NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đầu ngõ chiếc xe dừng lại, sợ đi vào sẽ khiến người khác chú ý. Cậu dìu anh xuống rồi đi vào vào trong thôn xóm. Đường tối sầm, thỉnh thoảng mới hiu hắt ánh đèn. Cùng chung một thành phố mà tưởng chừng như hai thế giới vậy.

Đi được vài bước cậu liền hỏi:" đi nổi không?"

Anh nhìn cậu cười:" ừm... không. Cậu cõng tôi nha"

Cậu ngồi xuống để anh lên lưng rồi cõng anh đi từng bước chậm rãi trên con đường đất về nhà.

Anh hỏi:" cậu không sợ à?"

-"sợ gì?" Cậu hỏi.

Anh nói:" lúc nãy súng đạn bay như thế, cậu lại liều mạng tới cứu tôi sao?"

-"tôi tin bọn họ" cậu đáp.

Tiêu Chiến cười, nghiên đầu tựa lên vai cậu:" Cậu lỡ cứu tôi rồi vậy thì nuôi tôi nhé!"

Nhất Bác dừng lại. Nhìn cái hẻm cụt tối om như mọi hôm, lần này cậu lại không muốn bước vào. Cậu nhìn người trên vai hỏi

-"Chắc chứ? Vào rồi sẽ không thấy đường ra đâu"

Anh nhìn vào trong con hẻm tối tăm đó rồi lại cười nhìn cậu:" cậu sáng thật đó"

Anh nói thủ thỉ bên tai khiến nó nóng mà đỏ lên. Cậu gật đầu rồi chậm rãi từng bước vác ánh nắng trên lưng đi về phía trước. Vào con đường đen mịt.

Vào nhà, cậu đặt anh xuống ghế. Ánh đèn ngủ mờ nhạt để anh nhìn căn nhà bé tí vừa tối om vừa chật chội. Chiếc giường đôi phía dưới có người nằm rồi, chắc người nhà của cậu. Nhìn một lượt cũng cho là khá gọn gàng. Cũng phải, nhà chật mà bày, bừa ra thì chỗ đứng cũng không có.

Anh ngồi đó, thấy cậu đi lấy nước đưa cho mình rồi lại chỗ người đang nằm kia. Anh không lên tiếng, sợ làm phiền giấc ngủ của người nhà cậu. Cậu chưa từng kể về gia đình cậu, anh có tò mò cũng chịu. Nhưng lần đầu anh thấy được gia cảnh nghèo tệ đến mức này. Thế kỉ này còn có gia cảnh này sao? Bản thân anh tự hỏi mà không tin được.

Ngồi nhìn cậu mãi, Nhất Bác sau khi xem bà đã ngủ rồi quay lại nói nhỏ:"nằm dưới đất được không?"

Anh nghĩ là cậu giường nằm trên nên chắc không vác anh lên được nên cho mình nằm dưới đất. Nhưng chịu thôi, đến nhà người ta ăn vạ, sao đòi hỏi được chứ. Anh cười đáp:" được chứ? Bình thường mà"

Cậu gật đầu rồi quay đi, mang chậu nước ấm với khăn đến cho anh lau rửa. Đặt hộp thuốc bên cạnh nói:" tự rửa đi, rồi thay vào"

Anh gật đầu nhận tất. Thấy cậu quay đi rồi anh mới xem xét thứ đồ vừa nhận. Ngửi thử quần áo còn thơm mùi nắng. Anh nhếch môi cười trừ...

Cậu lại góc phía sau lui cui làm gì bên đó anh không biết được. Thấy cậu chẳng quan tâm mình liền gọi cậu

-"Ê, lau phía sau giúp tôi với"

Nhất Bác nhìn anh, tay như đang dũ thứ gì đó, ngồi xuống rồi mới đứng lên lại gần anh.

Anh đưa khăn cho cậu vừa nói:" nhẹ tay thôi đấy nhé! Tôi đau"

Nhất Bác cầm lấy chiếc khăn rồi ra phía sau chầm chậm kéo áo lên lau cho anh.

Anh nói:" Nhất Bác, xin lỗi nhé!"

-"chuyện gì?"

-"ba mẹ tôi, vu oan cho cậu" anh nói

Cậu chẳng để tâm mấy, giọng vẫn một tông nói:" cậu không liên quan. Không cần xin lỗi"

Anh ngồi nghỉ ngợi vẫn không để không gian yên tĩnh mà nói: " cả hôm nay nữa. Cậu tìm đâu ra mấy tên cầm súng đó vậy. Cậu chịu tổn thất bao nhiêu?"

Cậu im lặng nhìn anh mà nghĩ: xã hội giờ nợ máu trả máu, nợ tiền trả tiền mà không có gì hết thì lấy thân trả nợ thôi.

Thấy cậu im lặng, anh lại hỏi:" sao cậu biết tôi ở đó vậy. Ngay cả tôi còn không biết đường để thoát khỏi đó"

Nhất Bác lại im lặng mà nhớ lại...

Tại quán nhậu của lão Tô

-"chúng ta phải biết hắn nhốt cậu ta ở đâu mới hành sự được. Nếu cậu chắc chắn là băng Hắc Oán thì tôi đoán hắn đem về Bar W rồi. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, người Phong Hành thì không vào đó. Nên cậu tự vào thôi" Tào Dục Thần nói.

Nhất Bác ngồi lặng nghe rất ngoan ngoãn và chú tâm, đột nhiên thấy dừng lại cậu hỏi:" tiếp?"

Hắn chật lưỡi muốn đấm cho cậu phán thêm vài tiếng mà không thể. Hấn phải nói:" cậu vào chơi gái đi, moi thông tin rồi thì rút. Có được vị trí rồi thì rút, không rút được thì làm hiện trường hỗn độn lên. Sẽ có tiếp ứng bên ngoài cho cậu."

Nhất Bác lắc đầu: "không chơi gái"

Hắn nhìn mặt cậu bất lực:" có muốn cứu người không?"

Cậu gật đầu.

Hắn nhìn cậu một lượt khinh bỉ:" cũng đúng, cái mặt cậu vào con gái thấy cũng không dám đụng vào đâu. Vậy tìm người khác được việc tí"

Nói, dừng. Bốn mắt hướng về phía lão Tô xác nhận. Lão Tô không muốn chút lấy phiền phức nên lắc đầu từ chối. Cậu cũng không ép mà im lặng. Tào Dục Thần phải đính thân bám theo năn nỉ mua chuộc đủ kiểu mới được. Tiền người đã sẵn, cậu nhận khâu gián điệp mang thuốc vào trong. Nếu anh bị nhốt phía trong sẽ nhân sư hỗn loạn mà đột nhập. Tào Dục Thần nhận khâu điệu hổ ly sơn, lão Tô chỉ một việc moi tin, rút lui về quán để tránh nghi ngờ, giảm liên quan. Nghĩa là quán vẫn mở như thường, ông nhận hàng về muộn nên Hải Khoan trông hộ.

Thuộc hạ vẫn sẵn bên ngoài chờ tiếp viện, họ được huấn luyện ngoại bộ nên sẽ không có bằng chứng cho việc liên quan đến Phong Hành. Giang hồ không có thói báo công an, chơi hàng nóng thì xử bằng hàng nóng, nhưng cậu là dân thường nên không cần tuân theo luật của giang hồ.

Mọi thứ xem như được ổn thỏa, cậu chỉ chờ giờ vào trận. Đợi vài giờ cũng khiến cậu bất an, cứ lo nghĩ cầu nguyện cho anh không sau.

Quay lại hiện tại, cậu vẫn nhẹ nhàng lau xong thì rửa vết thương rồi băng bó lại cho anh. Cậu đi cất đồ vừa nói:" anh thay đồ đi, tôi đi cất đồ"

Tiêu Chiến nhắc chân lê vào sau bức màn thay đồ. Rồi lại nhắc chân quay lại bàn ngồi xuống ghế. Cậu đi dưới lên thấy anh ngồi đó liền gọi:" qua đây, nằm xuống ngủ đi"

Anh cực khổ đứng dậy nhấc chân đi. Thấy vậy cậu liền bế anh kiểu công chúa lại chiếc chiếu vừa trải, quỳ xuống nhẹ nhàng đặt anh xuống. Anh không chống cự lại cười thoả mãn vì được cưng chiều. Thấy cậu đứng dậy anh liền cầm chân cậu:" hay cậu ngủ cùng tôi đi"

Nhất Bác đi ra ngoài hình như là kiểm tra cửa rồi quay lại nằm xuống bên cạnh anh. Anh cười:" tôi tưởng cậu không muốn nằm cạnh tôi chứ?"

-"còn mỗi cái sân nhỏ, chẳng lẻ tôi ra đó nằm sao?" Cậu đáp

Anh nhìn cậu ngạc nhiên:" không phải cậu ngủ trên giường sao?"

Cậu chỉnh mềm lại cho anh, kê tay mình rồi nói:" không, chỗ đó của dì tôi"

Anh tò mò hỏi:" vậy tôi hỏi nhé! Gia đình cậu gồm những ai vậy? Kẻo mai tôi lại không biết xưng hô thế nào"

Cậu nhắm mắt lại nhưng muốn ngủ, miệng vẫn đáp anh:" người nằm đó là bà của tôi, dì tôi đi về khi nào tùy hứng, cậu không cần quan tâm đâu"

Thấy cậu nghỉ lâu quá anh hỏi:" hết rồi à?"

-"ừm"

Anh cũng có nghe là cậu mồ côi cha mẹ rồi nên không muốn chạm đến vết thương lòng. Vì bản thân anh cũng không muốn kể chuyện của mình cho cậu mà.

Chen chúc trong chỗ nhỏ xíu khiến anh không dám trở mình. Cậu cũng biết nó chật nên đã nhích ra sát mép, nửa trong chiếu nửa nền nhà. Hai người chợp mắt được một chút thì anh lại nghe thấy tiếng lọt cọt ngoài sân đi vào. Cảm giác sợ hãi khiến anh níu áo chỗ eo cậu thỏ thẻ:" tiếng gì vậy? Nhất Bác"

Cậu mở mắt theo phản xạ đưa đồng tử về phía cửa. Nhích vào đẩy anh sát vào bên trong rồi mới đáp:" ma đó, đừng lên tiếng"

Anh nghe vậy tìm đập càng rõ khiến cậu bặm môi cười.   Tiêu Chiến níu chặt cậu, áp mặt sát vào ngực cậu, tay bịt tai vì không muốn nghe thấy. Nhưng âm thanh lại càng gần, tiếng mở cửa khiến anh siết chặt tay cả mắt. Cậu buồn cười vẫn cố nín, trở người định ngồi dậy thì anh lại ôm chặt lấy cậu:" đừng đi"

Anh giữ mặt cậu nghiên về phía anh, mắt nhắm chặt mà nói:" nín thở đi"

-"Hửm?"

-"ma là âm khí, chúng ta là dương khí, không thở chúng sẽ không phá hiện ra đâu"

Cậu bật cười, đắp mền cho anh rồi nói:" đừng sợ, cứ nằm yên đấy. Có tiếng gì cũng đừng ra ngoài được không?"

Anh gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn bịt tai nằm co rúm lại.  Cậu ôm anh vào lòng cho anh đỡ sợ.

Một tiếng rầm, tiếng ly nhựa rơi xuống đất, tiếng ghế ngã... giọng nghe khàn khàn của người phụ nữ dân thuốc lên tiếng:" bật cái đèn lên coi, đừng nghĩ vài cái ghế mà khiến tao đập đầu xuống đất chết được."

Nhất Bác phũ anh lại một cách gồ ghề rồi đi lại xem bà có bị thức giấc không, lấy chiếc quạt che mắt bà là rồi mới bật đèn lên. Cậu im lặng rót nước cho người dì rồi quay lại chỗ ngủ của mình.

Bà dì lại lên tiếng:" chưa bảo ngủ, có gì ăn dưới đó không?"

Cậu lại đứng lên xuống bếp bưng lên ly mì đưa cho bà, sắp xếp lại bàn ghế, nhặt cái ly lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh xem bà vừa lòng chưa. Bà ăn xong, uống nước rồi leo lên giường nằm. Cậu lại đến xem bà rồi tắt điện lại nằm cạnh anh.

Không phải giấu kĩ, nhưng vì vô tâm thì có trồng trước mặt cũng không hay nên bà không nhận ra nhà có người lạ trong nhà. Cậu lại ôm anh quấn cục trong chăn hỏi nhỏ:" sợ không?"

Anh nghe cũng đủ biết ít tình hình, ngọ nguậy để cậu tháo lớp mền ra. Cả hai chung chăn mặt đối mặt, dù không nhìn thấy nhưng có hơi thở cũng đủ xác định vị trí. Anh hình dung khuôn mặt mệt mỏi của cậu lại càng cảm thấy muốn đối xử tốt với cậu bù vào tất cả những gì cậu đã thiếu. Nhưng giờ anh là kẻ trắng tay rồi.

Chợp mắt một lúc trời lại sáng, anh vẫn ôm chặt cậu như sợ vụt mất. Cậu nhìn anh ngủ ngon thì cũng thấy nhẹ nhõm. Lần đầu cận cảnh nhan sắc thiên phú này khiến cậu bất giác say đắm.

-"may là họ biết thương hoa tiếc ngọc, chừa cái mặt anh ra nhỉ. Nếu không uổng biết bao?"

Tiêu Chiến có vẻ nhột tai mà trở người sang bên khác. Cậu lại sửa chăn cho anh rồi nhẹ nhàng hết sức ngồi dậy. Lấy dầu nhẹ nhàng xoa chân cho anh rồi mới đi giao báo. Hôm nay cậu nhận nhiều báo hơn rồi chaỵ vội hơn để về kịp giờ. Cậu sợ anh bị người dì của mình dọa.

Tính thì vậy nhưng cậu vẫn về trễ hơn vài phút. Anh vẫn không thoát được mà bị người dì dọa một phen.

Vẫn đang ngủ, chưa kịp mở mắt bị một cú đá của bà dì khiến anh đau đớn toàn thân. Anh ôm bụng, cắn răng cố chịu. Nhưng bà thấy vậy tưởng cậu hôm nay lười biến lại quát lên:" mày tính để bà mày chết à?"

Anh vừa đau vừa sợ lại không biết nên làm gì tiếp theo nên im lặng nằm đó. Bà tức giận giật tấm mền lộ ra gương mặt xa lạ. Bà ngồi xuống nhìn anh thật kĩ:" ếy, maỳ lại đứa nào mà lại nằm đây? Mặt mày bị sao vậy?"

Anh nhìn gương mặt người phụ nữ tròn lại đầy nếp nhăn, đầu tóc bù xù, ăn mặc lộm thộm đúng dân bài bạc nghèo nàng. Bị nhìn chằm chằm anh sợ hãi ngồi dậy nếp vào góc tường, rán nở nụ cười:" chào dì buổi sáng"

Bà dì ngồi bẹt xuống chiếu hất mặt anh qua lại rồi hỏi:" tao hỏi mày là thằng nào?"

Anh lắp bắp:" bạn... bạn Nhất Bác"

Bà ta bật cười:" Bạn sao? Nó cũng biết lựa bạn quá chứ?"

Anh vẫn cảm thấy sợ mà ngồi khép nép bụng cầu cứu Nhất Bác. Có lẽ vậy mà cậu xuất hiện vừa kịp lúc, người đẫm mồ hôi. Cậu bước vào đặt bịch cháo trên bàn rồi nhìn hai người.

Dì cậu đứng dậy lại gần cậu:" lượm đâu ra con chó này vậy? Trông béo bở đấy"

Cậu thở từng hơi đầy mà đáp:" cậu ta không có tiền đâu"

Bà lại trước mặt cậu đưa tay ra như thường lệ. Cậu vét trong túi ra vài đồng bạc đặt vào tay bà. Đếm đếm rồi bà nhắt vào túi:" không sao, cái này không được bớt đi là được"

Nói rồi bà ra khỏi cửa, múc một ca nước rửa mặt xong vuốt vuốt tóc búi lên rồi đi thẳng tắp đường như thói quen.

Cậu nhìn dì đi xa rồi mới nhìn sang bà, thấy bà đã mở mắt rồi. Đi lấy khăn để lau rửa, dọn dẹp cho bà. Anh thấy vậy cũng muốn theo phụ giúp:" để tôi phụ cậu"

Nhất Bác ngăn lại, cuối xuống túi quần ở ngang khuỷu chân lấy đưa cho anh một cái bánh bao còn ấm:" ra rửa mặt súc miệng rồi ăn đi khi còn nóng"

Đôi mắt cậu nhìn anh rồi hất ra ngoài như ra lệnh. Anh cũng không muốn làm phiền cậu nên nghe lời đi ra ngoài.

Nhất Bác phải dọn vệ sinh cho bà, nhưng cảnh người nằm mãi một chỗ thì cũng hiểu vệ sinh sẽ khó khăn và bẩn như thế nào, nước tiểu, buồng tả lót... mọi thứ. Cậu sợ anh nhìn sẽ không chịu nỗi thì ăn uống cũng không được. Dì cậu từng mắng chửi mỗi lần thấy cảnh đó lại nổi cáu lên. Anh lại là thiếu gia, công tử nhà giàu có thì nhìn kiểu gì"

Anh sau khi rửa mặt mũi xong thì đi quanh nhà một lượt, tự làm quen vậy. Căn nhà tí tẹo đi chưa đầy năm phút đã ngồi ở sân được ba phút. Anh chờ cậu chứ cũng chẳng biết phải làm gì.

Nhất Bác làm xong rồi mới ra ngoài, thấy anh vẫn né sang một bên sợ còn mùi. Cậu lại rửa tay xong đứng thẳng người anh đã đứng cạnh bên

-"cậu sao vậy?" Anh hỏi

-Cậu ngửi hai vai và cổ áo mình rồi lắc đầu đáp:" không có gì"

Anh vui vẻ đưa chiếc bánh bao ra:" nè. Cùng ăn đi. Tôi giữ nó ấm từ nảy giờ đó"

Cậu nhìn anh bất lực mà cười, không biết ngốc hay thế nào nữa.

-" anh ăn đi, tôi sang chỗ Lão Bạch ăn sáng"

-"Lão Bạch? Là ai vậy?" Anh tò mò đi theo hỏi.

Cậu đi vào nhà lấy đồ giặt lúc tối ra phơi: " ông chủ, chỗ tiềm sửa xe tôi đang làm"

-"cậu sửa xe sao? Cho tôi đi theo với biết đâu có gì đó ngon"

Cậu nhìn lại anh mắng:" đi có cái chân rưỡi mà đòi chạy lung tung làm gì? Ở nhà nghỉ đi, mai rồi đi học với Anh Khoan, tôi nhờ anh ấy xin nghỉ cho anh hôm nay rồi"

Anh chợt buồn giọng:" tôi giờ còn học gì chứ?"

Cậu nhìn anh:" anh phải học, không học thì sau làm cái gì mà ăn"

-"ê, cậu giống cha mẹ tôi rồi đó. Thì đi theo cậu làm ăn qua ngày là được mà. Cậu vốn biết phí học của tôi cao thế nào. Cậu gánh nổi sao?"

Nhất Bác dừng lại một nhịp rồi lại phơi đồ:" cậu cứ đi học đi, học tốt lấy học bổng coi như đỡ được cho tôi phần nào rồi. Còn ít tôi sẽ nuôi cậu"

Anh lắc đầu không muốn đi, cậu nhìn anh bất lực:" một tôi nuôi cậu, cậu phải đi học. Hai đừng ở nhà tôi, tôi và cậu không quen biết"

Anh cũng bức bối:" sao lại ức người quá đáng thế?"

Cậu mang thau đi cất rồi lại nói với anh:" tôi không buộc anh theo học ngành nào cả, cứ theo nghề anh đang yêu thích đi. Một đứa dứng thì phải có một đứa chạy. Không thể kéo cả hai đứng yên được."

Nói rồi cậu khoác áo ra ngoài:" ở yên nhà đấy, tôi đi tối mới về"

Cậu đi rồi anh lại nhàm chán, vào nhà xem có gì để dọn dẹp không. Căn nhà căn bản chẳng có gì để bày vẽ, mọi thứ đã rất cũ rồi. Anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đi qua đi lại rồi lại xem bà cậu có ổn không. Rảnh rỗi lại xem bài vở của cậu. Dù không hiểu gì hết, đọc chữ của cậu cũng không ra vẫn thích xem. Đi đứng mệt rồi thì nằm ngủ, nền đất cứng ngắt đương nhiên khiến anh cau mày vì đau lưng, cũng một phần vì chưa quen. Anh lại ngồi dậy đi ra sân dạo. Chợt thấy hoa dại bên đường ngắt về rồi cắm nó đặt giữa nhà. Anh vui vẻ nhìn nó cách đầy tự hào. Chẳng biết khoe với ai quay qua nhìn bà: "Bà, bà xem có đẹp không?"

Khóe môi và mắt bà đều hợp lại một nụ cười. Anh liền ngồi bên cạnh hỏi:" bà, bà có muốn ăn hay uống gì không?"

Bà lắc nhẹ đầu, mặt vẫn nở nụ cười. Anh vui vẻ gật đầu: "vậy bà cần gì thì gọi con nhé!"

Anh lại nhìn căn nhà vẫn thấy trống trải nên nảy ý đi tìm vài cái hộp nhỏ người ta vứt mang về xơi một ít đất rồi lại ngồi ngắm nghĩ xem nên gieo gì.

Thấy một các thím đi chợ về anh liền ra đứng cạnh bờ rào nhìn họ rồi hỏi:" chào cô, cô đi chợ về ạ?"

Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn anh:" cậu là ai vậy?"

Anh bị hỏi nhất thời cũng không biết đáp thế. Chợt lóe lên một suy nghĩ cười đáp:" dạ con là anh của Nhất Bác, bà con xa ạ"

Họ nhìn anh một lượt rồi đi thẳng một đường. Vẻ mặt nghi ngờ bàn tán. Vốn dĩ không tin được, trông vẻ công tử của anh với cả cái mác nghèo nàn của cậu. Chưa kể bà dì trời đánh kia. Họ làm sao vào một chỗ được chứ?

Họ đi rồi anh lại trề môi mắng gió lại vài câu:" xí, xầm xì gì chứ? Ăn cơm nhà các bà chắc."

Nói rồi anh lại nhắc cái chân què đi vào nhà lăn ra ngủ. Thức dậy vừa hay chị về rồi. Anh vui vẻ như đứa trẻ khoe chậu hoa với cậu:" cậu thấy đẹp không?"

Nhất Bác đặt hộp cơm lên bàn, nhìn bình hoa lại nhìn anh giấu diếm nụ cười trong lòng. Mới một ngày mang về căn nhà lại như phát sáng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của căn nhà âm u này đang dần hồi sinh. Hôm này lão Bạch cũng hỏi cậu:" có chuyện vui à?"

Cậu không đáp, trước khi về còn không ăn cơm mà gói đem về cho anh.

-"Ăn cơm đi"

Anh ngồi xuống vẫn muốn nghe cậu nói gì đó về thành tích của mình. Anh im lặng cậu cũng im lặng, xem tình hình bà thế nào, đút bà ăn xong thì đi tắm rửa. Anh bưng hộp cơm đứng ngoài phòng tắm:" cậu lại đi đâu nữa à?"

Nhất Bác đi ra nhìn anh rồi đáp:" ừm. Cậu ăn xong thì tắm rửa rồi ngủ đi."

Lấy áo vừa định mặt vào nhìn ánh mắt anh cậu lại nhìn theo nó nhìn thân mình. Cậu nhếch môi cười:" sao? Muốn ăn nó à?"

Anh chợt đỏ mặt, gãi gáy rời đi:" tôi đang ăn cơm mà"

Cậu nhìn theo nhếch môi cười, chợt nhớ mà vọng ra hỏi:" lúc trưa ăn gì thế?"

Anh đáp:" ngủ quên rồi, nên không đói"

Cậu lấy vài tờ lẻ lại đưa anh:" giữ đi, khi nào cần thì dùng"

-"không cần đâu, tôi đều dùng của cậu cả mà. Cậu dùng gì tôi dùng nấy"

Nhất Bác gật đầu cất tiền đi bất chợt cuối xuống ngửi tóc anh. Anh còn tưởng cậu thơm tóc mình mà né tránh:" cậu làm gì vậy?"

Cậu quay người đi vẫn đáp câu đó:" không có gì"

-"Cậu đi thật à? Về sớm không?"

Cậu xuống khỏi bậc sân ra đường rồi vẫn quay lại hai tay chấp lại nghiên sang một bên, ý bảo anh ngủ trước.

Anh có vẻ hơi buồn, trông cậu thong dong bước đi ra khỏi hai khúc cây khô dựng đứng vẫn không nỡ. Anh đi tắm rửa xong thì nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đợi nghe tiếng mở cửa mà chẳng có tiếng dép thì đoán là cậu liền giả vờ ngủ.

Cậu xem bà mình đã ngủ chưa rồi mới lại treo áo lên, nằm xuống cạnh anh. Anh vờ như đã ngủ mà quay qua ôm lấy cậu cũng ngửi thử xem có mùi gì lạ không. Cậu chỉnh mền xong mới nhắm mắt ngủ.

Anh vì ngửi thấy mùi rượu trên người cậu mà cau có quay sang chỗ khác mở mắt liếc ngang liếc dọc:" uống rượu nữa, bỏ mình đi uống rượu một mình"

Cậu nhảy mũi, hắc xì một tiếng rồi nhìn anh khiến anh thấy nhột liền nhắm mắt lại. Cậu cũng vờ ôm anh, anh quên mất là mình đang vờ ngủ liền hất tay cậu ra trong tâm trạng giận dỗi.

-"chưa ngủ à?" Cậu hỏi.

Anh chợt nhận ra mình bị lộ rồi đành trở người nằm thẳng mà đáp:" ngủ rồi, nhưng cậu về bị phá giấc"

-" Đất cứng quá ngủ không được à?"

-"không" anh đáp giọng vẫn hằn hộc.

Cậu đành im lặng ngủ. Anh lại lên tiếng

-"còn cậu, có tôi ngủ chung không quen à?"

-" đâu phải lần đầu, có gì là quen hay không?"

Anh dỗi mà quay sang thẳng mặt:" cậu còn đi uống rượu đến khuya thế này."

Cậu im lặng không đáp, vốn không muốn cho anh biết mình đi làm việc quá nhiều. Với cả sợ anh lại đòi chạy theo làm thêm.

Anh dừng lại rồi hỏi nhỏ:" cậu đi với bạn gái à?"

-"tôi làm sao có bạn gái được" cậu vẫn nhắm mắt đáp.

Anh tự nhiên lại vui hẳn:" vậy sao? Vậy cậu có thích con trai không?"

Nhất Bác quay lưng lại với anh đáp:" không"

Anh lại bị cậu vờn vui buồn thất thường. Anh chích lưng cậu nói:" lần sau cậu đi uống rượu cho tôi theo với. Được không?"

Cậu im lặng để cả hai chìm vào giấc ngủ.

Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro