GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng theo tôi nữa, đường tôi đi tối lắm" Nhất Bác dừng lại ngước lên nói.

Tiêu Chiến từ phía sau chạy đến cạnh cậu: "Vậy tôi không đi theo nữa, tôi đi cùng cậu. Được chứ?"

Nhất Bác cau mày nhìn anh, chẳng hiểu sau thằng công tử bột này cứ một mực bám lấy kẻ lang thang, nghèo nàn như cậu chứ? Cậu thở dài một hơi

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Anh cười đáp: "Vẫn câu hỏi đó, vẫn đáp án đó. Làm bạn với cậu"

Nhất Bác cũng kiên quyết trả lời rõ từng chữ: "Tôi không muốn làm bạn với cậu"

"Tại sao chứ?" Anh hỏi.

Cậu cúi đầu xuống đáp: "Đơn giản là không thích" nói rồi cậu bước đi.

Tiêu Chiến vội móc ngón tay út vào ngón tay út của cậu níu lại: "Vậy cậu đưa tôi về đi, đường này tối quá, tôi sợ"

"Gọi người nhà cậu tới đón, đường còn lớn, xe oto đi được"

Tiêu Chiến lấy chiếc iphone ra, lắc lắc nó trên tay rồi nói: "Nó hết pin rồi, cậu cho tôi mượn điện thoại đi"

Cậu rút tay ra khỏi túi quần cùng với chiếc điện thoại bấm phím chắc hơn gạch, đập không bể. Đưa cho anh mà mặt chẳng thèm nhìn.

Anh vui vẻ cầm lấy rồi bấm số. Chiếc điện thoại Iphone bỗng sáng lên. Anh bật cười: "Cậu cũng dễ bị lừa thế à?" Nói rồi anh trả điện thoại cho cậu, chạy đi vừa vẫy tay bảo: "Tạm biệt, ngày mai gặp. Nhớ lưu số tôi, tôi là Tiêu Chiến"

Cậu nhìn bóng lưng anh chạy đi nhấp nhô qua từng vẹt sáng tối của bóng đèn đường. Bất giác tự hỏi

"Điên rồi sao?"

Cậu lại nhìn vào dãy số mới trên điện thoại cậu chợt nhớ lại lúc anh mới đến trường.

Sáu tháng trước....

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước cổng trường. Một cậu sinh viên bước xuống, nhan sắc của cậu ta khiến hội chị em phấn khích. Cả đám con trai cũng ngoáy lại không ít. Các nữ sinh đua nhau chụp ảnh chẳng để ý mà vô tình đụng trúng một cậu nam sinh khác. Dù đã nói lời xin lỗi nhưng nam sinh chỉ nhìn cậu sinh viên kia không biểu cảm, nhìn cô gái rồi rời đi.

Cậu là Vương Nhất Bác, nhà nghèo, học giỏi. Cậu vào đây cũng một phần nhờ học bổng. Nếu không với gia cảnh dưới đaý xã hội thì làm sao bước chân vào ngôi trường Đại Học Trùng Khánh danh giá này được.

Còn cậu sinh viên vừa xuống xe kia là con của gia đình tài phiệt, Tiêu gia. Tuy không phải quá lớn nhưng nắm đầu vùng đất Tứ Xuyên cũng đủ một gia thế. Anh là người tốt bụng, nhiệt tình, cởi mở. Các bạn nữ mê anh như điếu đổ, còn anh chỉ cười mà khéo chối từ tất cả cuộc vui. Vì sao à? Vì anh ta sợ nghề anh theo học sẽ bị bố mẹ phát hiện. Áp lực gia đình phần nào đó cũng khiến tính anh có phần điềm đạm.

Nhất Bác đến phòng học của mình, hôm nay tiết thực hành. Cậu đến vị trí cuối lớp bắt đầu lắp ghép theo cách mình thích. Là sinh viên nghèo nên vừa làm vừa học. Sáng không học thì cậu làm ở gara sửa xe, tối thì đến phụ quán nhậu của một ông chú gần nhà. Cũng xem là có chút kinh nghiệm lắp ráp máy móc, thiết bị.

Cậu là người kiên trì, có chí hướng. Nhưng không dám mơ cao. Ước mơ trở thành ca sĩ lúc nhỏ của cậu bị giấu kín từ lúc ba mẹ cậu rời khỏi thế giới này. Cậu quê gốc ở Lạc Dương, được người dì chạy trốn nợ đưa đến Trùng Khánh sống cùng với bà ngoại. Lúc đấy cậu mười ba tuổi, đi theo bà nhặt ve chai, bán hàng rong kiếm sống. Lên cấp ba, bà ngoại làm việc quá sức mà đổ bệnh cậu tự đi giao hàng, chạy việc vặt để kiếm tiền. Rồi được mọi người thấy thương mà giúp đỡ cho công việc ổn áp sau giờ học.

Còn người dì chỉ biết say xỉn sáng tối, bà ngoại cũng hết lời nhưng vô ích. Ngay cả tiền trợ cấp của bà cũng bị vụt mất vào mấy xị rượu. Bởi vì thất tình, vừa rước cậu về nhà này nên nghèo khổ. Thế là oán trách cậu, uống rượu về, lên cơn lại đánh đập cậu đến quen thói. Cũng không thể đuổi được, vì tiền ba mẹ cậu để lại bà ta ngậm rồi đẻ một đống nợ rồi.

Sống chui trong cái xó xỉ cuối con hẻm tối tăm, cậu không dám để bản thân rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Sáng sớm chạy bộ vừa nhận thêm việc giao báo, kiếm được một ít mua cháo về cho bà ngoại. Còn dì cậu sẽ vắt đồng xu cuối cùng trong túi của cậu để đi chè chén với bạn bè. Bộ mặt lạnh lùng của cậu là do phải lầm lì, kiên trì nhẫn nhịn khi bị dì hành hạ mới chai đơ như thế.

Vì cái giá cảnh xuất thân, vì cái tính được đưa trong môi trường sống khắc nghiệt. Chàng trai dù mạng vẻ đẹp thuần khiết tựa tuyết đầu mùa, chút dịu dàng, trầm tĩnh như hoa nở muộn ấy lại sống rất khép kín. Việc không có bạn bè cũng là lẽ đương nhiên, vì ít nói nên đôi lúc cũng bị bạn bè khinh bỉ, xa lánh.

Nhất Bác cầm tập hồ sơ của lớp đến phòng giáo viên, thấy cửa không đóng, cậu giơ tay định gõ cửa trước khi vào nhưng tiếng nói bên trong khiến cậu dừng lại

"Cô, giúp em, đừng nói cho ba mẹ em biết nhé!" Tiêu Chiến đang nói chuyện với cô giáo

"Em nghĩ giấu được bao lâu chứ? Gia thế nhà em em còn không rõ sao?"

"Em đương nhiên biết, nhưng xin cô giúp em, hồ sơ nhập học khoa y cô cứ để đó, đừng hủy. Còn em nhập học khoa nghệ thuật cô kín tiếng giúp em"

"Sao em phải phiền phức thế? Nói với bố mẹ tiếng là được mà"

Anh nài nỉ: "Nếu được, em đã không nhờ đến cô rồi. Cô giúp em nhé"

"Cô giúp em nguy cơ cô sẽ bị mất việc đấy" cô nhìn anh nói. Có lẽ vấn đề rất nghiêm trọng

Anh vẫn cố thuyết phục: "Hiện tại thôi cô..."

Anh còn đang nói cậu gõ cửa bước vào. Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

Cậu nhìn anh rồi tiến thẳng đến bàn giáo viên, đặt xuống trước mặt cô một xấp hồ sơ, rồi bày cạnh nó một tập tài liệu: "Hồ sơ của lớp kĩ thuật lắp ráp, này là bài đánh giá khách quan thẩm mĩ của ngành"

Cô nhìn hai xấp giấy rồi nhìn cậu: "Cái này không phải cô giao cho sinh viên cuối khóa thu thập sao? Em sinh viên năm cuối à?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Cậu nói: "Anh chị đi tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên rồi".

Cô lại hỏi: "Em không đi à?"

Cậu đáp: "Không còn gì nữa em xin phép" nói xong cậu cuối đầu chào rồi rời đi. Cô giáo cũng ngơ ngác nhìn cậu nhóc kì lạ kia

Anh bị vẻ đẹp thanh đạm của cậu thú hút, vội để lại lời nhắn: "Cô giúp em nhé! Em cảm ơn cô" nói chưa dứt lời đã vội đuổi theo sau cậu.

"Này bạn"

Cậu vẫn cứ đi về phía trước như không nghe thấy. Anh vội sải dài bước chân đuổi theo, cầm lấy tay cậu gọi lại: "Hey"

Vẻ đẹp của anh cùng nụ cười như tỏa ra ánh hào quang. Nó rực rỡ như mặt trời, ấm áp như nắng xuân, cả hương thơm xa xỉ toả ra trên người anh khiến cậu như lạc vào trong thế giới vườn hoa xuân. Cậu nhất thời đứng hình mất vài giây để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kì quang của tạo hoá, lấy lại thần trí cậu chau mày lại, hất tay anh ra. Ánh mắt khó chịu nhìn anh thấy rõ, vì trước giờ cậu không thích đụng chạm người khác cũng mong không ai đụng chạm mình.

Vì phản ứng bất chợt của cậu, anh vừa sợ vừa rối lắp bắp nói: "à... cái.. đó. Lúc nảy chắc cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và cô phải không?"

Cậu lạnh lùng đáp: "Không"

Anh tròn mắt, không tin được cậu nói dối trắng trợn như thế. Nhưng anh vẫn khẳng định mà nói: "cậu nghe thấy mà, đừng nói với ai nhé! Tôi xin cậu đó"

Cậu đáp :" tôi không quen cậu" nói rồi quay đi.

Tiêu Chiến bị bơ liên hồi thì ngây ra, nhìn bóng lưng cậu rời đi. Đến đoạn gần cầu thang, cậu lại thản nhiên bắt chuyện với với một anh khóa trên. Anh cảm thấy như mình vừa bị khinh bỉ vậy. Một chút tức giận quay về lớp học. Nhưng cả căn phòng trống rỗng đập vào mặt anh như tăng thêm con tức trong lòng anh. Anh đi cả dãy cũng không thấy ai. Rõ ràng là người được lòng công chúng, thế mà giờ này bị bỏ rơi. Anh thấy bác bảo vệ thì vui mừng ra mặt, chạy lại hỏi

"Bác ơi, các bạn đi đâu hết rồi vậy ạ?"

Ông nhìn anh cười: "Sinh viên năm nhất hả?"

Anh gật đầu, lòng vẫn hoang mang.

Bác bảo vệ liền chỉ tay vừa bảo: "đi ăn trưa hết rồi, ở căn ting đấy"

Anh "òh" một tiếng, nhận ra bản thân bị ngốc rồi. Mỉm cười, cúi chào bác bảo vệ rồi rời đi. Đến căn ting, bạn bè vẫn nồng nhiệt chào đón anh như cũ, nhưng ánh mắt anh lại tò mò lướt xung quanh tìm xem cậu bạn lạnh lùng đấy ở đâu.

Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan lên sân thượng của trường ngồi ăn trưa. Cậu chỉ có mỗi một người bạn, người anh em là Hải Khoan thôi. Lúc mới đến cậu bị đám nhỏ trong xóm bắt nạt, phân biệt đối xử. Chỉ có Hải Khoan đối tốt với cậu. Nhà cậu cũng chẳng có nỗi bữa sáng, lấy đâu ra cơm hộp. Căng ting ăn cũng tốn vài tệ, thế là hôm nào đi học, trùng tiết với cậu, Hải Khoan sẽ mang hai phần cơm trưa. Trường cấp ba đến trường đại học, họ đều chọn sân thượng là nơi lí tưởng để dùng bữa trưa.

Hải Khoan hỏi:" lúc nảy, bạn mới của em à?"

"Ai?" Cậu vừa ăn vừa hỏi.

Hải Khoan đáp: "Trước cầu thang, thấy cậu ta nói chuyện với em mà?"

"Không biết, lần đầu gặp" cậu đáp.

Hải Khoan gật đầu: "Ừ, nhưng nếu kết bạn với cậu ta cũng tốt. Tính tình cậu ta không giống mấy bọn côn đồ hay công tử gì đâu. Thấy cũng thân thiện, nhà giaù..."

"Ồn ào" câu nói lạnh ngắt cắt lời của anh

Hải Khoan cũng câm nín.

Cậu giải thích: "Cậu ta, không phải anh"

Hải Khoan gật đầu mỉm cười, cũng hiểu tính khí cậu. Khó làm thân, nhưng thân rồi cậu lại rất dễ dãi là người vừa biết trân quý mối quan hệ lại hay sợ tạo mối quan hệ mới. Tình bạn với cậu rất tốt.

Buổi chiều chỉ có một tiết nên cậu về sớm dọn dẹp nhà, chăm bà xong thì đến quán nhậu. Ở đây cũng nhiều người quen biết cậu lắm. Dì cậu không tới đây vì ông chủ là người tốt, thấy dì cậu là chửi xối xả, không cho bà uống rượu. Bà ta đi quán khác uống rượu chơi cả bài bạc.

Thấy cậu tới, chủ quán liền cười: "Hôm nay tới sớm vậy, Tiểu Bác?"

Cậu gật đầu: "Ông chủ Tô. Con vào dọn trước đây"

Ông gật đầu lau bàn vừa nói: "Nếu mệt thì nghỉ chút đi, có khách đến thì tôi kêu dậy"

Cậu đã ra phía sau, vẫn đáp: "Không sao"

Ông cũng thương cậu lắm, xem cậu như con cháu trong nhà. Tiền lương cũng không khắc khe, nhiều lúc cứ nhắt thêm vào túi cho cậu bảo gửi cho bà. Cậu biết ơn ông lắm nhưng cũng chỉ biết làm phụ chứ không biết đền ơn thế nào.

Mặt trời lặng, chiếc đèn vàng dần sáng tỏ lên, cậu chạy ra, chạy vào đến rục chân. Ở xóm vẫn còn nghèo lắm, nên chỗ nào có nhà mới có chút ánh sáng. Còn lại con đường mòn vẫn phải tự phát sáng, có lúc đi thẳng vào bụi cây mà không hay. Trong xóm mắt ai cũng phải tinh mắt để đi đêm, cứ như kẻ mù đi đường. Đôi khi lại là nơi lí tưởng cho mấy cặp cẩu đêm tò te hú hí.

Cậu đi quen rồi, dọn dẹp xong liền trùm kín rồi cúi đầu đi mãi tới nhà. Có lúc buồn quá chọc ghẹo mấy cặp cẩu kia, đi qua một đoạn, nhặt cục đá tán vào chỗ phát ra âm thanh kì lạ kia rồi co cẳng chạy. Có lúc cậu bị té ngay bên cặp khác khiến cậu phải chạy bán sống, bán chết. Tới nhà thở hổn hển còn hơn cả tốc độ thở của tụi kia. Dù sao cậu cũng ở độ tuổi náo nhiệt, quậy phá, có chút trò vặt này cũng không tính là hư hỏng.

Nhưng hôm nay khách đông, cậu mệt rồi nên không treo chọc họ. Thẳng một đường về đến nhà. Lại chiếc giường xem bà có ổn không rồi quay lại trải tấm bạc nhỏ xuống đất mà ngủ. Hôm nay học về sớm nên dọn nhà rồi, nếu không giờ vẫn chưa được đi ngủ như thế.

Cậu chưa kịp vào giấc thì tiếng lọt cọt, đổ đồ ngoài sân vang lên. Cậu biết là dì về, im lặng nhắm mắt như chưa nghe thấy gì. Bà bước vào nhà, mò mẫm bật điện lên. Lại đá cậu một phát: "Thấy tao về còn không bật đèn lên cho tao à? Muốn tao vấp té bể đầu chết hay gì?"

Cậu im lặng như đã ngủ rất say. Bà ta cúi xuống lôi cổ cậu dậy rồi đẩy ra ngoài: "Ra ngoài mà ngủ, ngán đường tao đi không thấy à?"

Rầm, tiếng đóng cửa. Cậu ngồi ngoài hiên nhà, co một góc dựa vào tường mà ngủ. Cậu không đi nổi nữa để dạo trên đường tối xầm kia. Dù sao cảnh ngủ ngoài đường cậu cũng quen rồi.

Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy từ sớm để giao báo, mang cháo về cho bà ăn. Xong lại chạy ra gara sửa xe vì buổi sáng không có tiết trên trường. Trưa ở gara có cho bữa miễn phí. Ông chủ cũng xem là dễ tính. Chắc là trời cho để bù lại số khổ của cậu.

"Nhất Bác, xe đó người ta mới đem tới đó. Sửa gấp, hai ngày sẽ đến lấy. Tranh thủ chút nhé!"

Cậu nhìn chiếc xe méo mó hỏi ông: "Ông chủ, chủ xe bị tai nạn à?"

Ông nhìn nó rồi nhìn cậu: "Cậu đoán xem?"

"Bị nặng thế này, hai ngày e là không kịp" cậu vừa kiểm tra xe vừa nói.

Ông chủ cũng thở dài: "haiz... cậu cũng biết chỗ chúng ta làm ăn với loại khách gì mà? Không đắc tội được. Cậu cứ cố sửa đi, thời gian cậu vắng thì tôi thay thế"

"Cảm ơn" cậu đáp.

Ông nhìn cậu lại cười rồi đi làm việc. Vì cậu ít nói câu nghe cho có thái độ thành kính. Thêm hai từ ông chủ cậu cũng lười.

Nhất Bác bắt đầu tháo xe ra sửa, buổi trưa cũng vừa ăn vừa làm, và vào miệng lại vừa nhai vừa sửa. Qua một giờ thì vội tháo đồ vội đạp xe đạp đến trường, rồi lại về nhà lúc năm giờ. Tắm rửa, bón cơm cho bà ngoại xong lại chạy đến quán nhậu.

Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua. Một tuần sau.

Cậu vừa bước lên bậc, anh từ đâu chạy tới, vắt tay lên vai cậu: "ey, Bánh bao. Cậu học ở đâu vậy?"

"Đây" Nói rồi hất tay anh xuống, bước xa ra.

Anh vẫn bám theo hỏi: " Ý tôi là cậu học phòng mấy?"

Cậu vẫn lạnh nhạt đáp: "Không liên quan đến cậu"

Bị lạnh nhạt như thế anh vẫn chạy theo sau lãi nhải, có lẽ vì tò mò con người cậu.

Đến lúc cậu sắp vào phòng rồi mới bực bội quay lại: "Đừng đi theo tôi nữa, rảnh rỗi thì làm gì có ích đi"

Cậu quay vào phòng, ngồi ở góc quen thuộc, nơi cậu thấy hợp phong thủy. Vừa ngồi xuống anh cứ như hô biến mà xuất hiện ngồi cạnh cậu: "Lớp đại cương, tôi với cậu chung lớp nè"

Cậu nhích sát vào tường, tạo khoảng cách với anh. Nhưng anh chống cằm nhìn cậu mỉm cười: "Cậu đẹp thật đó, nhìn kĩ thì rất chuẩn từng đường nét. Nhưng đầu tóc không hợp cho lắm."

Vẻ mặt cậu không bận tâm, chăm vào đọc sách. Nhưng lòng thì rõ đây là lần đầu tiên có người khen cậu.

Anh cũng tò mò nhìn vào: "Sách là của thư viện sao? Lúc cậu nghiêm túc đọc sách cũng rất đẹp. Kiểu thư sinh ấy"

Cậu tức giận, hít một hơi đầy kìm nén nhìn anh chuẩn bị phát tiết, anh lại chặn họng trước: "ô, đây là nhan sắc của cậu khi tức giận sao? Wow... thật là cực phẩm"

Cậu nuốt cục tức mà nhẹ nhàng hỏi: "Rốt cuộc, cậu muốn gì?"

"Làm bạn với cậu, không khó chứ?"

"Tôi không cần bạn" cậu đáp, thái độ vẫn dửng dưng lạnh nhạt.

Anh nằm dài ra bàn như muốn ăn vạ: " a... cậu thử có thêm người bạn có chết được đâu? Hay là... cậu sợ tôi đẹp quá, cướp hết gái của cậu sau?"

Cậu nhìn anh bất lực, bởi nghèo như cậu gái nào theo mà có với không. Cậu gấp sách vở chuyển lên bàn đầu ngồi, anh đành mỉm cười ngồi nhìn cậu.

"Con người này, cũng khá thú vị ấy nhỉ? Chọc một tí đã đỏ mặt, sượng lên rồi."

Lúc ăn trưa anh cũng bám theo, rủ cậu đi căn ting ăn cùng. Cậu cứ một đường tới chân cầu thang, gặp Hải Khoan. Nhận lấy hộp cơm rồi đi lên phía tầng trên.

Anh vẫn một mực: "Tôi ăn trưa cùng hai người nhé!"

Hải Khoan giơ cơm hộp lên: "tiếc quá, chỉ có hai hộp thôi"

Anh cười đuổi theo Nhất Bác: "Không sao? Tôi ăn chung phần với cậu ấy"

Nhất Bác lên tới sân thượng, đặt chiếc balo bạc màu sờn chỉ bên cạnh rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn. Cậu muốn hít thở xíu không khí trong lành trước khi ăn, vì như vậy ăn cơm sẽ đỡ mắc nghẹn. Chỉ mới ngước lên anh lại xuất hiện khiến cậu nhắm mắt thở dài. Nhìn Hải Khoan như mong muốn lời giải đáp, anh ta đành nhún vai lắc đầu.

Cậu caú gắt hỏi: "Cơm hộp công tử nhà cậu ăn được sao?"

Anh cười: "Tôi còn chưa thử sao biết được. Cho ăn chung đi. Đừng ích kỉ như thế." Nói rồi anh đẩy cậu nhích sang bên, ngồi chen vào cục đá của cậu mà hưởng thụ chung hộp cơm

Cậu đành ăn ít lại, để anh ăn. Vì trông anh ăn cũng rất ngon, không kén ăn như cách gọi công tử mà cậu nghĩ.

Ăn xong cậu còn rót nước đưa cho anh, đợi anh uống xong rồi nói: "Tôi chỉ có thế thôi. Đừng đi theo tôi nửa"
Cậu quay lưng đi vẫn thấy anh đi theo liền quay lại quát: "Đừng đi theo nữa"

Lần đầu tiên nghe tiếng quát lớn từ miệng cậu, anh giật mình đứng yên. Hải Khoan thấy vậy đến vỗ vai cậu quay đi: "Cậu ta không theo cũng phải xuống chứ, đây là sân thượng mà"

Thật ra cậu không muốn cho anh đi theo bởi vì có lí do, hai người của hai thế giới. Nếu anh là bạn cậu, nhỡ để bọn con đồ biết được thì đường nào cũng chặn đường anh nói tình, nói lý rồi xin tiền. Không thì cũng cướp. Chưa kể bà dì xấu xa của cậu.

Hải Khoan là người trong vùng, nhà không giàu cũng không nghèo. Nhưng chí ít bọn côn đồ biết mặt, không dám đụng đến.

Anh quả thật ít đi theo cậu nữa, cả tuần chỉ gặp được cậu có hai lần vì trùng tiết thôi. Bám mãi cũng không được. Cứ hôm nào có tiết anh lại ngồi cạnh cậu chọc phá. Anh chai mặt thì cậu cũng lì tai rồi. Cứ thế cậu có thêm một đứa bạn lải nhải.

Vài tuần sau,

Bố mẹ anh bận không đến đón, anh liền vui vẻ đi bộ về. Hôm nay không có cậu, có vẻ hơi buồn. Chợt thấy đứa bé ăn trộn đồ của người đi trên phố. Anh liền giữ lại, bắt cậu bé trả lại đồ cho người ta, nhân tiện giáo huấn đạo đức cho nó. Đứa bé sợ quá khóc ầm lên. Một đám thanh niên đứa trần đứa rách vác thêm khúc cây ra hô to: "Đứa nào bắt nạt em tao?"

Anh quay lại nhìn bọn chúng liền nói lí lẽ: "Em các người đi ăn trộm, các người làm anh kiểu gì vậy hả"

Chúng đập cái thùng bên cạnh, chỉ cây gậy về phía anh: "mẹ kiếp, muốn dạy đời tao à? Để lại hàm răng đây rồi hẵng nói"

Đám thanh niên năm người lao đến, anh mới vội bỏ chạy. Chứ anh một đứa cũng không đánh lại nói gì năm đứa. Hôm sau vừa hay có cậu, anh liền méc lại chuyện cho cậu nghe. Cậu vẫn bơ anh như mọi hôm. Nhưng lúc đó cậu chỉ phán: "Cậu lo chuyện bao đồng"

Anh kiên trì nói chuyện với cây cột suốt mỗi lần gặp nhau. Ngõ ý xin số điện thoại để chia sẻ tài liệu cậu đáp "không dùng", xin phương thức liên lạc cũng không có. Nhưng cậu càng khó anh lại càng dễ chịu khi ở cùng cậu. Dù đôi lúc nóng giận nhưng vẫn nghe anh luyên thuyên mãi, lại chẳng bao giờ kể chuyện anh cho ai khác. Anh cảm thấy an tâm khi trò chuyện cùng cậu.

Anh học ban ngày nhiều hơn đêm. Nhưng tình cờ xem được thời khóa biểu của cậu. Anh liền biện thêm một lớp tự học, nói dối bố mẹ để rồi ngồi thư viện hai tiếng đồng hồ chờ cậu tan học.

"Cậu về sao không gọi tôi dậy, lỡ như tôi bị nhốt trong đó thì sao?"

"Giá như anh bị nhốt" cậu đáp.

Anh chỉ cười rồi vui đùa bước theo từng dấu chân của cậu. Cặm cụi bước mãi nên lúc cậu dừng lại anh không kịp né mà đâm vào lưng cậu. Ngước lên nhìn thì đám côn đồ hôm trước gặp, hôm nay càng đông hơn.

Cậu đứng im nhìn chúng tiếng lại gần, khoảng cách không xa nữa cậu mới nói: "Dạo này đi học nhiều hơn nên lương không có nhiều. Cậu nói rồi đưa cặp của mình cho chúng nó"

Một đứa đàn em tiến tới lấy, vừa hay thấy anh sau lưng cậu liền báo với thằng anh. Thằng anh liền tiến tới, cậu đẩy anh lùi một bước giữ khoảng cách an toàn. Hắn liền nói : "hửm. Mày không có, nhưng cái đuôi của mày lại hái ra vàng kìa"

Thấy hắn lấn tới cậu đưa một tay ra ngăn: "Cậu ta chỉ là vỏ rỗng thôi. Mấy người tha cho hắn đi"

Một tên đàn em nhòm một hồi liền nói: "Đại ca, thằng này hôm trước đòi dạy đời bọn em đó đại ca"

Thằng đại ca nghe càng không thể bỏ yên. Cậu xoay đầu nhìn anh, anh liền ấp úng: "Hôm trước tôi kể cậu rồi đó".

Tên đại ca đi tới, cậu càng ra sức chắn trước để bảo vệ anh. Hắn nói: "Mày nói xem, tao nên tính hai vào một hay bỏ qua dễ dàng hả"

"Là cậu ta không hiểu chuyện, các người lấy số đông chấp kẻ yếu làm gì"

Hắn tự giản xương cổ rồi quát: "Một tiền, hai bị đánh. Mày chọn một cái đi. Đừng lải nhải"

Tiêu Chiến vẫn đứng nép sau cậu: "Tôi không có tiền, hay cậu hẹn chúng bữa sau đi"

Cậu liền nhếch môi cười: "Thật tiếc cho anh quá, chỉ còn lại giẻ rách thôi, tụi mày muốn ăn không"

Lần đầu cậu phản kháng bọn chúng, lúc trước cậu không thích đánh lộn, lúc nãy sợ anh mất đồ mà anh không có thiệt thì cậu cũng chẳng sợ gì nữa.

"á đù, thằng này hôm gan. Đánh" thằng đại ca vừa ra lệnh, cả đám xông lên

Cậu kéo anh chạy đi, tụi nó như hổ đói giết không tha. Cậu liền nhắt anh vào thùng rác rồi chạy đi đánh lạc hướng của chúng. Sau khi bị ăn một trận tơi tả, xướt mới cậu mới quay lại mở thùng rác cho anh ra. Anh bịt mũi vừa muốn ói nhưng thấy cậu bầm dập thì không dám treo đùa. Bước ra khỏi thùng rác, anh chạm vào vết thương của cậu mà hỏi: "có đau lắm không?"

Cậu vì đau mà né tránh, lạnh lùng đáp: "Về đi. Sau này đừng đi đêm nữa"

Nói rồi cậu quay đi, bước từng bước vừa rộng, vừa nhanh.

Anh vẫn đi theo mãi đến tận ngõ hẻm. Cậu nhìn vào hẻm tối đen không thấy lối, đường dẫn vào ngõ cụt của cuộc sống. Cậu dừng lại

-"cậu đừng theo tôi nữa, đường của tôi đi tối lắm."

[....]
Hết chap 1.

Haizzz... bổng nhiên lại tham, chưa hết bộ CCNB lại khai bút bộ này rồi. Nhưng mà cũng tại lúc mơ tôi thấy tôi viết bộ này. Sợ sẽ cụt ý nên mới vội vàng viết.
Xong thì các Tiểu Thiên Tinh cứ yên tâm, bô này dự kiến chỉ trên dưới 10 chap thôi. Nó không đủ dài để tra tấn mọi người đâu.

Nên là...
Đọc truyện vui vẻ nha.

Đọc tới đây rồi thì cho cái vote cũng không tốn thời gian đâu nhỉ🤣🤣
28/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro