Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ôm anh một lúc thì ngất đi trên vai anh. Lão Trương cho gọi bác sĩ riêng của mình đến khám cho cậu rồi mới đưa về nhà.

Tay Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn run khi ôm lấy cậu trong vòng tay. Cả người cậu suýt chút thành xác ướp Ai Cập rồi. Nhìn cậu ngủ, đôi mắt nhắm liềm, mệt mỏi khiến lòng anh cũng nao nao khó chịu. Anh ước cậu có thể sang bớt nỗi nhọc cho anh, nói cho anh nghe những gì cậu đang chịu đựng. Anh cảm thấy mình như một đứa vô dụng vậy, không làm được gì lại hết lần này đến lần khác rước họa cho cậu. Ngắm nhìn cậu mãi, chẳng hay nhan sắc động lòng người thế nào lại khiến anh rơi lệ. Mãi anh thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Sáng ngày thức dạy, cậu như bất động, cảm thấy cả người như bị liệt vậy. Nhìn đôi tay cũng được quấn vải trắng, cả mình đến chân cũng bị băng bó. Nhất Bác ngơ ngác nhìn sang anh:" tôi làm sao vậy? Đến nôi này sao?"

Mỉm cười, ngồi dậy xuống giường vừa nói:" tay cậu là bó vì sợ giản cơ, nên cậu không vân động mạnh được. Chân cậu thì bị nứt xương thôi, không nghiêm trọng lắm. Còn người cậu thì, chẳng lành lặng gì. Cậu biết mà"

Cậu gật đầu, cũng muốn xuống đi vệ sinh nhưng anh thấy cậu cục kịch đã chạy lại cản:" cậu đừng động, ngồi im đi"

Nhất Bác nhìn anh rồi lại nhìn bản thân:" vậy tôi đi giải quyết kiểu gì?"

Anh cũng chẳng biết thế nào, ấp úng nói:" để tôi giúp đi"

Anh giúp cậu giải quyết xong, vệ sinh xong thì mang đồ ăn sáng vào ăn cùng cậu. Nhất Bác chỉ vừa đưa tay ra đã bị anh đánh cho thụt vào:" cậu nhai thôi, để tôi đút"

Cậu giơ tay lên nói:" tôi còn cử động được, còn bốn ngón đâu có phế đâu?"

Anh xé bánh mì ra đút cho cậu vừa nói:" không được cãi, bây giờ cậu là bệnh nhân. Không có quyền nói."

Nhất Bác bật cười, bất lực làm bệnh nhân hầu ý bác sĩ. Lúc ăn xong rồi, anh lại mang thuốc cho cậu, uống xong rồi cậu vẫn thấy anh ngồi yên đấy liền hỏi:" hôm nay cậu không đi học à?"

-"tôi xin nghỉ rồi"

Nhất Bác tròn mắt:" Tại sao?"

Anh thản nhiên đáp:" nhà chăm sóc cho cậu"

Nhất bác tức giận nói:" ai cần? Cậu mau đi học đi. Nếu không thì cậu cũng không cản được tôi đâu"

Hai kẻ cứng đầu chọi nhau, ánh mắt kiên quyết, kịch liệt đến một hồi thì anh cũng chịu nhượng cậu mà xách đồ đi học.

Nhất Bác lúc này cũng chỉ ngoan ngoãn đọc sách báo. Tin trong nghề, nhà kho G bị cháy nổ đêm qua khiến bảy người thiệt mạng.

Nhất Bác lướt qua chứ chẳng đọc thêm, lòng cậu vẫn không dễ chịu mấy khi tham gia các vụ giết chóc này. Tắt mạng đi, cậu lại lướt xem các ảnh đi chơi chụp cùng anh. Cả một album ảnh rực rỡ sắc màu khiến gương mặt cậu phần nào lấy lại màu sắc.

Người bên lão Trương nhắn cho cậu:" tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào khỏe sẽ nhận nhiệm vụ mới đấy. "

Cậu chẳng biết nhiệm vụ mới lần này sẽ là cái gì, chỉ mong sẽ như các lần trước đi thu tiền các nơi, hay là nắm thông tin khách hàng, theo dõi đối thủ...

Cậu vừa thả điện thoại ra để chợt mắt anh lại gọi để báo cáo.

Cậu bắt máy: " Alo"

Bên kia màn hình anh đã rạng rỡ nụ cười:" Hey, ổn không? Có còn đau không?"

Cậu lắc đầu:" rất ổn, không đau"

" Ừm, vậy tốt. Tôi đi học, tối về mua sườn về hầm cho cậu ăn nha"

Cậu mỉm cười gật đầu.

Anh nhìn xung quanh rồi lại ghé sát loa điện thoại hỏi cậu:" có nhớ tôi không?"
Nhất Bác nghe thì lòng phơi phới, dù đã định câu trả lời  là có, nhưng cậu không nói, chỉ cười rồi lại hỏi:" cậu hỏi gì?"

Gương mặt anh có vẻ thất vọng, nhưng anh cho nó là mình chỉ đùa thôi liền nhướng mày đáp:" chả có gì. Tôi đi học đây"

Cậu gật đầu. Cả hai cùng tắt máy.

Tối về anh lại chu đáo bón cơm cho cậu, rửa vết thương cho cậu rồi lại băng bó. Nhìn anh chăm cho mình, cậu vừa hạnh phúc, vừa khó chịu. Không muốn anh phải khổ vì mình, nhưng cũng chỉ muốn được mỗi anh quan tâm.

Nhất Bác hỏi anh:" có thấy khó chịu không? Khi không lại đi chăm cho một bệnh nhân?"

Anh nhìn cậu rồi lại vui vẻ rửa chân cho cậu:" cậu khó chịu sao?"

"tôi hỏi cậu" Nhất Bác nói.

Anh lại cười: " có gì khó chịu chứ? Người tôi chăm là cậu, có phải người ngoài đâu? Chúng ta là người nhà. Không phải sao?"

Cậu im lặng gật đầu, rồi kaij quan sát ngắm anh đi ra đi vào. Anh đắp chăn cho cậu xong thì sang ghế sofa bên cạnh nằm xuống. Cậu ngạc nhiên hỏi:" sao lại nằm đấy?"

" không sao, cậu nằm thoải mái sẽ dễ phục hồi hơn" anh nói.

" ý tôi là cậu về phòng cậu ngủ đi" Nhất Bác nói.

Anh lắc đầu đáp:" không tôi sẽ trông cậu ngủ ở đây. Có gì cần cứ gọi tôi". Nói rồi anh thu người lại trên  chiếc sofa.

Nhất Bác thở dài, gỡ  mép mền gọi anh: "Qua đây"

Anh nhìn cậu:" hả?"

Cậu vỗ tay xuống đệm bảo:" sang đây"

Anh ngồi dậy, gương mặt tươi rá đáp:" cậu bảo đấy nhé,  tôi không khách sáo đâu"

Cậu liếc mắt nhìn anh rồi cười nói:" cậu biết khách sáo là gì chắc?"

Quả thật anh không nằm thì thôi, chứ nằm chung không ôm cậu anh chịu không được.  Cậu cũng mặc kệ đau đớn, tê tay mà cho anh gối, ôm lấy anh cả đêm.

Sau vài hôm anh cực lực chăm sóc, cậu cũng hồi phục nhanh chóng. Anh biết cậu ngày mai phải đi làm thì chẳng vui vẻ tí nào. Anh ngồi ăn còn chẳng có sức cầm đũa. Thấy vậy, cậu gắp bỏ mắm vào phần ăn của anh, cười nói: "Sao vậy? Không có sức ăn à? Cần tôi đút cho không?"

Anh liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhơi cơm:" Phải rồi, tôi chăm cậu khỏe rồi, giờ cậu còn có thể chăm lại tôi cơ đấy"

Cậu bất lực, thở dài mà hỏi: "lại có chuyện gì rồi. Lúc sáng còn vui vẻ lắm chẳng phải sao?"

Anh lắc đầu: "không có gì,  chỉ là chán ăn cơm rồi thôi"

Cậu thấy vậy liền vui vẻ nói:" Hay để tôi nấu mì cho cậu ăn?"

Gương mặt cố giản cơ gật đầu, rồi xấp người kê trên bàn nhìn cậu vào bếp. Ăn xong bát mì, cậu liền tò mò hỏi: "thế nào? Tâm trạng đã khá lên chưa?"

Anh chỉ đành gượng cười, đáp: "ừm"

Ăn xong anh ra ngoài xem tivi, cậu thì dọn bếp. Lúc cậu đi ra thấy anh còn xem tivi liền nói: "Mau tắm rửa đi, rồi học bài, nghỉ ngơi sớm đi" nói xong cậu đi vào phòng của mình. Tắm rửa xong lại thở dài tựa vào cửa phòng tắm.

"Cậu lại muốn làm gì nữa? Mau về phòng nghỉ ngơi đi." Nhất Bác nói xong thì đi lướt qua cậu mà lại giường của mình ngồi lau tóc.

Anh nói:"Tối nay cho tôi ngủ với cậu nhé!"

cậu thẳng thừng từ chối: "Không được."

Anh méo mó: "Tại sao chứ? Giường cậu to thế này mà?" nói rồi anh nhảy lên giường, nằm xuống gối lên đùi cậu.

Nước cậu còn chưa kịp lau khô chảy dài trên tấm ngực trần của cậu rồi rỏ xuống gương mặt đang nóng rần của anh. Cậu ngại ngùng xin lỗi, vừa muốn đỡ anh ngồi dậy nhưng anh giữ tay cậu lại, nhìn vào vết sẹo trên tấm da của cậu mà lòng như bị khoét một lỗ. Anh chạm vào vết sẹo hỏi cậu: "Đau lắm không?"

Cậu lắc đầu: "Hết rồi. Tôi không sao rồi. Cậu mau ngồi dậy đi"

Anh nhìn cậu, dường như vẫn muốn từ chối yêu cầu của cậu. Cậu cũng nhìn anh, gương mặt xinh đẹp đang làm nũng trong lòng cậu khiến cậu cũng khó cưỡng nỗi sự say đắm. Cả hai đều hình dung trong đầu cảnh ái mụội,  khiến không khí dường như cũng rịu xịn. Bất giác mặt hai người đỏ ửng lên. Cậu sợ không kiềm chế được mà kéo anh ngồi dậy, một mạch đẩy anh ra khỏi phòng chẳng nói chẳng rằng khiến anh cũng ngơ ngác đến ngạc nhiên, cũng không dám phản khán vì anh cũng sợ thêm chút nữa sẽ cưỡng bức cậu mất. Anh dụi, xoa mặt mình, vỗ vài cái cho tỉnh rồi về phòng lại vùi vào chăn lăn lộn. Cậu thế này mãi anh bị mộng tinh cũng phải.

Nhất Bác sau khi đẩy anh đi xong cũng vội tắm lại lần nữa. Cậu biết mình có tình cảm không đúng đắn với anh. Cậu tự dặn bản thân phải kiềm chế, không được làm điều gì với anh, cậu cũng phần nào sợ anh bị tổn thương trong mối quan hệ này. Ước mơ của anh còn xa như thế, cậu sợ không bảo vệ được, sao dám để thứ tình cảm sai trái này hủy hoại anh chứ. Nhất Bác tắm, xả xong bản thân mới ra nằm nghỉ ngơi, vừa đọc thêm vài tin tức thì Lão Trương lại gọi đến. Nhất Bác cũng lưỡng lự một hồi mới nhấc máy: "Có chuyện gì?"

Người của lão Trương nói: "Tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi. Đúng một giờ, đến một mình thôi"

Nhất Bác chưa kịp hỏi gì đầu bên kia đã tắt máy, cậu nhìn vào màn hình, thông báo tin nhắn cũng vừa lúc hiện lên. Cậu dậy lựa một bộ đồ tối màu để sẵn cạnh đó, ra phòng khách uống nước, cũng để xem anh đã đi ngủ chưa. Thấy cửa phòng anh đóng rồi, cũng chẳng có âm thanh gì cậu mới yên tâm về phòng thay đồ. Nhưng mới mặc một cái áo cửa phòng lại phát ra tiếng cốc cốc: "Nhất Bác,  tôi vào nhé"

Cậu lập tức cởi áo đốc hết dưới lớp mền rồi chạy ra chặn ở cửa: "cậu chưa ngủ sao?"

Anh mở cửa mà nhận ra cửa khóa bên trong nên không mở được. Liền đứng bên ngoài ôm cửa:" cho tôi vào ngủ cùng đi, tôi không ngủ được á"

Cậu vẫn giữ chặt cửa hỏi:" sao lại ngủ không được, về phòng nhắm mắt lại một lát ngủ được ngay"

Anh vẫn không chịu, cố mở cửa nói:" cậu sao vậy? Từ lúc chuyển nhà lên đây đêm nào tôi cũng phải đấu với cậu qua cánh cửa là sao? Chúng ta ngủ chung vẫn bình thưởng mà, sao cậu lại khó khắn thế chứ?"

"Lúc đó không có chỗ, bây giờ mỗi đứa phòng rồi, thoải mái biết bao. Mau về phòng đi"

Anh im lặng, cơn dỗi lại lên. Anh quấn mền, ôm gối ngồi chực trước cửa phòng cậu. Nhất Bác cứ nghĩ anh bỏ cuộc rồi, quay về giường mặc cho xong đồ, lại ngồi xem lại điện thoại chờ cho đến giờ.

Anh trông mãi lại ngủ quên luôn không hay. Đến giờ cậu vừa mở cửa ra đã hốt hoảng đỡ lấy tấm lưng anh cuộn tròn trong chăn. Cậu chật lưỡi vì cái tính lì lợm hết mức của anh. Bế anh lên, mang về phòng chỉnh chu xong quay đi lại bị anh kéo vào ôm lấy trên giường. Nhất Bác không dám động mạnh, sợ anh tỉnh thì lại toang. Cậu sè sẹ, nhẹ nhàng nhất có thể thoát khỏi vòng tay anh. Nhìn đôi mày anh cứ chau lại, cậu nhẹ xoa nó, hôn lên nó rồi mới rời đi.

Xuống sảnh, xe đã chờ sẵn phía bên cạnh. Cậu được đưa đến nơi hẹn trong tích tắt. Lão Trương ngồi trong phòng kín chờ cậu, vừa thấy cậu ông đã hài lòng mà nói:" đến rồi à?"

Cậu gật đầu.

Ông nói:" lần này, cậu không còn quản lí sổ sách nữa, mà sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Cậu có sợ không?"

Cậu nhìn ông rồi nói:" nếu tôi không muốn thì có thể rút lui không?"

Lão Trương nhìn Nhất Bác nói:" cậu sợ sao?"

Nhất Bác bất bình hỏi:" Tại sao phải giết chóc mới là giang hộ chứ? Các người kinh doanh quán rượu bình thường không được à? Sao cứ phải đổ máu tanh mới chịu vậy hả?"

Lão Trương nhìn cậu ánh mắt càng sâu sắc hơn:" tôi đúng ra nên làm theo lời Vũ Ca nói, phải để cậu tránh khỏi cái xã hội này. Nhưng nếu tôi không làm vậy, e là bọn Phỉ Lạc cũng không buông tha cho cậu đâu. Cậu không thể làm người bình thường thì phải làm người thật mạnh mẽ, bảo vệ được bản thân cậu"

Nhất Bác nhìn ông nhíu mày lại:" ông vừa nói ai? Vũ Ca?"

Lão Trương gật đầu:" cha cậu không phải là Vương Vũ sao?"

Cậu vừa lo lắng, nhưng tò mò nhiều hơn:" ông là ai? Sao quen biết ba tôi?"

Lão Trương nói:" Chúng tôi là anh em chí cốt, từ nhỏ đã lăn lộn cùng nhau. Sau khi có gia đình, ba mẹ cậu hoạt động ngầm, lấy việc kinh doanh bất động sản để liên lạc mật các anh em với nhau, chở hàng cũng là việc của ba mẹ cậu làm. Lúc tôi tới nhà thăm, cậu còn bé tí, trên tay mẹ cậu múp múp như chiếc bánh bao trắng vậy. Lúc đó, cậu biết cậu đã chọn cái gì trong hôm thôi nôi của cậu không? Là cây súng mà tôi tặng cậu đó. Ba cậu vì sợ cậu nguy hiểm nên giao nó cho tôi, để cậu chọn lại chiếc lego đồ chơi đó. Cậu cũng biết người trong nghề, hoạt động mật thì rất hạn chế gặp nhau hay liên lạc bằng mạng, như vậy rất dễ bị lộ. Cả băng nhóm chúng tôi ban đầu là năm người nằm vùng, sau ba cậu là người liên lạc giữa ông trùm cả nước với các vùng. Nên chúng tôi ít gặp nhau. Đêm ba mẹ cậu xảy ra tai nạn cũng là đang đi làm nhiệm vụ, xe bị đứt phanh lao thẳng xuống đèo. Bấy lâu nay tôi đều điều tra kẻ đứng phía sau vụ tai nạn đó, không tin tức, không chứng cứ. Mãi đến bây giờ, biết được thì là kẻ không dễ đụng vào"

Ông nhìn vào không gian thuật lại quá khứ cho cậu không để ý tay cậu nắm chặt đến nổi móng tay ấn vào lòng tay sắp gỉ máu. Không để ông dừng lâu, cậu nghiến răng hỏi:" ai?"

Ông nhìn cậu rồi đột ngột hỏi:" cậu không sợ nữa sao?"

"Tôi hỏi kẻ chủ mưu là ai?" Cậu quát lên"

Lão Trương dường như rất hài lòng với sự sát khí tỏa ra từ mắt cậu. Ông vẫn muốn thách thức liền hỏi:" Nếu như phải giết chết kẻ đó, cậu dám giết không?"

" đừng nhiều lời" cậu nói.

Ông phất tay một cái, trên màn hình là điểm hồng tâm của khẩu súng tên vệ sĩ của ông đang ngắm. Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng cậu vẫn nhận ra người hắn đang ngắm đến là ai. Chẳng ai khác chính là anh, người mà cậu đem lòng yêu thương, tự thề sẽ bảo vệ cả đời này. Nhất Bác đứng chết lặng nhìn chiếc màn hình, lão Trương bên cạnh nói:" chỉ cần lệnh của cậu thôi, bắn hay không?"

Cậu đôi tay run lên vẫn kiên quyết:" không được bắn. Dừng lại ngay cho tôi"

Ông cười:" cậu sợ rồi?"

Cậu túm lấy cổ áo ông, xách lên hằng giọng: "Làm sao để tôi tin những lời ông nói là sự thật đây chứ? Cậu ấy có tội gì hết lần này đến lần khác ông cứ chĩa mũi nhọn về cậu ấy chứ hả?"

Lão Trương rất thản nhiên đáp:" kẻ nằm trước họng súng không nhất thiết phải là con mồi, mà có thể chỉ là miếng mồi nhử"

Nghe ông nói vậy cậu càng xiết chặt hơn: " Bất kể thế nào, tôi cũng không cho phép ông đụng tới một cọng lông của cậu ấy. Đừng nghỉ tới việc đem cậu ấy làm mồi nhử, vì ông đang dùng họng súng là tôi"

Lão Trương vẫn rất điềm nhiên đáp:" Cậu ấy là yếu điểm của cậu sao? Cậu để lộ liễu quá rồi. Cảm xúc vẫn chưa kiềm chế được. Tôi đã bảo cậu làm nghề này, cái đầu lẫn trái tim đều phải lạnh"

Cậu buông tay sẵn tiện đẩy ông lùi về một bước. Đôi mắt hằm hằm của cậu vẫn chưa nguôi được mấy sự tức giận. Lão Trương nói tiếp: " Vì cậu là con của Vũ Ca, nên tôi sẽ cho cậu sự lựa chọn. Vì vụ việc lần này, chỉ có cậu ta mới là miếng mồi nhử ngon nhất thôi. Cũng có duyên quá chứ? Khi cậu ta cứng bám lấy cậu. Nếu cậu không muốn thì sẽ nghe thử cách giải quyết của cậu thế nào"

Nói rồi Lão ngồi xuống nhận lấy tách trà nóng từ tay vệ sĩ. Cậu thì được một tập tài liệu, không chỉ là mỗi vụ của ba mẹ cậu mười mấy năm trước, mà phát hiện ra vụ động trời hơn, là đường dây buôn bán nội tạng trong đó có gia đình của Tiêu Chiến.

Nhất Bác dừng như bất động trước cơn ác mộng này. Cậu nhìn xong thì chết lặng trước sự hiểm ác của lòng người, giả tạo của xã hội hiện thực. Cũng là con người, sao lại độc ác đến như thế.

Cậu đứng dậy, thờ thững rời khỏi căn phòng, trước khi qua cửa vẫn không quên dặn lại:" Bất luận thế nào, cũng không được đụng đến cậu ấy. Cậu ấy vô tội"

Nhất Bác được đưa về đến khu chung cư, cậu lên nhà mà không còn chút sức lực. Cậu dường như thấy cả thế giới chìm vào trong bóng tối vậy. Vào nhà cậu đến thẳng phòng anh, ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt thanh thuần, dịu dàng như ánh nắng ban mai của anh. Tự hỏi anh sẽ thế nào nếu biết cha mẹ nuôi, kẻ đạo đức giả mà anh mang ơn bao lâu là kẻ giết ngưòi không ngớn tay, làm việc khiến trời đất cũng không chấp nhận nổi. Chưa kể chuyện còn vượt khỏi tầm kiểm soát thì cậu sẽ bảo vệ anh thế nào đây.

Nhất Bác sợ hãi hôn lên trán anh để tự trất an mình, cậu vuốt nhẹ tóc anh lại nói:" ngủ ngon nhé!"

Cậu vừa tính rời đi anh chợt nắm lấy tay cậu, đôi mắt lim dim như vẫn còn trong giấc mộng, giọng cũng ủn ịt vừa nức dỗi vừa thương:" Nhất Bác, đừng đi"

Nhũn cả người rồi, thật sự sợ hãi nếu một tình trạng cực xấu, cậu không thể bảo vệ anh được nữa, hay cậu sẽ mất đi anh. Cậu làm sao sống tiếp đây, anh sẽ thế nào? Đôi mắt cậu dàn dụa chảy nước không ngừng. Nhất Bác vội lau đi rồi nằm xuống cạnh anh. Anh vùi vào lòng cậu, nhận ra sự ướt át mới chườm tỉnh, giợng chưa mở hỏi:" Nhất Bác, cậu sao vậy"

Nhất Bác vội ôm anh để anh không nhìn thấy mình, vỗ lưng xoa nhẹ:" Ngoan, ngủ đi nào. Ngủ đi nhé"

Anh nhanh chóng quay lại với giấc ngủ của mình, cậu đêm này chỉ ngắm anh hoài không ngủ. Hình như cậu thực sự biết sợ là gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro