CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào hang cọp, cậu về Lạc Dương, quê của cậu ghé thăm cha mẹ. Trên đường quay lại gặp hai cậu nhóc đang bị ức hiếp, nhìn chúng cậu lại nhớ tuổi thơ của mình liền ra tay giúp đỡ. Chúng ríu rít cảm ơn còn gọi cậu là đại ca. Nhất Bác im lặng rời đi vì cậu chẳng quan trọng ơn nghĩa gì với chút nhỏ nhặt đó. Nhưng đến ngày hôm sau cậu lại quay lại con đường đó tìm bọn họ, hai đứa thấy cậu đã nhanh chóng chạy lại chào hỏi. Cậu vẫn lạnh lùng hỏi

"Tên?"

Một đứa nói:" Trịnh Phồn Tinh, còn cậu ấy... Quách Thừa"

Quách Thừa vui vẻ:" Đại ca, hôm nay rãnh rồi đến đây vậy? Có phải nghỉ tới việc thu nhận bọn em rồi không?"

Cậu gật đầu:" Ừm, mạng đổi mạng"

Nghe đến đây hai người đều show dòng chữ sợ hãi chạy trên trán, vừa lui lại giữ khoảng cách. Nhất Bác thấy vậy liền nói:" Hai người bảo vệ giúp tôi một người, Mẹ của cậu ở nhà tôi sẽ lo tất"

Phồn Tinh cảnh giác hỏi:" Anh là ai? Tại sao điều tra chúng tôi?"

"Không quan trọng, hợp tác bình đẵng, có gì không tốt sao?"

" anh muốn bảo vệ ai?"  Phồn Tinh hỏi

Cậu đưa tấm ảnh của anh cho hai người:" Bảo vệ cậu ấy chu toàn. Các người bảo vệ cậu ấy thế nào, tôi sẽ bảo vệ mẹ cậu như vậy. Mạng đổi mạng"

Quách Thừa cầm lấy xem xong thì hỏi:" cậu ta ở đâu chứ không có trong trường mình. Chắc chắn không có, chẳng quen mặt tí nào.

Phồn Tinh tin tưởng bạn mình nhưng cũng cố load xem có từng gặp ở đâu không. Nhất Bác liền nói: " cậu ấy đang ở Mĩ, hai người sẽ được chu cấp đầy đủ sang đó du học. Nhiệm vụ bí mật sang đó là bảo vệ cậu ấy. "

Phồn Tinh nói:" để tôi nghĩ lại đã"

Cậu liền nói:" tối nay, đến địa chỉ này. Nếu đồng ý thì đến không thì đừng đến. Phải nhớ đây là nhiệm vụ bí mật. Có kẻ khác biết thì..." cậu mảnh giấy cho họ rồi rời đi với ánh mắt sát thủ. Hai đứa nhóc cảm giác như tin tưởng sai người.

Tối đến hai người phân vân một hồi cũng đến. Họ là học sinh nghèo, bị ức hiếp cũng chỉ vì nghèo. Mẹ cậu già yếu còn bị bệnh, gia cảnh không tốt mấy. Nhất Bác vô tình biết được đã nảy ra ý này để có một vệ sĩ bí mật của cậu bên anh. Vì từ khi anh qua đó, cậu chỉ được nghe vệ sĩ của lão Trương báo là: "vẫn tốt, rất tốt, bình thường.." cậu nhớ anh nhưng chỉ để kí ức hoạt động giữ hình ảnh  thôi, điện thoại cậu đã khóa máy để thay đổi thông tin cá nhân rồi, cũng là để anh không liên lạc. Các hacker bang nào cũng có nên không lơ là được.

Khi Quách Thừa và Phồn Tinh đã đến nơi thì cứ run run nhìn xung quanh rồi lại lẩm bẩm: " Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Sao lại hẹn nơi thế này chứ?"
Phồn Tinh cũng sợ hãi:" tôi sao biết được, trên giấy ghi tại đây mà"

Quách Thừa:" có khi nào tôi đi âm phủ trước khi đi Mĩ không?"

Phồn Tinh suỵt một tiếng: " Cậu đừng nói chuyện xúi quẩy thế, nhỡ xui thật sao?"

Hai người đang đứng giữa nghĩa địa run rẩy thì cậu rất âm thầm bước tới, bật sáng màn hình điện thoại đưa về phía họ.

Âm thanh bất thừa cả ánh sáng đột ngột khiến cả hai hét lên. Cậu chán ghét nói:" Câm miệng"

Cả hai tự dùng tay bịt miệng lại.

Cậu đưa điện thoại cho họ rồi nói:"Về thu xếp đi, hai ngày nữa bay. Mọi chuyện tôi sẽ tự lo, hai người chỉ cần bay và làm tốt nhiệm vụ thôi. Tuyệt đối không cho ai biết, kể cả cậu ấy. Báo cáo cho duy nhất mình tôi bằng hình ảnh, video. Tôi sẽ liên lạc đột ngột. Hai người làm được chứ?"

Quách Thừa cầm điện thoại vui vẻ đáp:" chuyện này thì đơn giản"

Cậu lấy hai tấm vé với một túi nhỏ đựng đầy tiền đưa cho hai người rồi cậu quay đi.
Phồn Tinh vẫn chút lo lắng mà hỏi lại:" anh thật sự chỉ muốn bảo vệ người đó thôi sao? Không có ý hại chúng tôi chứ?"

Cậu dừng lại:" Hại cậu có ích gì?"

"Cậu ta là gì của anh để anh lấy mạng đổi mạng? Tôi phải xem cậu ta có đáng đổi mạng của mẹ tôi không?"

Nhất Bác quay lại, nhìn thẳng vào mắt Phồn Tinh:" tôi nói cho cậu biết, tôi là kẻ lang thang, thứ tài sản quý giá nhất mà tôi có là cậu ấy. Tôi đã đánh cược niềm tin vào cậu, xem như tôi xin hai người đi. Bảo vệ cậu ấy"

Nhất Bác nói xong thì đi, thời gian của cậu có hạn, còn hay bị giám sát nên cậu không thể lơ là.

Hai người cũng vội về nhà thu xếp đồ đạc, Phồn Tinh tranh thủ tạm biệt mẹ của cậu.

........***.......
Bên Mĩ

Khi Tiêu Chiến vừa đáp chuyến bay, đón xe đến trường làm thủ tục nhập học cả kí túc xa. Anh dự tính tạm thời sẽ ở kí túc xá, đi làm thêm tìm chỗ thích hợp thì đợi cậu sang sẽ chuyển ra sống cùng.

Vừa sắp xếp phòng xong anh liền vui vẻ ngả lưng lên giường rồi gọi cho cậu. Còn đang nóng lòng thì trong vali lại rung lên nhạc chuông quen thuộc. Anh không hiểu chuyện gì mở ra xem thì lại thấy điện thoại của cậu nằm trong túi xách của mình. Cho là cậu bỏ nhầm đi, nhưng như thế làm sao anh liên lạc với cậu đây. Cũng không thể quay về như đi chợ được. Anh cầm điện thoại lên xem thì đứng hình vài giây, màn hình khóa là hình của anh và cậu. Nụ cười hài lòng vừa nở đã tắt, vì hiện tại anh lo lắng đến nóng ruột, cả ngày rầu rĩ vì không biết làm thế nào để liên lạc với cậu. Hai người trước giờ trò chuyện bằng điện thoại, tin nhắn số. Không dùng mail. Weibo cậu chỉ lướt xem chứ không đăng kí tài khoản.

Một ngày lăn lộn trên giường cầm hai chiếc điện thoại nhìn chúng đến mục rồi vẫn chẳng biết làm cách nào. Đột nhiên có người gõ cửa, anh sầu mặt đi mở cửa, hỏi ra mới biết là bạn cùng phòng.

Hai anh chào hỏi bằng tiếng anh cách qua loa rồi lại rầu rĩ một mình. Người bạn cùng phòng cũng khá lạnh lùng, kiểu ngại giao tiếp nên cũng chẳng hỏi chuyện cùng anh.

Một ngày trôi qua, anh ngủ không được, cũng lười đi ăn nên trông bị khô thịt thấy rõ. Đến tôi Bạn cùng giường mới lại hỏi bằng tiếng anh: "Are you oke?"

Anh nhìn người bạn lạ này gật đầu chẳng buồn trả lời.
Nhưng đợi cậu ta quay lưng đi anh mới than thở bằng tiếng mẹ đẻ của mình: "sẽ ổn thật nếu có cậu ấy"

Người bạn cùng phòng chợt dừng lại:" Are you just speak Chinese?"

Anh bất ngờ một chút hỏi:" yes, Do you know?"

Hắn cười liền nói một mạch tiếng Trung với anh: " tôi nghi lắm, nhưng sợ cậu là người Thái hay Singapor gì đó. Không ngờ là đồng hương cả."
Anh cố cười một cái cho thân thiện, ừm ừm cho qua.

Hắn lại hỏi:" Sean trong tiếng anh vậy ở Trung Quốc San à?"

Anh lắc đầu:" Tiêu Chiến "

Hắn gật đầu nói: "Òh, Tiêu Chiến. Tôi là Trác Thành nhé, họ Uông. Uông Trác Thành"

Anh lại ừm một tiếng rồi thôi.

Trác Thành thấy vậy liền hỏi: "Nhớ nhà à?"

Anh lắc đầu rồi lại gật đầu:" không liên lạc được với người nhà"

-"mua sim mới, đăng kí mạng là được"

Anh cầm hai cái điện thoại:" người cũng dùng số mới thì đoán số kiểu gì?"

Trác Thành nhìn hai điện thoại lại chớp chớp suy nghĩ: "Chỉ còn cách chờ người đó liên lạc thôi. Nếu họ thật sự muốn"

Anh lại thở dài nằm sải ra. Trác Thành kéo anh ngồi dậy:" có thực mới vực được đạo. Từ hôm gặp đến giờ tôi chưa thấy cậu ăn cái gì cả. Đi ăn đi, chào người đồng hương"

Anh lười biếng bị kéo đi trong bộ dạng lê thê, lết thết ăn xong lại về nằm, lên trường rồi về nhà. Suốt cả tháng trời từng thông báo của tổng đài anh cũng xem. Chờ cậu bắt đầu mà như chờ tuyết rơi ở sa mạc.

Dần anh vẫn phải tập quên cậu đi, sự chờ đợi trong vô vọng khiến anh chắc rằng cậu cố ý cắt liên lạc với anh, anh luôn tự trách vì có lẽ đêm đó anh đã dọa cho cậu sợ.

Lúc ở một mình anh lại tranh thủ khóc một trận, cảm thấy sợ hãi, bản thân dừng như cứ chơi vơi. Anh nhớ cậu đến nỗi đêm nào cũng ướt gối. Cả trong mơ cũng thấy cậu rời bỏ anh mà đi. Ngày lên anh vẫn tập mỉm cười để sống, rồi xin làm thêm để bớt rảnh rỗi cho não bộ.

Anh làm thêm ở một quán Bar nhỏ, gần trường anh học. Nhờ nhan sắc trời cho mà rất nhiều người muốn kết thân. Anh lại không tươi nỗi mà tránh né, từ chối tất cả dù chỉ là kết bạn bình thường. Trác Thành cũng làm ở đó, cứ tưởng hướng nội nhưng mà nội toàn thể. Tất cả khách hàng cả bạn bè trong trường hắn đều quen cả. Cũng may nhờ có Trác Thành giải vây cho anh khỏi bị sự đeo bám.

Anh làm nhân viên pha chế, nhờ có chút kinh nghiệm lúc trước cậu dạy nên cũng được chút ít. Ông chủ cũng rất là thích anh, ưu ái để anh phục vụ toàn khách VIP.

Sau gần một năm, Trác Thành nói:" tôi có quen người bạn sắp quay về Trung Quốc nè, có muốn nhắn gửi gì không?"

Nghe đến quê nhà anh lại sáng mắt hẳn, vui vẻ gật đầu.: " có, nhắn với cậu ấy...." anh chợt dừng lại ngẫm nghĩ rồi nói:" giúp tôi gửi thư cho một người"

Trác Thành gật đầu rồi đi tắm để anh viết thư. Cũng sắp Giáng Sinh rồi, đi qua đây cũng được sáu tháng rồi. Anh thấy nó dài giường như cả đời người, hết cả thanh xuân vậy. Anh ghi rất nhiều, cả xin lỗi, cả cảm ơn cả lời chờ đợi. Anh không quên ghi các phương thức có thể để liên lạc với anh cho cậu. Gửi cho cậu một chiếc khăn quàng cổ anh tự đan.

Cứ hy vọng rồi lại thất vọng, Giáng Sinh ở quên chắc ấm lắm nên chẳng có ai nhớ anh bên này lạnh cả. Trường vừa thông báo nghỉ lễ anh vội thu xếp đồ đạc, mua vé máy bay để về. Nhưng đến bây giờ anh mới vỡ òa. Mọi thông tin khi bay đều bị làm giả, họ còn bắt anh xác nhận danh tính. Anh còn không hiểu chuyện gì một mực muốn làm rõ nhưng lòng lại sợ. Nếu như cậu thật sự muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu thì sao? Anh sợ người làm giả giấy tờ cho anh  là cậu. Nếu thật vậy anh chết mất. Anh cố chấp tin vào cậu để mọi chuyện lặng đi, chờ hồi âm của người bạn Trác Thành giới thiệu.

Dẫu biết đáp án nhưng anh vẫn đợi, qua đêm Giáng Sinh tin tức nhận được  là không tìm được người. Món quà gửi đi giờ lại về lại tay mình. Anh chỉ mỉm cười trách mình chẳng hề oán hận cậu.

Năm mới, Trác Thành về quê, anh giấy tờ muốn về cần phải kê khai lại và làm rõ. Không có hộ khẩu gia đình, anh bỏ đi rồi nên cũng không liên lạc lại. Thế là anh ăn năm mới ở nơi đất khách quê người.
Vào năm học mới, anh lại có thêm nhiều người theo đuổi. Từ nam sinh đến nữ sinh, con số cứ tăng lên khiến anh mỗi lẫn đi về đều cảm giác như có ai đó theo dõi mình. Trác Thành lại quen cô bạn gái nào đó nên không về cùng anh nữa. Anh bằng dùng cách chửi cậu để đi về tới nhà. Cảm giác bên cạnh có cậu vẫn cho anh sự anh toàn. Thử một lần, hai lần thấy nó hữu nghiệm nên thành thói quen luôn.

Ở quán Bar một vị khách VIP để ý anh, đêm nào cũng tới. Hắn tên Jack, sinh viên năm cuối cùng trường, cùng ngành với anh. Hắn bỏ ra hai mươi triệu USD để anh hát vẫn không được. Tiền mỗi ngày đều tăng lên nhưng vẫn không được. Hắn mời anh uống rượu anh lại mỉm cười lắc đầu :" tôi say cậu đủ rồi, rượu thì thôi vậy"

Hắn tán tỉnh anh thế nào anh vẫn vui vẻ đáp lại. Thời gian dường như anh đã miễn nhiễm với các treo hoa ghẹo bướm. Làm bạn với anh đơn giản tới nhìn anh và uống đồ uống của anh, vậy là hết rồi.

Một hôm đang trên đường đi về, tên Jack đột nhiên chặng đường ép anh lên xe. Tiêu Chiến phản kháng thế nào vẫn bị cưỡng ép lên xe.

Chợt có hai cậu thanh niên lăn ra trước xe ăn vạ. Hắn bực bội xuống quát tháo, anh nhân lúc bỏ chạy đi. Hai cậu thanh niên khạc nhổ lên chiếc xe rồi bỏ chạy. Jack tức đến giậm chân giậm tay bỏ mất cơ hội tốt.

Hai cậu thanh niên chạy một đoạn rồi lè lưỡi vừa thở vừa cười. Hai người không ai khác là Phồn Tinh và Quách Thừa. Quách Thừa đang than thở trách tên lạnh lùng kia, đưa mặt người không đưa địa chỉ thì biết đâu mà lần giữa nước Mĩ với các bang này. Phồn Tinh mỉm cười, đi dọc theo con phố vừa quan sát tìm người.

Lúc Quách Thừa ngồi xuống muốn bỏ cuộc: "Chúng ta tìm cả tuần rồi, mấy đêm vẫn chưa thấy. Biết tìm đến bao giờ"

Phồn Tinh cũng đứng lại:" lúc chiều tôi nghe họ nói là anh ta làm quanh khu vực này, cậu chịu khó đi chút nữa rồi về"

"Nhưng sao cậu chắc là ở đây chứ? Nhỡ là người khác thì sao?"

"Không đâu, anh ta muốn chúng ta bảo vệ thì không thể lừa chúng ta được"

"Anh Bác có nói với cậu à?"

"Ừm, anh ấy chỉ ghi tên trường với tên ngành thôi. Qua đây biết đâu đổi tên với đổi nơi sống nên anh ấy không ghi"

"Sau cậu không nói tôi sớm?" Quách Thừa trách

Phồn Tinh thản nhiên:" cậu đâu có hỏi"

Chợt có tiếng la lối, cãi cọ phía bên kia đường khiến hai người nhin qua. Phồn Tinh còn không muốn dây vào, Quách Thừa sáng bừng mắt như lượm được vàng, cậu reo lên: "Thấy rồi, thấy rồi... quả thật trời không phụ lòng người mà"

Phồn Tinh cũng nhìn lại thật kĩ rồi nhìn bức ảnh:" đúng thật là anh ta rồi. Vậy tên bên cạnh là ai?"

Quách Thừa nói:" mặc kệ, nhưng hình như đang ép anh ta đó. Xem ra là duyên rồi, mới gặp lại phải thực hiện nhiệm vụ rồi"

Cả hai như hiểu ý chạy lại ăn vạ.

Hai người thở xong mới nhận ra mất dấu anh rồi, vậy chẳng biết anh ở nhà nào rồi. Họ coi như biết chỗ anh làm, quay lại sẽ gặp nên không vội để mai lại đến. Hai người quyết định dừng quán nhỏ bên đường để ăn đêm rồi về.

Món chưa dọn lên đột nhiên anh vào ngồi giữa hai người khiến cả hai giật mình. Trước giờ đi tìm thần, giờ thần xuất hiện ai mà chẳng sợ. Sợ hơn là nhỡ như lộ sơ hở hay bị phát hiện là người của Nhất Bác thì toang thật.

Hai người chưa biết nói gì anh nói:" lúc nảy. Cảm ơn hai người. Bữa ăn này, tôi mời" nói xong anh đặt tiền xuống rồi rời đi. Quách Thừa nhìn tiền trên bàn lại suy nghĩ:" tuy đời nó khổ mà va vào toàn người giàu ấy nhỉ, vung tiền không mỏi tay"

Phồn Tinh thì vội đuổi theo ra ngoài rồi nói: " Thật ngại quá, chuyện lúc nãy là ai cũng sẽ giúp đỡ thôi. Nhưng nếu muốn trả ơn thì có thể giúp tôi một chuyện không?"

Anh thận trọng hỏi:" tôi phải nghe thử đã"

"À, hai bọn tôi là du học sinh, mới sang đây. Vẫn chưa tìm được nhà trọ, chúng tôi cũng không rành. Anh có thể giúp tôi không?"

Anh nói: "Du học sinh mới sang thì ở kí túc xá của trường đi, như vậy vừa an toàn, vừa tiện lợi. Tôi cũng ở kí túc xá nên không rành các nhà thuê cho lắm. Còn được thì tôi sẽ hỏi bạn tôi thử"

Phồn Tinh vui vẻ gật đầu:" vậy cảm ơn nhiều ạ, không làm phiền nữa. Anh về cẩn thận"

Anh gật đầu rồi rời đi. Phồn Tinh vào dùng bữa xong thì cả hai cùng về. Họ thu xếp đồ xong sáng ngày mai chuyển sang kí túc xá của trường. Dù không biết chính xác phòng nào nhưng ở cùng một kí túc xá, xác suất gặp nhau cũng cao hơn.

Nhàn rỗi chưa được bao lâu thì cậu gọi cho hai người, khi cậu đòi nhìn anh qua video call, hai người bất lực nói lần sau sẽ gửi video cho cậu. Nhất Bác vì để họ tin tưởng và làm theo thì cho họ xem mẹ qua video call cả thực đơn ăn uống và cả nơi sinh sống. Phồn Tinh lần này cũng tin tưởng cậu không phòng bị gì nữa.

Nhất Bác sau khi nhìn hai người rời đi thì bay đến Thâm Quyến làm một bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần, bên trong có đã có sẵn Trương Hàn, con trai của lão Trương,  vì để con mình làm nội gián đã đổi họ tên và cho cậu sống xa từ năm sáu tuổi. Trương Hàn được chuyển sang bệnh viện này được hai năm, từ khi biết được ở đây thường dùng nội tang của bệnh nhân tâm thần bị bỏ rơi để bán đi. Họ theo lý tưởng tâm thần sống thật vô nghĩa, chết đi như vậy sẽ ý nghĩa hơn. Còn kẻ  có tiền thì làm gì mà chẳng được.

Trương Hàn nhẫn nhịn để kẻ cầm đầu xuất đầu lộ diện, nhưng không ngờ rằng, chuyện không chỉ ma túy và các thuốc khiến người ta tâm thần. Họ đến mức buôn bán người và nội tạng người. Tin tìm được còn kinh khủng hơn là liên quan đến các ông lớn trong chính trị nghĩa là vượt xa tầm kiểm soát, họ đụng cũng khó mà lành. Thâm Quyến mười tỉ phú đã bảy người có dính líu đến vụ làm ăn lớn này rồi. Các triệu phú trăm người thì đến tám mươi người liên quan. Thế lực này lão Trương không chắc lật được. Nhưng họ sao để giang hồ lầm lạc trở thành con quỷ hút máu như vậy được chứ?

Nhất Bác đưa vào giả làm bệnh nhân tâm thần khoản hai năm, ban ngày thì điên loạn, đêm đến thì cải trang ra ngoài làm việc riêng. Thật ra là đi tìm nơi chôn cất của các bệnh nhân, vừa tìm sổ sách, phần tìm nơi thực hiện.

Trương Hàn là bác sĩ, còn có chức vị tuy không cao nhưng luôn bị theo dõi sát xao, cô y tá lúc nào cũng đi theo nên hai người chỉ trao đổi theo kí hiệu phát bệnh điên loạn.

Hai năm cứ thế trôi qua, cậu là bệnh nhân được chữa khỏi nên thả về. Vừa ra khỏi bệnh viện thì bị bắt cóc đưa đến một căn nhà hoang. Tiếp viện của cậu theo dấu tìm được căn hầm ở nhà hoang cách bệnh viện năm trăm mét về phía chân núi.

Họ làm thủ tục cũng  rất nhanh, vừa đưa vào đã được đặt lên bàn, dùng máy kiểm tra chất lượng rồi nhìn nhau gật đầu như khẩu hiệu. Còn chẳng một liều thuốc mê, họ cắt quần áo của cậu, người xung quanh nhìn như chực sẵn  xé xác con mồi. Cậu vùng vẫy vừa là hét như bộ dạng điên loạn thường này của cậu. Họ cho vài tên lực lưỡng cố định cậu để làm, họ không tiêm thuốc vì sợ bẩn thành phẩm, họ gọi thịt tươi mới ngon, thêm thuốc sẽ không chất lượng.

Trước đó cũng tìm vài người đưa vào, nhưng kẻ thì bị lộ, kẻ thì không chịu nỗi nên bỏ cuộc. Tuy chỉ có hai năm nhưng họ không chịu nổi rồi, cậu làm sao mà chịu nỗi áp lực chứ. Nhất Bác ban ngày cứ điên loạn như chưa từng được điên, lấy hết sực bực tức mà đập đồ. Tối nào cũng chịu kiêm tiêm, lấy máu rồi uống thuốc, khó khăn lắm mới có thể gặp anh qua màn hình điện thoại của hai người họ.

Dao rạch vào bụng cậu một đường liền bung máu tung tóe. Cậu hét lên đau đớn như chết đi sống lại. Tiếng súng giòn vang nổ vẫn không bằng tiếng kêu của cậu. Một người sẵn con dao đâm xuống, trong chớp nhoáng may mà cậu né được. Vệ sĩ mau chóng đến đưa cậu đi về căn cứ, có cả bác sĩ riêng khám và chữa trị cho cậu.

Cậu tỉnh lại cũng được hai ngày rồi, vì cậu bị ảnh hưởng thuốc nhiều cũng như muốn chắc chắn cậu không bị ép đến điên thật nên họ cho cậu thuốc an thần cả liệu trình điều trị đặc biệt.

Lão Lưu và lão Quách đến trước mặt cậu, nhìn chàng trai trẻ mà lại chịu được sự giày vọ như vậy mà khâm phục. Đôi mắt cậu bây giờ vẫn con rất điên trí, lòng họ vẫn chút lo lắng sợ cậu sẽ điên lên lúc nào không hay.

Cậu hỏi:" giờ sẽ làm gì nữa"

Lão Quách nói:" Giết hết bọn chúng, thanh lọc cho giới xã hội đen Trung Quốc"

Lão Lưu hất tay lão Quách rồi nói cậu:" Đây chỉ là hang  ổ nhỏ của chúng thôi, nhưng các chỗ khác cũng có động tĩnh rồi. Lão Trương đang đi dọn Thâm Quyến. Cậu nghỉ ngơi đi, cả đất nước Trung Quốc thiếu gì chỗ cho cậu điên."

" tôi được nghĩ mấy ngày?"

Nghe cậu hỏi, hai lão nhìn nhau bất lực. Lão Lưu nói:" đợi vết thương cậu lành lại đã."

Cậu gật đầu, cầm lấy chiếc điện thoại của mình mở lên xem cái gì đó. Hai lão để cậu nghỉ ngơi nên ra ngoài. Cậu nhìn thấy hai người bên Mĩ gọi cậu đến điên loạn mà không được nên nhắn tin, hơn 99 tin chưa đọc, cậu lật lại đọc cẩn trọng từng tin.

"Anh ấy hôm nay ở quán rượu bị cô gái tán tỉnh, nhưng từ chối rồi" ảnh kèm với video.

Hầu như mỗi ngày đều đầy đủ tin nhắn cho cậu. Nhất Bác liên lạc lão Hàn để lấy tin về mẹ của Phồn Tinh. Tình hình rất tốt, còn có nét hồi phục khiến Phồn Tinh vui mừng cảm ơn cậu.

Cậu nghỉ ngơi một chút thì nghe tiếng bước chân, lão Trương chạy đến lo lắng xem xét.

"Cậu có sao không? Còn đau ở đâu không?"

Cậu lắng đầu:" Tôi ổn"

Lão Trương đau sót nhìn cậu, thật thì ông thương cậu như con trai của mình, vừa mối quan hệ với lão Vương ông càng quý trọng. Nhưng việc trọng ông giao đều cẩn trọng chọn người ông tin tưởng mới để đi được. Ông vuốt đôi má cậu rồi chậc lưỡi:" cậu gầy đi nhiều rồi"

Cậu hất ta ông ra:" ông lừa tôi"

Lão Trương gật đầu hối hận. Cậu lại nói:" ai mới là hung thủ giết cha mẹ tôi? Tôi vẫn chưa thấy thu lại được gì?"

Lão gật đầu nói:" thật ra việc lựa chọn Thâm Quyến vì đây là ổ lớn nhất. Quê cậu, nhỡ có người nhận ra thì sao. À phải rồi, Ba mẹ của Tiêu Chiến, Dục Thần cũng bắt rồi, nhưng họ không khai ra, giấy tờ cũng bị đốt hết rồi nên bị đứt đoạn. Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ tóm gọn bọn chúng rồi cho cậu tự tay giết bọn họ.

"Dục Thần vẫn không sao à?"

Lão cười:" thật ra Mỹ Kỳ đã bị nghi ngờ rồi, lúc đầu đưa cậu đi là để xác nhận thôi. Nhiệm vụ đầu đơn giản phải không?" Chỉ là sắc thôi mà, không có người này thì có người khác."

Cậu hỏi vậy vì trước khi vào viện cậu đi nhiệm vụ xác nhận nơi trao đổi hàng cả người nhận hàng, một trong nhóm người lại có Lý Mỹ Kỳ, bạn gái Dục Thần. Cũng đủ chứng cứ để vạch mặt khử trừ nội gián.

Điện thoại rung lên, cậu liền mở ra xem thì trên mà hình là cảnh xô xát của người ta. Chưa hiểu chuyện gì thì Phồn Tinh cõng anh chạy ra từ đám hỗn loạn. Quách Thừa nói:" chẳng biết từ đâu mấy tên điên đến quậy quán, anh của cậu bị đánh trúng nên chúng tôi đưa vào viện đây. Cậu có định xử mấy người đó không?"

Cậu nhìn lão Trương, vì người cậu thuê không cho lão biết, giờ lại gọi trước mặt lão.

Lão vỗ vai cậu gật đầu mỉm cười.

" Các người chỉ cần bảo vệ anh ấy, đảm bảo anh ấy không làm sao thôi. Còn những người khác, tôi tự lo"

Quách Thừa tắt điện thoại đưa anh đến bệnh viện. Nhất Bác nhìn lão Trương  rồi nói:" lúc trước Trương Hàn nói tôi vụ nhận thuốc từ Mĩ, tôi muốn qua đó"

Lão cười:" sao hả? Nhớ người ta rồi?"

Đôi mắt điên loạn của cậu bỗng dịu lại: "một chút"

Lão cười:" thật ra cậu chỉ cần làm thế này thôi, tôi có bàn với các lão kia rồi. Tên giết ba mẹ cậu, sau vụ đó lên đời nên đã sang Mĩ làm đầu mối bên kia rồi. Nhưng với khả năng của cậu bây giờ vẫn chưa đụng vào họ được. Cậu qua đó lộ mặt thì không được, đừng nói để họ biết Tiêu Chiến có liên hệ với cậu. Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nên cậu đến Thành Đô trước, nghỉ ngơi ở đó xong sẽ sang Dubai trước. Bên đó có Tống Vũ Thiên, cậu ta sẽ cho cậu chỗ đứng trong giới thượng lưu. Cậu điên hai năm thì chịu thêm chút áp lực cũng chẳng sao  nhỉ."

-"ở đây chỉ có thế thôi sao?"

-"không, chưa xong đâu. Nhưng đừng lo vì ít gì cậu cũng khuấy nước đục giúp chúng tôi rồi. Mấy lão này cũng đâu để cậu nhóc như cậu tự ra trận mãi chứ. Sau khi có chỗ đứng ở DuBai cậu mới sang Mỹ được"

Khoảng cách dường như còn rất dài, cậu cảm thấy rất cạn kiệt sức lực rồi. Những lúc thế này cậu càng nhớ hơi ấm của anh, dường như năng lượng vô hạn khi có được vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro