c65-c70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C65
Thụy Hiên…chúng ta miễn bàn việc này, nói chuyện khác đi! – Nâng lên khuôn mặt vẫn còn phẫn nộ của Thụy Hiện, Cung Bình vương cúi đầu cười – Ngươi nói, vì cái gì ta không giết ngươi? Vì cái gì ta lại nhốt ngươi?

Thụy Hiên hạ mắt không trả lời.

Bởi vì ta muốn ngươi!! Nhìn ngươi dần dần lớn lên, ta đối với ngươi không còn hận, mà là dục, một loại dục vọng xuất phát từ đáy lòng không ngừng cắn nuốt ta, chính là kế hoạch chưa thực hiện, ta chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Lòng ta luôn nghĩ, chỉ cần ta đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, ngươi phải trở thành của ta.

Cung Bình vương vừa nói vừa vươn lưỡi liếm hai má trắng nõn của Thụy Hiên.

Thụy Hiên gắt gao nhíu mày.

Ngươi quá giống…rất giống Tữ Tĩnh…ngươi xinh đẹp…phảng phất như thượng đế phái ngươi xuống để thay thế Tử Tĩnh… – Cung Bình vương vừa nói vừa di chuyển xuống xương quai xanh mê người kia.

Thụy Hiên nhăn mặt, cắn chặt răng.

Nhưng!!!! – Cung Bình vương đột nhiên ngẩng đầu, hai tay nắm lấy cái cổ thon dài của Thụy Hiên – Thân thể bóng loáng không tỳ vết này thế nhưng lại bị hai tên xú tiểu tử làm bẩn!! Nhìn hồng ngân loang lổ trên người ngươi thật khiến người ta sinh khí! Thân thể ngươi vốn là để ta bính, ngươi vốn là do ta khai bao….
Thụy Hiên mở mắt, trừng người mà hắn đã từng rất tín nhiệm.

Cung Bình vương buông tay, làm như không thấy ánh mắt của Thụy Hiên, tiếp tục nói…

Nhưng là…hết thảy cũng không sao, bởi vì hai tên kia sẽ chết…một chết ở trong cung một chết ở biên quan. Địa phương chết khác nhau nhưng kiểu chết tuyệt đối giống nhau – – trúng độc.

Thụy Hiên trợn to mắt.

Ngươi làm gì?

Ta làm cái gì? Rất đơn giản a…ta sắp đặt hai gã nội gian bên người bọn chúng…ngươi nói, bọn chúng sẽ ra sao? – Cung Bình vương áp mặt sát vào Thụy Hiên – Bất quá ngươi yên tâm…bọn chúng bây giờ còn chưa chết, bất quá…sẽ nhanh thôi.

Nói xong liền thô bạo hôn Thụy Hiên.
Không…muốn ngăn cản…muốn ngăn cản…

Không thể để bọn họ chết!!

Hai mắt vốn bị dọa sợ đột nhiên kiên định, đôi môi đỏ mọng hô cái tên thật lâu chưa gọi.

Tuyết, Nguyệt!

Hai bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống, Cung Bình vương chưa kịp phản ứng đã bị hất ra khỏi người Thụy Hiên, áp chế nằm trên mặt đất. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng tháo còng tay cho Thụy Hiên sau đó khoát thêm một kiện áo khoác cho hắn.

Đây, đây là? – Cung Bình vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thụy Hiên, nói không nên lời.

Khi ta còn nhỏ, ta biết hoàng thúc có mưu đồ, nhưng…ta vẫn gắt gao tin tưởng ngươi, tin rằng ta có thể thay đổi ngươi, ngươi là hoàng thúc mà ta luôn yêu…bất luận ngươi làm cái gì, ta đều lựa chọn không tin là do ngươi làm… – Thụy Hiên thấp giọng nói – Đáng tiếc ta đánh giá cao bản thân. Khi ta đăng cơ thành Hoàng đế được nửa năm, ta chỉ biết…ta căn bản không thay đổi được ngươi. Bất quá, ta nghĩ…đổi lại là cái sau cũng rất khó thay đổi ngươi!

Ai nói, chỉ cần Tử Tĩnh, ta cái gì cũng nghe theo nàng – Cung Bình vương lạnh lùng phản bác.

Thụy Hiên lắc đầu – Nghe lời không có nghĩa là thay đổi.

Hừ! Người tới a! Người tới a – Cung Bình vương cười nhạt muốn gọi viện binh.

Không cần kêu, đại thúc – Tuyết không khách khí đánh Cung Bình vương – Thủ vệ cách mười dặm ngoài Phương Viên đều bị chúng ta sớm giải quyết.

Vừa lòng nhìn Cung Bình vương mặt xám như tro tàn, tâm tình Tuyết càng thêm vui vẻ.

C66

Phong, Hoa.

Có – Bốn phía không người có hai thân ảnh nhẹ nhàng hiện ra.

Mang hết thảy tư liệu của Cung Bình vương cho Mộc Dĩnh Nhiên, thuận tiện giải nguy cho bọn họ – Thụy Hiên vung tay phải, hạ lệnh.

Vâng – Phong trong nháy mắt hiện thân, tiếp nhận mệnh lệnh, đem Cung Bình vương trói lại.

Ngươi rốt cuộc là ai? Bọn họ là ai? – Cung Bình vương vội vàng hỏi, kế hoạch của lão bị hủy trong tay Thụy Hiên, lão thật không cam lòng a!!!

Phong bịt miệng Cung Bình vương. Y chán ghét tiếng kêu của lão.

Hoàng thúc, ta vẫn là Thụy Hiên a…chỉ là ta nắm giữ nhiều thứ hơn bất luận kẻ nào – Thụy Hiên cười nhẹ – Mà bốn người bọn họ, ngươi nhất định đã nghe qua – Tứ Mật.

Phút chốc Cung Bình vương trừng lớn mắt, hoàn toàn không biết bản thân bị Phong kéo đi đến Hoàng cung.
Tứ Mật, bốn vị thủ hộ quốc gia. Chủ tử của bọn họ chỉ có một, thân phận không nhất định là Hoàng thượng. Bọn họ tuy có chủ tử nhưng hết thảy lấy quốc gia làm trọng, cho nên khi quốc gia hỗn loạn, bọn họ thường khí chủ bảo quốc.

bỏ mặc chủ tử mà bảo hộ quốc gia

Kết quả thường là sau khi ổn định quốc gia, bọn họ lựa chọn chết theo chủ tử. Lòng trung thành lợi hại nhưng cũng rất bất đắc dĩ của bốn người.

Tuy Ly quốc. Hoàng cung. Ẩn Trai.

Một nữ tử vận bố y ngồi trước tấm gương đồng cực đại.

Tên thật của nàng là Thanh Tú, lúc này nàng đang cong hàng mi dày như liễu, đôi mắt nhắm chặt, cái mũi tinh tế lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng nộn hé ra hợp lại như đang niệm cái gì.

Hợp! – Nữ tử đột nhiên mở hai mắt, hai tay ôm lấy khuôn mặt trong gương, tựa hồ đã làm xong nghi thức nào đó.
Dương Hợp sư phụ – Lúc này một nữ nhân xinh đẹp chạy vào phòng.

Nguyên lai nữ tử đổi tên thành Dương Hợp a.

Hoa Thuần công chúa, ngươi tới rồi? – Dương Hợp chậm rãi đứng lên, xoay người.

Dương Hợp sư phụ ta không phải đã nói ngươi không cần gọi ta công chúa sao? Ta là đồ đệ của ngươi, ngươi gọi ta là Hoa Thuần được rồi – Nữ nhân nghe xong liền không thuận theo, nàng không thích Dương Hợp gọi nàng như thế.

Nhưng là, đây là quy định…dù sao Dương Hợp sư phụ là dị nhân mà phụ vương giam cầm nơi đây… mà chính mình cũng chỉ là do phụ vương uy hiếp, nàng mới nhận mình làm đồ đệ.

Dương Hợp đạm cười, không nói, ánh mắt nhìn về tấm gương.

Nhìn gương mặt trong gương đồng, Hoa Thuần sửng sốt một chút.

Mỗi khi trong gương hiện lên khuôn mặt này chính là lúc Dương Hợp sư phụ chuồn êm.

Kỳ thật phụ vương không biết, kết giới lúc trước phụ vương đã thiết kế căn bản chưa từng được dùng đến, bởi vì khi gương đồng này được đưa vào Ẩn Trai, kết giới liền thùng rỗng kêu to.

Hoa Thuần biết, mặc kệ phụ vương muốn giam Dương Thuần thế nào cũng không có khả năng, bất luận cách giam cầm thế nào đối với dị nhân đều vô dụng, đây là điều mà Dương Hợp sư phụ dạy cho Hoa Thuần.

Nhưng mà nàng cũng không nói với phụ vương, bởi vì trong lòng nàng cho rằng việc giam cầm dị nhân là không đúng. Cho dù là quốc gia nào hay bất luận kẻ nào cũng không có tư cách giam cầm dị nhân, dị nhân có nhà của họ, dị nhân có quyền tự do, chỉ có dị nhân mới có quyền quyết định.

67

Cho nên nàng đứng về phía sư phụ…tuy rằng nàng có lý do khác nhưng kỳ thật cũng không quan trọng!!

Hoa Thuần…cảm ơn ngươi. Ngươi là người có tâm địa thiện lương, lại ôn nhu hiếu thuận. Ngươi và mẫu thân ngươi nhất định sẽ có cuộc sống khoái hoạt hạnh phúc – Dương Hợp đột nhiên mở miệng, ôn nhu nói.

Ta cùng mẫn hậu ở lãnh cung cũng rất hạnh phúc – Hoa Thuần cho rằng ít nhất mẫu hậu không vì phụ hoàng thất sủng mà nản lòng thoái chí, luôn hoàn thành trách nhiệm một người mẫu thân với nàng, mỗi ngày trong lãnh cung trồng hoa trồng rau không phụ thuộc ai, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Nàng là một người mẫu thân rất tuyệt.

Ngươi hiện tại nghĩ vậy là tốt, bất quá sau này ngươi và mẫu thân ngươi mới thật sự hạnh phúc – Dương Hợp vẫn cười.

Dương Hợp sư phụ có năng lực đọc tâm cho nên Hoa Thuần có thói quen không cần mở miệng, Dương Hợp sư phụ đã hiểu ý nàng, tự nhiên trả lời vấn đề của Hoa Thuần. Chẳng qua việc Dương Hợp sư phụ có khả năng đọc tâm, chỉ có nàng biết…ít nhất trong Tuy Ly quốc này cũng chỉ có nàng biết.

A…đúng rồi, Hoa Thuần, ngươi giúp ta một chút – Dương Hợp lấy ra một cái lục lạc.

Ta biết – Hoa Thuần tiếp nhận lục lạc – Có người tới thăm liền lắc lắc lục lạc nhắc nhở ngươi nhanh trở về.

Nàng đã làm nhiều lần sao lại không biết ý nghĩa của lục lạc.
Biết là tốt rồi – Dương Hợp chỉnh lại xiêm y, một tay xuyên qua gương đồng – Vậy nhờ ngươi – Nàng cười cười sau đó toàn thân liền ẩn vào gương.

Kia đương nhiên không thành vấn đề – Hoa Thuần thấp giọng nói, xoay người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Ta sẽ hảo hảo trông cửa.

Ba con tuấn mã phi nhanh trên đường, là Thụy Hiên, Tuyết cùng Nguyệt.

Bọn họ đã đi hơn nửa ngày, tuấn mã cũng không biết đổi mấy lần, hiện tại bọn họ chỉ cần đến trạm dịch thay ngựa một lần cuối liền đến nơi.

Bởi vì trên đường luân phiên thay ngựa, bọn họ đã đem lộ trình hơn mười ngày rút ngắn còn nửa ngày.

Bất quá, nghe nói tốc độ dẫn binh của Sở Hoài Chi cũng rất nhanh, lại tốn thêm một nửa thời gian.

Ba người ba ngựa chạy vào trạm dịch.

Chủ tử, thay ngựa – Tuyết cùng Nguyệt đồng thời nói, hai người bắt lấy Thụy Hiên lập tức nhảy lên tân mã.

Nháy mắt ba người cùng ba con ngựa mới tiếp tục phi nhanh.

Cung tống chủ tử – Người ở trạm dịch cung tiễn, không quản ba ngươi có nghe được hay không, tóm lại đây là quy củ cứ tuân theo là được rồi.

Chủ tử, cũng sắp đến – Tuyết nghiêng đầu nói với Thụy Hiên.

Thụy Hiên sắc mặt trắng bệch, hơi hơi gật đầu, nâng một tay, quát – Tuyết!! Thuật cưỡi ngựa của ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Hiện tại ta lệnh cho ngươi không cần lo cho ta, trước đến Nhạn Bình quan giải quyết nội gian cùng nguy cơ trúng độc!

Nhưng… – Tuyết có chút chần chờ.

Còn nhưng cái gì? Ngươi chỉ cần hướng phía trước đi là được. Mọi người đều nghe qua Tứ Mật, ngươi chỉ cần đưa ra lệnh bài đặt hữu của Tứ Mật khi gặp Sở Hoài Chi!!! Còn lại giao cho bọn họ là được – Thụy Hiên nhíu chặt mày, nghiêm thanh phân phó – Nếu không nhanh sẽ không kịp!!

Tuyết vẫn chần chờ, đến khi Nguyệt lên tiếng y mới hạ quyết tâm cấp tốc mà đi.

Tuyết!! Ngươi là ai? Ngươi là Tứ Mật!! Thân là Tứ Mật, chớ quên hết thảy…

Lấy quốc gia làm trọng…chủ tử, nguyện ngài bình an.

C68

Nhìn Tuyết rời đi, Thụy Hiên âm thầm cách một tầng y phục cùng băng vải xoa miệng vết thương.

Vết thương chưa lành…lại kịch liệt cưỡi ngựa…đại khái miệng vết thương đã xuất huyết đi…

Nhẫn một chút!! Thụy Hiên!! Sắp đến Nhạn Bình rồi…nhẫn một chút…ta còn việc phải xử lý à…nhẫn!!

Chủ tử!! Cẩn thận – – Nguyệt kinh hãi la lên.

Trước mặt chủ tử có rễ cây nổi lên nhưng chủ tử tựa hồ không phát hiện!

Đến khi Thụy Hiên hoàn hồn đã quá muộn…Ngựa bị vấp chân ngã thật mạnh mà Thụy Hiên cũng bị hất xuống ngựa.
Chủ tử!! – Nguyệt lập tức dừng ngựa, chạy đến bên Thụy Hiên.

Máu từ đầu Thụy Hiên chảy ra, nhuộm băng vải thành một mảnh hồng.

Không – – – Làm sao đây? Chủ tử bị thương rất nặng, tựa hồ chỉ còn một hơi thở.

Bình tĩnh… Nguyệt – Bỗng nhiên một đôi tay đặt lên vai Nguyệt.

Dương Hợp tiên sinh!!! – Nguyệt quay đầu, kinh hỉ nhìn người trước mắt. (tiên sinh ở đây ý là lão sư – tác giả)

Đúng vậy, người vừa xuất hiện là Dương Hợp. Nhưng vì sao Nguyệt lại nhận thức nàng? Lại gọi nàng là lão sư?
Tứ Mật còn lại cũng nhận thức Dương Hợp? Hơn nữa còn bái nàng vi sư?

Nguyệt, bình tĩnh một chút được không? – Dương Hợp ôn nhu nói.

Ân – Nguyệt vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ.

Tốt lắm, ngươi đem ngựa đuổi đi – Dương Hợp chỉ con ngựa, hạ lệnh – Sau khi đuổi ngựa, ngươi lập tức ẩn giấu hơi thở rồi trốn đi, sau đó mặc kệ phát sinh ra chuyện gì đều không được hiện thân, chỉ cần đi theo Thụy Hiên, biết chưa?

Mặc dù khó hiểu nhưng Nguyệt vẫn làm theo lệnh của Dương Hợp, dù sao trong trường hợp này lời của Dương Hợp cũng có lý.

Dương Hợp quan sát Thụy Hiên, trong mắt nhu hòa dị thường.

Thụy Hiên… Thụy Hiên…thật sự là khổ ngươi.

Vươn tay đặt lên đầu Thụy Hiện, một vòng sáng nhu hòa thản nhiên bao quanh hai người. Sau đó hào quang ngày càng chói mắt, nhưng khi không còn hào quang thì Dương Hợp ngồi cạnh Thụy Hiên cũng biến mất.

Còn Thụy Hiên, hơi thở hắn cuối cùng cũng vững vàng, mạng sống cũng khôi phục nhiều, tin tưởng hắn hẳn sẽ không tái nháo đến âm phủ.

C69
Phụ vương, ngài sao lại đến đây? Sư phụ hiện còn đang tu luyện a – Hoa Thuần chặn ngoài cửa, tiện tay đem chuông nhỏ và sách vở thu vào tay áo.

Tu luyện? Nàng còn cái gì mà tu luyện? – Nữ tử cạnh bên thấy Tân vương không mở miệng liền giành trước mắng – Hiện tại nàng hẳn là nên ra đây gặp chúng ta?

Hoa Thuần im lặng không nói. Nữ nhân này xong đời…phụ vương không hề sủng nàng nay phụ vương chỉ sủng nàng một chút, nàng liền muốn trèo lên đầu phụ vương mà ngồi, kiêu ngạo không để ai vào mắt, là loại mà phụ vương ghét nhất.

Này, sao ngươi không nói gì? Còn nữa, nàng đâu? Không phải ngươi là đồ đệ của nàng sao? Sao không bồi bên người nàng mà lại đi canh cửa? Chẳng lẽ bên trong có gì không thể cho người khác xem? – Nữ nhân không kiên nhẫn, mở miệng nói tiếp, thái độ vẫn cao ngạo.

Hoa Thuần ngẩn người, chau mày.

Hoa Thuần – Tân vương ôn nhu mở miệng.

Này làm Hoa Thuần hoảng sợ, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Phụ vương càng ôn nhu liền càng nguy hiểm.

Hơn nữa vì lời nói của nữ nhân kia, phụ vương bắt đầu hoài nghi…làm sao đây?

Sư phụ, người mau trở về a!!!

Chuông nhỏ theo gió phát ra tiếng đinh đang, cánh cửa sau lưng Hoa Thuần được mở ra.

Hoa Thuần, xảy ra chuyện gì? – Dương Hợp nghi hoặc hỏi.
Tốt quá, sư phụ đã trở về.

Sao lại kích động như thế? Hoa Thuần nhớ sư phụ đến vậy sao? – Dương Hợp ôm lấy Hoa Thuần, thật lâu sau mới buông ra, chỉ mời một mình Quốc quân vào phòng.

Dương Hợp, ngươi vừa đi đâu? – Tân vương vừa vào cửa liền hỏi.

Ta còn có thể đi đâu a! Như Hoa Thuần vừa nói, ta tu luyện – Dương Hợp nhẹ giọng nói, bắt đầu pha trà tiếp đãi.

Tân vương nhìn nàng thật lâu, quên cả chớp mắt, một hồi sau mới ngồi đối diện với Dương Hợp.

Dương Hợp, không cần dùng loại thái độ này đối mặt với ta – Tân vương nén giận – Bằng không tả sẽ bất cẩn mà giết ngươi.

Thừa Sư, ta ngược lại rất hy vọng ngươi giết ta – Dương Hợp pha xong trà, ngẩng đầu cười.

Tân vương giận tái mặt – Gọi ta Tân vương, ngươi không có quyền gọi Thừa Sư.

Dương Hợp gật đầu.

Ta sẽ thành công sao? – Tân vương khôi phục sắc mặt, thấp giọng hỏi.

Ngươi muốn ta nói toàn bộ? – Dương Hợp nghiêng đầu cười.

Đúng.

Ta chỉ thấy Quốc kì tung bay – Dương Hợp uống một ngụm trà rồi trả lời.

quốc kì: lá cờ đại diện cho một nước

Một cái đáp án vô cùng vừa lòng.

Một câu trả lời không rõ nghĩa.

Quốc kì tung bay sao? – Tân vương nâng chén trà trước mặt, một hơi cạn sạch.

[Khấu] Đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn.

Ta hiểu – Hắn đứng dậy, xoay người rời đi.

Không tiễn – Dương Hợp cười nói, bình thản pha trà, uống trà.

Sư phụ – Hoa Thuần đi vào, tiện tay đóng cửa.

Hoa Thuần…

?

Quốc kì tung bay không chỉ có một nghĩa!

?

Hoa Thuần, nhớ kĩ có một số việc không đơn giản như vẻ ngoài của nó, nhớ rõ.

Tuy rằng không hiểu sư phụ vì sao lại nói những lời này nhưng Hoa Thuần vẫn gật đầu lắng nghe.

Ta hiểu được.

C70
Thiều Dật ngồi bên giường, cẩn thận nhìn người đang nằm.

Xinh đẹp như vậy, cư nhiên là nam nhân? Hắn thực sự đã lầm, thế nhưng lại nghĩ đó là nữ tử. Trước đây hắn còn tự hào khả năng nhìn người của mình.

Bất quá hậu cung phi tử, nam sủng không có người nào qua nổi người này, khó trách hắn nhận nhầm.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thực sự là Sơn tinh linh kia sao?”. Thiều Dật trầm giọng, vuốt ve khuôn mặt không tì vết, nhẹ nhàng buông màn.

“Hoàng… Đại nhân”. Một gã quan kích động tiến vào. “Viễn Cư Quốc phái sứ giả tiến đến nói chuyện.”

“Nói chuyện? Ta đã ra quyết định xâm chiếm, còn phái cái gì sứ giả a?”. Thiều Dật cũng không ngẩng đầu lên, nói. “Mới nghĩ đã thấy vô dụng. Người của Viễn Cư Quốc kia cũng là hoang mang đi.”. Lời nói của hắn mặc dù mang ý trào phúng, nhưng ngữ khí vẫn thập phần bình thản. “Kêu bọn họ về đi, đừng ở đây lãng phí võ mồm.”

“Khả… Nhưng là…?”

“Không nhưng nhị gì nữa. Mau đi xuống!”. Thiều Dật không kiên nhẫn ngẩng đầu, người này là không hiều hắn nói sao, còn đứng đó làm gì?

Bỗng nhiên, Thiều Dật cảm thấy không đúng. Chỉ là một tên sứ giả, lại có thể khiến thuộc hạ đối mình khó xử như vậy. Nghĩ đến đây, Thiều Dật đứng dậy.

“Sương Lâm, hảo hảo chiếu cố người này, ta ra nhìn xem.”

Hắn vẫn là nên ra gặp bọn họ, không chừng lại phát sinh chuyện gì thú vị.

Trong chốc lát, Thiều Dật đã đến lều tọa của hai gã sứ giả.
“Ngươi ở đây, ta không hạ lệnh không được phép tiến vào.”

Xốc lên trướng môn, Thiều Dật mặt không đổi sắc ngồi xuống giữa hai tên sứ giả.

“Nơi này thật sự ít người đến chơi.”. Thiều Dật bật cười. “Ta thực không nghĩ tới, sứ giả cư nhiên là nhị vị. Thế nào? Bỏ lại quân đội, hai gã chủ tướng tới đây là mục đích gì? Không có lẽ là tìm chỗ nương thân a. Nếu thật như vậy thì quá tốt đi. Ta hết sức hoan nghênh Viễn Cư Quốc Phi tướng quân cùng trợ thủ đắc lực Hứa Nghi gia nhập.”

Sở Hoài Chi trên mặt cũng hiện lên ý cười, không nhanh không chậm đáp: “Ta còn không nghĩ chỉ huy quân đội lại chính là tân Ngu quốc Hoàng Thượng Tự Lâm Đế nha. Như vậy ở nơi này thất lễ, thỉnh ngài chiếu cố nhiều rồi.”

“A…”. Thiều Dật gật đầu đáp ứng. Trong đầu suy nghĩ, thái độ này có vẻ…không biết là ta? Nếu không biết là ta, hai ngươi còn tự thân tiến đến như vậy sao?

“Như vậy hai vị đến là gây chuyện gì? Sẽ không phải thực sự muốn tìm chỗ nương thân chứ?”. Thiều Dật trực tiếp vào việc chính, không muốn tiếp tục khách sáo nói chuyện.

“Đương nhiên không phải. Hoài Chi cùng Hứa Nghi sớm đã quyết định dốc sức vì tệ quốc.”. Sở Hoài Chi nhợt nhạt cười, “Chúng ta lần này đến là muốn cấp ngài xem thứ này.”

“Ác, là cái gì?”

“Hứa Nghi”. Sở Hoài Chi tiếp nhận quyển sổ từ tay Hứa Nghi, đưa sang trước mặt Thiều Dật.

“Ta tin tưởng ngài nhất định thích những tư liệu này.”

Thiều Dật gật đầu, không nghĩ sẽ xem bây giờ.

“Ta khuyên ngài, vẫn là hiện tại xem hết đi.”. Sở Hoài Chi tái đề nghị, “Ta không nghĩ chạy lại đây lần nữa.”
Thiều Dật nhìn ánh mắt Sở Hoài Chi một lúc lâu, mới cúi đầu xem bản tư liệu kia. Chỉ là càng nhìn, biểu tình hắn càng khó coi, cuối cùng vẻ mặt âm trầm đem quyển sổ đập mạnh lên bàn.

“Những thứ viết trên đây đều là thật?”. Thiều Dật trầm giọng hỏi.

Sở Hoài Chi thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc gật đầu.

“Đây là tại quốc gia của ta tự mình trải qua, còn có thể là giả sao?”

“Như vậy a… Thật không ngờ… Không thể ngờ được…”. Thiều Dật nhẹ giọng, trầm mặc nhíu mi một hồi, mới trở lên mở miệng.

“Đến, chúng ta nói chuyện.”

“Đương nhiên, ta từ đầu đến là muốn bàn chuyện.”. Sở Hoài Chi gật đầu cười.

“Hảo, hy vọng hợp tác tốt đẹp.”

“Hợp tác tốt đẹp.”

Giơ tay lên cao, nắm chặt.

Nằm trên giường, Thụy Hiên chậm chạp kéo mi mắt, mê mang nhìn bốn phía.

Đây là làm sao?

Thụy Hiên cố hết sức cử động thân mình, nhưng cuối cùng vẫn là đau đến đổ mồ hôi phải nằm yên.

Nơi này rốt cuộc là làm sao?

Đáng chết! Toàn thân xương cốt giống như không còn là của mình nữa, đầu cũng đau đòi mạng…

Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sao lại biến thành như vậy?

Thụy Hiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả người run run muốn ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam