c71-74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C71

Nơi này rốt cuộc là làm sao?

Đáng chết! Toàn thân xương cốt giống như không còn là của mình nữa, đầu cũng đau đòi mạng…

Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sao lại biến thành như vậy?

Thụy Hiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả người run run muốn ngồi dậy.

Vì cái gì nghĩ không ra? Vì cái gì?

“Ô…”. Vì cái gì không thể nghĩ ra? Thụy Hiên tràn ngập bất lực cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“A… Công tử…”. Sương Lâm, phụ trách chiếu cố Thụy Hiên, có chút bối rối từ trướng ngoại đi vào, đến bên giường. “Ngài xảy ra chuyện gì?”

“Ta là ai? Ngươi có biết ta là ai sao?”. Bởi vì mất đi trí nhớ, Thụy Hiên đau đớn một phen, bắt lấy ống tay áo Sương Lâm, kích động hỏi.

“Cái gì?”. Sương Lâm hỏi lại, không rõ rang, liền không biết làm thế nào.”

“Ta là ai? Ta là ai?”

Ta rốt cuộc là ai?

“Có chuyện gì?”. Thiều Dật hội đàm đã xong, trở về nhìn thấy cảnh tượng này, nghi hoặc hỏi.

“Công tử không biết vì sao tỉnh dậy lại thành như vậy.”. Sương Lâm cung kính cúi đầu báo cáo.

“Ta đã biết. Ngươi trước lui xuống đi.”. Thiều Dật tiến lại giường, ngồi xuống.

“Dạ.”. Sương Lâm rất nhanh rời đi, đem sự việc tất thảy cho Thiều Dật xử lí.

“Ta là ai? Ngươi là ai? Nơi này là thế nào?”. Thụy Hiên đổi lại, bắt lấy Thiều Dật hỏi dồn.

Mất trí nhớ?

Thực sự là trời cũng giúp ta. Vốn chính đã nghĩ sau khi tỉnh lại phải tìm cách lưu hắn, hiện tại xem ra đã không có vấn đề

“Ngươi đã quên ta sao? Linh nhi, là ta, Thiều Dật a!”. Trở lại, Thiều Dật lập tức bày ra bộ dáng thương tâm muốn chết. Nhìn hắn diễn tốt như vậy, nếu thời đại này có giải Kim Mã, hắn nhất định giật giải nam chính xuất sắc nhất.

“Linh nhỉ? Thiều Dật?”. Thụy Hiên ngẩn người.

“Đúng vậy. Tên của ngươi kêu Độc Cô Linh, ta vẫn gọi ngươi Linh nhi, nhớ rõ sao?”. Thiều Dật một tay ôm qua đầu, một tay vuốt ve mặt Thụy Hiên, đôi mắt cơ hồ còn ánh lệ quang.

“Ta…không nhớ rõ…”. Thụy Hiên nhíu mày. “Đúng rồi, ngươi gọi ta Linh nhi, chúng ta thực thân thiết sao?”

Thiều Dật trong mắt hiện lên một tia thống khổ. “Đúng vậy Linh nhi, hai chúng ta thực thân thiết. Ngươi là người Thiều Dật ta yêu nhất… Chẳng lẽ ngươi ngay cả khi chúng ta ngọt ngào nhất cũng quên rồi sao?”

“Ta… Thực xin lỗi… Ta cái gì cũng nghĩ không ra… Không có chút ấn tượng nào…”. Thụy Hiên nhìn hắn đau khổ như vậy, lại nghĩ chính mình cái gì cũng không nhớ, không khỏi cảm thấy áy náy.

Ngươi đương nhiên nghĩ không ra, cho dù không mất trí nhớ, quá khứ không xảy ra những chuyện như vậy thì sao có thể nhớ? Sẽ có mới là lạ a!

“Không quan hệ. Ngươi cũng không phải cố ý, là ta không bảo vệ tốt ngươi, để ngươi phát sinh loại sự tình này… Nếu ta có thể sớm một chút, chế ngự con ngựa kia, thì ngươi…ngươi cũng sẽ không bị ngã…”. Thiều Dật ưu thương tự trách, chỉ kém không đánh bản thân. “Đều là ta không tốt! Là ta không tốt!”

“Đừng… Ngươi không cần tự trách mình…”. Thụy Hiên kích động nói, mặt càng nhăn lại.

“Linh nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để tái xảy ra sự việc này. Chờ ta đem chuyện ở đây hảo hảo giải quyết, chúng ta lập tức về nhà.”. Ôm chặt Thụy Hiên, Thiều Dật trên mặt y nhẹ nhàng hôn xuống.

“Hảo…”. Thụy Hiên mềm mại gật đầu.

Giờ còn làm sao được nữa? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người trước mắt. Hắn…hẳn là người tốt đi? Hắn nói toàn bộ đều là sự thật đi?

Sao trong lòng lại có chút buồn bã khó hiểu?

Này đại khái là do tâm lý sau tai nạn tạo thành đi? Có lẽ không nên để ý.

Người này… Thiều…Dật…?

C72

Thụy Hiên?!

Vừa thấy Thiều Dật ôn nhu che chở nam nhân kia về đến phủ, Thanh Linh Tú liền ngây ngẩn cả người.

Thực ra, Hoàng đệ trở về cũng khiến cho nàng cực kì kinh ngạc, không thể tưởng tượng hắn mang về một người thế nhưng lại càng làm nàng bất ngờ hơn.

“Hắn…”. Thanh Linh Tú che miệng, nửa câu cũng nói không nên lời.

“A! Hoàng tỉ, ta đã mang Linh nhi trở lại.”. Thiều Dật lập tức phát hiện sắc mặt Thanh Linh Tú khác thường, liền nói trước khi nàng kịp phản ứng.

“Linh…Linh nhi?”. Không đúng a… Này rõ ràng chính là Thụy Hiên, này khuôn mặt, này cảm giác quen thuộc, rõ ràng chính là Thụy Hiên.

Đột nhiên, nàng hướng về phía Hoàng đệ vẫn thủy chung ôn nhu mỉm cười, thấy trong mắt hắn thản nhiên chớp động ám chỉ, Thanh Linh Tú đã hiểu, hiện tại cho dù nàng có bất kì ý kiến gì cũng không thể đặt câu hỏi, bằng không, nếu nàng phá hủy kế hoạch của Hoàng đệ, tình nghĩa tỉ đệ của nàng cùng hắn sẽ hoàn toàn vỡ tan.

“A, đúng vậy! Xem ta là xảy ra chuyện gì, ngươi Linh nhi a! Linh nhi, hoan nghênh ngươi trở về. Các ngươi dọc đường đã vất vả rồi.”
“Không… Hoàn hảo… Ngươi là Thiều Dật tỉ tỉ – Thanh Linh Tú?”. Thụy Hiên phất tay, cười trừ. Dọc đường đối y tuyệt không có vất vả, ngược lại yên tĩnh an nhàn một đường du sơn ngoạn thủy, cũng làm y hiểu thêm không ít chuyện, tỉ như nói chuyện của y và Thiều Dật khi đó…

Mỗi lần nhìn đến Thiều Dật lộ ra biểu tình thất vọng đau thương, y không có biện pháp, cũng liền thấy khổ sở… Bởi vì y cái gì cũng không nhớ được… Thực sự không thể nhớ ra một chút nào…

Chính là trên đường trở về, y đã hoài nghi mình và Thiều Dật phải hay không đúng là ái nhân. Y đối hắn không có cảm giác quen thuộc, cũng không hề quen thuộc đụng chạm. Tuy rằng y chưa từng né tránh những cử chỉ thân mật của Thiều Dật, nhưng trong lòng y thực sự không quen thuộc, y thậm chí còn cảm thấy, từng chạm qua y không phải Thiều Dật mà còn có người khác…

Bất quá hoàn hảo Thiều Dật có chừng mực, bằng không y không dám chắc mình sẽ làm ra cái gì thất lễ.

“Thực xin lỗi… Ta không cẩn thận té ngựa, nhận không ra ngươi là ai…”. Thụy Hiên có lỗi cười.

Mất trí nhớ?

Thì ra là thế. Thảo nào Thụy Hiên nhìn thấy nàng cũng không kinh ngạc.

“Không quan hệ. Chúng ta đừng đứng mãi ở đây, các ngươi lặn lội đường xa, khẳng định đã mệt mỏi đi…”

“A…”. Mệt mỏi sao? Giống như có điểm…

“Sương Lâm, mang Linh nhi đến Thần Tự Cung nghỉ ngơi.”. Thiều Dật vỗ vỗ bả vai Thụy Hiên, hướng nữ tử đang trốn hạ lệnh.

“Dạ.”. Sương Lâm đi ra. “Độc Cô công tử, mời theo ta.”

“Ân.”. Thụy Hiên gật đầu, nhìn Thiều Dật có chút không dứt, hồi lâu mới hạ mắt, theo rời đi.

Nhìn theo bóng Thụy Hiên biến mất, Thiều Dật mới quay sang Thanh Linh Tú, cũng ý bảo nàng nhanh chóng đi theo mình.

Hai người cùng thân cận rất nhanh đi tới ngự thư phòng.

“Các ngươi canh giữ ở ngoài!”. Thiều Dật quay đầu đuổi người, mới cùng Thanh Linh Tú vào trong.

“Thiều Dật, sao ngươi đã trở lại?”. Thanh Linh Tú nhỏ giọng hỏi. “Ta còn tưởng ngươi chiếm được Xa Theo quốc mới quay về.”

“A, Hoàng tỉ còn giận ta?”. Thiều Dật nhẹ giọng cười, “Đừng tức giận, kế hoạch có biến, ta đã thay đổi chủ ý, không tấn công Xa Theo quốc. Hơn nữa, chúng ta cùng Xa Theo quốc vốn là đồng minh!”

Thanh Linh Tú kinh ngạc ngẩng đầu. “Đây là như thế nào?”

C73

“Trên thực tế, chúng ta hai nước, nếu để phát sinh chiến tranh, bất luận ai thắng ai thua, đối quốc lực đều đã tạo thành thương tổn. Mà lúc này, Cách quốc sẽ thừa cơ tấn công hai nước chúng ta, loại tình hình này, ta nguyện không thấy đến. Ta cũng không hi vọng quốc gia này sẽ như vậy hủy trong tay ta. Cho nên ta quyết định cùng Xa Theo quốc hợp tác.”. Thiều Dật nâng chén trà, giải thích.

“Ngươi tại sao…”

“Ta sao lại biết?”. Thiều Dật nhấp ngụm trà. “Là Xa Theo quốc Phi tướng quân nói ta biết. Hơn nữa người ta phái đi Cách quốc điều tra cũng thu được kết quả như vậy. Cho nên đồng minh quan hệ lần này, tuyệt không phải giả, cũng không có cái gì dã tâm bất lương. Điểm ấy còn thỉnh Hoàng tỷ yên tâm.”

Hiểu được Thanh Linh Tú lo lắng cái gì, Thiều Dật cười trừ đối nàng cam đoan, ánh mắt cũng rất chân thật.

Thanh Linh Tú đỏ mặt, gượng ép cười.

“Kia Thiều Dật hiện tại tính…?”

Thiều Dật tái cầm chén trà thưởng một ngụm, suy tư hổi lâu mới nói:

“Cùng Xa Theo quốc, quân đội giằng co không lùi, chính là ngầm giảm bớt quân số. Tóm lại duy trì hai nước đang đối chiến, làm cho Cách quốc bọn họ nghĩ rằng kế hoạch là phi thường thành công. Đương nhiên không thể để Cách quốc phát hiện, hết thảy đều âm thầm tiến hành. Đợi thời cơ chin muồi, chính là lúc chúng ta cùng Xa Theo quốc phản công.”

“Thế nào mới đến thời cơ?”. Thanh Linh Tú hưng trí đều đã tới, chỉ cần không đánh Xa Theo quốc, tất cả đều hảo.

“A… Thiên cơ bất khả lộ. Đến lúc đó Hoàng tỷ sẽ biết.”. Thiều Dật đem ngón trỏ đặt trước miệng trả lời, chính là không muốn Thanh Linh Tú hỏi nữa.

“Thiều Dật…”. Thanh Linh Tú không thuận theo, khinh gọi.

“Này đừng nói nữa. Hoàng tỷ, Linh nhi là ai?”. Thiều Dật cuối cùng hỏi. “Cảm thấy ngươi tựa hồ biết.”

Thanh Linh Tú tươi cười nháy mắt liền biến mất vô tung, chần chờ hồi lâu mới mở miệng

“Hắn…bộ dạng cùng Thụy Hiên rất giống…”

“Thụy Hiên? Xa Theo quốc tiền Hoàng? Ngươi xác định?”. Thiều Dật âm trầm hỏi.

“Kỳ thực cũng không phải xác định… Bởi vì hắn nhìn thấy ta, không có bất luận gì phản ứng… Chính là khuôn mặt…thực sự rất giống.”. Thanh Linh Tú nắm chặt khăn tay.

Thiều Dật trầm mặc, thật lâu sau mới động.

“Bất luận là phải hay không, Hoàng tỷ, ngươi phải nhớ kĩ hắn gọi Độc Cô Linh, là ái nhân của ta. Có hiểu không?”

“Ân… Đã biết.”. Cảm thấy Thiều Dật đã thay đổi. Kia là cảm giác dục vọng mãnh liệt muốn giữ lấy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Thiều Dật hội biến hiện tại là vì để ý Thụy Hiên.

Tình huống trở nên phức tạp, Thiều Dật sẽ không để Thụy Hiên khôi phục trí nhớ, cho nên, đây chẳng phải hàm ý nàng không được chiếu cố Thụy Hiên hay sao?

“Cho dù hắn thực sự mất trí nhớ, này cũng không phải vấn đề. Bởi vì là thật, hắn sẽ không thoát khỏi kiềm chế của ta, là giả, làm cách nào ta cũng sẽ lưu lại hắn.”

Thụy Hiên, ngươi trốn không thoát đâu!

C74
“Đại ca, ngươi đã về rồi?”, Mộc Dĩnh Nhiên đứng trước phủ tướng quân hỏi, “Sự tình đã trải qua ngươi đều biết hết sao?”

“Ân, người ngươi phái tới đều đã rõ ràng nói qua.”, Sở Hoài Chi bước vào phủ, “Ngay cả tân Ngu Quốc bên kia, ta cũng đã chiếu theo ý ngươi xử lí tốt.”

“Vậy là tốt rồi.”. Mộc Dĩnh Nhiên thả lỏng tâm tình nói.

“Mẫn Liên cùng Cung Bình Vương đâu?”. Sở Hoài Chi ngừng lại chốc lát mới hỏi.

“Bọn họ không vấn đề gì. Ta để tránh mọi người chú ý, đã bí mật đem nhốt bọn họ, lúc này vẫn là không nên để nhiều người biết chuyện… Hơn nữa, ta cũng đã để người hóa trang thành bọn họ, cho nên cũng không có ai hoài nghi.”. Mộc Dĩnh Nhiên gật đầu, giải thích tình huống của hai người kia.

“Ngươi muốn dùng thế nhân, liệu tất cả có chu toàn?”

“Ân… Yên tâm, hết thảy đều an bài tốt lắm.”. Mộc Dĩnh Nhiên bày ra vẻ mặt khiến người khác an tâm, cười nói. “Kế tiếp chỉ cần chúng ta cứ theo kế hoạch thực hiên là được rồi.”
“Mẫn Liên, nàng thật là điên rồi sao?”. Trầm mặc hồi lâu, Sở Hoài Chi hỏi ra điều này.

Nàng là một nữ nhân đáng thương, từ nhỏ đã không được phụ hoàng, mẫu hậu yêu thương, thật vất vả mới nghĩ có được một tuyệt đính phu quân yêu thượng nàng, rốt cuộc mộng đẹp lại là một hồi bi ai.

Thương hắn, hắn yêu lại là người khác, tích lũy thật lâu oán niệm cùng ghen tị đã điều khiển nàng, cuối cùng lựa chọn giết kẻ đoạt mất người nàng yêu, nhưng sự đã thành, nàng lại phát điên… Bởi không chịu nổi đả kích mà điên rồi…

Này kì thật đều là do hắn, là Sở Hoài Chi hắn đã sai. Nếu lúc đó hắn không tìm nàng, hắn không lợi dụng trong khi không hề yêu nàng, có lẽ nàng sẽ không gả cho hắn, nàng cũng không như vậy trải qua mà xảy ra chuyện, cũng có lẽ nàng sẽ không điên, sẽ như cũ sống thực yên bình, hạnh phúc.

“Đại ca, không phải ngươi sai.”. Mộc Dĩnh Nhiên vỗ nhẹ vai hắn. “Chuyện này cũng không có cách. Mẫn Liên điên rồi cũng tốt, điên rồi sẽ không còn tâm cơ, điên rồi cũng sẽ ngoan, điên rồi…mộng đẹp của nàng mới có thể tiếp tục.”

Sở Hoài Chi trầm mặc.

Có lẽ, chính là như vậy đi?

“Tướng quân, Thụy Hiên thiếu gia đâu? Hắn không đến tìm ngài sao?”. Thúy Nhi từ trong phòng chạy ra, vội vàng hỏi.

Nàng đã muốn biết hết thảy chân tướng. Tuy rằng không hề nghĩ tới Thụy Hiên chính là bạo quân trong lời đồn đại, nhưng ở cùng hắn những ngày này khiến nàng hiểu, Thụy Hiên thiếu gia tuyệt không phải cái gì bạo quân! Nghe được âm quỷ kế hậu của Cung Bình Vương, nàng lại càng thêm hiểu, cái danh bạo quân căn bản là vu hãm, tất cả đều là lỗi của Cung Bình Vương.

Nàng ở cạnh đại nhân nghe được nghĩ muốn giết Cung Bình Vương, hi vọng đại nhân có thể kịp thời sửa lại án xử sai những tội danh của Thụy Hiên thiếu gia, nàng mới không nghĩ cho tên chết tiệt Cung Bình Vương sống trên thế giới, cùng nàng hít thở giống nhau.

“Thụy Hiên? Ta không có gặp qua hắn a…?!”

Ba người biểu tình đồng thơi biến dạng. Thụy Hiên không có cùng Sở Hoài Chi trở về, Sở Hoài Chi cũng không gặp qua Thụy Hiên, vậy Thụy Hiên đâu?

“Ngươi xác định? Đại ca?! Ngươi xác định? Tứ mật rõ ràng nói Thụy Hiên đi tìm ngươi, ngươi như thế nào lại không thấy hắn?”. Mộc Dĩnh Nhiên kinh hoảng.

“Chính là ta chỉ có nhìn thấy Tứ mật a!”. Sở Hoài Chi gạt tay Mộc Dĩnh Nhiên, hổn hển rống to.

Đây là có chuyện gì? Thụy Hiên đã đi đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam