NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lần này ngoan ngoãn đợi cậu về, vẫn như mọi hôm nhích vào để cậu nằm cạnh.

Anh nói:" Xin lỗi cậu nhà, khiến cậu vướng vào mớ rắc rối này"

-" chỉ cần họ muốn thì cậu chỉ là một cái cớ thôi" cậu đáp.

Anh liền nói:" họ tìm đến cậu trước rồi đúng không?"

-"Ừm, lúc sáng họ có đến tiệm sửa xe"

-"họ có làm gì cậu không?"

-"không"

Lúc sáng

Cậu đang loay hoay làm việc thì hai tên đó tới. Hắn đem xe đi sửa sau vụ đua. Ngồi đó nhìn sang chợt thủ thỉ thế nào lại gọi

-" Vương Tồ Tồ"

Nhất Bác cứ giả điếc ngồi làm. Một trong hai tên lại gọi lớn:" Vương Tồ Tồ"

Lão Bạch từ trong nhà chạy ra:" chà, hai cậu đến đây sửa xe à? Tìm ai vậy sao lớn tiếng thế?"

-"hắn tên gì" tên áo đen đứng lên hất cằm phía cậu hỏi ông.

Lão Bạch nhìn cậu nói:" Nhất Bác. Trước giờ vẫn mỗi một cậu ấy thôi"

-"không phải Vương Tồ Tồ sao?"

Lão Bạch nghiêng đầu:" Vương Tồ Tồ là ai thế? Các vị muốn giới thiệu thêm khách cho tôi à?"

Hắn gạt ông sang một bên gọi cậu:" Nhất Bác"

Cậu dừng tai quay lại mà không đáp. Hắn nhếch môi cười gật đầu. Tiến lại gần mỗi người mỗi bên áp sát:" cậu có anh em nào tên Vương Tồ Tồ không nhỉ"

Nhất Bác lắc đầu:" không" cậu vẫn nghiêm túc làm việc. Hắn nhìn cậu cách nghi hoặc. Tụi hắn ra về cậu mới thở phào một hơi. Lão Bạch lại gần:" tụi nó tính thù dai, cậu nhớ cẩn thận đó."

Cậu gật đầu.

Lão Bạch lại hỏi:" thế còn bên Lão Trương, cậu đồng ý chưa?"

Cậu lắc đầu:" chưa, vẫn chưa thể."

-"haizzz... sao tự dưng cậu lại cứ khổ thế nhỉ" lão Bạch nhìn cậu lắc đầu than thở thay.

Ăn trưa xong lại làm đến chặp tối chưa kịp dọn thì nghe Hải Khoan gọi. Cậu vứt đồ nhờ lão Bạch dọn vội quay về. Nhưng may có anh nên cũng ổn thỏa rồi.

Quay lại hiện tại

Anh im lặng một hồi rồi hỏi cậu:" hay cậu đi học lại đi, tôi làm chứng cho cậu. Chúng ta cùng đi học"

Nhất Bác lắc đầu:" lúc trước tôi học đều nhờ học bổng. Giờ quay lại cũng không có học bỗng được. Cậu cứ đi học đi, học thay phần tôi nữa"

Anh xoay người nhìn cậu hỏi:" cậu hứa với tôi một chuyện được không?"

Cậu hỏi lại:" chuyện gì?"

-" Đừng giao du với bọn lưu manh đó. Được không?"

-" nhìn tôi lưu manh lắm à?"

Anh lắc đầu:" không, bọn họ lúc trước bắt tôi là muốn thu phục tôi làm việc cho họ. Cậu cũng là người vừa trẻ, vừa tài có khi họ lại lừa cậu mà bắt cậu làm việc cho họ"

Cậu cười:" cậu cũng rành quá nhỉ"

Anh nhéo eo cậu:" đang nói nghiêm túc đấy"

Cậu bị nhéo liền a lên một tiếng cười nói:" được rồi... a.. đừng nhéo nữa. Bọn họ thấy tôi chừa mạng cho là may rồi chứ thu phục gì. Họ đâu điên đâu mà rước kẻ thù về nhà"

Anh sẵn tay lồng qua eo ôm cậu khiến cậu cứng đơ. Không hiểu chuyện gì nhưng khoảng cách này tim cậu cứ thình thịch, khó thở.

-"cậu... sao vậy?" Cậu ngập ngợ hỏi.

Anh lắc đầu:" không. Cậu ôm tôi ngủ được không?"

Câu cố gắng điều nhịp thở tỏ vẻ bình thường cười hỏi:" à, được. Tự nhiên cậu lạ thế?"

-"cậu xem tôi là gì?"

-"là gì cũng được. Có quan trọng đâu chứ?"

-"có quan trong không?"

-"hửm"

-"tôi có quan trọng với cậu không?"

-"Tiêu Chiến, cậu muốn nói gì? Đừng vòng mấy câu hỏi như thế?"

Anh có chút buồn. Im lặng thở từng hơi òa vào lồng ngực cậu đang phập phồng. Nhất Bác vẫn suy nghĩ những câu hỏi vừa rồi, cũng muốn hiểu ý anh định nói. Cả bản thân cậu cũng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cậu đang lảng tránh.

Sáng hôm sau trông anh cứ như đang giận cậu, cậu cũng kiệm lời không dỗ được liền đi ra xin lương của lão Bạch mua cho anh cái điện thoại đem về dỗ cho anh. Lúc đầu còn giữ giá nhưng nghèo nát túi thì giá đó sao bằng chiếc điện thoại thông minh chứ.

-"cậu phí tiền làm gì?"

-"cậu vui là được"

-"phí tiền thế này sao tôi vui được. Hơn tháng tiền ăn của cả nhà đó"

-"cầm đi, khi cần còn có để liên lạc. Tôi lưu số tôi rồi"

Anh cầm lấy mỉm cười:" chẳng lẽ tôi phải bám theo xin cậu như lần trước à?"

Cậu chỉ cười, không đáp. Anh cầm lấy nhìn tên cậu lưu mà cười nhạo không hài lòng:" gì mà Bạn Nhất Bác chứ? Cậu không biết sao? Lưu tên danh bạ phải đặt biệt danh, người đặt biệt càng phải có"

-"có gì mà đặt biệt" cậu nói.

Anh tụt hứng nhưng vẫn tò mò: " cậu lưu tên tôi là gì thế? Bạn Tiêu Chiến à?"

Cậu im lặng.

Anh muốn dành lấy nhưng cậu cố giữ chặt tránh né. Vờn nhau mãi mới nhận ra vài người đang đứng bên ngoài nhìn ngây người. Hai người phải buông bỏ ra phần ai nấy lo, việc ai nấy làm.

Thời gian đi qua từng ngày. Nhà cậu nay hàng rào không đơn độc các cây củi khô nữa, một vườn hoa thay vào đó. Cậu cũng nhàn rỗi hơn về, tranh thủ về sớm hơn bởi cậu biết nhà có người đợi. Lần đầu cậu thấy rằng mình có nhà. Cơm nước có người chờ, quần áo có người giặt, sắp xếp gọn gàng. Ngày nào cũng có hoa trong nhà. Có tin nhắn chờ rep, có người thông báo mọi chuyện cho cậu, cậu cũng có trách nhiệm hơn.

Đến nổi Hải Khoan cứ bảo:" Nhất Bác chẳng khác nào đổi đời. Ăn tết sớm nhỉ"

Lão Tô và lão Bạch cũng nhận ra cậu thay đổi. Hai người họ cũng thân với anh lắm, thỉnh thoảng anh lại chạy đến chỗ bọn họ rồi về cùng cậu mà.

Có hôm anh học về liền ghé qua lão Tô. Chợt gặp vài người từ quán ra, họ đã khá say xỉn rồi thấy anh liền gạ trêu đùa vài câu khiến anh sợ hãi.

Lão Tô vào gọi:" người nhà cậu đến kìa"

Nhất Bác nhìn ông rồi đi ra ngoài, thấy vài người vây quanh lấy anh liền vội chạy ra:" đừng chọc vào cậu ấy"

Bọn họ nhìn cậu dường như không quan tâm nói:" mày lo làm việc của mình đi, đừng dài tay quá"

-"người của tôi, tôi quản. Các anh cũng đừng dài tay quán"

-"sao? Thằng nhóc trắng trẻo này là người của mày à? Là gì của mày đây chứ?"

Bọn họ vừa nói vừa múa tay quơ chân. Cậu cầm lấy tay hắn không cho đụng vào anh. Đẩy nó ra, với trạng thái say xỉn không giữa được thăng bằng mà ngã xuống. Đương nhiên bọn họ không chịu lặng im mà cả đám hầm hồ muốn gây chuyện với cậu.

Nhất Bác liền bảo anh vào đi, nhặt vỏ chai bên cạnh đập vỡ rồi chỉa ra: "muốn thì lên đây"

Lão Tô thấy tình hình không hay vội chạy ra, cầm vỏ chai vứt đi mà la cậu:" họ say thì thôi đi, cậu đâu say mà làm chuyện như thế"

Ông còn đang giáo huấn cậu, tên bị cậu đẩy nhân lúc cậu không phòng mà đấm vào mặt cậu khiến cậu choáng váng xuýt ngã. Lão Tô vội ngăn lại, đẩy cậu vào trong tự giải quyết chuyện còn lại.

Anh ngồi bên trong cũng đau thay cậu, lúc cậu vào đã thấy anh ôm sẵn hộp y tế trên tay rồi. Cậu cười:" anh bị bắt học ngành dược cũng phải. Sao cứ dính mãi hộp đó trong tay cậu vậy?"

Anh vẻ mặt lo lắng dìu cậu ngồi xuống:" còn không phải tại cậu. Đâu ra cái tính xốc nổi đó thế. Bị đòn còn cười được sao?"

Cậu ngồi xuống lấy đồ sơ cứu nhưng anh giật lấy làm cho cậu.

Cậu nhìn anh cứ chăm chút cho mình như thế sao không động lòng được chứ? Cậu nhìn anh nói:" dù sao cậu cũng là người nhà của tôi. Tôi phải bảo vệ chứ?"

Anh nghe vậy liền dừng tay nhìn cậu, vẻ mặt tươi thấy rõ :" người nhà sao?"

Cậu nhìn anh mím môi cười gật đầu:" ừm"

-"ít ra là vậy" anh vui vẻ đóng hộp sơ cứu

Đôi mắt anh mỗi lúc cười lại lung linh đẹp đến lạ. Tim cậu lại đập dồn dập lên đến khó hiểu, nhưng đôi mắt đó thực sự rất đẹp.

Anh lấy băng keo cá nhân dáng lên rồi nghiêng đầu thổi nhẹ cái đau cho cậu. Nào ngờ lão Tô lại ho lên làm quá:" ái chà, về nhà rồi làm gì thì làm. Đây là quán tôi"

Cả hai giật mình tách ra cùng đáp:" không phải như vậy"

Lão nhìn cả hai người cố chấp không tin. Anh liền bám theo giải thích vừa làm mẫu:" con chỉ băng bó cho cậu ấy, lúc đó là thổi. Con thôi thế này nè. Như vậy sẽ đỡ đau hơn đó"

Anh cứ quấn theo khiến lão Tô phải thừa nhận:" ừ.. ừ.. không có gì. Cậu đi mà thổi người bị thương đi, tôi không bị ăn đấm"

Anh xác nhận thành công liền vui vẻ ngồi yên một chỗ phụ giúp lặt rau. Cậu chỉ bất lực mà để khóe môi cong lên.

Hai người đi về, lại trên quãng đường tối đó phát ra âm thanh dị mị khiến đôi tay cả hai đang nắm cũng toát mồ hôi, tai cũng đỏ tía. Đi vừa qua cậu hỏi anh

-"muốn không?"

Anh còn ngạc nhiên, hoang mang. Trong đầu nhảy số lệch lạc mà ấp úng:" ở... ở đây sao?"

Cậu bật cười ngồi xuống mò lượm vài hòn đá đặt vào tay anh rồi quay lại nói với anh:" đếm tới ba rồi ném theo tôi. Một... hai... ba... ném"

Cậu ném rồi anh còn ngơ ngác. Cậu giục:" ném mau"

Anh cũng vô thức vội ném đi, vừa thả tay cậu kéo anh chạy như bay trong đêm tối. Đến đoạn đường có đèn mới dừng lại thở hổn hển. Anh nhìn cậu phì cười:" ai baỳ cậu thế?"

Cậu nhìn anh bật cười:" sao vậy? Họ không dám làm gì đâu"

Hai người cùng đi bộ về, anh nhìn cậu hỏi:" cậu có mối tình đầu chưa"

Nhất Bác ngước đầu nhìn trời, vươn vai ưởng lưng vừa đi vừa nói:" tình đầu sao? Nghe xa quá"

Anh nghe vậy chợt vui nhưng giấu kín. Lại nheo mắt giọng nhỏ tí hỏi:" vậy cậu còn trinh à?"

Nhất Bác nghe như gió thoảng, không rõ lắm nhưng cũng nghe được trọng điểm. Cậu tự nhiên đỏ tai nhưng vẫn thản nhiên:" hả, cậu vừa hỏi gì?"

Anh lắc đầu chối:" không, không có gì. Về nhanh thôi, tôi mệt rồi"

Nhìn dáng anh lướt qua vội lẫn tránh khiến cậu không kiềm được mà để lộ nụ cười.

Tối về ngủ anh lại hỏi:" mà này, người nhà như vai gì?"

-"anh em chứ gì? Cậu muốn vai gì?"

Anh tụt hứng nói:" anh, đương nhiên tôi phải là anh cậu rồi"

-"tại sao là đương nhiên. Tôi nuôi cậu mà"

-"tôi cao hơn cậu" anh nói

-" sinh ngày nào?" Cậu hỏi

-"năm" anh đáp.

-" tôi cũng ngày năm" cậu nói.

Anh liền hỏi:" tháng thì sao?"

-"tám"

Nghe ra anh lại câm nín, sợ nói ra thì sẽ làm em của cậu. Nhưng cậu không đợi lâu mà hỏi:" cậu sao?"

Anh im lặng không đáp. Cậu liền gọi:" nè, nói đi chứ?"

Anh nhắm mắt ngủ vờ như thật. Cậu ngạc nhiên:" ngủ rồi sao? Vừa mạnh miệng lắm cơ mà?"

Anh vẫn lĩnh lặng trong màn đêm tối

Cậu mỉm cười nói:" ngủ ngon"

Nhắm mắt lại anh lại quay sang ôm cậu, nhưng dường như nó đã là thói quen nên cậu không thấy gượng hay khó xử mà cảm thấy rất dễ chịu.

Ngày tháng êm đềm trôi qua chưa bao lâu. Một hôm cậu còn đang sửa xe, anh vẫn học ở trường. Hải Khoan hớt hãi chạy tới vừa thở gấp vừa nói

-"Nhất Bác, nhanh lên. Bà cậu... không ổn rồi"

Cậu nghe điếng cả người vứt đồ lên xe Hải Khoan chở về. Cậu vào nhà vẫn rực rỡ hoa cải, hoa cánh bướm nhưng thân bà nằm bên lại yên đến lạnh.

Cậu lại gần chạm vào lay bà như muốn gọi bà tỉnh dậy nhưng điều đó dường như vô nghĩa. Cậu ngồi lặng thinh bên bà mà ngỏ nghẽ lời tâm sự với thân xác lạnh lẽo đó. Cậu tin bà vẫn còn chút ấm ở nơi này nên cứ thế ngồi cạnh đến chập tối. Nước mắt cậu chảy thành dòng từ khi nào cậu cũng không biết nước đã ướt nhoẹt vải quần của hai đầu gối.

Lão Tô và Lão Bạch cả Hải Khoan đến phụ giúp để làm lễ an táng cho bà. Tiền lương cậu chỉ tính, lâu lâu cần mới lấy, còn gửi cả ở họ bởi sợ mang về dì lấy hết. Giờ đến lúc cần dùng rồi. Tâm trạng mất đi người thân lại khiến cậu ám ảnh. Cậu mất bố mẹ lúc nhỏ, nhưng vì hiểu chuyện đâu thể nói là không đau. Giờ bà lại là người thân duy nhất của cậu cũng bỏ cậu lại mà rời đi. Cậu cảm thấy sự đời vô thường, nhạt nhẽo. Mọi kí ức phơi sương nắng cùng bà lại khiến cậu đau nhói đến không thở được.

Cậu ngồi như một bức tượng nhìn bà còn hai lão với Hải Khoan lo việc đám. Vì vốn cậu không biết phải làm gì mới đúng.

Tiêu Chiến vẫn chưa hay tin, còn vui vẻ cầm trên tay vài trái ổi đi về. Anh trèo rào mò tìm đường đêm đó cậu dẫn đi để hái trộm vài trái ổi muốn đem về cho cậu. Nhưng tới đầu ngõ anh lại không thể vào được. Bóng dáng quen thuộc khiến anh sợ hãi chạy ngược lại tìm chỗ ẩn nấp.

Bọn chúng vừa đi vừa nói:" lúc trước không phải bảo là bệnh lao sao? Sao giờ thành tai biến rồi"

-"hỏi tao làm gì? Tao cũng như mày mà?"

-"mẹ kiếp, thế mà bị tên nhóc đó lừa rồi"

-"như vậy khả năng cao Nhất Bác là Vương Tồ Tồ"

-"kệ mẹ nó, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"

-" giờ vào sao? Nhà nó đang có tang đó"

-"kệ mẹ nó, cho nó đi cùng với bà nó."

Hai người trong băng Hắc Oán vừa đi vừa nói với nhau, cách hầm hồ đi vào phía nhà cậu. Anh liền vội gọi cho cậu nhưng Nhất Bác vốn dĩ không còn tâm trạng dành cho chiếc điện thoại.

Cậu ngồi dựa tường nhìn bà mình lòng vẫn đau đáo như sắp suy sụp chợt rầm một tiếng phía ngoài.

Cậu cứ nghĩ ai lỡ đổ đồ nên không quan tâm. Nhưng lão Tô vội chạy vào vừa lẩm bẩm:" giờ nào không đến lại đến giờ này"

Cậu không hỏi nhưng lão Bạch hỏi:" gì ngoài đó vậy?"

Ông nhìn cậu rồi đáp:" bọn đó lại tới phá rồi. Tôi không tiện thể ra mặt. Ông ra đi" nói rồi ông ra phía sau.

Hải Khoan cũng vội chạy vào gọi:" Nhất Bác"

Cậu đứng dậy lau sạch nước mắt đi ra ngoài. Mọi người dự đám đã đứng lên vay quanh hóng hớt. Ai cũng biết không nên nhúng tay vào.

-"các người muốn gì?"

Một tên đáp:" tao muốn mạng của mày đó"

Lão Bạch cũng đi ra ngăn lại:" các anh bình tĩnh có gì từ từ nói. Tang gia chúng tôi còn đang rối các cậu đừng làm thế chứ?"

-"lão già, ông im miệng về nhà chăm vợ đẻ con thơ của ông đi. Đừng nhúng vô chuyện này"

Ông cũng rén lắm chứ, đụng tới ông thì được chứ vợ con ông sao mà được. Cậu đẩy ông ra phía sau ngụ ý nhờ vả việc trong nhà. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng:" tôi có làm gì các người đâu, sao ngày nào cũng tìm tôi gây rối thế?"

-"tao đến để đòi người"

-"người nào ở đây?"

-"mày đừng có mà vờn tao. Không có thì lý gì thằng kia nói dối chứ hả?" Nối rồi hắn chỉ mặt Hải Khoan đàng sau.

Cậu vẫn rất vững tâm trạng đáp:" tôi bảo anh ấy làm vậy để không ai đụng chạm, phiền hà đến bà của tôi. Điều đó không được sao?"

Hắn nực cười nhìn chằm chằm cậu. Một tên đến nâng cằm cậu lên nhả từng chữ một:" mày chắc là mày không nuôi người của tao chứ?"

-"tôi chỉ đủ nuôi người của tôi thôi. Chỗ này sao chứa nỗi người của các người"

Nói vừa dứt lời hắn ta nắm súng chỉa ra sau. Thì ra bà dù đã về tới. Bà giơ hai tay kiểu đầu hàng đứng im mà run rẩy. Tên còn lại mang bà đến đứng ngang tầm nhìn của cậu. Tên cầm cằm cậu nói:" vậy thì tao phải cảm ơn bà gì mày rồi, bà ta reo rao cậu nuôi một con chó trông béo bở lắm. Nó đâu rồi?"

Cậu liếc nhìn bà mà tức giận không thể lao đến xả cho bà một trận. Bà thấy cũng lần đầu biết sợ, biết tội lắp bắp nói:" tôi bán nó đem đi đánh bạc rồi"

Hắn tức giận quay sang kề súng sát đầu bà:" bà nói xem muốn mấy quả lựu đạn nào?"

Cậu sáng mắt lên vì sợ nguy hiểm, cậu nói:" các người thôi đi không? Tin tôi báo cảnh sát không?"

Hắn nheo mắt quay lại nhìn cậu:" báo cảnh sát? Không phải bọn họ hại cậu sao? Giờ lại thân thiết thế nhỉ?"

Cậu chọt dạ im lặng không nói. Hắn lại tiếp tục nói:" sao? Không chối được rồi. Mày là Vương Tồ Tồ, không phải sao?"

-"Vương Tồ Tồ là ai, tôi không biết"

Hắn lại giơ súng vào đầu cậu:" bớt diễn đi, mày nghĩ bọn tao ngu à? Giờ tao cho mày lựa chọn. Một giao người ra đây, hai nộp xác mình tại đây." Nói rồi hắn lại cười: "gọi cảnh sát à? Gọi đi. Dì cậu đang trốn nợ đấy, gọi tới xem ai bị bắt nào?"

Cậu bất lực vừa uất ức trừng mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng. Cậu vẫn luôn kiềm nén sự tức giận nhưng dường như không thể áp chế nữa. Bọn chúng dồn cậu đến bước đường này.

Đôi mắt đỏ ngần, môi cậu lại nhếch lên điệu cười khiến người ta lạnh sống lưng. Cậu gật đầu đáp:

-"Ừ, tao là Vương Tồ Tồ đó, có ngon thì bắn tao đi. Chỗ này này" nói rồi tự chỉ vào đầu mình.

Bọn chúng vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi vì lần đầu thấy cậu quát lên như thế. Trông còn dữ hơn cả lão đại của bọn họ.

Cậu nhặt chiếc ghế đã nằm dưới đất đứng lên phang về phía bọn chúng khiến bọn chúng phải né tránh mà chửi bậy:" mẹ kiếp, nó điên mẹ rồi"

Cậu quát lên:" bắn đi, giết tao đi nè."

-"Đùng" tiếng súng bắn lên trời khiến mọi thứ rơi vào yên lặng trong giây lát. Một tướng người cao ráo, khuôn mặt trung niên để râu mép. Đi đứng trông chững chạc nhưng lại cầm thêm cây gậy như thêm cho stylist vẻ ngầu và bá chủ.

Ông ta tiến tới trước mặt cậu nhếch môi cười rồi lại quay ra:" haizzza, các người muốn đụng đến người của tôi sao? Xin phép chưa?"

Người trong ngành chắc chắn biết ông là ai. Lão Trương cầm đầu băng Phong Hành, hiếm khi lộ diện chỉ trừ khi có đại sự. Cậu lại khiến ông ta đến nơi xó xỉ này thì không thể xem là tầm thường được.

Bọn chúng đứng ngây ra vẫn chưa kịp hoàng hồn thì Tào Dục Thần đứng cạnh nói:" tự đi hay muốn tôi tiễn?"

Liếc nhìn một dàn âu phục đen phía sau bọn chúng hiểu bản thân không đủ trình để đấu lại liền thúc nhau bỏ chạy.

Lão Trương nhìn anh không nhắc chuyện cũ chỉ ôm lấy mà trầm giọng:" chia buồn"

Cậu vẫn lạnh ngắt nhìn ông, vì cậu hiểu không ai cho không ai điều gì.

Lão Bạch thì niềm nỡ chào đón. Hiểu được cử chỉ liền đốt nhag đưa cho ông thắp. Hải Khoan thì dọn đồ vừa bị đổ ngã. Tất cả trở lại vị trí ban đầu, cậu vẫn im lặng vào trong ngồi cạnh bà.

Lão Bạch muốn nói đỡ, lão Trương đưa tay ngăn lại như đã tự hiểu. Ông viếng xong thì quay ra về trong thinh lặng, còn Tào Dục Thần nhận lệnh ở lại để tụi nó không tới làm càng.

Ai gọi ông đến? Là Tiêu Chiến. Đúng vậy, anh gọi cho cậu không được cũng không biết đi đâu nên chạy sang lão Bạch. Nhưng lão Bạch không có ở nhà. Anh vô tình thấy cuốn sổ sách khách hàng liền hỏi vợ ông rồi gọi bừa một số thì trúng số của Lão Trương. Lão Trương lại được dịp thu lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro