c80-c84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C80
“Hoàng Thượng”. Một nam tử mặc quân trang cung kính quỳ trước sân, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ có thể nghe được.

“Có việc?”. Thiều Dật mở miệng, hắn biết Thụy Hiên đã mệt đến vậy, không dễ dàng bị đánh thức, cũng duy trì thanh âm bình thường.

“Đại quân đã tới chỗ ngài đoán được, ngài…muốn thân chinh sao?”

“Ngươi có ý kiến sao?”. Thiều Dật thay Thụy Hiên mặc y phục.

“Thần không dám có ý kiến. Nhưng nếu Hoàng Thượng muốn nghe từ thần một lời, thần xin nguyện đáp.”

Thiều Dật liễm liễm mắt, “Lại là hai cách nói sao?”

“Dạ, xin hỏi Hoàng Thượng muốn nghe lời nào trước?”

“Trước theo lời Trẫm chán ghét bắt đầu đi!”. Phất tay đáp.

“Dạ, như vậy…”
Thời gian ngắn ngủi lặng im…

Nam tử bỗng nhiên gào khóc: “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng… Người trăm ngàn lần đừng đi a!! Triều đình còn chờ ngài xử lí quốc sự đâu! Cho nên Hoàng Thượng, đừng lấy thân phạm hiểm a! Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, vì an nguy của người, đừng đi a…”

Thiều Dật chọn mi, “Nói xong sao? Chuyển sang loại thứ hai đi.”

Nam tử cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào dần biến mất. Nâng lên khuôn mặt anh tuấn vẫn còn mang lệ, khóe miệng thêm ý cười.

“Hoàng Thượng, người cứ việc đi. Thú vị như vậy, chẳng lẽ không nên giúp vui? Nhưng đừng quên cho thần cùng đi. Tướng quân không ra trận đánh giặc còn dùng làm gì nữa?”

Thiều Dật đè huyệt thái dương.

“Lưu Quyền a Lưu Quyền, hai cách nói của ngươi luôn như vậy đối lập…”

Nhếch lên khóe miệng.

“Bất quá Trẫm thích.”

Nam tử tái bái.

Cuối cùng, Thiều Dật vẫn quyết định đi. Tất nhiên, mang theo Lưu Quyền.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Thụy Hiên ngơ ngác đứng trong Ngự hoa viên, suy nghĩ không ngừng tung bay.

Sờ không rõ, lộng không rõ chuyện vẫn còn nhiều lắm.

“Linh…”. Thanh Linh Tú chậm rãi tới gần, thấp giọng hỏi.

“Ân?”. Thụy Hiên có điểm hoảng sợ, nhanh chóng quay lại. “Nguyên lai là Hoàng tỷ a…”

“Thật có lỗi, đã dọa đến ngươi. Suy nghĩ cái gì xuất thần như vậy?”. Thanh Linh Tú áy náy nói.

Thụy Hiên khẽ nhíu mày, cười khổ không trả lời.

“Ngươi…không nghĩ nói…”. Thanh Linh Tú giấu không được thất vọng. Y cùng nàng bất hòa… Chẳng có bao lâu, quan hệ của hai người lại thay đổi đến vậy. Thanh Linh Tú a Thanh Linh Tú, ngươi thế nào không biết tại sao lại có ngày hôm nay? Khi thân phận ngươi bị vạch trần, cũng bị đẩy vào mật đạo đó, quan hệ của ngươi và y đã thay đổi, chính là ngươi không muốn thừa nhận thôi…

“Hoàng tỷ, kỳ thật nói có lẽ ngươi không tin… Mặc kệ là cung điện, mặc kệ là người nơi này, thậm chí cả Thiều Dật ta đều hảo xa lạ… Không rõ đầu của ta có phải hay không thực hỏng rồi, nhưng đối với người, với vật nơi này ta đều không tìm được quen thuộc… Một chút cũng không thấy…”. Thụy Hiên theo bản năng ôm lấy chính mình, đau khổ nói.

“Linh…”

“Bất quá, ta cảm thấy đối ngươi cũng có quen thuộc.”. Thụy Hiên nhoẻn miệng cười, buông ra hai tay. “Chỉ có ngươi đem cho ta cảm giác quen thuộc.”

Thanh Linh Tú ngơ ngác nhìn Thụy Hiên, hoàn toàn không nói nên lời.

C81
Suy nghĩ không khỏi trở lại lúc trước…

“Hoàng Thượng vạn tuế!”. Nàng quỳ ở đó, chưa từng ngẩng đầu. Nàng biết, nếu chủ tử không cho đứng lên, nàng vẫn phải như vậy tiếp tục quỳ.

“Ai… Ngươi sao lại vẫn quỳ chứ?”. Từ trên đầu nàng truyền đến một thanh âm thập phần dễ nghe, “Trẫm nếu chưa nói ngươi cũng sẽ không đứng lên đâu?”, một đôi tay đem nàng nâng dậy.

Nàng lúc ấy nên là biểu hiện sợ hãi một chút, nhưng không, bởi nhu hòa tươi cười trước mắt này khiến nàng nhìn đến ngây ngốc.

“Ngươi là cung nữ tỷ tỷ mới tới sao? Tên gì vậy?”. Y vẻ mặt hưng phấn hỏi.

“A! Hồi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân gọi Tú Tú.”. Nàng vừa nói vừa muốn quỳ xuống.

“Ai… Đừng quỳ đừng quỳ. Ở đây không có quá nhiều quy củ, cũng lại không có người thứ ba nhìn đến, ngươi làm cho ai xem?”. Y ngăn cản nàng, nét ôn hòa trên mặt dường như có điểm khổ sở.

“Hoàng Thượng?”. Nàng cúi đầu khinh gọi.

“Ân Tú Tú, Trẫm có thể gọi ngươi Tú tỷ tỷ sao?”. Nét cười dần đậm, tia khổ sở kia rất nhanh đã không thấy bóng.

“Di?”

“Được rồi được rồi! Trẫm sẽ gọi ngươi Tú tỷ tỷ, liền như vậy đã định nha!”.

Y làm nũng đưa ra yêu cầu vô lí, một mạt biểu tình vô cùng đáng yêu. Trên mặt y cũng nổi lên tươi cười, trong một khắc đó, nàng phát hiện mình thế nào cũng không thể chán ghét y, bởi y cùng đệ đệ kia của mình thực giống nhau.

Nhớ lại, quả là bao nhiêu tốt đẹp…

Nước mắt theo gò má chảy xuống, nàng có thể nhẫn tâm lừa gạt y sao?

Y ở nơi này không thể làm gì a…

“Hoàng tỷ tỷ?”. Thụy Hiên vẻ mặt lo lắng đỡ lấy nàng.

Hiện nay Hoàng đệ đang thân chinh ra chiến trường, tuy rằng Sương Lâm vẫn còn ở, nàng lại chỉ có một mình, nhưng nàng tin mình vẫn có cách nói cho Thụy Hiên chân tướng.

“Linh, ta có chút mệt, ngươi có thể dìu ta về phòng không?”. Thanh Linh Tú nắm chặt cơ hội.

Tiếc rằng Thụy Hiên còn chưa đáp lại, Sương Lâm liền sát phong cảnh xuất hiện, đánh gãy tâm tư của Thanh Linh Tú.

“Độc Cô công tử, nguyên lai ngài ở đây!”. Sương Lâm dẫn theo một đám cung nữ đi tới. “Di? Công chúa xảy ra chuyện gì sao?”

“Thân thể Hoàng tỷ tỷ tựa hồ không thoải mái.”. Thụy Hiên vẻ mặt lo lắng.

“Này không tốt! Các ngươi hảo hảo đỡ Công chúa hồi cung, cũng đi thỉnh Thái y bắt mạch.”. Sương Lâm khẩu khí cho dù sầu lo, biểu tình vẫn là vẻ đạm mặc.

“Dạ.”. Chúng cung nữ tiếp nhận giao phó, mang Công chúa hồi cung.

Thanh Linh Tú tuyệt vọng nhìn Thụy Hiên, an phận cùng các cung nữ rời đi. Nàng đã quá mạo hiểm rồi, nhưng nàng thực sự không có biện pháp. Trong cung lớn nhất là Hoàng Thượng, là đệ đệ tràn ngập dã tâm kia của nàng a…

“Độc Cô công tử, Hoàng Thượng nói ngài thân thể đơn bạc, hy vọng ngài hảo tĩnh dưỡng trong phòng, miễn để nhiễm bệnh, cho nên ngài vẫn là cùng tiểu nhân trở về phòng đi.”. Thanh âm Sương Lâm từ phía xa truyền đến.

Hảo hảo tĩnh dưỡng trong phòng?

Thanh Linh Tú cười lạnh.

Chi bằng nói là giam cầm đi?

C82
“Được rồi. Ta không cần các ngươi giúp đỡ, toàn bộ lui ra cho ta!”. Qua hết hành lang gấp khúc, Thanh Linh Tú kéo tay về, đuổi hết đoàn cung nữ không thể tín nhiệm này đi.

Hiện giờ trong cung, nàng hoàn toàn không có người để tin tưởng, bởi tất thảy bọn họ đều có thể là tai mắt của đệ đệ.

“Ai…”. Thanh Linh Tú ngơ ngác nhìn hành lang trống không, thở dài.

Nhốt? Thụy Hiên đáng thương của nàng cho dù ở chỗ nào cũng bị giam cầm, Hoàng thúc, hai gã trọng thần, giờ lại đến Thiều Dật…

Mệnh hắn cũng thực khổ đi?

Đột nhiên có người từ phía sau khẽ kéo áo nàng.

Quay đầu, thấy trước mắt là một người mặc trang phục tiểu cung nữ, ước chừng mười, mười một tuổi.

“Xin chào, lần đầu gặp mặt, Song Lan Công chúa.”. Tiểu cô nương hơi hạ thấp người, trên mặt tươi cười đáng yêu.
“Xin chào, ngươi là có chuyện gì sao?”. Thanh Linh Tú nghi hoặc nhìn tiểu cô nương. Nàng là ai?

Nàng kia cười không nói, nhìn bốn phía, đối Thanh Linh Tú vẫy vẫy tay.

Thanh Linh Tú muốn hồ đồ rồi, còn chưa nghĩ thông suốt đã thấy người chạy đi.

“Ngươi…”

Tiểu cung nữ đứng trước chỗ rẽ, hướng nàng ngoắc.

Là muốn nàng theo sao?

Thanh Linh Tú ngần ngừ chốc lát, cất bước đuổi tới.

Tiểu cung nữ chạy thực nhanh, nhưng nàng vẫn theo kịp, bởi người kia sẽ đứng chờ nàng ở mỗi chỗ ngoặt. Thanh Linh Tú chạy một hồi, người phía trước rốt cục ngừng lại.
Thanh Linh Tú nhìn bốn phía, nơi này là…lãnh cung?

Mang nàng đến nơi này làm gì?

“A, Song Lan Công chúa nhất định rất ngạc nhiên vì sao ta mang ngươi đến nơi này đi?”. Tiểu cô nương cười hì hì nói. “Ta nói ngươi nghe, vì ngươi hành động kì quặc, dần dần tai mắt của đệ đệ ngươi sẽ không còn để ý đến ngươi nữa.”. Nàng dừng một chút, tròng mắt đảo đảo. “Như vậy ngươi muốn cứu hắn lại càng dễ nga.”

“Cho nên ngươi mang ta tới đây?”. Thanh Linh Tú cẩn thận hỏi lại, đột nhiên nàng nghĩ đến, “Khoan đã, ngươi là ai? Sao ngươi biết được…”, ta nghĩ cứu hắn…

Người đâu? Vừa rồi còn ở đây mà?

Dù sao thì…bất luận nàng là ai, cách của nàng thực sự rất có ích…

Cũng đành làm vậy đi…

“Ngươi nói thật?”. Sương Lâm kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy. Song Lan Công chúa cả ngày điên điên khùng khùng, thường ở trong cung chạy chỗ này chỗ kia làm những chuyện không ai hiểu được, nàng tựa hồ còn tính vào lãnh cung!”. Thái giám phía dưới cung kính báo cáo.

Sương Lâm trầm mặc.

“Xem ra nàng ta đã không còn có ý muốn chống đối Hoàng Thượng. Bất quá để đề phòng nàng ta là cố ý ngụy trang, cứ tiếp tục quan sát thêm vài ngày.”. Sương Lâm hạ lệnh. “Nếu đúng như vậy, cũng đừng quản Công chúa không được việc gì này nữa. Chỉ cần hảo chiếu cố Độc Cô công tử là được.”

“Dạ.”

C83
Thụy Hiên nhàm chán ngồi trong phòng.

Hảo nhàm chán nha… Cả ngày ngồi ngốc ở đây chẳng thể đi đâu.

Người dưới trướng Thiều Dật cũng quá nghe lời hắn đi, ta đây muốn ra hoa viên dạo chơi cũng không cho!

“A Ta muốn điên rồi!”. Thụy Hiên ngửa mặt lên trời hét to.

Kêu xong, y quay về hậu phòng, không nghĩ tiếp tục ngồi đó nhìn đám thị vệ trước cửa.

“Quên đi. Một ngày cũng sắp qua, mai lại oán giận nữa là được rồi.”. Ngồi trở lại trên giường, Thụy Hiên thì thào tự nói, không để ý đến có người đã ở bên cạnh.

Chờ đến khi phát hiện ra thì miệng đã bị bịt, khiến y không thể phát ra thanh âm.

Hoàng tỷ tỷ?!!

“Đừng lên tiếng, ta lén vào đây, nếu để bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm.”. Thanh Linh Tú hạ giọng nói.
Thụy Hiên gật đầu, ý bảo ta hiểu được.

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ở đây không tiện, ngươi có thể đi theo ta không?”

Thụy Hiên suy nghĩ một chút liền đáp ứng.

Thanh Linh Tú vui mừng buông y ra, mang hắn nhập mật đạo dưới giường, cũng nhanh chóng đem mật đạo đóng lại.

“Hoàng tỷ tỷ, đây là…?”. Thụy Hiên kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới ở đây lại có mật đạo.

“Trong Hoàng cung có thông đạo để chạy trốn, bình thường chỉ Hoàng Thượng mới biết vị trí và cách mở mật đạo.”. Thanh Linh Tú giải thích, cầm lấy ngọn đèn đã chuẩn bị tốt trên mặt đất.

“Vậy Hoàng tỷ tỷ sao lại biết?”. Thụy hiên tò mò đi theo nàng.

“Để có thể nói cho ngươi chân tướng, mấy ngày nay ta giả ngây giả dại tra ra được. Thật sự là mệt chết ta, thiếu chút nữa phải lật cả Hoàng cung lên rồi. Đi bên này!”. Thanh Linh Tú cười khổ.

“Chân tướng? Chân tướng gì?”. Thụy Hiên dừng lại cước bộ.

Thanh Linh Tú cũng đứng lại, nhìn hắn thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng:

“Chúng ta vừa đi vừa nói. Ngươi không ở trong phòng, bọn họ nếu phát hiện sẽ lập tức đi tìm, đến lúc đó ta không thể mang ngươi ra ngoài nữa.”

“…Hảo, vừa đi vừa nói.”. Thụy Hiên nhìn nàng một chút, thỏa hiệp.

“Kì thật tên ngươi là Thụy Hiên, Thượng Quan Thụy Hiên.”. Thanh Linh Tú xác nhận Thụy Hiên đáp ứng cùng mình đi mới chậm rãi nói ra sự tình. “Hơn nữa, ngươi là Viễn Cư Quốc tiền Hoàng.”. Hơn nữa, ngươi trước đây luôn gọi ta Tú tỷ tỷ…

“Sao?!”

“Ngươi không phải ái nhân của Thiều Dật, ngay từ đầu đã không phải.”

Thụy Hiên cắn chặt môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ im lặng theo sau Thanh Linh Tú.

Y đương nhiên biết Viễn Cư Quốc tiền Hoàng là người như thế nào…

Y chính là tên bạo quân đó?

Không phải đi. Y sao có thể tàn bạo như vậy?

“Ngươi tuyệt không tàn bạo! Ngươi rất thiện lương, chỉ vì lúc đó bị Hoàng thúc nhốt mới không thể làm gì được…”. Thanh Linh Tú đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Thụy Hiên.

“Ta không tàn bạo?”

“Đúng vậy! Tất cả những chuyện đồn ra ngoài đều là một tay Hoàng thúc ngươi gây nên.”. Thanh Linh Tú kích động trả lời.

C84
Trải qua lâu như vậy, y còn tin tưởng Hoàng thúc sao?

Thanh Linh Tú hoàn toàn không biết, y từ lâu đã không còn tin Hoàng thúc, cũng sớm cùng hắn đoạn tuyệt.

Chỉ là hiện tại mất trí nhớ, y mới không có ấn tượng nào về những chuyện đã xảy ra.

“Được rồi, chúng ta đã tới. Nơi này thông đến ngoại cung, chính xác là tại một nhà dân.”. Thanh Linh Tú đem cửa ngầm mở ra.

“Hoàng tỷ tỷ…”

“Gọi ta Tú tỷ đi, ngươi trước kia đều kêu ta như vậy.”. Thanh Linh Tú cởi bỏ y phục hoa lệ, lộ ra bên trong là giang hồ nữ trang màu hồng nhạt.

“Ta…vẫn là không nghĩ ra gì cả, vậy nên vô pháp biết được ngươi nói thật giả thế nào. Nhưng…ta nguyện ý tin tưởng ngươi…”. Thụy Hiên nắm chặt tay, chân thành nói.

“Cảm ơn ngươi, Thụy Hiên…”. Thanh Linh Tú thực cảm động, đem một kiện phục sức bình dân giao cho Thụy Hiên, thuận tiện đóng lại cửa nhà. “Mau thay đi, chúng ta hiện tại ra khỏi thành.”

“Chính là…buổi tối cổng thành đóng, không phải sao?”

“Yên tâm! Ta biết Bắc môn có một thông đạo dẫn ra ngoài thành.”. Thanh Linh Tú cười yếu ớt, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi.
Thụy Hiên chần chừ một chút, ngoan ngoãn thay y phục.

“Đi thôi!”. Thanh Linh Tú cùng Thụy Hiên rất nhanh rời khỏi nhà dân, hướng Bắc môn đi tới.

Chạy hồi lâu, hai người tránh lại sau góc khuất.

“Đáng chết, bọn họ đã phát hiện ngươi không ở đó.”. Thanh Linh Tú nhìn đại quân đang qua lại trước cửa thành, đau đầu nói. “Thụy Hiên, ngươi nghe này, có nhìn thấy căn nhà đằng kia không? Đó là một căn nhà trống, ngươi vào đó, dưới giường có một thông đạo, sau khi ra ngoài, đi chừng một trăm dặm sẽ thấy hai con ngựa, một của ngươi, một của ta. Như vậy đã hiểu chưa?”

“Tú tỷ, ngươi sao lại nói cho ta chuyện này? Ngươi không cùng ta đi?”. Thụy Hiên khó hiểu.

Thanh Linh Tú khẽ cười, mang Thụy Hiên chạy đến căn nhà kia, đẩy y vào, che lại cửa.

“Tú tỷ!”

Thanh Linh Tú nhẹ nhàng căn dặn: “Trốn đi Thụy Hiên. Ngươi không nên cái gì cũng không biết, bị giam ở Tân Ngu Quốc này, lại càng không nên bị Thiều Dật lừa gạt, mặc cho hắn bài bố…”

“Tú tỷ…”

“Mau lên! Nếu không mau sẽ không kịp nữa! Ngươi chẳng lẽ muốn tâm huyết của ta đều uổng phí? Thụy Hiên!”. Thanh Linh Tú kích động hét lên.

“Ai ở đó?”. Đã có người chú ý tới chỗ này.

Thụy Hiên trong lòng khó chịu, quay người tiến nhập mật đạo.

“Tái kiến… Thụy Hiên… Đây là điều cuối cùng Tú tỷ có thể làm vì ngươi…”

“Ai?”

Ánh trăng xé tan màn đêm, nhu hòa chiều xuống mặt đất.

Thanh Linh Tú rút ra trường kiếm bên thắt lưng.

“Ngươi là ai?”. Tiểu binh đội trưởng hỏi.

“Song Lan Công chúa, Độc Cô công tử đâu?”. Sương Lâm từ phía sau xuất hiện.

“Ta sẽ không để các ngươi tiến vào.”. Thanh Linh Tú giơ kiếm, đề khí.

“Vậy đừng trách chúng ta không khách khí.”. Sương Lâm nâng tay, “Bắt sống nàng!”

“Rõ!”

“Các ngươi cứ qua đây!”. Thanh Linh Tú vẫn đứng tại chỗ, huy kiếm hô to.

Nguyên văn là: 拨云见日 – rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam