BÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hai giờ sáng, tiếng lọt cọt lại phát ra. Anh dường như không quen mà chao mày quay sang vùi vào lòng cậu. Nhất Bác tỉnh giấc dùng tay bịt tai anh lại vừa vỗ lưng dỗ dành.

Bà dì đi về vẫn quen thói vứt dép tạo âm thanh lớn. Cậu tính ngồi dậy, anh lại siết chặt eo cậu ôm lấy nó không nỡ rời. Cậu vẫn sè sẹ gỡ tay anh ra rồi đi ra để bà dì bớt ồn ào. Bà cũng kiếm một thứ nhét vào bụng rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu vẫn phải dậy sớm giao báo và cố gắng về sớm hơn để dì không làm khó anh. Tới nhà thì bà dì cũng vừa tỉnh dậy, bà và anh đều ngủ. Cậu đưa tiền cho bà dì, bà nhanh chóng rời đi. Cậu lại gọi anh

-"Dậy đi, hôm nay phải đi học đó"

Anh mở mắt mơ màng nhìn cậu lại lười biếng chui vào chăn: " hay cho tôi nghĩ học đi."

-"không được, cậu mau dậy đi" cậu kéo mền để anh tỉnh dậy.

Anh ngồi phật dạy nắm tay cậu:" cho tôi đi làm cùng cậu đi, tôi đi kiếm tiền cùng cậu"

Nhất Bác kiên quyết không chịu:" không được"

Cậu đưa bánh bao cho anh rồi quay qua với bà. Quay lại vẫn thấy anh ngồi đó liền nói:" cần tôi nói lại quy trình không? Vẫn như hôm qua mà"

Anh khó chịu đứng dậy đi rửa mặt. Lần này không đợi cậu ra nữa mà anh đi vào ngồi nhìn cậu làm. Nhất Bác bảo anh ra ngoài anh vẫn ngồi im đó:" có sao đâu, cậu nhìn được thì tôi cũng nhìn được"

Nhất Bác mặc kệ để xem anh còn mạnh miệng không. Thỉnh thoảng nhìn đôi mắt hí lại không dám nhìn vừa kinh tởm đấy khiến cậu bật cười nửa miệng. Cậu xong rồi anh vẫn chưa dám ăn cái bánh bao đó, thấy vậy cậu nói.

-" Đã bảo đừng nhìn rồi, giờ lại khó ăn chứ gì?"

Anh không cãi, vì quả thật rất khó nuốt.

Nhất Bác lại dưới gối lấy một bao đồ đưa anh. Anh hỏi:" gì vậy?"

Cậu đưa nó cho anh mà không đáp, ra ngoài rửa rấy xong thì vào lấy đồ, chuẩn bị sẵn đồ một bên để bà cần rồi mới đi làm. Anh vẫn phải đi học vì không thuyết phục được cậu.

Anh vui vẻ hất vai cậu:" mua cho tôi à? Sau không cần phí tiền vậy đâu"

Cậu im lặng nhìn anh vui vẻ tung tăng đi trên con đường mà cậu từng thấy nó cực kì tối không muốn đi vào, giờ lại long lanh nhộn nhịp vui từ đaý lòng. Hai người chia ra ở đầu hẻm, anh đi cùng Hải Khoan đến trường, cậu thì đến tiệm sửa xe.

Anh liền hỏi Hải Khoan:" anh nói về Nhất Bác cho em nghe được không?"

Hải Khoan nhún vai:" sao cậu không tự hỏi em ấy?"

-"cậu ấy chịu nói chắc" anh gắt giọng như muốn nhắc cậu.

Hải Khoan cười:" tính em ấy như vậy, cậu chịu được thì ở, không được cũng chịu vậy. Khi đến lúc cậu ấy sẽ tự nói cho cậu nghe. Tôi không nhiều chuyện"

Anh lại tò mò mà ghé hỏi thêm:" vậy anh nói xem cậu ấy có bạn gái hay đang theo đuổi ai không?"

Hải Khoan nhìn anh cười:" sao vậy?"

-"lúc tối cậu ấy về trễ, còn uống rượu nữa. Có khi nào bị thất tình không?"

Hải Khoan nhìn anh không ngậm được mồm khiến anh càng tò mò cũng tự thấy mình như kẻ ngốc. Hai người chia tách nhau ra để về phòng học.

Sự trở lại của Tiêu Chiến cũng khiến không ít bạn bè lo lắng vây quanh. Dường như anh không mất đi hào quang ban đầu. Anh vẫn không quen mắt muốn tìm cậu lạc trôi đâu đó trong đám người nhưng không có. Cứ cười cười nói nói khiến anh cảm thấy diễn cũng rất mệt.

Đợi đến trưa anh bám theo Hải Khoan một mực đòi chở đến chỗ làm của Nhất Bác. Hải Khoan cũng bất lực:" cậu ấy đã cho cậu đến đó chưa?"

Anh lắc đầu, tay vò xoa xin xỏ. Hải Khoan nói:

-" giờ tôi gọi cho em ấy, nếu em ấy không cho thì không đi, có được không?"

Anh quạo mặt ngay:" cậu ấy đương nhiên không đồng ý rồi, đừng nói với cậu ấy. Tôi đến xem thôi, không phá đâu"

Lang thang mãi thì cậu lại xuất hiện trên chiếc xe cọt cạch đến:" nặng quá chở không nổi à?"

Anh liền vui vẻ ngồi lên xe cậu:" không phải tôi nặng quá, mà anh ấy sợ hư xe đó"

Cậu quay lại hất cằm với Hải Khoan thay lời nói:" về thôi"

Hải Khoan lắc đầu đạp xe đi cùng cậu.

-"về nhà hay quay lại chỗ Lão Bạch?" Hải Khoan hỏi.

Nhất Bác đáp:" lúc nảy có ghé về nhà rồi. Thấy hai người chưa về nên đến xem"

Hải Khoan gật đầu:" ừm, em đến cũng tốt. Cậu ta một mực đòi anh chở đến chỗ em làm nên phải dầm chân tại chỗ đó"

Cậu nhin đàng sau rồi lại nhếch môi lên:" vẫn rất phiền phức như thường nhỉ?"

Hải Khoang cũng gật đầu cười đáp:" ừm, chịu thôi. Thói quen của người ta tận hai mươi năm, ỏe mới hai ngày sao thay đổi được"

Anh ngồi sau không nhìn được mà cau mày:" sau hai người lại thót ra lời chẳng hay chẳng đẹp gì vậy? Tôi còn hiện diện ngay đây đó?"

Hải Khoan cười đáp:" vậy sao? À xin lỗi, tính chúng tôi thẳng thế đó"

Tới đầu ngõ hai người cũng chỉ chào nhau bằng cử hiệu rồi phần ai nấy đi. Anh còn sợ cậu bắt mình về nhà, nhưng thật may là cậu đưa anh đến tiệm. Phủi bụi trên ghế thật sạch rồi mới để anh ngồi cùng ăn cơm

Lão Bạch cười bảo:" thế này hằng gì Tiểu Bác lại chịu chi như thế"

Anh không hiểu mà ngơ mặt ra hỏi: "sao ạ?"

Nhất Bác lại nói:" nghe tiếng khóc trẻ nhỏ thì phải"

Lão nhìn cậu vẫn cười châm chọc, đi qua vẫn vỗ vai cậu để lại thâm ý chỉ hai người hiểu.

Anh lại ghé hỏi: " là sao vậy? Cậu phun phí tiền vì tôi à?"

-"ăn xong thì về trước đi. Chiều tôi về sau"

Anh lại xẹo mặt:" không thể về cùng cậu sao?"

Cậu nhìn anh lại ngẫm nghĩ, cái tính này không nằm ra ăn vạ tới giờ về mới lạ. Đành rút túi chút tiền đưa anh:" về ghé mua một ít đồ về nấu cháo cho bà tôi ăn có được không? Hôm nay rằm, chủ quán không bán"

Nghe vậy anh lập tức đồng ý vì có thể giúp cậu. Cậu dễ gì nhờ vả ai, anh sao từ chối được. Cầm tiền anh lại hỏi:" tối cậu về ăn tối không?"

Cậu lắc đầu:" không, ở đây cơm bao ngày ba bữa"

Anh gật đầu dù không vui. Nhưng cũng biết bữa ăn của cậu không dễ gì, chỗ làm như thế này là quá tốt rồi.

Cậu gắp mắm bỏ vào chén anh vừa giục:" ăn đi, tôi không mớm cơm cho cậu đâu"

Anh liếc mắt thay cho đáp trả chả thèm rồi tự mình gắp ăn.

Cậu ăn vội rồi lại quay vào làm việc. Anh ăn xong mang đồ xuống dưới nhà thì gặp lão Bạch. Ông nhìn anh ánh mắt vẫn nhiều ý lắm, anh không rõ được nhưng vẫn cứ thấy ngại.

Lão hỏi:" nhà to không ở sao lại chui vào ổ chuột vậy?"

Anh thản nhiên đáp:" nhà to chưa chắc tự do. Ở trong lồng thấy bầu trời chứ không thể bay, ở trong tổ lại có thể bay bất cứ đâu"

Nghe vậy ông liền hỏi:" vậy cậu đậu tổ này khoảng bao lâu?"

Anh lại câm nín không biết nói thế nào.

Ông cười: "Tiểu Bác nó nặng tình, nặng nghĩa lắm. Đừng phụ nó"

Anh mỉm cười gật đầu.

Ông lên trên bế đứa trẻ trên tay mà cưng nựng. Anh nhìn cùng thấy yêu mà muốn được chạm vào nó. Lão Bạch không ngần ngại mà chuyền nó cho anh. Anh nâng nó dỗ dành một cách dịu dàng rồi lại nhìn ra cậu.

Một lát sau anh tự đi về, mua ít đồ về nấu cháo cho bà rồi để một ít phòng dì cậu về ăn. Xong lại học bài đợi cậu về.

Chiều cậu về cho bà ăn xong lại sửa soạn chuẩn bị rời đi. Anh lại níu tay cậu:" lại đi uống rượu nữa à? Tôi làm bạn nhậu của cậu nhé"

-"cậu ở nhà trông bà với học bài đi. Xong thì ngủ trước đi. Tôi về trễ"

-"tôi học rồi, không thể đi cùng sao? Hay cậu sợ bạn gái cậu vì nhan sắc sẽ yêu tôi mà không yêu cậu?"

Cậu bật cười:" ai nói cậu tôi có người yêu thế?"

Anh ngửi người cậu rồi nói:" chải chuốt thế này còn chối."

Cậu xoa đầu anh bảo:" được rồi, nhà ngoan đi. Tôi đi làm kiếm tiền về nuôi cậu"

Mắt anh vừa sáng lên lại hí lại:" hì, cho tôi đến đó đi. Một lần thôi. Biết đường để có việc gì lại chạy qua. Nha"

Thấy cậu sắp lắc đầu anh liền dùng hai tay giữ lại rồi kéo nó xuống mà vui vẻ:" cậu đồng ý rồi đó nhé, đợi tôi chút tôi lấy mũ"

Nói rồi anh chạy vào lấy mũ, nhanh chóng đuổi theo vì sợ cậu chạy trốn mất. Cậu đành chậm rãi để anh đi theo. Vì đoạn đến quán lão Tô sẽ qua một đường vắng không nhà, không đèn.

Anh đi sau vẫn có chút sợ hãi liền níu chặt tay cậu mà đi nép vào cạnh cậu. Cậu cười

-" đã bảo ở nhà rồi, lại cứ nằn nặc đòi theo. Giờ thì biết hậu quả"

Anh không dám đi lệch nhịp, vừa thận trọng vừa nói:" tôi chỉ muốn biết con đường cậu đi như thế nào thôi"

-"sợ không?" Cậu hỏi.

Anh cầm chặc tay cậu:" không... không có cậu thì sợ thật"

Cậu mỉm cười đi một đoạn thì nói:" đó, ánh đèn đó là chỗ làm của tôi"

Anh nhìn nó rồi nhìn lại phía sau:" nó không ngắn nhỉ, đi bộ hết ba mươi phút lận"

Cậu cười:" đi quen rồi sẽ tự nhiên thấy nó gần"

Anh gật đầu rồi cùng cậu đi về phía ánh đèn.

Đến nơi lão Tô chẳng nhìn mà nói:" Tiểu Bác đến rồi à? Hôm nay muộn đó nhé!"

Cậu im lặng đi vào. Anh có chút rụt rè chạy theo sau. Vào trong thì chào:" chào bác"

Lão Tô bị anh làm cho giật mình xuýt rớt con dao. Nhìn anh lại nhìn cậu:" Tiểu Bác, cậu lai tạo ra đứa em à?"

Cậu nhìn ông cười không đáp. Anh gượng gãi gáy mà đáp:" dạ, con là anh trai họ hàng xa của cậu ấy"

Câu trả lời của anh khiến cậu dừng lại mà nhìn. Anh lại bị dáng thêm đôi mắt không nhúc nhích được. Nhìn phía sau rồi hỏi:" con ngồi ở đó được chứ?"

Lão Tô gật đầu:" ừ, chỗ đó của Tiểu Bác đó"

Anh lui lại ngồi nhìn cậu đi ra phía sau rồi đi vào đặt rổ rau lên bàn. Lấy tạp dề mang vào. Anh chẳng để tâm nhiều mà lại đưa tay cột giúp.

Cậu nói:" không cần đâu, tôi tự làm được"

Lão Tô vẫn luôn để mắt nhìn hai người, ho vài tiếng nói:" cậu trẻ, tên gì vậy?"

Anh nhìn ông như muốn xác nhận người ông hỏi rồi đáp:" con sao? Tiêu Chiến ạ"

Ông gật đầu:" à, ra là cậu à? Lấy thân báo đáp sao?"

Anh nghi hoặc nhìn cậu rồi lại nhìn ông:" bác biết con sao?"

Lão Tô lắc đầu rồi quay lại làm việc tiếp. Anh lại chặn trước mặt cậu muốn nghe câu giải thích. Cậu liền đẩy anh sang một bên:" ngồi im một chỗ đi, đừng vướng víu."

Anh buồn bã ngồi phía sau một cục khiến cậu thấy nặng nề. Quay lại nói:" lão ấy cũng có công cứu cậu đó, cảm ơn một tiếng đi"

Anh nhìn cậu lại nhìn ông. Lão Tô lại nhìn cậu: "Đứa trẻ này, lại bị người khác cậy miệng dễ như thế"

Cậu nhìn ông đáp:" hôm nay có cúng không? Tôi lập bà thờ"

Lão nhìn anh rồi lại cười.

Anh không hiểu hai người đang ngõ ý bàn thờ chính là mình mà vui vẻ nói:" Con không nghe Nhất Bác nói, thật xin lỗi ạ. Chuyện đó con cảm ơn luôn ạ. Hay để con phụ với hai người"

Thấy anh đứng lên ông vội khua tay:" thôi, cậu ngồi đấy cười là được rồi. Bếp của tôi chật lắm, hai người giống nhau đi qua đi lại tôi lại ngỡ ma mất."

Anh đành ngồi im nhìn cậu đi ra đi vào lại ra phía sau. Nhìn thôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

Đột nhiên lão Tô đi vào nhìn anh rồi gọi cậu:" Tiểu Bác, cậu ra ngoài xem đi. Có người lạ đấy"

Nghe vậy cậu vội ra ngoài dòm xem, quả thật là người lạ, lạ đến nổi khiến cậu mất học cực ngang cực dọc. Cậu quay vào nhìn anh:" người nhà của cậu đến đón đó"

Nghe đến chữ người nhà anh lại không cười nữa, rồi lên tìm cách trốn. Lão Tô cũng thắc mắc:" đến đón thì về, sao lại trốn.?"

Anh lại níu tay cậu:" Nhất Bác, giúp tôi đi."

Cậu nhìn lão Tô khiến lão cũng bất lực lắc đầu:" tôi chỉ cầm chân một chút thôi đấy, tự lo đi"

Cậu dùng điện thoại gọi Hải Khoan đến bằng ngõ sau. Nghe thế là đủ hiểu là có chuyện nên anh lập tức có mặt. Cậu dẫn anh ra phía sau, vào nhà xí đợi một lát thì Hải Khoan đến gõ vào manh xe ba tiếng ra hiệu. Hải Khoan đưa anh về bằng con đường mòn khoảng mười căng ti mét, vừa gồ ghề thật sự tra tấn cái mông của anh.

Cậu lại ra đón tiếp vờ như không có chuyện gì. Bà Tiêu hỏi:" dụ dỗ con trai tôi đủ chưa?"

Cậu im lặng đưa bảng menu cho bà. Bà chỉ nhấp trà rồi phun ra, lấy giấy lau miệng vừa khinh bỉ:" sao vừa nguội vừa nhạt thế?"

Mọi người xung quanh đều là khách quen của quán, đương nhiên lúc cần đều bảo ban nhau. Nghe bà nói thế thì lập tức có người phản bác

-" chị mới từ dưới lên à? Trà thế này mà bảo nguội nhạt à? Khói kia là băng tạo thành chắc?"

Bà nghe vậy tỏ vẻ khó chịu vừa khinh bỉ, đứng lên đi vào trong:" không đôi co với hạng người như các người. Tiêu Chiến, mau ra đây"

Nhất Bác liền nói:" xin lỗi, đây là quán nhậu. Đến đây làm khách thì đều được tiếp. Ở đây không có nhận trẻ thất lạc, nếu tìm con thì bà đến nhầm chỗ rồi"

Bà ta tức cười không thành tiếng:" tiếp khách như cậu sao? Hừ... chỗ bẩn thỉu này tôi thèm làm khách sao? Hứm"

Hừm một tiếng rồi bà rời đi, đám vệ sĩ dùng pin rọi theo cho bà đi qua khỏi đường bộ mới đến xe rời đi.

Lão Tô liền nói:" nếu muốn giữ thì bớt đem cậu ta đi lung tung đi, chỗ chúng ta chỉ cần họ sè vài đồng thì cậu ta bỗng nhiên được bán đi thôi"

Cậu lạnh mặt như không quan tâm:" đi hay ở tùy cậu ta. Chúng ta không giữ được loại người cao sang đó"

Lão Tô lại nói:" cậu ta cũng như cậu thôi, muốn mà không được làm theo ý mình. Cậu là tự trói mình vào gia đình, còn cậu ta bị gia đình trói. Đừng nói vậy với cậu ta, cậu ta buồn đó"

Nhất Bác im lặng làm việc, đến khi về tới nhà anh vẫn ngồi ở trước hiên tựa cột chờ cậu. Thỉnh thoảng lại vỗ vài cái rồi gãi vì muỗi đốt. Cậu thấy anh vậy liền cau mày mắng:" bị điên à, không vào nhà mà ở. Muốn đi thì đi chứ ngồi đây làm gì?"

Anh theo cậu vào nhà, dù nghe có chút buồn nhưng không dám trách cậu lại hỏi:" họ có gây khó dễ cho cậu không?"

Nhất Bác treo áo lên rồi lại xem bà mình xong mới quay lại nhìn anh đang đứng nếp vào tường, tay ôm hộp sơ cứu.

-"không có. Cậu muốn tôi bị đòn lắm hay sao mà ôm cái đó chực sẵn vậy?"

Anh vẫn không tin lại chích vào mặt cậu để xác nhận. Anh đèn mờ ảo nhưng vẫn nhận ra cậu không làm sao anh liền vui vẻ đem cất hộp sơ cứu đi:" tôi chỉ muốn chờ cậu về thôi." Nói rồi anh ngồi xuống nhích qua bên, vỗ vỗ tay xuống bên cạnh:" ngủ thôi. Lại đây nào"

Cậu lại nằm xuống cạnh anh. Anh nghiêng sang nhìn cậu vừa hỏi:" cậu có muốn tôi ở cùng cậu không?"

-" cái xó này đi hay ở là sớm muộn thôi." Cậu đáp.

Anh nằm nhìn ra ánh trăng ngoài kia nói:" sau này cậu đi đâu cho tôi theo với. Đừng để họ bắt tôi về. Có được không?"

-" sao phải vậy chứ? Họ đối xử không tốt sao?"

Anh không kể, nhưng trí não tự thoạt về thời gian tồi tệ khiến anh tự rơi nước mắt. Cậu cũng im lặng, một khoảng dài thì cả hai đều ngủ.

Bà dì lại về, cậu lại dậy giữa chừng hâm nóng cháo rồi bưng lên cho bà ăn rồi bà đi ngủ. Sáng mai lại như mọi hôm để bà đi trong yên bình.

Anh nay học buổi chiều, sáng thì giúp cậu việc nhà, phơi đồ, dọn nhà rồi xem bà trước khi đi học. Hải Khoan chở anh đi rồi đón anh về giúp cậu. Anh không thấy phiền hà, bởi nhân tiện moi thông tin về cậu một chút.

-"anh, Nhất Bác thích hoa gì vậy?"

-"ừm, cái đó anh không rõ. Em ấy chưa từng nói tới mấy thứ lãng mạn hoa hòe gì cả?"

-"sở thích cũng không có sao?"

Hải Khoan chợt nhớ lúc nhỏ cậu từng nói với mình là cậu muốn trở thành ca sĩ nếu hát không hay thì sẽ nhảy múa. Nhưng giờ nó trở thành ước mơ kín trong lòng cậu. Anh cũng không phải là người nhiều chuyện nên không nói với Tiêu Chiến. Hải Khoan cũng biết rằng, vì Tiêu Chiến có ước mơ giống cậu nên cậu đã đem ước mơ của mình gắn lên anh rồi giữ gìn bảo vệ anh như thế.

Hải Khoan nói với anh:" cậu lo học đi, sau này làm người nổi tiếng rồi thì nuôi lại em ấy"

Anh cười:" đương nhiên rồi, nhưng giờ cậu ấy vẫn đang nuôi em đây"

Tới đầu hẻm thì Hải Khoan để anh tự đi vào, anh cũng không muốn phiền nên rất vui vẻ đi về. Vừa đến nhà, chào bà xong thì cất cặp sách đi. Đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài ngỡ là cậu về nhưng nào ngờ qua khe cửa lại là đám người của băng Hắc Oán tìm tới.

Anh vội chui xuống gầm giường nằm dưới bà mà bịt chặt miệng lại đến thở cũng không dám.

Tiếng cửa mở toang đập tung vì cú đạp tưởng chừng sắp bay ra. Hai người bước vào lại đứng nhìn xung quanh một lượt

-"bà già này không có người chăm sóc sao?"

Một tên hỏi, một tên lắc đầu không biết.

Anh thấy bàn chân đang hướng về phía mình liền co ro lại. Chợt tiếng hô ngoài sân chạy vào. Là Hải Khoan, lúc nảy vừa cất xe đi ra lại thấy bóng dáng hai người lạ mặt ghé thăm lại rẽ vào hẻm này nên anh vội chạy sang lòng như lửa đốt gọi cho Nhất Bác giục cậu về.

Anh sang trước trợ lực. Vừa tới dựng xe la toáng lên:" các người là ai, sao vào nhà tôi?"

Hai người nghe có người nhận là chủ nhà thì quay ra xem vừa hỏi:" cậu là Vương Tồ Tồ?"

Hải Khoan bật cười:" Vương Tồ Tồ gì chứ, đây là nhà của tôi với Nhất Bác"

-"Tên gì? " một người hỏi.

Anh trả lời:" Hải Khoan"

-"sao tôi chưa từng nghe nói cậu ta ở chung với cậu nhỉ?" Một người áo đen nói.

Hải Khoan vẫn bình tĩnh đáp:" tôi thích ở đâu thì ở đó, ăn cơm nhà nhưng ngủ ở đây. Phụ cậu ấy trông bà"

-"Vậy sao? Vậy dạo gần đây cậu ta có đưa ai lạ về không?"

Hải Khoan chao mày:" ai là là ai lạ? Có hai người đấy"

Một tên trừng mắt giọng cảnh cáo:" ăn nói đàng hoàng, đừng chọc gan tao"

Hải Khoan liền hạ giọng:" hà, các anh nhìn xem. Nhà thế này lo thân còn không nổi thì nuôi thêm ai. Ngủ một mình còn chật mà rủ thêm ai. Tôi đây còn nằm đất ngủ cơ mà"

-"vậy cũng phải xem thử mới được" nói rồi hai tên đó quay vào. Hải Khoan vội chen vào ngăn lại

-" Khoan... khoan... khoan đã " vừa nói anh nhìn phía bà vừa bịt mũi vừa quạt

-" Các anh điều tra cũng không hỏi người ta bà cậu ấy bị bệnh gì à? Bênh lao đó, không có tiền chữa nên mới nằm đấy chờ chết đó. Bệnh này lay qua đường hô hấp đó"

Nói rồi anh lại ra ngoài, miệng thao thao bất tuyệt:" không tin à, để tôi lấy sổ khám bệnh cho mà xem"

Hai người bị dọa sợ bước ra khỏi cửa nhà.

Anh lấy chiếc bao tay chuẩn bị trong cặp, khẩu trang đeo vào nói:" các người xem, tôi phụ giúp cậu ấy nên lúc nào cũng mang theo thứ này. Cả chai xịt khuẩn mỗi khi ra ngoài hay vào nhà nữa"

Nói rồi anh lấy chai xịt khuẩn xịt lung tung. Vào gần bà anh liếc nhìn ra lại thấy hai người đó thầm thò thầm thuộc. Hải Khoan liền diễn xuất lố len, vừa chạm vào bà đã vờ nôn mửa chạy ra ngoài ọe khiến hai người sợ đẩy nạnh nhau rồi ra khỏi ngõ từ khi nào.

Nhất Bác nép sau tường nhà người ta để tránh chạm mặt rồi mới vội chạy vào. Thấy Hải Khoan đang thở hồng hộc vừa dòm ra ngoài cậu hỏi:" Cậu ấy có bị phát hiện không?"

Nghe tiếng cậu anh cũng bịt miệng chạy từ trong ngoài ra ụa mà chẳng có gì. Nhất Bác lo lắng vỗ lưng anh lại quay lại nghi vấn nhìn Hải Khoan.

Hải Khoan bật cười:" nãy giờ cậu nấp ở đâu vậy?"

Anh được Nhất Bác dội nước rửa mặt rồi đáp:" gầm giường"

Vẻ mặt uất ức của anh khiến Hải Khoan không ngậm được mồm:" cậu nghe rồi sao?"

Anh gật đầu trông vẫn tôi lắm. Hải Khoan không thể nhịn cười được. Anh ủy khuất nhìn cậu, Nhất Bác càng không biết chuyện gì liền nói:" anh đừng cuòi nữa, rốt cuộc làm sao vậy"

Hải Khoan lắc đầu:" từ từ tận hưởng, tôi về đây" trước khi cất còn không quên xịt vài hơi kháng khuẩn lên hai người. Đợi Hải Khoan đi rồi anh đi theo nhìn cậu mãi đến phát bực

-"rốt cuộc là sao? Không nói cứ nhìn tôi như thế để làm gì?"

-"bà cậu bị bệnh lao thật à?"

Cậu trố mắt:" lao gì? Chỉ là bị tê liệt tay chân không hoạt động được thôi"

Anh uất ức ôm cậu:" Hải Khoan anh ấy nói bà cậu bị bệnh lao"

Tự nhiên anh ôm cậu khóc vì chuyện nhỏ nhặt này khiến cậu bật cười:" có sao đâu, cậu tin anh ấy nói à?"

Tiêu Chiến gật đầu trông phát tội. Bởi vì anh thấy cậu bắt anh giữ khoảng cách với bà. Cậu sợ anh bị dơ, Hải Khoan nói khiến anh nghĩ cậu sợ mình lay bệnh. Nhưng cậu lại không một lớp bảo vệ mà trực tiếp tiếp xúc. Anh sợ cậu cũng nhiễm bệnh rồi sợ thứ xa hơn nữa.

Cậu bật cười lau nước mắt cho anh:" ngốc quá, nếu thật sự nguy hiểm tôi không để cậu lao vào đây đâu"

-"thật chứ?"

-"thật. Ngoan ở nhà đi, tôi đi sang lão Tô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro