PHIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dùng số lấy được mà gọi cho cậu. Nhất Bác vẫn đang đút cháo cho bà. Nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ "Công Tử Phiền Phức" cậu lại chẳng biết nên bắt máy hay không. Đút nốt thìa cháo cuối cùng, hồi chuông cũng lần ba được vang lên. Cậu liền bắt máy, chỉ bấm nghe mà không lên tiếng.

Anh liền khẽ giọng nói:" cậu cố tình không nghe đúng không?"

Cậu vẫn im lặng nghe xem anh ta muốn gì. Nhưng Tiêu Chiến lại nói:" cậu đừng im lặng, tôi không nhìn mặt cậu nên không đoán được cậu muốn nói gì đâu"

"Ừm" cậu lại ngoan ngoãn phát ra tiếng.

Anh cười: "hôm nay tôi có đem cơm hộp đó, cùng ăn nhé!"

"Không cần" cậu đáp.

Anh nói: "đừng từ chối vội, chính tay tôi nấu đó"

Cậu im lặng không đáp.

Anh liền nói: "im lặng xem như đồng ý rồi nhá, hẹn gặp lại ở trường. "

Bên kia anh chắc đang ở trường, trốn góc nào đó để gọi cậu. Còn Nhất Bác tắt máy liền thay đồ, đạp một chiếc xe đạp tành, lọt cọt từng vòng tới trường rồi bỏ chúng phía xa, đi bộ vào.

Vào lớp như thường lệ, học xong ra cửa anh đã đứng chờ từ lúc nào. Nhìn cậu, anh nở nụ cười lắc lắc khoe chiếc hộp cơm. Cậu nhìn gương mặt anh không đến nổi đáng ghét nhưng cậu không thích nhìn nó quá nhiều. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu vẫn có một cảm giác rất lạ khi anh cứ tiếp xúc gần cậu như thế. Cậu lướt qua anh rời đi, anh nhanh chóng bám theo. Cậu né thì anh cầm tay dẫn đường cậu lên đến sân thượng.  Kéo cậu lại chỗ thân thuộc rồi đặt hộp cơm xuống, mở ra:" teng teng teng tèng, ngon không"

Cậu nhìn hộp cơm toàn thịt, đồ ngon thứ lạ mà trước giớ cậu ước thử cũng chưa từng có. Cậu muốn bỏ đi, anh kéo lại, ấn cậu ngồi xuống rồi nói: "cậu muốn tự ăn hay tôi đút"

Nhất Bác nhìn anh, cau mày khó chịu. Anh cười, vút cái trán dày đang chao lại kia nói: "Ai đi ăn ngon lại cau mày như thế chứ? Xấu đó. Mau ăn nào!"

Cậu bất lực cầm đũa mà ăn. Anh hài lòng nhìn cậu rồi uống ngụm nước.

Cậu gắp miếng thịt nạt rồi hướng về phía anh. Tiêu Chiến bật cười, thỏa mái há miệng ngậm lấy rồi tự khen tay nghề của mình.

Nhất Bác rất tò mò, không hiểu mà hỏi: "Tại sao muốn làm bạn với tôi?"

Anh nhìn cậu, tay xoa cằm một hồi mới rớt ra đáp án. Anh cười đáp: "chắc tại cậu đẹp quá mức đó"

Cậu bất lực không đáp, tự nghĩ thì cậu cũng đẹp thật mà.

Tối đến vẫn như cũ, anh đợi cậu không chịu về. Nhưng lần này lại gặp chút rắc rối. Cậu vừa ra khỏi lớp liền bị hai người lạ mặt đón cửa. Nhìn cách ăn mặt lịch sự, cũng thuộc tay sai của kẻ nhà giaù. Cậu mang máng đoán là người nhà của anh.

Không để cậu tò mò, hai thanh niên đó hỏi: "Có thấy cậu Tiêu đâu không?"

Cậu lắc đầu đáp: "không"

Vì đối với người này mà lì mặt thì cậu biết cậu sẽ không yên ổn. Cậu cũng không thích làm ồn.

Hai người đó dường như không tin tưởng, áp sát cậu như muốn hỏi cung, cậu liền nói: "tự tìm, hay muốn tìm trong cặp tôi?"

Vừa lúc có giáo viên đi ra nên họ cũng buông tha cho cậu tự đi tìm. Nhất Bác đợi họ ra khỏi phòng vệ sinh mới vào, nhưng họ vẫn nghi ngờ đi theo. Cậu liền nói: "các người là nguyên nhân tôi vào đây đó. Muốn hầu tôi đái à?"

Hai người lườm mặt rồi đi ra ngoài. Cậu đợi lát lâu mới chui ra, quan sát thật kĩ mới vào phòng vệ sinh nữ kiểm tra thử. Vì khoảng cách đó thì chỉ có lối này hai tên đó bỏ qua thôi.

Cậu bước vào, khóa cửa lại rồi ho vài tiếng. Quả thật anh chui ra thật. Chạy lại níu tay cậu mà vẫn còn sợ: "cậu không phản bội tôi chứ?"

Nhất Bác cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác vào cho anh, đội mũ của mình lên cho anh rồi đi ra ngoài, quan sát một lượt mới mở rộng cửa để anh ra.

Tiêu Chiến có một cảm giác an toàn đến lạ. Dùng cả bàn tay nắm lấy tay cậu rồi đi theo từng bước của cậu. Bác bảo vệ đã khóa cổng rồi hai tên kia vẫn lầm lì đứng phía bên ngoài.

Nhất Bác nói: "về đi"

Anh tròn mắt ngạc nhiên: " trốn thế này, giờ bảo tôi đi đầu hàng à?"

"Không muốn về?" Cậu hỏi

Anh gật đầu: "ừm"

Cậu vẫn đơ mặt ra hỏi: "tại sao?"

Anh chợt im lặng, dường như không muốn nói. Nhưng thấy cậu có vẻ sắp đi giao nộp anh rồi, anh liền cười đùa: "không muốn xa cậu đó"

Cậu mệt mỏi quay đi anh hoảng quá quỳ xuống ôm lấy chân cậu không buông. Miệng nài nỉ xin đi cùng cậu. Nhất Bác cương gặp anh nhu nên cứ thế mà bị chế ngự. Cậu dẫn anh ra phía sau, trèo rào rồi băng qua vườn cây của người ta. Anh như đứa trẻ thích thú một trò chơi thám hiểm. Hai tay bám vào eo cậu mò theo từng bước. Môi mím chặt vì cậu đã nhắc đi nhắc lại phải kín miệng kẻo bị phát hiện. Thoát ra khỏi hàng rào anh lại bị vướng mà không cẩn thận phát ra tiếng. Chú cho đột nhiên sủa khiến hai người tá hỏa chạy dài. Trong đêm tối, không cần đèn đường mà hai người vẫn cầm chặt tay nhau chạy quãng dài, ra cánh đồng mới dừng lại thở hổn hển.

Anh hỏi khẽ:" lên tiếng được chưa?"

Cậu không đáp.

Dù  trong đêm tối không thấy rõ nhưng anh vẫn làm bộ mặt ghét bỏ cái thói kiệm lời của cậu. Bỏ qua bù nhìn da thịt bên cạnh, anh bật cười rất vui vẻ.

Cậu ghét bỏ: "vui lắm à?"

Anh gật đầu như đứa trẻ tinh nghịch.

Cậu vẫn tò mò về cậu công tử bột này, vốn giàu sang sung sướng sao cứ lao vào cái tù bần như cậu chứ. Dù vậy cậu cũng không nhiều chuyện. Cậu cầm tay anh dắt đi một đoạn nữa rồi đột nhiên dừng lại "xuỵt" một tiếng khiến anh sợ hãi cầm chặt tay cậu, tay kia làm áo nhăn nhúm. Cậu tự nhếch môi cười thầm làm kẻ chiến thắng. Cậu nhấc chân lên, lấy cục đã vừa kẹp trong chân mà ném ra xa.

Đom đóm vỡ òa bay lên trong màn đêm. Anh nhìn nó đến mê mẩn, đưa tay như muốn chạm đến. Cậu lại ngắm anh, đôi mắt anh trong mà đêm vẫn rất sáng, long lanh như bầu trời sao, đẹp hơn cả khung cảnh hiện thực trước mắt khiến cậu mê mẩn.

Anh chợt nhắm mắt lại, chấp tay cầu nguyện xong lại bảo cậu làm theo. Cậu bác bỏ mà chê nó là trò trẻ con

"Trẻ con"

Anh không chấp nhặt mà vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lành. Cậu đi một bước, anh từng bước ướm chân theo dấu cậu.

Nhất Bác hỏi: "đói không?"

Anh vui vẻ đáp: "không á. Tôi giảm cân."

Cậu lật tay anh lên rồi đặt vào trong đó một quả táo nhỏ. Anh cầm lấy, vo nó rồi nghi ngờ hỏi: "ăn được không?"

"không" cậu đáp

Anh cười đưa nó vào miệng mà cắn thử một miếng.

Cậu hỏi: "không sợ chết à?"

"cảnh đẹp thế này, ngủ mãi ở đây cũng chẳng sao"

Nghe xong cậu lại thầm nghĩ: người như anh ta lại có cảm giác chán đời rồi. Vậy cậu lí do gì tồn tại đến giờ chứ?

"Sợ bẩn không?"  Cậu đột nhiên hỏi.

Anh cũng không biết ý cậu là gì nên hỏi: "muốn chơi trò gì thú vị à?"

"có hay không"

Dù có một chút dự lự nhưng anh vẫn đáp: "cậu cũng đâu sạch mấy, phải không?"

Nghe vậy cậu liền vật anh nằm xuống rồi ngửa ra nằm bên. Anh hốt hoảng xuýt thì hét lên vì suy nghĩ lệch lạc của mình.

Cậu cười: "sợ rồi?"

Anh vẫn lấy lại chút mặt mũi nói: "sợ gì chứ, chỉ là đau mông một chút thôi"

Cậu lại lấy một trái ổi chín ra nhét vào miệng anh rồi lấy cặp mình gối lên cho anh. Anh lại chê

"Cặp cậu như cái rổ mục ấy"

Cậu nghe vậy không nói, không rằng rút nó ra. Anh nhanh tay chụp lấy tay cậu rồi gối lên cánh tay cậu, hài lòng nói: "cái này có vẻ êm hơn một chút"

Cậu im lặng không đáp. Cứ thế đến khi bầu trời đen dần sáng lên anh giật mình thức giấc thấy cậu vẫn để tay cho anh gối, tay còn lại cầm chiếc cặp che mặt anh lại vì sợ sương phủ.

"Tỉnh rồi à?"

"Sao không gọi tôi dậy?" Anh hỏi

Cậu im lặng ngẫm nghĩ rồi đáp: "cảnh đẹp thế này, ngủ mãi ở đây cũng chẳng sao"

Anh bật cười, coi như phục cậu. Nhất Bác rút tay ra ngồi dậy, anh cũng chẳng nằm nữa. Thấy cậu đứng nhìn mình anh càng hoang mang mà chùi qua loa gương mặt: "mới sáng, ai cũng vậy mà"

Nhất Bác bị tê tay nên hoạt động co giản một chút rồi kéo mở khóa áo. Thấy anh co bo giữ phía trên cậu liền nhếch môi: "ban đêm anh còn không sợ, ban ngày lại sợ tôi hiếp anh sao?"

Anh cởi áo ra trả cậu vừa hỏi nhỏ: "cậu ăn tạp à?" (Ý là ăn cả trai lẫn gái, mấy bạn hiểu LGBT chứ?)

Nhất Bác không đáp, cầm áo rồi quay đi. Anh đuổi theo hỏi trêu ghẹo: "Có sao đâu, cùng là con trai mà. Nói đi. Tôi giữ bí mật cho"

Bóng dáng hai người đã li ti trên cánh đồng vẫn còn vọng cuộc nói chuyện

"Cậu phiền quá vậy, kẻ nhà giàu cứ thích phiền thế à?"

"Tôi không chắc, nhưng có lẽ vậy. Cậu có đồng ý để tôi làm phiền cậu không?"

"Cấm được cậu chắc"

"Vậy tôi cảm ơn nha"
.....

Cậu về nhà vì không giao báo nên ghé xin ông chủ một ít gạo nấu cháo cho bà. Cậu không cho anh về cùng, dẫn anh đến suối cho anh rửa mặt rồi lại quay trường. Anh bị bỏ rơi lại trường khá buồn, lên thư viện nằm dài ra đó chờ đến tiết. Cậu không có tiết nên đi làm như thường ngày.

Sau một tuần cậu và anh mới lại gặp nhau. Nhưng lần này không ai nhìn mặt ai nữa.

Công an đột nhiên cắt ngang buổi học để gặp cậu với cáo buộc tội giết người. Cả trường rúng động, cậu cũng hoang mang nhưng vẻ mặt vẫn điềm tỉnh. Đối diện với tra khẩu của công an, tuy kiệm lời nhưng lại đủ để công an thấy cậu chân thành và không phải hung thủ. Cứ tưởng là đã qua, nhưng chỉ qua một buổi nghỉ trưa họ lại quay lại làm việc. Lần này có thêm người ngoài, nhìn kẻ đi theo mới nhận ra là người nhà của anh tố cáo mình. Cậu biết anh không liên quan, nhưng điều tốt nhất hiện tại là không quen biết anh.

Theo lời khai của nhân chứng thì thấy tối hôm đó anh đã về rất trễ, khoảng mười giờ đêm. Nạn nhân bị sát hại khoảng 12h đêm đến 2h sáng. Cùng với điều tra thì họ là thanh niên thường chặn đường cậu để thu tiền gọi là bảo kê. Lấy đó làm động cơ gây án nhưng không tìm thấy hung khí, vết thương chí mạng và một vật nhọn, gồ ghề đập vào đầu gây tê liệt, không cấp cứu kịp thời nên mới thiệt mạng.

Cậu khẳng định rằng mình không có, nhưng vì phía sau có Tiêu Gia nên cậu cứ bị vô cớ áp đặt vào trong loạt viễn cảnh vô cớ của vụ việc.

Sau khi đi về, dù đã né tránh được Tiêu Chiến, nhưng Tiêu gia thì không thể. Vừa tới chỗ sửa xe thì người nhà Tiêu Gia tới. Nhìn một lượt, khinh bỉ cậu xong thì nói thẳng vấn đề: "Cậu tránh xa Tiêu Chiến nhà tôi ra"

Cậu im lặng làm việc cũng không yên, bị một tên vệ sĩ nắm cổ áo kéo lại trước mặt họ rồi ném xuống. Mặt dù chủ tiệm có chạy ra ngăn cản, nhưng đâu được kiên nể, cũng chẳng nương tay. Anh lắc đầu ra hiệu cho ông chủ không phải vướng vào. Đôi mắt ánh lên sự tực giận vừa lạnh lùng nhưng kiềm chế vì không làm gì được. Bà Tiêu đến trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên nói: "sao? Tức lắm sao? Vậy thì làm được gì chứ? Nếu cậu biết điều thì tôi còn đảm bảo cậu có thể sống bình thường như thế này. Còn không, cậu sẽ biết thế nào gọi là sống không bằng chết"

Bà quay lại vào chiếc xe ô tô sang trọng, hạ kính xuống nói:" tôi sẽ để cậu nghỉ học trong im lặng, chuyện này sẽ kết thúc. Cậu không có quyền lựa chọn đâu"

Chiếc xe đi xa vẫn còn ngút bụi. Cậu tức đến mấy cũng chỉ biết cầm chặt cờ lê trong tay, thở một hơi đầy cảm xúc nặng nề ra ngoài. Ông chủ tiệm đến gần hỏi

"Sao cậu lại vướng vào nhà đó được vậy?"

Cậu im lặng

Ông thở dài: " haiz... tùy cậu."

Nhìn ông quay đi cậu mới lên tiếng: "tôi làm nhân viên chính thức rồi nhé"

Ông cười: "ừ, làm đi. Tôi vào trông con."
...........

Tiêu Chiến cũng không hề hay biết chuyện gì. Tưởng cậu đánh lộn hay trộm cắp nên bị công an gọi. Nhưng kể từ hôm trường đồn loạn lên, anh chẳng thể gặp được cậu nữa. Điều đó cũng khiến anh tức điên nhưng không làm được gì.

Sau một tuần anh đến tận nhà cậu để tìm nhưng không thấy. Anh cũng không biết cậu làm thêm ở đâu. Chợt thấy Hải Khoan đi học về, anh chạy lại hỏi thăm. Hải Khoan nhìn anh rồi lắc đầu: "cậu muốn tốt cho em ấy thì đừng tìm em ấy nữa"

"Cậu ấy bị sao vậy?" Anh hỏi.

Hải Khoan lắc đầu: "cậu tự biết câu trả lời mà"

Tiêu Chiến ở trường hỏi người này đến người khác về việc của Nhất Bác. Vì anh học ngành này nữa, nên không tiện nói chuyện với gia đình về việc ở trường. Đành vểnh tai hóng thiên hạ bàn tán.

Hải Khoan hôm sau đến gặp Nhất Bác nói: "cậu công tử bột kia đang tìm em đó"

Nhất Bác dừng tay một nhịp rồi lại làm tiếp: "mặc kệ cậu ta"

Anh cười: "người giaù thật phiền phức nhỉ."

Cậu lụi cụi làm, chẳng đáp. Hải Khoan nói: "em muốn anh bổ túc cho em không, chuyển sang học nghề lấy cái bằng sau này dễ làm việc"

Cậu lắc đầu: " không cần đâu."

Hải Khoan gật đầu, không thuyết phục cậu nổi. Anh đi về học bài.

Tiêu Chiến sau một tuần nữa mới rõ tin Nhất Bác bị oan tội giết người. Anh cũng biết hung thủ thực là người của Tiêu Gia.

Tiêu Chiến sau giờ học đến thẳng đồn công an muốn giải oan cho Nhất Bác.

Anh vừa đến đã hỏi: "Các người đang làm gì vậy hả? Công an để vu oan cho người khác sao?"

Một cảnh sát viên ra ngăn anh làm loạn mà hỏi:" cậu đang nói gì vậy? Mau về đi. Đây không phải nơi cậu muốn làm gì thì làm."

Mặc kệ ai kéo anh ra, anh vẫn đòi khỏi kiện:" Nhất Bác bị oan, các người không trả công bằng lại cho cậu ấy thì tôi ra toà làm việc"

"Cậu nói thì làm được gì chứ?" Anh công an nói.

Tiêu Chiến liền nói:" Tiêu Gia đưa cho các người bao nhiêu tiền?"
Họ dừng đẩy anh ra, mang anh vào trong nói chuyện.

"Cậu muốn vào tù hay chịu phạt sao?"

Anh nhếch môi cười: "sao? Trúng tim đen nhột à? Lấy quyền khử tôi sao?"

Họ tạm giam điều tra về anh, nhưng sau vài tiếng đồng hồ thì thả ra. Thái độ có chút dịu dàng hơn

"Cậu Tiêu, tôi xin lỗi. Thôi cậu về đi"

"Không, khi nào các người làm rõ chuyện đó đã"

"cậu Tiêu đừng làm khó chúng tôi như thế"

"Các người không rửa oan được thì thêm một người mắc tội cũng chẳng sao nhỉ. Vậy ghi thêm tên tôi vào, đồng phạm. Tôi nói cho các người biết. Đêm đó tôi ở cùng cậu ta suốt đêm đó, cậu ta giết người sao tôi bốc hơi hay tàng hình được?"

Còn đang vung tung tự tại một giọng quát khiến anh rén ngay

"Con có tôi ngay đi không? Tiêu Chiến?"

Ba anh từ phía sau đến, lên giọng lấn áp. Anh trở nên rung sợ nhưng vẫn gượng nói: "con nói sự thật là sai sao? Cậu ấy vô tội"

"Đi về"

Anh bị mang về như chú chó con bị dắt mũi. Lòng anh sợ hãi nhưng cũng gồng lên tự nói tự chửi trong lòng. Quyết không ngoan hiền theo í họ nữa.

Anh về bị nhốt trong phòng một mình. Họ đi làm đến tận khuya về mới giải quyết chuyện cùng anh.

Họ ngồi xuống nhấm trà rồi hỏi: "con có gì muốn nói?"

Anh cắn môi sắp chảy máu. Sợ thì sợ nhưng vẫn nói:" cậu ấy không làm gì sai, sao ba mẹ lại muốn hại cậu ấy"

"Con học nói dối từ khi nào vậy hả, Tiêu Chiến?"

Anh im lặng

Ánh mắt ông bà nhìn anh khiến anh buộc miệng nói: "Con không có, con chỉ muốn có một người bạn thôi"

"đi học ngành sân khấu điện ảnh để có bạn ngành kĩ thuật sao? Logic đó đâu ra vậy?" Mẹ anh hỏi

Anh chợt nhớ thêm tội cho mình đành tiếp tục dùng biện pháp im lặng.

Ông Tiêu: " nuôi con ăn học, con trả ơn thế này sao?  Ba mẹ dạy con thế nào hả Tiêu Chiến? Giờ một thằng lang bạc không đáng đồng nào con lại muốn kết thân. Con sao vậy hả? Không học ngành y, không làm bác sĩ lại muốn làm kẻ lẳng lơ không ra gì? Con muốn thay máu mới hết cái bần sao hả? "

Anh vẫn luôn chịu đựng từ trước đến giờ. Hở một tí họ lại kể công lao đạo đức giả của họ. Mang anh về nuôi từ lúc anh sáu tuổi, nhặt anh từ cô nhi viện về cho anh cuộc sống công tử, thiếu gia gia thế. Nhưng khi gắn cái mác của họ lên lại chẳng lần nào anh được sống như một con người hay làm điều mình muốn. Anh như một con robot cao cấp mã hóa cho danh dự nhà họ.

Lần naỳ chẳng hiểu sao, sau khi gặp cậu anh lại khao khát cuộc sống tự do mãnh liệt hơn. Trong đầu anh hiện lên nụ cười của cậu "sợ rồi sao?". Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi phản bác.

"Đủ rồi đấy, ba mẹ à. Hai người có thể thôi đi được không? Đúng, là hai người cứu tôi khỏi cảnh mồ côi không cha không mẹ. Nhưng thì sao chứ? Tôi chỉ là công cụ để mấy người quét mã lương thiện lên dã tâm của mấy người mà thôi. Thử hỏi mấy người có khi nào hỏi tôi thích gì, muốn gì chưa hả? Các người chỉ biết sắp đặt và điều khiển tôi như một con rối mà thôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, các người có chừa cho tôi con đường sống không hả?"

Hai người lần đầu thấy anh dám phản lại như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Và họ chắc chắn không để anh trỗi dậy nên ông Tiêu lập tức đứng dậy cho anh một cái tát

"ai dạy mày vậy hả? Hổn xược. Con xem chỉ mới theo tên đó vài ngày đã học được thói ăn nói hàm hồ xấc xược đó rồi. Không ra thế thống gì cả."

Bà Tiêu cũng không yên được mà lên tiếng mỉa mai: "đúng là kẻ bần hèn có tắm rửa thế nào cũng không sạch được"

Ông Tiêu nhìn bà như muốn nhắc nhở lời ăn tiếng nói của bà. Phu nhân đành liếc mắt rồi bỏ đi vào phòng.

Không để bà đi quá xa, anh lên tiếng nói tiếp.

"Đúng, tôi là đứa trẻ bận hèn đó, tôi thấy biết ơn khi hai người không nhận tôi về thì hơn. Kẻ giàu có như mấy người thì sao chứ, lấy tiền ra rồi vu oan, xem thường kẻ khác sao? Tôi cảm thấy kinh tởm"

Bà Tiêu nghe vậy liền tức giận, quay lại tát anh một cái: "ai cho mày nói như vậy hả, ngu dốt. Kinh tởm sao, được. Vậy mày cút ra khỏi đây đi. Ra khỏi căn nhà này xem kẻ rách nát như mày thì làm được gì. Sống thử một ngày xem còn mạnh miệng như vậy không"

Anh gật đầu đáp: "Được, tôi cũng muốn rời khỏi đây lâu lắm rồi. Cảm ơn vì đã đuổi tôi đi"

Nói rồi anh quay đi. Chưa tới cửa thì bà nói:" khoan đã. Muốn làm ăn xin thì đừng mang đồ của Tiêu Gia ra làm xấu mặt tôi."

Anh chẳng ngoái lại mà cởi bộ đồ trên người ra, chừa mỗi chiếc quần đùi với chiếc áo lót ba lỗ mỏng manh bên trong rời đi.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro