chẳng nguyên vẹn nữa. Tôi gọi họ không chỉ một lần, tôi cố gọi thật to nhưng họ vẫn không đáp. Họ ngủ mãi ngủ mãi đến tận bây giờ"

Lúc đó họ ra đi không để lại di chúc hay bất cứ lời nào, dì tôi đành đứng ra thay quyền nói sau này gia sản sẽ sang tên tôi. Nhưng nào ngờ dì ấy bị bạn trai lừa tất cả, lấy đi cả gia tài nhà tôi có. Dì ấy bắt đầu ăn may trong cờ bạc rồi trở thành con nghiện rượu.

Lúc tôi bước vào đầu cấp 2, dì ấy phải trốn bọn cho vay, chạy nợ mà đưa tôi đến đây ở với bà. Bà nuôi tôi cho tôi tiếp tục ăn học. Đến cấp ba tôi tự sinh tự diệt...

Cho đến hiện tại, gặp cậu..."

Anh cười hỏi:" tôi lại phiền đến cậu như thế. Cậu có ghét tôi không?"

Cậu nhìn anh trong lòng đáp: cũng may cậu chịu đến làm phiền để tôi có được lí do sống tiếp

Ngâm mãi đến một hồi anh gục trước cậu. Cậu bế anh vào đặt xuống nằm nghỉ thì anh không chịu, bắt đầu cuộc càn quấy.

Anh giữ chật cổ cậu:" Nhất Bác, tôi còn chưa tắm. Cậu tắm cho tôi nha!"

Đôi mắt vẫn nhắm, thỉnh thoảng mở hí hí. Môi cứ cong lên cười mà vẫn biết hành người ta lắm.

-"gì chứ? Cậu chưa tắm à?"

Môi méo mó gật gật như bị ủy khuất. Cậu thở dài:" thôi, ngủ đi. Mai tắm"

Anh lại ôm chặt giằng chân không chịu:" hưm... tắm."

Cậu bất lực mang anh vào buồng tắm. Đặt xuống vẫn cẩn thận giữ anh vì sợ anh không đứng vững mà ngã.

-" Đứng yên đó, tôi lau cho cậu"

Anh phá phách, cầm ca nước dội tự trên đỉnh đầu xuống. Cậu hoảng hốt giật lấy mắng:" cậu điên rồi à?"

Anh lại cười gật gật.

Cậu bất lực thật sự nhưng không thể nổi giận. Quay lại lấy khăn nhúng nước nhìn lại anh cởi áo xong rồi. Cậu hốt hoảng ngăn anh, anh lại cười nựng cằm cậu: "Cậu ngại hả?"

Cậu không thể không đỏ mặt. Nhìn thân anh mờ mờ ảo ảo thế này cũng thật sự khiến người cậu nóng lên đến lạ. Cậu không đáp mà ra sức khống chế sự càn quấy của anh.

-" Đứng yên đi, đừng quậy nữa."

Đợi cậu rửa cho anh xong, thì ra ngoài lấy quần đưa cho anh nghi hoặc hỏi:" cậu tự thay được chứ?"

Anh gật đầu rồi ra hiệu tay cho cậu ra ngoài. Cậu đứng bên ngoài chờ một hồi lại hỏi: "cậu xong chưa?"

Sự im lặng khiến cậu lo lắng, vạch tấm màn sang một bên anh đã đứng đấy ngủ từ thuở nào. Cậu một tay chống nạnh một tay chống trán ghi nhớ sự hành hạ này để sau không cho anh uống bia nữa. Thổi cái bất lực ra ngoài, cậu lấy quần vắt lên vai mình, ngồi xuống lui cui tháo quần để thay cho anh. Anh chụp lấy tay cậu:" cậu làm gì đó? Tôi còn trinh đó"

Nụ cười có bảy phần bất lực của cậu không thôi được. Nhất Bác im lặng tụt nó xuống. Anh ngoan ngoãn nhấc chân lên rồi lại từng chân xỏ vào ống quần mới. Thay xong cậu không dìu mà bế anh ra chỗ ngủ luôn cho mau lẹ.

Xong xuôi hết rồi, cậu chỉ mới nhắm mắt anh lại quay qua ôm lấy cậu nhưng thói quen. Hơi thở lẫn hơi men càng nóng như đốt cháy cậu. Mùi hương tóc dịu dàng pha lẫn cậu không kiềm được nuốt nước bột. Yết hầu ở cổ chợt dao động bất thường. Cậu không nghiêng sang anh được nữa mà xoay mình nằm thẳng mặt hướng thiên lưng tựa đất.

Lồng ngực cậu đang phập phùng anh lại mo men cái tay lên chọc cảm giác trong cậu sôi sùng sục. Nhất Bác cố kiềm nén gỡ tay anh ra, anh cố giữ càng chặt.

-"Tiêu Chiến, tôi say rồi. Sợ là không kiềm nổi đâu"

Anh đã ngủ từ bao giờ rồi, dường như không nghe lời cậu nói mà ngọ nguậy vùi vào lòng cậu với vòng tay xiết chặt. Cậu phút chốc không kiềm được mà cầm tay anh lật lại, trở người nằm trên anh.

Gương mặt dịu dàng của anh lúc đang ngủ trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của cậu trong lúc này. Gương mặt của anh đang ngoảnh một bên chợt bẻ thẳng khiến đôi môi mịn màng dịu dàng chạm vào nhau. Chúng bị hơi thở nóng hun đốt gia tăng hương vị ngọt ngào dù chỉ chạm nhẹ lớp da mỏng.

Yết hầu của cậu lại nhấp nhô, đôi mắt cậu tròn mở rộng hết ở nhìn nhân ảnh phóng đại trước mắt. Giữ nguyên trạng thái, định hình đến khá lâu, đến khi bình tĩnh lại cậu tách rời hai lớp da mỏng trên hai cá thể ra. Nhìn anh chăm chú rồi khẽ gọi:" Tiêu Chiến."

-"Tiêu Chiến" cậu gọi lần thứ hai, đôi mắt vẫn không ngừng tận hưởng nhan sắc.

-"Tôi gọi lần thứ ba, cậu không đáp thì môi này là của tôi nhé"

Anh giờ đã phiêu bạt chốn nào, lãng quên cái thân thể dưới thân hình của cậu. Chẳng quan tâm ai nói gì, âm thành nào. Anh vẫn nhắm mắt ngủ như chưa từng được ngủ.

Cậu kéo dài tiếng kêu cuối cùng:" Tiêu... Chiến" đó là cơ hội cậu cho anh lựa chọn, nhưng có lẽ nó như ý cậu. Nhất Bác chầm chậm để môi mình chạm lấy môi anh, từ từ mớm lấy nó như cách cậu cẩn trong nâng niu nó. Mọi thứ như bị tua tốc độ chậm lại đến mức chậm nhất. Cậu không dám kinh động đến nó nhưng có vẻ cơ chế trong anh hồi sinh. Đôi môi chịu đáp lời dù mọi thứ trừ nó không phản hồi hay thay đổi. Cậu vừa sợ hãi vừa ham muốn mà giữ nụ hôn ấy thật lâu và thật sâu.

Cậu thật sự muốn được chìm đắm trong khoảnh khắc đó, nhưng lí trí cản cậu dừng lại, không cho cậu hành động thêm bất cứ động tác nào vượt quá tầm kiểm soát.  Nhất Bác kiềm lòng cho là đã đủ, đã mãn nguyện. Cậu hôn lên trán, hôn lên tóc anh rồi trở người về vị trí của mình. Nằm xuống vẫn không buông được mà quay sang nhìn anh.

Tiêu Chiến chắp chắp nhưng trong mơ được tận hưởng được một chiếc đùi gà. Anh quẹt tay qua môi rồi lại quay qua tìm hơi thở của cậu. Cậu cầm đôi tay đang buông thả nhẹ hôn lên nó.

-"tôi chỉ xin ngần ấy thôi. Tin tôi, hãy để tôi bảo vệ cậu. Tôi cho cậu sự tự do của tôi có đổi lại cậu phải là ánh sáng đi về phía trước, được không? Đừng lo, tôi sẽ ở phía sau, dùng những thứ tôi có để bảo vệ cậu"

Nói rồi cậu móc ngón út mình vào ngón út của anh, biểu trưng cho lời hứa hẹn. Cậu nói:" hứa rồi đấy nhé! Chốt"

Giấc ngủ trải qua một đêm dài, sáng hôm sau anh bị mặt trời gọi dậy. Mở mắt việc đầu tiên để nó khởi động là tìm cậu. Anh quay nhìn ra cửa sổ, cậu đang đứng ngoài sân chăm lại hàng rào bị người đưa tang làm sứt mẻ. Anh mỉm cười vươn người cách thoải  mái rồi xuống giường ra sân với cậu.

-"buổi sáng vui vẻ" nụ cười rực rỡ kèm lời chào nhiệt tình cậu chỉ đáp lại hờ hững một âm

-"ừm"

Anh nhìn tròn mắt lựa chỗ đối diện với cậu như muốn xin thêm vài chữ. Nhất Bác dường như không thể nhìn thẳng vào anh được. Cậu sợ bản thân không kiềm chế được, cậu càng sợ bản thân không xứng đáng sẽ làm hủy hoại anh. Cậu muốn bảo vệ và trân trọng nó. Vì vậy cậu bắt đầu kiểm soát bản thân, điều khiển ánh mắt. Dù lúc sáng cậu đã thèm thuồng nhìn nó rất lâu trong ánh sáng của mặt trời, không còn mờ ảo như mộng cảnh nữa.

Hết chap.

Wow... các lữ khách ghé ngang qua giang sơn của em ơi. Chợt thấy mọi người từ tốn, ôn nhu, khiêm nhường và thầm lặng quá.
Nên em vào xem lại bản thân đã sai điều gì thì chợt nhận ra em đã said: "...không hợp thì âm thầm lướt qua..."

Ồh, chúng ta lướt như vậy thôi sao?
😊🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro