VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi trên đường khuya, đã hơn hai giờ sáng rồi, đường cũng vắng dần. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lạnh. Anh chẳng biết đi đâu ngoài đường tìm đến cậu cả, nhưng đường đi không phải gần, phải hơn chục cây số. Chẳng còn cách nào khác, anh phải đi bộ thôi. Không mang theo đồng nào, điện thoại anh cũng trả lại cho họ rồi. Giờ anh là kẻ trắng tay thật sự.

Chợt một chiếc xe bảy chỗ áp sát, dùng khăn tẩm thuốc mê để khống chế đưa anh đi. Xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp phản kháng hay la lên được tiếng nào.

Hai hôm sau, Nhất Bác đang sửa xe cho cho ông chủ Bạch. Người khách VIP hôm trước lại đem xe đến kiểm tra. Nghe đâu là tối nay họ sẽ mở đường đua.

Cậu vốn không quan tâm, nhưng chợt nghe đến đoạn.

- " Đại ca đang thu phục một con gà cưng. Mà nghe đâu là cậu chủ nhà Tiêu Gia"

-"ừ, tao có nghe nói. Nhưng chưa được ngắm thử nhan sắc đó thôi. Mà cậu chủ Tiêu Gia, đâu phải dễ dàng mà mang về được chứ?"

-"chẳng gì lạ. Cậu ta chỉ là con nuôi thôi. Biết điều thì ở, không thì biến. Chuyện bình thường. Hai hôm trước đại ca đi về thì thấy cậu ta lang thang trên đường. Trời thì lạnh mà mặc chiếc áo ba lỗ, quần đùi cụt thế này.... hahaha... cậu nghỉ giờ đó dành cho ai?"

Giọng tên kể chuyện vừa hào sản, vừa mỉa mai khiến Nhất Bác nghe mà tức. Cậu nếm mạnh chiếc tua vít trong tay khiến hai tên kia đang vui vẻ thì giật mình quát

-"này nhóc, muốn gì?"

Cậu chùi chùi lỗ mũi đáp:" mắc hắt hơi" nói rồi cậu tiếp tục sửa xe. Mắt vẫn ý tứ quan sát hai người tụi họ.
Đến trưa thì xong, cậu đem giấy tờ sổ sách ra để thanh toán. Xem la là khách quen, có cả thông tin liên hệ, địa chỉ nhận hàng. Cậu thầm đọc thuộc lòng những thứ cần thiết để đó vì chắc chắn sẽ cần.

Bọn họ vừa đi về thì cậu gọi ông chủ

-"Lão Bạch, hôm nay tôi ngủ sớm nhé!"

Ông nhìn cậu rồi lại lo lắng:" chuyện cậu Tiêu sao?"

Cậu im lặng dọn đồ mà không đáp. Ông nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai tọc mạch rồi lại gần cậu quàng tay lên vai.

-"Một mình cậu tay không lao vào hang cọp sao? Cứu không được thì cũng đừng vứt xác thế chứ. Cậu còn bà cậu mà"

Cậu im lặng, vẻ mặt khó chịu nhưng bất lực khiến cậu vừa trầm, vừa lạnh lùng lại nặng trĩu.

Lão Bạch liền cầm danh sách khách hàng đến đưa cho cậu. Nhất Bác nhìn ông không hiểu ý. Ông liền nhớm mắt hất cằm để cậu cậu cầm lấy. Đeo chiếc kính vào rồi ông lật lật vài trang nói cho cậu.

-"Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu. Đấu với kẻ có quyền hơn mình phải có vũ khí hoặc phải có thế dựa lưng. Cậu nhìn đi chỉ những lần đến đây thanh toán cậu cũng biết họ phách lối thế nào rồi. Nhưng tôi vẫn có cách cho cậu. Cậu nhìn này. Trong danh sách VIP này, Băng Hắc Oán chỉ nằm số hai thôi, vẫn còn Băng Phong Hành. Lão Trương cầm đầu lại là người có tình, có nghĩa. Cậu thử đến nhờ họ xem."

Đang nghe lí thuyết lại bảo đi nhờ vả. Vốn chưa từng có trong từ điển của cậu. Huống hồ cậu muốn an phận, không muốn va vào băng nhóm nào cả.

Thấy cậu đứng ngây đơ, ông thở dài:" Haizzz... rốt cuộc cậu muốn cứu người hay không?"

Cậu lại hỏi:" không còn cách nào khác à?"

Ông ta nhìn cậu lắc đầu rồi gấp vở lại.

-"Mấy lần cậu không ở đây, Ông chủ Trương cũng ngõ ý muốn tôi đưa cậu sang làm việc cho ông ta đó. Nhưng vì vợ tôi mới đẻ, quán lại nhiều xe. Cậu lại được việc nên tôi vẫn hẹn đợi dịp."

Cậu tỏ vẻ không muốn nên lão Bạch vội xoa tay:" thôi, tùy cậu. Chết thì đừng liên lụy tôi. Với cả Lão Trương cũng nói đợi xem ý cậu rồi"

Nhất Bác thở dài, vẫn đang toang tính thì lão Bạch bảo:" vào ăn đi rồi về. Không làm thì thôi tùy cậu"

Cậu cất xong đồ rồi lại cái bàn nhỏ bên cạnh dùng bữa trưa. Xong thì lại lưỡng lự không biết nên ra về hay ở. Lúc cậu vừa đi ra thì chiếc xe khác lại lao đến rồi phanh gấp trước mặt cậu khiến cậu phủi bụi ho vài cái.

Hai người từ trên xe bước xuống với bộ đồ không quá sang trọng, không quá khí phách. Nhìn cậu rồi đi vào trong lớn tiếng.

-"lão Bạch. Tối nay có lịch ông kiểm tra lẹ tí đi"

Lão Bạch chạy ra, xác nhận khách xong lại nhìn sang cậu.

-"hà hà... cậu Tào. Tôi nhớ chứ, để tôi kiểm tra cho cậu"

Xong lại quay hướng nhìn về cậu:" Nhất Bác, cậu kiểm tra giúp tôi đi"

Nhất Bác phải thả chiếc áo khoác tha nó từ đất vào lại tiệm. Quăng nó sang một bên mà ngồi xuống lục lọi đồ ra để kiểm tra xe.

Tào Dục Thần ngồi gác một chân lên gối rồi quay nhìn cậu.

-"tôi nghe đâu lũ chó đen đó mới lượm được một con gà mới. Bạn cậu à."

Nhất Bác im lặng vờ như không nghe thấy. Cậu ta lại nói tiếp

-" cậu không định cứu cậu ta à?"

Nhất Bác lại im lặng

Lão Bạch bực bội không chịu được mà nói: " cậu ta định tay không vào hang cọp đó"

Tào Dục Thần bật cười:" đi nộp mạng à?"
Lão Bạch cũng bất lực nhìn cậu. Đứa con trong nhà khóc lại chạy vào xem.

Dục Thần liền nói:
-" cậu cũng gan thật đó, ngay cả tôi còn không dám cậu lại muốn tay không vào đó cướp người à?"

-" cậu ấy không phải của bọn họ, không gọi là cướp"

Dục Thần bật cười, gật đầu:" được được... tùy cậu. Nhưng tôi khuyên cậu một điều. Không, một câu thôi. Nghĩ kĩ, đã ra trận thì phải thắng. Đời mới nể"

Nhất Bác liếc nhìn người bên cạnh rồi lại làm. Tào Dục Thần cũng không vừa mắt với thái độ của cậu là mấy. Nhưng cũng chịu vì lão Trương có dặn thu phục cậu. Dù sao đây cũng là cơ hội.

Đợi cậu làm xong, thu dọn đồ rồi Dục Thần mới lại kiểm tra xe, xong lại nói nhỏ với cậu:" tôi có thể giúp cậu đó người với cả kế sách cho cậu. Còn cậu phải trực tiếp hành động. Được chứ?"

Cậu lại im lặng.

Tào Dục Thần bực bội vào xe, đóng cửa khởi động máy. Nhất Bác lại cầm tay lên cánh cửa ngăn lại. Hắn hạ kính xe xuống mà chẳng thèm nhìn mặt. Cậu cũng cố gắng nuốt sự sỉ diện mà nói:" trả thế nào?"

Hắn cười nói:" đợi khi hoàn thành sẽ tính. Tối nay sẽ có người đến quán nhậu lão Tô để gặp cậu."

Nhìn họ đi rồi, cậu mới ngộ ra bản thân đã vào tầm ngắm từ lâu rồi. Vốn bản thân không thể thay đổi được gì.

Tối đến, cậu đến quán lão Tô làm việc. Khi quán đã hết khách rồi mới có vị khách lạ đến, vào trong bếp để cậu tiếp chuyện. Để tránh người khác nghi ngờ họ chỉ nói chuyện vắn tắt ba mươi phút đã xong rồi rời đi.

Ngày hôm sau cậu lại đi làm ở tiệm sửa xe như mọi hôm. Nhưng hôm nay cậu không làm được việc, lòng thì lo lắng, đầu óc thì mung lung đủ thứ việc. Lão Bạch thấy vậy cũng bực bội mà nói:" thôi cậu xin nghỉ một ngày đi, chứ thế này chẳng khác nào đi lùi cả"

Nghe vậy cậu thả chiếc khăn mục nát, đen thui vì dính nhớt xuống đất:" cảm ơn" nói xong ra về.

Lão Bạch ngay người ra nhìn cậu rồi bật cười: "Tôi nói để cậu về sao? Hừ... hừ.... hahahaha..." ông bất lực không biết nên khóc hay nên cười.

Tối đến, theo kế hoạch mà mọi người tập trung ở quán Bar W nằm gần trung tâm thành phố Trùng Khánh. Cũng không quá lớn nên khách đến đây rất hỗn tạp và nhiều tần lớp vai vế. Chỉ cần có tiền là vào được, cái khác không quan trọng.

Một ông trung niên trong bộ vest đen, túi dày cộm tiền đi vào. Gái ngành nhìn là biết môi ngon liền lao vào chiều chuộng. Kẻ hầu rượu, người đút đồ ăn. Một cô gái nghiên đầu tựa vào ngực ông hỏi: "anh yêu, em đợi anh mãi. Sao bây giờ mới xuất hiện hả?"

Bộ mặt kinh tởm như thấy con giòi nhưng vẫn cố gượng cười:

-" haizzz... anh từ Thượng Hải, đến đây vì công việc. Đâu thể trách anh được."

Nói rồi không quên cạ cằm cô gái để diễn xuất, xong lại âm thầm chùi lớp phấn xuống vải quần bên mép.

Các quý cô vẫn rất niềm nỡ:" Vâng, đợi ý trung nhân vẫn phải đúng lúc. Đúng giờ em đâu thể vội. Nó đã mặc định giờ anh đến là lúc gặp anh là thời điểm mà"

-"ấy chà, xem giọng em ngọt như dâu vậy kìa, thưởng... đáng thưởng" nói rồi ông đặt vài tờ đỏ phủi bụi lên mặt cô. Cô gái vui vẻ nhận lấy vừa phục vụ nhiệt tình hơn.

Túi đã vơi, ông mới bắt đầu hỏi:" ở chỗ em, còn em nào mới không? Là hàng zin đó"

Một cô gái dùng đầu vùi vào lòng ông:" em đây, anh lại còn muốn tìm ai khác. Dù không còn zin nhưng đảm bảo vẫn làm anh sướng"

Ông lại cười nói:" haha, tụi em đương nhiên không thành vấn đề, có điều anh có sở thích lạ. Trai tơ thì càng tốt. Nếu có đảm bảo tụi em không thiếu phần"

-"Trai tơ? Haha" các cô gái xác nhận đối tượng rồi bật cười rầm rộ.

Cô gái bên cạnh ghé tai ông: "ừm thì cũng có, nhưng mà phải có thẻ VIP. Cái thẻ đó... anh mới tới không có được đâu"

Ông gật gù: "thẻ VIP sau, vậy làm sao để có nó?"

-" Đơn giản, một năm đến không thiếu đêm nào, phí mỗi đêm gấp năm lần số này..." nói rồi ngưng, cô phảy phẩy xấp tiền trong tay rồi gạ gẫm nói tiếp:" giá để hồi xuân như vậy rất rẻ, không phải sao?"

Nghe thôi ông ngồi cũng toát mồ hôi vẫn gượng cười phách lối:" chuyện đó là tầm thường rồi, nhưng mà thẻ đó anh được ích lợi gì chứ?"

-"Hàng nào mới, anh đầu tay. Nói vậy thôi ở đây chỉ cấp mới 10 cái thẻ VIP thôi, vắng một đêm tính lại từ đầu"

Ông cười hỏi:" ừm, vậy anh phải chắc đã chứ. Nghe nói sếp tụi em đang thuần hóa một con gà cưng à?"

Nghe đến đây các cô gái đều nhìn nhau tỏ vẻ dè chừng. Đó là thông tin nội bộ, người ngoài đến làm sao biết được chứ?

Một cô gái xin phép đi vệ sinh.

Ông liền vút ve cô gái bên cạnh rồi dừng lại ở cổ.ngón tay che một con dao lam mảnh phía dưới:" ngoan nào, nói anh một chút thôi. Tất cả số tiền này là của em"

Cô gái nuốt ngụm nước bọt mà mặc giữa cổ. Sợ hãi nhả từng chữ nhỏ:" dưới hầm"

-"hửm, xuyên tường đi vào à?"

Lưỡi dao ngấn vào da khiến cô gái run rẫy không dám cử động nói khẽ:" phía sau có bãi đất hoang... tôi chỉ biết vậy, họ thường đến từ phía sau. Tôi không được phép tiếp cận nên không biết được"

Ông vỗ vào mặt cô nói:" ngoan lắm, đừng để anh biết em nói dối kẻo không có cơ hội nói sự thật đâu"

Nói rồi ông lập tức đứng dậy, đi chưa được vài bước đã nghe tiếng hô lớn:" chính ông ta".

Hội trường trở nên hỗn loạn, ông cực lực chạy trong đám người nhảy tung tăng, người chơi cũng bị xô xát cả tầm nhìn. Đột nhiên hai vệ sĩ canh cổng chạy vào bên trong báo:" cảnh sát tới"

Vừa dứt lời:" Đùng" một tiếng súng chấm dứt sự hỗn độn. Ông già lúc nảy giờ rùi rụi, sướt mướt mồ hôi. Trông tơi tả, thở hổn hển:" Nhất Bác, tuổi tôi bị cậu lấy thêm mười tuổi rồi. Yên phận bác rượu gạo không phải nhàn hơn sao?"

Một người giả dạng công an đến nhìn ông xác nhận rồi đưa ra khỏi hiện trường thoát thân. Chiếc xe rời đi trong đêm quay về xó chuột nằm vùng rìa thành phố. Quán nhậu bị Hải Khoan làm rối tung.

___________________________

Cảnh sát đưa thẻ làm việc của mình, yêu cầu sự trật tự. Quản lý đi ra niềm nở:" Các anh tới chơi sao? Đừng làm quá thế. Chúng em sợ"

Gạt bỏ sự ẻo lã, cảnh sát trưởng đến nói:" chúng tôi nhận được tình báo ở đây có sử dụng chất cấm. Đây là lệnh khám xét. Chúng tôi mong mọi người hợp tác điều tra"

Quản lý đương nhiên không phải lần đầu gặp chuyện nên rất bình thản cười nói:" hả? Chất cấm? Ây dô... ai vu oan cho bọn em thế. Chỗ em chỉ là quán bar tầm thường, vui vẻ uống rượu để xả stress thôi. Chất cấm đau ra chứ?"

-"Chúng tôi cần khám xét" cảnh sát trưởng vẫn rất nhiệm túc.

Các cảnh sát viên lục soát xung quanh. Một người đứng nghiêm hô to:" Báo cáo, tìm được tang vật. Chất nghi ngờ là ma túy"

Bên này dừng thì bên kia lại hô:" báo cáo, bên này cũng có"

Đằng đông cũng dội lên:" Báo cáo, phát hiện một ống kim tiêm và gói bột nghi ngờ là cần sa"

Sự hoang mang trong mắt người quản lí và nụ cười thu được chiến lợi phẩm của cảnh sát:" tôi nghĩ đến lúc chủ của cô ra mặt rồi"

Đúng thôi, mặt cô quản lí đã tái ngắt rồi. Sợ đụng nhẹ là ngã thổi là bay mất.

Dưới hầm nhận được tin báo, lão Trần tức giận quăng điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên chà nát. Ánh mắt sắc lẹm liếc qua một lượt rồi giận giữ bỏ đi:" trông cho kĩ vào?"

Tần hầm lối vào rất phức tạp, cấu tạo để cách âm nên nhiều vách ngăn. Lên khỏi mặt đất thì đi vào từ phía sau qua một căn phòng như trước giờ vẫn ngoan ngoãn trong chăn.

-"ấy dô, chuyện gì thế này, tôi chỉ mới ngủ một giấc thôi mà"

Cảnh sát trưởng ngồi ở chiếc ghế bành, trên bàn là tang vật. Nhìn ông rồi nói:" thưa ông, tang chứng vật chứ đầy đủ, ông còn muốn biện minh thế nào?"

-"không thể nào đâu, trước giờ không có. Sao hôm nay lại có được. Đây chắc chắn là có người hại chúng tôi"

-"chúng tôi tạm thời sẽ tịch thu các tang vật này, đồng thời niêm phong quán. Phiền ông lên phường để giải quyết. Đây là giấy xác nhận, đây là giấy yêu cầu làm việc" đặt xuống rồi cảnh sát quay đi:" chúng ta sẽ làm việc sau"

Đợi cảnh sát đi rồi lão Trần mới tức giận hất văng tung tóe. Khách hàng hay những người liên quan đều đựa cảnh sát xử lí, đưa đi rồi nên chỉ còn nội bộ. Hắn chỉ mặt từng người hỏi:" ai... là ai hả?"

Ai cũng rung sợ quỳ rạp dưới đất không dám hó hé. Vệ sĩ của hắn từ phòng kĩ thuật chạy tới đưa người tình nghi

-"tên này là đứa nào chứ? Danh sách khách vào cửa đâu?"

Tay ngửa ra, sách liền tới. Ông dò một lượt rồi xác nhận

-"Vương Tồ Tồ? Tao không quan trọng nó là ai. Phải vác xác nó về đây. Không thể để một thằng nhoắc con làm càng được"

_________________
Vài tiếng trước

Bên ngoài đường

Nhất Bác:" lão Tô, nhờ ông cả. Thật xin lỗi"

Lão Tô vẫn đang chỉnh chu qua lăng cửa kính của nhà ven đường mà nói:" nhờ cậu tôi mới được đến một nơi xa hoa, ăn mặt thì.. này nhìn này. Đẹp trai chứ?"

Cậu gật đầu.

Lão Tô cười:" không sao đâu, cậu nên cầu cho bản thân thì hơn" nói rồi lão Tô đi vào quán Bar.

Tào Dục Thần đến, đưa cho cậu vài gói bột trắng. Cậu nhìn nó trợn mắt:" không được"

Hắn cười, khưi một gói thổi vào mặt cậu:" thế nào, sợ bột mì sao?"

Cậu liền ghét bỏ, lau bụi đi rồi cầm lấy nhét vào hạ bộ rồi vào trong.

Hắn nhếch môi cười:" nhát cấy thế mà cũng muốn vào giang hồ sao? Lão Trương, ông chấm cậu ta ở điểm nào thế?"

Nói rồi hắn quay lại nhìn đám thuộc hạ:" nghe theo cậu ta. Hành sự cho tốt kẻo Lão Trương xử các người"

Nói rồi hắn ta rời đi. Nhất Bác lần đầu vào quán bar sang trọng và nhộn nhịp nhưng thế. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ rất hiểu biết, diễn gương mặt có chút điêu. Khi vào cậu nghe chúng nói nên cẩn trọng quan sát vị trí camera rồi mới hành động. Nhưng đi vào rồi đi ra nên khiến tụi hắn sinh nghi ngờ nhưng cũng bất lực thôi.

Sau khi qua bộ nghe lén trên người lão Tô thu được. Cậu cùng người của hắn đến phía sau tìm chỗ ẩn chờ lộ hành tung. Tào Dục Thần thì cho người đi báo cảnh sát. Gói đưa cậu thử là giả nhưng hàng đêm vào là thật. Chỉ có cậu không biết mà thôi. Chờ cho lão Trần chui ra khỏi lòng đất đi đã xa, bọn thuộc hạ nghe cậu sai bảo đi xuống tầng hầm.

Để không ai để ý nên bên trên không có vệ sĩ, cậu để các người khác mở cửa hầm, bản thân lại tay không xuống trước. Mò theo lớp tường cẩn thận đi vào trong. Cũng phải đoạn dài mới nghe được tiếng người nói chuyện nhạo bám

-"haha,, tên công tử nhà mày lại không biết điều à?"

-"nghiệp quật tới nớ tụi bây cứ tranh thủ cười đi" giọng anh vẫn chanh chua đáp lại.

Bọn nó thích nhất là đánh người, chỉ là giữ cái bản mặt anh lại không hủy dung nhan thôi. Một trong hai tên liền tặng cho anh cú đá giáng trời vào bụng. Anh vẫn trong tư thế lê thê vì bị hành hạ, ăn thêm một cú chỉ khiến anh cau mày đau đớn chứ không hề có vẻ chịu khuất phục.

Anh ngồi trên ghế, tay bị trói phía sau, chân cột vào chân ghế. Cú đá khiến anh ngã theo chiếc ghế cấn cánh tay mà đau như vỡ xương. Anh nghiến răng không khóc. Dù chết hay sống anh vẫn không muốn sống hèn hạ như tụi hắn. Anh luôn cho rằng họ bắt anh là do ba mẹ anh phía sau cầm đầu nên anh không chấp nhận thua. Đã chiến thì chiến đến cùng.

Cậu nghe giọng anh thì đã chắn chắn anh còn sống. Gật đầu nhìn đám thuộc hạ kia. Bọn chúng tầm mười người quan sát rồi xông thẳng vào đánh úp. Tiếng súng nổ khiến cậu nhất thời run chân ngồi khuỵ xuống.

Nhưng tiếng anh lại vang lên:" Nhất Bác..."

Cậu liền vội chạy đến cạnh anh trong mưa đạn. Từ trong các căn phòng lại lao ra vài tên nữa cũng cầm súng. Cậu không nghĩ được nhiều mà mở trói rồi kéo anh ẩn nấp khỏi tầm ngắm của đạn cách có thể.

Anh bị đánh đến rách áo, máu cũng thấm không ít vào áo. Tay chân anh tưởng chừng bị gãy vẫn yếu ớt ôm lấy cậu. Giọng chực khóc:" sao giờ cậu mới đến?"

Cậu bị chói tai bởi tiếng súng, hầm cách âm tiếng súng càng dội. Anh lại ôm cậu khẽ rung giọng bên tai. Cậu không thích yếu đuối, ẻo lã liền phán lại câu lạnh lùng:" đến là may rồi, tôi còn định đào lỗ xong sẽ đến"

Anh mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ra vì quá đau. Bị đánh bầm dầm liên tiếp hai, ba ngày. Anh cố nhìn khóc, cố mạnh mẽ đều được. Nhưng giờ anh kiệt sức rồi. Ôm lấy cậu như nguồn cứu vớt. Sự ấm áp của cậu khiến anh thỏa mái mà để giọt nước mắt dâng trào

Thấy vai mình bỗng nhiên ướt, cậu vội trông xem gương mặt của anh. Thấy xướt mướt thì vội xin lỗi:" tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Đùa thôi"

Anh khóc vì đau mà trong vẻ cậu lo lắng lại bật cười. Chàng trai lạnh lùng ít nói còn mạnh miệng vài giây trước, giờ lại xin lỗi và nói đùa trước mặt anh.

Chợt một tên chạy trốn vừa hay chui vào kẽ. Cậu một cước đá cho nó bay ra ngoài ăn đạn. Nhìn lại hỏi:" tên đó... lúc nảy đá cậu ạ?"

Anh gật đầu mỉm cười.

Cậu nói:" trả thù giúp cậu rồi đó, đùng khóc"

Anh lại cười, gật đầu.

Bởi vì rất đau, anh không thốt nổi lên tiếng nào để ghẹo cậu được. Nhưng cũng may là cậu, tiếng súng đạn ngoài kia cứ đùng đùng xa gần, anh lại cảm thấy cái góc này rất bình an. Cảm giác của anh cũng rất lạ, đột nhiên muốn ôm cậu. Tay vừa dang ra cậu quay lại vác anh lên lưng. Tay đưa vào miệng huýt tiếng còi dài rồi cõng anh chạy ra ngoài.

Bên ngoài vẫn còn vài tên viện trợ để tẩu thoát. Cậu đưa anh lên xe rồi nói:" đưa cậu ta về nhà tôi trước, tôi về sau"

Anh ngạc nhiên níu tay cậu:" cậu không về cùng tôi sau?"

Cậu nhìn anh nói:" bọn họ còn chưa ra"

Hai tên ngồi phía trước cười bảo:" cậu xem thường băng Phong Hành chúng tôi à? Toàn xạ thủ đó, knock out là chuyện nhỏ. Nhưng cậu không cho giết thì phải lâu hơn một chút thôi".

-" dù thế nào cũng là mạng người" cậu định đi anh lại dùng sức yếu ớt mà kéo cậu lại

-" đừng đi"

Cậu không thích sự ẻo lả, yếu đuối nhưng cách yếu đuối của anh lại khiến cậu mềm lòng. Có phải là lần đầu thấy phái mạnh yếu đuối không nhỉ? Nhất Bác bất lực ngồi cạnh anh để anh mỉm cười tựa vai mình.

Hai người phái trước nói:" tôi đưa hai người về trước. Nếu ai trong số họ chết tôi gọi cậu đi đưa tang"

Chiếc xe dần chuyển động chạy đi. Nhất Bác vẫn để lòng lại những người đang ở dưới hầm. Vì người là cậu mượn, nợ máu phải trả bằng máu. Với cả việc vừa làm cũng không phải là trò chơi của con nít. Cậu tự biết bản thân đã không an phận rồi, sắp nhiều việc kinh khủng sẽ xảy ra. Mọi thứ nặng nề dòn lên trán cậu.

Anh chợt đưa tay lồng vào tay cậu, ngọ ngoạy lại gối bên vai cậu khẽ nói:" Cảm ơn cậu. Nhất Bác"

Cậu dùng tay còn lại vỗ vỗ tay anh:" không sao đâu"

Hai người lần đầu đứng trước gọng súng nên chắc chắn không khỏi sự bỡ ngỡ. Tim chắc chắn vẫn còn đập loạn nhịp lắm, không chắc là vì ở cạnh nhau.
_____________
Trở lại hiện tại.

Một tê thuộc hạ chạy đến đổ dầu vào lửa:" Đại Ca. Người ở tầng hầm bị cướp rồi"

Lão Trần nghe chợt cười một tiếng: "Hừ" rồi lại hét lên như tên điên:" aaa... mẹ kiếp tụi bây. "

Xong hắn lại túm cổ áo tên thuộc hạ:" đem hắn về đây, chính tay ta sẽ kết liễu hắn. Nếu tụi bây không tìm ra... tao kết liễu tụi bay.

Hết chap 3
Ý kiến đi chời... vote đi chời... đọc truyện mà bị Vương Cool Guy nhập à... đọc trong âm thầm thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro