c90-c94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C90
Trên chiến trường, Mộc Dĩnh Nhiên tựa hồ nghe tiếng người gọi tên hắn.

Thanh âm vô cùng quen thuộc, chắc chắn hắn đã từng nghe qua…

“Thụy Hiên?”. Hắn dừng ngựa, hướng đến đỉnh Địa Trung Cốc.

Là hắn sao? Hay mình nghe nhầm?

“Thụy Hiên… Ngươi rốt cuộc đang ở đâu?”

Mộc Dĩnh Nhiên đã hoàn toàn quên tình cảnh hiện tại.

“Nhị đệ ───”. Sở Hoài Chi hét lên từ phía xa.

Mộc Dĩnh Nhiên nghi hoặc quay về phía Sở Hoài Chi.

Đột nhiên, hắn cảm thấy trên đầu vai một trận đau đớn truyền đến. Cúi đầu nhìn…tên bắn trúng rồi?

Ngựa bị trảm đầu, chém đứt tứ chi, Mộc Dĩnh Nhiên lúc đó mới hoàn hồn, mượn lực nhảy tới ngựa của quân địch, đem tên kia đánh ngã, chính mình nhảy lên ngựa.
Hắn dùng lực rút ra tiễn cùng trường kiếm, tiến công…

Có lẽ hắn nên dùng đau đớn này mê hoặc mình một chút.

Thật nực cười, mình lại vì tưởng niệm một người mà sinh ra ảo giác…

Có lẽ hắn càng nên lợi dùng giết chóc này khiến mình phân tâm đi.

Lợi dụng hết thảy ngoại lực ảnh hưởng ngăn cản bản thân nhớ đến y…

Mộc Dĩnh Nhiên sau khi giết chết một tên, giơ cao trường kiếm hô to: “Thụy Hiên ───”

Giống như thần phù trợ, có thể giết vô số địch nhân.

Sở Hoài Chi cũng theo kịp tiến độ, quanh chỗ bọn hắn, không có người sống.

Phía sau quân binh thấy hai vị chủ tướng dũng mãnh như vậy, một người lại một người học theo, cũng giơ kiếm hô lớn:

“Thụy Hiên!”
“Thụy Hiên! Thụy Hiên!”

“Thụy Hiên! Thụy Hiên!”

Trên chiến trường vọng lại chỉ có hai chữ “Thụy Hiên”, binh lính Viễn Cư Quốc dũng mãnh thiện chiến, thực sự như được thần tương trợ, chiến đấu rất nhanh đã kết thúc, Tuy Ly Quốc trận này bại vô cùng thảm.

Mộc Dĩnh Nhiên thúc ngựa vào giữa chiến trường, nhìn quang cảnh xung quanh.

“Nhị đệ, chúng ta về quân doanh!”. Sở Hoài Chi qua bên cạnh hắn nói.

“Đại ca… Chúng ta có thể đem y trở về không?”

Mới vừa rồi tiếng hô đầy trời, y liệu có nghe được?

Từng tiếng như thanh âm thắng lợi vang lên, y tột cùng có nghe thấy không?

“Có thể.”

Mộc Dĩnh Nhiên cười cười, “Y nhất định không tưởng tượng được tên mình lại trở thành khẩu hiệu tất thắng của binh lính. Thật muốn nhìn thấy biểu tình của y khi biết được chuyện này, nhất định là rất thú vị!”

Sở Hoài Chi không nói.

“Đại ca, lúc nãy dường như ta nghe thấy tiếng của y… Ngươi nói không phải ta muốn y đến điên rồi chứ? Đại ca?”. Mộc Dĩnh Nhiên không nghĩ lại nhìn thấy thần sắc quái dị của Sở Hoài Chi.

“Nhị đệ, chúng ta tuyệt đối sẽ tìm ra hắn! Hơn nữa, ta tin tưởng hắn đang ở ngay gần đây.”

“Tại sao?”. Mộc Dĩnh Nhiên khó hiểu.

“Bởi vì ta cũng nghe được.”

C91

Trận này ở Địa Trung Cốc cuối cùng làm Tân Vương triệt để tin tưởng mình đã thất bại. Để tránh chiến tranh lan rộng đến toàn quốc, Tân Vương hạ thư cầu hòa, chủ động cắt đất để đổi lấy hòa bình.

Mà Viễn, Tân hai nước cũng đã đồng ý, ba bên ước định sau bảy ngày sẽ gặp mặt thương thảo tại tửu lâu Phượng Nghênh, giữa thành Tần Xuyên và Đại Thành – nơi binh lính hai nước đóng quân.

“Linh Nhi.”. Thiều Dật cùng Thụy Hiên bước chậm trong thành Tần Xuyên. Hai bên đường, những người bán hang rong lần lượt đưa ra những thứ tân cổ kì quái cho Thụy Hiên xem.

Nếu Thụy Hiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, Thiều Dật liền mua thứ đó.

Từ sau khi chiến sự chấm dứt, âm trầm trên mặt Thiều Dật hoàn toàn tiêu thất, giống như hắn trở mặt ngày đó đều chưa từng phát sinh. Phảng phất như đã trở lại Tân Ngu Quốc, cực độ yêu thích, cực độ sủng ái, cho dù phạm sai lầm cũng không bị trừng phạt.

“Ngươi thấy cái này thế nào?”. Thiều Dật lấy một vật trang sức hỏi.

Thụy Hiên ngẩn người, đây không phải cho nữ nhân sao?
“Không thích?”. Thiều Dật có chút thất vọng, “Ta vốn đang nghĩ, nó cài trên tóc ngươi nhìn sẽ đẹp lắm.”

“Ta thích mà!”. Thụy Hiên đoạt lấy vật kia, nói.

“Thật sự?”

“Thật sự!”

Thiều Dật nở một mạt cười sáng sủa, thoạt nhìn bộ dáng thực cao hứng.

Nếu y chưa hồi phục trí nhớ, nhất định sẽ cho là vậy.

Thiều Dật chỉ đứng trên lập trường của mình để suy nghĩ, hắn yêu một người có thể yêu đến sủng lên trời, cũng có thể ngay lập tức quay lưng. Một phút trước còn điên cuồng yêu ngươi, phút sau đã hoàn toàn quên mất ngươi.
Ai yêu thượng hắn, thực khổ…

Hắn có thể luôn mồm nói yêu ngươi, nhưng vì bản thân, hắn sẽ đem ngươi vứt bỏ. Ở cạnh hắn ai cũng đều phải chuẩn bị tốt tinh thần mình có thể là quân cờ bị xá đi, cũng phải luôn luôn đảm bảo mình không phạm sai lầm, không bị ai bắt được nhược điểm, nếu không sẽ chết mà không hiểu tại sao.

“Thiều Dật, sao phải mua đồ vật này nọ? Hơn nữa đều là đồ của nữ nhân?”. Thụy Hiên tò mò hỏi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Sương Vệ trong tay là một đống thứ gì đó.

“Bởi vì ta muốn mang ngươi đến nghị sự ngày kia a!”. Thiều Dật nắm tay Thụy Hiên, nói.

“Một khi đã như vậy, sao lại mua nữ trang?”

Thiều Dật cười trộm, ôm lấy Thụy Hiên: “Ngươi sẽ giả thành nữ nhân.”

“Cái gì?”

“Đi thôi nào!”. Thiều Dật buông Thụy Hiên ra, kéo lấy tay y.

Trên chiến trường, thanh âm đầu tiên kêu lên “Thụy Hiên” có bao nhiêu buồn bã. Hắn nhớ rõ đó là thanh âm của Mộc Dĩnh Nhiên. Ngu ngốc cũng có thể nghe ra, tên kia yêu Thụy Hiên đến thảm rồi.

Hắn không thể để y bị cướp đi, trước hết phải hạ thủ vi cường, ngăn chặn hậu họa. Tất cả đều phụ thuộc vào cuộc gặp hai ngày nữa.

Thành hay bại, chỉ còn chờ một bước nữa thôi!

C92

Tửu lâu Phượng Nghênh

Ngày ước định đã đến, hôm nay bán kính một trăm dặm quanh tửu lâu không cho dân thường qua lại, sứ thần ba nước tiến vào cũng phải qua tầng tầng lớp lớp binh lính, phòng ngừa có trá. Dù sao lần này toàn bộ là người trọng yếu của các nước, có Tướng quân, Thừa tướng, đương nhiên còn có Hoàng Thượng – đã ngụy trang thành thủ hạ.

Bọn họ sau khi ân cần hỏi han một hồi, liền trải qua ba trờ đàm phán liên tục. Bất quá nói là ba nước, thực chất chỉ có hai nước tham gia đàm phán, nước thua trận không hề có địa vị gì.

Cuối cùng đưa ra điều kiện song phương đều hài lòng, cuộc đàm phán đã kết thúc.

Thừa tướng Tuy Ly Quốc đề nghị đại diện ba nước có thể ở lại tửu lâu ngoạn nhạc một chút, thuận tiện trao đổi cảm tình.

“Ta nói Độc Cô đại nhân”, Sở Hoài Chi hướng Thiều Dật kính rượu, “Hoàng Thượng của các ngươi vui vẻ chứ?”. Gã đã sớm gặp qua Hoàng Đế Tân Ngu Quốc, nên rất nhanh nhận ra người kêu “Độc Cô đại nhân” trước mắt là ai, chỉ là gã không lên tiếng vạch trần.

“Thực vui vẻ a, Sở Tướng quân.”. Thiều Dật cũng đáp lễ một chén rượu.

“Không biết Hoàng Thượng ở đây có quen không?”. Sở Hoài Chi hỏi, trên mặt hiện lên ý cười thản nhiên.

“Đã lâu như vậy, Hoàng Đế cũng sớm quen rồi.”. Thiều Dật cười đáp lại.

“Phải không? Sở mỗ còn tưởng hắn được nuông chiều từ bé, chưa thấy qua những cảnh thế này.”

Sở Hoài Chi cười lạnh, nhìn đến bên người Thiều Dật, mỹ nữ kia có điểm quen mắt.

“Này hoàn toàn là hiểu lầm. Hoàng Thượng không phải chỉ có cái mã ngoài, hắn cũng tốt lắm.”. Thiều Dật nhấp một ngụm rượu, sờ sờ tóc người bên cạnh.

“Vậy sao?”

Như thể có sấm sét chớp giật vờn quanh hai người, khí thế đối chọi vô cùng dọa người.

Xin hỏi Độc Cô đại nhân, nữ tử xinh đẹp bên cạnh ngài là ai?”. Mộc Dĩnh Nhiên hỏi.

Hắn cảm thấy nữ tử đó vô cùng quen thuộc, cảm giác giống như…là y…

“Đây là vị hôn thê của tiểu thần, chúng ta định sau khi từ đây trở về sẽ thành hôn. Lúc đó hoan nghênh hai vị đến dự.”

“Nhất định rồi.”. Mộc Dĩnh Nhiên gật đầu, mắt vẫn không dời người kia.

“Ai, các ngươi cần rượu nữa không? Chỗ ta vẫn còn mấy vò.”. Lưu Quyền cầm bầu rượu hỏi.

“Cho ta một vò.”

Ngay khi Sở Hoài Chi tiếp nhận vò rượu, hai mũi tên phóng tới chỗ gã. May mắn gã đủ bình tĩnh, nếu không nhất định sẽ bị thương.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tên được bắn đi, là Tuy Ly Quốc. Chỉ thấy Thừa tướng Tuy Ly Quốc đứng đó, quanh hắn kẻ cầm cung, kẻ cầm kiếm, bộ dáng đều đằng đằng sát khí.

“Thật bất ngờ a. Nguyên lai quý quốc đem đến toàn là võ sĩ.”. Mộc Dĩnh Nhiên phất quạt, ung dung nói.

“Tả tướng, Tuy Ly Quốc các ngươi bội ước sao?”. Sở Hoài Chi uống xong chén rượu, lên tiếng.

C93

“Bội ước?”. Thừa tướng Tuy Ly Quốc – Tả Bình lạnh lùng cười. “Ước định cái gì cũng chưa có, sao lại nói chúng ta bội ước? Ta chỉ cần giết các ngươi là mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”

“Đây là ý Tân Vương?”. Lưu Quyền buông rượu hỏi.

“Không, là ý của lão phu. Cứ như vậy mất nước đâu có được.”

“Phải không?”. Thiều Dật lên tiếng. “Thực sự là ý của ngươi?”

Hắn cùng Mộc Dĩnh Nhiên đồng thời vung tay, cung tiễn từ ngoài cửa sổ vụt vào, bắn trọng thương Tả Bình.

Võ sĩ Tuy Ly Quốc bắt đầu hoang mang. Vừa mới ngả bài, chủ soái cư nhiên đã bỏ mình?

“Các ngươi…”. Tả Bình cố hết sức nâng ngón tay lên.

“Ngươi dẫn người vào đây, lại không thể ngờ chúng ta đã sắp xếp mai phục, đúng chứ?”. Thiều Dật châm chọc, bộ dạng vô cùng đắc ý.

“Các ngươi… Đáng giận! Ông trời phải khiến nước chúng ta diệt vong mới được sao?”. Tả Bình tức giận hướng lên trời rống, liền duy trì tư thế đó, chết không nhắm mắt.

Cái thứ âm mưu sinh tử tồn vong này, hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, cứ như vậy mất mạng, thất bại thực khó coi.

“Tuy ngu ngốc, nhưng vẫn là danh trung thần.”. Thiều Dật cảm khái.

Chúng võ sĩ sợ hãi nhìn về phía bọn họ, buông vũ khí, nhất loạt quỳ xuống, thỉnh cầu tha cho mình một mạng. Đương nhiên cũng có vài tên dũng sĩ trời sinh ái quốc ngông nghênh đứng thẳng, thị tử bất khuất, nhưng kết cục những người đó chắc chắn là vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

“Tha cho chúng ta…”

“Đừng giết chúng ta-”

Bọn họ sợ hãi tranh nhau cầu xin, ý niệm sống sót chiếm cứ toàn thân.

“Chúng ta có thể tha chết cho các ngươi”. Mộc Dĩnh Nhiên cười cười, “…nhưng bọn hắn có chịu hay không, ta cũng không biết.”

“Tha cũng được thôi, nhưng e rằng hiện giờ ta không có khả năng quyết định nữa rồi.”. Thiều Dật nói, chính là lời nói của hắn khiến mọi người hoàn toàn khó hiểu.

Nếu Mộc, Sở hai người đã đáp ứng tha, Thiều Dật cũng vậy, nhưng tại sao lại nói mình không thể quyết định?

Đáp án rất nhanh liền có, những người kia đột nhiên thống khổ ôm ngực ngã xuống, mồ hôi không ngừng chảy, từng đợt than khóc liên tiếp vang lên.

“Trúng độc?”. Mộc Dĩnh Nhiên kinh hô. “Ngươi hạ độc bọn hắn?”

“A…”. Thiều Dật cười cười. “Chỉ có bọn hắn sao?”

Mộc Dĩnh Nhiên còn đang khó hiểu, Sở Hoài Chi đã hàm trụ bờ vai hắn, sắc mặt trắng bệch lắc đầu. “Đừng vận công…”

“Đại ca?”. Mộc Dĩnh Nhiên bỗng cảm thấy cơ thể sinh ra khác thường, đau-

Hắn cùng Sở Hoài Chi vô lực quỳ xuống, cố gắng nén trụ đau đớn. “Chúng ta đã cẩn thận đề phòng ngươi, lại không nghĩ đến ngươi sẽ hạ độc…”

Bên ngoài, tiếng binh khí, tiếng hò hét vang đầy trời, đủ biết nhân mã Mộc, Sở đem đến đều đã bị giải quyết.

Hai người hung hăng trừng mắt nhìn Thiều Dật, trong lòng nghĩ, thật tốt khi để Hứa Nghi và Bùi Trình Quan ở lại quân doanh, hy vọng bọn họ có thể cùng đồ đệ của dị nhân kia hảo hảo hợp tác…
C

C94
“Sao hả? Tại Viễn Cư Quốc hô phong hoán vũ, giờ thảm hại thế này, hai vị đại nhân có suy nghĩ gì không?”. Thiều Dật lạnh lùng cười.

Mộc, Sở hai người không lên tiếng.

“Lưu Quyền, cạnh Trẫm có hộ vệ là đủ rồi, ngươi nhanh trở về quân doanh tiếp tục làm việc đi.”. Thiều Dật phất tay, hướng chủ vị ngồi xuống.

“Dạ.”. Lưu Quyền lĩnh mệnh rời đi.

Một giây lại một giây trôi qua, rất lâu sau Thiều Dật mới có hành động. “Vì hai vị đã uống rượu của ta, cho nên độc phát sẽ không quá nhanh, mà ta lợi dụng đoạn thời gian ngắn ngủi này trò chuyện với các ngươi, hoàn hảo vượt qua ngờ vực cuối cùng.”

“Chúng ta…còn cái gì…chưa biết sao?”. Mộc Dĩnh Nhiên ói ra một búng máu, suy yếu nói.

“Dĩ nhiên là có. Tỉ như Lưu Quyền trở về làm gì? Quân đội của các ngươi liệu có gặp chuyện không may? Hay như, nữ nhân bên cạnh ta rốt cuộc là ai?”. Thiều Dật vừa nói vừa kéo nữ tử ngả vào ***g ngực mình, cũng buông tóc của nữ tử xuống, lau đi lớp trang điểm trên mặt “nàng”.

“Các ngươi nghĩ là ai?”. Thiều Dật đem đồ trang sức bỏ xuống bàn.

Là ai?

Hắn đã hỏi như vậy, chứng tỏ bọn họ cũng biết người này.

Phút chốc, trong đầu hai người hiện lên một câu: “Hắn đang ở ngay gần đây.”

Có lẽ nào…?

Thiều Dật quay mặt người kia đối diện bọn họ.

“Thụy Hiên!”. Hai người đồng thời kinh hô ra tiếng.

Tại sao? Tại sao Thụy Hiên lại ở cùng Thiều Dật?

“Đúng vậy. Hoàng tỉ đích thực gọi y là Thụy Hiên. Nhưng hiện tại y là Linh, bởi ta đã nhặt được y trong rừng.”

“Nhặt được?” / “Linh?”

“Phải. Y lúc đó cả người đều là máu ngã trong rừng, ta lại vừa vặn đi ngang qua, do đó đã đem y về. Hơn nữa, ta còn thực may mắn, bởi vì tổn thương đến não bộ, y hoàn toàn không nhớ gì cả. Lừa gạt của ta lại càng dễ dàng.”. Thiều Dật kéo Thụy Hiên ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y.

“Ta nói với y, y là người yêu của ta – Linh, còn giả tạo rất nhiều thứ khác. Mất trí nhớ, y chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người duy nhất ở bên cạnh mình, rồi…ngây ngốc đáp lại thỉnh cầu của ta, ngây ngốc mà giao cả thể xác và tinh thần cho ta.”. Thiều Dật giải khai y phục của Thụy Hiên, bàn tay chầm chậm di chuyển trên da thịt trắng noãn.

Đồng tử của Sở, Mộc hai người nháy mắt co rút, ngay cả động cũng không.

Đem thể xác và tinh thần đều giao cho hắn? Toàn bộ giao cho hắn?

“Ta biết y sau khi bị các ngươi bức thoái vị, lại bị biến thành nam sủng yêu cầu vô độ. Đương nhiên ta có thể hiểu các ngươi trong đoạn thời gian đó sẽ bất tri bất giác mà yêu thượng y, dù sao y cũng rất tốt… Nhưng, thực xin lỗi, y là của ta! Chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ thành thân, rất hoan nghênh các ngươi tới dự… A, không đúng! Các ngươi lúc đó cũng đã muốn qua cầu Nại Hà, sao có thể tới được…”. Thiều Dật ra vẻ đáng tiếc nói, “Thật uổng công ta còn muốn đòi đại lễ.”

Hắn là cố ý!

Hai người ném cho Thiều Dật ánh nhìn ác liệt, tức giận đến một câu cũng không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam