c85-c89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu nhiễm đầy thân…

Thanh Linh Tú suy yếu quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt cho dù đã mất đi tiêu cự vẫn cố gắng ngăn cản.

“Tốt lắm!”. Sương Lâm tiến lên. “Ngoạn cũng đủ lâu rồi.”

Đột nhiên, như gió lướt tới, cán đao trên tay hạ xuống gáy Thanh Linh Tú, Sương Lâm mở cửa đi vào.

Không có ai?

Sương Lâm đá văng cái giường duy nhất trong phòng.

Đáng giận! Bị nàng qua mặt một phen!

“Đại nhân?”

Sương Lâm sắc mặt không tốt tiêu sái đi ra, hướng Thanh Linh Tú đang hôn mê nằm trên đất một cái liếc mắt.

“Phái một tiểu đội ra ngoài thành tìm kiếm.”

“Còn công chúa?”. Một thuộc hạ bạo gan hỏi.

“Mang về cung.”
“Dạ.”. Mọi người lĩnh mệnh.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Thụy Hiên giục ngựa chạy, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn.

Tú tỷ tỷ liệu có theo sau mình không?

Nàng làm trái lời Thiều Dật, nếu bị bắt…phải làm sao bây giờ?

Dừng ngựa lại.

Đầu óc một mảnh hỗn loạn…

Đau quá…

Nhưng vì Tú tỷ tỷ, y vẫn nên đi tìm Thiều Dật thôi!

Cho dù không khác gì chui vào hang hổ…

“Giá.”

Y đành phải hy vọng hết thảy vào sủng ái của Thiều Dật dành cho mình.
Ngay chỗ Thụy Hiên vừa rời đi, quân binh đến truy bắt y rơi vào đột kích.

Một cô nương tay cầm cung cùng đoản đao, vẻ mặt lãnh liệt đứng đó.

Là Nguyệt.

“Chủ tử… Ta chỉ có thể thay ngươi làm như vậy…”. Nguyệt nhẹ giọng thì thầm.

Tiếp theo, chủ tử đi đâu?

Ngươi…đi tìm tên Thiều Dật kia sao?

Phải không?

Chủ tử…

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Thiều Dật có chút đăm chiêu nhìn bản đồ chiến sự.

“Hoàng Thượng, người thấy con mắt của ta thế nào?”. Lưu Quyền hớn hở hỏi.

Thiều Dật gật đầu, “Trẫm thấy khả thi, nếu có thể ở Địa Trung Cốc khiến bọn họ tái bại, tuyệt đối có thể càng hạ thấp sĩ khí.”

“Ta lập tức phái người bố trí.”. Lưu Quyền nâng tay, sai người truyền xuống dưới kế hoạch tiếp theo.

“Không thể tưởng tượng lại đánh lâu như vậy.”. Thiều Dật nhu nhu cái trán, cười khổ. “Trẫm còn tưởng trận này rất nhanh sẽ xong.”

“Không có biện pháp. Tân Vương không đầu hang, quân đội lại ương ngạnh chống cự công kích của ta.”. Lưu Quyền bất đắc dĩ mở miệng.

“Bọn họ sẽ không chống đỡ được lâu nữa đâu. Muộn nhất là trong sáng mai, bọn họ chắc chắn sẽ muốn chống không được.”. Thiều Dật lạnh lùng cười.

Lãnh liệt: Lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc

C86

“Huống hồ nơi này chúng ta còn có một dị nhân!”. Thiều Dật nhìn về phía cửa trại, một nữ tử theo đó tiến vào. “Có phải không? Dương Hòa?”

Cư nhiên là Dương Hòa? Nàng lại giúp đỡ quân đội Tân Ngu Quốc sao?

Căn cứ vào tình hình trước mắt, nàng hẳn phải bắt tay với Viễn Cư Quốc mới đúng a.

Quên đi! Hành vi của dị nhân lúc nào cũng khiến người khác đoán không ra, nàng làm như vậy, có lẽ cũng có đạo lý của riêng mình.

“Đúng vậy, Tự Lâm Đế.”. Dương Hòa chậm rãi đi tới cạnh bàn.

“Tự Lâm Đế? Cách xưng hô của ngươi thực không giống người thường. Có rất ít người gọi Trẫm như vậy… Không đúng! Không phải rất ít, mà căn bản chỉ có ngươi mới dùng cái xưng hô đó.”. Thiều Dật nghiêng đầu cười khẽ.

“Tự Lâm Đế, người ngươi xem trọng hôm nay sẽ đến tìm ngươi.”. Dương Hòa đột nhiên nói.

“A?”. Thiều Dật khiêu mi.

“Báo cáo! Hoàng Thượng! Có người xông vào quân doanh, chúng thần đã đem hắn tới đây.”. Bên ngoài vang lên thanh âm.

“Tiến vào.”. Lưu Quyền sau khi đánh giá ý tứ Thiều Dật, cao giọng.

Bọn lính áp vào một nam nhân vận dân y.

Vừa lúc nam nhân ngẩng đầu, Thiều Dật kinh ngạc đứng bật dậy.

“Buông y ra!”. Thiều Dật hạ lệnh, lo lắng tới trước mặt người nọ.

“Linh nhi.”. Vuốt lại mái tóc hỗn độn, chà lau vết máu trên mặt y, “Ngươi sao lại đến đây?”

“Thiều Dật…”, Thụy Hiên cất giọng khàn khàn, “cứu tỷ tỷ a, mau cứu nàng!”.

“Linh nhi?”

“Tỷ tỷ nàng chính là muốn đưa ta ra ngoài dạo chơi mà thôi, lại bị Sương Lâm bắt đi.”. Nước mắt Thụy Hiên không ngừng rơi, khiến kẻ khác cũng cảm thấy một trận đau lòng.

“Cho nên ngươi bỏ chạy đến đây?”. Thiều Dật sắc mặt âm hàn, hỏi.

“Thiều Dật…”. Thụy Hiên buông hắn ra, lui lại mấy bước.

Nguy hiểm…

Y đã đánh giá quá cao sủng ái của hắn dành cho y sao?

“Sương Vệ, mang y hồi cung.”. Thiều Dật trầm giọng hạ lệnh.

Thụy Hiên lắc đầu, cực lực giãy dụa. Y không muốn quay lại đó…

Sớm biết như vậy, y đã không đến đây…

“Chờ một chút. Tự Lâm Đế, không bằng để y lưu lại làm trợ thủ của ta.”. Dương Hòa nâng tay, đem Thụy Hiên kéo lại bên mình.

“Nếu ta không đồng ý?”

“Vậy Dương Hòa ta liền li khai thôi.”. Dương Hòa giơ lên ý cười.

Thiều Dật vươn tay rồi nhanh chóng thu lại, vẻ mặt âm tình bất định.

“Tùy ngươi vậy.”. Hắn giận giữ nói, xoay người về trại của mình.

“Thiều Dật…”. Thụy Hiên nhíu mày, thấp giọng gọi theo.

“Đi thôi.”. Dương Hòa kéo tay Thụy Hiên rời đi.

Thụy Hiên ngơ ngác bước theo nàng, nghi hoặc dấy lên.

Dường như mình đã từng ở trong tình huống này…

“Đúng, ta đã từng cầm tay ngươi như vậy.”. Dương Hòa vào thời điểm hai người nhập trướng nói.

“Ngươi nhận thức ta?”

“Bằng không ngươi nghĩ tại sao ta phải giúp ngươi?”. Dương Hòa vẫn như trước bình thản.

Thụy Hiên lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

“Từ khi ngươi còn nhỏ ta đã biết ngươi. Tên ngươi cũng là ta đặt.”. Nàng kéo y ngồi xuống.

“Vậy ta…?”

“Ngươi, không hề tàn bạo.”. Dương Hòa điểm nhẹ trán y.

Một vầng hào quang chìm vào trong trán.

“Cho ngươi hồi phục chút trí nhớ…”

Ôm lấy Thụy Hiên đã lâm vào mê man, Dương Hòa hạ giọng.

“Còn những chuyện khác, tất thảy đều tuân theo tự nhiên đi!”

C87
Bùi Trình Quan tay cầm bầu rượu, biểu tình quái dị nhìn lão đại của mình.

Sở Hoài Chi sau khi đưa xuống mệnh lệnh liền không hề động tĩnh Mộc Dĩnh Nhiên không biết từ khi nào đã chạy tới trước: “Thực đáng thương cho Trần Thạc, một thân phải chống đỡ cả triều đình!”, nhưng rồi sau đó chỉ thấy hắn tái lại tái phao trà, độc hại dạ dày binh lính.

“Uy Tiểu Nghi, ngươi cảm thấy lão đại bọn họ xảy ra chuyện gì?”. Bùi Trình Quan vỗ vai Hứa Nghi hỏi.

Hứa Nghi không nói, lạnh lùng nhìn cánh tay đang khoác lên người mình.

“Còn có thể thế nào? Mộng ái nha”. Bên cạnh bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ.

“Oa! Hù chết người!”. Bùi Trình Quan ôm lấy Hứa Nghi, kêu ầm ĩ.

Người tới là Hoa Thuần và Quán Thủ.

Bọn họ tại ngày rời Tuy Ly Quốc, đầu tiên đem mẫu hậu Hoa Thuần an trí đến nơi an toàn, sau đó chiếu theo ý Dương Hòa hỗ trợ quân đội Viễn Cư Quốc.

“Hù chết người? Ngươi một chút cảnh giác cũng không có.”. Hoa Thuần ly khai Tuy Ly Quốc, không còn đau thương, tính tình cải biến một trăm tám mươi độ. “Ngươi xem Hứa đại ca người ta mới không bị dọa.”

Bùi Trình Quan quay đầu, bán tín bán nghi nhìn Hứa Nghi.
Hứa Nghi liếc hắn một cái, động thủ đem kẻ đang dính trên người mình ném ra.

“Tiểu Nghi…”. Bùi Trình Quan đáng thương hề hề nói.

Hứa Nghi như trước lạnh lùng nhìn hắn, uy lực hàn băng vạn năm triệt để phát tán, xoay người rời đi.

“A, Hứa Nghi ngươi đừng tức giận, đừng tức giận mà…”. Bùi Trình Quan hô to gọi nhỏ đuổi theo.

“Nơi này là chiến trường nha. Bọn họ đúng thực du nhàn.”. Hoa Thuần có chút đăm chiêu.

Nàng quay sang đối mặt hai vị đại nhân đang thất hồn lạc phách kia.

“Khụ!”. Ho nhẹ một tiếng.

Không phản ứng?

“Khụ khụ!”

Vẫn là không phản ứng.
“Khụ khụ khụ!”

Hai người chết rồi sao?

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ ────”. Ho nhiều quá…dừng không được…

Bất quá, hai người kia rốt cục hoàn hồn.

“Ngươi không sao chứ?”. Mộc Dĩnh Nhiên ôn nhu hỏi.

Sở Hoài Chi nhìn về phía này.

“Khụ khụ…”. Hoa Thuần tiếp nhận chén trà Mộc Dĩnh Nhiên đưa qua, uống một ngụm cạn. “Phù ”

“Khá hơn chút nào không?”

“Không có chuyện gì. Hai vị đại nhân đều biết Tứ Mật đang chấp hành nhiệm vụ của sư phụ đi?”

Hai người đồng loạt gật đầu.

“Cho nên chúng ta đến đây để hiệp trợ các vị.”

Tái gật đầu.

“Mới vừa rồi sư phụ truyền đến chỉ lệnh, hi vọng hai vị đại nhân ở lần tiến công tiếp theo, diễu một vòng trên chiến trường.”. Hoa Thuần vừa nói vừa làm động tác, thoạt nhìn rất sinh động.

“Nhưng… Đó là dụng ý gì?”. Mộc Dĩnh Nhiên đưa ra nghi vấn.

“现在, 方才扬和师父传来指令, 希望两位大人能在下一次进攻时, 到战场上晃一圈.” – Đây là nguyên văn, ai có ý hiểu chính xác hơn thì góp ý cho ta nhé.

C88

Hoa Thuần ngẩn người, lấy chỉ lệnh ra xem xét một hồi.

“Sư phụ không đề cập tới. Bất quá…lời nói của dị nhân ắt có ý tứ riêng đi.”

Hai người kia nhìn nhau.

“Được rồi! Mặc dù không biết lí do tại sao, chúng ta sẽ làm theo.”. Mộc Dĩnh Nhiên lên tiếng.

“Tốt quá! Cảm ơn các ngươi đã phối hợp.”. Hoa Thần vui vẻ.

Đột nhiên bên ngoài trướng phát ra tiếng động.

Vốn đã nháo ra ngoài, Bùi, Hứa hai người đồng thời tiến vào, thần sắc nghiêm túc.

Bọn họ công tư phân biệt rõ ràng, Hoa Thuần trong lòng cảm thán, nếu Phụ Vương cũng được như vậy thì tốt rồi.

“Tướng quân, quân đội đã sắp xếp xong. Tân Ngu Quốc cũng đã bắt đầu công kích.”. Bùi Trình Quan chắp tay cung kính nói.
“Hảo. Chuẩn bị ngựa cho ta cùng Mộc đại nhân, chúng ta cũng muốn ra chiến trường.”. Sở Hoài Chi huy tay đứng lên.

“Dạ.”. Hứa Nghi lập tức muốn lui xuống, nhưng lại bị Bùi Trình Quan giữ lại.

“Lão đại, các ngươi ra trận, chúng ta đây làm gì?”

“Các ngươi ở lại thủ.”

Năm chữ hung hăng nện xuống người Bùi Trình Quan, khiến hắn không ngừng kêu rên.

“Không công bình! Ta không muốn ở lại đây… Ta cũng muốn ra trận, không cần ở lại a ──”

Hoa Thuần không nói gì nhìn Hứa Nghi tha Bùi Trình Quan ra ngoài.

Bùi Trình Quan hắn kia chỉ cần cho ra đến chiến trường, liền công tư không thể phân biệt.

Sở Hoài Chi diện vô biểu tình, tiêu sái đi ra.

“Hoa Thuần cô nương”, Mộc Dĩnh Nhiên cười khổ hỏi, “chúng ta xuất hiện là có thể tìm được y sao?”

Y là ai? Hoa Thuần không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được. Nàng lắc đầu, “Thật xin lỗi, ta không biết.”

Rõ ràng là biết.

“Phải vậy không?”. Nét cười của Mộc Dĩnh Nhiên đã không còn, liền xoay người rời đi.

“Chúc các ngươi bình an, chiến thắng trở về.”. Hoa Thuần nhìn trướng môn, nhẹ giọng thì thầm.

Quán Thủ đưa tay vỗ vai nàng.

“Quán Thủ ca, ta không sao, ngươi không cần để ý.”. Hoa Thuần cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai, nói.

Không sao cả… Tất cả những bí mật lúc này, đều vì muốn tốt cho tương lai…

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Thụy Hiên từ đau đớn tỉnh lại, cảm nhận thân thể như không còn thuộc về mình. Tối qua sau khi đi cùng Dương Hòa, hồi phục được một chút trí nhớ, ngay lập tức bị Thiều Dật cường ngạnh mang về lều của hắn, điên cuồng trên người y tiến hành xâm lược. Bât luận y có khóc lóc thế nào, hắn thủy chung không quan tâm, càng lúc càng cuồng dã, càng lúc càng thô bạo, hung hăng xé rách thân thể, còn có, tâm y…

Đó tuyệt đối không phải Thiều Dật. Hắn không phải như vậy…

“Vừa khóc sao.”. Dương Hòa đột nhiên xuất hiện, ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. “Nhớ lại trước đây, ta lần đầu tiên bắt gặp ngươi cũng là đang khóc, khóc không ngừng. Ta lúc ấy có cảm giác thực sự bất đắc dĩ.”

“Dương Hòa, ngươi đừng cười ta…”. Trí nhớ của Thụy Hiên đối với Dương Hòa đã khôi phục phần lớn. Tưởng tượng đến bộ dáng liều mạng khóc của mình ngày đó, y không khỏi quẫn bách đỏ mặt.

Bản gốc là bốn chữ “你们留守.” nhưng khi edit ta dùng năm chữ nên mạn phép sửa lại.

C89
“Nhưng khi ta biết nguyên nhân ngươi khóc, lại có thể hiểu được.”. Dương Hòa cười cười, bàn tay mang hào quang phất qua chỗ đau của y.

“Ta không thể khóc trước mặt mọi người, bởi vì ta là Thái Tử. Có rất nhiều rất nhiều chuyện ta phải tận lực đè nén. Cho nên dù có xảy ra chuyện khổ sở thế nào, ta cũng chỉ có thể tránh ở chỗ tối mà khóc, âm thầm phát tiết cảm xúc trong lòng.”. Tiểu Thụy Hiên khóe mắt mang lệ, hướng Dương Hòa giải thích. Kì thực y không cần giải thích, Dương Hòa có thuật đọc tâm cũng sớm biết được nguyên nhân.

“Khi đó ta thực lòng không muốn đến, nhưng ngươi nhỏ như vậy đã phải trải qua nhiều thứ. Ngươi là đứa nhỏ thiện lương, lại rất hiểu chuyện, khiến tâm tình ta cũng vui vẻ. Chính là ngươi không đủ quả quyết, không đủ khí phách, quá mức đơn thuần, cũng làm ta lo lắng.”. Dương Hòa đỡ y xuống giường, mỉm cười thay y mặc lại y phục.

“Quả nhiên, cuối cùng ngươi lên làm Hoàng Đế liền bị người ta lợi dụng, gắn cho cái mác bạo quân.”. Dương Hòa tiếp tục, “Tiếp đó là bị người lật đổ. Sau khi mất Hoàng vị, có hai người vì hận ngươi mà đối đãi tàn nhẫn với ngươi. Bọn họ tổn thương thân thể lại tổn thương lòng của ngươi, đem ngươi cả người đều là đau đớn…”

“Dương Hòa, ngươi nói tiếp đi!”. Thụy Hiên bắt lấy cánh tay nàng thúc giục.

Dương Hòa gật đầu, kéo Thụy Hiên ra khỏi trại, mang y đến chiến trường Địa Trung Cốc.

“Nơi này là?”. Y sao lại đến đây vào lúc này?

“Ngươi vừa chú ý chiến trường, vừa nghe ta nói.”

“Ân.”. Thụy Hiên nhìn xuống phía dưới, không hiểu vì sao y có thể quan sát tình hình chiến đấu rất rõ ràng.

“Kì thật bọn họ có một người phi thường yêu ngươi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu thượng ngươi. Cho nên khi ngươi bị mọi người cho là bạo quân, hắn vô cùng tức giận, từ yêu chuyển hận, hắn tàn nhẫn thương tổn ngươi. Nhưng cuối cùng, hắn phát hiện mình không thể hận, bởi hắn đã tìm lại được lí trí, nhận ra điểm đáng ngờ. Hắn tin tưởng những chuyện xấu xa đó tuyệt đối không phải ngươi làm, hơn nữa hắn đối ngươi yêu thương đã vô pháp kiềm chế…”

Dương Hòa dừng lại, đưa tay lau nước mắt cho y.

“Còn một người nữa?”. Thụy Hiên nghẹn ngào hỏi.

“Người này…ngay từ đầu đối với ngươi đã chỉ có hận. Hắn cho rằng đệ đệ thân yêu nhất của mình bị ngươi hại chết. Hắn thực hận ngươi, thực muốn ngươi phải chết. Nhưng vào thời điểm nào hắn cũng không phát hiện, hắn cũng đã yêu ngươi. Tuy rằng không thừa nhận, trong mắt hắn chỉ có ngươi, trừ ngươi ra, ai hắn cũng không để ý…”. Dương Hòa lần thứ hai dừng lại, lấy khăn tay đưa cho Thụy Hiên.

“Rồi sau đó?”

“Rồi sau đó? Ngươi bất tri bất giác cũng yêu bọn họ rồi!”

Mở lớn hai mắt, lệ rơi xuống ngày một nhiều.

Tầm mắt dừng lại ở phía xa, nơi có hai người đang chỉ huy đánh địch.

Ôm lấy đầu, Thụy Hiên vô lực quỳ rạp xuống.

“Mộc…Mộc? Sở? Gì chứ? Nghĩ không ra… Nghĩ không ra…”

Dương Hòa đặt tay lên đầu y, một vầng hào quang hiện ra.

Kí ức đã biến mất, cùng lời nói của Dương Hòa lúc trước rất nhanh tụ lại một chỗ. Hết thảy trí nhớ đều hồi phục.

“Thụy Hiên…”

“Thụy Hiên thiếu gia…”

“Chủ tử…”

“Hoàng Thượng…”

“Thụy Hiên… Ngươi là của chúng ta!”

Nguyên bản đang nhắm mắt, Thụy Hiên bỗng bật dậy, nhìn xuống dưới chiến trường.

“Mộc Dĩnh Nhiên ─── Sở Hoài Chi ───”. Thụy Hiên đau thương hô to.

Những vệt sáng bay xung quanh y, tất cả trước mắt đều biến mất vô tung.

Bọn họ đã trở lại doanh trại.

Thụy Hiên ôm lấy Dương Hòa, không thể kìm nén khóc lên.

Thật lâu sau, y buông Dương Hòa ra, lau đi nước mắt, cất giọng hỏi: “Tứ Mật ở đâu?”

“Cận nghe chủ mệnh!”

Cận nghe chủ mệnh: Ở ngay bên cạnh lắng nghe mệnh lệnh của chủ nhân.

Ta không tìm được cách diễn đạt cho thoát ý mà gọn gàng nên đành để nguyên như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam