XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều được phối hợp để giấu anh, cậu vẫn làm ở quán rượu, anh vẫn đi học rồi lại đến đó hát tối lại về cùng cậu. Nhưng điều anh thấy lạ là mọi hôm nay cậu dành thời gian cho anh nhiều hơn, nghe lời anh nhiều hơn, cũng chủ động để anh vào ngủ chung không xin xỏ như mọi hôm nữa.

Anh nằm nghiêng qua, gối lồng ngực cậu xem cậu lướt mạng rồi lại nhìn cậu hỏi:" mấy hôm nay cậu có chuyện gì à?"

Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng, âu yếm:" hửm? Chuyện gì là chuyện gì?"

Anh nghi hoặc hỏi:" cậu giấu tôi chuyện gì phải không?"

Cậu lại hỏi:" tôi đối xử thế này không tốt sao? Cậu muốn ngủ riêng à?"

Anh vội hối lỗi ôm lấy eo cậu giữ chặt:" không có, không có. Rất tốt, cực kì tốt. Tôi buồn ngủ rồi nên hỏi vớ vẩn thôi"

Cậu lập tức cất điện thoại rồi tắt đèn, hạ lưng xuống, đưa tay ra để anh gối, tay còn lại ôm lấy anh:" được rồi, ngủ thôi"

Ôm anh vào lòng, đôi mắt cậu vẫn không nhắm yên được. Nghe lão Trương nói ba mẹ anh cũng bắt đầu tìm anh rồi, như vậy cậu sao mà yên tâm được. Họ đem đôi tay nhốm máu ấy vấy bẩn anh thì cậu biết làm sao.

Cậu đã bàn với lão Trương rồi. Lấy cậu làm mồi nhử, còn anh sẽ được giấu đi. Nhưng để giấu thật kĩ buộc cậu và anh phải không có bất kì mối quan hệ nào, thậm chí là liên lạc. Nhưng cậu làm sao chịu nổi, một ngày không có anh đủ khiến cậu cảm thấy u uất rồi.

Lúc sáng LãoTrương nói với cậu:" tôi sẽ đưa Tiêu Chiến qua Mĩ. Cậu yên tâm, tôi sẽ cho vệ sĩ âm thầm đi theo để bảo vệ cậu ấy và thông báo tin tức cho cậu. "

"Cậu ấy buộc phải đi sao?" Cậu hỏi.
Lão Trương nhìn cậu:" không những đi, mà cậu không liên lạc với cậu ta nữa. Như vậy cậu mới nhẫn tâm được. Chưa kể cậu ta là điểm yếu của cậu, không thể để nhởn nhơ như thế được."

Cậu nghe vậy lẩm bẩm phủ nhận:" Điểm yếu gì chứ? Chỉ mối quan hệ bình thường."

Lão Trương liền nói:" vậy giết cậu ta, cắt đứt cái đuôi cho nhanh gọn"

Vừa nghe đụng tới anh cậu đã trừng mắt: " Các người dám"

Lão Trương liền nói:" Đấy, không phải điểm yếu nhưng cứ ai đụng vào thì nhảy cẩn lên hăm he. Sao phải chối chứ?"

Cậu nhìn ông nói: " hy vọng, tôi không tin lầm ông"

Ông cười vỗ vai cậu:" Phong thái của cậu chính phần của cha cậu rồi. Yên tâm, từ nay cậu là con nuôi của tôi. Còn về cậu ấy, cho cậu một tháng để chia tay. Đủ nhiều rồi nhỉ"

Làm sao mà đủ, cậu còn chẳng nỡ rời xa nữa. Nhưng nếu cách tốt nhất để anh an toàn, cậu đành chịu thiệt vậy. Nhất Bác càng quý trọng thời gian, cứ rãnh một chút sẽ quan tâm đến anh. Cậu sợ mình không thể bù được cho anh nên toàn tâm trong một tháng này vậy. Lúc anh lên trường, lão Trương sẽ đưa cậu đến luyện bắn súng, cả học võ. Cũng coi là bước vào mài cho bén rồi.

Cũng một tuần sau, anh mua ít đồ về nấu món ngon cho cậu. Giọng vừa dụ, vừa dỗ:" Nhất Bác, công việc chỗ lão Trương có ổn không?"

Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười đáp:" vẫn rất tốt. Cậu cũng thấy mà. Không phải sao? Có chuyện gì vậy?"

"Vậy nếu cậu dùng kiến kinh nghiệm đó, đến nơi khác làm việc thì sao?"

Nhất Bác chớp mắt nhìn anh:" sao vậy? Muốn tôi đổi chỗ làm việc à? Chỗ lão Trương không ổn sao?"
Anh lắc đầu:" ổn, như từ khi con gái ông ta xuất hiện thì không ổn nữa"

"Chỉ đi theo cô ta dạo vòng vòng thôi, cũng coi như là giải trí thôi mà?" Cậu nói

Anh cau mày:" so ra cậu thích cộng việc ấy lắm nhỉ? Sao không nhanh nhanh làm rể ông ta rồi quản luôn cả chục quán rượu?"

Cái giọng của anh nêm chanh vào từ khi nào, cậu vẫn thản nhiên đáp:" Cũng có ý này, nhưng nhanh quá thì không được. Còn quán rượu hơn chục cái, tôi ôm không nổi, thật sự không nổi"

Anh đập đôi đũa xuống bàn, tưởng chừng sắp vỡ mặt gương khiến cậu giật mình rơi hạt cơm. Anh quát lên:" Chẳng phải nói lo sự nghiệp không yêu đương sao?"

Nhất Bác so lại đũa rồi nói:" cậu làm sao đấy. Tôi vẫn chưa yêu đương mà cậu đã thế này rồi"

Anh quát:" Thế này rồi sao? Chả nhẽ để đến lúc cậu bảo tôi làm phù rễ cho cậu à?"

Nhất Bác cười:" anh mà làm phù rể tội sợ tôi không cưới được vợ mất. Mà sao? Tự nhiên lại cáu lên thế? Tôi chọc gì cậu à?"

Anh nhìn ngang nhìn dọc lại thôi giận nói chuyện chính:" tôi được học bổng đi du học bên Mĩ, nên là...." anh còn đang nói cậu vui vẻ
"chuyện tốt mà, cậu thật lợi hại đó. Cứ đi đi, cơ hội tốt cho cậu đó"

Anh bị cắt ngang không vừa ý mà cau có:" học trong nước hay ngoài nước có gì hay chứ? Hay là cậu, đi cùng tôi đi. Sang đó tôi nuôi cậu. Muốn ra oai thì cậu nuôi tôi cũng được"

Cậu cười:" tôi không bằng cấp, sang đó tự sinh còn không được nói gì đến việc nuôi cậu"

"vậy tôi nuôi cậu. Thế nào?" Anh nhanh chóng đáp.

Cậu nhìn anh tỏ vẻ bất lực: " được rồi, đi cũng được. Nhưng tôi phải lo mồ mả lại cho ba mẹ với cả bà xong mới đi được. Cậu phải đi trước cỡ vài tháng tôi đi sau"

Anh vui vẻ:" tôi chờ cậu cùng đi"

Nhất Bác lắc đầu:" không cần đâu. Cậu qua trước, làm thủ tục nhận học rồi làm quen môi trường với nhiều thứ. Tôi qua sau nhờ cậu là được"

Anh nghe vậy thì gật đầu: "ừm, vậy cũng được." 

Nói rồi anh dừng lại áp sát vào cậu, dùng đôi mắt và giọng cảnh cáo: "Cậu phải thu xếp rồi mau qua đó!"

Cậu cười gật đầu thật thà: "Được rồi, tôi biêt rồi"

Thời gian nhanh chóng qua đi, thoáng chốc đã hết thời giờ cho cậu rồi. Tối đó cậu ngồi sắp đồ vào vali cho anh, anh thì kiểm tra bổ sung những thứ cần thiết. Đến giờ đi ngủ, anh liền hỏi:" Tối nay tôi ngủ cùng cậu nhé!"

Nhất Bác gật đầu rồi nhích sang một bên cho anh nằm vào. Anh nhanh chóng nhích sát vào, ôm lấy cậu vì dù gì cũng sắp cách xa nhau một khoảng thời gian. Anh không biết sẽ sống như thế nào nếu không có cậu, nhưng dù chỉ còn một giây thôi anh cũng muốn được giành lấy, ôm cậu trong vòng tay của mình.

Nhất Bác thấy anh hành xử kì là liền mỉm cười, vuốt ve khiến anh thành chú mèo từ bao giờ: " qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Ăn uống đầy đủ vào đấy. Nếu vị lạ thì mua về nhà nấu. Tôi sang sau mà thấy cậu ốm đi thì không được đâu".

Anh im lặng nghe cậu nói, cảm giác trong anh bịn rịn khó tả như con gái sắp bị gả đi,  đêm cuối tâm sự với mẹ vậy. Lòng anh vẫn bức rức, vì hai người dù đã sống chung, ngủ chung, ăn chung cùng nhau nhưng vẫn là mối quan hệ anh em, tình cảm mập mờ ẩn sau cái gọi là bình thường kia. Cả hai tình trong như đã mặt ngoài còn e, đôi khi còn không dám chắc là đối phương xem mình là quan trọng.

Anh im lặng một lát thì nói: "Nhất Bác, cảm ơn cậu nhé!"

Cậu mỉm cười lắc đầu:" cảm ơn gì chứ? Dù gì cũng là anh em khác cha lạ mẹ, cậu sống tốt là được rồi"

Anh nói:" nếu đã khác cha lạ mẹ, lại còn ơn nuôi dưỡng nữa. Vậy tôi lấy thân này báo đáp cậu, cậu lấy không?"

Cậu nghe bụng thì mở cờ, nhưng ruột cậu vẫn đang rối ren bao chuyện, ngày mai anh bay xong cậu cũng sẽ bay đến Thẩm Quyến, lão Trương nói sẽ đưa cậu vào làm tay trong bên kia để thăm dò tình hình. Cậu vẫn là lần đầu lăn lộn cảm giác vào hang cọp thì sao mà không sợ được chứ. Cậu cũng quyết định đẩy anh ra xa để anh được an toàn dù chẳng nỡ chút nào.

Lão Trương nói đúng:" cha mẹ cậu mất rồi, cậu trả thù để trọn chữ hiếu thôi. Còn lại sẽ để cậu quyết định chữ tình của cậu" Nhất Bác lo chữ hiếu trước, ổn thỏa cậu mới dám buông bỏ tất cả đến với anh được.

Cậu ngay người suy nghĩ mung lung một hồi anh đã ngồi nâng người ngang tầm với cậu, đôi mắt chờ đợi câu trả lời. Nhất Bác giật mình bối rối, cậu gượng cười rụt tay khỏi người anh rồi hỏi:" Tôi với cậu đều là con trai cả, với lại tôi không ghi nợ gì cho cậu cả. Cậu không cần trả đâu. Mà học đâu ra mấy câu này vậy hả?"

Anh thấy cậu lãng tránh thì rất buồn, cảm xúc trong anh đệu tụt hứng hết cả. Gương mặt giận dỗi trề ra đó, cậu cũng không biết cách dỗ liền nghiêng sang một bên :" Được rồi, ngủ đi. Mai cậu còn bay nữa"

Tiêu Chiến không được dỗ thì càng giận, nhưng cứ nghĩ tới việc ngày tháng sắp tới không còn được gặp cậu nữa anh vừa buồn vừa sợ. Cứ mềm lòng là cái giá nó rớt lả chả, anh quay qua kéo cậu rồi ôm lấy:" Nếu tôi tình nguyện, cậu có muốn làm chuyện đó với tôi không?"

Nhất Bác im lại, vờ như đã ngủ.

Anh liền lật cậu lại rồi ngồi lên người cậu cắt ngang hạ bộ. Cậu tròn mắt kinh ngạc, nhưng vẫn ý thức được mà gọi: "Tiêu Chiến"

Anh gập người xuống, áp mặt sát vào mặt cậu, ngực chạm ngực nghe rõ hai trái tim đang vỡ òa chỉ cách nhau hai lớp áo.

"Cậu thật sự là trai thẳng sao? Tôi không tin đêm nay tôi không bẻ được cậu" vừa noí anh vừa đưa tay xuống hạ bộ của cậu. Môi đã áp lên môi cậu như muốn cho đi thật sạch.

Cậu nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô thèm lấy nụ hôn. Dục tính trong cậu cũng cuồng cuộn như sóng thần sắp bung ra. Nhất Bác xuýt thì bị cuốn vào sự mê hoặc đó. Cậu nhanh tay giữ lấy tay anh, một tay ôm lấy rồi lật anh sang một bên. Cậu vội xuống giường, hai tay che hạ bộ rồi nói cách ấp úp"... cậu nghỉ ngơi sớm, mai phải bay rồi". Nói rồi Nhất Bác lao thẳng ra ngoài để lại anh vừa lo lắng vừa sợ.

Sao anh hiểu được suy nghĩ của cậu? Chỉ là khi thấy phản ứng đó của cậu anh lầm tưởng cậu bỏ đi vì biết anh có tình cảm không đúng với cậu, anh là gay.

Cậu cũng hồi hộp lắm, tim cậu cứ thình thịch nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện đó với anh. Một sự sợ hãi cứ vờn trong lòng cậu, Nhất Bác không hiểu nhưng cậu cứ nghĩ rằng nếu bước qua thì cả hai đều không tốt đẹp.

Uống một ly nước xong cậu quay về ghế sofa ngoài phòng khách để ngủ. Chỉ chợp mắt được một chút nhưng đã là ba, bốn giờ sáng rồi. Cậu chợt giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó đụng chạm. Nhưng không sai, anh ra ngoài nằm vào lòng cậu vì muốn tò mò xem phản ứng của cậu.

Từ lúc cậu ra khỏi phòng anh rất sợ, rất lo, cũng suy nghĩ đã rất nhiều nên làm sao, nói thế nào với cậu. Anh sợ ngay cả đối diện cả hai cũng sẽ rất khó. Anh đột nhiên giận mình vì đã hấp tấp, là quá nóng vội rồi. Nhưng anh luôn sợ lần này là lần cuối.  Người ta tan vỡ vì yêu xa, anh và cậu thậm chí còn chưa có mối quan hệ thì lấy gì để đảm bảo nó trường tồn chứ. Chưa kể nếu cậu thực sự thẳng tắp như thế, việc anh mất đi cậu là chuyện sớm muộn. Anh lại nghĩ đến việc bẻ cong hay để thẳng cậu, lượng lự một hồi anh ngủ quên béng đi trên chiếc giường. Đến lúc mỏi người mới chợt tỉnh dậy, thấy cậu còn chưa vào nên ra ngoài tìm.

Ra ngoài đã thấy cậu co ro trên chiếc sofa, càng nhìn cầng thương. Anh ngắm cậu một chút rồi mới nảy ý test phản ứng của cậu nên cách tự nhiên chui vào lòng cậu nằm. Đây cũng là việc thường xuyên của hai người, nếu nó khác thì chỉ được đối chiếu qua trước và sau xúc tưởng tối qua của anh thôi.

Đôi mắt cậu mở lim dim, vừa thấy anh liền ép sát bản thân vào thành ghế để anh nằm, xong lại ôm lấy anh vỗ lưng nhẹ nhàng như ru ngủ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Anh cũng không biết là do cậu mơ màng không nhớ chuyện gì xảy ra, hay thực sự chẳng bận tâm chuyện lúc tối nữa. Nhưng dù thế nào anh cũng không dám ép cậu lần hai làm việc lúc tôi. Chỉ thấy bản thân không được hôn cậu một cái trước khi đi xa thì quá là thiệt thòi rồi.

Mặt trời đã lên tầm ngang khung cửa sổ của phòng, Cậu  thức dậy vừa định vươn người đã vội ôm lấy anh vì diện tích nhỏ, anh xuýt nữa thì rớt đất.
Cậu kéo anh sát vào ghế, cẩn thận trở mình qua rồi xuống đất. Cậu ngồi quỳ bên cạnh anh, nhìn lại khung cảnh viên mĩ nhất đời mình. Vẻ đẹp hiếm hoi cậu có được nhưng giờ sắp phải rời xa rồi. Cậu cũng sợ đánh mất nó, nhưng cậu không dám giữ chặt. Dù có bám cậu, cậu cũng nhất định phải đẩy ra. Chính là cậu phải tự lập, cắm rễ thật chặt dưới đất, lúc mạnh mẽ rồi mới có thể bảo vệ anh được.

Cậu mỉm cười nhìn thật kĩ gương mặt của anh rồi khẽ gọi mà chẳng muốn anh nghe thất:" Bảo Bối, dậy thôi nào"

Anh thật sự không nghe thấy, thức giấc nửa đêm nên mặt trời lên đôi mắt anh càng nặng trĩu.

Thấy anh không động tĩnh, cậu liền nói tiếp:" lúc tối, tôi xin lỗi nhé! Cho tôi nợ đi, sau này tôi trả lại cho cậu. Sang đấy phải sống thật tốt rồi chờ tôi sang được không? "

Gương mặt anh vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp, chẳng có hồi đáp nên cậu lại tự nói tiếp:" Cậu nói xem, nếu chúng ta không làm anh em nữa thì sẽ làm gì? Cậu có thật sự tin tưởng lựa chọn tôi không? Làm người mà cậu giao phó cả đời. Tiêu Chiến à, tôi sợ nhiều lắm! Nhỡ như chỉ là nhất thời thì phải làm sao? Cậu trẻ, đẹp, còn tài nữa. Thế giới này cũng không nhỏ, cậu rồi sẽ tìm được một tình yêu đích thực thôi. Tôi sợ chúng ta quá vội vã bây giờ, sau này ngay cả ngoảnh lại cũng không kịp lưu lại bóng dáng nữa. Chưa kể đến ước mơ của cậu cũng chính là thứ tôi đang gửi gắm tôi không thể khiến nó sụp đổ chỉ vì vết nhơ của quá khứ được."

Còn muốn luyên thuyên thì điện thoại cậu rung chuông báo tin nhắn. Cậu mở ra xem thì bên lão Trương nhắn: "Sẵn sàng chưa?"

Cậu đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân xong thì nấu nhẹ cho anh một bữa sáng. Xong rồi mới qua lại đánh thức anh.
" Tiêu Chiến, dậy thôi. Ăn xong tôi đưa cậu ra sân bay"

Kêu cũng được hai lần anh mới tỉnh, đứng nhìn cậu như mới từ trên xuống khiến cậu cũng đứng nhìn ngơ ra chẳng biết nói gì.

Trong lúc anh chuẩn bị tâm trạng để nhận sự khinh bỉ hay chê trách từ cậu thì cậu lại nhẹ nhàng hỏi anh:" không sao chứ? Mau đi rồi ăn sáng"

Anh hỏi:" cậu không định nói gì sao?"

Nhất Bác ngơ ngác:" tôi nói rồi, cậu mau lên ăn sáng rồi đi kẻo muộn"

Mang theo cảm xúc hoang mang vừa bồn chồn đi vệ sinh xong quay lại ngồi vào bàn ăn. Cậu chu đáo đặt ly sữa sang cho anh, khăn giấy và cả một ít nho.

Dù cậu cẩn trọng thế nào, nhưng hương vị của bữa ăn cuối cùng vẫn là một cảm xúc rất lạ.

Trên đường ra sân bay, anh thở dài cũng hơn chục lần rồi mới hỏi:" Nhất Bác, cái đó... chuyện lúc tối... Tôi xin lỗi"

Cậu nhìn anh mỉm cười nói:" có gì đâu, đều con trai cả mà"

Anh chỉ gật đầu nhưng lòng dạ thì cấu lên vì không hài lòng với đáp án. Đều là con trai cả nghĩa là gay hay không hay vẫn là mối quan hệ anh em bình thường, và hành động đó chỉ là anh đùa giỡn?

Cậu dù không nỡ nhưng cậu vẫn tiễn anh ra sân bay. Dù anh cứ lải nhải muốn cậu chắc chắn sẽ qua. Hai người vẫn quay trở lại với tư cách là anh em tốt. Dẫu anh không hài lòng nhưng cũng chỉ còn cách đó để giữ mối quan hệ với nhau. Cậu chỉ im lặng xách vali và túi xách cho anh, chờ anh ăn xong que kem  thì lại gửi hành lí. Xong cả rồi, anh cũng phải đi vào khu vực trong. Điều anh nuối tiếc vẫn chẳng thể ôm cậu, hôn cậu trước khi đi, chỉ có thể mỉm cười vẫy tay tạm biệt.  Nhất Bác chẳng khác gì, nhìn anh đi xa dần mà lòng chẳng nỡ chút nào. Đành mỉm cười để anh đi thôi.

Máy bay bay mất hút trong tầng mây, đôi mắt cậu hắt nắng mà chảy vài giọt nước. Lần đầu tiên cậu có cảm giác không nỡ. Cảm giác sợ chia ly, chỉ mới rời xa đã nhớ. Muốn níu kéo nhưng không thể, không muốn nhưng phải chấp nhận làm điều mình không thích.

" Không nỡ sao? Tôi cũng không nghĩ cậu sẽ để bảo bảo của cậu đi như vậy"

Nhất Bác vội gạt nước mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng rồi quay lại. Tào Dục Thần giấu không hết nụ cười tiến đến gần cậu. Hắn nhìn cũng đủ hiểu nhưng không treo chọc cậu nhiều, hai người nhanh chóng vào việc, lên chiếc xe đen về gặp Lão Trương trước khi đi Thâm quyến.

Về đến phòng trà, cậu vào phòng kín để họp thì có chút bất ngờ khi có thêm hai lão Trương, nhìn kĩ mới nhận ra khác biệt. Cậu cuối chào tổng thể chẳng lời xưng hô.

Lão Trương gọi cậu:" được rồi, mau vào ngồi đi, mới xa đừng bảo sập nguồn rồi nhé!"

Cậu im lặng, đến ghế vệ sĩ kéo ra cho cậu. Ngồi xuống cách thận trọng. Nhìn bản đồ trên bàn chằng chịt mực họa.

Lão Trương nói:" để tôi giới thiệu một chút, Lão Lưu nằm vùng các đường biên giới, các khu vực có dính đường biên giới cậu cứ liên lạc lão Lưu là được. Còn đây là lão Tôn, đường biển, các đảo với các khu vực giáp biển đều nằm trong tay lão cả. Còn lão Quách nữa, nhưng lão ta bận rồi, cậu đến Thâm Quyến sẽ được gặp sau. Không vội. Ha"

Nhất Bác cuối đầu chào xong vẫn ngồi im như tượng đúc.

Các lão nhìn cậu đều chỉ gật gù, họ thừa nhận cậu mang dáng vóc cả thân thái của cha cậu, người anh em của họ. Với lai lịch đó, cậu cũng được họ xem trọng và yêu quý. Nhưng luật gian hồ đầu thể cưng chiều ai. Ngay lúc vừa đáp máy bay xuống Thâm Quyến, được đưa vào một khu casio trá hình, thật ra là khi luyện tập   các kĩ năng thể lực. Dù cậu đã luyện tập từ lão Trương như Lão Quách như một level khác, phải một năm cậu mới được duyệt là đủ thực lực để lâm trận.

Ở Trùng Khánh, Dục Thần gửi tin thời gian và lô hàng vận chuyển. Ba chiếc xe tải thùng chở tư trang y tế mang số lượng lớn thuốc giả,  heroin, ma túy, chất cấm... chạy vòng đường khá dài để đến Vân Nam. Họ phân phối làm giả rồi lại bằng cách đường khác nhau để đến Ma Cao. Cả tháng họ vận chuyển một lần, mỗi lần hàng lại khác nhau nên phải tận dụng thời cơ. Lần đầu tiên cậu vào thực chiến, đã đưa đến Vân Nam, tìm địa điểm giao dịch của bọn họ. Trong ba ngày.

Cầm khẩu súng của ba cậu, dù không tin nhưng nhìn dòng chữ khắc tỉ mỉ ở đuôi súng khiến cậu không phủ nhận được. Lúc ở Thâm Quyến lão Trương còn đặt biệt dặn dò:" đừng quá mạo hiểm. Nhớ bình an quay về đấy"

Cậu nhếch môi cười không đáp. Vì như vậy khinh thường cậu quá rồi, rõ ràng là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, làm khẩu súng cho họ như họ muốn không phải sao? Lại còn ân cần quá mức như thế. Cậu chỉ là tìm vị trí và nhận diện người giao và kẻ nhân mà thôi.

Rõ là cậu không phải cảnh sát, vã lại cậu thắc mắc tại sao không báo cảnh sát để họ giải quyết là lao vào làm giang hồ còn muốn làm anh hùng.

Lão Lưu cười:" Nếu lúc trước ba cậu dạy cho cậu một ít rồi hẳn đi thì tốt biết bao"

Lão Tôn cũng mang dáng vẻ lạnh lùng nên cứ nhìn rồi lại trầm đi. Cậu gặp hơn mười lần vẫn chưa nghe được giọng lão bao giờ, đôi lúc còn tưởng lão tật câm.

Lão Trương liền giải thích:" giang hồ có luật của giang hồ, không dùng đến pháp luật của nhà nước. Đánh chém nhau là chuyện thường. Đã đi luật rừng thì dùng cảnh sát làm gì? Nói đến cha cậu cũng từng muốn làm công an, nhưng dòng đời đưa đẩy lại làm anh hùng mà cậu nói đấy. Thật ra giang hồ chỉ là bạo và máu me thôi còn lại rất tự do. Cũng có người tốt người xấu, không phân rạch ròi được đâu. Cậu còn nhỏ, cứ từ từ rồi sẽ hiểu"

"Vậy cướp hết hàng của họ về làm gì? Chúng ta tự xử lí không phải còn ác hơn nữa, không phải sao?"

"Thật ra chúng ta cũng không cần cướp đâu, nhưng nếu chuyện họ làm có hại, bất lợi cho ta thì ta phản công thôi, giang hồ thì làm gì có chuyện ngồi yên chịu trói, bị chà đạp chứ?"

Cậu cứ thế quấn vào chốn giang hồ, ẩn thân tiếp cận kẻ giết cha mẹ mình, làm gián điệp cũng để trả thù. Ba mẹ anh cũng cho người đi tìm nhưng căn bản không tìm được tung tích vì cậu thay đổi thân phận khi làm gián điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro