ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác bay về Thành Đô nghỉ ngơi đến tối lại đáp chuyến bay một giờ đêm sang Mĩ. Cậu lập tức đến bệnh viện tìm anh, túc trực cạnh anh một đêm rồi bay về.

Cậu nhìn anh nằm trên giường liền hỏi: " khi nào cậu ấy tỉnh lại?"

Phồn Tinh nhìn cậu hốc hác mà lo lắng hỏi:" bác sĩ bảo mai sẽ tỉnh, nhưng anh...hình như không được khỏe lắm"

Cậu phớt lờ sự quan tâm đó mà nói:" hai người về nghỉ ngơi đi, sáng mai đến sớm. Đêm nay tôi ở lại đây"

Quách Thừa và Phồn Tinh đã thấm mệt nên đi về trước. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi lại ngồi cạnh anh.

Mọi cảm xúc nhớ nhung chỉ một lần gặp gỡ lại khiến cậu bật khóc. Nắm lấy bàn tay của anh, nhìn nó mỏng manh hơn nhiều rồi. Cậu liền trách: " Bảo cậu ăn uống vào rồi chẳng phải sao? Sao lại để ra nông nỗi này chứ?"

Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, dù đau vẫn cố nhịn nằm sát mép giường ôm anh vào lòng. Cậu nhớ anh quá không kiềm được nữa, lặng lẽ hôn lên trán anh, mũi, đến môi, đến mắt rồi dừng lại ngắm nhìn. Chỉ thoáng thôi mà ba năm rồi. Cậu nghĩ tới ngày anh ra trường lại lo lắng không biết lúc đó đã xong hết mọi chuyện chưa.

Anh dường như cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà quay sang ôm cậu, vừa khít chỗ vết thương khiến cậu nghiến răng chịu đựng để anh ôm.

Đến gần sáng, anh vừa trở mình cậu đã vội rời đi. Đưa cho Phồn Tinh mọt tấm thẻ, thêm đó là chìa khóa nhà:" bảo cậu ấy dọn sang ở, hai người cũng ở chung đi"

Quách Thừa nói:" còn cả Quách Thừa nữa, bạn của anh ấy. "

Thấy vẻ mặt cậu không ổn liền nói thêm:" bạn cùng phòng của anh ấy, tôi sợ anh ấy rủ thì tôi không cản được"

Cậu nói:" không hại cậu ấy là được"

Phồn Tinh hỏi:" anh không ở lại sao? Lần này đi khi nào quay lại?"

Cậu im lặng rời đi. Vừa ra đã có chiếc xe đen đến đón, trên xe còn có vài người. Cậu lạnh lùng nói:" nhóm người hôm qua đâu?"

Vệ sĩ đáp:" đã bắt lại rồi"

Cậu gật đầu, chỉ lại quần áo đợi xe di chuyển đến nơi. Vào trong khách sạn, cậu nhìn đám điên hôm qua chẳng nói chẳng rằng, cầm chiếc chày đánh bóng lại tặng mỗi người một cái quà gặp mặt. Xong lại cầm chiếc kiềm trực tiếp bẻ răng của chúng.

Xong hết cậu nói:" nếu có lần sau không phải là răng đâu mà là cái mạng chúng mày đấy"

Giải quyết xong cậu về lại Trung Quốc một mình. Về Thành Đô một tuần thì sang Dubai. Dù cậu được nghỉ ngơi hai tháng nhưng cậu sợ sẽ kéo dài thời gian nên xuất phát sớm.

Sang DuBai càng nguy hiểm hơn, cứ không vừa mắt là bắt, mạng người chỉ đơn giản là một phát súng. Trong xã hội đen còn có vụ cá lớn nuốt cá bé, còn cả công khai làm nội gián. Là trong băng đảng nhỏ hơn sẽ có một người của băng đảng lớn hơn. Nhiệm vụ của họ là giám sát, báo cáo tình hình cho chủ của họ.

Cậu được giao nhiệm vụ thu tiền nợ của các tần lớp dưới đáy xã hội, nhưng cậu sao nỡ trước lời cầu xin của bọn họ chứ. Vì cậu cũng từ đó mà lên.

Suốt cả năm trời cậu vẫn không thu hoạch được gì khiến Tống Vũ Thiên tức giận chửi cậu xối xả. Lão Trương sang thăm cậu biết tin liền cười. Ông liền đi dạo Dubai cùng cậu, mang cậu đến nơi nghèo nhất của DuBai rồi lại mang đến chỗ của bọn họ cho cậu xem họ đánh người nô lệ tàn nhẫn như thế nào. Ông nói

-"Thật ra chúng ta cũng đánh người, nhưng đánh người làm sai thôi. Cậu biết vì sao Tống Vũ Thiên lại có vị trí như bây giờ không? Giải thoát cho bọn họ, nô lệ của bọn họ sẽ tôn sùng và có được học là có được sức mạnh. Chúng ta lấy của họ trả lương cho nô lệ cách đàng hoàng. Cậu hiểu việc của cậu rồi chứ?"

Đôi mắt vô thần nhìn đời lại gật một cái.

Lão nói:" tôi nói với lão Tống rồi, cậu ta sẽ cho cậu thêm năm năm, lấy bao nhiêu thì tùy cậu, chỗ cậu đứng do cậu tự dành lấy. Nên cố lên nhé!"

Cậu quay nhìn ông:" năm năm sao? Quá lâu rồi"

Lão liền nói:" vậy cậu lấy đển khi nào cậu thấy cậu đủ mạnh đi"

Năm đầu cậu còn chưa nỡ lắm nhưng dần cậu bắt đầu quên đi cách cười, đôi mắt chỉ một màu sự lạnh nhạt. Mãi năm năm sau cậu cũng giữ được vị thế khá ổn, quay về Trung Quốc thì được vào thẳng giới thượng lưu. Người dụ kẻ dỗ, cậu lại vào được hội của đám nội tặc. Là chức quyền cao, có cả lãnh đạo của nhà nước. Lần này cuộc họp bí mật có cả tên sát nhân hại ba mẹ cậu, lần này hai bên đã ngang hàng rồi. Nhìn điệu cười của hắn cậu càng căm tức, uất hận. Sự trả thù càng mãnh liệt hơn.

Nhìn đám cẩu tặc ăn chơi sa đọa lại cười phá lên, chúng chơi gái theo cả bày đàn, bữa tiệc hoang dã khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Đợi đến khi hai người đó ra về, cậu liền đi theo, ép họ đến đường cùng rồi lao xuôang dốc. Cậu giương mắt nhìn chiếc xe bốc cháy trong đêm rồi lạnh lùng giương mắt rời đi.

Về tới nhà lão Lưu trách:" sao cậu lại hồ đồ thế? Rốt cuộc năm năm nay cậu học được cái gì thế? Địa bàn của ai người đó chịu trách nhiệm đấy, sao cậu lại làm chuyện đó trên địa bàn của tôi chứ?"

" Tôi xin lỗi"

" cậu vẫn còn bồng bọt như thế thì chết, tất cả phải đợi thời cơ, đúng lúc chín thì quả sẽ ngọt cậu hiểu không?"

" Vậy phải đợi đến bao giờ?"

Nghe cậu hỏi lão Lưu bất lực mà tức giận tắt máy.

Cậu liền ngâm mình trong bồn tắm vừa nghe nhạc của ca sĩ LYB. Thật ra là nghệ danh của anh dùng thôi, tên thật vẫn là Tiêu Chiến.

Anh giờ đã tốt nghiệp được ba năm rồi, tích cực hoạt động trong giới showbiz anh cũng được ghi nhận là ca sĩ được yêu thích nhất của năm ở nước Mĩ. Có người hỏi anh có muốn lấn sang diễn xuất không anh lại từ chối. Lại hỏi đến đời tư hay đối tượng ưng ý anh lại để lộ đôi mắt buồn với nụ cười lấp liếm cho qua.

Quay lại năm năm trước, khi cậu vừa rời đi, anh chợt thức dậy gọi tên cậu trong căn phòng trống rỗng. Phồn Tinh đi vào anh vội hỏi:" Nhất Bác có đến không?"

Quách Thừa đi vào sau, cả hai nhìn nhau rồi lại hỏi anh:" Nhất Bác là người anh hay nhắc đấy à? Anh ta sao ở đây được"

Cố chấp không tin chạy ra ngoài tìm, nhưng kết quả chỉ hoàn về số không. Anh chợt òa khóc, khóc như một đứa trẻ. Rõ muốn quen đi cậu nhưng anh mãi không làm được, lại càng nhớ cậu nhiều hơn.

Quách Thừa thấy vậy thương cảm muốn buộc miệng nói ra nhưng Phồn Tinh kịp cản lại.

Ngày tháng sau đó cũng nhờ hai người động viên, cả Trác Thành hướng dẫn để anh lấy thẻ xanh, như vậy có cơ hội về nước.

Nuôi hy vọng thành công và trở về trả mối nợ này của cậu, anh bắt đầu nỗ lực học tập, ra trường kí hợp đồng với công ty chất lượng nhưng anh chỉ kí ba năm thôi vì anh vẫn hướng về nơi có người anh thương.

Anh cũng được giới thiệu để sang ngành diễn xuất nhưng anh từ chối nốt, giám đốc công ty bất lực để anh cọ nhiệt với các nữ ca sĩ hát, nhưng họ vừa nhen lửa anh đã dội nước cho nó tắt. Suốt hai năm dằn vặt với công ty năm cuối họ cũng cho anh yên, ra album solo đầu tiên, do anh tự sáng tác, album " Gặp Gỡ cứ thế bùng nổ khắp nước vươn ra cả thế giới.

Quách Thừa làm trợ lý cho anh, Phồn Tinh làm quản lý cho anh nên cậu chẳng bỏ lỡ bất kì thông tin gì của anh. Nhờ có hai người họ mà anh mới chống được boss của công ty, chưa kể cứ gặp khó khăn cậu lại âm thầm cho người giải quyết. Có lúc anti fan cố ý chờ anh muốn khó dễ, người của cậu tình báo khiến họ đi sai địa điểm chờ đến lúc trăng lên rồi về. Lại có hôm họ khiếu nại anh mặc đồ fake, cậu lập tức cho người kết nối cho anh làm đại diện cho thương hiệu đó luôn.

Họ vì thấy anh mới nổi, gây sự bảo vệ idol cũ mà tẩy chay nhãn hàng anh đại diện, Nhất Bác lập tức chi tiền mua toàn bộ sản phẩm của anh về đem công ích, làm tình nguyện viên dưới danh fan của anh. Sự dịu dàng ấm áp của anh cuối cùng cũng được đáp lại. Nhờ cậu lãnh đạo mà fandom của anh cứ thế lớn mạnh.

Lần này từ Dubai về rồi, cậu dự định sang tìm anh, rồi muốn thế nào cứ nghe anh là được. Còn đang ngẫm nghĩ chợt điện tắt tối thui. Tính làm xã hôi đen quen cảnh giác, cậu lộn một vòng ra khỏi bồn ngâm, khoác chiếc áo choàng ngủ vào rồi súng lên đạn sẵnàng tư thế chiến đấu.

Các sát thủ ám sát này cậu dường như đã quen thuộc, ở Dubai cậu giết chúng như quét rác nên chẳng sợ mà thẳng tay bắn nát đầu vài tên. Xong lại bật sáng các đèn tia laze của nhà lên, chế độ chống ngắm tỉa nhà của ông trùm nào cũng có. Cậu vừa được lão Lưu tặng một căn làm quà mừng về nước. Nhưng kẻ càng lớn càng nguy hiểm, việc này đối với cậu thường như cơm bữa.

Sáng hôm sao lão Trương biết tin liền cho người đến hộ tống cậu đến căn nhà mới, đến tối lại bí mật di chuyển cậu đi sang địa bàn của lão Tôn. Lão Tôn cũng mến cậu lắm, tiếp đãi một bữa thịnh soạn.

Lão Trương hỏi cậu:" sao rồi, có muốn làm xa hội đen nữa không?"

Gương mặt cậu không biểu cảm, cậu lắc đầu.

Các lão cười khà khà, lão Trương gật đầu:" cậu cũng trả thì xong rồi, đâu còn gì ràng buộc đâu. Nên bọn tôi cũng không giữ cậu nữa. Trả cậu về với Vương Nhất Bác đấy"

Nói rồi một người mang tới cho cậu một số giấy tờ thay thêa cho cậu mười năm qua. Dùng nhiều tên gọi, giờ về với cái tên cũ khiến cậu không kiềm được mà chớp mắt nhìn nó cách thân thương như gặp lại người cũ.

Lão Trương nói tiếp:" đi được rồi, giờ còn biết dỗ người không đấy? Hay bỏ mười năm học cách dỗ nửa thì sợ cậu ta đợi không nỗi"

Cậu nóng lòng đặt vé đi trong đêm, chẳng mang theo bất cứ cái gì cả. Cậu vừa tới sân bay còn tính bắt xe đến nhà anh thì điện thoại mật lại rung lên, Dục Thần rung giọng nói:" Lão Trương... chết rồi"

Tin như sét đánh ngang tai, cậu còn chưa gặp được anh vội bay ngược lại sau một tiếng đồng hồ chờ vé khứ hội. Lão dù không nói nhưng cậu cũng xem lão là cha nuôi của mình, dạy cậu từng chút, dày công đắp cho cậu được như ngày hôm nay sao cậu không có chút biết ơn nào chứ? Còn vừa nói cười mới vừa xong, một chuyến bay thôi lại báo tin tử sao mà chịu nỗi.

Tức tốc quay lại thì một bãi chiến trường đầy máu trước mặt cậu. Qua thông tin từ Dục Thần mới biết, họ để cậu đi là vì muốn cậu an toàn. Hai bên đã có tối hậu thư rồi, hôm nay bữa thịnh soạn cuối cùng là để chia tay cậu cũng là bữa trước khi ngòi súng nổ của hai bên.

Cậu giận giữ quát lên:" tại sao vậy? Tại sao lại giấu tôi?"

Dục Thần cũng bị thương ở vai, lết thân tới bịt miệng cậu rồi kéo đi:" đừng chỗ nào cũng hét thế, ăn đạn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

" mọi người đâu?" Cậu hỏi.

Dục Thần nói:" lão Tôn với lão Lưu đến nhà Trình Lãng rồi, lão Quách đưa lão Trương về rồi"

"Vậy cậu ở đây làm gì?"

"Bắt tên điên"
Nhìn mắt cậu vẫn chưa hiểu, hắn xuỵt một tiếng:" nhìn sẽ hiểu"

Thì ra giết xong bọn chúng sẽ quay lại nhặt nội tạng, thật mất hết nhân tính rồi.

Súng vào tay, hai người quét sạch ván cuối rồi chôn cất các anh em của họ. Vì họ có địa vị, lại có tay trong ở phía cảnh sát nên chỉ cần lựa thời điểm thích hợp thôi.
Đợi tiếp viện của Hạ Chi từ Tứ Xuyên tới, họ cùng đến nhà Trình Lãng. Thương nhau trong súng đạn, hết đạn thì giáp lá cà khiến máu bay tung tóe. Cậu cũng lần đầu thấy bẩn như thế. Sau khi diệt xong lão Trình, Hạ Chi ngước lên hỏi:" Cha tôi đâu?"

Tất cả chìm vào im lặng, đôi mắt cô hoảng loạn lặp lại câu hỏi:" Cha tôi đâu rồi?"

Lão Lưu đến ôm lấy cô gái. Tiếng khóc của cô vang khắp căn biệt thự.

Đám tang ba cô, cô gái không khóc, chỉ ngồi thinh lặng đốt giấy, tiền. Cô không náo động, không ồn ào, cứ ngồi như thế mãi đến lúc trời đổ mưa, chỉ vài anh em chí cốt ở lại, người dự tang đều về hết. Cậu cũng thinh lặng nhìn nụ cười hóa bia đá của ông mà chợt nhớ lúc ở Thâm Quyến, ông hỏi cậu:" Cậu có sợ chết không?"

Cậu nhìn ông một hồi rồi nói:" trước đây thì không, bây giờ thì... tôi muốn sống với cậu ấy"

Lão cười thân thiện:" sau khi Dubai về, tôi cho cậu giải nghệ. Súng đạn thế này ở với người cậu yêu không được đâu"

Sống chết chỉ trong gang tất, sống được gì? Chết được gì? Câu trả lời cho kẻ sống ở nơi kẻ chết, câu trả lời cho kẻ chết lại ở trong kẻ sống.

Cô gái ngất đi, Trương Hàn trở về đưa cô đi đến Canada để sống. Các lão cũng im lặng rồi gác kiếm ẩn danh cả. Xã hội đen Trung Quốc lại chỉ còn mấy nhóc con đầu đường xó chợ. Cái cô gái được thả trở về, vả em nhỏ. Các bệnh nhân đều được trị liệu, các lô thuốc bị tiêu hủy.

Dục Thần về quê sống an nhàn như tuổi già, vui vẻ làm bố với người vợ đơn thân cứu được từ bọn buôn người.

Cậu cũng sắp xếp lại mọi thứ rồi mới sang Mĩ, bên đấy anh vẫn bình an.

Anh vừa vào phòng làm việc thì quăng lưng xuống ghế thở một hơi rồi nói:" A Tinh, đọc lịch trình tiếp theo tôi nghe"

Anh Tinh như rap đọc một hơi từ trưa tới tối tận ba giờ sáng. Anh thở dài phủi tay:" được rồi, cho tôi một ly chanh nóng đi, lấy sức rồi đi"

Phồn Tinh đưa cho anh một tập hồ sơ rồi nói:" kí vài chữ đi rồi nghỉ, tôi bảo Quách Thừa mang nước cho anh"

Anh kí chẳng nhìn giấy mà hỏi:" Quách Thừa đỗ xe chưa lên sao?"

"ừm"

Anh cười:" hay cậu làm việc với Mr, Jonh cho bọn mình có chỗ để xe riêng đi"

A Tinh: "anh thôi này nào cũng kiếm chuyện với lão đi"
Anh bật cười, đưa hồ sơ cho cậu:" đùa thôi, này. Nghỉ ngơi một chút đi nhá"
Phồn Tinh mỉm cười cầm lấy rồi rời đi.

Anh liền ngã lưng xuống, úp cuốn tạp chí lên mặt để nghĩ ngơi.

Còn bên ngoài, Quách Thừa vừa thấy cậu đã háo hức:" sao không báo. Tôi đi đón?"
"cậu ấy đâu" Nhất Bác hỏi.

Quách Thừa nói:" vừa lên đấy nghỉ ngơi rồi"

"Ừm"

Vừa tới cửa phòng Phồn Tinh đưa hồ sơ cho cậu, cậu hỏi:" kí rồi" Phồn Tinh gật đầu. Quách Thừa ngơ ngác:" khoan đã, hai người liên lạc với nhau trước rồi sao?"

Phồn Tinh cười rồi rời đi. Cậu mang ly nước vào phòng rồi đặt lên trên bàn cách nhẹ nhàng.
Anh khá nhạy cảm, vì từ khi sống xa cậu phải học cách cảnh giác với mọi thứ xung quanh, người nổi tiếng càng sợ bị theo dõi hơn. Tiếng ly nước chạm vào mặt kính khiến anh bất giác hỏi:" Cậu đấy à? Tranh thủ vệ sinh xe một chút đi, tôi thấy nó có mùi rồi đấy. Lần sau ngày nào cũng vệ sinh xe đi đấy nhá. Không tôi sẽ trừ lương"

Cậu nhìn anh nằm trên ghế, mặt phủ cuốn tạp chí mà vẫn lải nhải như vậy liền mỉm cười. Cậu lên phía trên đầu, từ từ mở cuốn tạp chí ra nhìn gương mặt mà mình mong nhớ, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm ám trút lên người trước mặt.

Anh bị quấy rối vừa cau có liền trợn tròn mắt còn không tin là sự thật. Ngồi phất dậy nhìn cậu:" Vương Nhất Bác??"

Cậu mỉm cười gật đầu: "lâu rồi không gặp"

Cậu vẫn rất tò mò anh sẽ làm gì khi gặp được mình. Tức giận hay mè nheo, hay giận không nhận mặt... cậu nghĩ thế nào cũng không ngờ được. Anh lại gần áp sát mặt nhìn mặt cậu. Lúc này Nhất Bác đã sẵng sàn hôn anh rồi. Nhưng nào ngờ anh test độ thật của da mặt rồi chẳng nói chẳng rằng cầm chổi lông gà dí đánh cậu.

Nhìn bộ dạng của anh vừa tức giận vừa đáng yêu, cậu vừa lùi vừa nhận đủ roi đấy. Môi cậu vẫn mỉm cười rất ngọt, là sự cam tâm tình nguyện bị đánh.

Anh thì tức giận chứ, giận vì bây giờ cậu mới xuất hiện. Vừa đánh vừa mắng: "tên lừa gạt nhà cậu, đã bảo sẽ không bỏ tôi mà. Cậu bảo sẽ qua sau mà đến tận mười năm mới qua à? Cậu biệt tích đâu thế hả? Đã vậy còn không liên lạc với tôi lấy một lần. Tại sao cậu ác vậy hả..."

Cậu mỉm cười cưng chiều, để anh đánh cho hả giận. Anh đánh đã tức rồi chợt bật khóc. Sợi nhớ sợi thương cứ thế mà bung lụa khiến anh dàng dụa nước mặt. Tiêu Chiến vội lau đi, nhưng Nhất Bác liền cản lại, ôm lấy anh vào lòng: " tôi xin lỗi, là tôi đến muộn rồi. Để cậu chịu khổn rồi"

Đã lâu mới cảm nhận lại được sự ấm áp, sự an toàn bấy lâu mới có được khiến anh buông thả tựa vào vai cậu khóc nấc. Ướt đi một vạt áo, cậu vẫn ôm anh, đôi mắt rưng rưng nhưng mỉm cười hạnh phúc. Cậu thầm hứa từ giờ sẽ làm thần hộ mệnh đi theo anh.

Hai người bịn rịn mãi đến lúc Phồn Tinh gõ cửa mới buông ra. Phồn Tinh đi vào nói:" sắp tới giờ đi rồi, quay quảng cáo xong tối đến nhà hát nữa."

Anh lau xong nước mắt rồi mới quay lại nhìn Phồn Tinh:" ừm, tôi biết rồi. Chuẩn bị xe đi"

Cậu đột nhiên ngăn lại:" khoan đã, hủy tất cả lịch hôm nay đi, để một buổi diễn tối nay ở nhà hát trung tâm thành phố thôi. Các cậu cũng thấy đồ thoải mái đi, chúng ta đi xả stress một hôm"

Nghe vậy Phồn Tinh phấn khởi, tay chào:" Tuân lệnh" vội chạy đi. Anh còn ngạc nhiên kêu lại mà không được:" ếy, tôi có bảo cậu làm đâu? Cậu làm cho ai thế hả? Này... này...?"

Cánh cửa đã sớm đóng lại, anh ngơ ngác nhìn lại cậu:" nói đi, cậu cho cậu ta bao nhiêu tiền hả?"

Cậu mỉm cười:" vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi"

Cậu lựa một bộ đồ đơn giản cho anh, cả bốn người lên xe đi dạo. Quách Thừa vui vẻ lái xe vừa nói:" giờ đi đâu trước đây?"

Anh cứ chuẩn bị trả lời cậu lại nói trước:"tùy cậu"

Anh vẫn còn há miệng quay sang nhìn cậu:" từ khi nào cậu cứ nhảy vào miệng tôi ngồi thế hả?"

Cậu mỉm cười không đáp.

Tiêu Chiến vô cớ đánh cậu, bù cho mười năm xa cách.

Phồn Tinh cười nói:" Anh Chiến à? Cũng ba mươi rồi nhỉ? Sao tính trẻ con thế?"

Anh chưa kịp đáp Quách Thừa thêm vào: "Phải á, hay giận dỗi, tính khí cũng thất thường. Chẳng qua vì tiền chứ không tôi không theo anh đâu"

Anh liền trườn tời đánh họ:" hai người từ khi nào lại biết báo chủ rồi hả, tin tôi trừ lươn hết không hả?"

Cậu nhìn anh cáu mà cười mãi, vẫn thận trọng đưa tay ra trước đỡ anh, tay lại đỡ phía sau sợ anh ngồi sẽ đụng đầu. Dì không nói nhưng chút nhỏ nhặt này cũng chỉ có cậu mới làm cho anh thôi.

Anh quay sang hỏi cậu:" chưa hỏi tội cậu đấy, ở đấy mà cười. Mười năm nay cậu mất tích đâu vậy hả?"

Cậu im một nhịp rồi mới nói:" xuất khẩu lao động"

Anh trề môi không tin:" rõ ràng cậu nói qua ngay sau tôi mà?"

-" nhưng cậu có học vẫn tôi không đủ học vấn, có cơ hội xuất khẩu lao động nên đi thôi. Kiếm tiền về nuôi cậu"

Cậu nói rồi lại cười ghẹo anh.

Anh liền chống cằm kê gối nhìn cậu truyền bằng khẩu hình miệng:" nuôi rồi có thịt không?"

Nhất Bác chỉ cười không đáp.

Anh thản nhiên nằm gối lên đùi cậu:" Thật ra tôi cho người tìm cậu mà không có tin tức. Hải Khoan nói cậu về quê lo lại cơ ngơi của nhà cậu rồi chẳng nghe tiếng tăm nữa. Tôi đã lo lắng thế nào cậu biết không hả?"

Nhất Bác mỉm cười:" Hải Khoan cũng sang đây sao?"

Anh gật đầu:" lúc tôi tốt nghiệp, anh ấy có sang đây du lịch. Cũng có nói chuyện vài lần. Cậu biết tôi còn giận cậu chuyện gì không?"

Cậu hỏi:" còn giận sao?"

Anh nói:" chuyện dự thính lên Bắc Kinh, không phải ở trường tổ chức mà do lão Trương làm phải không? Cậu cũng biết phải không?"
Nhất Bác lắc đầu.

Anh lại nói:" vậy chuyện trúng học bổng du học thì sao? Trường không có, cậu không làm chỉ còn lão Trương. Cậu biết lão Trương làm giả hồ sơ của tôi vẫn để tôi đi, không phải sao?"

Cậu im lặng một chút rồi nói:" lão Trương... Chết rồi"

Anh nghe liền vật dậy kinh ngạc:" lão bị làm sao? Sao mà chết?"

" bị tai nạn thôi. Chỉ vừa mới chết. Lúc tôi qua đây thì hay tin nên quay về dự tang lễ, nên qua đây muộn hơn dự tính"

Anh tỏ vẻ cảm thông, nhưng lòng anh thì hiểu rõ. Bao lâu nay cậu làm cho lão Trương, cái tai nạn mà cậu nói không chừng sẽ gặp cậu bất cứ khi nào. Nhưng để nhìn cậu trước mặt như thế này, thật sự là may mắn rồi.

Anh không muốn vạch trần cậu, chỉ gật đầu thương cảm chuyện lão Trương, xong lại nói:" cậu sang đây rồi, ở lại đây với tôi luôn đi"

Nhất Bác chỉ cười, không nói đồng ý hay không.

Đi chơi cả một ngày, chợt bị fan nhận ra. Lúc đang đứng xếp hàng nhận vé liền có người hỏi: "LYB à, người sau cậu là ai thế?"

Anh nhìn lại không biết trả lời thế nào, cậu liền giơ tay cản phía trước thay cho câu trả lời. Anh ngơ ngác nhìn cậu vì vốn dĩ đây không phải câu anh muốn trả lời.

Fan lại hỏi:" vệ sĩ mới của anh sao? "
Nhất Bác gật đầu:" phải"

Cậu khiến anh tụt cảm xúc bất chợt. Không là người yêu thì thôi đi, giờ là vệ sĩ nữa vậy nhỡ sau này đồn ra anh yêu vệ sĩ có bao nhiêu vệ sĩ anh yêu hết à?"

Mọi người tấm tắc khen cậu đẹp trai, con xin anh làm mai cho mình. Sự bám lấy, ồn ào khiến anh tức giận mà kiềm chế nói:" cậu ấy không phải vệ sĩ của tôi"

Các đôi mắt nhìn chằm chằm, cậu cũng nhìn anh khiến anh lúng túng. Một lần chủ động khiến cậu biệt tích mười năm, nhỡ giờ công khai có phải anh sẽ thành góa phụ luôn không? Anh liền ấp úp nói:" cậu ấy, là em trai của tôi"

Câu nói khiến cậu siết chặt lòng bàn tay lại, có vẻ như cậu đã bỏ lỡ rồi, cậu đánh mất rồi.

Lúc anh trình diễn trên sân khấu, cậu ngồi dưới khán đài nhìn anh tỏa sáng. Cậu dường như bị là vào giữa ngân hà lấp lánh, ánh sáng huyền dịu tỏa ra từ ánh mặt trời. Lòng cậu cảm nhận được sự ấm áp và chữa lành. Cậu như bông hoa cả dại được mặt trời chiếu sáng giữa ánh bình minh rồi chợt nở rộ khiến đôi môi cậu vẻ lên nụ cười.

Kết màn, cậu khiến anh bất ngờ khi mang dán vẻ khác xa lúc chiều, mặt một chiếc áo khoác dạ, tóc màu nâu trầm, chiếc quần bó sát. Dù bộ đồ tối màu nhưng anh thấy một ánh sáng đang bay về phía mình. Anh nhận lấy bó hoa rồi ôm lấy cậu khiến dân tình hét lên. Phải nói là trước giờ LYB rất giữ khoản cách, chào hỏi bằng cách cuối đầu hay bắt tay chứ không chịu ôm hay hôn má. Anh viện lý do phong cách của người Trung Quốc nên không ai chạm vào anh được. Cái ôm này liền lên hotsearch nhanh chóng.

Cậu liền cầm mic, dịu dàng nhìn anh rồi nói:" sẵn tiện đây, tôi xin công bố một viêc là. Hôm nay ca sĩ LYB sẽ kết thúc hợp đồng với Công SEANSONG và cũng kí kết thành công hợp đồng với công ty WX. Và tôi là tổng giám đốc điều hành của WX."

Tin chất động cả nước Mĩ, cả hình ảnh hai người đi chơi cũng lan truyền rộng rãi.

Anh đứng sững sờ nhìn cậu, chợt bộ đàm trong tai cậu phát ra âm thanh:" phát hiện hai kẻ tình nghi, không rõ có tay bắn tỉa hay không. Cần rời khỏi khu vực nguy hiểm"

Cậu vội cầm tay anh chạy đi, vệ sĩ phun mấy khói đá khiến tay bắn tỉa bị cản tầm nhìn. Mọi ngưòi vẫn không hay biết gì mà xô đẩy đuổi theo. Bỗng phía sau hậu trường vang lên "đùng" một phát súng. Cậu ôm lấy anh kéo vào trong góc. Hơi thở hổn hết, tiếng tim đập cả mồ hôi của cậu bao lấy anh. Tiếng súng khiến anh sợ rung người co ro lại ngồi trong lòng cậu.

Tên sát thủ từng bước lần theo dấu vết tìm chỗ hai người ẩn nấp. Cậu vỗ về trấn an anh, một tay rút súng vàng ở thắt lưng ngắm chuẩn thời cơ bắt trả.

Kéo rèm che anh lại, cả chiến bàn ngã xuống cậu lao ra xử lý hai tên rồi lại tựa bên góc. Âm thanh truyền qua chất rắn khiến cậu nghe rõ sự sợ hãi của anh liền trấn an:" Tiêu Chiến, không sao cả. Hãy ở yên đây cho đến khi tôi quay lại"

Cậu rời đi khi chưa kịp nghe câu nói của anh: " Nhất Bác, đừng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro